Chương 10. Xác Thực (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Em là ai?".

Ánh mắt Sakura và Kakashi giao nhau, mơ hồ có thể thấy được vẻ sợ hãi nơi đáy mắt cô. Sakura chắc chắn một điều, anh đang nghi ngờ cô, cô cố nặn ra nụ cười tự nhiên nhưng lại méo mó đến khó coi. Obito vỗ lưng cô, vì anh mà cô lại thế này.

" Kakashi, người ta là con gái, cậu làm cô ấy sợ rồi!"

Sakura hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần :" Chào Kakashi-san, Sakura đã kể rất nhiều về anh, tôi là Hanase Kyomi, chị họ của Sakura!"

Kakashi nhíu mày, từ giây phút đầu tiên bắt gặp cô, anh đã chắc chắn cô là Sakura nhưng cô gái này lại không thừa nhận, đôi mắt ấy, thật sự rất giống. Đó là đôi mắt của người anh yêu.

" Chị họ? ". Kakashi đáp lại rồi nhìn sang Rin và Hiru, anh cũng hiểu được phần nào vấn đề. Kakashi nhún vai, mắt lại ngước lên nhìn cô gái đối diện. Muốn diễn thì anh diễn theo một chút cũng không tệ.

" Chào em, tôi là Hatake-Kakashi, lần đầu tiên có người thân của Sakura đến chơi nhưng em ấy lại không đi cùng chị mình sao?"

Từ nãy đến giờ Kakashi hỏi những câu đánh vào tâm lý của cô và cả Obito. Anh sắc bén đến đáng ghét, tận dụng sơ hở trong lời giải thích của cô mà tấn công. Sakura lấy Obito làm bình phong, cô ôm lấy Obito trong " vui vẻ ".

" Bởi vì em đến đây để hẹn hò với Obito-kun mà!".

" Thôi nào mọi người, chúng ta vào trong thôi, cả Kakashi cùng đi chơi với chúng tớ cho vui!". Rin nở nụ cười kết thúc cuộc trò chuyện, cả ba con người đang rối rắm đằng kia cũng tán thành đi vào trong.

Hai cặp đôi hạnh phúc và một thanh niên độc thân với cuốn sách. Nếu không phải vì tò mò về cô gái kia, anh tuyệt đối sẽ không lãng phí ngày nghĩ của mình. Kakashi nhướng một con mắt lên nhìn Obito đang đút cho Sakura miếng quýt.

Kakashi cảm thấy mình muốn chen vào giữa ngồi, nhưng anh cũng không chắc chắn lắm, bởi vì dạo này anh nhìn đâu cũng thấy Sakura trong hình dạng con gái, trong giấc ngủ, trên trang sách, và cả lúc ngẩn ngơ trên phố.

Cô gái phục vụ mỉm cười cúi chào thân thiện :" Mọi người muốn ăn gì ạ!".

Trong lúc mọi người đang gọi món, Obito thì chống cằm nhìn Rin, Sakura hai mắt sáng rỡ dán vào thực đơn, rất nhiều món cô thích, Obito cũng đã nói chỉ cần giúp anh, anh sẽ "chiều" cô. Cô gái nọ hướng về phía Sakura.

" Em muốn một phần thịt nướng cỡ lớn, một phần lẩu, cơm thịt heo, à còn nữa lấy thêm cho em Takoyaki với nhé!".

Sakura vô tư nói một hơi, Obito giật mình che miệng cô lại trước khi cô còn gọi thêm, Rin, Hiru và Kakashi đang ngơ ngác nhìn Sakura, có vẻ là đang không tin được vào tai.

Obito mỉm cười với cô gái phục vụ đang ngẩn ngơ :" Ý cô ấy là một phần Salad và Takoyaki!"

Qua ánh mắt hai con người nọ đang giằng co căng thẳng.

" Obito sao anh lại thất hứa với em?".

" Anh nói là ngày mai, em nghĩ xem có cô gái nào ăn nhiều vậy không mọi người nghi ngờ rồi kìa!"

Sakura nhéo vào lưng Obito một cái :" Con gái thì sao chứ!".

Thấy mọi người đang nhìn màn tình cảm của cô và Obito, Sakura cười gượng gạo :" Haha, đừng bận tâm nhé mọi người, em và anh ấy đùa giỡn một chút thôi! ".

" Phải đấy tớ và em ấy vẫn thường như vậy!".

Obito lau mồ hôi trên trán, Rin và Hiru cũng cho qua, bọn họ lại bắt đầu lại câu chuỵên dang dở. Tiếng cười nói xôn xao lên, riêng Kakashi vẫn nhìn vào cuốn sách, tâm trí anh vẫn đặt lên người cô gái bên cạnh.

Nhưng vẻ nữ tính này, làm anh lung lay vào chuyện đây là học trò của mình. Làm sao một người con trai lại có thể thay đổi như vậy được. Kakashi khẽ cười, cô gái tên Kyomi đang phồng má lên ôm lấy cánh tay Obito.

Dù biết là đang đóng kịch nhưng tại sao lòng anh lại khó chịu đến vậy.

Nét đáng yêu làm tim anh nhanh hơn một nhịp, điều chỉ xảy ra khi anh ở gần Sakura. Kakashi vô thức đặt cuốn sách xuống bên cạnh, tay anh chống lên cằm, ngẩn ngơ nhìn cô gái năng động, đôi môi cô nhếch lên một đường cong, mái tóc mềm mại thi thoảng lại chạm vào anh.

Kakashi đơ người một hồi, Sakura giữ nguyên nụ cười quay sang nhìn anh, đôi đồng tử màu xanh có chút dao động, muôn vàn cảm xúc kì lạ vô tình lại thoát ra qua đôi mắt. Kakashi và cô nhìn nhau mất nửa phút, tuy rằng thời gian chẳng nhiều nhưng đủ để làm tâm trí rối bời.

Đến khi khói thức ăn nghi ngút trên bàn, cô và anh mới đỏ mặt quay sang một bên. Sakura nghe tiếng bụng sôi của mình, cô xấu hổ hơi cúi mặt xuống, hi vọng rằng không có ai nghe thấy. Nhưng sau lớp mặt nạ, Kakashi khẽ cười, anh nghe rất rõ là đằng khác.

" Itadakimasu!". Mọi người vui vẻ đồng thanh, Sakura ăn miếng Takoyaki đầu tiếng, vị thơm lan tỏa trong khoang miệng, nhưng hơi nóng làm hai má cô phồng lên, khuôn mặt hơi nhăn lại rất đáng yêu.

Obito bắt đầu vào vai diễn một người bạn trai tốt, anh đưa cho cô cốc nước, dịu dàng ân cần :" Từ từ thôi, Kyomi - chan! " .

" Cảm ơn Obito - kun!"

Trước màn tình cảm tràn trề, Rin thoáng qua chút sững sờ, trong lòng cô không vui nhưng lại chẳng thể hiểu được đó là gì? Kể từ lúc cô gái tên Hanase ấy xuất hiện cứ bám dính lấy Obito làm cô không thể bình tĩnh được nữa. Nhưng cô không biết vì sao.

Sakura nhìn đĩa đồ ăn sắp hết, thật tình là cô chẳng thấy no một tý nào, oán giận nhéo vào lưng Obito một cái, anh lau giọt nước mắt với một nghìn dấu hỏi chấm.

Sakura quay lại đĩa thức ăn, ngạc nhiên vì trong đó có rất nhiều thịt nướng, nếu cô nhớ không nhầm thì Kakashi là người gọi món cuối cùng, anh gọi hai phần thịt nướng.

Sakura không ngăn nổi nét hạnh phúc trên khuôn mặt, đôi mắt to tròn quay sang nhìn Kakashi, người con trai tóc trắng đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu cho cô giữ bí mật.

" Cảm ơn anh, Kakashi-san!". Sakura thì thầm nói. Chỉ là một hành động nhỏ nhưng lại có thể làm lòng người ấm áp như vậy. Điều hạnh phúc nhất là có thể cùng anh bí mật làm những điều đơn giản, vô tình khoảng cách ấy cứ dần dần rút ngắn lại.

Vô tình, cảm xúc ấy ngày càng lớn hơn.

Rin nói muốn đi vệ sinh, và cô ấy đã rời khỏi bàn ăn, Hiru cũng muốn hút một điếu thuốc vì vậy anh cũng rời đi. Chỉ còn lại ba con người trên băng ghế, không khí bỗng trở nên im lặng đến kì lạ. Tâm trạng của Obito xuống dốc đáng kể, anh vẫn chưa xác thực được cảm xúc của Rin dành cho anh. Cô ấy vẫn vô tư vui vẻ như thường ngày, chẵng lẽ nào sau ngần ấy năm anh cũng không thể lay động được cô?

Obito thở dài miên man, anh đứng dậy, bóng dáng cao gầy có gì đó thật cô đơn :" Anh đi rửa tay một chút!"

Sakura gật đầu, qua đôi mắt đang lo lắng ấy, Obito khẽ cười xoa đầu cô ý bảo rằng anh sẽ ổn thôi. Sakura nhìn theo bóng Obito dần khuất sau cánh cửa, Sakura ngồi phịch xuống, nhưng cô ngồi hơi mạnh, cảm thấy có gì không ổn. Cô xanh mặt nhìn hai quả cam trong ngực lăn xuống dưới, dần dần lướt qua bụng rồi rơi xuống đất.

Sakura mở to mắt che miệng nhìn Kakashi cũng đang kinh ngạc mở to mắt hướng vào hai quả cam rơi ra từ váy của cô rồi lại nhìn sang cô.

" Tôi... chưa thấy gì hết!". Kakashi nhặt hai quả cam lên, Sakura nào đâu còn tâm trí mà nhét vào lại, cô thề nếu Obito ở đây cô sẽ cho anh thấy địa ngục. Sakua xấu hổ đến không ngóc đầu dậy nổi, thế là hết danh dự cũng tiêu và sự nghi ngờ của Kakashi là điều không thể tránh khỏi.

Kakashi quay mặt sang một bên phì cười với hai quả cam trên tay. Một tình huống hơi bất ngờ, tuy có đôi chút phản cảm nhưng lại làm anh không thể ngừng cười. Nén cười đến đỏ mặt, Kakashi giấu hai quả cam khi mọi người cũng đã vào trong.

" Hai người có chuyện gì vậy? Sakura em bị tên Kakashi chọc phải không?".

Kakashi giơ hai tay lên, Obito loáng thoáng thấy quả cam, anh run rẩy, sự cố quái gở gì thế này. Hai mắt Kakashi cong cong :" Tớ vô tội!".

Mọi người rời khỏi quán ăn đã là buổi chiều, Obito khoác áo cho Sakura che đi sự bằng phẳng bất ngờ từ cô. Sakura như vứt đi sự tự tin vừa này, cô cứ mãi lo về việc Kakashi sẽ nghi ngờ cô.

" Chúng ta chơi trò đó đi!".

Rin phấn khởi chỉ về phía tàu lượn trên cao, đoàn tàu chạy với tốc độ nhanh, cô và Kakashi lo lắng nhìn về phía Obito. Những trò chơi cảm giác mạnh, Obito rất sợ phải trải nghiệm, quả nhiên khuôn mặt Obito hơi tái đi. Lờ mờ có thể thấy giọt mồ hôi trên trán anh.

" Không được..."

" Chúng ta chơi đi!". Obito ngắt lời Kakashi, nụ cười trên môi che đi những cảm giác lo sợ sâu bên trong anh. Vì Rin, miễn là cô ấy thích, anh sẽ cố gắng vượt qua bản thân. Cố chấp cũng được, anh từ trước giờ là vậy

" Obito...". Sakura gọi tên anh một cách nhẹ nhàng, anh vỗ ngực tự tin trước ánh mắt của mọi người. Obito nhanh chóng ngồi kế bên Rin, bên trái Rin là anh chàng Hiru, Kakashi cùng Sakura ngồi ở hàng ghế sau.

Đoàn tàu xuất phát chậm dần, Obito trong trạng thái căng thẳng tột độ, con tàu sổ dốc từ trên cao xuống, tiếng hét thích thú của mọi người lấn át tiếng gió rít bên tai. Khuôn mặt Obito từ xanh chuyển sang tím, nhìn anh giống như sắp bất tỉnh nhân sự đến nơi. Kakashi vỗ trán như không còn gì để nói, giá như Rin có thể một lần nhìn lại phía sau.

Con tàu sổ dốc xuống rồi lại lên, chao đảo trên không vài vòng, muốn mang ruột gan Obito tống khứ hết ra ngoài. Sau 15 phút vật lộn, con tàu dừng lại, Obito được Rin đỡ lấy, mặc dù đầu óc quay mòng mòng nhưng trong lòng anh vô cùng ấm áp.

Chiều tà dần buông xuống, những tia nắng cuối cùng rồi cũng sẽ phải nhường chỗ cho màn đêm ngự trị. Trên cầy cầu bắt ngang hồ nước, đây là địa điểm xem pháo hoa đẹp nhất. Năm người đứng cạnh bên nhau, mỗi người mang một tâm tư riêng biệt thuộc về mình.

" Em muốn uống nước, Obito-kun!". Sakura lắc lư nói, Obito gật đầu đi mua giúp cô, trước khi đi cũng không quên hỏi Rin muốn uống gì, Kakashi bảo muốn đi cùng anh, hai người đàn ông đều đi, Hiru cũng không thể ở lại. Mặt nước soi bóng hai cô gái đứng trên cầu.

Sắc trời dần trở nên ảm đạm, đây là cơ hội tốt nhất, điều gì muốn biết cũng nên làm rõ rồi. Sakura thở ra một hơi, gió thổi mái tóc của cô nhẹ bay.

" Rin- san em thích Obito, vì vậy em sẽ theo đuổi anh ấy!".

Rin nghiêng đầu :"Vậy thì có liên quan gì đến chị sao?".

Sakura chống tay lên thành cầu, Rin có vẻ hơi tức giận rồi, cô rõ điều đó :" Ở đây không có ai cả, tôi muốn hỏi chị rằng chị có thích anh ấy không, nếu không thì tôi sẽ kéo anh ấy ra khỏi chị!"

" Hanase, em có vẻ hơi quá đáng rồi đấy, những chuyện như thế này chị không có gì để nói với em cả!".

Dưới ánh sáng lặng tăm của mùa thu, bầu trời thấp thoáng những vì tinh tú phía xa, đâu đó màu cam của buổi chiều còn vương vấn lại. Sakura trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.

" Rin, chị không biết hay giả vờ không biết? Obito anh ấy có tình cảm với chị, anh ấy có thể làm tất cả vì chị."

"Nhưng..."

"RIN, chị nghĩ tại sao Obito lại luôn đi phía sau chị? Bởi vì anh ấy muốn bảo vệ chị như một người đồng đội? Chị thật sự nhẫn tâm bỏ qua sao?"

Sakura ngắt lời Rin, giọng của cô hơi lớn, trước vẻ mặt hơi sững sờ của Rin, Sakura tiếp tục nói :" Tôi nói với chị điều này không phải để chị cảm thấy có lỗi, hãy nghĩ thật kĩ xem, với những việc Obito vì chị mà âm thầm gánh chịu những tổn thương trong nhiệm vụ, hay trên những con đường khuya khoắt khi chị tan tầm."

" Rin! Chị có yêu Obito không, trong tim của chị có anh ấy không? ".

Rin siết chặt lòng bàn tay, chính cô cũng không rõ nữa, chỉ là cô chưa từng nghĩ đến việc này. Trước đây cô đã dành thời gian để yêu Kakashi, cô biết Obito yêu cô, nhưng cô đã chọn bỏ qua anh.

" Không, chị chỉ coi Obito là đồng đội! "

Và lần này, cô lại tiếp tục bỏ qua Obito một lần nữa.

Obito lặng thinh khi nghe câu trả lời, nụ cười trên môi đông cứng, trước mắt anh như nhìn thấy một màu u tối, khung cảnh dịu nhẹ của buổi tối cuối thu thật đẹp. Có sao, có gió và có cả người anh yêu.

Nhưng sao anh lại đau đớn đến vậy.

" Choang..!".

Tiếng thủy tinh vỡ vụn, những mảnh pha lê màu đỏ thẫm vương vãi trên nền đất. Đóa hoa anh dùng chakra kết tinh những mảnh pha lê trong tay rơi xuống. Ánh sáng lấp lánh sáng trên nền đất, thật đẹp thật lộng lẫy.

Thật tàn nhẫn.

" Obito..." Rin khẽ gọi tên anh, Obito nghe thật dịu dàng, nhưng lời nói của cô chất chứa đầy sự hối lỗi, Obito cười khổ, cô đang cảm thấy tội lỗi, vì không đáp lại tình cảm của anh hay sao?

Từ trước đến nay anh cũng đã quen với việc cô không nhìn về phía anh rồi mà. Rõ ràng là vậy.

Hà cớ gì nghe những lời chính Rin nói ra lại làm anh đau đến vậy.

Obito bước đến gần Rin hơn, từng bước đi đau như cắt :" Rin, tớ yêu cậu, cậu hãy nhìn nhận thật kĩ một lần nữa, liệu trong tim cậu có nơi nào chứa đựng hình bóng tớ không?"

Rin thẫn thờ trong chốc lát, giọng của Obito nghe thê lương đến lạ, đôi mắt anh như mang đầy nỗi đau kiềm nén từ lâu nhưng vì một câu nói của cô mà thoát ra ngoài.

" Xin lỗi Obito, chúng ta là bạn bè! "

" Chỉ vậy thôi? ". Obito hỏi cô.

" Ừ, chỉ vậy thôi!".

Obito vươn tay chạm tới khuôn mặt cô nhưng đến gần rồi lại vô lực buông thõng giữa không trung, ngọn gió mang theo mùi hương thuộc về anh, Obito lướt qua Rin, bóng lưng trở nên cô độc trong đêm.

Rin, cậu chưa bao giờ nhìn lại phía sau, tớ luôn ở sau lưng cậu. Tớ luôn là kẻ ôm lấy tình yêu chạy theo phía sau.

Rin! Tớ thật ngốc phải không? Nhưng nếu sự ngu ngốc ấy đổi lại một phút giây bên cạnh cậu,tớ sẽ không ngại ngần mà dùng mọi thứ để đánh đổi.

Nhưng mà, cậu nói xem, tớ làm sao có thể tiếp tục nữa đây.

Rin! Tớ cảm thấy thế giới xung quanh chỉ bỗng nhiên thật lạnh lẽo.

Pháo hoa từng đợt nổ trên bầu trời, bao sắc màu đẹp đẽ soi sáng cả Konoha, thật giống như trong giấc mơ của anh, chỉ có điều là bóng lưng của cô và anh quay vào nhau.

" Không sao đâu Rin, chúng ta là bạn nhé!".

Obito đi qua Rin, mang bao cảm xúc vươn lại trong đôi mắt rời khỏi cô. Bầu trời chớm tắt rồi lại bừng sáng, Obito ngẩng đầu nhìn lên trời, anh như chẳng nhìn thấy màu sắc ấy, bên tai cũng chỉ là sự yên ắng tuyệt đối. Anh từ chối tiếp nhận điều gì bên ngoài.

Rin đứng yên nhìn về phía trước, người bạn thân thưở còn bé ấy cứ như vậy bước đi.

Kakashi và Sakura nhìn hình ảnh trướv mặt, Rin chắc chắn sẽ hối hận.

Nếu hôm nay Sakura không hỏi Rin, liệu anh vẫn sẽ đâm đầu vào mối tình không hồi kết đó chứ? Obito nghĩ anh không thể quên được, nhưng cô và anh vốn dĩ không thể như ban đầu nữa. Cả ba người họ chẳng còn là những đứa trẻ ngày nào nữa. Rin có những thứ cô thích, anh cũng sẽ có hoài bão đang dang dở và Kakashi cũng vậy.

Đáng buồn thay, anh không phải là người sánh vai bên cô, anh không thể mang lại cho cô hạnh phúc từ anh.

Hít một hơi thật sâu, hơi lạnh xâm nhập vào khoang mũi làm đầu óc anh tỉnh táo đi không ít. Obito rời đi, không khóc, không vội vã, bình tĩnh chậm rãi đến nao lòng.

Kakashi đi bên cạnh Sakura, cô vẫn đang ôm lấy chiếc áo khoác của Obito, hôm nay là một ngày tồi tệ.

"Kakashi-san, liệu có phải em sai rồi không?".

" Không, em không sai, quyết định là ở Obito và Rin, sớm gì cả hai cũng phải đối mặt, khi nãy Obito đã định tỏ tình cô ấy, chỉ là hoa chưa đến tay cũng vỡ tan rồi!".

Kakashi thở dài, hai tay đút vào túi áo, trời sắp sang đông, lạnh lẽo u buồn. Tâm trạng của anh cũng chẳng hề ổn, anh lo lắng cho Obito và cả Rin. Họ đều là những người quan trọng với anh.

Sakura dừng bước chân lại, lòng cô trở nên nặng trĩu, lịêu rằng như vậy là đúng hay sai. Tình yêu là một điều gì đó thật khó để phân biệt, chẳng biết thế nào là phải trái, chỉ có thể mặc dòng cảm xúc trong tim sai khiến.

Sau việc này có thể khiến Obito từ bỏ những hi vọng của bản thân hay chỉ khiến anh đau khổ thêm.

Sakura dường như bắt đầu thấy hối hận rồi, sau hôm nay có lẽ chẳng thể nào trở lại như cũ được nữa. Thứ gì đó nghẹn lại nơi cuống họng, khóe mắt vô tình lại rơi xuống những hạt nước long lanh.

Đôi vai nhỏ nhắn hơi run lên trước tiếng nấc, bàn tay che đi khuôn mặt để người bên cạnh không nhìn thấy. Kakashi lặng im nhìn cô, ánh trăng soi sáng con đường vắng vẻ, anh đón nhận từng đợt gió nhẹ nhàng nghe từng nhịp đập đều đều của con tim.

Thật nặng nề.

Những ngón tay thon dài của anh từ từ nắm lấy bàn tay ẩm ướt vì nước mắt của Sakura, đám mây đen lách qua mặt trăng, ánh sáng nhàn nhạt soi sáng đường nét sinh động trên khuôn mặt cô. Bàn tay lạnh lẽo của Kakashi đặt lên, cô thoáng qua nét ngạc nhiên. Ngón tay anh đang lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má.

Mùi hương bạc hà gần ngay bên khoang mũi, thân thể anh như gần sát cô, Sakura tự hỏi rằng kết cục của cô và anh sẽ thế nào nếu cô tỏ tình? Ngay bây giờ. Sakura mỉm cười tự giễu, kết quả cô cũng rõ hơn ai hết, cô đang hi vọng điều ngớ ngẩn gì?.

Hi vọng mong manh tựa bầu trời đêm, khi đám mây đen kia rời bỏ khỏi mặt trăng, ánh sáng ấy le lói lên điều cô mong chờ. Nhưng đáng buồn thay, bất chợt làn mây nọ lại chắn trước ánh trăng, ánh sáng yếu ớt lụi tàn trong đêm, từng chút từng chút đem hi vọng kia khép lại theo màn đêm tịch mịch.

Chiếc mặt nạ được kéo xuống, môi Kakashi nhanh chóng kề kên đôi môi đỏ xinh đẹp, từng chuyển động dịu dàng, cánh môi anh nhẹ nhàng cuốn lấy sự rụt rè của cô, đôi mắt màu lục bảo chỉ biết mở lớn trước hành động đột ngột của Kakashi. Đồng tử màu đen trong đêm lắng chìm vào cảm xúc, mê man quyến rũ lạ lùng.

Ban đầu Sakura còn sững sờ, bóng tối chết tiệt che đi khuôn mặt anh, lờ mờ chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao của anh đang chạm vào cô.

Sakura nhận ra rằng, cô cũng chỉ có đêm nay, cơ hội duy nhất của cô, đêm nay qua đi ngày mai cô lại là Haruno Sakura, sẽ chẳng thể có một nụ hôn nào nữa.

Cô đan chặt  bàn tay của Kakashi, tay còn lại vòng lên cổ anh, đôi môi cô khép hờ tạo nên nét nóng bỏng chết người, Kakashi được cho phép, anh càng trở nên điên cuồng hơn, lưỡi anh xâm nhập vào trong làm chủ cuộc chơi nguy hiểm.

Bỏ mặc thứ gọi là danh phận, cô là học trò của anh. Anh là sensei của cô. Vậy thì sao chứ, trước mặt anh hiện tại không phải là Sakura Haruno. Mà Hanase Kyomi, cô cũng chẳng phải là học trò của anh. Vậy chẳng có gì là sai trái cả.

Hai bên, anh tình cô nguyện.

Đôi mắt mê man của Sakura, giọt nước long lanh trên làn mi, khuôn mặt đỏ ửng, cô thở dốc nhìn người đàn ông tóc trắng đang kéo lên chiếc mặt nạ. Anh mang cảm xúc của mình đóng kín lại, nụ hôn làm cả hai dường như không dứt nổi cảm giác tê dại ấy.

Kakashi cố kiềm xuống cảm giác rạo rực trong lòng, anh giật lấy áo khoác của Obito trên người cô, chính mình trùm lên người cô chiếc áo đen ấm áp. Trên người cô không nên có mùi của tên con trai khác.

" Anh...!".. Sakura ngập ngừng lên tiếng, nhưng chưa nói hết câu cằm cô đã bị anh nâng lên, một Kakashi mà cô chưa bao giờ được chứng kiến, giống như anh đang sống thật với bản thân đã chìm sâu trong tim. Môi anh kề bên tai, âm thanh dụ hoặc làm cô đỏ mặt.

" Sakura!".

Tim Sakura như ngừng một nhịp, đôi mắt chất chứa sự sợ hãi bên trong. Không lẽ đã lộ rồi sao, nhưng nếu biết cô là Sakura, tại sao anh vẫn hôn cô?

Tay Kakashi vuốt nhẹ lên mái tóc hồng :" Em đẹp lắm!".

Dứt lời thân ảnh tóc trắng nọ mang theo tâm tư riêng biệt rời khỏi người cô, anh bước ra khỏi góc tối quay lưng về phía cô gái đang đứng như trời trồng. Vừa mới đây thật ấm áp không muốn rời, gió khẽ thoảng qua người cũng theo gió rời đi.

Sakura sờ lên mái tóc, cây trâm hoa anh đào đang ở trong lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Thì ra ý anh nói là "Hoa anh đào", không phải anh đang gọi tên cô, ấy vậy mà khi đó cô đã có chút chờ mong ở anh. Sự thật bao giờ cũng tàn nhẫn khiến người khác phải bận lòng.

Con đường đêm vắng lặng, cô gái đứng trong góc tối âm thầm nhìn chàng trai từng bước khuất bóng nơi cuối con đường. Trong lòng cả hai mang theo nỗi đau đớn không nói thành lời. Mùa đông chưa đến nhưng thật lạnh lẽo.

Cái hôn ấm áp rời đi không chút lưu tình, mà người nào kia lại lạnh lùng gấp bội lần. Sakura luyến tiếc vùi mặt vào chiếc áo khoác còn vươn lại mùi bạc hà êm dịu. Dòng nước mắt không kiểm soát được, âm thanh của người con gái dồn nén sau tiếng nấc, cô vậy mà lại khóc nữa rồi. Âm thanh buồn còn sót lại sau màn đêm u sầu.

Sakura lẻ loi mang theo vết thương lòng rời khỏi con phố cô độc. Trong tim ôm lấy thứ tình cảm làm quặn thắt từng cơn, dẫu biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng những kẻ chìm trong tình yêu không bao giờ có thể nhìn thấy được điểm dừng.

----

Oahh cuối cùng cũng 10 chương rồi các nàng.

Nếu thấy hay hãy vote và cmt cho tớ có động lực nhé! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro