3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sakura cảm thấy khá đau đầu với những gì đang diễn ra trong căn nhà nhỏ. Naruto đã đưa ra ý tưởng uống rượu chúc mừng, để rồi giờ đây câu ra trôn vùi vào một góc của sô pha mà khóc lóc. Sasuke có vẻ còn khá tỉnh táo, cậu không ngừng càu nhàu về sự ồn ào của cậu bạn tóc vàng. Thầy Kakashi nằm trên chiếc ghế dài và có vẻ anh đã ngủ.

-"Tôi nghĩ hôm nay đến đây là đủ rồi"

Sasuke nói với đôi lông mày nhăn chặt, lại gần chỗ Naruto đang thút thít, kéo tay cậu bạn khoác lên vai mình. Sakura cũng chạy lại giúp đỡ, sau khi Naruto ổn định, cậu nói:

-"Tôi sẽ đưa cậu ta về nhà"

-"Được rồi, Sasuke. Cậu chịu khó chút. Hôm nay Naruto thật sự rất vui, cậu ấy uống nhiều và say cũng dễ hiểu thôi"

Sakura mỉm cười vui vẻ, tộc nhân Uchiha vẫn kiệm lời như mọi ngày, trả lời cô bằng một tiếng hừ nhẹ.

-"Cậu chưa về sao, Sakura?"

-"À umm, mình nghĩ mình nên dọn dẹp lại đôi chút căn phòng khách của thầy Kakashi trước khi về nhà! Cậu và Naruto cứ đi trước đi"

-"Hn, được. Vậy tạm biệt"

Sasuke quay lưng đi sau khi nhìn cô bằng một ánh mắt phức tạp thoáng qua. Sakura dường như có chút chột dạ, cô cảm thấy mặt mình nóng ran, sau khi bóng Sasuke đi khuất cô trở lại vào trong nhà.

Người đàn ông tóc bạc nằm dài trên ghế sô pha, Sakura nhẹ nhàng tới gần với một trái tim loạn nhịp. Người đàn ông cô hằng đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt cô kia. Sakura trong phút chốc đã làm ra một việc khiến cô hồi hộp nhất trên cuộc đời này, đưa tay tới gần chiếc mặt nạ của Kakashi, ngón tay như có chút run rẩy chạm vào mép vải. Tim Sakura rộn ràng, ánh mắt cô không rời khỏi khuôn mặt người đàn ông bất kì giây nào.

Một bàn tay khớp xương rõ ràng đưa tới nắm chặt tay Sakura, y nhẫn tóc hồng giật mình và chột dạ. Cô muốn rút tay lại, nhưng kết quả dường như bằng không!

-"Sakura, bao giờ em mới bỏ cái ý định này đây? Hửm?"

Cô lấy lại bình tĩnh rất nhanh, dựa sát lại đôi chút với người thầy cũ, nháy mắt tinh nghịch.

-"Kakashi-sensei, thầy không biết rằng, con người ta thường thì càng cấm lại càng làm không. Thầy càng cấm, em càng muốn biết bí mật của thầy"

Kakashi im lặng nhìn cô, ánh mắt của hai người chạm nhau, tựa như tia lửa đầy nóng bỏng. Sakura tiến tới gần hơn nữa, việc cô quỳ trên mặt đất với người đàn ông nằm trên ghế khiến khoảng cách của hai người dễ dàng kéo lại gần.

-"Kakashi-sensei, em đã muốn làm việc này từ rất lâu rồii.."

Đôi môi anh đào chạm vào môi anh qua một lớp mặt nạ mỏng, điều ấy chẳng ảnh hưởng hay cản trở gì tới nàng y nhẫn tóc hồng đang trong lửa tình.

Ánh mắt cô si mê, đôi môi mơn trớn qua lớp vải mặt nạ. Cô dãy khỏi sự kìm kẹp của bàn tay anh, đưa lên nắm chặt lấy phần ngực áo phông mỏng manh anh mặc ở nhà.

Nụ hôn dứt khi Kakashi đẩy nhẹ cô ra, ánh mắt của Kakashi phức tạp, pha trộn một chút lửa, một chút tình, ánh mắt mà theo như Sakura nhận xét là có thế khiến cho hàng ngàn cô gái gục ngã.

-"Sakura, tỉnh táo lại đi. Đây không phải trò đùa!!"

-"Sensei, em không say. Em đã mong đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Em biết như vậy là quá đường đột, nhưng thực sự em không thể chờ được nữa. Em muốn thầy biết được tình cảm của em, em muốn thầy yêu thương em, muốn thầy đáp lại em! Kakashi, em không đợi được nữa! Tình cảm trong trái tim làm em phát điên!!"

Kakashi xoáy sâu vào đôi ngọc lục bảo, anh thấy những cảm xúc vượt ngoài tình đồng đội trong ánh mắt ấy. Đầu anh rối ren thành từng mảnh, nhưng lòng lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Một cảm giác sung sướng lan toả, Kakashi bỗng nhận ra rằng, trong mắt anh Sakura đã thay đổi từ một cô học trò nhỏ thành một cô gái đầy cám dỗ và thu hút. Khiến anh không thế lơ là, cứ vậy chú ý tới cô, không phải sự dõi theo của người thầy, mà là sự dõi theo của một người đàn ông đối với người con gái mà mình để ý..

-"Sakura, ta là thầy của em. Việc chúng ta ở bên nhau sẽ khiến người khác dị nghị"

-"Là thầy cũ, thưa sensei"

Sakura cáu kỉnh:

-"Và sẽ chẳng có ai dị nghị ở đây cả. Em đã trờ thành học trò cũ của thầy khá lâu rồi. Và sẽ chẳng ai ngăn cản được tình cảm của em với thầy đâu. Em sẽ đấm vỡ mồm bất cứ tên nào dám dị nghị!!!"

Kakashi bất đặc dĩ, kéo cô học trò nhỏ từ dưới đất lên. Cả hai chen chúc trên chiếc sô pha không tính là lớn. Anh thì thầm:

-"Sakura, ta đã già rồi. Em không ngại nếu người khác nói ta trâu già gặm cỏ non à?"

Sakura bĩu môi, đưa tay lên lớp mặt nạ của anh một lần nữa. Và tuyệt hơn hết là lần này không có sự phản đối nào tới từ người đàn ông tóc bạc.

-"Bây giờ thì em thấy cỏ non đang cố gắng thuyết phục trâu già gặm ý chứ? Và còn nữa, anh không già, Kakashi. Anh là một tên đàn ông gợi cảm và đẹp trai nhất mà em từng gặp.."

Tch, Kakashi hít một hơi thật sâu, cúi đầu xuống thấp hơn để chạm vào đôi môi anh đào đang mời gọi. Anh không biết con nhóc này đã học được từ đâu kiểu nói chuyện này, nhưng anh chẳng suy nghĩ được mấy khi trên môi đang được mơn trớn một cách nhẹ nhàng.

-"Em hư quá, Sakura"

Tiếng nói rỉ qua nụ hôn nóng bỏng, môi lưỡi giao triền, tiếng nước vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Hai tay Kakashi kéo lấy cô học trò nhỏ nằm trên người mình, vòng eo nhỏ nhắn đến mức chỉ một tay anh cũng có thể ôm trọn khiến anh phát điên.

Kakashi bế bổng cô nàng tóc hồng lên, bước vào phòng ngủ...
_______________________

Anh ôm lấy cơ thể bé nhỏ ấy vào lòng, đặt một nụ hôn lên mái tóc người yêu

-"Kakashi, anh để ý đến em từ bao giờ vậy?"

Sakura hỏi trong khi vòng tay ôm lấy hông anh.

-"Ta không nhớ rõ, Sakura. Có lẽ khoảng 2 năm rồi.."

Anh nghe thấy tiếng cười của Sakura, và dường như sự hạnh phúc của cô hoá thành thực thể.

-"Sakura, ở bên ta suốt đời, được chứ?"

Vòng tay của nàng y nhẫn tóc hồng xiết chặt lấy anh, anh cảm nhận được một nụ hôn chạm trên ngực mình.

-"Umm Kakashi, đó là điều ước của em đấy! Anh có biết không??"

Kakashi thấy tiếng nói của cô gái trong lòng nhỏ dần, anh mỉm cười, đặt một nụ hôn xuống vầng chán rộng đã ngủ thiếp đi..

-"Chúc em ngủ ngon, Sakura. Còn nữa, ta yêu em!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro