1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sakura từng nghĩ rằng mình sẽ không thể nào yêu ai khác ngoài Sasuke, cậu chàng đẹp trai cô mê mẩn từ thuở còn thơ cho tới tận lúc đôi mươi. Chính xác là đã từng, bởi ngay khi trái tim cô loạn từng nhịp trước người đàn ông tóc trắng kia thì dường như cô biết mình xong đời rồi!!!

"Sakura, tao nghĩ đầu óc của mày đã úng nước sau trận mưa lớn ngày hôm qua, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc"

    Não bộ không ngừng kêu gào nhưng trái tim lại nhất quyết kiên định, vững vàng đập từng nhịp mạnh mẽ, báo hiệu cho vị y nhẫn tóc hồng rằng cô đang mắc một căn bệnh, mà bệnh này thì đến cô Stunade cũng bó tay chịu trói luôn ý chứ! Không sai, chẳng bệnh mẹ gì ngoài bệnh tương tư ở đây cả!!!

   Có lẽ bước qua tuổi hai mươi, sự thay đổi về suy nghĩ đã khiến Sakura trưởng thành hơn, việc mòn mỏi chờ đợi tình yêu của Sasuke khiến cô héo mòn, kiệt quệ cả về thể xác và tinh thần. Cô cần sự thay đổi, cần những bước chuyển mới trong cuộc đợi, suy nghĩ cho bản thân, cho tương lai. Và thật đúng lúc làm sao, khi bỗng nhiên Sakura thấy, ừmm... thầy Kakashi cũng có lúc dễ thương ý chứ... :))))

   Kakashi thấy bóng tóc hồng lướt nhanh qua cửa sổ, vài giây sau anh liền nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Cánh cửa mở ra, mái tóc hồng chạm vào mắt anh ngay tức khắc.

  -"Kakashi-sensei. Thầy ổn chứ?"
  Nữ y nhẫn xinh đẹp vừa nói vừa tiến gần đến Kakashi, dường như anh thấy ánh mắt cô lấp lánh, khoé miệng nhếch nhẹ lên một độ cong khó nhận ra. Kakashi híp mắt, trả lời:

  -"Um, ta nghĩ ngoài hai chiếc xương sườn bị gãy và một vết rách không lớn không nhỏ ở lưng thì tất cả ta đều ổn, Sakura!"

    Ánh mắt của anh chạm vào đôi lục bảo, và anh đủ nhạy bén để nhận ra có một cảm xúc phức tạp nào đó chạy qua đáy mắt của cô học trò cũ. Sakura đã im lặng khoảng vài giây, sau đó một tiếng thở dài phát ra khỏi đôi môi nhỏ nhắn.

  -"Em nghĩ thầy nên đến đây sớm hơn, sensei ạ. Và giờ thì hãy cởi áo ra nhé, em cần phải kiểm tra vết thương trên lưng thầy và xem xem ngoài hai cái xương gãy ra còn cái nào khác không".

    Kakashi ngoan ngoãn cởi áo, bờ ngực rắn chắc lộ ra trước tầm mắt của Sakura, y nhẫn tóc hồng tiến đến gần anh, bàn tay chứa chakra xanh lục dịu dàng chạm vào mạn xườn phải, chakra nhẹ nhàng len lỏi qua các tế bào, lần tìm đến nhưng chiếc xương không còn lành lặn, chữa lành chúng từng chút một.

  -"Thầy chịu khó chút, sensei. Em sẽ chữa chiếc xương gãy của thầy trước. Nó cần một chút thời gian và không được dễ chịu đâu. Em sẽ cố gắng làm nhanh nhé!"

     Kakashi thấy khuôn mặt của cô học trò cũ tập trung và hết sức nghiêm túc. Anh khẳng định rằng đây là lần đầu anh gần con bé đến thế, và bất giác anh nhận ra rằng, cô học trò nhỏ của mình không biết từ khi nào từ một đứa trẻ mặt búng ra sữa, nay đã thành một thiếu nữ xinh đẹp và duyên dáng. Đường nét trên khuôn mặt cô sắc xảo hơn, từ đôi ngọc lục bảo trong veo tới đôi môi anh đào hồng mọng. Và chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm một vũ khí chết người đối với bất cứ tên đàn ông nào trên cõi đời này, và mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng anh nghĩ anh đã bị y nhẫn tóc hồng này thu hút... đôi chút...

  -"Ổn rồi Kakashi-sensei. Giờ thì đến vết thương ở lưng nhé!"

     Kakashi quay lưng lại, một tấm lưng rộng với vài vết xẹo mờ đập vào mắt cô. Vết thương đã se lại nằm chéo trên bờ vai rộng. Ánh mắt Sakura dường như dính chặt vào tấm lưng ấy, đầu óc cô quay cuồng. Việc nhìn thấy cơ thể của những bệnh nhân nam khác đối với Sakura là một điều chẳng mới lạ, cô là một y nhẫn tài giỏi, các bệnh nhân nam cô từng chữa trị còn nhiều hơn số bát ramen mà Naruto đã ăn trên cuộc đời. Tch, thế nhưng ngay thời khắc tấm lưng trần của người đàn ông tóc bạc đối diện với tầm mắt, dường như nhịp thở của cô chậm lại vài giây. Nếu có thể, Sakura ước rằng mình có thể gặm vài cái lên bờ vai ấy cho bõ thèm... Thôi thì nghĩ thôi, đừng làm nhé Sakura bé nhỏ ạ!!

  -"Sakura, nếu ánh mắt có thể hoá thành thực thể, ta nghĩ tấm lưng của mình đã cháy bỏng nghiêm trọng rồi đó! Có vấn đề gì sao? Hmmm?"

     Kakashi nghe thấy tiếng cười khúch khích phía sau lưng, cái chạm tay nhẹ nhàng đặt lên lưng anh. Vết thương của anh được sát khuẩn, và sau đấy từng sợi chakra mỏng manh xuyện qua da thịt, kéo miệng vết thương và khâu lại khéo léo, cảm giác đau cũng không có khi cô gái tóc hồng không ngừng chữa trị làm giảm đau.

  -"Thầy Kakashi, đã có ai nói rằng lưng của thầy rất quyến rũ chưa?"

  Nếu nhìn lại, Kakashi chắc chắn sẽ thấy vành tai của cô học trò nhỏ đang đỏ đỏ một cách đáng nghi, bầu không khí đang có sự thay đổi theo một hướng kì lạ nào đó. Anh hơi nghiêng đầu, nói: 

  -"Sakura, có thể nói em là người đầu tiên nhìn thấy ta khi không mặc áo và nói rằng ta quyến rũ"

     Sakura ghé sát tới gần vai Kakashi, giọng nói của cô xẹt qua tai anh:

  -"Vậy em quả thực thật vinh hạnh làm sao... Xong rồi, Kakashi-sensei! Thầy cần nghỉ ngơi một vài ngày trước khi nhận nhiệm vụ mới. Em không mong muốn sẽ nhận chữa một vết thương mới cho thầy khi vết thương cũ chưa lành đâu"

    Kakashi quay đầu lại, ánh mắt anh chạm vào đôi lục bảo, gần quá mức cho phép, cũng đẹp quá mức cho phép. Sau đó, anh thấy cô học trò nhỏ lùi lại, nở một nụ cười hết sức tươi tắn, anh mặc lại áo của mình và đứng dậy.

  -"Cảm ơn em, Sakura. Ta sẽ về nhà và nghỉ ngơi vài ngày, nên không cần lo lắng đâu."

  -"Vâng, vậy là tốt nhất, sensei. Tạm biệt thầy nhé"

    Bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, Sakura thu dọn đồ trong phòng với đôi tai còn chưa hết đỏ. Sự cuốn hút của người đàn ông tóc bạc khiến cô không thể rời mắt. Cô thực sự đã đâm đầu vào tình yêu một lần nữa, dù biết rằng việc thích thầy giáo cũ của mình dường như không có kết quả, nhưng vẫn có mầm mống hy vọng reo rắc trong trái tim cô gái nhỏ. Cô muốn được yêu, muốn nắm lấy đôi tay ấy, muốn ôm anh, muốn anh biết được tình cảm của mình, muốn anh đáp lại, việc chìm trong cảm xúc này khiến cô muốn nổ tung... Giống như núi lửa trực ngày bùng nổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro