8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy có muốn uống gì đó không?" Sakura hào phóng hỏi, loay hoay trong bếp với ramen đóng hộp. Cô nhón chân mở tủ bếp để xem xét thử có cà phê hoặc trà hay không, ít nhất thì còn có trà và may mắn là nó vẫn chưa hết hạn. "Thôi, thầy uống trà đi, hoặc nếu thầy không muốn thì tôi chỉ còn nước lọc." Cô nói, cẩn thận mang hai ly mì đặt lên bàn, đưa thìa và đũa cho anh.

Kakashi nhận lấy dụng cụ ăn uống trên tay cô, cong mắt cười để thể hiện lòng biết ơn theo thói quen. "Cảm ơn Kẹo Ngọt." Anh nói, vẫn dõi theo bóng lưng đang chạy lăn săn chỉ để pha trà cho người thầy cũ.

"Xì, nhảm nhí hết sức." Sakura dè bỉu ra mặt, chờ đợi một lúc trước khi lấy túi lọc trà vứt vào thùng rác rồi mang ấm trà đặt lên bàn ăn, thoải mái ngồi xuống ghế. "Rồi, chúc ngon miệng."

Đôi đũa còn chưa chạm đến ramen trong ly đã bị đũa của Kakashi chặn lại. "Ăn cái này có khiến em nôn không?" Anh nghiêm túc hỏi.

Sakura trừng mắt cảnh cáo, đẩy đôi đũa của anh ngược lại. "Sẽ không đâu, nếu có thì cũng tại thầy đó Kakashi-sensei!" Cô lạnh lùng nói, khiến anh bật cười vui vẻ, âm giọng trầm đục ấy dường như khiến cho căn bếp nhỏ trở nên ấm cúng hơn. Sakura nhíu mày trước cảm giác kì lạ đột nhiên xuất hiện trong lồng ngực. "Lo ăn đi, không thì tôi đuổi thầy về đấy." Cô thẳng thừng.

"Rồi, rồi, đã nghe rõ thưa Kẹo Ngọt." Anh dí dỏm đáp, kéo mặt nạ xuống để cho đũa mì nóng hổi vào miệng.

"Thổi đi chứ." Cô nhắc nhở.

Kakashi nghiên đầu nhìn cô. "Có cần thiết không? Tôi thấy nhiệt độ rất phù hợp đó chứ." Anh nói với một chút ngạc nhiên, chăm chú ánh mắt vào đôi môi đang chu lên để làm nguội những cọng mì đu đưa trên đầu đũa. Cô cho nó vào miệng rồi nhai một cách ngon lành, ánh mắt phút chốc liền trở nên sáng ngời.

"Ưm, ngon quá đi." Sakura sung sướng keo lên, tiếp tục thổi mì. Đôi mắt cô lấp lánh khi bản thân được đáp ứng những nhu cầu đơn giản nhất, cô vừa nhai mì vừa tròn mắt chỉ vào ly ramen của anh, thiện ý nhắc nhở. "Đừng có đơ ra, thầy ăn đi kẻo nguội."

Kakashi nhướng mày một chút, sau đó mỉm cười gật đầu với cô. "Vị của tôi khác vị của em."

"Ừ, tôi không mù." Cô đáp với một cái nhún vai.

Thoáng mỉm cười lần nữa, anh kéo lấy cổ tay cô và nhướng người đến gần. "Tôi muốn thử nó, lý do tại sao em lại chọn ăn ramen có vị rau củ thay vì bò hầm?" Anh nhìn theo chuyển động ở môi cô, khi cô đang nhai nhưng vẫn nhìn anh ngơ ngác.

"Tôi thích rau củ, ôi trời, thầy có bị sốt không thế, có lẽ thầy đã dầm mưa quá lâu." Sakura có chút cân nhắc, giật cánh tay mình ra khỏi anh mặc dù cô biết là vô nghĩa, người trước mặt cô là Ninja sao chép và cô có thể thoát ra chỉ khi nào anh cho phép.

"Tôi muốn thử." Anh nhìn cô.

Khẽ nheo mắt một chút trước vẻ mặt của anh, nó thật dễ thương nhưng Sakura lại thấy có gì đó không đúng, một chút tội lỗi, một chút thương hại, một chút không cam lòng,... cô không thể đọc được hết cảm xúc của anh ở hiện tại, nhưng cô không chọn cố gắng thử nó mà thay vào đó, cô nhét đũa mì chuẩn bị ăn vào miệng anh một cách chẳng mấy nhẹ nhàng hay lịch sự, dù sao nó cũng không đến mức gọi là thô lỗ.

"Um, vị không tệ, nó sẽ không khiến em buồn nôn." Kakashi nhận xét, thả tay cô ra rồi lùi lại.

"Còn thầy thì có."

Kakashi nhìn cô, không có gì trong mắt cô để anh có thể đọc. "Em có muốn một tin tốt...hoặc tin không tốt lắm?" Anh không thể nhìn vào đôi mắt màu lục bảo thiếu sắc xanh đẹp đẽ đó nữa, một nửa cái chết đã nằm ở đó, vì hy vọng đã rời đi cả rồi. Nên anh cúi đầu tiếp tục ăn mì, sao anh lại cảm thấy nó nguội lạnh thế này?

Mệt mỏi tựa lưng vào ghế, cô chơi đùa với khuy áo trên Pijama hình con thỏ của mình, trái tim lặng lẽ tăng từng nhịp. "Tôi muốn tin tốt...đương nhiên...nhưng nếu đó là tin xấu thì cũng đừng giấu tôi."

"Danzo...sắp xếp em đi làm nhiệm vụ cùng tôi." Anh tiết lộ, nghe rõ ràng âm thanh cô ngồi thẳng dậy, cứng người, sau đó là giọng nói điềm tĩnh của cô.

"Sẽ không có gì lạ nếu đó không phải là yêu cầu của Danzo. Có lẽ lão chọn tôi vào một nhiệm vụ quyến rũ đúng không? Và tôi vô năng vì lão vẫn khoá chakra của tôi." Cô đoán.

"Em là thầy bói?"

"Tôi biết lão sẽ làm thế...vì lão ghét tôi...lão chỉ xem tôi là một món đồ." Cô cay đắng nói.

"Em không phải." Anh phản bác, có lẽ nên dừng bữa ăn lại vì anh không thể nuốt nổi nữa.

"Tôi nói Danzo, tôi không nói thầy. Thầy biết mà Kakashi-sensei, lão ghét những kẻ liên quan đến Tsunade-shishou."

"Nhưng em không phải, em chỉ là em, là Sakura, là học trò của tôi." Kakashi kiên quyết.

Cô biết anh là một kẻ cứng đầu lười biếng, cô chỉ có thể nhún vai đồng ý với anh thay vì cãi lại, cô không tin cô có thể thắng nổi anh, và cô không muốn thắng. "Học trò cũ." Cô sửa lại, gắp mì nhưng rồi lại thả xuống.

Kakashi gật đầu với cô, cong mắt khi anh cười hiền hậu, và giả tạo. "Ừ, em là học trò cũ của tôi, đó cũng là một mối liên hệ."

"Và mối liên hệ đó chỉ nên dừng ở mức xã giao." Cô đẩy ghế đứng dậy, luôn là vậy, ngồi lâu khiến cô choáng váng, hoặc đó là vì nhiệm vụ sắp tới, nó khiến cô nhớ lại những điều không nên nhớ, những thứ kinh tởm. "Thầy không nên bước vào cuộc đời của tôi Kakashi-sensei, thầy chỉ nên mặc kệ tôi...và dù thầy luôn can thiệp một cách không cần thiết...tôi rất biết ơn, nhưng chỉ nên dừng lại ở đó."

"Em lại cố đẩy tôi ra." Kakashi mệt mỏi vuốt mặt, cúi đầu nhìn vào ly mì của mình một cách chán nản. "Em luôn muốn đẩy tôi ra, tại sao?"

"Vì thầy không nên liên quan đến cuộc đời tôi, tôi sợ tôi sẽ phụ thuộc vào thầy...tôi sợ tôi sẽ lại mất đi ai đó...nếu họ biết...tôi biết thầy không giống bất kì ai...tôi biết...nhưng tôi sợ trái tim mình sẽ lại đau...à, mặc dù lúc nào nó cũng đau...à không, không có gì, sao tôi lại nói thế...thầy cứ coi như tôi chưa nói gì cả đi." Sakura gấp rút nói, cô đứng quay lưng với anh ở bàn bếp, tay chân luống cuống không biết nên làm gì.

"Em đã trải qua những gì?" Anh lại hỏi, biết rõ phản ứng sau đó của cô là gì.

Đúng như anh nghĩ, Sakura giận dữ quay sang nhìn anh, nghiến răng nói như muốn khắc những lời này vào não anh. "Thầy mà hỏi câu đó lần nào nữa, tôi sẽ giết thầy."

Kakashi im lặng nhìn cô chằm chằm, cô bước về phía anh, đưa ra ly nước rồi quay người bỏ đi. Cô đã bỏ quên trà trên bàn, não cô không chịu hoạt động vào lúc đó.

"Vậy nên, sau nhiệm vụ lần này...chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa...là những người xa lạ, thầy hiểu đúng không?"

"Tôi không muốn." Anh lắc đầu, rời khỏi bàn ăn để bước ra phòng khách.

"Quyết định không nằm ở thầy, đừng giả ngốc." Cô trách cứ, luồn tay vào tóc và kéo. "Tôi không quên khoản nợ đâu, tôi sẽ trả, chỉ là không cần liên quan...tôi không cho rằng thầy sẽ lạm dụng tôi giống Gokuri đâu."

"Tôi có nên thử không? Nếu em cứ một mực rời xa tôi?" Kakashi ngồi xuống đối diện cô, bộ quần áo anh đang mặc khiến anh già đi rất nhiều, đó là áo quần mà cha cô đã bỏ lại khi ông ấy rời đi, mẹ cô vẫn giữ nó cho đến khi bà ấy phải nằm trên giường bệnh thay vì ở nhà.

"Không, thầy làm tôi thấy kinh tởm." Sakura day trán, cơn mệt mỏi lan khắp cơ thể.

"Tôi xin lỗi."

"..."

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói thế Sakura, tôi chưa bao giờ nghĩ thế."

"..."

"Tôi không muốn em đẩy tôi ra, tôi không muốn em cắt đứt với tôi, chúng ta không chỉ đơn giản là thầy giáo cũ và học sinh cũ...không phải thế." Giọng anh đều đặn vang lên trong gian phòng thiếu sáng, hơi thở anh nghẹn lại ở cổ họng.

Cô mấp máy môi, không rõ giọng mình có thành tiếng hay không. "Vậy chúng ta là gì?"

Nhưng Kakashi có thể nghe thấy, rất rõ ràng. "Gia đình."

"Không phải gia đình, không phải đâu Kakashi-sensei, đừng mơ nữa, ngừng mơ đi, con người phải sống với hiện thực, chúng ta sống ở hiện thực, không phải giấc mơ." Chỉ ra điều này không khiến cô vui, nó khiến vai cô càng trở nên nặng nề.

"Sakura, em biết mà, đội 7 là một gia đình...em từng nói với tôi điều đó, em đã cười khi nói với tôi như thế...em hạnh phúc...em là gia đình của chúng tôi, chúng ta là gia đình của nhau...em đã nói thế!" Anh khẳng định, không kiểm soát nổi cảm xúc, lời anh nói như thể van xin cô hãy tin vào những điều cô đã tin trước đây.

"Đó là điều ngu ngốc nhất tôi từng nói. Và thầy làm ơn, đó là quá khứ, là quá khứ. Giờ thì thầy nhìn lại xem, còn gì ở đây, còn ai? Tôi và thầy...nhưng tôi còn chẳng muốn liên quan gì đến thầy, đây không phải một gia đình...đừng giữ lấy quá khứ nữa...mặc dù tôi biết thầy là người luôn chấp niệm...thầy cứ ôm khư khư lấy quá khứ để đứng trước bia đá ở đài tưởng niệm...thầy luôn sống với quá khứ...mặc dù chúng ta đang sống ở hiện tại, chỉ là hiện tại...không tương lai." Cô nhìn thẳng vào mắt anh, không muốn thắp lên nỗi tuyệt vọng vốn dĩ đã nhen nhóm trong đó, nhưng cô phải nói cho anh biết, cô không muốn anh cứ nhốt mình ở quá khứ, cô không muốn anh nhìn cô bằng đôi mắt đó chút nào, nên cô quay mặt đi.

"Em không còn coi tôi là gì cả?" Anh hỏi.

"Ừ, có lẽ là chủ nợ, một người thầy cũ sắp trở thành người lạ, một ân nhân, một đồng đội cũ, hoặc chỉ là Kakashi...nhưng vẫn không có ý nghĩa gì cả."

"Em không coi Naruto là gì cả?" Anh tiếp tục.

"Một người bạn cũ, giờ là người lạ."

"Vậy còn Sasuke thì sao? Em còn nhớ đến cậu ta không? Em có coi cậu ta là gì không?"

Cô quay lại nhìn vào mắt nhìn, một con mắt đen láy và chẳng có lấy nổi một tia sáng. Cũng phải, căn nhà này không có nhiều ánh sáng, ánh sáng từ nhà bếp cũng chỉ chạm đến được một phần nhỏ sàn phòng khách. "Tôi yêu cậu ấy...chưa bao giờ dừng lại." Cô nói điều đó thật nhẹ nhàng.

Sakura thấy yết hầu anh chuyển động khi anh nuốt xuống bất cứ thứ gì đó, một cơn phẫn nộ? "Vậy...em chỉ xem cậu ta là gia đình, còn chúng tôi thì không?" Anh nghi ngờ nhìn thẳng vào mắt cô.

"Không phải gia đình, cậu ấy là người tôi yêu...một cô gái yêu một chàng trai sẽ không đến mức gọi chàng trai đó là gia đình của cô gái...nếu có thì cũng không phải tôi." Cô khẳng định, lại gục đầu xuống mệt mỏi.

"Cậu ta đã ra đi khi em 12 tuổi, em biết không, tôi không dám tin em vẫn còn yêu cậu ta." Kakashi nói với vẻ mặt thật sự khó tin, mắt anh vẫn nhìn thẳng vào cô như quan toà nhìn vào bị cáo, nó khiến da cô lại châm chích, cảm giác giống hệt như khi người đi đường nhìn vào cô lúc chiều. Nó khiến cô chỉ muốn cô rúm người lại, khiến cô muốn một liều thuốc an thần loại mạnh nhất để đưa mình vào giấc ngủ. Cô không muốn đối mặt với Kakashi.

"Tôi cũng không tin, có lẽ là thói quen. Tôi đã luôn yêu cậu ấy, nhưng tôi không chắc đó còn là tình yêu không, hay chỉ là chấp niệm. Tôi chỉ nhớ dáng vẻ của cậu ấy lúc đó, khi cậu ấy cười, khi cậu ấy đỏ mặt, khi cậu ấy bảo vệ tôi, tôi yêu cậu ấy - Sasuke lúc 13 tuổi. Tôi không biết đó có gọi là tình yêu, hay đó chỉ là tôi đang yêu một cậu nhóc nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Tôi không biết." Kakashi biết cô muốn câu trả lời của anh chỉ qua cái cách cô nhìn anh dò hỏi, lệ lăn qua mi mắt không làm cô bận tâm.

"Em chỉ yêu một cậu nhóc thôi Sakura, đó không phải Sasuke, em biết mà...đó không phải." Dù đó là sự thật thì cũng không ngăn được cô tan vỡ, không phải chủ yếu vì Sasuke, chỉ là vì một thứ gì đó mà cô đã đánh mất và anh thì lại cố khơi gợi.

"Dù sao thì tôi vẫn yêu cậu ấy...dù sao thì tôi vẫn luôn tin tôi yêu cậu ấy...đó cũng là một loại hy vọng để tiếp tục sống...nếu anh phá hủy nó, tôi sẽ mất đi một lý do để tồn tại, Kakashi." Cái nhìn vô hồn của cô giết chết trái tim anh, môi cô đang run lên, mái tóc cô lại trở nên rối rắm khi cô cứ vò nó trong tay, anh nghĩ anh nên ôm lấy cô mới phải. Chỉ là lúc này, anh không thể.

"Em không gọi tôi là 'thầy' nữa, tại sao?" Kakashi sẽ không bỏ qua điều đó, anh biết nó có ý nghĩa, không phải cô nàng này bỏ quên nó đâu.

"Tôi không nên, người dưng chỉ nên dừng lại ở họ, tôi nghĩ gọi tên là quá nhiều."

"Chết tiệt Sakura, em sắp làm tôi phát điên rồi." Anh thở dài, lấy tay bịt miệng như thể việc này có thể ngăn anh bộc phát cơn phẫn nộ đã nhen nhóm trong lòng. "Chẳng thà em giết tôi..."

"Danzo sẽ tống tôi vào ngục vì điều đó, anh muốn là lý do để tôi vào đó không?" Cô nhắm nghiền mắt, nói một cách chán nản.

"Chúng ta nên đi ngủ." Anh đề xuất, giọng lại điềm nhiên như thể chưa có cuộc nói chuyện nào vừa diễn ra.

"Anh về sao?" Cô nhìn anh với đôi mắt không thể mở hoàn toàn, và cũng quá mệt mỏi để cố mở nó.

Kakashi đứng dậy, vuốt mặt một lần nữa rồi nhéo sống mũi. "Có lẽ tôi nên đi, ngày mai chúng ta sẽ thực hiện nhiệm vụ." Nói xong, anh quay lưng bước đi.

"Khoan đã." Cô gọi. "Có thể ở lại không?" Sakura đưa tay lau đi vệt nước mắt đang chậm chạp bò trên má, nó khiến cô nhột.

"Nếu đó là điều em muốn, tôi sẽ ngủ ở sofa." Anh đề xuất, bước về phía cô.

"Không." Cô lắc đầu, chống tay rời khỏi ghế sau đó quay lại nhìn anh. "Anh có thể ngủ với tôi không? Tôi nghĩ...tôi cảm giác rằng khi có anh ở bên cạnh tôi sẽ ngủ ngon hơn...tôi cảm thấy cơ thể này đang dần lờn với thuốc rồi, nó không có tác dụng nhanh như trước nữa...tôi thì ghét trằn trọc." Cô chỉ vào mình, giải thích khi nhận thấy cái nhìn khó hiểu từ anh.

"Được thôi, em muốn tôi ngủ cùng em, trên giường em, bên cạnh em, phải không?" Anh nhìn cô khi cô bước đến nhà vệ sinh, cô mở vòi và hất nước vào mặt, không quan tâm đến việc nó làm áo cô ướt, sau đó cô bóp kem đánh răng ra bàn chải rồi dùng nó lên răng mình, ủ rủ vệ sinh cá nhân giống như đã mất hết sinh lực.

"Đúng vậy, chúng ta có thể ngủ cạnh nhau, không phải lần đầu tiên mà Kakashi. Chúng ta từng ở cùng một nhóm...và nhiệm vụ...tôi có bàn chải dự phòng, anh có thể dùng nó." Cô chỉ vào chiếc tủ nhỏ ngay bên cạnh chiếc gương, giật lấy khăn lau mặt và lướt ngang qua anh, đi thẳng vào phòng ngủ.

Kakashi nhìn cô leo lên giường, đắp chăn rồi nằm nghiên sang một bên. Anh nghĩ anh nên làm vệ sinh cá nhân trước khi đến đó, nằm cạnh cô. Anh không nghĩ việc ngủ cùng học trò cũ là vấn đề lớn, nhưng đây là sau trận cãi vã, và cô nói cô yêu Sasuke, cô nói cô không coi bất kì ai trong đội 7 là gia đình, cô nói cô sẽ cắt đứt mọi quan hệ với anh khi nhiệm vụ sắp tới hoàn thành. Anh không nghĩ anh sẽ ngủ ngon, anh nghĩ anh sẽ làm cô trằn trọc theo mình thì đúng hơn.

Dù sao thì...Kakashi hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của mình, anh bước vào phòng cô, đóng cửa nhẹ nhàng khi anh nghĩ rằng cô đã say giấc. Nhưng khi quay lại, anh thấy cô đã ngồi dậy, kéo hộc tủ và lấy ra một sợi dây chuyền cùng một chiếc kẹp tóc, chúng đều có đính một bông hoa anh đào ở đó. Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ cho anh nhìn thấy gương mặt của cô, ánh mắt cô trìu mến nhìn nó, nâng niu nó như thể bên trong có mạng sống.

"Kakashi, lại đây đi, anh không thể chỉ đứng đó và nhìn chằm chằm tôi như thế." Cô đột nhiên ngước nhìn anh sau một hồi lâu để Kakashi đứng đó và quan sát gương mặt cô, đó không phải là gương mặt có sức sống nhất anh từng thấy ở cô, nhưng nó có ở đó, và anh thì muốn ngắm nhìn khuôn mặt đó nhiều hơn nữa. Anh đã thấy đủ vẻ tuyệt vọng trên mặt cô rồi, quá đủ, quá nhiều.

Anh nghe lời, bước đến bên giường và leo lên ngồi cạnh cô, tựa lưng vào đầu giường. Nhìn theo bàn tay cô kéo chăn đắp cho anh, nhìn theo ánh mắt lấp lánh của cô như toả sáng dưới ánh trăng ngoài khung cửa, anh đột nhiên nhận ra mình đang thầm mong khoảnh khắc này là vĩnh hằng. "Anh biết không...chiếc kẹp tóc này là mẹ đã tặng tôi, rất đẹp đúng không?" Cô thì thầm, vuốt ve chiếc kẹp rõ ràng là của một đứa con nít.

"Đẹp, tôi đã từng thấy em mang nó." Anh nhớ lại.

"Đúng vậy, đó là quà sinh nhật của mẹ tôi...và cái này...sợi dây chuyền, là của cậu ấy...dù tôi có được nó là vì đã nài nỉ cậu ấy rất nhiều, nó vẫn rất đáng trân trọng. Anh biết mà, Sasuke-kun là một cậu bé ngại ngùng, cậu ấy tỏ vẻ lạnh lùng nhưng tôi biết cậu ấy cũng muốn dành nó cho tôi...tôi không muốn biến bản thân thành một con ảo tưởng...nhưng tôi biết cậu ấy muốn tặng nó cho tôi, chỉ là khi tôi phát hiện ra ý định của cậu ấy, cậu ấy đã nhíu mày và không chịu tặng tôi nữa...tôi đã năn nỉ cậu ấy hãy tặng nó cho tôi...Kakashi, tôi không nghĩ đó là món quà đầu tiên và cuối cùng mà cậu ấy dành cho tôi đâu...nhưng nó là thế, chẳng đoán trước được..."

Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của anh, và dù cô có nhìn thì cũng không hiểu được, nó khá phức tạp. Anh nhìn sợi dây chuyền trên tay cô chằm chằm, anh đã thấy cô đeo nó, vào sau hôm sinh nhật của cô nhóc năm 12 tuổi. Anh nhớ dáng vẻ hạnh phúc của cô lúc đó, cô ngây thơ và là một cô bé. "Tôi đâu có hỏi?" Anh nghi ngờ nhìn Sakura khi cô quay sang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt cô hiền dịu và sâu lắng, nhuộm màu ánh trăng, rồi đột nhiên cô kéo bên băng trán che mắt trái của anh lên, Sakura đưa tay chạm vào vết sẹo dưới mắt, thật khẽ.

"Đó là một chiến tích." Cô thì thầm với chính mình. "Sharingan của anh lúc nào cũng bật như thế này có tốn chakra không?"

Kakashi lắc đầu, anh đã quen với việc giữ đôi mắt của Uchiha Obito ở đó, nó luôn bật như thế nên anh phải che lại. "Tại sao em có thể tự ý làm thế? Em không nên chạm vào băng trán của tôi." Anh nhắc nhở, mặc dù anh vẫn để cô chạm vào mắt anh một cách tự nhiên.

Cô khẽ nhếch môi khinh bỉ. "Cũng giống như cái cách anh vào phòng tôi, lấy mấy lọ thuốc rỗng và dùng nó để trách mắng tôi thôi Kakashi."

"Được thôi, đó là lí lẽ của em, tôi sẽ không phản bác." Anh điềm nhiên, chạm vào mu bàn tay đang lang thang dưới mắt anh rồi nắm lấy nó, cảm nhận bàn tay nhỏ bé và gầy gò của cô. "Và em muốn gì cơ, sao em lại sờ vào nó như thế?"

"Tò mò thôi, anh đã luôn giấu nó...ngay cả khuôn mặt anh cũng không thèm giấu nữa, thật hiếm khi được nhìn gần thế này." Cô không cân nhắc để nói, sự thật thì cô đã luôn tò mò về nó, về anh, nhưng cô chọn tìm hiểu nó, còn anh thì không.

"Em có thể chạm vào nó...chỉ là đừng hỏi bất cứ điều gì." Anh nhắc.

Cô mỉm cười nhẹ nhàng, bàn tay đã không yên phận lang thang khám phá gương mặt anh, Sakura chạm vào nốt ruồi dưới cằm, lại mỉm cười lần nữa. "Không đâu, tôi sẽ nói bất kì thứ gì đó...tôi không cần biết thêm về người dưng...tôi không cần hiểu người dưng..." Cô liếc mắt xuống môi anh, hít một hơi để tiếp tục nói. "Tsunade-shishou luôn tặng tôi sách về y thuật mỗi dịp sinh nhật, hoặc không cần đến sinh nhật ngài ấy cũng tặng...nó chất đầy tủ...anh thấy không?" Cô chỉ cho anh cái tủ sách nằm bên bàn làm việc của mình. "Ngài ấy đã hứa sẽ đưa tôi đi nhậu khi tôi đủ tuổi uống thứ nước có cồn kia...ngài ấy nói ngài ấy sẽ đào tạo tôi thành Tsunade đệ nhị, một người giỏi đánh bài và giỏi uống rượu giống ngài ấy." Cô bật cười khi nhớ lại, áp cả hai tay vào má anh. "Nhưng ngài ấy lúc nào cũng cược thua."

Anh ngồi im lặng nhìn cô trút hết bầu tâm sự, có lẽ không nên can thiệp.

Sakura lại ngẩn đầu nhìn anh, lại khóc, anh nghĩ cô có cả một biển nước mắt phía sau đôi ngươi màu lục bảo đó.

"Kakashi, nhiệm vụ sẽ khởi hành vào ngày mai...tôi ước gì mình có thể gặp họ trước khi rời đi...nếu chẳng may tôi chết đi thì cũng không hối hận."

Kakashi bất lực đưa tay lên ôm lấy gương mặt cô, phút trước thôi cô còn cười vui vẻ, và giờ thì cô khóc như sắp chết. "Em sẽ không chết, tôi sẽ không để em chết." Anh khẳng định, nhìn vào mắt cô.

"Nhưng nếu họ chết...nếu lỡ tôi đi và rồi họ chết..." Cô hỏi anh, giọng dường như đã lạc đi đâu mất.

5/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro