Chương 9. Xác Thực (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura thức dậy khi cơn gió thổi tung rèm cửa, mang ánh sáng chói mắt rọi thẳng vào khuôn mặt cô. Khí trời mát mẻ, từ khung cửa sổ nhìn ra sẽ thấy rõ những đám mây trắng trên bầu trời trong xanh.

Hai chân cô chạm vào mặt đất hơi lạnh, Sakura đứng thẳng người dậy vươn nhẹ vai, đã hơn một tuần và vết thương của cô đã hoàn toàn bình phục. Sakura lướt qua con gà mái đang mổ thóc, khi trở về nhà thì cô đón thêm một vài bé gà con.

Sakura bỗng nhớ lại chuyện đã xảy ra 2 ngày trước.

" Sakura, em có vẻ sắp bình phục rồi!".

Kakashi đẩy xe lăn, cô gái khoác trên vai chiếc áo màu đen, Sakura khẽ vươn tay đón lấy một bông hoa rẽ quạt đang rơi trong không trung, cô vui vẻ quay sang nhìn anh.

" Đẹp không này sensei!"

Anh khẽ cười trước vẻ mặt đáng yêu của cô, mái tóc trắng kiêu ngạo theo gió bay bay :" Ừ, Sakura cứ như con nít đấy nhỉ?"

Cô gái lại phồng má lườm anh, cô đang trưởng thành, cô không phải là trẻ con, cô biết yêu và cả cô là một thiếu nữ. Sakura lại làu bàu trong miệng :" Sensei là đồ ngốc, ai là trẻ con cơ chứ!"

Dĩ nhiên là Kakashi vẫn nghe cô nói gì ngược lại rất rõ là đằng khác, cả hai đứng trong sân bệnh viện tận hưởng khí trời của ngày đầu tuần, chẳng ai lên tiếng phá tan không gian im ắng đó, đứng cạnh nhau giữa khung trời rộng lớn cũng đủ để tâm trí ai rối bời.

Từng giây phút bên nhau đều quan trọng như vậy, Kakashi cũng đã nghĩ kĩ rồi, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ bị phát hiện, nếu có thể anh chỉ muốn đắm chìm vào khoảng thời gian bên cô. Một giây một phút anh đều trân trọng tới cùng.

Trong lòng Sakura rộn ràng khi ở bên cạnh cô lại là người mình yêu, cô cứ xấu hổ cười mãi thôi, ở bên cạnh anh thôi mà nhịp tim đã nhảy múa tưng bừng như vậy. Cô rốt cuộc cũng hiểu cảm giác của Hinata.

Mái tóc đen dài đến đuôi lưng được cơn gió thổi bay, làn da trắng noãn được tôn lên bởi chiếc váy mỏng màu trắng tuyết. Khuôn mặt thanh cao xinh đẹp không có một tì vết, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên một đường hoàn hảo. Ánh mắt có phần quyến rũ, người phụ nữ lạ mặt khẽ lướt qua hai người.

Sakura đơ người nhìn mãi vào cô gái xinh đẹp đó, còn người nọ thì đang liếc nhìn Kakashi. Cô quay sang nhìn anh, quả nhiên hai người họ đang trao đổi ánh mắt, tâm trạng của Sakura lập tức không vui, cô cuối cùng cũng biết thế nào là ghen.

Sakura rời mắt khỏi Kakashi, cô cúi gằm mặt xuống nhìn mặt đất, tự hỏi rằng nếu cô cũng có thể sống như cô gái ấy, Kakashi liệu có nhìn cô như vậy không? Quả nhiên ngay cả yêu anh với tư cách là một người con gái cô cũng không làm được.

Đôi mắt Sakura ánh lên vẻ rầu rĩ, Kakashi ngọai trừ nhìn cô gái kia thì cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt. Sakura lại hờn dỗi nhìn anh, cô đánh anh một cái.

" Sensei bị hút hồn rồi à!"

Kakashi gãi đầu mỉm cười như mọi hôm, anh không lên tiếng, điều đó càng làm cho Sakura tin chắc đó là một lời thừa nhận. Cô khoanh tay lại, cảm giác khó chịu làm đôi mày cô nhíu lại.

" Nếu thích thầy cứ đi theo chị ấy đi!"

" Thầy không thể để em một mình ở đây được!". Kakashi tiếp lời.

Sakura nở một nụ cười đắc ý, bộ dáng lại trở nên kênh kiệu, xem ra sensei vẫn còn nhớ đến cô.

Kakashi nói tiếp :" Đợi thầy đẩy em vào trong rồi sẽ đuổi theo cô ấy sau! "

Sakura :"... "

Cô còn biết nói gì bây giờ, cổ họng bị chặn cứng, nụ cười đóng băng trên khuôn mặt xinh xắn, mới vừa nãy cô thấy gió thật mát nhưng hiện tại thì không, cơn gió hiu hắt lạnh lẽo làm lòng cô chùn xuống.

Vừa hay khi ấy lại có Obito nhàn nhã đi ngang qua, Kakashi như vớ được vàng, anh túm Obito vào với Sakura, còn mình thì chạy theo bóng hồng kia. Obito có phần ngơ ngác, anh quay sang nhìn Sakura đang nhăn nhó.

" Chuyện gì thế?"

Sakura nghiến răng :" Thầy ấy đi tán gái rồi!"

Obito bật cười, anh xoa mái tóc mềm của cô làm nó rối bung lên :" Ra là vậy, con trai không thể cưỡng lại trước sắc đẹp mà, giống như anh không thể bình tĩnh trước Rin vậy đó!"

Sakura bĩu môi:" Gì chứ, con trai ai cũng quan trọng sắc đẹp như vậy à? "

" Gì chứ, không lẽ chú em không mê gái đẹp à?".

" Em quan trọng chân tình thôi, baka Obito! "

Cả hai mải mê nói chuyện một lúc, Sakura và anh ngừng nói khi thấy Rin đang đi cùng một Jounin nào đó, hai người họ nói gì đó rất vui vẻ. Cô quan sát khuôn mặt Obito, đôi mắt anh sáng lên vì gặp Rin nhưng sau đó lại thoáng qua nỗi buồn.

Sốc lại tinh thần, Sakura bảo anh đẩy cô sang bên đó, Obito cũng gật đầu, anh muốn nói chuyện cùng Rin. Hai người nọ cũng ngừng lại cuộc trò chuyện mà chào Obito và Sakura.

Obito vừa buồn nhưng lại nở nụ cười sáng chói như ánh dương :" Rin, ngày mốt đi xem phim với tớ nhé!".

Rin chắp hai tay ra trước mặt, cô áy náy :" Xin lỗi Obito, ngày mốt tớ bận rồi, tớ lỡ hẹn với Hiru - san mất, khi khác nhé Obito!"

Obito che đi nỗi buồn vào tim, phía sau lưng, anh đang giấu hai tấm vé xem phim mà anh xếp hàng từ sớm để mua, vì Rin đã nói cô muốn xem bộ phim ấy mà anh đã đợi rất lâu, buồn thay xuất phim cũng chỉ chiếu trong ngày mốt.

Obito làm ra vẻ bình thường nhất có thể, anh vẫn cười đùa như thường ngày :"Không sao đâu, khi khác cũng được mà, hai người đi chơi vui vẻ nhé!"

" Cảm ơn cậu, chào Sakura nhé, chị đi trước đây!".

Nụ cười của cô gái tóc nâu lướt qua Obito, bao cảm xúc yên tĩnh trong lòng anh lại một phen dậy sóng. Lúc này Obito chẳng che đậy điều gì nữa, ánh mắt phảng phất nét buồn nhìn về bóng lưng Rin, từ nhỏ đến lớn anh cũng chỉ có thể từ xa nhìn. Cô vẫn chỉ coi anh là đồng đội. Lòng Obito nghẹn lại, anh bất lực vùi khuôn mặt vào bàn tay to lớn.

Sakura nhìn anh cô lại càng buồn hơn, Rin không biết Obito đã âm thầm vì cô như thế nào. Cô vẫn nhớ chỉ vừa 4h sáng Obito đã đến hỏi cô địa điểm mua vé, vì lo anh lạc đường nên cả cô và anh đều cùng đi. Đến lượt Obito đã là hai tấm vé cuối cùng, khi ấy anh mừng đến mức nhảy tưng bừng.

Rin đi về muộn, anh không ngại đi phía sau đến khi cô vào nhà. Khi đó cô có hỏi anh rằng liệu có bao giờ anh muốn bỏ cuộc không. Obito mỉm cười và lắc đầu, anh đã trải qua tất thảy cùng Rin, cô ấy phũ phàng hay thậm chí có lúc thật xa cách anh, nhưng anh không thể nghĩ một ngày nào đó anh sẽ rời xa Rin.

Anh chưa từng có ý định đó và sẽ không.

Dưới khung trời trong xanh, hai kẻ thất bại trong chuyện tình cảm nhìn nhau thở dài rồi lại bật cười.

"Baka Obito!"

" Baka Sakura mới đúng!"

-----

Kết thúc dòng hồi tưởng, Sakura đứng trước gương trong phòng ngủ, thân thể trần truồng hiện lên trong gương, cô vui vì trước ngực cũng có nhấp nhô một tí. Nhưng cô lại nghĩ đến Ino và Hinata, cô vẫn không là gì so với hai người họ.

Thân thể của cô đã có nhiều chuyển biến hơn, nét đẹp thuộc về phái nữ ngày càng thể hiện rõ lên cô. Sakura cầm lấy mái tóc giả màu hồng được làm từ số tóc bị cắt đi của cô.

Hôm nay cô muốn ra ngoài như một cô gái, tất nhiên là cô sẽ giữ bí mật. Sakura lục trong tủ ra chiếc váy mua từ hôm trước, cô vì muốn trở nên xinh đẹp giống như cô gái hôm đó mà đã tự lên kế hoạch.

Chiếc váy lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, làn da trắng nõn ẩn hiện, Sakura xoay một vòng trước gương, mái tóc dài qua đuôi lưng tung bay, tà váy trắng xòe ra đẹp mắt. Cô trang điểm vài đường trên khuôn mặt xinh xắn, tự mình ngạc nhiên vì bản thân trong gương.

Cô mỉm cười :" Nhìn cũng đâu thua kém bà chị đó, haha!"

Sakura tự luyến đến khi có chuông cửa vang lên, cô càu nhàu đi mở cửa mà quên mất mình vừa làm gì. Xoay nắm cửa, ánh sáng bên ngoài truyền vào, Sakura mở lớn mắt nhìn Obito đang sững sờ trước cửa.

Đôi môi cô gái đỏ mọng, ánh mắt khẽ chớp hồn nhiên, Obito nhìn cô gái trước mặt trong chốc lát, vẻ đẹp hoàn hảo. Không xong, Obito cúi đầu liên tục.

" Xin lỗi tôi đi nhầm nhà!"

Sakura lắp bắp :" Đúng vậy, anh nhầm rồi!"

Vừa nói xong liền chuẩn bị đóng sầm cửa chạy vào trong, cô muốn đập đầu vào cửa ngất đi cho rồi, phen này lành ít dữ nhiều. Nhưng cô chưa kịp đóng, cửa đã bị giữ lại.

" Sakura là em đúng không? ".

Trước cái nhìn đầy ngờ vực của Obito, Sakura bắt đầu hoảng loạn, cô run rẩy cố viện ra một lí do gì đó thật hoàn hảo, cô tạo dáng uốn éo trước cánh cửa, giọng nói trở nên biến thái :"Darling có muốn chiếm hữu em không?"

Obito xịt máu mũi, anh cuống cuồng lên :" Sakura, em học thuật quyến rũ từ khi nào vậy , nhìn rất tuyệt đấy!"

Sakura giật giật khóe mắt, may mà cô nhanh trí không thì tiêu tùng rồi, dù sao cô cũng phải mau đánh lạc hướng Obito về :" Vậy anh đến đây có việc gì thế Obito ni chan?"

Obito như sực nhớ ra chuyện quan trọng, một ý định được nung nấu trong đầu anh, anh cười có phần mập mờ, Sakura căng thẳng nhìn anh đang tiến lại gần mình.

" Sakura-chan, em làm bạn gái của anh một ngày nhé? ".

" CÁI GÌ?? ".

Sakura hét toáng lên như không tin được vào tai mình, cả hai căng thẳng ngồi trên ghế, Obito nài nỉ nhìn cô.

" Đi mà Sakura, nếu Rin thấy chúng ta đi cùng nhau, lịêu cô ấy có phản ứng gì không, anh thật sự muốn xác thực điều này từ lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội!"

Sakura lắc đầu, nếu để mọi người nhìn ra thì chẳng phải cô sẽ bị phát hiện sao? Hơn nữa đến Obito còn nhận ra thì Kakashi chỉ cần một cái liếc mắt, anh vốn luôn là người nhạy bén. Sakura chống hai tay bên hông, bộ dáng trở nên hung dữ.

" Tuyệt đối là không !"

Obito và cô lườm nhau quyết liệt, cô cũng rất muốn giúp anh nhưng mà nếu bị bại lộ chẳng phải công sức trước giờ đổ sông đổ biển sao. Sắc mặt Obito thay đổi, nụ cười của anh làm Sakura hoang mang hơn nữa.

" Sakura em quên ai là người bao che cho em khi em định" Thông" Kakashi à!"

Sakura đổ môi lạnh, hôm đó cô định trả thù Kakashi nhưng anh đã quay lại, cũng may có Obito bao che cho cô.

" Anh sẽ không nói cho Kakashi biết là em dám tỉa "vài" sợi tóc của cậu ấy lúc đang ngủ đâu"

" À còn việc giả ma giả quỷ đứng bên cửa sổ nhà cậu ấy lúc 2h sáng làm mọi người trong khu phố hoang mang".

" V.. V!"

Obito nhẹ giọng kể hết tội tình chất đống của Sakura, cô đang cắn ngón tay điều đó chứng tỏ Sakura đang sợ hãi, nếu Kakashi biết được chắc cái mông của cô nở hoa mất. Sakura nhảy đến che miệng Obito lại.

" Được rồi, em giúp anh là được chứ gì?"

Obito vui vẻ ôm lấy cô, Sakura như muốn tắt thở trước sự nồng nhiệt thái quá của anh. Bây giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho ông trời đừng để cô gặp Kakashi vào hôm nay. Obito hẹn cô vào 1 tiếng nữa, anh nói cần chỉnh lại bề ngoài để ăn đứt tên Hiru đi cùng Rin.

Sakura thở dài rồi đập đầu vào gối điên cuồng, chuyện quái quỷ gì thế này, nhưng đây là lần đầu tiên cô có thể ở bên ai đó với thân phận thật của mình. Sakura cũng có chút mong chờ cho ngày hôm nay.

Nghĩ vậy cô ngồi lại trước gương tiếp tục tô tô vẽ vẽ lên khuôn mặt mình, trang điểm khác đi sẽ làm mọi người không nhận ra, cuốn tạp chí hôm trước xem ra không vô dụng. Cô đến điểm hẹn khi đã đúng giờ, Obito mặc bộ quần áo của Jounin đứng tựa vào cột điện ở công viên.

Sakura mơ hồ lại nhìn ra Kakashi, cô lắc lắc đầu bình tĩnh lại rồi bước đến bên cạnh anh. Obito trông thấy cô, vẫy chào với nụ cười tươi tắn, thoáng chốc anh đã ngẩn ngơ trước vẻ đẹp lung linh ấy. Nếu không phải anh yêu Rin chắc anh đã đổ gục trước Sakura rồi.

" Ohayo, MiMi - chan!"

Sakura giật giật khóe mắt:" Mimi chan?"

Obito giải thích:" Thì phải gọi em với cái tên nào khác chứ, Mimi chan nghe hay đúng không? "

" Nghe sến sẩm vậy mà, gọi em Hanase Kyomi."

Obito gật đầu :" Nghe hay đấy Kyomi-chan!". Trước vẻ mặt khó ở của Sakura, Obito vạch ra tờ bản đồ được đánh dấu tỉ mỉ, anh đã chuẩn bị trong chốc lát, Sakura vén mái tóc sang một bên, cô chăm chú nghe theo anh.

" Bây giờ theo lịch trình Rin sẽ đi xem phim cùng hắn, sau đó họ đi ăn trưa, tiếp đó nữa sẽ đến khu vui chơi, cuối cùng là ngắm pháo hoa và về nhà. Anh đã vạch ra con đường họ sẽ đi, chúng ta sẽ diễn trò tình cảm cho họ thấy!"

Sakura gật gù, cô nhìn qua tấm cửa kính phản chiếu hình bóng của cô và Obito, trông cũng đẹp đấy chứ. Sakura ấp úng nhìn Obito :" Anh thấy em có đẹp không! "

" Ờ, đẹp nhưng vẫn còn thiếu, ngực em lép quá, em có thể sử dụng thuật này thêm một tí nữa để biến nó to một chút không?"

Sakura nổi giận đùng đùng, Obito lại chọc ngay nỗi đau của cô, giày cao gót của cô giẫm lên chân anh, Obito ôm chân nhảy nhảy vài vòng, cơn đau buốt lên tận óc. Anh phải níu tay cô giữ lại cô mới không bỏ về.

" Xin lỗi mà, đau quá đi mất! ". Obito xuýt xoa bàn chân tội nghiệp, cùng lúc đó Itachi đi ngang, trên tay anh là hai giỏ đồ ăn to tướng. Obito vớ được Itachi kéo vào bên lề.

" Gì thế Obito?". Itachi mỉm cười đầy thắc mắc.

" Etou, chú vừa đi chợ về hả, chú chọn cam ngon thật đấy! "

Được khen về mảng nội trợ làm Itachi nghiêm túc hơn, anh nở nụ cười sáng rỡ luyên thuyên với Obito về kĩ năng chọn trái cây. Obito lau mồ hôi trên trán, dây vào người đàn ông của gia đình quả là không dễ dàng. Tay anh thò vào giỏ cam, lấy hai quả vừa bằng nhau.

" Cho anh xin hai quả nhé, ngày mai anh mời chú đi ăn dango!"

Dứt lời Obito ôm hai quả cam chạy mất hút, còn Itachi nghiêng đầu với một nghìn dấu chấm hỏi trên đầu, nhưng nghĩ ngày mai được mời ăn dango anh lại vui vẻ về nhà mà không thắc mắc gì nữa.

Sakura nhận lấy hai quả cam của Obito, cô và anh đang giằng co trong bụi cây.

" Mang vào đi Sakura, như vậy thì mới hoàn hảo được!"

" Không đời nào!".

Một lúc sau cô sánh vai cùng Obito dưới con đường nắng nhẹ, hai quả cam trước ngực nặng trịch, cô oán giận nhìn Obito tươi cười đi kế bên. Ánh mắt người bên đường chăm chăm nhìn vào cả hai như một đôi tình nhân thực sự. Sakura tự hỏi nếu người kế bên là người cô yêu thì cảm giác sẽ như thế nào, có lẽ cô sẽ hạnh phúc đến phát ngất mất.

Hai người theo lối nhỏ đã định ra mà triển khai kế hoạch, từ giờ đến rạp chiếu phim không còn xa, cả hai sẽ bắt gặp Hiru và Rin ở khu vực này, vậy nên họ nên bắt đầu thân mật từ bây giờ là hợp lý. Obito nhích lại gần cô hơn, anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn.

Sakura xấu hổ giật tay ra, Obito lườm cô ra hiệu cho cô ngoan ngoãn, phía trước mặt hai người, Rin đang che miệng cười vui vẻ với jounin tên Hiru. Cô nhìn sang Obito, quả nhiên anh đang rất buồn. Thở dài một tiếng, hôm nay cô sẽ giúp anh đến cùng vậy.

Cô và Obito đứng xếp hàng trong dòng người đông đúc, hôm này là ngày duy nhất bộ phim được chiếu. Xung quanh rất nhiều cặp đôi đi cùng nhau, Rin cách hai người cũng không xa lắm. Nhìn bộ dạng của Obito có lẽ muốn nhảy lên cướp người lắm rồi.

" Này Obito ni chan, bình tĩnh đi, đừng quên mục đích hôm nay!"

" Anh biết nhưng mà tên khốn đó chạm vào tóc Rin kìa, không được, anh phải tẩn hắn một trận!"

Sakura túm Obito lại :" Anh mà còn náo động em bỏ về đấy!"

Được rồi, lời đe dọa này có sát thương lớn với Obito, nghe tiếng thở dài của anh, Sakura mỉm cười vỗ vai anh như một lời trấn an. Cả hai vào rạp phim khi đã tới lượt, cô và anh nhắm tới vị trí của Rin và Hiru, cô và anh ngồi ở sau lưng hai người họ.

Obito nói với cô như vậy mới dễ dàng phá đám, Sakura muốn coi phim nhưng không thể nào khi hai người bên dưới trông có vẻ lãng mạn, điều đó làm cho Obito tức giận đến bốc khói.

Hiru mon men cánh tay qua sau lưng Rin, Obito bắt đầu ho sặc sụa làm cả hai giật mình. Anh ngại ngùng trước ánh mắt của mọi người xung quanh.

" Xin lỗi tôi bị cảm!"

Sakura lấy hộp giấy ụp lên đầu mình, che đi khuôn mặt xấu hổ sau tấm giấy mỏng manh. Nhưng Hiru không đơn giản dừng lại như vậy, anh ta nhắm vào bàn tay của Rin, xem ra là chuẩn bị nắm tay rồi, Sakura tháo hộp giấy ra ụp vào đầu Hiru.

Chàng Jounin nọ thắc mắc đứng dậy vì bị phá đám, Sakura và Obito vờ như không biết gì hết, cả hai dựa vào nhau như một cặp đôi tình cảm tập trung vào cảnh hôn của bộ phim.

Sakura cảm thấy mình thật vô sỉ, còn Obito đang khen ngợi cô vì đã nhanh tay phá đám. Bộ phim kéo dài hai tiếng đồng hồ nhưng Sakura cảm thấy như cả thập kỉ trôi qua, cô và Obito đã chọc Hiru tức đến điên người.

Hết trò này đến trò khác, nào là Hiru đang ghé sát lại Rin thì Obito lách qua xin đi ra ngoài, rồi đi vào. Sau đó cô và anh đập tay với nhau.

"Đổi phiên!"

Các vật thể lạ cứ vô tình rơi vào Hiru khi anh có ý định. Anh chắc chắn một điều sau khi bộ phim kết thúc anh sẽ tìm cho ra kẻ phá đám. Sakura uể oải đi cùng Obito ra ngoài, cô phải sờ vào hai quả cam trước ngực để chắc chắn rằng nó không rơi.

Obito ân cần hỏi han cô :" Em không thoải mái sao?"

Cô lắc lắc hai quả cam bĩu môi nhìn anh :" Anh thử đi rồi biết!"

" Ngày mai anh đền bù cho, ăn gì cũng anh cũng chiều!"

Sakura nghe đến được Obito "chiều" thì bật cười, cô vui vẻ đi bên anh, lại bắt đầu luyên thuyên. Chợt cả hai ngừng lại bước đi.

"Obito? Cậu đi xem phim sao? Đây là..."

Rin và Hiru đứng đối diện hai người họ, cô đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện thân mật của hai người họ, Rin đã rất bất ngờ, Obito chưa bao giờ đi chung với một cô gái nào ngoài cô, hơn nữa cô gái này lại rất xinh đẹp. Rin có chút không thoải mái nhưng rất nhanh cô liền phủ nhận.

Khuôn mặt Obito tỏ ra vẻ tự nhiên, nhưng mồ hôi sau lưng lạnh ngắt, anh mỉm cười :" Đây là Kyomi - chan, chị họ của Sakura đến chơi!"

" Thì ra là bạn bè sao, Sakura đâu rồi?". Rin như thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải là Obito đang hẹn hò. Nhưng Sakura siết nhẹ bàn tay, cô thật sự không thích Rin như thế này, Rin không rõ ràng trong chuyện tình cảm.

Obito đang lúng túng, cô biết điều đó, Sakura ôm lấy cánh tay Obito, biểu cảm giống như đang làm nũng :" Chào chị và anh, em là Hanase Kyomi, em thi thoảng lại đến hẹn hò với Obito-kun, Sakura không muốn phá đám nên không đi cùng em!"

" Này, hẹn hò gì chứ!". Obito xoa đầu cô nhắc nhở, ánh mắt cả hai giao nhau tóe lửa nhưng bên ngoài nhìn vào thì giống như đó là ánh nhìn đắm đuối.

Rin hơi nhăn mày, sau đó cả bốn người cùng đến một quán ăn gần đó, trong quá trình đi, Sakura vẫn ôm tay Obito không rời, còn anh thì quan sát thật kĩ Rin, nhưng không biết là Rin che giấu giỏi hay là cô thật sự phũ phàng. Rin bình tĩnh nói chuyện cùng Hiru.

Sakura bỗng đứng hình, bước chân của cô ngừng lại. Từng đợt gió lạnh thoảng qua, mùa đông đã gần đến, người đàn ông tóc trắng đứng đối diện nhìn vào cô và cả Obito.

Tim Sakura như ngưng lại nhịp đập, đôi mắt xanh ngọc không chớp, ánh mắt của Kakashi âm trầm hướng vào cô như nhìn thấu tâm can của cô. Bàn tay cô vô thức bấu chặt vào váy trắng.

" Này Kakashi đừng nhìn cô ấy nữa, người ta bị cậu dọa rồi!".

Obito lên tiếng giải vây, quả thật điều hai người lo sợ cũng xảy tới, Kakashi vẫn không lên tiếng, đôi mắt của anh sắc bén hơn thường ngày, khẽ nhìn qua Obito rồi lại nhìn cô gái tóc hồng. Cô nắm lấy áo Obito, anh biết, cô đang run.

Giọng nói có phần lạnh lẽo từ Kakashi vang lên, đợt gió cuối tháng 9 cũng chẳng thể lạnh như thế. Mái tóc hồng e thẹn yếu đuối tung bay trước gió đối diện với người đàn ông hằng đêm cô vẫn thường mơ về.

" Em là ai?".

--------









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro