Chương 12. Rời Bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng dáng Sakura trên con đường trắng xóa, cô thở hồng hộc vì vừa chạy xong. Quả nhiên chạy bộ trong thời tiết này chẳng khác gì tìm chỗ chôn, cô đẩy cửa nhà, căn phòng tối om phảng phất mùi gỗ. Bật đèn lên, nhìn căn phòng trống trải một lượt, cô đi vào nhà tắm, dòng nước rửa trôi đi giọt nước lăn dài trên khóe mắt.

Cô nhìn bản thân mình trong gương, bàn tay siết lại thành nắm đấm, đôi vai run rẩy từng đợt. Bản thân cô bắt đầu chán ghét chính mình, cô yếu đuối và vô dụng, cô đã không thể làm gì vào lúc ấy.

Đã một tuần kể từ lần đi làm nhiệm vụ gần nhất.

Màn đêm tĩnh lặng là lúc hoàn hảo cho sự đột nhập trái phép. Một toán ninja gồm mười tên hướng đến konoha, chính xác là tìm đến một thiếu niên, Uzumaki Naruto.

Nhanh gọn dứt khoát, xác của ninja gác cổng đổ gục xuống, đêm nay sẽ là một đêm dài. Máu làm nền tuyết đỏ, nổi bật trong đêm tàn.

Sakura đút hai tay vào túi quần nhàn nhã đi cùng Naruto kế bên. Cậu tóc vàng đang xoa cái bụng đầy ắp ramen. Sakura thở dài tạo nên một làn khói lượn lờ trước mặt.

" Cậu lại ăn quá đà rồi Naruto!".

" Ợ, no quá dattebayo, Sakura đợi tớ chút, tớ đi không nổi này!".

Sakura làm mặt quỷ :" Còn lâu nhé!".

Naruto than vãn, nhưng sau đó tim Sakura bỗng đập nhanh, cảm giác bất an bao trùm lấy cô, chakra của ai đó thật mạnh mẽ. Không ổn, các Jounin trong làng bắt đầu chạy thật nhanh. Cảm thấy không lành, cô nắm tay Naruto kéo cậu vào trong góc tối nấp sau những chiếc thùng gỗ.

Thanh kiếm xuyên qua người đàn ông nọ, máu phun ra bắn đầy trên tường, tên mặt nạ đen bước đi chậm rãi, tay hắn bóp cổ người nọ :" Nói, Uzumaki Naruto đang ở đâu?".

" Tôi... không biết!".

Sakura cả kinh che miệng lại trước khi cô phát ra một âm thanh kì lạ. Mục đích của bọn họ là Naruto, chính xác là đồng đội của cô đang gặp phải nguy hiểm. Sakura bắt cậu chui vào thùng gỗ trốn, còn cô sẽ ở bên ngoài tuỳ cơ ứng biến.

" Không được, nguy hiểm lắm Sakura!". Naruto rít lên, giọng cậu nhỏ đi vì sợ bị phát hiện. Ít nhiều gì cậu cũng rõ mình là nguyên nhân dẫn tới cuộc xâm nhập trái phép của đám người này.

" Baka, im lặng đi, cậu hiểu chúng đến vì điều gì mà phải không?".

Trước cái nhíu mày khẩn trương của Sakura, Naruto thoáng thẫn thờ, cậu đặt một tay lên bụng.

Là vì cửu vĩ.

Sakura nhắm nhẹ mắt, hít lấy một hơi thật sâu chuẩn bị giao chiến, bọn họ đã bị phát hiện. Trước khi để bọn chúng xông vào chỗ Naruto, cô phải đánh lạc hướng bọn chúng trước khi cậu bị tìm ra.

Trong ống tay áo cô bật ra hai lưỡi dao nhỏ sắc bén, hướng phía trước khéo léo đâm tới. Những người áo đen quả thực rất mạnh, Sakura chật vật né đi đòn tấn công của đối thủ, vết dao cắt qua một bên má, trên khuôn mặt xinh xắn chảy xuống một dòng máu tươi.

Sakura kết ấn, người áo đen nọ cũng làm điều tương tự, dòng nước nhốt cô vào trong, tay hắn siết nhẹ, Sakura hét lên đầy đau đớn. Cơ thể của cô bị dòng nước dồn ép. Naruto lúc này không thể ngồi yên, phân thân của cậu hướng phía tên áo đen tấn công.

Người áo đen nọ bị bất ngờ, hắn thả tay, Sakura ngã xuống đất, cô khó nhọc tìm tới từng ngụm không khí. Naruto bị hắn đá văng sang chỗ cô, cậu đỡ lấy cô, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

"Sakura, cậu không sao chứ?".

Cô ho sặc sụa, chống tay ngồi dậy, nếu không có Naruto cứu, chắc chắn dòng nước sẽ làm vỡ tung lồng ngực cô. Cả cơ thể ê ẩm đau đớn, Sakura chống tay ngồi dậy nhìn Naruto vì mình mà gánh chịu những đau đớn.

" Naruto, chạy đi, mặc kệ tớ! ".

Sakura cực nhọc nói, bóng lưng sừng sững trước mặt, mái tóc vàng chắn trước mặt cô. Giống như cô đã từng bảo vệ cậu trong kì thi chuunin. Không, cậu đã bảo vệ cô rất nhiều, tại sao cô luôn yếu đuối như vậy.

Ánh đèn hiu hắt trên con phố khuya, Naruto khẽ nở nụ cười về phía cô :"Sao có thể được chứ, tớ sẽ bảo vệ cậu!".

Gió tuyết thoáng qua, đôi mắt màu lục bảo thẫn thờ nhìn về đoạn đường trước mắt. Tiếng hét thất thanh gào xé lấy tầng không vang vọng, đau đớn bao trùm lấy màn đêm u tối.

Thanh kiếm đâm xuyên qua người Naruto, dòng máu đỏ tô đậm lên nền tuyết trắng xóa. Một mảng u tối xuất hiện trước mắt cô, Naruto vì cô mà đang đổ gục xuống mặt đất lạnh lẽo.

" Đem nó về làng, còn thằng nhóc kia thì thủ tiêu!". Áo đen nọ ra lệnh, hai tên đằng sau gật đầu, Naruto cố gắng bò tới bên cô, Sakura vươn tay muốn chạm tới cậu, nước mắt rơi đầy từ đôi mắt.

" Dừng lại, bọn khốn, sao mày dám làm vậy với Sakura?".

"Naruto, cảm ơn cậu!".

Thanh kiếm sáng lên tia sáng, âm thanh gì đó lạnh lẽo phát ra từ sự sắc bén đó, mắt Naruto mở lớn, cậu sợ hãi nhìn nụ cười tạm biệt ấy.

Không, đây không phải là kết thúc, cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Cậu không thể nhìn đồng đội chết ngay trước mắt cậu.

Tiếng nổ lớn vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nguồn chakra mạnh mẽ lan tỏa thổi bay mọi thứ gần đó, ba chiếc đuôi màu đỏ sừng sững, Naruto đã về dạng cửu vĩ.

Sakura lờ mờ nhìn thân ảnh màu đỏ chắn trước cô. Trước mắt cô mờ đi để hiểu chuyện gì đang xảy ra, đầu cô đập xuống đất. Sakura bất tỉnh để hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Naruto mất kiểm soát, thứ sức mạnh kì lạ đang chiếm lấy cậu, cậu tàn phá mọi thứ xung quanh, ba tên áo đen đồng loạt ngã rạp xuống. Naruto, không, cậu không phải là Naruto nữa, hướng về phía Sakura móng vuốt vồ tới.

" Dừng lại, Naruto!".

---------

Sakura trở lại thực tại, chỉ nghe được là hôm đó mọi người đến kịp, Jiraiya đã giúp Naruto trở về bình thường. Đám ninja kia là bạt nhẫn, làm nhiệm vụ cho một làng hòng cướp cửu vĩ làm vũ khí riêng, tất cả đã bị bắt lại để lấy lời khai nhưng họ đồng loạt tự tử.

Sakura lau tóc, dải băng trắng quấn quanh ngực, trên mặt vết xước vẫn còn đó. Thay quần áo, cô ảo não rảo bước ra ngoài. Hôm nay lại là một ngày quan trọng, và tất nhiên cũng không về vui vẻ gì.

Lướt qua hàng cây trơ trọi giữa trời, tuyết cũng chẳng còn, mái tóc hơi dài qua vai tung bay theo gió. Tóc khuất tầm mắt, cô vẫn cứ đi, chẳng hề bận tâm gì đến. Trong lòng trống rỗng đến lạ kì, chẳng mấy chốc đã đến cổng làng.

Cô đứng sau gốc cây nhìn đám đông đằng trước đang chào Naruto. Tay cậu băng bó vì trận chiến vừa rồi, nụ cười trên môi như chưa có gì xảy ra. Sakura bấu chặt vào gốc cây, vì cô mà cậu thành ra thế này. Giá như cô đủ mạnh để không cần ai bảo vệ.

Mái tóc vàng loay hoay như tìm kiếm bóng hình của ai đó, cậu đang đợi một điều gì đó trước khi rời đi cùng Jiraiya. Lần này đi cũng mất vài năm mới về, cậu muốn gặp lại hai người đồng đội trước khi đi.

" Đừng đứng ở đây nữa, cậu ấy đang đợi cậu."

Âm thanh đằng sau lưng vang lên, Sakura vẫn không quay lại, mắt cô vẫn đang dán lên nụ cười của Naruto. Cô thoáng nhăn mày :" Tớ không ngờ có ngày phải xa các cậu, Sasuke!".

Sasuke mỉm cười, tay cậu đặt lên vai Sakura rồi lướt lên phía trước :" Ừ, đi thôi!".

Ánh sáng lướt qua đỉnh đầu, cô ở phía sau nhìn hai cậu đồng đội của mình. Bỗng nhiên, khoảng cách vô hình xuất hiện giữa họ. Sakura ngưng lại bước chân trong giây lát, hôm nay Naruto đi, ngày sau Sasuke cũng rời đi.

Chỉ có cô vẫn chôn chân tại chỗ nhìn mọi thứ vụt đi.

Trông thấy cô, Naruto liền chạy lại, cậu vẫn tươi cười như thế. Giọng nói to rõ và đầy nhiệt huyết như ngày nào, chỉ tiếc rằng mất một thời gian mới có thể nghe âm thanh từ cậu.

"Sakura, Sasuke, tớ sắp phải đi rồi, hai cậu ở lại đợi tớ về nhé, tớ sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ các cậu!".

" Tớ hứa danh dự đấy dattebayo!".

Không, không phải thế Naruto, tớ chỉ muốn chúng ta ở cùng nhau. Tớ cũng sẽ cố gắng mà, vì vậy đừng đổ hết trách nhiệm lên cậu như thế.

Sasuke hất mặt sang một bên :" Tên ngốc như cậu mà lo cho tôi làm gì, tôi có thể tự lo cho mình! "

" Gì thế tên Teme!". Naruto ghé sát mặt Sasuke rít lên. Cả hai lại lườm nhau như ngày đầu, chỉ có ánh mắt của cô gái tóc hồng đựơm buồn, cô dồn nén lại nỗi lòng, nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể.

" Về sớm nhé, Naruto! ".

Trước vẻ nôn nóng hối thúc của Jiraiya, Naruto và Sasuke đình chiến, cậu tiến tới ôm hai người bạn thật chặt:" Tớ đi đây!".

" Ờ, đừng có chết đấy!".

" Đi đường cẩn thận!".

Bóng lưng hai thầy trò xa dần, sau lưng là đám đông đang nhìn theo. Sakura buông xuống nụ cười dõi theo thân ảnh nơi phía xa. Ai cũng có con đường riêng của mình, mục đích, khát vọng, tại sao trong cô vẫn trống trải như vậy.

Rốt cuộc cô muốn điều gì?

Sakura quay lưng trước khi đi còn không quên để lại một câu, rất nhỏ nhưng đủ để Sasuke nghe thấy.

" Ngày mốt tớ sẽ không tiễn cậu, đi cẩn thận!".

Tóc hồng lướt qua, Sasuke khẽ cười, cậu hiểu chứ nếu còn tiễn cậu đi, cô sẽ không gồng mình nổi nữa, cô là người buồn hơn bất cứ ai. Chẳng ngờ được cả cậu và Naruto đều phải đi, cô cũng chỉ còn một mình.

Xin lỗi cậu, Sakura!.

------

Tự nhốt mình trong nhà cả ngày, vì chịu thua cơn đói mà phải lang thang trên phố khi trời đã tối. Đèn làm sáng trưng cả con đường, dòng người qua lại chẳng đợi ai. Bước đi nặng nề và lạc lõng đến lạ lùng.

Thật tình cờ, lại bắt gặp anh từ phía đối diện đi tới, tóc trắng, cuốn sách, điệu bộ dửng dưng ấy làm lòng cô nhộn nhào một phen. Nhưng cô lại không muốn gặp anh lúc này, trông cô thật thảm hại. Đã thật lâu kể từ khi gặp anh, lần cuối là từ nhiệm vụ ấy.

Nghĩ thật buồn nhưng lúc bị thương vừa rồi, anh chưa từng đến thăm cô dù chỉ một lần. Có thể vì anh bận rộn, Sakura đã từng tự nhủ mình như vậy nhưng liệu có phải sự thật là như vậy không?.

Không muốn đối mặt với bất kì điều gì nữa, cô chọn cách quay lưng rời đi, cô đã mệt mỏi với những chuyện gần đây, và cô từ chối tiếp nhận thêm điều gì nữa. Có những chuyện không phải muốn là được.

" Sakura!".

Không trốn tránh được nữa thì phải đối mặt, Sakura ngừng lại bước đi, Obito và Kakashi đang đi cùng nhau, cả hai đang dừng lại nhìn cô.

" Chào thầy, và cả Obito ni chan nữa!".

Vẫn là nụ cười thường ngày ấy, cô lại ngây người trong giây lát, thì ra một tuần có thể dài đằng đẵng như vậy. Chỉ là khi gặp nhau nhịp tim có thể lập tức tăng nhanh, có gì đó nghẹn lòng.

" Em đi đâu thế, khỏe hơn chưa? ".

" Em ổn rồi! ". Sakura ngắn gọn đáp, khuôn mặt hơi cúi xuống.

" Lâu rồi nhỉ, Sakura!". Obito khẽ chào cô, anh vẫn không thay đổi ngọai hình, nhưng nét mặt thật lạnh lẽo. Cô biết anh làm gì, có lẽ máu người khiến cảm xúc của người như Obito cũng thay đổi. Mọi thứ từng quen thuộc với cô như vậy bỗng hóa xa lạ.

Cả ba người vào một quán ăn gần đó, ngọai trừ tiếng ồn xung quanh thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Thi thoảng Kakashi và Obito nói vài câu, còn cô tập trung vào bát ramen trên bàn. Hai tháng vỏn vẹn làm bầu không khí từng sôi động trở nên trầm lặng.

Kakashi bỏ vào bát của cô thêm thịt, Sakura thoáng ngưng lại việc ăn, cô lặng yên nhìn anh, vài giây sau cố lấy lại bình tĩnh, cô lên tiếng hỏi anh.

" Gần đây thầy đi làm nhiệm vụ à, có phải là rất bận rộn không?".

Sakura cúi mặt xuống bàn, có chút mong chờ vào anh. Phải, làm ơn rằng anh hãy nói có, để cô không phải tin vào khả năng rằng anh đã quên mất cô. Cố tỏ ra tự nhiên, cô tiếp tục ăn ramen.

" Không, gần đây thầy không có nhiệm vụ! ".

Nuốt xuống ngụm nước, tim ai kia như hẫng đi một nhịp. Món ăn yêu thích bỗng trở nên thật khó nuốt. Cô đã nằm viện một mình, anh không đến vì lãng quên cô sao?. Không phải là chưa từng nghĩ tới, nhưng là cô vẫn không tin.

Phải chăng là cô tự mình đa tình. Cô phải làm sao đây? Cô muốn rời khỏi đây, cô không muốn phải nhìn vào đôi mắt đen ấy, không muốn để anh nhìn thấy.

Cô sắp không kìm được mà rơi nước mắt rồi.

Kéo dài nụ cười đến tít mắt, Sakura ngẩng mặt nhìn Kakashi đang nhìn cô :" Ra là vậy, mà em có việc phải về đây, hai người về sau nhé!".

Chẳng đợi Obito giữ lại, cô đã mất hút nơi cánh cửa, vội vã và gấp gáp, giây phút xoay người đi, nước mắt lập tức trào ra từ khóe mắt. Thật may mắn, chẳng ai thấy cả, dùng nụ cười ấy che đi cảm xúc nơi đáy lòng.

Để anh không nhận thấy cô đau thế nào. Hatake Kakashi, đôi khi thật dịu dàng ấm áp, ân cần và khiến cô hi vọng thật nhiều. Nhưng đôi lúc anh lại bí ẩn như cơn gió mùa đông, bất chợt và lạnh lẽo.

Bóng dáng nhỏ bé vụt chạy trên phố, người đàn ông tóc trắng buông thõng cuốn sách trong tay xuống. Cứ như vậy nhìn theo bóng dáng ấy xa dần, trong ngổn ngang cảm xúc, Kakashi có chút đăm chiêu. Nhờ lớp mặt nạ mà đến cả Obito cũng chẳng biết anh nghĩ gì.

" Tại sao?". Obito lên tiếng, ánh mắt hơi hướng về Kakashi.

" Không có gì cả!". Kakashi trầm giọng, anh thở dài rồi bước đi trong phút chốc, ánh trăng nhàn nhạt soi sáng con đường thân thuộc, tiếng thở dài não nề phát ra, Obito đi theo sau Kakashi. Có lẽ anh đã hiểu được điều gì đó quan trọng rồi.

----------

Kakashi đứng trước bàn của Minato, người đàn ông tóc vàng buông xuống cây bút trên tay, anh ngẩng đầu nhìn Kakashi.

" Em suy nghĩ kĩ chưa?".

" Vâng, bây giờ em sẽ xuất phát!".

Minato gật đầu, anh đưa cho Kakashi cuốn trục trong ngăn kéo, không nghĩ vì sao cậu học trò của mình thay đổi ý định nhanh như vậy. Nhiệm vụ lần này mất rất nhiều thời gian, Kakashi đã từng từ chối nhưng bây giờ lại nhận lời.

Vì việc làng Đá muốn bắt cóc cửu vĩ, hai làng đã có mối thù từ lâu. Lần này anh muốn cử Kakashi đến thu thập thông tin về âm mưu thực sự của bọn chúng. Nguy hiểm nhưng anh chỉ có Obito và Kakashi là hai thân cận duy nhất. Anh tin tưởng hai cậu học trò của mình.

" Cẩn thận!".

" Yên tâm sensei!".

Kakashi đáp lại rồi quay lưng bước đi, sau khi xếp xong đống quần áo và đồ đạc cần thiết. Anh vươn tay đến bên đầu giường, trong ảnh là cô gái tóc hồng cười bên cửa sổ nhà cô. Ngón tay anh lướt qua khuôn mặt ấy rồi lại vô thức mỉm cười.

Cô có cuộc đời riêng của cô, anh không thể vì tình cảm của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cô. Vốn dĩ anh đã sai từ lúc bắt đầu, anh chọn rời đi để cô có thể tốt hơn. Kakashi luyến tiếc cầm khung hình, anh thật không nỡ để ở nhà, anh tháo khung hình, đem bức ảnh nhét vào người.

Kakashi đóng cửa, theo lối nhỏ rời đi, trước con đường có Rin chờ sẵn, cũng không lạ gì khi cô biết. Anh vẫy tay thay cho lời chào, ánh mắt Rin thoáng qua nét buồn.

" Cả cậu nữa sao Kakashi?". Cô lên tiếng, giọng nói như sắp khóc, Obito rời đi đã là mất mát quá lớn với cô, đến cả Kakashi cũng đang đặt cược tính mạng của mình.

" Ừ, tớ sẽ về sớm!". Kakashi vỗ vai cô, sau đó tiếp tục bước đi, anh nhìn sang hàng cây, có lẽ sắp đâm chồi cho mùa xuân, đáng tiếc anh chẳng thể đợi điều đó nữa rồi.

Đợi một ngày xuân với " Sakura".

Ngày cuối đông của tháng 12, Kakashi rời làng, âm thầm và lặng lẽ chẳng nói một lời. Anh nhìn cô gái lần cuối bên khung cửa sổ,sau đó bình thản rời đi.

Sakura sững sờ, cô nhìn qua tán cây hơi động đậy nơi bên kia cửa sổ. Tim hẫng đi một nhịp như bỏ lỡ điều gì đó thực quan trọng. Trang gíây bị gió thổi bay, cắt vào ngón tay cô làm giọt máu nhỏ trên cuốn sách.

Mãi đến tận hai ngày sau cô mới biết anh đã đi rồi. Thật mỉa mai làm sao khi cô nghe nó từ mọi người. Ai cũng biết trước cô, đến cả lời từ biệt anh cũng không nói. Hóa ra cô luôn là người sau cùng, bị bỏ lại phía sau. Rốt cuộc, cô chẳng biết gì cả.

Phía cổng làng trống trải, cô đã đứng ở đó được một lúc rồi. Cô cũng chẳng thể rơi nước mắt nổi nữa, cô mệt mỏi. Đầu óc nặng trĩu như chẳng tin nổi những gì vừa xảy ra. Đầu tiên là Naruto, sau đó là Sasuke, cuối cùng là Kakashi.

Kakashi có lẽ là người tàn nhẫn nhất, không từ biệt, không nói một lời. Cô yêu anh, vì vậy điều đó là tổn thương to lớn với cô lúc này.

Nhận ra chỉ 3 năm trôi qua, cô và Naruto hay Sasuke cũng chẳng còn là những đứa trẻ ngây thơ như ngày nào. Bất kì ai cũng phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống đầy rẫy những điều bất công. Chẳng thể nào ngây thơ chấp nhận mọi thứ xảy đến.

Có lẽ đối với Kakashi tình yêu cũng chẳng quan trọng đến thế. Sakura cười khổ, tầm mắt rũ xuống đón nhận từng đợt gió thoảng qua. Sắc xanh dần trở lại bầu trời, nhưng niềm vui lại chẳng quay lại nữa.

Những người quan trọng nhất đều rời đi, vì những điều to lớn. Vậy cô có thể làm được gì? Chỉ có thể trông đợi mọi người bảo vệ mình sao?.

Không, cô không muốn như vậy, một điều nhỏ bé cũng được, cô muốn làm gì đó thay vì đứng đây than vãn.

Như đã lên quyết định, Sakura hướng về phía bệnh viện, cô chạy thật nhanh đến mức mọi người bên đường phải chú ý nhìn theo. Sakura thở hồng hộc khi thấy mái tóc vàng quen thuộc ấy.

" Tsunade sama, xin hãy thu nhận em làm đệ tử!"

Tsunade bị sặc rượu vì ngạc nhiên, bà vỗ ngực ổn định lại cơn ho, bà nhìn thật kĩ ánh mắt của người đối diện, quyết đoán và kiên định. Bà đang đợi điều này lâu rồi. Người phụ nữ tóc vàng nhăn mày, vẻ nghiêm túc được hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

" Ta nghiêm khắc lắm đấy, ngươi chắc không?".

" Con sẽ làm được!".

-----

Lẽ ra tối qua up chap này mà dạo này vô năm học nên hơi bận các nàng ạ, sắp tới chắc lại ra muộn hơn.

Sorry vì sự chậm trễ này nhé các cậu :((

Vẫn ủng hộ fic này nhé mọi người. <3





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro