Lesson 4: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trans: Akuno Hana

Beta:Kamui

---------------------------------

"Anh muốn xin lỗi" Sasuke nói

Sakura mím môi. Cô không biết nên nói gì, đành mời anh vào trong.

Sasuke tò mò nhìn quanh căn hộ. Anh chưa bao giờ đến nhà cô vì họ luôn hẹn hò ở nhà anh. Anh để ý cô đang đi chân trần và không hề có ý định nhắc anh cởi giày, đưa cho cô bó hoa "Cái này cho em".

Sakura cầm lấy bó hoa, nhận ra nó là từ cửa hàng Yamanaka. Chắc là Sai đã chuẩn bị bó hoa này, bởi vì Ino sẽ không bao giờ để Sasuke bình yên vô sự mà bước ra khỏi đó. Cô tìm dưới bồn rửa mặt bình hoa khảm màu xanh lục-món quà mừng tân gia của mẹ cô-đổ đầy nước vào đó và cắm hoa vào, đặt chiếc bình trên bàn bếp.

"Nhà đẹp đấy", Sasuke nói và tiến đến chiếc đi-văng. Chợt anh khựng lại khi thấy cái túi mà Kakashi bỏ quên "Em sống cùng người khác à?"

"Uhm, Thầy Kakashi tới chơi, chắc giờ thầy ấy đang đi mua đồ ăn, nhưng sẽ quay lại sớm thôi". Sakura khoanh tay trước ngực. Cô không định giải thích lí do cô và Kakashi ở cùng nhau. Sasuke đã mất cái quyền thắc mắc về cuộc sống riêng tư của Sakura khi muốn cô trở thành một trong những bà vợ của anh ta rồi.

"Giờ em không muốn nói chuyện với anh, Sasuke".

"Đáng lẽ anh nên hỏi ý kiến em trước khi nói với Karin. Xin lỗi" Sasuke thú nhận. Anh đến gần hơn, đặt tay lên vai cô. Sakura nhún vai lùi ra xa. Sasuke nhăn mày bực bội "Anh không hiểu tại sao em giận đến thế?Anh chỉ muốn em làm vợ anh!"

"Còn em chỉ muốn hẹn hò và một mối quan hệ bình thường" Sakura nhìn đi chỗ khác "Không phải lúc nào ta cũng có được cái mình muốn nhỉ?"

"Sakura, nhìn anh này" Sasuke ra lệnh. Cô vẫn nhìn chằm chằm vào bình hoa Ino tặng trên bàn bếp, cố nén những giọt nước mắt. Anh ta không đáng để cô khóc. Cô đã khóc vì anh quá nhiều rồi. Sasuke dùng tay xoay đầu cô lại, bắt cô phải nhìn vào mắt mình "Nhìn này, anh đang cố gắng hết sức có thể. Anh phải phục hưng lại gia tộc. Nó là thứ duy nhất quan trọng với anh".

Sakura đẩy Sasuke ra, tặng kèm một cái tát. Khuôn mặt đẹp của anh in những dấu tay đỏ ửng "Đó mới là vấn đề, Sasuke. Nếu anh yêu tôi, thì tôi đã trở nên quan trọng với anh".

"Anh tưởng anh rất quan trọng với em?" Sasuke quắc mắt giận dữ "Sao em lại khó chịu đến vậy?"

"Phải, anh rất quan trọng với tôi, nhưng tôi chẳng là gì đối với anh ! Anh có biết tôi thích màu gì hay thích ăn quà gì không?"

"Um, màu hồng và em không thích đồ ngọt" Sasuke gãi đầu.

"Màu tôi thích là xanh lá cây và tôi rất thích đồ ngọt! Anh mới là kẻ không ưa chúng".

Sakura tức giật khoát tay "Và tôi không phải là một cái máy đẻ, Sasuke. Tôi là kunoichi mạnh nhất bấy giờ. Tôi là học trò của Hokage đệ ngũ, nổi danh khắp Ngũ đại cường quốc bởi khả năng y thuật bậc nhất của mình!"

"Chính vì thế nên em sẽ trở thành vợ cả! Gen, sức mạnh và nhân cách, em là người lí tưởng nhất!" Sasuke phản lại "Chỉ cần em đến bệnh viện để họ kiểm tra sức khỏe sinh sản của em".

"Biến khỏi đây trước khi tôi ném anh ra ngoài!" Sakura hét lớn.

Sasuke nghiến chặt răng "Chuyện này vẫn chưa xong đâu".

"Ồ, vậy sao? Nên nhớ tôi là một Jounin. Anh, Uchiha Sasuke chỉ là một Genin hèn hạ và anh phải tuân theo tôi!" Cô giận dữ ấn mạnh tay vào ngực anh, không thèm để ý đến những cơ ngực săn chắc. "Nếu không, anh sẽ tiếp tục bị quản thúc tại nhà khi tôi báo với cấp trên rằng anh không chịu phục tùng. Còn nữa, lần sau đến nhà người khác phải cởi giầy ra". Cô tập trung chakra vào tay, thô bạo đẩy anh ra ngoài và đóng sầm cửa lại.

Tim đập thình thịch, Sakura cười, một nụ cười chua xót. Nhìn xuống những dấu giày đầy bùn Sasuke để lại trên sàn, cô thở dài, đi vào bếp lấy miếng bọt biển và một xô nước để dọn dẹp.

Sau khi hoàn thành bản báo cáo nhiệm vụ, Kakashi mang vài món ăn Trung Hoa đến nhà Sakura. Anh vừa tình cờ gặp lại Gai khi mới rời khỏi văn phòng Hokage. Họ hẹn nhau đi uống ở Shinobi Lounge vào buổi tối. Bầu trời vẫn còn u ám, nhưng đối với Kakashi lúc này thì chẳng khác nào một ngày hè sáng sủa. Đã lâu rồi anh mới cảm thấy vui thế này. Lúc trước anh luôn đến bia tưởng niệm trò chuyện với Obito và Rin, và rồi nhận ra họ đã không còn ở đó, không thể nghe thấy anh. Khi cái chết của Rin được làm sáng tỏ bởi Madara, cảm giác tội lỗi trong anh đã bớt đi phần nào. Trong khi Obito vẫn sống sau mấy chục năm thì anh vẫn cứ ngồi đó day dứt.

Có lẽ tốt hơn hết là nên trân trọng bản thân, trân trọng cuộc sống ở hiện tại. Cứ đắm chìm mãi trong quá khứ cũng chẳng khác gì sống trong ảo thuật Tsukuyomi vĩnh cửu.

Cảm thấy phấn chấn hơn, Kakashi gõ cửa nhà Sakura.

"Cửa không khóa" tiếng cô vọng ra từ bên trong.

Kakashi mở cửa, nhìn thấy Sakura đang bực tức chà mạnh sàn nhà. Anh đóng cửa lại và cởi giày ra, mắt liếc qua những bông hồng đỏ và trắng ở trên bàn bếp. "Em ổn chứ?". Anh đang định mắng cô một trận vì tội không khóa cửa. Ai cũng có thể lẻn vào. Cô ấy phải cẩn thận hơn. Nhưng chưa kịp giảng đạo thì anh sững người khi thấy đôi mắt ngọc lục bảo của cô ngập nước.

"Đó, bỏ giày ra có khó gì đâu. Những người đúng đắn sẽ luôn làm vậy". Cô quăng miếng bọt biển vào cái xô gần đó khiến nước văng tung tóe. Cô nhìn chằm chằm xuống sàn nhà đã sạch bóng, người run rẩy. Anh đặt tay lên vai cô, cảm nhận được sự tức giận cuộn trào trong cơ thể bé nhỏ. Nếu cô không chịu nói, anh cũng sẽ tìm ra vấn để bằng việc lên giường.

"Sasuke đến sau khi anh đi" cô gạt phăng giọt nước mắt đang chảy dài.

"Được rồi" Kakashi thở phào nhẹ nhõm, may mà có cái mặt nạ. Họ vẫn chưa chính thức với nhau, nhưng Kakashi cực ghét kiểu đa thê này.

"Anh ta thậm chí còn không biết mình đã làm sai việc gì. Lại còn bảo em đi kiểm tra sức khỏe sinh sản nữa chứ. Thứ mà anh ta muốn chỉ là một con gà mái biết đẻ trứng. Em là một Kunoichi cơ mà !" cô rít lên.

Kakashi dùng tay kia gạt đi giọt lệ cuối cùng đang chảy "Những mối quan hệ thường tan vỡ khi hai người có những mong muốn và ưu tiên khác nhau".

Sakura dựa người vào Kakashi, tựa đầu lên vai anh "Xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nói với anh về Sasuke. Chả hay ho gì cả".

"Sakura, ta muốn em cứ thành thật như vậy. Ta thích thế". Anh bế cô đến chỗ đi-văng. Cô nở một nụ cười, tay bất giác ôm lấy cổ anh. Họ ngả người xuống đệm êm và anh mở chiếc túi mình mang theo ra.

Cô hít vào một hơi "Em không nhận ra là mình đói đến vậy"

"Rửa tay đi rồi ăn chung với ta" Kakashi nói, nới lỏng cánh tay đang ôm chặt cô. Một nụ cười hiện ra sau chiếc mặt nạ khi anh nhìn cô chạy vào phòng tắm theo lời của anh.

"Xin lỗi, nhưng anh cũng phải rửa tay đó". Cô ló đầu khỏi cửa phòng tắm.

"Ta không phải cọ sàn nhà" Kakashi cự lại, nhưng rồi cũng theo cô vào trong rửa tay. "Ta mới gặp Gai, bọn ta hẹn nhau ở quán Shinobi tối nay".

"Ok, em sẽ báo cho Ino" Sakura vẫy tay. Cô dựa người trên ghế sofa và nhóm lửa. Lửa bắt đầu lụi dần, chỉ còn lại đống tro tàn. "Đôi khi em cảm thấy những người quan trọng đột nhiên bỏ rơi em, sau đó quay lại và mong đợi mọi thứ vẫn như trước" Sakura trầm ngâm.

Có lẽ đây là lúc thích hợp để nói sự thật với cô. "Sakura, ta sẽ nói lí do vì sao ta bỏ em lại sau khi Sasuke rời làng và Naruto lên đường tu luyện với Jiraiya".

"Không sao, chuyện đó cũng đã lâu rồi Kakashi. Có lẽ lúc đó thầy chưa có ấn tượng gì với em lắm, tài năng của anh xứng đáng cho những việc quan trọng hơn", cô nở một nụ cười buồn.

Kakashi kéo cô lại gần, hôn lên vầng trán rộng, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thuần khiết "Vớ vẩn. Em là học trò cưng của ta, lúc nào cũng chú ý đến bài giảng. Khi em đi trên cây với khả năng điều khiển chakra hoàn hảo của mình thì thú thật, ta rất ngạc nhiên. Ta đã đánh giá thấp em".

"Anh không phải người đầu tiên đâu" Sakura lầm bầm.

Kakashi bất giác cọ ngón tay lên cánh tay cô "Khi đó ta nhận được lệnh của Hội đồng do Danzo đứng đầu, phải trở lại đội ANBU để thực hiện một chuỗi nhiệm vụ cấp A và cấp S. Trước khi quản lí Đội 7, ta luôn muốn được quay trở về làm một sát thủ máu lạnh, nhưng dần dần ta bắt đầu yêu quý các em. Ta rất vui khi biết ngài Tsunade nhận em là học trò. Sau thời gian các em tập luyện, ta được phép thành lập một đội cùng với em và Naruto, nhưng lần này chúng ta ngang bằng-là đồng đội hơn là thầy trò. Động lực của các em cũng dần thay đổi, và giờ chúng ta là bạn thân".

"Cảm ơn vì đã nói cho em chuyện này" Sakura nói "Em không hề biết".

"Em không biết em là vô giá với ta ư?" Kakashi nhướng mày, âu yếm siết chặt tay cô.

"Cho em nhìn mặt anh được không?" Sakura rụt rè hỏi.

Kakashi kéo chiếc mặt nạ xuống, tò mò không biết vì sao cô lại lưỡng lự như vậy. Cô đưa tay dọc theo đường nét khuôn mặt của anh, rướn người lên và ấn môi mình lên môi anh. Kakashi nhắm mắt, để cho Sakura tự do điều khiển nhịp điệu của nụ hôn. Nó rất dịu dàng và có vị ngọt như nước sốt cô làm.

Cô lùi lại, liếm môi khiến Kakashi phải chú ý "Em nghĩ anh phải biết điều này, Kakashi, em không hề muốn trở thành thành viên trong cái gia đình đa thê của Sasuke chút nào. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa" cô đưa tay lên làm dấu "Nhưng em mong ta sẽ có thời gian để tìm ra điều đó".

"Sakura, em đang muốn độc chiếm ta à ?" Kakashi trở nên nghiêm túc. Hai má Sakura đỏ ửng lên, khiến anh không nhịn được, nhếch môi "Đừng lo lắng, ta yêu em và sẽ chỉ yêu mình em thôi".

Cô thở phào nhẹ nhóm "Uh, và đừng lo chuyện em không khóa cửa. Em nhìn xuống đường thì thấy anh đang bước vào chung cư và mở khóa nó trước khi anh đến".

"Thế nếu có người đột nhập vào thì sao?"

Cô bật cười "Làm gì có ai thắng được Ninja sao chép huyền thoại chứ?"

Kakashi ôm cô thật chặt. Đã có người gần như đánh bại anh, đó là lí do anh cần cô trong nhiệm vụ này. Anh không muốn phá đi hình tượng người hùng trong mắt cô. Có lẽ nó hơi trẻ con, nhưng anh thèm được thấy ánh nhìn ngưỡng mộ trong đôi mắt màu ngọc bích đó.

Anh cần nghĩ ra cách để đảm bảo sự an toàn cho ngôi nhà này khi anh đi vắng. Một cái khóa không đủ để giữ cho cô an toàn. Nhỡ Sasuke tới khi cô đang tắm và không hề cảnh giác thì sao? "Có lẽ, tạm thời ta sẽ cho Shiba đến đây. Nó rất thích em và sẽ tăng cường bảo vệ trong trường hợp Sasuke quay lại. Sẽ rất nguy hiểm nếu thằng bé nổi điên lên" Kakashi nói.

"Shiba là con chó lông xù màu xám ấy hả ?"

Kakashi gật đầu "Ta nghĩ Bull hơi quá cỡ so với căn hộ này. Pakkun đáng tin cậy và thông minh nhưng hay nương tay. Shiba đủ lớn để làm cận vệ và giúp em tránh khỏi rắc rối. Với lại nó có thể tự đi vệ sinh, chỉ cần mở cửa toilet cho nó là được".

"Chó của anh biết đi toilet ?" cô lặp lại.

"Yup" Kakashi nheo mắt, mỉm cười "Nó còn biết dội nước kìa".

Sakura há hốc miệng, cô lắc lắc đầu và cười sảng khoái, khiến trái tim của Kakashi như tan chảy.

Sakura mỉm cười suốt trên đường tới tiệm hoa Yamanaka. Cô không mặc quần bó và áo t-shirt như mọi ngày mà thay vào đó là chiếc áo lụa ngắn tay kiểu Trung Hoa được thêu hình bông hoa anh đào màu bạc, váy ngắn màu đen và đôi giày đế xuồng màu đỏ cao ba phân.

Cô vừa ở chỗ Kakashi về, họ đã chụp một bức ảnh kỉ niệm đội hai người. Anh mặc quần cargo màu xám đen và áo thun ngắn tay màu đen may gắn liền với chiếc mặt nạ. Người thợ chụp ảnh đã tặng họ mỗi người một khung hình đi với bức ảnh. Sakura phải công nhận rằng cô và anh rất xứng đôi. Trong khi Kakashi có vẻ như chẳng thay đổi gì sao bao năm ngoại trừ đôi mắt xám đen, Sakura đã thực sự trở thành thiếu nữ. Cô không hề biết mình đã trưởng thành đến thế nào cho đến khi xem tấm ảnh. Thì ra đó là những gì Kakashi thấy khi nhìn vào cô-một Kunoichi tài giỏi và mạnh mẽ.

Tiệm hoa Yamanaka đã treo bảng "Đóng cửa" . Một giàn hoa khoe sắc trên bậu cửa sổ, trông rất hấp dẫn. Những luống hoa đặt bên ngoài được sắp đặt theo bảy sắc cầu vồng. Sakura gõ cửa, mỉm cười khi thấy Sai mở cửa.

"Chào Xấu Xí. Ino đang đợi cậu bên trong".

Sakura thụi cho anh một cú vào bụng, không nguy hiểm nhưng cũng đủ để khí trong phổi bay hết ra ngoài.

"Vậy có nghĩa là cậu không thích luống hoa ở ngoài à?" Sai thở dốc.

"Không, hoa đẹp lắm. Cậu đã làm rất tốt" Sakura quả quyết. Hai bó hoa của Ino và Sasuke đều tuyệt đẹp. Không phải lỗi của hoa hồng mà là do tên ngốc ích kỉ Sasuke.

"Sakura, cậu đó phải không ?". Ino nhảy lò cò từ trong ra, một chân đi chiếc giày cao gót màu tím đậm, chân kia đang xỏ chiếc còn lại vào. Cô mặc bộ váy màu tím xen hoa trắng, dài đến đầu gối. "Cái túi đó là gì vậy?"

Sakura đung đưa chiếc túi từ tiệm hình mà cô đã đeo cả ngày nay "Ảnh chụp đội mới".

"Đưa tớ xem nào!" Ino reo lên thích thú, lao đến chỗ Sakura.

Sakura bật cười trước sự nhiệt tình của cô bạn và lấy khung hình ra khỏi chiếc túi.

"Tớ không biết là cậu muốn đổi đội" Sai nói, lông mày cậu nhăn lại "Tớ xin thề, từ giờ sẽ không gọi cậu là Xấu Xí nữa. Cái tên đó chỉ để kỉ niệm mối quan hệ kì quặc của chúng ta lúc đầu thôi. Tớ không có ý xúc phạm cậu đâu, Sakura".

"Không phải do cậu, Sai. Kakashi đã đã yêu cầu tớ tham gia cùng đội với thầy ấy trong một nhiệm vụ hai người, với tư cách là một Jounin.

Ino giật lấy bức hình khỏi tay Sakura, ré lên một tiếng "Dễ thương quá". Cô bỏ nó lại vào trong túi rồi ấn nó vào tay Sai "Cậu mang cái này về nhà Sakura được không, xong rồi thì tối nay không còn việc gì đâu".

Sai tò mò hỏi "Hai người đi đâu vậy?"

"Quán Shinobi" Sakura mở miệng trước khi Ino kịp phản đối "Cậu nên đi cùng với bọn tớ!"

"Tớ tưởng hôm nay là đêm của con gái chứ ?" Ino thì thào.

"Các Jounin tiền bối cũng sẽ đến đó tối nay" Sakura giải thích.

"Được thôi" Sai đồng ý "À, còn một chuyện nữa Sakura".

Sakura quay đầu lại "Chuyện gì thế ?"

"Tớ đã nghe về kế hoạch lấy nhiều vợ của Sasuke. Tớ không nghĩ là cậu nên đồng ý chuyện này. Cậu và Naruto đã trải qua nhiều chuyện để đưa Sasuke về làng, nhưng theo tớ thì cậu ta không xứng với điều đó". Sai đặt tay lên vai Sakura "Tớ luôn quan tâm đến các cậu và mong hai cậu được hạnh phúc. Sasuke ta sẽ không làm cậu và Naruto vui vẻ, cho dù cậu ta có mua bao nhiêu hoa hồng đi chăng nữa".

Sakura nở một nụ cười chân thật "Cảm ơn cậu, Sai. Tớ rất trân trọng điều đó".

"A, Sai, trước khi cậu đi, tớ còn một thứ nữa cho Sakura. Đợi một chút" Ino nói, chạy vào bên trong và trở lại với một cái túi nâu trên tay. Cô gấp nhỏ nó lại và bỏ vào trong túi hình. "Ok, giờ thì cậu đi được rồi".

Ở quán Shinobi, Kakashi đang thư giãn tại một góc bàn, nơi có thể thấy rõ cửa ra vào. Bạn có thể tách một Ninja ra khỏi nhiệm vụ, nhưng không thể tách anh ta ra khỏi bản chất nam tính của mình. Anh im lặng lắng nghe Kurenai và Genma nói về chuyện bắt đầu hẹn hò của họ, còn bé con Sarutobi thì được Shikamaru và bạn gái anh-Temari trông hộ.

Kakashi vẫn vui vẻ cùng bạn bè nhưng trong đầu tràn ngập hình ảnh của cô Kunoichi tóc hồng.Trước đó anh đã về nhà cất tấm hình của đội KakaSaku, mặc dù cái tên đó vẫn chưa chính thức lắm. Tấm ảnh đó nhìn cũng giống như những bức ảnh đội hai người khác, nhưng anh phải thừa nhận rằng anh có vẻ ngoài phong độ hơn trong đội Ninja hiện thời.

"Kakashi, còn cậu thì sao ?" Genma hỏi "Cậu về làng được vài ngày rồi, có cô gái nào vừa ý cậu chưa ? Tớ biết cậu có cả tá cô theo mà. Hôm qua cậu có gặp Mae không? Cô ấy đang tìm cậu đấy!!!"

Kakashi lờ mờ nhớ đến người phụ nữ tóc đen định tiếp cận anh vào cái buổi uống rượu với Sakura đêm đó. Anh nhún vai với Genma "Tôi không có để ý đến cô ấy".

Gai bước vào quán bar, dừng lại chỗ người phục vụ và bưng một bình sake với mấy cái cốc tới. Gai rót rượu cho từng người và đẩy ly đến trước mặt họ "Bữa tiệc chính thức bắt đầu ! Cạn ly vì sức sống mãnh liệt của tuổi trẻ!!"

"Chúng ta đã qua thời đó rồi, Gai" Kurenai cười vui vẻ " Tôi mong đợi một mùa hè cơ!"

"Đối thủ số một của tôi đã nói chuyện chọn học trò của Hokage làm đồng đội trong nhiệm vụ mới chưa?" Gai thắc mắc.

"Học trò cũ của anh phải không" Genma hỏi.

"Cậu ấy chỉ là ông thầy già đối với bọn trẻ thôi" Kurenai lắc đầu cười buồn, nhìn Kakashi đầy thông cảm "Cậu quản lí bọn chúng còn chưa tới một năm".

"Thời gian bọn tôi làm bạn còn lâu hơn là thầy giáo đối với học trò" Kakashi lầm bầm. Anh còn phải đối mặt với định kiến này bao nhiêu lần nữa đây ? Chợt anh thẳng người lên khi thấy cô đến.

Gai phản đối "Cậu ấy đã dạy cho chúng bài học quan trọng nhất. Tinh thần đồng đội".

Sakura và Ino bước vào quán bar, cô gái tóc hồng chợt bắt gặp ánh mắt của anh rồi chuyển sự chú ý sang Ino. Hai cô ngồi chung với nhau và gọi người phục vụ. Sakura chọn chiếc ghế tựa quay lưng lại với lối đi để có thể nhìn Kakashi trực diện.

"Đúng là quả đất tròn" Genma nói "Chắc chúng đã lớn rồi" anh cười toe toét.

Kurenai đánh nhẹ vào tay Genma "Đừng quên anh đến đây với ai đấy", cô nhắc nhở.

Genma nhoài người sang và hôn lên má cô "Không đâu"-anh nói.

"Có lẽ nên mời các bạn trẻ đến bàn chúng ta" Gai đề nghị, chuẩn bị đứng dậy, nhưng Kakashi chụp lấy khuỷu tay anh và kéo mạnh xuống ghế.

"Để chúng tự do thoải mái đi" Kakashi nói "Nếu chúng muốn bắt chuyện với chúng ta thì sẽ tự động tới đây".

Kakashi ngồi xuống và nhấp thêm một chén sake. Anh phải thật cảnh giác kể cả khi đang vui với bạn bè. Chừng nào thằng nhóc bảo thủ Sasuke vẫn còn ám ảnh cô thì Sakura vẫn đang trong nguy hiểm. Trước khi rời đi vào buổi chiều để chụp ảnh, anh đã giao cho Shiba canh chừng, và chú chó lông xù màu xám đó vấn đang thi hảnh nhiệm vụ ở nhà Sakura.

Chợt anh thấy một người phụ nữ bước vào quá bar, liền nép mình vào bóng tối trong góc bàn. Anh không hề muốn nói chuyện với cô ả tóc đen đó. Cô ta đang tiến đến bàn của họ, mặc một bộ váy đen tuyền, chân đi giày cao gót.

"Ô, Mae !" Genma nói to, vẫy vẫy tay "Cậu ta ở đây này!"-anh chỉ vào Kakashi.

Kakashi đánh mắt sang Sakura, nhìn cô ngầm ý kêu cứu. Đáng lẽ họ nên nói chuyện bằng thần giao cách cảm, bởi vì cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Cả Ino cũng chú ý đến bàn của các vị tiền bối.

"Sao vậy Kakashi? Em chỉ muốn chào hỏi tối hôm đó mà anh lại đuổi em đi chỗ khác" Mae chống hông.

Gai đứng dậy và mời cô ta ngồi chỗ ngay bên cạnh Kakashi. Anh nhích khỏi cô ả và ngồi sát vào tường "Lúc đó tôi đang bàn bạc một số việc quan trọng" Kakashi phản lại.

Mae cau mày, bĩu môi đầy gợi cảm "Em không quan trọng à?"

Anh rất muốn nói không, thật sự cô ta chẳng là cái gì cả. Nhưng sẽ tốt hơn nếu nói một cách lịch sự "Nghe này Mae, thật ra tôi đang hẹn hò với một người khác. Tôi xin lỗi".

Mae sầm mặt "Em tưởng anh thích em?"

Genma cắt ngang "Chúng tôi sẽ để hai người nói chuyện riêng, nhé?"

"Tôi đã không gặp cô trong bốn tháng, Mae. Và tôi đã nói rằng tôi không muốn mối quan hệ này" Kakshi nhẹ nhàng giải thích. Nhiều vị khách khác bắt đầu chú ý đến họ.

"Vì thế nên giờ anh yêu người khác à?" Mae nói đầy giận dữ.

"Đúng vậy" Kakashi nhấp chén sake, hy vọng cô ta sẽ rời đi.

"Ai vậy ? Có phải con đĩ đi cùng với anh tối hôm đó không?" Mae rít lên, chỉ về phía Sakura "Đừng tưởng em không để ý đến nó nhé!"

Kakashi nheo mắt "Đó là đồng đội và là người tôi tin cậy nhất. Em ấy là Kunoichi mạnh nhất Konoha, cô sẽ không hiểu được đâu. Đừng làm phiền tôi, đi đi." Vẻ thân thiện của Kakashi đã biết mất trong đôi mắt. Anh chỉ hẹn hò với cô ta bởi cô ta nhắc anh nhớ tới Rin.

Mae định vung tay tát Kakashi, nhưng bị anh chụp lấy cổ tay "Tôi không đi đâu hết?"

Kakashi liếc nhìn về phía cửa. Sai đã nhập hội với hai cô Kunoichi và ba người họ đang rời đi. "Vậy tôi sẽ đi" Kakashi nói, thả tay Mae ra, kết ấn thuật thế thân và biến mất, để lại một khúc gỗ.

Anh chạy nhanh ra ngoài, thấy Sakura đang đợi ở chiếc ghế dài gần đó. Ino và Sai đã đi rồi. Cô nhìn anh, lộ rõ vẻ hiếu kì. "Anh không biết em thế nào, nhưng tối nay đi bar thế là đủ rồi" Kakashi nói, tay vẫn ở trong túi quần.

"Đi với em về nhà nhé?" Sakura đứng dậy khỏi chiếc ghế. Kakashi gật đầu và hai người đi cạnh nhau, dọc theo vỉa hè. Trời hơi lạnh, có vẻ như một trận mưa bão nữa sắp đến. Được vài phút, Sakura nhẹ nhàng mở lời trước "Em đoán đó là bạn gái cũ của anh".

"Anh không biết có nên gọi cô ta là bạn gái hay không, nhưng đúng là anh có hẹn hò với cô ta vài lần từ mấy tháng trước" Kakashi thú nhận "Anh đã nói anh không có hứng thú với mối quan hệ này từ lần hẹn hò đầu tiên, nhưng chắc là cô ta không chịu tin".

Sakura chỉ im lặng và Kakashi khẽ nghiến răng sau khi họ đã đến nhà cô. Ở ngoài cửa, một chú chó được tạo ra từ mực của Sai đang đợi họ với cái túi ảnh đang ngậm trong miệng.

"Đây là cách Sai giao hàng à ?" Kakashi cười thầm

Sakura đưa tay xoa đầu chú chó nhỏ và lấy chiếc túi. Nó nghiêng đầu làm dáng trước sự ngạc nhiên của họ rồi biến mất. "Nó cũng khá thông minh đấy" Sakura nói. Cô mở cửa và Kakashi vẫn đứng tại chỗ trên hành lang. "Không sao đâu, Kakashi. Anh vào đi, em không giận đâu".

Kakashi lê bước vào nhà. Cô ấy có thể không giận, nhưng chắc chắn là không vui. Anh đủ khả năng để nhận biết hàng trăm tâm trạng khác nhau của cô. Anh khóa cửa và cố nén cười khi Shiba phấn khích nhảy bổ vào Sakura khiến cô ngã ra sàn. Chú chó hoạt bát liếm mặt cô tỏ vẻ yêu quý cô chủ. Sakura nhẹ nhàng đẩy nó ra, cô cười suốt lúc đó.

"Em sẽ đi tắm và thay đồ" Sakura nói, đặt chiếc túi trên bàn trà và đi thẳng vào nhà tắm.

Kakashi đi theo cô và đứng ở cửa khi cô đang rửa mặt. "Anh muốn giải thích". Sakura ngẩng mặt lên, nhìn vào gương và bắt gặp mắt anh phản chiếu trong đó. "Thật ra anh chưa hề có một mối quan hệ nghiêm túc nào cả, nó không có nghĩa là anh không muốn có bạn gái. Nhưng một khi đã có, anh chỉ hẹn hò với cô gái đó thôi".

"Có cần em kiểm tra xem anh có bị bệnh gì không?" Sakura nhìn thẳng vào anh.

"Em biết là bác sĩ chỉ có thể kiểm tra thể chất mà, Sakura" anh nhắc cho cô nhớ "Họ lấy mẫu máu, mẫu nước tiểu và cả tá mẫu nghiệm khác. Anh luôn sử dụng bao cao su, ngoại trừ tối qua với em. Anh rất xin lỗi". Kakashi kéo chiếc mặt nạ xuống, cười một cách bối rối, anh thích cách cô học trò nhỏ phồng má. Có lẽ sẽ không công bằng khi anh để lộ mặt thật của mình. "Lúc đó anh có một chút hứng thú".

Sakura ngoảnh mặt đi, lấy bàn chải và kem đánh răng, lặng lẽ đưa nó cho anh. Anh đã để bàn chải của mình ở lại vào chiều hôm đó "Có phải họ đều giống cô ta không ? Ý em là anh đã từng có... anh có mẫu con gái lí tưởng của mình đúng không ?" cô sửa lại.

"Anh từng hẹn hò với những người phụ nữ mà anh nghĩ là sẽ giống Rin lúc trưởng thành" Kakashi nhún vai "Chắc nó chỉ là một cơ chế khiến ta nhớ lại tội lỗi của mình vì đã khiến Rin phải chết"

Sakura đã đánh răng xong "Được rồi" cô nói "Em sẽ không phán xét quá khứ của anh đâu, như thế là không công bằng".

Kakashi chạm vào tay cô, vén một lọn tóc qua tai.

Cô mỉm cười nhìn anh "Có muốn giúp em thay đồ không ?" Kakashi bước tới gần, nhưng Sakura lại ấn vào ngực anh, ngăn lại "..sau khi anh đã đánh răng" cô nói rõ.

"Sakura, anh không muốn em nghĩ rằng anh tới với em chỉ vì tình dục. Anh chỉ muốn em được hạnh phúc và an toàn" anh nói. Kakashi đã hẹn hò với vô số phụ nữ chỉ vì dục vọng. Anh muốn nghiêm túc với Sakura, nhất là khi họ sắp trở thành đồng đội trong nhiệm vụ.

"Em tin anh" cô nói "Ngoại trừ nhiệm vụ cấp S, nó không được an toàn cho lắm. Cô bước qua, khẽ chạm vào vai anh và tiến vào phòng ngủ "Em sẽ là người bảo vệ anh".

Sakura mở túi hình ra và đặt khung ảnh ở đầu giường. Có lẽ cô nên để riêng nó ra với những bức hình khác. Ngón tay chợt đụng phải chiếc túi giấy của Ino, cô mở nó ra, nhìn vào bên trong và liền dùng tay bịt miệng mình để khỏi phá ra cười. Cô bạn "chu đáo"thân nhất của Sakura đưa cho cô một chiếc túi đựng vài chục cái bao cao su. Sakura cất chiếc túi vào ngăn tủ đầu giường. Tối nay họ sẽ không dùng đến nó, nhưng có lẽ là sẽ cần vào một lúc nào đó sớm thôi.

Kakashi bước vào phòng, mặt nạ vẫn kéo dài tới cổ. Anh cười ngượng ngùng và bắt đầu chạm vào cô, cẩn trọng. Anh xử lí cái khóa kéo trên chiếc váy lụa phức tạp của Sakura và cô đáp trả bằng cách giúp anh cởi áo. Anh hôn lên bờ vai nhỏ nhắn và chỉ ôm cô trong lòng.

"Em được tùy ý sử dụng" Kakashi nói, khiến cô cảm thấy rạo rực.

Sakura đầu hàng, anh đúng là một thiên tài. Cái kiểu nũng nịu cún con ấy đã chạm đến trái tim cô. Lúc đó cô đã rất ghen tị và không tin tưởng vào quá khứ của anh, nhưng giờ cô đã tự tin hơn khi nghĩ về tương lai. Kakashi chưa bao giờ lừa gạt cô, nên cô tin lời anh. Một mối quan hệ nghiêm túc vẫn còn mới mẻ đối với cả hai người.

"Em sẽ không bao giờ dùng đến anh đâu, Kakashi" Sakura nói nhỏ "Dù thế nào thì chúng ta cũng là đồng đội".

"Ta có thể ngủ trên sô pha" Kakashi đề nghị "Không phiền lắm đâu" .

"Vớ vẩn" Sakura nhón gót lên và đặt một nụ hôn lên môi anh. Anh trượt lưỡi qua môi cô, khiến Sakura thấy chân mình như vô lực. Cô lùi lại và liếm môi, đôi mắt đen của Kakashi vẫn theo từng cử động của cô "Cột sống của anh vẫn còn hơi vẹo từ chiều" Cô xoa xoa tấm lưng trần của anh, lòng bàn tay dùng những kỹ thuật phức tạp để xoa dịu những cơn đau nhỏ nhất.

Cô nắm lấy tay anh và kéo anh chui vào chăn. Họ nằm cạnh nhau, Kakashi ôm cô vào lòng thật chặt cả đêm hôm đó.

--------------------------------------

Page vẫn luôn hoan nghênh các bạn giỏi tiếng anh có thể gia nhập giúp page phát triển thêm nhiều dự án mới nhé. Nhân tài nào muốn gia nhập xin ib vào địa chỉ fb KakaSaku VN FC nhé (không dùng teencode-bà boss già rồi, hơi khó tính :v)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro