9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em muốn gặp họ?"

Sakura gật đầu, liên tục và bất lực, vẫn ôm lấy gương mặt anh như đang giữ lấy hy vọng sống.

"Tôi sẽ đưa em đi." Anh nói.

"Có lẽ ở đó có Anbu...Danzo không cho tôi vào đó."

Anh vuốt nhẹ tóc cô, vén nó lên vành tai. "Tôi nói tôi giúp em, có thể tin tôi không?" Anh muốn cô đặt niềm tin vào anh, chỉ lần này thôi.

Cô nhắm nghiền mắt, gật gật đầu như thể đã bắt được lấy một tia sao băng và đạt được ước nguyện. Cô thấy lòng biết ơn của mình dành cho anh nhiều vô bờ bến và Sakura chẳng biết phải làm gì ngoài hôn vào má anh, để đôi môi ở đó nửa phút trước khi rời đi. "Cảm ơn, tôi thật sự rất biết ơn, Kakashi."

Anh mỉm cười, xoa đầu cô nhẹ nhàng. "Em nên ngủ một chút, khuya chúng ta sẽ đi."

__________

"Tôi ít khi ra ngoài vào giờ này, đúng là vắng thật." Sakura có chút cảm thán với quang cảnh hiện tại, khi con đường lúc nào cũng đông đúc mà cô hay đi giờ đã chìm vào im lặng, đèn đường vàng vọt và tiếng côn trùng râm ran trong cánh rừng.

"Sakura, tôi biết em có thể leo tường kể cả khi chakra của em chỉ bằng một học viên ở học viện, em thử đi, tôi ở đây." Anh nói, chỉ vào bức tường dẫn đến cánh cửa sổ đó. Họ không thể vào trong bằng cửa chính, đây không phải là giờ hành chính và họ sẽ không thể vào bệnh viện nếu không phải là một ca cấp cứu. Ở đó có cảnh vệ, họ sẽ biết Sakura, và vấn đề quan trọng là anh không muốn rắc rối, họ sẽ điều tra, anh không nghĩ ra một thân phận nào hay ho cả.

"Anh xem thường tôi à? Tôi đã thử leo lên đó cả chục lần và lần nào cũng bị phát hiện ngay phút chốt." Cô chán nản nói, nhưng cũng không phản kháng mà leo lên bức tường thẳng đứng, thong thả đi tới gần phía dưới cửa sổ, cô quay lại nhìn anh.

Kakashi đứng đó, với một vòng xoáy của lá, anh biến mất. Sau đó ló đầu ra từ cửa sổ và nhìn xuống cô, mỉm cười hiền lành qua lớp mặt nạ. "Em vào đi."

Sakura làm theo lời anh, leo qua cửa sổ để vào phòng. Ở đây chỉ được canh gác bởi một Anbu, và người đó thì đang bị trúng ảo thuật của Kakashi. "Cảm ơn, tôi không nghĩ nó lại nhẹ nhàng thế này, vậy mà tôi đã cố gắng cả chục lần cũng đều là công cốc." Cô than thở, tiếng bíp đều đặn của máy điện tâm đồ khiến cô chú ý và cô quay sang nhìn họ.

Cảm giác khoé mắt nóng rát và cay xè, nhưng nó ổn. Sakura nhìn mẹ mình, bà đang nằm ở đó, như một bức tượng ngoại trừ nhịp tim vẫn lên xuống đều đặn ở bản hiển thị điện tâm đồ. Bà gầy hơn so với trí nhớ của cô, Sakura bước đến cạnh mẹ mình, quỳ xuống sàn để nắm lấy tay bà, nó đầy dây nhợ của các thiết bị, lạnh lẽo, xương xẩu. Cô nhớ bàn tay của mẹ đã từng ấm áp thế nào, từng mềm mại ra sao khi bà áp nó lên má cô, xoa đầu cô. Cô ước gì bà có thể tỉnh dậy và nhìn cô, cô ước gì bà không phải nằm ở đây như thế này.

"Mẹ ơi, con ước gì con là người nằm đây chứ không phải mẹ. Nếu con chết đi mà mẹ tỉnh dậy, con sẽ chết, con không muốn sống mà không có mẹ thế này đâu...con nhớ mẹ." Cô thì thầm với bà trong nỗi nghẹn ngào, hơi thở khó nhọc và chẳng thể nói tròn vành rõ chữ. "Con cầu xin mẹ, con cần mẹ, con chưa trưởng thành, con chỉ là một con bé ngu ngốc 19 tuổi, con cần mẹ, con cần mẹ...con nhớ mẹ lắm."

"Con nhớ mẹ lắm..." Cô khóc, nấc nghẹn trong bàn tay của mình, bịt miệng để không thu hút bất kì ai khác. "Con cô đơn...con ghét thế giới này...con sẽ rời đi nếu không có mẹ và Tsunade-shishou ở đây, vì hai người...con sẽ sống...nên dù sao thì mẹ cũng nhất định phải về với con...làm ơn đi mà mẹ...làm ơn...con xin mẹ..."

"Con biết mẹ nghe thấy con, con biết mẹ nghe thấy con...con biết...và mẹ ơi con có một nhiệm vụ...con sẽ thực hiện nó rồi con sẽ trở về...con sẽ lại đến thăm mẹ nếu có cơ hội...con nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ yêu." Sakura hôn lên trán bà, ngực bà ấy phập phồng một cách yếu ớt. Bà còn không thể tự thở, bà phải thở bằng máy.

"Sau khi mẹ tỉnh dậy, con sẽ nói thật nhiều rằng con yêu mẹ, con sẽ không bao giờ cãi lời mẹ nữa, con sẽ là con gái ngoan, con hứa...mẹ phải tỉnh dậy để xem con thực hiện lời hứa của mình, mẹ yêu." Cô lại hôn lên trán bà, mu bàn tay bà, nước mắt không thể ngừng rơi. Sau đó cô áp tay bà lên má mình để rấm rức một hồi lâu nữa trước khi quay sang người nằm ở giường bên cạnh. Cô quỳ rạp xuống bên giường bà ấy, nhìn bà ấy chằm chằm. Cái người đang nằm trên giường bệnh với chỉ da bọc xương đó là sư phụ của cô, người phụ nữ thứ hai mà cô trân quý nhất cõi đời. Cả hai người nằm đây đều là lý do để cô tiếp tục tồn tại, họ là hy vọng sống của cô.

"Sư phụ, người đã ngủ rất lâu... người nên tỉnh dậy để đưa em đi nhậu một bữa hoành tráng như lời người hứa. Em đã qua 18 rồi, em đủ tuổi để học thói hư tật xấu đó của người rồi Tsunade-shishou. Người đừng thất hứa...xin người...Không có người ở đây, em cũng học được cách uống rượu...vị nó không ngon như người nói...nhưng nó giúp em quên đi nhiều thứ khi say...em biết người thích nó vì thế...em biết rõ ràng là thế. Người hãy tỉnh dậy và uống với em để chúng ta quên hết tất cả những khổ đau của cuộc đời này, được không?" Cô tự hỏi, nắm chặt lấy tay bà, nhìn chằm chằm vào cách ngực bà ấy nhấp nhô yếu ớt. "Em thèm nghe người mắng em lắm...em nhớ người, Tsunade-shishou."

"Có điều gì đó thật tệ phải không?" Anh đột nhiên lên tiếng, qua cái cách cô đau khổ, nó cũng khiến trái tim anh nhói lên một cảm giác kì lạ. Và anh biết vì sao Tsunade nằm ở đây, nhưng mẹ cô. "Lý do mẹ em nằm ở đây?" Anh không di chuyển, chỉ nhìn cô và đặt câu hỏi cho những thắc mắc.

Sakura cúi thấp đầu hôn lên tay sư phụ cô. "Tôi không biết...dòng máu chết tiệt đó không chịu chảy lên não bà ấy...oxi...hay bất cứ thứ gì...nó khiến bà ấy trở thành người thực vật." Cô oán giận với bất cứ thứ gì có thể đổ lỗi, hoặc chỉ đơn giản là với chính mình. Cô luôn tự trách tại sao bản thân trong quá khứ không để tâm đến mẹ nhiều hơn và tại sao cô lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với bà như thế, điều đó thật ngu ngốc, vì lão già đần độn đó sao? Người đàn ông vô trách nhiệm với gia đình của mình và lại chọn có trách nhiệm với một gia đình khác của ông ta. Ông không lựa chọn mẹ con cô, người đã bên ông ta bất kể vui buồn gian khó, còn ông thì chọn bên người làm ông vui, người sinh cho ông một cậu nhóc kháu khỉnh, không phải một con nhóc tóc hồng tệ hại như Sakura.

Và rồi cô giận bà chẳng vì lý do gì, cô chỉ đang hờn dỗi chính mình vì không có khả năng giữ được ông ta - người không cần mẹ con cô. Sakura luôn trách tại sao bà lại để ông đi, nhưng cô biết ông ta phải đi khỏi tầm mắt họ trước khi mọi hình tượng về người cha trong cô sụp đổ như một toà thành bị tháo rời một viên gạch ở góc.

Nó đã sụp đổ từ rất lâu, rất lâu về trước.

"Em có thể ở đây đến khi nào em muốn rời đi, tôi sẽ chợp mắt một chút ở đây nhé." Anh chỉ vào chiếc ghế, kéo nó sát vào bức tường. "Tôi có thể đợi, em hãy ôm họ thật lâu, thật nhiều." Anh mỉm cười với gương mặt đẫm nước mắt đang nhìn anh ngơ ngác, ngồi xuống ghế và vòng tay lại, tựa lưng thư giãn, anh nghĩ anh sẽ có một giấc dài.

"Một lần nữa, cảm ơn anh, vì tất cả những gì mà anh đã làm cho tôi đến thời điểm hiện tại." Cô nói, nhỏ và chữ được chữ mất, nhưng dễ dàng để Kakashi nghe thấy nó. Anh lại mỉm cười, nhắm mắt đắm chìm vào bóng đêm lặng lẽ. Dẫu vậy anh vẫn không thể để tâm trí mình đi xa, vẫn nghe rõ ràng tiếng thút thít, nghe cô hết leo lên giường người này nằm một lúc rồi lại leo lên giường người kia. Giống hệt một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy, thật đáng thương, nhưng anh cũng cười vì sự đáng yêu và ngây thơ đó, nó không muốn ai phật lòng, nó muốn chia sẻ tình thương của bản thân mình một cách công bằng, nó muốn bên họ thật lâu, cảm nhận hơi ấm của họ rồi khóc. Anh đoán nước mắt của Sakura sẽ không bao giờ cạn nổi, có cả một đại dương trong đó, dù sao thì anh cũng không thích ý nghĩ nó sẽ cạn đâu vì khi không còn khóc được nữa, nghĩa là linh hồn ấy đã chết, nằm lại mãi ở cõi vĩnh hằng, chỉ còn thân xác trơ trọi giữa thế gian, vô cảm và vô cảm, chỉ thế...

Kakashi cũng không biết nữa, anh thức dậy là khi cô đến bên cạnh rồi lay vai anh. Anh chậm rãi mở mắt nhìn Sakura, khoé mắt cô không thể đỏ hơn được nữa, chiếc mũi nhỏ có màu hệt như mũi của tuần lộc, giọng cô đục ngầu như vừa hút cả tấn thuốc lá. "Chúng ta nên về, trời sắp sáng...và y tá sẽ tới." Cô nhìn lại Anbu đang nằm trên sàn, nhìn anh và nhảy ra khỏi cửa sổ sau một hồi quan sát tình hình. Kakashi theo ngay sau đó, thong thả đi bên cạnh cô khi anh luồn tay vào chỉnh lại mái tóc có chút rối.

"Ổn cả chứ?" Kakashi quan tâm.

Sakura quay sang nhìn anh, khịt mũi một tiếng trước khi cười nhếch mép đầy chế nhạo. "Mơ đẹp không? Tôi nghe anh nói mớ." Cô dường như không thể tin nổi được việc anh nói mớ trong lúc ngủ, đây là lần đầu, ít nhất là lần đầu cô chứng kiến.

"Tôi nói gì?" Anh nhíu mày.

"Rin, Obito, anh gọi tên họ." Cô đáp thản nhiên. "Và Minato-sensei."

Kakashi dừng lại một chút, anh cúi đầu day lấy sống mũi. Cô dừng lại trước anh vài bước với cái nhìn khó hiểu. "Vậy sao? Đó là đội cũ của tôi, đồng đội và thầy giáo." Anh không có vấn đề gì với việc nói ra điều này, anh chỉ có vấn đề với việc ai đó cố đào sâu vào nó.

Và Sakura làm đúng, cô nhún vai, quay lưng bước đi. "Tôi thấy tên họ trên bia đá ở đài tưởng niệm rồi. Tôi muốn ngủ một chút trước khi ngày mai đến, đi nhanh lên." Cô yêu cầu, bước chân mỗi lúc một nhanh như thể đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Anh nhìn theo với cái cau mày, nhanh chóng bắt kịp cô, bắt lấy cổ tay cô và siết chặt để giữ Sakura đứng lại.

Nheo mắt nhìn gương mặt vô cảm của người đối diện, anh nói. "Đừng lúc nào cũng chọn bỏ chạy."

"Đừng tỏ ra anh hiểu mọi thứ." Cô thì thầm, nhìn sâu vào ánh mắt đen như đáy biển mà cô thường hay mơ thấy.

"Tôi không hiểu mọi thứ, nhưng tôi biết em." Anh dứt khoát, càng siết chặt cổ tay cô khi Sakura cứ cố vùng ra khỏi anh.

Cô nghiên đầu. "Không, anh không biết. Và thả tay tôi ra, hoặc tôi giết anh." Từ sau lưng, cô lấy ra một con dao bấm đến trước mặt anh, dù chỉ dùng để gọt trái cây nhưng nó vẫn đủ sắc bén để khiến một người chết nếu bị nó găm vào nơi chí mạng.

Anh nhìn cô chằm chằm, không thể hiểu nổi. "Em làm gì với nó, tại sao em lại mang theo nó?" Anh tra khảo.

"Giết anh." Cô thản nhiên đáp.

"Đừng đùa." Kakashi nghiêm nghị.

"Hoặc giết tôi. Tôi đến để xem họ chết chưa, tôi biết Danzo có thể đã giết họ, lý do lão ta cách ly tôi với họ lâu như vậy dù tôi đã van xin lão hãy để tôi gặp họ rất nhiều lần, có lẽ vì lão muốn giấu tôi chuyện đó chỉ để tiếp tục kiểm soát tôi phục tùng lão, thật may là họ ổn, thật may đó chỉ là ảo tưởng của tôi." Trước ánh mắt sắc bén của một cựu Anbu là Kakashi, cô không thể chịu nổi việc giữ sự thật trong lòng, chuyện này cũng không đủ quan trọng để cô phải chịu đựng ánh mắt của anh hay phải kiên quyết giấu nó đi như thế.

Kakashi trượt tay anh lên gần cùi chỏ cô, lườm mắt cảnh cáo. "Em không được tự giết mình, tôi sẽ không để em làm thế." Anh khẳng định chắc nịch.

"Bây giờ tôi không định làm thế nữa." Cô bĩu môi. "Nhưng nếu tôi muốn thì anh đừng hòng cản tôi."

"Bằng mọi giá, Sakura." Mặt anh dí sát vào mặt cô, ánh mắt loé lên tia giận dữ khi anh nói. "Tôi sẽ không để em tự giết mình, không bao giờ." Anh gằn giọng chỉ để đảm bảo những gì bản thân vừa thốt ra là tất cả những điều cô nên khắc vào não mình và không bao giờ quên.

"Đừng nhìn tôi như thế, tôi có thể giết anh thật đấy." Sakura lướt con dao bấm lạnh ngắt qua cổ anh trước khi giật tay mình ra khỏi Kakashi rồi bước đi. "Anh là cái thá gì chẳng quan trọng Kakashi, tôi biết ơn anh không có nghĩa là tôi phải tuân theo lời anh nói."

Kakashi nhếch môi, đút tay vào túi quần rồi rảo bước theo cô. "Lúc nãy em hôn tôi, bây giờ em muốn giết tôi, em đối với tôi phức tạp thật đấy." Anh hắng giọng phàn nàn, nhớ lại cách đôi môi cô chạm vào má anh, hơi thở ấm áp của Sakura vẫn còn lưu trên làn da anh đến tận bây giờ, bất giác khiến anh muốn đưa tay chạm lên vị trí mà cô đã hôn, anh khẽ cười.

Sakura khựng lại, quay đầu lườm anh không mấy thiện cảm. "Đừng khiến tôi thấy hối hận vì đã làm thế." Cô cảnh báo.

Anh trơ trẻn bày ra bộ mặt ngây thơ nhất mà bản thân có. "Làm gì cơ?"

"Hôn anh." Cô gắt lên với tất cả sự kìm nén để âm giọng trở thành tiếng gầm gừ giận dữ, Kakashi lại chỉ mỉm cười hiền từ, cong đuôi mắt.

___________

"Đây chỉ là nhiệm vụ ám sát, em đem hành lý nhiều như vậy làm gì?" Kakashi thắc mắc, nhìn vào túi hành lý to tướng cô đặt trước cửa và còn chưa đủ hài lòng phải quay vào lấy thêm vài thứ.

Sakura lấy mấy lọ thuốc không nhãn mác nhét vào túi, quay sang nhìn anh. "Chúng ta đến Thiết Quốc, Kakashi. Đó là một hành trình dài, còn tôi thì chẳng thể bay nhảy được nhiều, chakra của tôi không dư để làm thế. Chúng ta cần lương thực, những thứ cần thiết để dừng chân qua đêm, và đây không gọi là nhiều đâu Kakashi." Cô huých vai anh, kéo balo lên vai bước ra khỏi cửa, chờ đợi anh cũng bước ra ngoài rồi khoá cửa lại.

Kakashi bình thản kéo balo xuống khỏi vai cô chỉ để lại đeo nó lên vai anh, đút tay vào túi quần rồi quay đi. "Miệng của em ngoài chửi mắng còn có thể dùng để nhờ tôi giúp đỡ." Anh nhắc.

"Miệng của tôi còn có thể khiến ai đó xuất tinh đấy, đừng coi thường nó như thế." Cô đáp trả.

Kakashi nhíu mày. "Đừng nói thế, chuyện đó không hay ho gì cả."

"Thôi nào, đừng nói anh quên tôi là thứ gì rồi nhé?" Sakura nhăn mặt. "Tôi là một con điếm, Kakashi."

"Bây giờ em đang là shinobi." Anh chỉ ra.

"Vâng, và nhiệm vụ của tôi là trèo lên người một người đàn ông, cho hắn bắn vào tôi, sau đó moi thông tin rồi giết hắn. Chẳng khác gì đâu Kakashi, tôi vẫn là một con điếm...không, phải là một con điếm cao cấp mới đúng." Cô chán chường đáp lại.

"Tôi sẽ không để em làm vậy." Anh nghiến răng nói, cơ mặt căng lên vì phẫn nộ.

Sakura đảo mắt. "Ồ, đừng, tôi phải làm thế, tôi cũng đâu có ghét việc đó."

Kakashi nghĩ bản thân sẽ không chịu nổi trước cách cô đang khiến anh phát điên, nhưng anh vẫn cố cầm cự. "Sakura, em đang cố làm gì? Chọc điên tôi? Đừng như thế, làm ơn." Anh mệt mỏi nói, dùng tay gõ vào trán.

"Tôi ghét cái cách anh vẫn cho rằng tôi là Sakura của trước kia, tôi sẽ cho anh hiểu tôi đã biến thành thứ gì Kakashi. Tôi thấy cái cách anh nhìn tôi khi tôi nói tôi sẽ giết anh, anh không tin tôi có thể làm thế, anh tưởng tôi là con ngốc hả?" Cô nói, chân vẫn bước đều đặn. "Anh đang thương hại tôi. Sáng nay tôi thấy rõ điều đó trong mắt anh, nhưng tôi không cần, tôi không cần anh thương hại tôi." Cô lắc đầu, nhìn sang anh.

"Tôi không..."

Cô cắt ngang trước khi anh kịp nói hết câu. "Nhiều khi tôi ghét ánh mắt của anh, nó luôn như vậy...khiến tôi khó chịu, khiến tôi cảm thấy an toàn, khiến tôi sợ hãi,...ánh mắt của anh..." Hơi thở của cô đột nhiên trở nên yếu mềm, cô mím môi quay đi. "Làm cho tôi cảm thấy mình đáng sống...rằng tôi còn được trân trọng trong thế giới này. Tôi ghét hy vọng trong đôi mắt anh, làm ơn...đừng gieo nó cho tôi. Vì rồi một ngày anh sẽ phải rời xa tôi, bị vứt lại hay phải vứt lại chẳng hay ho gì cả, tôi không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nào nữa...nên đừng thương hại tôi." Mặc dù cô vẫn bình tĩnh để kết thúc lời mình nói, sống mũi cô lại bắt đầu cay và cô ghét cảm xúc của bản thân, cô lúc nào cũng dễ khóc, từ ngày bé đã thế, bây giờ cũng thế.

"Không Sakura, đó chỉ là em nghĩ..." Anh chớp mắt với bóng lưng gầy gò phía trước.

Cô không quay lại, thay vào đó đưa tay ra giơ ngón giữa với anh. "Ngưng đi, đến lúc tỉnh lại rồi." Cô cộc cằn đáp, cúi người và phóng đi với tốc độ của một shinobi, ít nhất thì bây giờ cô không muốn bên cạnh anh.

____________

Mặt trăng mọc trên đỉnh đầu, Sakura không biết nó xuất hiện hay leo lên đó từ bao giờ, cô đã chạy như điên và chẳng để tâm đến gì cả. Cô biết Kakashi đang ở phía sau cô, anh còn có một balo nặng trĩu trên lưng và cô thì bỏ mặc anh với nó, tuy nhiên cô thấy ổn với điều đó, rất ổn.

Khi đã mệt đến thở không ra hơi, Sakura mới cân nhắc về việc nghỉ ngơi. Cô dừng lại giữa những cái cây cao chót vót của khu rừng, tựa người vào thân cây thở dốc, khi cô mở mắt ra, Kakashi đã ở đó, trông anh như thể chỉ đang đi dạo vào một buổi tối có trăng tròn, anh còn cười. "Dừng lại đi, tôi sắp tắt thở." Cô nói, chèn vào đó là hơi thở nặng nề của người bị lao phổi.

"Chúng ta nghỉ ngơi ở đây sao? Toàn là cây." Anh nghi ngờ nhìn xung quanh.

"Tựa vào cây và ngủ, không cần trại." Cô đáp.

Kakashi nhìn cô từ trên xuống dưới, từ tốn gật đầu rồi tháo balo trên vai đặt mạnh xuống đất. Ồ, cô biết nó có vẻ rất nặng. "Ở yên đây, tôi đi kiểm tra xung quanh." Anh thông báo, nhíu mày nhìn vào mắt cô một lúc trước khi thực sự rời đi. Và điều đó khiến Sakura phân vân, cô tự hỏi anh nhìn cô như thế là có ý gì? Cô nói cô ghét ánh mắt của anh và rồi anh nhìn vào mắt cô thật lâu, đó là cách anh chọc điên cô đúng không?

Sakura e là không, vì cô không hề thấy phát tiết bởi cái nhìn của anh, ánh mắt ấy chỉ đơn thuần là một cái nhìn và nó trống rỗng, vô nghĩa.

Cô ngồi bệt xuống gốc cây mình đang tựa vào, mệt mỏi lục balo lấy nước uống ừng ực vài ngụm lớn. Cô nghĩ cô yêu nước hơn bất kì thứ gì vào giờ phút này, nó khiến đầu óc cô tỉnh táo một chút.

"Ổn cả, tuy nhiên không có con suối nào gần đây cả." Kakashi thông báo khi anh đáp xuống trước mặt cô, làm bụi trên đất bay loạn xạ. Có vẻ chẳng cơn mưa nào chịu ghé qua khu rừng này, khiến đất không một chút ẩm như lẽ ra nó phải thế.

Cô phẩy tay trước mặt, ho sụ sụ rồi lườm anh chẳng một chút thân thiện. "Biết gì không, sương bị lá cây hứng hết rồi và mặt đất thì như một miếng lương khô lúc nào cũng đầy những vụn bánh nhỏ xíu. Ngồi xuống đây tôi cho anh hít thử." Cô đanh giọng trách cứ, như một bài diễn thuyết, đáng lẽ cô chỉ cần hét 'mẹ kiếp' vào mặt anh là đủ rồi.

"Kẹo Ngọt, biết gì không, em nói hơi nhiều so với một người sắp tắt thở." Anh vặn lại, cười khúc khích với cô. Sau khi nhận được tia lửa từ ánh mắt ngọc lục bảo đó, Kakashi kéo mặt nạ xuống rồi giật lấy bình nước trên tay cô tu một hơi dài, hài lòng gật đầu với chính mình. "Ngủ cạnh nhau, có thể có thú rừng hoặc ai đó tập kích bất chợt." Anh quyết định.

Sakura nhún vai, lục balo lấy bàn chải và kem đánh răng, tự nặn cho mình một chút kem lên bàn chải rồi vứt hết cho anh, cô kéo một bình nước khác từ trong balo ra ngoài. "Không được tắm đã là một thiệt thòi lớn, không thể không đánh răng." Cô nói, kéo mình đứng dậy.

"Em còn chưa ăn gì kể từ buổi sáng, Sakura." Anh ngăn cô lại.

"Không đói lắm, để dành cho ngày hôm sau cũng được."

Anh miễn cưỡng gật đầu. "Tùy em, tôi không muốn quan tâm nữa." Anh chán nản quay lưng bỏ đi.

Sakura nhìn theo bóng dáng đó cho đến khi anh khuất sau những thân cây rậm rạp. Đó là điều cô muốn, rằng anh không quan tâm hay ép buộc cô làm bất cứ điều gì nữa, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà cô lại cảm thấy khó chịu trong lồng ngực như thế này. Sakura lắc đầu với chính mình, cảm giác đau nhói ở đỉnh đầu đột ngột làm cô choáng váng, cô tựa mình vào một gốc cây gần đó, khụy xuống và nôn thốc nôn tháo. Sakura vuốt cổ mình, nhổ nước bọt với nỗ lực cố gắng đẩy hết vị đắng ra khỏi đầu lưỡi. Cô uống một ngụm nước, cảm giác buồn nôn lại ập đến và đẩy toàn bộ lượng nước cô vừa uống ra khỏi bụng. Sakura thở hổn hển, đưa tay lau miệng khi kéo mình đứng dậy khỏi mặt đất, có lẽ cô đã ép mình quá sức rồi.

11/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro