2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura đã bắt gặp Naruto ở gần tiệm hoa của Ino. Chàng trai tóc vàng cười hì hì chào cô với một bó hoa trên tay và một nụ cười hết sức tươi tắn.

-"Mua hoa tặng bạn gái hả, Naruto? Mình nghĩ Hinata-chan chính là cô gái hạnh phúc nhất Konoha này ấy nhỉ!"

Sakura chêu chọc cậu bạn thân khi mặt cậu ta đỏ ửng đầy ngại ngùng.

-"Sakura-chan, hôm nay cậu không đi làm sao? Đã khá lâu mình không được gặp cậu bởi cậu dường như dành hầu hết thời gian của mình trong bệnh viện! Cậu cần thư giãn và chơi bời nhiều hơn, nếu không cậu sẽ trở nên xấu xí khi không chăm chút cho bản thân đấy!!!"

-"Naruto-baka, cậu nói ai xấu hả? Bệnh viện cần mình, việc hằng ngày có nhiều bệnh nhân ra vào khiến mình không có thời gian chơi bời đâu Naruto ngốc. Và không phải hôm nay mình đã được nghỉ ngơi và đang đi dạo ở đường đây sao?"

Kể cũng đúng, Sakura đã không tụ tập cùng bạn bè sau sinh nhật của Naruto vài tháng trước.

-"Xin lỗi nhé, Naruto"

-"Thôi được rồi, Sakura. Chúng tớ đều hiểu cậu bận rộn. Nhưng ngày mai, cậu nên dành ra buổi chiều và tối đấy, Sasuke sẽ về làng vào chiều mai, không có lí do gì mà cậu vắng mặt cả. Và thật tuyệt khi chúng ta sẽ cùng nhau ăn bữa tối mừng đội 7 gặp lại sau những ngày tháng xa cách. Nhớ nhé, Sakura, 4h30 ở cổng làng, đừng muộn đó!!!"

Tiếng nói của Naruto xa dần khi cậu chàng chạy đi, Sakura nhìn xa xăm và tiếp bước đi về nhà. Nếu giờ đây ai đó hỏi cô còn yêu Sasuke không, cô có thể chắc chắn câu trả lời của mình là không! Tình cảm của cô đối với chàng trai tộc Uchiha đã phai nhạt theo năm tháng. Đối với cô và Sasuke, có lẽ chỉ có tình cảm của đồng đội mới là trường tồn, ngay thời điểm cậu từ chối rồi để cô lại làng mà ra đi một mình, định mệnh đã sắp đặt họ không thể đến với nhau... Sakura mỉm cười, đó là một cái kết tốt cho cả hai. Giờ đây cô đã có người để quan tâm hơn hết rồi!!

Sakura tới cổng làng vừa kịp lúc, cô đã cố gắng làm hết công việc cho cả ngày hôm nay. Tới nơi, y nhẫn tóc hồng thấy Naruto đang đứng không yên, ngó nghiêng khắp các hướng. Cậu bạn tóc vàng hét ầm lên khi thấy cô tới, cô mỉm cười thay cho một lời chào hỏi. Naruto nói rằng cậu ta đã nóng lòng như nào và mong ngóng ra sao cả ngày hôm nay. Naruto luôn là một tên đầy năng lượng, cậu ta ồn ào nhưng cũng khiến những người xung quanh lây nhiễm sự vui vẻ và hoạt bát của mình.

Khi bóng dáng màu đen xuất hiện trong tầm mắt, ngay lập tức Naruto đã phóng tới và trao tặng cho truyền nhân Uchiha một nụ cười tươi rói và thêm một câu cằn nhằn:

-"Chào mừng trở về, Sasuke! Cậu lâu quá rồi đó. Tôi đã chờ cậu cả ngày hôm nay đấy cậu có biết không!!!"

-"Naruto-baka, theo như hẹn thì tôi chỉ đến muộn ba phút. Cậu mới là người đến quá sớm đó đồ ngốc"

Vừa nói, cả hai cùng tiến đến cổng làng. Sasuke bắt gặp một mái tóc hồng đang đứng đó và nở một nụ cười rạng rỡ, Sasuke hơi nheo mắt khi nghe thấy tiếng nói của cô gái duy nhất trong đội 7.

-"Chào mừng cậu đã trở về làng, Sasuke!"

-"Hn, Sakura à!"

Naruto chạy vào giữa kéo hai người lại gần, mỗi một tay khoác lên vai của hai người bạn cùng đội.

-"Chúng ta sẽ đi tìm thầy Kakashi-sensei và làm đúng theo như kế hoạch. Một cuộc hội ngộ sau những ngày tháng xa cách là không thế thiếu đúng không nào?"

   Kakashi nghe thấy tiếng gõ cửa và giọng nói không hề nhỏ của Naruto vang lên bên ngoài. Anh dựng cơ thể khỏi giường và bước ra phía phòng khách, chỉnh trang lại chiếc mặt nạ và mở cửa.

   Phía bên ngoài, Naruto thì đang nở nụ cười toe toét, cùng với khuôn mặt lạnh của cậu học trò thứ hai ở đằng sau. Ánh mắt của Kakashi dừng lại trước mái tóc hồng trong giây lát, anh nhanh chóng mở lời:

-"Yo, chào mấy đứa. Sasuke, chào mừng em đã chở về, thầy khá là bất ngờ khi không có bất cứ thông tin nào về việc về làng của em. Nhưng việc gì đã khiến mấy đứa kéo nhau đến nhà thầy vậy??"

   Kakashi tránh người để mấy đứa học trò cũ bước vào nhà, Naruto vừa tiến vào vừa càu nhàu với người thầy đang đi bên cạnh.

-"Thầy Kakashi, em có nghe Sakura nói là thầy đang được nghỉ ngơi vài ngày. Thế nhưng hôm nay chẳng phải là một dịp đặc biệt để đội 7 gặp lại vui vẻ bên nhau sao. Vì thế, chúng em đã quyết định tối nay sẽ ăn cơm ở nhà thầy, Kakashi-sensei"

-"Chỉ có cậu là đưa ra quyết định đó thôi, Naruto! Xin lỗi thầy, sensei. Em đã nói rằng thầy cần nghỉ ngơi nhưng cậu ta dường như bỏ ngoài tai, vì vậy chúng em đành mua đồ và tới nhà thầy vào giờ này".

   Sakura ái ngại khi ánh mắt người đàn ông tóc bạc nhìn chăm chú vào mình, cô nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ sau lớp mặt nạ của anh.

-"Được rồi mấy đứa, thầy cũng rất vui vì đội 7 có dịp gặp mặt như vậy. Tốt thôi, tối nay chúng ta sẽ ăn uống ở nhà thầy, ta chỉ mong sao tên nhóc nào đó không phá tan nơi chú ngụ của ta là được"

   Vừa nói, ánh mắt của Kakashi liếc xéo vào tên nhóc tóc vàng đang không ngừng chêu chọc cậu bạn tóc đen. Tiếng Sakura cười khúc khích ngay bên tai kèm với tiếng reo hò vui sướng của Naruto, Sasuke vẫn im lặng ngồi một góc ghế và dường như khoé miệng cậu ta cũng hơi nhếch nhẹ!

   Sakura cặm cụi chuẩn bị đồ ăn trong bếp trong khi Naruto và Sasuke đang xem tivi phía ngoài phòng khách. Sakura đã gần như phát điên khi Naruto đòi cho gia vị nấu ramen vào nồi nước lẩu đang thơm ngon của cô và Sasuke thì lặng thầm thả 4-5 quả cà chua còn chưa thái vào nồi, khiến cô phải vớt ra trước khi nó phá hỏng nồi lẩu bằng vị chua. Hai tên con trai bị cô đuổi thẳng ra ngoài sau một cú shannaroo đầy uy lực. Trả lại căn bếp yên bình cho cô gái, Sakura ngân nga câu hát trong khi tay đang xử lí phần thịt bò sống.

   -"Vất vả quá nhỉ, Sakura. Ta có thể giúp gì được cho em không?"

   Tiếng Kakashi vang lên sau lưng khiếng giọng hát ngân nga của cô bỗng im bặt.

-"Mọi chuyện khá ổn, sensei. Nếu có thể thầy hãy làm giúp em chỗ nấm kim kia nhé!"

   Sakura vừa nói vừa hướng mắt về ba gói nấm kim ngon nghẻ đang được đặt trong rổ ở một phía không xa.

   Không gian trong bếp yên tĩnh ngoại trừ tiếng va chạm của dao và thớt, hai bóng lưng song song trong căn bếp không tính là rộng rãi. Đôi khi qua khoé mắt, y nhẫn tóc hồng liếc về phía người đàn ông tóc bạc đang nhặt nấm.

-"Có chuyện gì không, Sakura?"

   Bất chợt Kakashi quay sang hỏi cô học trò nhỏ, Sakura giật mình khi ánh mắt cô không biết từ lúc nào đã dán vào gương mặt của người thầy, không tính là lâu nhưng cũng đủ để người đàn ông nhạy bén nhận ra.

-"E-em chỉ là thắc mắc, umm khuôn mặt của thầy thôi, Kakashi-sensei. Thầy không ngại để cho em biết chứ?"

   Vừa nói, Sakura vừa tiến lại gần một chút, cố gắng để tự nhiên nhất có thể khi bị bắt gặp nhìn trộm.

-"Ồ, em thật sự muốn biết chứ?"

   Vừa nói, kakashi vừa đưa tay lên đặt ở trên chiếc khăn che mặt, anh tiến lại gần hơn chút.

-"Đừng nói với ai, Sakura! Đây sẽ là bí mật của ta và em thôi!"

   Tch, trái tim Sakura mất khống chế, cô dán chặt vào ánh mắt phía đối diện, và rồi, cô thấy mắt người đàn ông tóc bạc cong cong, tiếng cười trầm vang sau lớp mặt nạ. Kakashi đưa tay lên xoa mái tóc màu hồng bóng mượt. Bầu không khí kì lạ khiến cho người đàn ông như có điều suy nghĩ nhìn cô học trò cũ.

-"Sakura, tính tò mò của em chẳng khác gì Naruto ngốc cả. Ta thừa biết thằng nhóc luôn muốn lột bỏ lớp mặt nạ của ta khi ta sơ hở! Ngoan ngoãn đi Sakura, em sẽ không thể nào thấy được khuôn mặt của ta đâu!"

   Dời tay khỏi mái tóc làm anh lưu luyến, Kakashi bước ra phía ngoài gọi hai tên đang xem tivi vào cùng dọn đồ ăn lên cho bữa tối. Sakura dựa lưng vào bàn bếp, bàn tay vuốt vuốt tóc trên đỉnh đầu, ánh mắt xa xăm không biết đang suy nghĩ điều gì, chỉ có khoé môi là đang nhếch lên một cách ranh mãnh..

-"ummm, Kakashi-sensei!!"

   Tiếng thì thầm phát ra sau đôi môi anh đào mọng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro