7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi Sakura nhìn Gokuri kí lên tờ giấy xoá nợ, Kakashi gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm quan sát người ngồi đối diện với đôi mắt trống rỗng.

"Tuyệt vời nhỉ Sakura-chan? Em tìm đâu ra một ông già sẵn lòng trả nợ cho em vậy?" Gokuri hơi ngẩng đầu lên nhìn cô, hết sức đắc ý nhấc tờ giấy đưa lên không trung lắc lắc vài cái để bày tỏ sự hài lòng của mình. "À, chắc em đã phải làm gì đó khiến ông ta thích thú lắm đúng không? A hay là...chỉ mình em mới có thể làm ông già này cương thôi?" Hắn cười dài, đẩy lưỡi liếm khoé môi với đôi mắt sắc và ranh mãnh. "Dù sao thì...cơ thể của em cũng rất tuyệt...thật đáng tiếc khi anh không được dùng em miễn phí nữa, nhưng Sakura-chan này, anh có tiền mà...em không thoát nổi anh đâu."

Bị xúc phạm chẳng làm cô bận tâm lắm vì dù sao thì hắn cũng đã chà đạp lên cô rất nhiều rồi, nhưng lời nói của hắn động chạm đến Kakashi, và điều đó khiến máu nóng trong người cô sôi lên. Sakura siết chặt nắm tay, nhắm mắt nhíu mày cố nhịn lại cảm giác muốn đấm hắn một phát nhưng không thể, cô thấy mình sấn tới, vung tay lên và...cổ tay cô bị ai đó bắt lấy. Sakura ngỡ ngàng quay sang nhìn anh, Kakashi chẳng có vẻ gì là tức giận cả, biểu cảm trên gương mặt anh chỉ lặng như tờ. "Không, Sakura...em không nên đánh người khác như thế, đừng nên vấy bẩn bàn tay của mình vì thể loại rác rưởi như này." Anh nhắc nhở, kéo cô lùi về đứng sau ghế anh.

"Gì vậy Sakura-chan, chưa gì mà đã tuyệt tình với anh rồi ư?" Hắn tỏ ra có chút bất mãn với hành động của cô, mặc dù điệu cười kinh tởm vẫn nằm yên vị trên môi hắn. "Anh nói sai gì sao? Sakura-chan bé bỏng...ôi trời...anh nhớ tiếng rên của em quá." Sau đó hắn cười khùng khục như thể những gì hắn nói rất buồn cười, dáng vẻ vô cùng cợt nhả.

"Ông già đúng là có mắt nhìn thật, kỹ năng của Sakura-chan rất tốt, chỉ đôi bàn tay thon dài đó thôi cũng đủ khiến người ta cương lên và phải bắn ra đến hai, ba lần rồi." Một tiếng cười nhỏ phát ra bởi tên đàn em đứng sau lưng hắn, có vẻ thích thú khi nhìn cô bằng đôi mắt dâm đãng. "Và...cái miệng nhỏ đó, cả âm đạo của em ấy nữa, đều rất tuyệt...tôi thích cái cách nó bao bọc lấy dương vật của tôi, ông thấy đúng không, thưa ông?" Hắn đan hai tay vào nhau khi hồi tưởng, nhướng mày với gương mặt lạnh như tiền của anh.

"Vậy à?" Kakashi nói bằng giọng đều đều, anh hơi sát lại gần hắn, bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve má hắn như xem xét một món hàng. Gokuri thu lại nụ cười đắc ý, hắn nhíu mày với hành động của anh, nhưng trước khi kịp mở miệng phàn nàn thì bàn tay cứng cỏi của Ninja Sao chép đã nắm chặt lấy gương mặt hắn, anh thở dài tiếc nuối. "Tôi đang cân nhắc có nên xin ý kiến của Sakura về việc dạy cho cậu một bài học, nhưng chàng trai trẻ à, có vẻ tôi đã không còn muốn cân nhắc nữa rồi." Kakashi từ tốn nhả chữ, đôi mắt cong lên khi anh nhoẻn miệng cười.

Bọn đàn em sau lưng Gokuri khi thấy chủ nhân của chúng bị tấn công liền nhanh chóng rút vũ khi ra quyết chiến, nhưng còn chưa đến một giây thì chúng đã ngã xuống bởi sự điêu luyện trong cách anh phóng kunai ra mà không cho người ta cơ hội được nhìn thấy. "Cậu đang run sao? Có phải Sakura của tôi từng làm cậu sướng đến run người không?"

"Thầy." Sakura ngỡ ngàng gọi, hơi hoảng sợ trước sát khí toả ra từ Kakashi và âm giọng như muốn giết người đến nơi của anh.

Kakashi nhanh chóng quay đầu nhìn cô, gương mặt lập tức dịu lại chừa chỗ cho nụ cười hiền lành thân thuộc. Anh nhẹ giọng an ủi cô. "Em ra ngoài trước đi, tôi phải giải quyết một số chuyện." Anh yêu cầu.

Sakura vẫn nhìn anh chằm chằm, cô biết Kakashi từ khi là một cô bé, hầu hết mọi dáng vẻ của anh Sakura đều đã được chiêm ngưỡng cả rồi, nhưng dáng vẻ vừa nãy của anh quả là rất khủng khiếp, lần đầu tiên cô nhìn thấy anh như thế. "Thầy đừng có giết chết hắn, Danzo sẽ..."

"Tôi sẽ không...dù tôi rất muốn." Anh cắt ngang lời dặn dò của Sakura, phẩy tay bảo cô rời đi. "Em ra ngoài đi, Kẹo Ngọt." Mắt phải của anh híp lại với một nụ cười chân thành hơn tất thảy những nụ cười giả tạo mà anh từng bày ra, cuối cùng cô gật đầu và quay gót, phớt lờ âm thanh la hét phát ra phía sau lưng mình.

Khi ra được bên ngoài, Sakura thở dài một hơi. Để sự nhẹ nhõm len lỏi vào từng thớ cơ trong lúc cô thả lỏng mình tựa vào bức tường, cảm giác như chỉ một bức tường mỏng cũng đủ nâng đỡ cả thân thể mệt nhoài vì gánh nặng. Rồi đột nhiên cô mỉm cười, âm thanh lảnh lót của tiếng cười khi rũ bỏ được nỗi khiếp sợ mà cô luôn dè chừng trước nay. Niềm hân hoan nở trong lồng ngực khi cô sung sướng trượt mình ngồi bệt xuống đất, đôi tay ôm lấy mặt cười như điên dại, giọt nước mắt lăn qua mi cũng chỉ vì hạnh phúc. Hạnh phúc...?

Cái này gọi là hạnh phúc có phải không?

Đôi khi điều đó cũng không quan trọng để biết rõ, cô lắc đầu phủi nó đi.

Một lúc lâu sau, Sakura cảm nhận có một bàn tay đặt trên vai cô. Giọng nói âm trầm vang lên phá vỡ tiếng nức nở. "Về nhà thôi."

"Mùi máu tanh quá." Cô nhỏ giọng nói, chậm chạp bám lấy bàn tay anh để đứng dậy, ở đó có vết máu bị anh cẩu thả lau đi. "Thầy nghĩ có nên đưa bọn chúng đến bệnh viện không?"

Kakashi bình tĩnh lắc đầu. "Tôi không giết chúng đâu, chúng còn sống nên em không cần phải lo đâu Kẹo Ngọt." Anh trấn an, xoa đầu cô.

"Tôi sợ thầy giết bọn chúng, thầy nghĩ Danzo sẽ không vịn vào cái cớ ấy để đẩy thầy vào ngục à?" Cô hậm hực nói, đẩy cánh tay trên đầu mình ra với gương mặt cau có. "Đừng làm bẩn tóc tôi."

"Rồi, tôi xin lỗi, tôi biết mà." Anh gật gật đầu, dắt cô rời khỏi con hẻm nhỏ để xuống phố.

"Thầy có cắt dương vật của Gokuri không đấy?" Cô hỏi, nghi ngờ rằng anh có khi còn làm hơn thế. Dù sao thì anh cũng là Ninja sao chép vang danh ngũ quốc còn gì, và cô biết anh đủ độc ác để làm vậy.

Kakashi quay sang cô với gương mặt hết sức vô tội, anh nhún vai. "Em nghĩ tôi ác vậy hả?"

Sakura đẩy khoé môi cười khinh bỉ. "Thầy còn ác hơn những gì tôi nghĩ." Cô nói chắc nịch.

"Tôi chỉ khiến hắn phải xuất tinh trong đau đớn mà không phải trong khoái cảm thôi." Anh thú nhận, vẻ mặt vô cùng thản nhiên.

Sakura bật cười khúc khích, cô đánh vào cánh tay anh để trách cứ một cách thiếu chân thật. "Thầy ác quá đó, Kakashi-sensei!" Sau đó cô nhìn anh, tò mò hỏi. "Mà thầy khiến hắn xuất bao nhiêu lần?"

Đảo mắt nhớ lại, anh đáp. "Có vẻ là ba hoặc bốn lần, em không cần phải quan tâm đến việc này."

Cô nhìn anh. "Thế còn máu trên tay thầy là sao?"

"Tôi cũng định khắc hoa lên da hắn, nhưng hình như tôi không có khiếu." Anh buồn bã nói, tròn mắt nhìn gương mặt hết sức dè bỉu của cô.

"Nhảm nhí." Cô không ngại nói thẳng. Rồi sau đó vui vẻ bật cười, dáng vẻ giống hệt một đứa trẻ vừa chơi khăm thành công người nó ghét vậy, rất khoái chí.

Nghe tiếng cô cười, nhìn gương mặt cô toả sáng khi niềm vui bao trùm lên cô khiến trái tim trong lồng ngực anh rộn ràng. Anh thích nụ cười của cô, anh thích nhìn cô mỉm cười, anh ghét những giọt lệ vẫn hằng rơi khỏi đôi mắt màu lục bảo ấy.

Anh muốn giữ nguyên vẹn khoảnh khắc này trong tâm trí, anh muốn Sakura luôn tươi sáng như thế, cuộc đời cô không nên là một mớ rối rắm mà bất kì ai đã vứt nó vào cô, hãy để anh đốt nó đi.

"Em cười đẹp lắm." Đột nhiên những lời nói từ tận trong đáy lòng phát ra thành thứ âm thanh khiến nụ cười của Sakura trở nên gượng gạo, Kakashi vẫn không hề hối hận khi đã trót thổ lộ, anh chỉ mỉm cười gật đầu. "Rất đẹp, em nên cười nhiều hơn."

"Nhảm nhí." Cô nhỏ giọng, sau đó cũng không thèm cười nữa.

                     ________

Người ta ghét nỗi nhớ, nhiều khi lại muốn bộ não mình giống như một con cá vàng chỉ lưu trữ được ba giây và ba giây sau đó lại quên sạch đi tất cả, nhưng thực tế thì cá vàng có thể nhớ được lâu hơn những gì người ta thường hay nói. Điều đó không quan trọng, quan trọng là người ta ghét nỗi nhớ vì nó khiến người ta phiền lòng.

Chắc rồi, nhớ nhung chỉ tổ mệt óc.

"Ta đã bảo là 'không', cô sẽ phải để ta lặp lại bao nhiêu lần?" Danzo nhấn mạnh một lần cuối cùng với sự kiên nhẫn đã cạn kiệt sạch sẽ. Cô cắn môi mỉm cười ngọt ngào mặc dù nỗi thất vọng đã len lỏi và lan rộng khắp trái tim.

"Chỉ một lần thôi, tôi xin ngài." Cô khẩn thiết lần nữa, không dám chắc là lần cuối. Vì nếu được, Sakura tin rằng cô có thể đứng đây cả ngày trời chỉ để xin xỏ lão đến đứt dây thanh quản còn chưa chịu thôi.

Quay hàm lão siết chặt, cây bút trên tay méo mó và rồi lao vào bức tường bên cạnh, cắm thẳng qua xi măng cứng ngắc. "Ra ngoài ngay cho ta, hay là não cô có vấn đề với việc tiếp nhận thông tin, Haruno?"

Tất cả đều vô nghĩa, dù đã đoán trước kết quả thì buồn bực cũng là điều không thể trách khỏi. Cô mệt mỏi cụp mắt, cúi đầu cung kính gởi lời chào và lùi ra khỏi cửa. Cân nhắc về việc có nên lao qua con phố rồi chạy thẳng đến phòng bệnh của họ mà không màng đến bất kì rắc rối nào sẽ đến với mình.

Trước khi cánh cửa văn phòng Hokage bị cô đóng lại, giọng nói của lão vang lên đều đặn. "Đừng cố thử làm gì cả, cô sẽ không biết hậu quả đâu, cô bé."

"Vâng, tôi đã rõ thưa Hokage-sama." Cô cúi đầu, quay hàm căng lên để kiềm chế ham muốn thốt ra những lời chửi rủa thậm tệ với lão già đang ngồi chễm chệ ở đó.

Sakura mệt mỏi rũ người, quay gót bước đi và để linh hồn mình lang thang ở đâu đó. Đôi giày quen thuộc xuất hiện trước mắt thôi thúc cô phải ngẩn đầu nhìn thử, và đó là anh, là Kakashi.

Cô mỉm cười, giơ bàn tay lên chào khá hời hợt rồi bước sang bên để lướt qua anh.

"Em làm gì ở đây vậy?" Kakashi hỏi, cau mày.

Sakura quay lại nhìn anh, lắc đầu yếu ớt khi cô để một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi. "Không có gì, chào nhé Kakashi-sensei." Cô lần nữa vẫy tay, quay gót rời đi và lại để linh hồn mình tiếp tục lang thang đâu đó.

Trước tất cả, Kakashi nhíu mày khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô cho đến khi cô biến mất sau bức tường, anh mím môi một chút trước khi quay đầu trở lại với những gì mình cần làm. Gõ cửa văn phòng Hokage với một tâm trạng chán nản và nói lời chào quen thuộc một cách ngán ngẩm.

"Hokage-sama, là tôi, Hatake Kakashi."

"Vào đi."

Anh đẩy cửa, chậm rãi bước vào trong. Kính cẩn cúi đầu trước khi tiếp tục mệt mỏi tiến lại gần Danzo. "Ngài triệu tập tôi đến đây có chuyện gì sao?" Anh hỏi.

Danzo mỉm cười nhẹ, ngước lên nhìn anh chăm chú và chắp hai tay vào nhau để thể hiện sự nghiêm túc của mình. "Ta có một nhiệm vụ." Lão đi thẳng vào vấn đề.

Kakashi thầm thở dài trong lòng, đến lúc rồi, lão sẽ đuổi anh ra khỏi ngôi làng này, mối nguy hại mà lão luôn dè chừng trước nay. Cơ hội của lão, lão sẽ không dại gì mà bỏ qua cho anh. Nhưng Kakashi còn rất nhiều vướng bận với Sakura và anh không hề muốn rời xa cô chút nào cả. Dẫu vậy, anh gật đầu ra chiều đã hiểu ý. "Vậy nhiệm vụ đó là gì thưa ngài?"

"Cân nhắc về việc ngươi đã được nghỉ ngơi rất nhiều trong mấy tuần qua, ta nghĩ ngươi nên đi một chuyến dài đến Thiết Quốc để bù đắp cho khoảng thời gian đó. Và Kakashi, lần này ngươi cũng có đồng đội, nhưng chỉ một.

Hơi nhún vai, dù sao thì anh cũng chẳng thấy có gì lạ ở đây. "Và...nhiệm vụ là gì?" Anh tò mò hỏi.

"Nhiệm vụ ám sát." Lão đáp.

"Vậy được thôi, bao giờ thì tôi phải đi thưa ngài." Có lẽ anh sẽ dành khoảng thời gian còn lại để...có lẽ là chỉ bên cạnh Sakura và giữ cô cách xa khỏi đau đớn, dù ngắn nhưng nó đã có.

"Ngày mai thôi Hatake." Danzo đẩy cuốn trục thư viết tất cả thông tin về nhiệm vụ lên phía trước, nhìn anh với khuôn mặt hếch lên khoái chí, dù sao thì khuôn mặt lão lúc nào cũng luôn đắc thắng như thế nên Kakashi chẳng hề lấy đó làm điều lạ lẫm. Anh bước đến và nhặt cuốn trục thư lên, giải phong ấn rồi từ tốn mở nó ra.

Sau khi đọc một đến dòng tổ đội thi hành nhiệm vụ gồm những ai, mắt anh mở to lên với sự kinh ngạc không thể thành lời. Ngay lập tức ngẩn mặt lên nhìn Danzo mà chẳng mấy vui vẻ. "Cái gì vậy? Tại sao lại có Sakura ở đây?" Anh ngỡ ngàng tra hỏi.

"Tại sao không?" Danzo nhún vai.

"Tại sao phải là con bé?" Anh khó chịu nói.

"Ta đã cân nhắc rất kỹ, Hatake Kakashi. Dẫu sao thì cô ta cũng là shinobi của Konoha, không thể lãng phí...tài năng đó, hơn nữa cô ta rất phù hợp với loại nhiệm vụ này." Tự gật gù hài lòng với quyết định của bản thân, lão tiếp tục. "Chúng ta cần cô ta thi hành nhiệm vụ quyến rũ để moi một số thông tin từ Kansashi Miyato."

"Tôi có thể dùng ảo thuật lên hắn." Kakashi chắc nịch, nắm tay siết lại ghì sát trên mặt bàn.

Danzo đảo mắt. "Đó là trường hợp ngươi có thể đưa hắn vào ảo thuật trước khi hắn kịp tự sát Hatake, và hắn là bạt nhẫn." Lão nhấn mạnh, nhướn người tới một chút khi tự tin đưa ra lập luận của mình. "Trình độ của hắn có thừa để ta cử một Jonin ưu tú như ngươi đi ám sát, hắn cũng đủ thông minh để không bị ngươi nắm thóp và đưa vào ảo thuật, nhược điểm có lẽ chỉ là đàn bà, cờ bạc và rượu bia." Sau khi kết thúc màn giảng giải của mình, lão nhếch môi nhìn anh. "Nhưng tại sao lại phải rườm rà thế Hatake? Haruno Sakura là shinobi của Konoha này, có vấn đề gì với việc cô ta phục vụ cho làng à?"

Kakashi nhíu mày, việc ghì tay trên bàn của anh đã tạo ra một vết lõm khá ấn tượng. "Cô ấy đã bị tước quyền làm shinobi, cô ấy còn đang bị khoá chakra, liệu ngài có thể khôi phục chúng?"

Danzo có vẻ không để tâm lắm khi hắn lắc đầu. "Ta không định dễ dàng tha thứ cho một kẻ như vậy, nhưng dù thế nào cô ta vẫn là tài sản của làng, không thể bỏ phí. Và nếu chỉ dùng cơ thể để thực hiện nhiệm vụ thì cũng chẳng cần phải có nguồn chakra dồi dào, dù sao thì ngươi cũng nhất định không để cô ta chết trước ngươi vậy tại sao phải quan tâm đến vấn đề đó?"

"Tại sao phải là loại nhiệm vụ đó?" Kakashi cay đắng hỏi.

"Tại sao không? Cô ta là gì ngươi biết mà...đừng cố giữ trong đầu ảo tưởng rằng cô ta vẫn còn là cô học trò ngây thơ bé bỏng của ngươi nữa Hatake."

Nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi và tức giận, Kakashi cúi đầu. "Tôi đã rõ thưa Hokage-sama." Mặc dù anh đã cố gắng cung kính, giọng điệu phát ra lại chẳng mấy phục tùng.

"Tốt...dù sao thì cô ta cũng đang cần tiền." Danzo phẩy tay đuổi anh ra ngoài. "Và Hatake, ta là Hokage, ta có quyền giao nhiệm vụ mà không phải nhận lấy bất kì lời chất vấn nào từ một shinobi cả...ta không cần phải trả lời câu hỏi nào của ngươi, lưu ý nhé, điều này sẽ không được phép lặp lại vào lần tới." Lão nhấn mạnh.

"Đã rõ, thưa ngài." Cách anh siết chặt nắm đấm khiến móng tay đâm vào lòng bàn tay, hàm răng nghiến chặt lại khiến quay hàm góc cạnh căng lên phía sau lớp mặt nạ. Anh chỉ cúi đầu một lần nữa và rời đi trước khi không thể kịp ngăn bản thân lao về phía lão.

                   _________

Có lẽ Sakura không yêu mưa như ngày trước nữa.

Bầu trời quang đãng trên cao bị một tầng mây mù kéo đến và che lắp, khiến cho ánh mặt trời cũng vội vàng tan đi, cơn gió lạnh luồn qua kẽ áo, trượt trên làn da trần trụi khiến từng đợt run rẩy đến ngoài mong đợi. Cô vòng hai tay vào nhau để sưởi ấm, ấp ôm bản thân khỏi cái lạnh của một buổi chiều mùa thu lạnh lẽo.

Chắc phải quay về nhà, lang thang dưới cơn mưa đâu phải là sở thích của cô.

"Cô định trốn đi đâu, con khốn?" Khi cô quay gót muốn trở về nhà, chỉ là bàn tay đó lại tiếp tục nắm lấy tóc cô kéo ngược về phía sau. Mái tóc vốn đã rối nay lại càng rối hơn, nhưng điều này không khiến cô bận tâm. "Thứ rác rưởi, cô đừng có mà giả điếc với tôi." Người đàn bà lại rống lên đầy thống khổ khi bàn tay cô ta giật mạnh đầu tóc cô ra sau khiến cô ngã nhào xuống mặt đường gồ ghề.

Cô vẫn nhìn trân trối vào một điểm nào đó thay vì đứng dậy, không phản bác một lời.

"Cô là thứ đàn bà rác rưởi, cô đã phá hoại gia đình tôi." Cô ta rít, bóp chặt lấy má Sakura khiến cô đau đến nghẹt thở.

"Cô ngủ với chồng tôi!" Người đàn bà khẳng định lại một lần nữa trước khi giáng những cú tát đầy mạnh bạo vào hai bên má cô. "Sao cô lại ngủ với chồng tôi?"

Cô ngước mặt nhìn người đàn bà đang tỏ ra phẫn uất đối diện mình, mím môi thành một đường thẳng trước khi mỉm cười hiền lành, cong đuôi mắt. "Tôi là gái bán dâm thưa bà, tôi có thể ngủ với bất kì tên đàn ông nào nếu họ cho tôi tiền, đó là công việc của tôi và tôi không thể từ chối tiền, tôi cần tiền."

Người đàn bà ngớ ra, nhìn sâu vào đôi mắt xanh màu ngọc trống rỗng với nụ cười giả tạo đó, bàn tay bỗng nhiên cứng ngắt lại trên mặt cô. "Cô là gái bán dâm sao?"

"Vâng." Cô nói.

Cô ta nhăn mặt nhìn cô chằm chằm. "Sao cô có thể dạng háng ra trước bất kì tên đàn ông nào chỉ vì tiền thế?"

"Tôi biết điều đó rất kinh tởm thưa bà." Cô chớp mắt với giọt mưa rơi trên mi, hoặc ánh mắt của những người đi trên đường châm chích trên da làm cô khó chịu. "Nhưng tôi cần tiền."

"Cô còn trẻ lắm, đừng vấy bẩn bản thân mình chỉ vì đồng tiền." Người đàn bà khuyên, giọng nói và hơi thở dịu dần đi khi ánh mắt không còn là sự phẫn uất lướt dọc cơ thể cô. "Có lẽ cô còn nhỏ tuổi hơn con gái tôi." Bà ta nhận xét, mặc dù vẻ mặt vẫn là sự chán ghét không giấu diếm, nhưng vẫn có một chút xót thương hoặc cảm thông mờ nhạt.

"Tôi xin lỗi thưa bà. Nhưng nếu chồng bà vẫn đến và đưa tiền cho tôi chỉ để tôi phải dạng háng ra trước mặt ông ấy thì tôi cũng không từ chối." Cô nói thẳng với người trước mặt, mưa đã bắt đầu rơi từng hạt nhỏ để cảnh báo.

Người đàn bà không nói gì mà đứng dậy, giương mắt nhìn cô từ trên cao trước khi bỏ đi với sự khinh bỉ, tiếng xì xào bị át bởi tiếng mưa rơi lộp độp trên đất, trên các mái che, trên gạch của mái ngói. Sakura cũng chậm rãi đứng dậy, luồn tay kéo kéo lại mái tóc rối bù, lại tháo đôi cao gót và kéo túi xách lên vai rồi mệt mỏi lê bước trên đường.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên Sakura bị đánh ghen như thế. Không còn đau đớn nữa...cô cố nói với chính mình rằng việc này chẳng là gì cả, đó chỉ là một chút rủi ro trong công việc mà thôi...nhưng sống mũi cay xè lên cả đôi mắt, cổ họng nghẹn ứ lại đau đến không thể thở được.

Nước mưa khiến cô lạnh, nỗi đau khiến cô mệt mỏi, có quá nhiều thứ chọn đổ ập vào cô trong cùng một thời điểm khiến Sakura bị ngộp. Cô thấy mệt, cô muốn về nhà.

Nhưng đường về nhà còn xa quá...

"Đừng khóc nữa, để tôi đưa em về nhà." Giọng nói đó lại vang lên ngay trên đỉnh đầu Sakura khi người ấy vòng tay ôm cô vào lòng.

Cô tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. "Là thầy sao?"

"Ừ." Anh đáp, cái ôm được siết chặt hơn nữa rồi anh cuốn cả hai vào một vòng xoáy của những chiếc lá và biến mất giữa không gian.

Cơn mưa ngay lập tức biến mất và thay vào đó là trần nhà tối đen. Sàn gỗ im lặng đón nhận tiếng tí tách của những hạt mưa nhỏ giọt từ hai con người ướt sũng đứng giữa nhà, vẫn ôm chặt lấy nhau như thể đó là cách duy nhất để tiếp tục tồn tại trên cõi đời.

"Sao lúc nào cũng là thầy thế?" Cô hỏi, bờ vai gầy không ngừng run lên.

"Vậy tại sao luôn là em?" Anh tựa má vào đỉnh đầu cô, làn da mà bàn tay anh đang chạm vào lạnh như xác chết.

Cô không thể hiểu. "Luôn là em cái gì?"

"Luôn là em phải chịu đựng những đau đớn đó."

Vì lý do gì mà người con gái bé nhỏ này phải chịu những điều đó chứ? Sao lại là Sakura?

A/N: mình mong là những ai đang theo dõi bộ truyện sẽ vote và bình luận để mình có động lực viết tiếp, mình sợ mình sẽ cảm thấy việc này vô nghĩa để tiếp tục.

2/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro