Chương 8. Kỉ Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ahh, no quá em ăn không nổi nữa đâu Rin-nee chan!".

Sakura ôm bụng to tướng ngả vào ghế, khuôn mặt thỏa mãn vì được ăn no còn không mất tiền. Cô khâm phục vì Naruto và Sasuke còn có thể ăn tiếp, cũng phải mấy ngày nay bọn họ toàn ăn cá nướng trong rừng.

Sakura uống một ngụm nước, Obito chọc nhẹ vào bụng cô, Sakura bị nhột nên bị sặc nước không hề nhẹ. Cô đỏ mặt gào lên trong cơn ho.

" O...khụ khụ.. Bito, anh.... khụ khụ khụ hả?".

Obito cười sặc sụa, anh lau nước trên khóe mắt rồi châm chọc cô :"Haha, thằng nhóc nói gì thế!"

Kakashi vỗ lưng cô :" Em ấy nói là cậu muốn chết hả?"

Sakura kịch liệt dơ ngón cái đồng tình, mọi người ngạc nhiên nhìn người đàn ông đang ân cần với học trò của mình.

Rin đặt đũa xuống :" Cậu hiểu thằng nhóc đang nói gì sao? "

Kakashi gật đầu, bàn tay vẫn đang vỗ nhẹ lưng Sakura, anh nói với vẻ mặt như là hiển nhiên :" Mọi người không hiểu thật à?"

" Chỉ có mình thầy/cậu hiểu thôi!"

Kakashi gãi đầu, theo sau anh là nụ cười tươi tắn, anh đã đạt đến cảnh giới đó rồi sao, cô gái bên cạnh ngưỡng mộ nhìn anh. Được rồi, anh không chống chịu nổi ánh mắt đó đâu.

Giây tiếp theo Sakura ngừng ho, cô bỗng ngã ngửa về phía trước, Kakashi nhanh tay đỡ cô dậy. Mọi người bắt đầu lo lắng bước về phía cô.

"Sakura, cậu sao vậy?"

" Sakura em làm sao vậy?"

Kakashi bình tĩnh như đoán được điều gì xảy ra với cô, anh ném túi tiền sang cho Naruto và cậu nhanh chóng bắt lấy, còn Sakura đã nằm gọn trong vòng tay anh.

" Nhờ em trả tiền nhé Naruto, Sakura đang chịu tác dụng phụ từ chiêu thức mới thôi, tớ sẽ đưa em ấy đến bệnh viện!"

Dứt lời, Kakashi mất hút trong giây lát, anh bế cô băng qua những mái nhà, cành cây cao, nhanh đến mức không nhìn rõ vật bên đường, bên tai anh nghe tiếng gió vù vù.

Trong lòng lại nôn nóng nhìn khuôn mặt non nớt đang nhắm chặt mắt.

Hơn 1 tiếng trước.

"Thầy phải đưa em đến bệnh viện gấp, nếu không tác dụng phụ sẽ nặng nề hơn !"

Kakashi khoanh tay, bóng dáng cao gầy của anh đối lập với người nhỏ nhắn đối diện. Sakura mím môi, cúi đầu nhìn xuống đất, rồi lại ngước lên nhìn anh.

" Không sao đâu, em vẫn cảm thấy rất ổn mà! "

" Không được, tác dụng phụ một lúc lâu mới phát tán, đi bây giờ còn kịp."

Kakashi nghiêm khắc nói, bằng chứng là anh không hề vui vẻ khi nghe cô nói như vậy, anh là người chỉ dạy cho cô, anh biết điều gì sẽ xảy ra với cơ thể cô, nếu không đi bây giờ cô sẽ phải nằm liệt giường 1 tuần hoặc có thể hơn.

Sakura ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh :" Một lần này thôi sensei, em muốn ở cùng mọi người trong lúc này, hôm nay là một ngày quan trọng mà, đau đớn đi chăng nữa nhưng em sẽ hối tiếc nếu đến bệnh viện vào bây giờ!"

Kakashi nao núng khi nghe cô nói, nhưng câu sau đã làm anh nuông chiều theo ý định của cô.

" Và em muốn ở bên thầy, sensei! "

Kakashi mở lớn mắt, nếu không nhờ chiếc mặt nạ có lẽ cô đã biết anh đang đỏ mặt. Trong lòng rộn ràng, nhưng vẫn không nguôi đi nỗi lo lắng cho cô, anh biết cô muốn dành thời gian cùng mọi người.

" Được rồi, chỉ lần này thôi! ".

Sakura mỉm cười đến tít mắt, Kakashi đứng hình trong phút chốc, sau áng mây đã bắt đầu với những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh trên bầu trời. Đã bao lâu rồi anh chưa từng nhìn nó thật kĩ.

Cuộc sống của anh đã bị xáo trộn, có lẽ vì anh đã có ở đây một ngôi sao, hình bóng cô gái tóc hồng đó đã luôn ở trong tim ánh, rực rỡ lấp lánh như vẻ đẹp bên ngoài.

" Cảm ơn thầy, Kakashi!"

Sakura hơi nghiêng người, mái tóc cô lướt qua anh, Kakashi luyến tiếc nhìn cô đẩy cửa vào trong, thứ cảm xúc chạy dọc cơ thể làm anh không thể bình tĩnh được. Anh đưa lòng bàn tay áp vào mặt, quả nhiên là hơi nóng.

----

Sakura nằm trên giường bệnh, anh bị bà Tsunade bắt ra ngoài mặc dù anh có thể đứng bên cạnh theo dõi quá trình trị liệu. Nhưng lúc vị Sannin kia chuẩn bị cởi quần áo của Sakura thì anh bị tống ra ngoài.

Kakashi ngồi trên băng ghế lặng nhìn màn đêm đang dần buông xuống.

Ngừơi phụ nữ tóc vàng loay hoay bận rộn trong phòng hồi lâu, trên người Sakura toàn là vết bầm, vết trầy xướt nổi đỏ trên da thịt, bà đã theo dõi cuộc thi mà không bỏ qua một chi tiết nào.

Ngạc nhiên với sự mạnh mẽ và ý chí từ một cô gái, Sakura không hề thua kém con trai, trí thông minh và sức mạnh cô hơn hẳn rất nhiều người. Tsunade dồn chakra vào người cô gái đang yên giấc, các vết thương dần hồi phục, thực sự bà đã chăm chú vào Sakura trong quá trình thi.

Đòn tấn công hệ lôi đó, cô đã biết điều hòa chakra trong cơ thể ngăn dòng điện chạy loạn, phải là người điều khiển chakra thật chuẩn xác mới có thể, và cả tuyệt chiêu của Kakashi dạy cho, tất cả đều yêu cầu cao về kĩ năng sử dụng chakra. Nếu Sakura muốn đi theo con đường của một y nhẫn, chắc chắn sẽ rất xuất sắc.

Nụ cười hiện trên môi Tsunade, bà sẽ hỏi ý kiến của Sakura vào một ngày nào đó không xa, một nhân tài như vậy không nên bỏ lỡ. Huống hồ bà vẫn muốn chăm sóc cho cô vì bà là người duy nhất biết được thân phận của Sakura. Bà không muốn một cô gái phải ở giữa một bầy con trai và chịu nguy hiểm.

Một shinobi luôn chấp nhận nguy hiểm đến bất kì, nhưng mà đâu đó trong lòng bà vẫn có một sự cảm thông, bà muốn cô có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tsunade thu lại dòng chakra, bàn tay bà rời khỏi khuôn mặt nhỏ nhắn, kéo chăn lên cho cô rồi đóng cửa ra ngoài. Bà nhìn bốn cái đầu nhô lên bên ghế. Kakashi là người đứng dậy trước tiên.

" Thằng bé sao rồi bà Tsunade?"

Tsunade nhìn kĩ khuôn mặt của Kakashi, lần trước khi Sakura vào đây, anh là người sốt sắng nhất và bây giờ cũng vậy. Quan hệ thầy trò của cả hai hẳn là rất tốt, Kakashi là một người thầy tốt nhưng liệu có đơn giản như vậy không?

Bà không rõ, gói lại dòng suy nghĩ, Tsunade hơi nhíu mày, đôi mắt bà nhìn thẳng vào Kakashi, anh biết bà đang dò xét anh. Mất đến nửa phút sau, Tsunade khẽ cười, hai tay bà khoanh lại như thường ngày, giọng nói thả lỏng đi.

" Có lẽ tình trạng của thằng nhóc ngươi rõ hơn ai hết... Kakashi, cơ vận động của Sakura bị tổn thương vì sử dụng chiêu thức đó, vết thương ngoài da, và tổn thương từ lôi kích mang lại!"

Kakashi siết chặt bàn tay, quả nhiên không hề đơn giản như anh nghĩ, lẽ ra anh nên đưa cô đến sớm hơn, khoảng thời gian bỏ lỡ, anh sẽ bù đắp cho cô, thật nhiều.

Bàn tay của Tsunade đặt lên vai anh :" Kakashi, ngươi là một giáo viên tốt, nếu là ngươi ta cũng sẽ chiều theo ý của thằng nhóc, đừng tự trách mình, ngươi biết mà.."

Tsunade lướt qua anh, bàn tay như vẫn còn trên vai hơi run rẩy của anh. Kakashi, anh nhìn vào khe cửa hơi hé mở, thân ảnh đang nhắm nghiền mắt.

" Thời gian và kỉ niệm một khi đã qua sẽ không bao giờ có thể tìm lại được nữa! ".

Lời nói của Tsunade vẫn còn thoảng qua tai anh, bàn tay ấy rời khỏi vai anh hướng về phía trước đi tới. Kakashi chắc chắn một điều, bà đã nhìn ra điều gì đó trong anh. Dù ít hay nhiều, người phụ nữ ấy đang nghi ngờ quan hệ giữa hai người họ.

Kakashi thấy được một mảng đau đớn chạy dọc trong nhịp đập của tim, liệu rằng mọi người sẽ nghĩ gì về tình cảm này. Cuộc đời của cô sẽ ra sao nếu phải gánh chịu lấy những lời nói ra vào về một mối quan hệ sai trái.

Trước hàng đôi mày chau lại từ Obito, vẻ mặt đầy âu lo của anh bị Kakashi trực tiếp bỏ qua, anh như thấy Kakashi hơi run, bàn tay nổi đầy gân xanh, cái siết tay như muốn làm bàn tay bật máu. Đôi mắt của Kakashi thẫn thờ hướng về khe hở của căn phòng.

Kakashi biết thế nào là sợ hãi, so với việc anh không được đáp lại tình cảm, anh lại sợ cô bị liên lụy nhiều hơn, hiện tại thì chưa bị phát hiện, nếu lỡ một ngày nào đó mọi người biết, anh có thể chịu được nhưng liệu Sakura thì sao?

Kakashi bỗng lui bước chân về sau, Obito hoảng hốt đến lay người anh:"Oy, Kakashi, có chuyện gì thế?"

Kakashi lắc đầu, bộ dạng trở nên gấp gáp :" Chăm sóc cho Sakura!".

Dứt lời liền xoay người lại chạy đi, Obito cùng Naruto và Sasuke nhìn theo bóng dáng đang vụt đi ngay trước mắt mà mà lo lắng không thôi. Trước đây dù có chuyện gì không vui, Kakashi cùng lắm cũng chỉ cho tay vào túi chậm rãi rời đi, anh chạy đi thế này quả là điều hiếm thấy.

" Kakashi rốt cuộc là có chuyện gì..."

" Sensei.."

------

Khi Sakura mở mắt ra đã là chuyện của hôm sau, cơ thể trở nên nhức mỏi không ngừng, cô cố ngồi dậy nhưng lại ngã phịch xuống. Bất lực nhìn lên trần nhà, thì ra đây hậu quả của việc quá sức, nhưng cô chưa từng hối hận với quyết định này.

Bên cạnh cô, Obito đang gục đầu xuống một góc giường, anh vẫn đang ngủ. Sakura xúc động nhìn sang anh, mái tóc đen rũ xuống nệm, khuôn mặt anh có một vết sẹo. Cô ngưỡng mộ anh kể từ lúc trở thành học trò của Kakashi. Dần dần cô mới hiểu các thói quen của Kakashi đa phần đều có liên quan đến Obito.

Anh là một người tuyệt vời, anh đã thay đổi Kakashi của trứơc đây, đó là qua lời của Rin kể. Nhắc đến Rin, Sakura lại cười khổ, Obito đã thích cô ấy đến mức có thể hi sinh mọi thứ vì cô, nhưng cô gái ấy lại chỉ xem đó là tình cảm đồng đội.

Nhưng Obito đã không từ bỏ, phải, anh chưa từng từ bỏ. Sakura nhìn quanh căn phòng trống trải của bệnh viện, chỉ có cô và anh ở đây. Cô rất biết ơn vì đã có người ở cạnh bên cô khi cô vừa mở mắt.

Cô muốn trời nhanh sáng để đợi Kakashi đến, cô sẽ kể cho anh nghe những gì cô gặp trong khu rừng, cô ngầu ra sao, chắc hẳn anh chưa biết đâu. Nghĩ đến đây cô không kiềm được mà khúc khích cười. Chợt nhận ra người kế bên đang ngủ, cô nén lại niềm vui của bản thân rồi nhìn lên trần nhà cười như con ngốc.

Bên cửa sổ ngòai phòng bệnh, Kakashi tựa vào góc khuất, anh nở nụ cười nhẹ nhõm vì cô cuối cùng đã tỉnh dậy. Đồng hồ chỉ điểm 3 giờ sáng, anh đã đứng đây hàng giờ đồng hồ, lén nhìn nụ cười ngốc của người anh yêu.

Kakashi yên tâm đút hai tay vào túi quần rời khỏi sân bệnh viện. Đôi mắt anh hơi nhíu lại vì buồn ngủ, chết tiệt, anh đã không thể nghĩ gì ngoài cô cả một đêm. Quần thâm trên mắt anh đã hiện rõ, hai đêm liên tiếp không ngủ.

Đêm trước anh loay hoay cả buổi tối vì lo cho kì Chuunin của đám học trò mà không thể ngủ được. Anh phải đọc Icha Icha để giết thời gian chờ đến sáng.

Sao trời cũng dần lặng tăm, có chàng trai tóc trắng thả người trên con đường vắng lặng, trong lòng anh nghĩ gĩ cũng chẳng ai thấu. Kakashi đóng cửa sổ, cơ thể vừa mới tắm nên vẫn còn đọng lại những giọt nước lăn xuống khuôn ngực.

Anh nằm trên giường loay hoay một hồi sắp xếp lại dòng suy nghĩ của bản thân, sau đó lại bật đèn đọc truyện, đôi mắt gấu trúc lướt qua trang sách, là một khúc nhạy cảm.

Kakashi mơ màng thấy mình đặt tay lên eo nhỏ nhắn của cô gái, bàn tay anh lần mò đến thắt lưng của người đó thành thục cởi quần áo người nọ ra. Thân thể non mềm dán chặt vào cơ thể anh, da thịt va chạm nhau mang lại xúc cảm thốt không thành lời.

Đôi môi đỏ mọng tiến tới tai anh, cắn nhẹ vành tai, tiếng thở dốc kiều mị vang bên tai khi bàn tay hư hỏng của anh đang khiêu khích trên bầu ngực của người nọ, ngón tay tìm đến điểm hồng dùng sức xoa nắn. Mái tóc hồng ngang đến vai bắt đầu thấm những giọt mồ hôi. Khuôn mặt cô gái nọ đỏ lên vì nhuốm sắc dục.

Cô gái điêu luyện như rắn, lưỡi ẩm ướt đưa ra liếm lấy vành môi của Kakashi, anh thở hắt ra một hơi, sau đó mạnh mẽ chiếm lấy cánh môi mềm mại từ cô gái,ngón tay mơn trớn lên những điểm nhạy cảm của cô gái đang rên rỉ lớn tiếng.

" Ah, chỗ đó..."

Kakashi nở nụ cười mê hoặc trong đêm tối, đùi của người nọ cọ vào phía dưới của anh, nụ cười ranh mãnh thách thức đến giới hạn của một người đàn ông trưởng thành. Kakashi ngâm lên một tiếng âm trầm, đôi mắt chìm sâu vào dục vọng, cô gái đưa một ngón trỏ lên môi, sau đó nở nụ cười quyến rũ xoay người nằm sấp lên giường, thân thể trần trụi phơi bày ra trước  mặt người đàn ông.

Yết hầu Kakashi lên xuống nhìn vào cô gái nọ đang chống một tay lên giường nghiêng người mang những chỗ bí mật nhất kích thích anh không còn đường lui. Môi cô gái mấp máy, âm thanh ngọt ngào phát ra.

" Sensei~~, thầy thật hư hỏng!"

Nói đến đến đây cô gái ấy cắn nhẹ ngón tay, đôi mắt xanh như sáng lên toát ra vẻ tà mị trong đêm tối, ánh mắt cô bắt đầu dụ dỗ :" Kakashi-sensei~,em cũng hư mất rồi, thầy có muốn phạt em không?"

Kakashi hoảng hồn gấp mạnh cuốn sách lại, khuôn mặt anh ửng đỏ, thân nhiệt cũng tăng lên, gần đây khi đọc truyện người lớn anh lại tưởng tượng ra anh và Sakura đang làm chuỵên đó, nhưng thân thể của học trò anh lại là một cô gái quyến rũ.

Hơi thở của anh có phần dồn dập, anh ngày càng trở nên kì lạ. Khuôn ngực hơi lộ ra vì chiếc áo rộng, anh vò mái tóc của mình rối tung sau đó lại nhìn xuống dưới. Kakashi chửi thề một tiếng rồi đi vào nhà tắm, anh cứng rồi.

-------

" Khụ Khụ...".

Obito thở dài quay sang người đồng đội tóc trắng đang ho không ngừng :"Đã là lần thứ 18 rồi đấy, Kakashi cậu làm gì để bị cảm thế hả?"

Kakashi ổn định lại cơn ho, anh thở lấy lại hơi, giọng hơi khàn đi, gần sáng anh đã tắm nước lạnh tận hai lần mới có thể chợp mắt được một chút. Đây chính là hậu quả của việc tưởng tượng sâu.

" Có lẽ vì hôm qua nhiều gió quá khụ khụ.. "

Sakura nằm liệt trên giường không cách nào nhúc nhích được, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn  chau lại lo lắng, cô quay sang  Kakashi đang ho lấy ho để, cô muốn vươn tay vỗ vào lưng anh nhưng lại khó nhọc vô cùng. Cô bỏ cuộc.

" Không... sao chứ sensei? "

Kakashi vỗ ngực, cơn ho tạm ngừng, khóe mắt anh cong cong nhìn cô, anh đang cười sau lớp mặt nạ :" Không sao đâu, em mới là người đáng lo đấy Sakura!"

Obito khoanh tay hừ nhẹ một tiếng :" Xem kìa, hai thầy trò tình cảm chưa! "

Sakura bỗng trở nên hoảng loạn, cô muốn đi vệ sinh, khi nãy cô uống nhiều nước quá nên bây giờ mắc, Sakura quay sang Obito với vẻ mặt gấp gáp :" Obito ni chan, anh gọi giúp em Shizune-san với?"

Kakashi đứng phắt dậy, tay anhchạm vào vai cô, khuôn mặt lo lắng :" Em đau ở đâu sao?"

Sakura xấu hổ tránh né sang một bên, Kakashi càng lo lắng hơn trước thái độ của cô.

"Em muốn đi vệ sinh!".

Obito muốn ngã gục ra sàn, Kakashi vỗ trán như không tin được vài đìêu cô vừa nói, anh còn tưởng vết thương chuyển biến xấu, học trò của anh quả thật rất biết đùa.

Obito xoa xoa thái dương, anh tiến lại gần Sakura :" Tưởng chuyện gì, để anh cõng em đi vào nhà vệ sinh!"

Kakashi ngăn lại bàn tay của Obito chuẩn bị động vào Sakura, cậu đồng đội lại một phen ngạc nhiên. Kakashi nhanh tay bế Sakura lên,thản nhiên bước về hướng nhà vệ sinh.

" Để tớ!".

Obito ngơ ngác nhìn theo :" Cứ.. tự nhiên! "

Obito âm thầm kết luận một chuyện quan trọng, Kakashi bị cuồng học trò đến mức không cứu chữa được nữa. Obito ngồi phịch xuống ghế, anh có cảm giác như Kakashi đặc biệt quan tâm Sakura hơn, trực giác mách bảo anh mọi thứ không đơn giản như anh nghĩ, nhưng nếu không phải quan hệ thầy trò thì là gì? Anh thực sự không nghĩ đến khả năng đó.

Kakashi đặt Sakura xuống đất, chân cô bủn rủn khi chạm tới mặt đất lạnh lẽo, cô phải ôm lấy Kakashi mới không bị ngã. Anh vịn lấy vai cô, giúp Sakura thích nghi với việc tự đứng lên.

" Thầy nghĩ thầy nên giúp em giải quyết!"

" KHÔNG ĐƯỢC!". Sakura hoảng hốt ngắt lời anh. Khuôn mặt hơi gấp gáp và có cả vệt hồng. Kakashi không bất ngờ trước phản ứng của cô, từ trước đến giờ, Sakura rất gay gắt phản đối nếu ai động chạm tới cơ thể, mặc dù đó chuyện đám con trai thường đùa với nhau.

" Nhưng em còn không đứng được cơ mà, không sao, thầy sẽ không kì thị kích thước hay đại lọai gì đó đâu!"

Sakura lắc đầu liên tục, cô phản đối anh :" Tuyệt đối là không, thầy giúp em tới kia là được rồi, xong em sẽ gọi thầy vào, nhé?".

Chuyện lộ hàng là chuyện không thể đùa, cô không nghĩ được viễn cảnh Kakashi nhìn thấy và nhận ra bí mật của cô. Điều đó tuyệt đối không thể xảy ra, cô đã dày công che đậy 13 năm rồi. Trước ánh mắt kiên quyết của
cô,Kakashi thở dài chấp nhận đi ra ngoài.

Đó là lần đi vệ sinh khủng khiếp nhất cuộc đời cô, chỉ việc ngồi xuống thôi đã làm cô trợn trắng mắt, cơn đau thấu tận trời xanh,nhưng chẳng điều gì sánh được với việc giải quyết kịp thời. Sakura thoải mái được một chút, xả vòi nước, cô lại trào nước mắt vì phải đứng dậy kéo quần lên.

" Đau quá!". Sakura không kiểm soát được mà nói to. Kakashi đi vào khi nghe tiếng động, trước khuôn mặt nhăn nhó của cô, anh nở nụ cười, nhìn mặt cô vặn vẹo thành nhiều biểu cảm khác nhau trông rất buồn cười.

" Sensei đỡ em với, thầy còn cười được nữa!"

" Tại em ngoan cố thôi"

Kakashi bế Sakura lên, cô muốn đưa hai tay lên vòng lấy cổ anh nhưng rồi lại thôi, dù gì đó cũng là hành động thân mật. Sakura ngước lên nhìn anh, cô rất tò mò khuôn mặt thật của anh, liệu sau khăn che mặt đó là gì.

Liệu có phải là môi dày hay răng hô như Naruto suy diễn không?

Sakura to gan đưa tay hướng về mặt Kakashi, từng chút muốn đem chiếc mặt nạ kéo xuống. Kakashi mở lớn mắt, bàn tay không an phận kia đang tò mò bí mật của anh. Nếu nãy giờ Sakura lành lặn thì anh đã vứt cô xuống đất rồi, nhưng hiện tại thì không thể.

Hai tay anh đang ôm cô vì vậy không thể làm được gì ngoài việc lắc đầu liên tục, Sakura nở nụ cười đắc ý, tay cô gần như chạm được vào mặt nạ của anh nhưng Kakashi lắc đầu nguầy nguậy làm cô không thể kéo xuống được.

" Sensei thầy đừng động đậy, em không thể làm được này!"

" Dừng lại Sakura, không được!"

Obito cắn móng tay run rẩy đứng bên ngoài, hai người bên trong làm gì mà mờ ám quá, nãy giờ vẫn chưa thấy ra, anh áp tai bên tường, những âm thanh kì lạ vẫn vang bên tai anh.

Kakashi vẫn đang né tránh bàn tay nghịch ngợm của Sakura, anh và cô đang đấu tranh kịch liệt trong nhà tắm, chợt Kakashi vấp cục sà phòng trước lối đi, Sakura hét toáng lên một tiếng. Hai thân thể đổ nhào xuống đất.

Obito giật mình mở cửa xông vào :" KAKASHI CẬU THẬT ĐỒI TRỤY!".

" Đau quá cái lưng của tôi!".

Kakashi than nhẹ một tiếng, Sakura nằm bẹp trên người anh, anh cảm thấy phía dưới hơi nặng, thì ra khuôn mặt của cô đang ở ngay vị trí chí mạng đó. Sakura vẫn cảm thấy sao trên đầu quay mòng, cô ngước lên nhìn anh, rồi lại nhìn Obito xụi lơ trước cửa.

" Gì vậy, sao hai người nhìn em như vậy?".

" Sakura, thầy không biết là em thích chỗ đó của thầy như vậy!".

Hả?. Sakura theo phản xạ nhìn xuống, cô như chết lặng, nụ cười trên môi đông cứng, Sakura thề rằng có nhảy xuống 100 cái hố cũng không rửa hết nhục nhã này. Sakura xấu hổ đến hóa đá, cô ngất xỉu, đầu cô đập vào nơi đó của Kakashi một lần nữa.

Kakashi hự một tiếng đầy đau đớn :" Obi.. to, cứu... tớ!"

Chàng trai tóc đen ngoài cửa lúc này mới hoàn hồn, anh lao đến chỗ Kakashi nhưng lại vấp cục sà phòng chết tiệt đó mà mất đà ngã xuống, mặt anh va vào khuôn mặt hoảng hốt của Kakashi. Từ cửa nhìn vào vừa hay thấy hai người đang kiss nhau.

" Không thể nào!"

"TÌNH TAY BA NÀY DATTEBAYO!"

Từ ngoài cửa Naruto cả kinh thét lên, theo sau là một đám đông hùng hậu, Sasuke đơ người người khung cảnh trước mặt. Minato đứng không vững, anh đến thăm Sakura tiện thể nhờ Kakashi một vài việc. Rin che miệng đứng như trời trồng. Cả hội chị em và con trai trong làng đến thăm Sakura cũng đóng băng tại chỗ.

Cũng may là Sakura đã ngất xỉu nếu không chắc chắn cô sẽ tự đập đầu bất tỉnh mất. Nhưng chắc chắn một điều ngay lúc này cả hai người đàn ông kia cũng muốn nhảy xuống 100 cái hố.

" Thế là mất đời trai!". Obito hét lớn, giọng anh hơi nghẹn ngào. Rin đã nhìn thấy hết mọi thứ, và mọi lời giải thích là vô nghĩa khi mọi người cứ cười không ngừng.

" Do cậu chứ còn ai nữa, tên ngốc!". Kakashi gục ngã đến mức không đứng dậy nổi.

Bên ngoài truyền đến những tiếng cười, có lẽ từ ngày Sakura đến bên anh, cô mang lại cho anh không ít chuyện phiền toái, thế nhưng sắc màu của cuộc đời anh dường như có chuyển biến, rực rỡ hơn.

Giữa muôn vàn cánh hoa mùa xuân năm ấy, thật may mắn vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời nhạt nhẽo của anh.

Cô gái mang sắc màu hoa anh đào mỉm cười giữa ánh nắng ấm áp bao phủ Konoha. Từ bao giờ hình ảnh đã khắc ghi vào tâm trí anh, có lẽ từ giây phút đó anh đã có tình ý với cô.

Chỉ là khi đó cả cô và anh đều quá ngây thơ tin rằng đó là tình thầy trò.

Đến khi nhận ra, tình cảm đó đã trở thành một bí mật không thể nói.

-------

Nếu thấy hay thì hãy vote và cmt cho vui nhé các cậu :3













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro