Chương 11. Lời Chào Của Mùa Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 12, thời điểm lạnh nhất trong năm, trên bầu trời chẳng còn xuất hiện một tia nắng nào nữa. Vẻ âm u ảm đạm bao trùm lấy Konoha.

Đội 7 từng có một quãng thời gian yên bình đến mức không một ai thoát khỏi kỉ niệm của quá khứ. Nhưng rồi chẳng có điều gì là mãi mãi, bất kì ai cũng sẽ phải bước ra khỏi dòng hồi tưởng. Bởi vì cuộc sống chẳng có thứ gì gọi là suôn sẻ.

Sau ngày hôm đó, Rin và Obito đã chẳng thể nói chuyện như trước. Mọi thứ dần dần trở nên khác xưa rất nhiều. Sang giữa mùa đông, là lúc rất nhiều nơi xảy ra những biến động, cướp bóc, xung đột, bệnh tật v..v.

Số lượng nhiệm vụ cũng từ đó mà tăng lên không ngừng, chẳng có Shinobi nào thảnh thơi, cũng chẳng đội nào nhàn nhã ở nhà mong đợi một kì nghĩ đông. Đội 7 cũng thế, Kakashi và học trò của mình ngày ngày đều liên tục nhận nhiệm vụ. Sau kì thi Chuunin tất cả đều đã đỗ, anh hãnh diện về điều đó nhưng theo đó là khoảng thời gian bậm rộn không tưởng.

Bên ngoài gió tuyết thổi vi vu không ngừng, tuyết phủ kín trên mái nhà và mặt đường, thời tiết lạnh giá làm Minato xuýt xoa, cũng may là trong phòng có sẵn lò sưởi. Trở lại vấn đề chính, anh nghiêm túc nhìn về người đối diện.

" Em nghĩ mục đích lần này của bọn chúng là gì, Obito?".

Obito đứng trước bàn Hokage, hai tay anh để sau lưng, chiếc khăn choàng cổ làm anh thấy dễ chịu hơn giữa mùa đông giá lạnh, Obito khuôn mặt không để lộ bất cứ cảm xúc nào.

" Bọn chúng muốn xâm nhập vào Konoha, lợi dụng xung đột ở các vùng quê châm ngòi để gây ra nội chiến trong hỏa quốc, hiện tại cũng chỉ là suy đoán nhưng không thể xem thường."

Minato gật đầu, gần đây vùng biên giới bắt đầu có rục rịch từ các ninja lưu vong, Obito gần đây đã trở nên khác thường, nhạy bén hơn, nghiêm túc hơn, nụ cười trên môi cũng thật hiếm hoi, anh cũng đã nghe qua chuyện từ Kakashi.

Cơn gió làm cửa kính hơi run, Obito bỗng lơ đễnh nhìn ra ngoài, chẳng có gì ngoài màn tuyết dày đặc. Mặt kính phản chiếu hình bóng của anh lên đó. Obito không có gì ngạc nhiên với ánh mắt lạnh lẽo của mình.

Anh đã thay đổi.

2 tháng trước.

" Cảm ơn em nhé Sakura, nhờ em hiện tại anh đang tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân, có những việc cũng nên biết điểm dừng.".

Trước ngọn gió đầu mùa đông, Obito mỉm cười chậm rãi nói, chỉ là trong mắt Sakura, anh thực sự chẳng còn vui vẻ như ngày nào nữa. Nhưng lại chẳng thể khuyên anh điều gì, quyết định của anh không sai, anh đã trưởng thành và có những dự định của riêng mình.

Sakura lấy trong túi ra chiếc khăn choàng cổ màu đen, cô đưa cho anh :" Giữ gìn sức khỏe nhé, đừng thắc mắc, anh biết là em hay quên mà, quà sinh nhật sớm!"

Obito xoa mái tóc cô, không hiểu sao anh cảm thấy mình và cậu nhóc trước mặt rất thân thuộc, Sakura đối với anh như một người em trai. Obito khẽ cười, ngày đó chẳng ai biết, sau hôm ấy Obito chẳng còn cười vô tư như trước nữa.

" Cảm ơn em! ".

Bầu trời âm u chẳng khác gì tâm trạng của cả hai, dưới tán cây hôm nào cô gái tóc hồng nhìn theo bóng người con trai tóc đen rời đi. Nỗi buồn nơi đáy mắt chẳng ngại che dấu mà bộc lộ rõ ràng.

"Bảo trọng, Obito- ni chan!"

Obito thu lại nụ cười, từng bước đi dứt khoát, anh bỗng dừng lại, liếc mắt sang gốc cây trong góc tối. Kakashi bước ra ngoài ánh sáng, một tay đút vào túi áo, vẫn là vẻ dửng dưng ngày nào nhưng bên trong anh lại không hề ổn định.

" Cậu đi bây giờ sao?". Kakashi lên tiếng. Obito gật đầu, tay anh sửa lại chiếc khăn trên cổ, khi nãy trong túi của Sakura có một chiếc màu đỏ nữa, xem ra là cho Kakashi, nhưng cô lại không đưa cho Kakashi sao?

Obito mơ hồ có thể mường tượng ra điều gì đó.

" Ừ, bảo vệ tụi nhóc thật tốt, cả Rin nữa, nhiệm vụ của tớ hơi mất thời gian!".

"Cẩn thận!".

Kakashi vỗ vai người đồng đội, Obito đi về phía trước, bàn tay anh vẫy như lời tạm biệt, Obito biến mất khỏi khu đất, Rin đã không tới, mà dù sao như vậy cũng tốt, anh có thể đủ dứt khoát rời đi. Minato và đội anbu đã đợi sẵn, Obito đeo chiếc vào chiếc mặt nạ màu cam riêng biệt.

Minato vỗ vai anh, ánh mắt trở nên sắc bén :" Nhờ em!".

" Vâng!".

Nhiệm vụ ám sát đầu tiên bắt đầu, ngày đông tháng 9, Obito rời làng thực hiện nhiệm vụ mật vì Konoha. Kể từ đó, anh chính thức dấn thân vào bóng tối thầm lặng bảo vệ làng. Mỗi người đều có một cách riêng để thể hiện tình yêu, và anh chẳng muốn phải thể hiện ra ngoài. Bàn tay anh nhuốm máu để bảo vệ những người quan trọng với anh.

Những nhóm ninja bắt đầu lục đục, phe phái Danzo lăm le vị trí Hokage, Minato ngày càng phải mạnh tay cảnh giác những mối đe dọa đến làng. Obito và Kakashi là hai cánh tay đắc lực nhất của anh.

Trong bóng tối đã có Obito lo liệu những hiểm nguy bí mật, ngoài ánh sáng thì có Kakashi. Chuyện của Rin và Obito làm anh cảm thấy rất tiếc, điều đó đã làm cho Obito mạnh mẽ hơn và cả Kakashi hay Rin. Tất cả sẽ dốc hết sức mình bảo vệ những gì họ có.

Trở lại thực tại, Obito cầm trong tay cuốn trục vừa nhận được từ Minato, anh rời khỏi phòng Hokage trong lòng chẳng có một cảm giác gì mới lạ, anh rảo bước trên con đường làng thân thuộc, đã hai tháng kể từ ngày hôm ấy. Cảm xúc trong anh dần bình ổn hơn, anh tình cờ dừng lại khu đất trống.

Dòng thời gian vô tình thoáng qua tâm trí anh. Từng có một cô gái nắm lấy bàn tay anh.

"Obito tay cậu chảy máu rồi kìa, để tớ băng lại cho!"

"Tớ không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà."

" Baka, tớ luôn quan sát cậu đấy!"

Rin có khỏe không nhỉ? Obito tự hỏi, anh vươn cánh tay đang rỉ máu, trong nhiệm vụ vừa rồi anh đã bị thương, thở dài, Obito ôm cánh tay đau nhức rời đi, khí trời làm vết thương trở nặng hơn.

-----

Sakura phủi tay, hạ được tên cuối cùng là nhiệm vụ đã hoàn thành, cô nở nụ cười đắc ý vỗ vai Naruto.

" Chúng ta về thôi!". Kakashi đi trước, theo sau anh là ba cậu học trò đang ồn ào phía sau. Thật may mắn khi tụi nhóc của anh vẫn ổn, sau nụ hôn hôm đấy, anh và Sakura lại quay trở lại là thầy trò bình thường. Từ giây phút lần đầu nhìn thấy, anh đã biết đó là cô, thói quen trên bàn ăn cho đến ánh mắt.

Kakashi đã không vạch trần cô, nếu đó là Sakura Haruno, anh sẽ chẳng thể để cảm xúc của mình lấn át lí trí. Nhưng Hanase Kyomi thì lại khác. Kakashi nhìn lên bầu trời, những bông hoa tuyết rơi xuống nền đất trắng xóa. Anh nở nụ cười tự giễu, mỉa mai làm sao, anh lại lợi dụng " Kyomi" để thỏa mãn cảm xúc của bản thân.

Khi tình yêu lại quá chú trọng vào danh phận, chẳng biết kết cục ra sao. Hôm nay cười nói biết đâu ngày mai lại tiếp diễn những đau đớn. Kakashi bước đi chậm lại để đợi những người học trò đang cãi nhau.

Sắc trời cũng chẳng còn sớm, có lẽ hôm nay chẳng kịp về làng. Giữa khu rừng trắng xóa, Kakashi nhảy lên đoạt cây cao quan sát một lượt. Anh đứng trước mặt ba cậu học học trò của mình.

" Có lẽ chúng ta phải ngủ tại đây một đêm rồi, chúng ta phân chia tìm củi và dựng lều thôi!".

Naruto trở lại bộ dáng ỉu xìu :" Gì chứ, em chẳng thích vậy tí nào!".

" Hn, tìm củi khô đi tên ngốc!". Sasuke hất mặt như mọi ngày. Sakura phì cười, cô vỗ vai hai cậu bạn rồi bắt đầu sang phụ Kakashi dựng lều.

Naruto và Sasuke miễn cưỡng đi cùng nhau, trước khi đi còn sắp đánh nhau đến nơi. Sakura chà sát hai bàn tay vào nhau hi vọng tìm một chút hơi ấm, cô lại quên mang theo găng tay rồi. Dựng lều đơn giản nên khá nhanh, cô và Kakashi ngồi xuống đợi hai cậu đồng đội về.

" Lạnh lắm sao?". Kakashi đột ngột lên tiếng, hai má Sakura hây hây đỏ vì lạnh nhưng cũng có thể là vì anh.

" Vâng, tay em sắp cóng rồi, nhưng phải đợi hai cậu ấy về mới nhóm lửa được!"

Sakura nói trong nụ cười, hai hàm răng như lập cập va vào nhau. Cô vừa nói vừa soạn trong thức ăn trong túi, đồ ăn khô chỉ cần đun lên là có thể ăn.

Kakashi bỗng nhích lại gần cô hơn, anh tháo găng tay, các ngón tay thon dài lần tìm đến bàn tay Sakura, anh nắm lấy tay cô, hơi ấm làm Sakura xao động một hồi. Cô ngẩn ngơ chìm trong nhịp tim loạn xạ, Kakashi khẽ cười trong lòng nhưng lại làm ngơ đi.

" Sakura, cái túi của em vậy mà chứa được nhiều thứ nhỉ?".

Sakura lúc này mới hoàn hồn, cô hơi giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt hơn một chút, cô mỉm cười để che đi vẻ bối rối của mình :" Vâng, khi đi làm nhiệm vụ em vẫn chọn đem theo nhiều đồ ăn thay vì đồ dùng không cần thiết !".

Khóe mắt anh cong cong :" Chà, em chu đáo thật đấy!"

Sakura được anh khen thì vui vẻ hẳn lên, khuôn mặt tươi cười lộ rõ vẻ đắc ý :" Đương nhiên, sau này cô gái nào vớ phải em là may mắn lắm! ".

Bàn tay Kakashi dường như nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé kia, trong lòng anh bỗng thật lạnh, chẳng lẽ Sakura thích con gái?. Anh thừa nhận rằng anh ích kỉ, nhưng anh không ngăn cản được dòng cảm xúc đang thôi thúc anh không ngừng.

Sakura thấy rõ sự chuyển biến của anh, cô muốn rút tay ra khỏi anh, nhưng Kakashi không để điều đó xảy ra. Cô có chút hoảng loạn, cố gắng cách xa anh, sau nụ hôn đêm đó, cô phải mất một thời gian dài để ổn định lại bản thân. Nếu Kakashi cứ thế này, cô biết phải làm sao?.

" Kakashi-sensei, thầy sao thế, đừng kì lạ như vậy!".

Kakashi bỗng đơ ra giây lát, giọng Sakura có gì đó rấm rứt, anh nhìn sâu trong đôi mắt long lanh ấy, giọt nước nặng trĩu bên khóe mi. Anh thả tay, cô lập tức rút tay về. Lòng anh chùn xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại rồi quay sang hướng khác.

Thì ra, cô chán ghét anh đến như vậy, có lẽ là vì nụ hôn đêm đó.

Kakashi đứng dậy, mái tóc vươn lại vài hạt tuyết, anh im lặng, không biểu lộ thêm chút cảm xúc gì nữa. Bước chân nặng nề trên nền tuyết, anh từng chút xa dần trước mắt cô.

Sakura mở túi, chiếc khăn choàng màu đỏ xẫm được cô lấy ra, cô vùi mặt vào nó để tìm kiếm điều gì đó làm cô bình tâm lại. Cô yếu đuối sau lớp vỏ bọc của chính mình, chỉ giờ phút này, không có ai, cô có thể buông mình xuống.

Ngọn lửa bập bùng được thắp lên, ánh sáng mập mờ rọi vào khuôn mặt phảng phất nét ưu tư. Sasuke ngồi xuống bên cạnh cô.

" Có lẽ sau nhiệm vụ này tớ sẽ không đi cùng mọi người nữa!".

Ánh mắt cậu in bóng ngọn lửa qua đôi đồng tử, cậu cầm que củi khô trên tay nghịch với tia lửa đang nổ lách tách. Sakura chống cằm :" Naruto đã biết chưa?".

Chuyện này cũng không phải là khó hiểu, Sasuke gần đây vẫn làm nhiệm vụ trong gia tộc, tất nhiên là điều đó đóng góp không ít đến làng. Đi cùng Itachi có thể khiến cậu tiến bộ và trưởng thành hơn. Ai cũng muốn tìm kiếm sức mạnh để chứng tỏ bản thân.

Sasuke quay sang nhìn cô, cậu cũng không vui vẻ gì, trái lại còn có chút buồn lòng :" Vẫn chưa, lần tới tớ sẽ không về làng một thời gian, không biết sẽ nói với tên ngốc đó thế nào nữa!".

" Tớ cũng chẳng ngờ được hôm nay là ngày cuối chúng ta ngồi đầy đủ với nhau!".

Sasuke trở lại với việc ném cành cây trên tay vào đống lửa để duy trì sự ấm áp đó :" Sakura, cậu luôn là người bình tĩnh nhất trong mọi việc! ".

Sakura cười khổ, chẳng phải là vậy đâu, lòng cô đang rối bời, thực sự cô không hề ổn như vẻ bề ngoài. Chỉ là thói quen kiểm soát bản thân của cô đạt đến mức nhiều lúc cô phải kinh ngạc.

Bóng Naruto đằng xa chạy tới, Kakashi đi kế bên cậu, anh chăm chú vào cuốn sách trên tay. Sakura đứng dậy phủi đi lớp tuyết trên người, cô khẽ cười dịu dàng với cậu bạn thân.

" Mà, dù sao cũng không phải lần cuối, cẩn thận nhé! ".

Sasuke ngồi yên tại chỗ, tay cậu lại khoanh vào như mọi khi, nụ cười hiếm có của cậu bên khóe môi, lời từ biệt nói ra cũng thật đơn giản. Nhưng trong lòng có thật sự như vậy không?.

"Ừ, tớ sẽ về sớm! ".

" Oy Sakura, tớ đói quá dattebayo! ".

Mái tóc hồng thoáng qua, Sakura lại trở về dáng vẻ vui vẻ như mọi ngày, cô chạy đến bên Naruto vác giúp cậu một ít củi khô.

" Nhanh lên, đồ ăn nóng lại rồi đó!".

" Cậu là tốt nhất Sakura!".

Naruto tươi cười, có lẽ ai cũng nhẹ nhõm khi ở bên một người như cậu. Cậu có một luồn năng lượng tích cực có thể khuấy động bầu không khí trầm lặng. Đốm lửa đỏ hỏn sưởi ấm thân xác, dưới bầu trời đêm, chẳng ai có thể tin được những ngày tưởng như bình thường nhưng lại thật quý giá về sau.

Có lẽ trong lòng ai cũng có cùng một cảm giác, vỏn vẹn gần 4 năm bên nhau, vui có buồn có tình cảm ấy lớn dần trong tim. Có những cuộc gặp gỡ khiến người ta lưu luyến không rời.

Sakura ngồi ở giữa hai cậu bạn, cô khoác hai tay bên vai các cậu, tiếng cười đùa vang lên trong không gian tĩnh lặng. Bông hoa tuyết chẳng nhanh chẳng chậm mà lặng lẽ chạm xuống lòng bàn tay Kakashi.

Ngày ấy tớ không biết chúng ta sẽ thân thiết với nhau như vậy. Rõ ràng là chúng ta không nỡ rời nhau, Sasuke, cậu cũng chẳng muốn đúng không?.

Nhưng kỉ niệm không thể cầm chân được ai, chúng ta đều phải bước về phía trước. Dù không gặp nhau, tớ vẫn luôn nhớ về cậu.

Naruto, Kakashi - sensei và tớ sẽ luôn đợi cậu.

Cuối cùng thì ai cũng có con đường riêng của bản thân. Từ khi sinh ra chính mỗi người đều mang sợi xích của số phận. Màn đêm buông xuống, ánh lửa bắt đầu lụi tàn trong đêm, Sasuke và Naruto đã ngủ bên cạnh. Sakura mở mắt, cô chui ra khỏi lều, cơn lạnh bủa vây lấy khiến cô rùng mình.

" Sao lại không đi ngủ đi?".

Kakashi ngồi bên gốc cây cổ thụ, bóng dáng anh hòa cùng những hạt tuyết trông thật lạnh lùng. Sakura luyến tiếc ngồi bên đống lửa hồng còn sót lại chút ít hơi ấm. Cô nở nụ cười buồn, dù ban ngày nắng có rực rỡ tới đâu cũng phải kết thúc khi đêm về.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, đó là quy luật của cuộc sống, dẫu biết vậy nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng.

" Em không chịu được lạnh, hơn nữa có những điều khiến em không ngừng suy nghĩ!".

Kakashi im lặng nhìn lên bầu trời, không khí tịch mịch làm người ta phải mỏi mòn trong suy nghĩ. Sakura lại một lần nữa lên tiếng.

" Lửa tàn hết rồi, ngoài trời đất, còn có điều gì là vĩnh cữu? ".

Kakashi mở mắt, anh nhìn vào cô gái đang khẽ nghiêng đầu về hướng anh. Kakashi vẫn luôn quan sát cô mọi lúc, từng lời cô nói, anh đều lắng nghe, anh muốn an ủi cô, nhưng cuối cùng anh lại chọn im lặng.

Anh cũng đã quá quen với việc một mình, sợ rằng lời tâm sự bỗng trở nên thật vô vị. Anh là tuýp người hành động, anh không thích nói nhiều.

Sakura vươn nhẹ vai đứng dậy, cô vẫy tay với anh :"Ngủ ngon nhé sensei!".

" Sakura, dừng lại!". Kakashi trầm giọng.

Cô gái nhỏ hơi bất ngờ nhưng cũng dừng lại bước đi :" Sao thế sensei?".

" Tôi đốt cho em đống lửa mới!". Kakashi không hề đùa, bằng chứng là ngón tay anh đang bật lên ngọn lửa, anh không muốn đêm giá rét nhìn người mình yêu lạnh cóng trong lều với hai tên đực rựa khác được.

Sakura huơ tay :" Không cần đâu Kakashi-sensei, hai cậu ấy ngủ cả rồi, có ánh sáng sẽ khiến các cậu ấy thức giấc!".

Nhưng ý của Kakashi cũng không hẳn chỉ dừng lại ở đó. Đốm lửa lụi tàn ấy, anh sẽ một lần nữa thắp sáng nó lên vì cô, nếu một ngày nào đó cô cảm thấy tuyệt vọng, anh sẽ chính tay thắp lên cho cô một hi vọng khác.

Chỉ cần là anh còn sống, anh sẽ bảo vệ cô bằng tất cả những gì anh có.

Nhưng Sakura không hiểu, cô không hiểu ẩn ý sau ngọn lửa ấy.

Cô đã chọn rời đi vào trong, bỏ lại Kakashi trầm ngâm bên đốm lửa trong tay. Mái tóc trắng nọ hòa cùng màu trắng tuyết, người đàn ông mang bao tâm tư nặng trĩu trong tim thả mình chìm trong đêm đông tĩnh lặng.

Cô gái nọ trở mình trong lều cuộn tròn ngừơi trong cái lạnh buốt xương. Chẳng thể nào ngủ nỗi, gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến, cô vẫn không thể thích nghi được với mọi việc. Sakura nhắm nhẹ mắt muốn chìm vào giấc ngủ, cô hi vọng ngày mai tuyết ngừng rơi, chấm dứt chuỗi ngày u ám của tháng 12.

Kakashi đứng trước cô gái đang say ngủ, anh buông xuống áo khoác ngoài đắp lên người cô, nụ cười của ai kia lại nhếch lên sau cái nhíu mày. Bàn tay anh vuốt nhẹ lên mái tóc hồng, xem ra là đang mơ điều gì đó vui vẻ.

" Ngủ ngon!".

Kakashi nằm xuống bên cạnh, anh vươn tay ôm lấy thân hình bé nhỏ vào lòng. Nói anh hèn hạ cũng được, chỉ những lúc không ai hay, con tim này mới có thể nới lỏng cảnh giác. Kakashi như buông thõng bức tường ngăn cách,  đôi mắt chẳng thể nào che giấu được tình yêu của bản thân anh.

Anh vùi đầu vào hõm cổ cô, hương thơm quen thuộc làm anh mê mẩn, chiếc mặt nạ được tháo bỏ từ khi nào, môi anh khẽ hôn lên tóc cô. Bên ngoài gió rít qua từng cơn, ánh trăng cũng chẳng còn xuất hiện trên bầu trời, một màn đêm vô vị.

Cũng không hẳn là vậy, phải không? Trong góc tối, người đàn ông ôm cô gái từ phía sau, trắng hồng hòa vào nhau bên gối. Kakashi lặng nghe từng nhịp thở đều đều, ấm áp nhưng cũng thật đau lòng.

Tình yêu thầm lặng, hạnh phúc nhưng đằng sau nụ cười là sự chua chát đến không thành lời.

Sakura, tôi chưa từng hối hận vì đã yêu em. Tôi và em không thể đến được với nhau, vì vậy từ này về sau, tôi sẽ không ngăn cản em nữa.

Chỉ cần em được sống một đời bình an.

Kakashi khép hờ mắt, một tay đặt lên trán, bao cảm xúc dồn nén lại bị đè ép xuống một lần nữa. Từ khi sinh ra, anh chẳng có mấy lần bất lực trước bản thân, chưa từng nghĩ có ngày quyết định của bản thân lại có thể tự làm đau mình.

Nếu quyết định này là đúng đắn, anh sẵn sàng bỏ qua bản thân mình vì cô.

----

Trời hừng sáng, Sasuke đã rời khỏi lều, Naruto vẫn còn ngủ ngon, Sakura vén qua tấm lều, dường như chút hơi ấm quen thuộc nào đó vừa rời khỏi cô. Gió tuýêt đã ngừng, có lẽ nên lên đường thôi.

Naruto có vẻ không muốn dậy, cô đành để cậu ngủ thêm một lát, dù sao cũng còn rất sớm. Mon men theo bìa rừng một đoạn, Kakashi và Sasuke đang ở phía trước nói điều gì đó. Nhận thấy cô hai người khẽ chào cô, sau đó cùng cô quay về.

Không khí có vẻ im lặng hơn thường ngày, con đường về làng vẫn thế không có gì thay đổi, vậy mà trong lòng người đã có sự chuyển biến không ngờ. Bởi lẽ Naruto là người chưa biết chuyện gì, cậu vẫn vô tư nhất, Sasuke đang chờ ngày đi mới tạm biệt cậu chăng?.

Sakura cô không rõ, chưa bao giờ cô cảm thấy đường về làng lại làm lòng người nặng trĩu. Chỉ muốn đoạn đường đó kéo dài thật dài, mang thời gian đóng băng lại lưu vào hồi ức trong tim.

Cổng làng trước mặt, cô biết sau hôm nay, đội 7 phải nói lời tạm biệt với Sasuke trong một thời gian dài. Kakashi đi báo cáo nhiệm vụ, ba người đứng dưới cành cây to lớn trơ trụi. Sasuke khẽ cười nhìn hai người đồng đội.

" Vậy.. Tớ về đây!".

" Tớ phải về ăn gì đó đây, bye bye Sakura và Teme nhé!".

Naruto hí hửng, có lẽ mẹ cậu đang đợi ở nhà, cậu muốn ăn món mẹ nấu sau một tuần vắng nhà, chắc Kushina đang lo lắng lắm đây. Đầu vàng thấp thoáng rồi đi về cuối con đường, Sasuke vẫy tay chào Naruto khi bóng lưng ấy quay vào cậu.

Sakura mỉm cười, Sasuke bao giờ cũng âm thầm như thế. Cô lấy trong túi ra một chiếc chuông, theo tiếng gió âm thanh lanh lảnh vang lên.

"Đây là...?". Sasuke thắc mắc nhìn cô.

" Chiếc chuông ba chúng ta đoạt lấy trong buổi tập năm ngoái, lần này đi không biết bao giờ cậu mới về, tớ đưa lại nó cho cậu, khi nào về hãy đưa lại cho tớ nhé!".

Sakura giơ nắm đấm đe dọa :" Cậu mà làm mất tớ tẩn cậu một trận đấy!".

Một lời chia tay ngớ ngẩn nhưng làm người ta khó quên.

Sasuke phì cười, điều hiếm hoi của cậu bạn lạnh lùng. Cô gái nhỏ vẫy chào Sasuke rồi chạy thật nhanh khỏi tầm mắt cậu. Không thể phủ nhận có một đoạn thời gian cậu tương tư Sakura, nhưng rất nhanh sau đó cảm xúc ấy đã thoát khỏi cậu. Bởi vì giới tính, đúng vậy, cậu không muốn đi quá giới hạn.

Sasuke cẩn thận nâng niu chiếc chuông sau đó cất vào túi quay lưng rời đi. Để bảo vệ gia tộc và Konoha, cậu cần phải mạnh hơn nữa. Cậu muốn thoát khỏi cái bóng to lớn của Itachi. Orochimaru, một trong ba sannin cũng đã ngỏ lời muốn chỉ bảo cho cậu.

Muốn mạnh hơn chỉ còn có cách lao đầu thử thách bên ngoài.

Gác lại quá khứ và tình cảm, lại một người nữa rời đi. Có thể vì thế chẳng có ai nói mùa đông là mùa của niềm vui nhỉ?

Nối buồn miên man, không khí tĩnh lặng làm nghẹn đắng lồng ngực lại thích hợp hơn cho một mùa của năm.

Bước châm chậm rãi rồi trở nên nhanh dần, Sakura muốn tìm thấy lối thoát, cô chạy thật nhanh, dù rằng hơi lạnh làm khoang mũi đau nhức, cô không muốn dừng lại.

Bỗng nhiên, mùa đông năm ấy lại trở nên thật đáng ghét.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro