Lesson 3: Tình bạn luôn ở đó khi khó khăn ập đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Bông

Beta: Kamui 

--------------------------------

Kakashi không vội vàng rời khỏi hơi ấm từ giường của Sakura. Cô nằm xoay người lại phía anh, áp tai lên ngực anh, mỉm cười mãn nguyện khi trượt ngón tay trỏ lên hình xăm ANBU trên cánh tay anh

Anh đặt nụ hôn lên trán ngay tại dấu ấn bách hợp hình kim cương của cô. "Anh nên báo cáo với Hokage rằng em sẽ đi cùng anh trong nhiệm vụ tới. Anh sẽ yêu cầu bà ấy cho phép em làm đồng đội thường xuyên của anh"

"Em đã rất lo về vết thương của anh"- Sakura thì thầm ngái ngủ. Cô vòng tay qua người anh "Làm sao em ngủ được khi không có anh đây?Nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của em đấy".

Kakashi cười và tinh nghịch làm rối mái tóc cô, nhận lấy nét mặt cau có từ cô Kunoichi xinh đẹp vừa ngồi bật dậy và nhìn anh chằm chặp. Anh không hề bận tâm vì điều đó đã làm cho mép chăn rơi xuống đến thắt lưng cô. Nhận thấy ánh nhìn tập trung của anh, Sakura vội vàng kéo chăn lên che ngực lại. Kakashi chụp lấy người làm cô ngã ngửa ra, kèm theo tiếng cười "Anh nghĩ là em sẽ ngủ nhiều hơn khi không có anh trên giường đấy"

Tiếng đập cửa lớn vang lên.

"Chúng ta nên trả lời hay cứ để cho họ đi như thế đây?" -Kakashi thì thầm, cù mũi vào cổ cô ngay trên động mạch.

Tiếng gõ cửa vẫn kéo dài.

"Ai đó?" - Sakura nói vọng ra, cố giữ để không bật cười.

"Cậu nghĩ là ai chứ hả? Mở cửa cho tớ ngay, trán vồ, tớ cần chắc chắn là cậu không giết cậu ta" -Ino hét lên: "Hoặc nếu cậu đã làm vậy thì hãy chắc là đã xóa hết các chứng cứ đi"

"Đợi một chút" - Sakura trả lời "Tớ vừa mới ngủ dậy"

"Làm ơn đi, cứ như là tớ chưa nhìn thấy bao giờ vậy."

Kakashi nhướn mày cao lên tận trán.

"Không phải như vậy, đồ bậy bạ này" - Sakura nói và vỗ lên ngực anh "Ý cô ấy là ở nhà tắm công cộng". Nụ cười chậm rãi tinh nghịch hiện trên môi cô: "Sao anh không ra mở cửa giúp em nhỉ? Cậu ấy sẽ tìm hiểu chuyện này bằng mọi cách đấy."

Kakashi rời khỏi giường, đây không phải một ý tồi. Sakura sẽ cần một ai đó để tâm sự ngoài anh ra. Còn ai ủng hộ mình hơn là anh người yêu và cô bạn thân chứ. "Mặc hay không mặc boxer đây?"

Sakura nhìn chằm chằm vào phần thắt lưng anh một lúc. Cô quay mặt đi "Được rồi, em nhìn đủ rồi, a mặc boxer vào đi"

Kakashi cười mỉm khi kéo chiếc quần đùi và quần dài lên cho chắc ăn. Anh cúi xuống hôn nhẹ vào môi Sakura rồi kéo mặt nạ lên che nửa khuôn mặt lại. Anh đóng cửa phòng ngủ để Sakura thay quần áo, ra ngoài mở của trước của căn hộ.

Ino há hốc miệng nhìn chằm chằm vào anh,trượt mắt xuống bờ ngực trần và cơ bụng của anh. Mắt cô mở to và dần đỏ lên, mất một lúc cô mới lắc lắc đầu: "Kakashi sensei?"

"Kakashi thôi, mời em vào, Sakura đang mặc quần áo". Anh đóng và khóa cửa lại trước sự ngỡ ngàng không thốt lên lời của Ino.

Cô cởi giầy theo thói quen, cầm chiếc túi tạp hóa trước ngực rồi dặt lên tủ bếp. "Ừm, đêm qua giông rất to, ở đây mất điện phải không?"

"Đúng vậy,thay vào đó bọn ta đã sưởi ấm cho nhau" - Kakashi nói, kéo chiếc ghế ở bàn ăn lại và ngồi xuống. Anh cười thích thú sau lớp mặt nạ khi thấy mà Ino ửng đỏ. "Đừng lo, thầy không giết Sasuke đâu."

Ino bật cười: "Em nghĩ vinh dự đó sẽ là của Sakura". Cô nhìn lên khi Sakura mở cửa phòng ngủ, mặc chiếc áo phông cùng quần short. "Tớ tưởng tối qua cậu sẽ đến, thậm chí còn mua mấy hộp kem hạt dẻ cười hạnh nhân để bọn mình xử lý nữa"

Sakura ôm lấy cô bạn rồi ngồi xuống cạnh Kakashi. "Cậu có nhớ mấy bệnh nhân được thông báo vào giờ nghỉ trưa hôm qua không?". Ino gật đầu. "À thì, Kakashi đã nghe nói về việc tớ được thăng cấp jounin nên đã vội vã về nhà để ăn mừng."

Đôi lông mày vàng hoe của Ino nhướn lên: "Và hai người đã ăn mừng rồi sao?"

Sakura cười khúc khích "Đúng thế đấy"

Ino nặng nề gieo mình xuống ghế. "Cho tớ một phút để xử lý vụ này.Vậy bây giờ hai người là một đôi sao? Chuyện này được bao lâu rồi? Ý tớ là, không có ý xúc phạm nhưng Kakashi, thầy là thầy giáo của cậu ấy."

"Đó là quãng thời gian cách đây rất lâu rồi" - Sakura phản đối. "Với lại chuyện này là hợp pháp, không có gì xảy ra giữa bọn tớ khi còn nhỏ cả".

Kakashi tựa khủy tay lên bàn, chống tay vào cằm "Ino nói đúng đấy chứ, tuy nhiên anh vẫn tò mò không biết em bắt đầu có cảm giác với anh là khi nào" anh cười tự mãn dưới lớp mặt nạ. Sakura bây giờ có thể là người yêu của anh, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ qua một cơ hội tốt để trêu chọc cô."

"Thật ra thì. Anh có nhớ khoảng thời gian sau khi em đuổi theo Sasuke, khi em gặp anh và Naruto tại vùng đất mùa đông đầy tuyết không? Cậu ấy gần như đã giết em, nhưng anh đã kéo em ra khỏi những nguy hiểm đó. Anh không cho phép em phải chịu gánh nặng về cái chết của cậu ấy" – Sakura thừa nhận, cúi đầu nhìn xuống mặt bàn. "Điều đó rất có ý nghĩa với em". Cô nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh. "Và khi anh giúp em nhận ra anh có mùi hương như thế nào, giống như trầm hương và hoa nhài vậy".

"Được rồi" –Ino nói và giơ tay lên trước mặt. "Nó có nghĩa là cậu không bận tâm về Sasuke?"

"Có nghĩa là cô ấy sẽ ngừng phí phạm thời gian và tình cảm của mình với một người sẽ không bao giờ đáp lại bằng tình yêu mà cô ấy xứng đáng được nhận" –Kakahi nói. Anh đứng dậy với tay lấy cái túi Ino mang đến. Nó chứa đầy mấy món salad các loại. Anh đặt chúng lên trước mặt hai cô kunoichi. "Anh sẽ để em lại với bạn, Sakura". Kakashi ấn môi mình lên đỉnh đầu cô. "Vài giờ nữa anh sẽ quay lại"

Anh quay ra phía Ino "Cám ơn em vì đã làm một người bạn thực sự của Sakura". Nói rồi anh nhặt đôi giầy ở cửa trước và chiếc áo trong phòng ngủ. Mở cửa sổ phòng ngủ và nhảy xuống đứng trên vỉa hè bên cạnh tòa nhà. Anh vẫn chưa biết rõ chuyện xảy ra đêm qua sẽ có ý nghĩa gì đến tương lai của anh và Sakura, nhưng anh hi vọng đây sẽ là khởi đầu làm đảo lộn cuộc sống của mình.

oOo

"Ôi chúa ơi!" Ino hét lên khi Kakashi đi khỏi. "Tớ đã nghĩ rằng sẽ thấy cậu đau khổ và phá hoại nơi này và cậu lại ngủ với ông giáo già của mình!"

"Anh ấy không già" –Sakura phản ứng lại với nụ cười gượng. "Khá là sai lầm đấy"

Mắt Ino mở to hết cỡ. "Tớ như muốn phát hoảng đây, nhưng lại rất phấn khích! Nói ngay! Chuyện đó cảm giác như thế nào? Sai và tớ chưa đi xa đến thế, nhưng tớ đã nghĩ đến chuyện đó rồi, tớ không hề mong đợi là cậu lại dẫn trước tớ trong khoản này".

Sakura giơ ngón tay chiến thắng về phía Ino. "Tớ biết mà, tớ biết là cậu sẽ đổ Sai mà. Thế nên tớ mới kêu cậu ấy làm việc ở tiệm hoa. Cậu ấy là một chàng trai tốt đấy".

"Nói về tớ đủ rồi, tớ muốn nghe chuyện của cậu! Trời ạ, cậu đã nhìn thấy những gì sau lớp mặt nạ đúng không?" –Ino gặng hỏi.Cô vươn người qua bàn, bám lấy bắp tay của Sakura mà lay qua lay lại. "Anh ấy trông như thế nào?"

Sakura thở dài, nở nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại gương mặt hoàn hảo của anh. "Tuyệt vời" kèm theo tiếng huýt sáo.

"Tớ đã nghĩ sẽ phải canh chừng cậu khỏi nổi điên lên và giết tên Uchiha ngu ngốc đó. Tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu lại phục hồi nhanh như vậy"-Ino nói đồng thời thả tay Sakura.

"Kakashi không phải một sự phục hồi" –Sakura biện minh. "Tớ vẫn chưa chắc anh ấy là gì, nhưng tớ muốn tìm hiểu về nó".

"Sớm muộn gì cậu cũng phải gặp Sasuke. Cậu định nói gì với cậu ta?" –Ino hỏi.

"Rằng chúng ta rõ ràng là có ước mơ và mục đích khác nhau trong cuộc sống" –Sakura trả lời. "Thật ra, tớ không muốn gặp cậu ta. Kakashi đã đề nghị tớ làm đồng đội".

"Nhưng, anh ấy chỉ nhận nhiệm vụ cấp S thôi mà" –Ino kinh ngạc.

"Và gần như là đã tự giết bản thân mình. Anh ấy cần một ninja trị thương và bây giờ tớ đã thành jounin, tớ đạt tiêu chuẩn"-Sakura giải thích.

"Tớ nghe nói là Tsunade-sama đã yêu cầu chọn một đồng đội, nhưng anh ấy đã từ chối". Ino thì thầm. "Anh ấy nói chỉ tin tưởng hai người làm đồng đội. Cậu và Naruto".

"Cậu có thấy là không phải thì thầm khi mà chỉ có hai chúng ta, trong căn hộ của tớ" –Sakura bật cười. Cô nhớ lại câu Kakashi đã hỏi trong phòng tắm đêm qua. "Anh ấy muốn gặp bố mẹ tớ trước khi lên đường".

"Wow" –Ino dựa lưng vào ghế. "Anh ấy có vẻ thực sự thích cậu. Anh ấy sẽ nói gì với họ nhỉ?"

"Tớ tin là sẽ nói nhiều về việc bọn tớ là đồng đội trong các nhiệm vụ cấp S. Anh ấy muốn đảm bảo với họ rằng sẽ làm hết khả năng để tớ được an toàn". Sakura vươn tay đặt lên đầu. "Tớ không thể tin được là đã bị thương như thế nào!".

"Tớ có thể đấy. Giải quyết xong đống salad và uống nhiều nước vào. Chúng ta sẽ đến nhà tắm, ngâm mình trong làn nước ấm dễ chịu ấy". Ino lôi ra mấy chai nước trong chiếc túi cô mang đến,đặt chúng trước mặt Sakura. "Tớ đã thấy ánh mắt của Kakashi, cậu nhất định sẽ có thêm một tin vui đấy"'

Sakura mỉm cười khi mở nắp chai nước: "Anh ấy là một thầy giáo tuyệt vời".

"Tớ cá đấy" –Ino nói, lắc nhẹ cái đầu cười nhẹ.

oOo

Đường phố ẩm ướt vắng bóng người. Vỉa hè rải rác lá cây và rác sau cơn giông. Kakashi nghĩ sẽ về nhà để lấy áo khoác chống đạn và một cuốn Icha Icha, nhưng thật ra anh không có ý định xem những "chiến thuật" đó nữa khi mà vừa trải qua một trong những đêm đẹp nhất trong đời. Và vì không có Jiraiya để viết tiếp cuốn tiểu thuyết nên anh đã đọc nó rất nhiều lần rồi.

"Kakashi, đối thủ của tôi" –Maito Gai gọi lại, nhảy xuống khỏi mái nhà gần đó khi đang lau dọn các rãnh nước. Bộ đồ bó sát màu xanh và cam của anh ta thật sự làm thay đổi không khí của một ngày ảm đạm. "Cậu đã trốn ở đâu thế? Nhiệm vụ trước của sao rồi?"

Kakashi dừng lại quay người nhìn người bạn nhiệt tình thái quá của mình. Gai thường xuyên gây sự với anh, nhưng trong tâm lại rất tốt. Khi Kakashi được nghỉ trong nhiệm vụ S, Kurenai đã nói với anh rằng Gai đã dành nhiều thời gian tại đài tưởng niệm Neji, cái chết mà anh biết Obito phải chịu trách nhiệm.

"Tôi đang đến văng phòng Hokage. Tôi được đề nghị có một ninja trị thương đi cùng trong nhiệm vụ tới và Sakura đã đồng ý thực hiện vai trò đó".

Gai khoanh tay trước ngực, gật đầu: "Đúng, cô bé là một kunoichi giỏi. Không phải người hay nổi nóng như Tenten nhưng là một kunoichi không tồi".

Kakashi cảm thấy mắt trái mình giật giật. "Cậu đang so sánh Sakura với Tenten đấy hả?"-anh hỏi.

"Oh ho! Cậu muốn cược học trò của ai mạnh hơn không?"

"Không. Và Sakura không phải học trò của tôi. Cô ấy đã học được hơn rất nhiều khi tập luyện cùng Tsunade so với những ngày dưới sự giám sát của tôi. Khi mà tôi hầu như lơ cô ấy đi và tập trung vào hai người khác" –Kakashi càu nhàu. Anh bước đi. Không quan trọng là anh đã thấy Sakura đã mạnh lên như thế nào mà anh thấy có lỗi bởi đã không hoàn thành vai trò người thầy. Sau khi hai người con trai rời làng, Kakashi đã phải nhận một nhiệm vụ A hay S gì đấy và phải rời làng. Theo lời của hội đồng làng, lúc đó được điều hành bởi Danzo, làng Lá lúc đó rất thiếu nhân lực nên lệnh của hắn là bắt buộc. Anh nhẹ nhõm khi biết Tsunade đồng ý nhận Sakura làm đệ tử. Bỗng anh cười tinh quái, dù sao thì cũng thấy vui khi mà có thể dạy cô những "bài học" khác.

"Đôi khi..."-Gai nói, quàng tay qua cổ Kakashi và đi về phái văn phòng Hokage. "Đôi khi chúng ta học được từ học trò hơn là chúng học từ chúng ta. Tôi, Asuma và Kurenai đã van nài đệ Tam cho phép cậu dạy chúng. ANBU đã tàn phá tâm hồn cậu, những đứa trẻ này đã cứu cậu. Sakura và Naruto đã hiểu giá trị của tình bạn và học được cách làm việc theo nhóm là nhờ cậu".

Kakashi nhún vai "Tôi thích coi chúng như những người bạn hơn là học trò cũ. Tôi tin là bọn tôi đã gần giũ hơn sau khi chúng tập luyện cùng các Sanin".

"Được thôi, không vấn đề gì"- Gai vui vẻ đồng ý. "Cậu nghĩ sao về Sasuke? Có mừng khi nó trở về không?"

"Tôi chứ biết nữa. Nó đã gây quá nhiều đau buồn cho Sakura và Naruto mấy năm qua và bây giờ vẫn vậy. Lần sau nếu gặp lại có thể tôi sẽ đấm vào mặt nó".

"Woah! Thật sao? Tại sao thế?" -Gai tò mò

"Sẽ cho cậu biêt sau. Trên bàn nhậu tối nay chăng?" -Kakashi hỏi lại

"Được thôi!" –Gai nói, tung nắm đấm vào không khí. "Tôi sẽ mời Kurenai và Genma. Nó sẽ giống như ngày trước!"

Kakashi nhìn người bạn của mình khi anh ta nhanh chóng trở về với cái rãnh nước bị bỏ rơi với nguồn năng lượng tràn trề. Nó sẽ không được như ngày trước nữa. Nhưng đay có thể sẽ là một sự khởi đầu mới. Anh sẽ hỏi Sakura có muốn tham gia cùng không, điều này khiến anh lo lắng suy nghĩ về hậu quả của đêm qua. Anh không hối tiếc những gì đã sẻ chia cùng Sakura nhưng anh rất lo ngại khi trao trái tim mình cho một ai đó. Anh đã mất mát quá nhiều rồi.

Anh đi qua mấy người lính gác, đập tay với Genma thay cho lời chào, rồi bước vào văn phòng Hokage. Shizune đứng đằng sau bàn làm việc của Tsunade, sắp xếp đống giấy tờ trong khi Tsunde có vẻ quan tâm đến chai Sake hơn.

Người phụ nữ nóng bỏng tóc vàng ngước lên, đôi mắt nâu mật ong ngạc nhiên vì sự hiện diện của Kakashi. "Bây giờ chưa đến trưa đúng không?" –Bà hỏi Shizune

"Vâng thưa sama" –Shizune trả lời hầu như không rời mắt khỏi núi giấy tờ.

"Và Kakashi đang đứng trước mặt tôi?" –Tsunade hỏi tiếp. Đôi mắt đen của Shizune ngước lên nhìn Kakashi, mỉm cười: "Vâng, ông ấy có cuộc hẹn lúc 12:30"

"Ý cô là anh ta đến sớm?" Tsunade xoay ghế lại nhìn Shizune không chớp mắt.

Kakahsi hắng giọng "Tôi đến để báo cáo nhiệm vụ"

"Được rồi, nó đâu?" –Tsunade hỏi anh.

"À thì..." Kakashi ngập ngừng, tay xoa sau gáy. "Tôi chưa có thời gian viết báo cáo, nhưng nói với Sakura việc làm đồng đội củng tôi trong các nhiệm vụ sau này."

"Sakura?" –Tsunade nhắc lại. Bà đặt chai sake sang một bên và ngồi thẳng dậy. Nét mặt nghiêm trọng nheo mắt nhìn Kakashi. "Cậu muốn đưa đệ tử yêu quý của tôi đi làm các nhiệm vụ cấp S của mình sao?"

"Tôi tin tưởng cô ấy bằng cả mạng sống của mình." –Kakashi trả lời. "Cô có biết là không có con mắt sharingan, khả năng chiến đấu của tôi đã suy yếu. Tôi đã gần chết trong nhiệm vụ trước. Nếu không có thứ thuốc kỳ lạ mà Sakura đưa cho, e là đã chết thật rôi."

Tsunade nhẹ nhàng lắc lắc bình sake: "Thứ thuốc kỳ lạ đó là hỗn hợp chất nhầy của Katsuyu hòa với chakra của Sakura.Về cơ bản Sakura đã trị thương cho cậu từ xa. Ước gì tôi là người phát minh ra nó."

"Tôi nghĩ đó là một ý hay, Tsunade-sama" –shizune nói xen vào. "Sakura cần được ra ngoài bệnh viện. Cô áy là nhân tố quan trọng trong trận chiến cuối cùng và nói thẳng ra là trong mấy tháng cuối của cuộc đại chiến."

"Tsunade-sama, cô không thấy được những gì chúng tôi đã làm trong trận cuối đó" –Kakashi lên tiếng."Sakura đã chứng tỏ bản thân mình với tôi trong suốt thời gian qua. Cô ấy dũng cảm, thông minh, mạnh mẽ và là một ninja trị thương xuất sắc."

Tsunade giơ tay lên ra hiệu giữ yên lặng "Cậu đâu có bán con bé cho tôi đâu. Tôi biết rõ khả năng của Sakura. Con bé tài năng hơn tôi khi ở tuổi đó. Tôi biết là mình đã làm tốt vai trò sư phụ khi thấy học trò vượt qua mình. Nhưng đấy không phải điều mà tôi lo lắng". Bà dựa người vào bàn, nhìn anh trừng trừng đe dọa "Cậu không ngủ với con bé đấy chứ?"

Kakashi cố gắng giữ nét mặt bình tĩnh. Anh ngây người nhìn Tsunade. Thực tế thì, họ cũng có làm chuyện đó nhiều lắm đâu.

"Tsunade-sama" –Shizune nói khẽ. "Sakura đã đủ tuổi rồi. Cô có thể là Hokage nhưng cô không thể kiểm soát vấn đề đó của Sakura được."

Tsunade cười phá lên: "Hai người căng thẳng quá rồi đấy!"

Kakashi muốn ôm Shizune một cái để cảm ơn. Có một thời gian anh đã nghĩ đến việc hẹn hò với cô, nhưng anh chưa bao giờ nói về việc đó. "Cô có chấp thuận không?" –Kakashi hỏi "Về việc Sakura trở thành đồng đội của tôi?".

Tsunade vẫy tay phiền toái "Được thôi, tất nhiên là tôi đồng ý. Cậu không thể chọn được đồng đội nào tốt hơn đâu. Tuy vậy, con bé đang được nghỉ hai tuần. Có nghĩa là hai người phải ở làng trong hai tuần. Con bé cần được nghỉ ngơi. Nó đã dành quá nhiều thời gian và sức lực làm việc quần quật ở bệnh viện. Cậu không thể tin được là một ngày chúng tôi nhận được bao nhiêu yêu cầu được con bé chữa trị đâu".

"Ồ, tôi tin điều đó chứ" –Kakashi nói mắt nhăn lại thích thú.

Tsunade cười lớn, nhấp một ngụm sake: "Tôi cá là cậu biết điều này. Theo như tôi nhớ thì cậu là một trong số những bệnh nhân ấy".

"Cô hiểu tại sao tôi cần cô ấy đi làm nhiệm vụ cùng rồi đấy" –Kakashi lập luận

"Ra khỏi đây đi. Tôi muốn thấy báo cáo trên bàn trước khi hết ngày. Không nhiều lời!" –Tsunade ra lệnh

Kakashi cúi chào rồi biến mất. Nở nụ cười sau lớp mặt nạ. Anh không thèm bận tâm chuyện viết báo cáo, chỉ thấy tương lai phía trước thật tươi sáng. Kakashi không mất nhiều thời gian để về căn hộ của mình. Anh nhìn những món đồ đạc đơn giản quanh phòng. So với chỗ của Sakura thì nó khá là nhàm chán. Bức tường màu trắng, giường và ghế màu đen, ngoại trừ cái tủ sách chứa đầy những cuốn sách khiêu dâm và vài cuốn văn học cổ điển mà anh thích giấu sau bìa của quyển sách người lớn... thì không có gì thú vị cả. Tuy nhiên anh cũng có cái TV và đầu đĩa để xem phim. Thiên đường tung tăng và Icha Icha bạo lực là hai thể loại anh ưa thích và chúng đã bám bụi trên kệ để đồ giải trí của anh. Có lẽ Sakura sẽ có hứng thú với nó chăng?

Đầu giường anh có hai khung ảnh – một là ảnh đội genin của mình với Minato, còn lại là ảnh đội 7 khi qua được bài kiểm tra với cái chuông. Anh ngồi xuống mép giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh. Thở dài rồi ngồi vào bàn viết báo cáo. Không biết đã mấy giờ trôi qua, anh thấy đói và báo cáo gần như đã hoàn tất. Anh đã nói với Sakura rằng sẽ trở lại trong vài giờ.

Bên cạnh đó, anh muốn có một tấm ảnh mới để ngắm từ bàn cạnh giường ngủ. Anh tưới nước cho mấy cây xương rồng, cách duy nhất để chúng sống được khi mà anh vắng mặt thường xuyên. Với tay lấy áo khoác và balo, anh cho bản báo cáo chưa hoàn thành vào balo, một bộ quần áo để thay và một bàn chải đánh răng. Sau đó anh khóa cửa căn hộ và đi tới chỗ Sakura

oOo

Nhà tắm là một ý tưởng tuyệt vời. Làn nước ấm xoa dịu cơ bắp nhức mỏi của Sakura. Không chỉ là tại đêm qua mà còn là từ những giờ làm việc dài và căng thẳng về chuyện của Sasuke. Cô sẽ không nghĩ về cậu ta nữa.

"Cậu có nghĩ anh ấy sẽ tặng cậu hoa không?" –Ino thì thầm

Sakura nhún vai. "Tớ không nghĩ tặng hoa là kiểu của anh ấy" – cô nói. Cô chỉ hi vọng anh không mang tới cho cô một bản copy Icha Icha. Cô ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại thư giãn trong bồn tắm ấm áp. "Tớ không thể tin được Sasuke lại hỏi chúng ta làm vợ cậu ta."

Ino khịt mũi "Tớ thì có đấy. Cậu ta là người ích kỷ, nghĩ rẵng trái đất quay quanh mình, vì hắn là tộc nhân cuối cùng của Uchiha. Ý tớ là, nghiêm túc đấy, điều này thật không chấp nhận được, nhưng theomej tớ thì làng mình là nơi an toàn hơn sau vụ thảm sát. Và nhìn xem ai là người đã cố tiêu diệt cả thế giới? Uchiha Marada, Uchiha Obito".

"Đừng quên Itachi là người hùng thực sự. Và Obito đã bị tẩy não. Ông ấy là một người bạn, người đồng đội quý giá cho đến phút cuối cùng. Chúng ta sẽ không thành công nếu không có ông ấy" –Sakura phủ định lời của Ino. Điều quan trọng là cô đã bảo vệ tình bạn quý giá nhất của Kakashi. Mối quan hệ của anh và Obito gợi nhớ đến Naruto và Sasuke.

Ino chọc khuỷu tay vào xương sườn Sakura trêu chọc "Xin lỗi, tớ không nhận ra là đã nhắc đến bạn thân của người yêu cậu"

"Suỵt!" Sakura ra hiệu, ngâm mình xuống nước thấp hơn, đỏ mặt khi nghĩ đến chuyện mình có người yêu.

"Và có tin đồn sắp tới sẽ có một cơn giông bão lớn. Đêm qua mới chỉ là tiền thân của nó" –Ino nói

"Chúng ta đang nói về thời tiết sao?" –Sakura ngồi dậy hỏi.

"Có thể sẽ bão đấy. Tớ khuyên cậu hãy dự trữ một vài thứ nếu cậu muốn giành thời gian đó trong nhà một mình hay với ai đó. Tất nhiên cậu luôn được chào đón ở nhà tớ" –Ino nói rồi cười rộng đến mang tai.

"Để rồi xem" –Sakura nói "Tớ tự hỏi là là có thể tránh mặt Sasuke cho đến khi nhận nhiệm vụ tiếp theo không đây?"

"Tớ nghi ngờ điều đó đấy. Bây giờ cậu ta không bị giám sát, có thể cậu ta sẽ đến nhà cậu và yêu cầu câu trả lời. Cậu đã nói gì với hắn vậy? Tớ đã quá ngỡ ngàng mà quên dạy cho hắn một bài học"- Ino khoanh tay trước ngực, bĩu môi. "Tớ muốn quay lại lúc đó và nói cho hắn biết mặt."

"Cậu thật dễ dàng trở nên thông minh như vậy sau khi suy nghĩ về vấn đề này"-Sakura nói. Cô không thể tránh mặt Sasuke mãi được,nhưng làm sao cậu ta có thể hỏi cô một chuyện như vậy cơ chứ. "Hãy thưởng cho lòng trung thành của tớ" –cô chế giễu

"Cái gì cơ?" –Ino hỏi

Sakura hắng giọng, cười khúc khích với cô bạn: "Cậu ấy muốn thưởng cho lòng trung thành của tớ. Nếu cậu ta đã hỏi ý kiến bề trên tớ tự hỏi sẽ thế nào nếu sư phụ biết được kế hoạch đó." Cô ra khỏi bồn tắm, quấn chiếc khăn quanh người. "Tớ phải về thôi. Kakashi nói sẽ trở lại trong vài giờ, và tớ không muốn anh ấy phải đợi".

"Uh huh" –Ino nháy mắt với cô rồi bật cười khúc khích. "Tối nay đi chơi không? Thử một trong mấy quán bar ngoài kia? Chỉ hội con gái thôi. Tớ muốn tiếp tục nói vấn đề này" –cô đá lông nheo "Và tớ đang nghĩ là sẽ mất mấy chai sake để mà cậy miệng cậu đấy!"

"Chắc chẳn rồi, tớ sẽ tận hưởng điều đấy" –Sakura nói

Cô mặc quần áo và nhanh chóng đi về nhà. Ở căn hộ, cô thay bộ đồ yoga thoải mái. Nhóm lửa trong lò, rồi với tay lấy quyển sách giải phẫu trên giá sách. Cô buông mình thoải mái lên chiếc ghế dài và bắt đầu đọc về hệ thống sinh sản.

Có tiếng gõ cửa phòng cô. Đặt cuốn sách sang một bên, cô ngồi dậy, sau một lúc nhìn lướt qua khe cửa, nở nụ cười chào đón. "Chào anh" Sakura vui vẻ chào anh. Đứng ngoài cửa nhà cô, Hatake Kakashi đứng đó với chiếc balo khoác hờ trên vai, mặc chiếc quần xám, đôi bốt đen, áo sơ mi không tay màu đen, và áo khoác chống đạn màu xanh lá. Cơ bắp rắn chắc của anh lộ ra với vẻ quyến rũ ngọt ngào. "Vào nhà đi" –Cô mời

Kakashi bước vào cởi đôi bốt để ở thềm cửa. Sakura khóa cửa rối quay lại nhìn Kakashi. Cô giật mình khi Kakashi chống tay vào cửa, một màn kabedon xảy ra, cúi sát mặt vào mặt cô "Nhớ anh không?"-Anh hỏi

Sakura gật đầu, lấy tay kéo mặt của anh ra, lớp mặt nạ thứ hai hiện ra. Sakura bật cười

Kakashi kéo chiếc mặt nạ đó xuống, mỉm cười trước khi trao cô nụ hôn dài say đắm. Anh lùi ra sau, kéo mặt nạ lại chỗ cũ. "Xin lỗi em,đấy là thói quen rồi"

"Sư phụ Tsunade phản ứng như thế nào?" Vai Kakashi cứng đờ. "Về việc em làm đồng đội của anh ấy"

"À, Shizune là thật là tốt. Tuy nhiên chúng ta không thể đi cho đến khi kỳ nghỉ của em kết thúc" Kakashi trả lời. Anh đặt ba lô của mình trên sàn nhà, cởi áo khoác, và ngồi trên ghế sofa bên cạnh cuốn sách cô để đó. "Em đang học sao?" –bên lông mày có sẹo của anh cong lên.

Sakura đỏ mặt, ngồi xuống ghế cùng anh. "vâng" –Cô trả lời,giật nó lại và gấp phần cô đang đọc lại, mở đến phần hệ thống thần kinh. "Em đã ngâm mình thoải mái ở nhà tắm cùng Ino. Cô ấy muốn em đi quán bar cùng tối nay. Một buổi tối của các cô gái."

"Người bạn thực sự sẽ ở bên em khi khó khăn. Anh đụng phải Gai trên đường và cậu ta muốn lập hội đi uống tối nay" –Kakashi nói. Anh duỗi vai lên thành ghế và quàng qua vai Sakura,kéo cô lại gần. Anh ấn nụ hôn qua lớp mặt nạ lên tóc cô. "Em có muốn chúng ta đến cùng một quán để ngắm nhau từ xa không?"

Sakura xích lại gần anh: "Hm, nghe hay đấy. Em sẽ mặc chiếc váy ngắn nhất và áo xẻ sâu nhất của em".

"Em tàn nhẫn quá" –Kakashi nôi, siết chặt cô hơn rồi buông cô ra. Anh rờ đến balo và lôi bản báo cáo ra "Anh nên làm xong cái này trước đã".

Sakura không nhịn được cười: "Có lẽ em nên để anh nhìn thấy được bên dưới" –cô gợi ý

"Anh muốn thế đấy" –Kakashi đồng ý

Họ ngồi cạnh nhau trên ghế sofa với âm thanh tí tách của ngọn lửa đang cháy gần đó. Sakura say sưa phần với phần hóoc-môn Serotonin và dopamine. Kakashi đã hoàn thành bản báo cáo, cuộn nó lại và nhét vào túi áo khoác.

"Em đói không?"-anh hỏi cô

Sakura thực sự không thích nấu ăn nhưng cô cũng bắt đầu thấy đói. "Anh muốn gọi đồ không? Có một cửa hàng đồ Trung Quốc khá ngon cách đây mấy dãy nhà"

"Nghe hấp dẫn đấy"-Kakashi gật đầu.

Cô với lấy giỏ đựng rác dưới bàn uống nước và lôi ra tờ menu của quán ăn Trung Quốc. "Không may là chúng ta phải đến đó chọn đồ,nhưng họ sẽ mang đến đây ngay sau đó"

"Bên ngoài vẫn đang mưa, anh sẽ đi mua về nếu em thích" –Kakashi đề nghị

Sakura nhìn anh: "Thật sao?" Điều đó thật chu đáo và ân cần. Liệu Sasuke có nghĩ đến hành động nào như thế? Cô không biết được.

"Được thôi, em thích món số 15 này."

Kakashi nhanh chóng đứng dậy,nhặt lấy áo khoác, bước ra cửa, xỏ chân vào đôi bốt. "Anh sẽ mua đồ ăn, đi nộp báo cáo, rồi quay lại ngay". Anh vẫy tay với cô rối biến mất.

Sakura đóng cửa lại sau khi anh đi. Cô đứng dựa vào cửa một lúc, tim cô hứng khởi thổn thức sau lồng ngực. Hatake Kakashi – người đàn ông bí ẩn nhất Konoha đang đi mua đồ ăn cho cô. Cô nhận ra anh thường trốn tránh trả hóa đơn ramen ở Ichiraku của Naruto. Khiên cho việc anh mua đồ ăn cho cô càng đặc biệt hơn.

Bỗng có tiếng gõ cửa. Sakura tươi cười mở cười "Anh quên gì sao?" Nhưng nụ cười tắt khỏi gướng mặt cô. Người đang đứng ở hành lang với bó hoa hồng đỏ và trắng trên tay là Uchiha Sasuke,

"Anh vào được chứ?" –Sasuke lên tiếng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro