Chương 7. Kì Thi Và Điều Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng thể nào nhanh hơn được nữa, ngày thi Chuunin đã bắt đầu diễn ra, làmg lá trở nên vô cùng đông đúc, Sakura đứng kế bên hai người đồng đội đang hào hứng mà chán nản không ngừng.

" Nào Sakura hào hứng lên, nhất định chúng ta sẽ đỗ thôi!".

Naruto khích lệ cô, có lẽ người vui vẻ sôi nổi nhất là Naruto, Sasuke cũng không giấu được nét mặt hưng phấn, cậu luôn muốn vượt qua Itachi mà đây là cơ hội để cậu chứng tỏ bản thân.

" Vào thôi, 2 tên ngốc! ". Sasuke nở nụ cười đi trước

Naruto tức giận đuổi theo :" Gì đấy muốn đánh nhau à tên khốn!"

Đầu hồng uể oải chạy theo :"Này tốt nhất là các cậu để dành sức cho kì thi đi!"

Cả ba đi trên dãy hành lang, kì thi quả thật rất đông thí sinh, tỉ lệ chọi vô cùng cao, bây giờ mới hiểu được tại sao Kakashi lại bắt cô luyện tập ngày đêm. Vừa mới vào, cả ba đi tìm phòng thi nhưng lối vào cũng sử dụng ảo thuật.

Sasuke có sharingan nên rất nhanh chóng phát hiện ra, cũng may cả ba đến phòng thi từ sớm, không mất quá nhiều thời gian.

Kakashi đã đứng phía trước cửa đợi ba học trò của mình, lưng anh tựa vào tường như mọi khi, thấy ba người phía trước mỉm cười lại gần, có tinh thần, rất tốt.

" Đã sẵn sàng chưa?". Kakashi lên tiếng.

Cả ba gật đầu hì hục, mặc dù Sakura hơi ảo nảo vì cơn buồn ngủ :" Sẵn sàng rồi ạ!".

Kakashi mỉm cười dùng tay búng vào trán Sakura. Trên vầng trán rộng xuất hiện một vết đỏ. Sakura đưa tay ôm trán theo phản xạ.

" Đau em! ". Cô lí nhí nói

Kakashi chống một tay lên hông, mặc dù lo lắng cho tụi nhóc nhưng anh vẫn luôn tỏ ra vẻ bình tĩnh thường ngày.

" Những nỗ lực của các em, hãy chứng minh cho mọi người thấy thông qua kì thi, đứa nào rớt thì chịu đòn thiên niên sát nhé! "

Sakura vô thức đưa hai tay ra sau mông, mồ hôi đầm đìa.

Kakashi cười lên khi thấy cô sợ hãi, Sakura cảm thấy anh thật giống tula từ địa ngục. Anh đứng thẳng dậy, dáng vẻ trở nên nghiêm túc hơn.

" Vậy mấy đứa phải cố gắng đấy, giờ thì vào đi! "

" Vâng! ".

" Nào mọi người cùng nhau vào thôi! ".

Naruto bẻ các khớp tay, ánh mắt cả ba sôi sục ý chí, Sasuke nhếch môi mỉm cười, Sakura đi được một đoạn thì ngoảnh lại nhìn Kakashi, nụ cười tít mắt của cô, tay Sakura vẫy chào anh.

Cô thì thầm gì đó trong miệng, nhờ sharingan anh có thể đọc ra.

" Sensei là đồ ngốc!"

Kakashi hẫng đi một nhịp, Sakura dễ thương quá mức cho phép, anh mỉm cười với cô khi khuôn mặt anh đã có những vệt hồng, cứ như vậy nhìn cô khuất sau cánh cửa rộng lớn.

" Haha, cảm xúc bỡ ngỡ lần đầu nhìn học sinh mình đi thi sao? "

Obito huých nhẹ vai anh trêu chọc, Kakashi trở lại vẻ mặt thờ ơ thường ngày nghe Obito lải nhải. Anh ngồi xuống một băng ghế, kế bên là các jounin khác cũng lo cho học sinh của họ.

" Tớ tin tụi nhóc sẽ vượt qua được thôi!".

Kakashi nói rồi vùi mặt vào cuốn sách màu cam, nói thế nào đi chăng giám khảo lần này là Ibiki, không thể không lo được nhưng anh có niềm tin vào tụi nhóc, 3 năm qua tất cả đã không ngừng nỗ lực.

Bên trong phòng thi, mọi người đều nhìn những người mới đến một cách đề phòng. Không khí áp lực làm cả ba khẽ nhăn mày, nhanh chóng tìm một góc để đứng ổn định vị trí.

Sakura đảo mắt sang một góc bên cửa sổ, ở đó có một băng ghế gỗ, và hơn hết ở đó không có ai. Cô nhanh chóng kéo tay hai người đồng đội kế bên lại đó. Trong lúc nôn nóng đi trước Sakura tình cờ va phải một người.

" Xin lỗi cậu, tớ không cố ý!".

Sakura hoảng hốt vịn cánh tay của cậu trai cao gầy, mái tóc màu xanh biển hiếm thấy. Cậu hơi loạng choạng, hai người đi cùng cậu bắt đầu nổi nóng.

" Thắng khốn này, mày cố tình?". Cô gái tóc vàng lên tiếng rõ to hét vào mặt Sakura đang ngơ ngác.

" Cậu ấy đã nói là cậu ấy không cố ý, cô đừng có quá đáng!". Naruto không kiềm được mà phản bác gay gắt.

Mái tóc xanh che khuất đôi mắt của cậu, chàng trai im lặng kia cuối cùng cũng ngước lên nhìn Sakura, đôi mắt xanh lục ngập tràn lo lắng vì vừa mắc lỗi. Bàn tay trắng trẻo vịn trên cánh tay cậu.

Chất giọng nhẹ nhàng chấm dứt cuộc cãi vả của hai người kia :" Shigomi, đủ rồi!"

Cô gái tên Shogomi nào đâu bỏ qua, cô bước tới nắm lấy cổ áo Sakura :"Lũ vô dụng chúng mày mà khiêu khích ai, tao sẽ nghiền nát tụi mày!"

Đôi mắt của chàng trai tóc xanh ánh lên nét lạnh lẽo, cánh tay cậu bắt lấy tay của Shigomi đang túm Sakura, giọng nói âm u đe dọa cất lên.

" Shigomi, tôi đã bảo là thôi đi. "

Sakura nghe có tiếng xương rắc rắc, lực tay của người tóc xanh hẳn là rất mạnh, cuối cùng người im lặng nhất cũng lại giải vây cho Shigomi.

" Tsugeki, cậu bỏ qua cho cô ấy đi, mọi người đang nhìn đấy! "

Tsugeki thả tay ra, khuôn mặt lạnh lẽo trở về bình thường, cậu hướng về phía Sakura với vẻ thân thiện.

"Thất lễ rồi!"

Sakura vội huơ tay :"Không không là tôi xin lỗi cậu mới đúng, tôi đi đứng không cẩn thận!"

Tsugeki gật đầu rồi xoay người rời đi, khi lướt qua, nụ cười ở khóe miệng cậu làm hai người bên cạnh có chút sợ hãi, chẳng ai trong họ có thể hiểu rõ người này.

" Gã vừa rồi không đơn giản đâu!". Sasuke khoanh tay nói, vừa rồi lượng chakra của người tóc xanh này rất đáng sợ, đến cả đồng đội hắn còn không cần.

"Thú vị hơn rồi đây!". Naruto vừa nói vừa quan sát quanh phòng. Có lẽ trận chiến sắp tới sẽ vô cùng khốc liệt.

------

Vòng đầu tiên mọi người đã vượt qua trong căng thẳng, nhưng điều đó không khiến cho cả ba nản cuộc, bọn họ khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết.

Vòng thứ hai bắt đầu diễn ra, các đội vào khu rừng và bắt đầu chào đón những nguy hiểm đang rình rập. Phải làm theo chỉ định của tờ nhiệm vụ. Hoàn thành thì đến tòa tháp bỏ hoang để bước vào vòng thi kế tiếp.

Ngay từ giây phút bước vào khu rừng, bất cứ ai cũng đoán được rằng khu rừng này chẳng hề đơn giản một chút nào. Ảo thuật hay sinh vật nguy hiểm và hơn hết là mối đe dọa từ các đội khác.

Theo kế hoạch ban đầu Sakura lập ra, đội 7 sẽ di chuyển đến trung tâm vị trí đã đánh dấu khi xem qua bản đồ vào lúc đầu. Với trí nhớ của cô, Sakura dường như đã ghi nhớ hầu hết các vị trí quan trọng.

" Sakura, tại sao chúng ta không bắt đầu từ hướng ban nãy, sẽ dễ đến nơi và không bị lạc!". Naruto bắt đầu nói lên thắc mắc của mình, các nhiệm vụ thế này cả cậu hay Sasuke đều tin tưởng tuyệt đối vào bộ óc của Sakura.

Sakura không ngừng tiến về phía trước, cô nở nụ cười giải thích cho cậu bạn.

" Chúng ta chỉ được xem qua bản đồ một lần đúng chứ, vậy cậu nghĩ liệu mọi người có chọn đường vòng vèo để ghi nhớ không?"

Sasuke tiếp lời :" Chính vì vậy mà đường vòng sẽ ít nguy hiểm hơn!"

" Ồ, ra là vậy!". Naruto như hiểu ra vấn đề.

Sakura bắt đầu ra hiệu cho mọi người dừng lại, giờ là lúc cần xem tờ nhiệm vụ, tuy không biết là nhiệm vụ của các đội có khác nhau hay không nhưng phải đề phòng, ngộ nhỡ các đội biết được khi đó sẽ khó khăn hơn.

Cả ba nhìn chăm chăm vào tờ nhiệm vụ.

Tất thảy được chia làm 3 việc, đầu tiên các bạn hãy thu thập cuốn trục mang dấu ấn hình chữ thập được cất giấu ở trong rừng, không được mở cuốn thông tin mật ra trong quá trình thực hiện vòng thi, nhiệm vụ thứ hai tìm lọai cây như hình vẽ nếu làm mất coi như đánh rớt, nhiệm vụ thứ ba tìm đến tòa tháp khi hoàn thành.

" Nhiệm vụ đã khó nhằn thế này, còn không nghĩ tới sẽ chạm trán các đội hơn nữa kì hạn trong rừng chỉ có 4 ngày!"

Sasuke nhăn mày sau khi đọc xong tờ nhiệm vụ, không hề có một chỉ định chính xác, mọi thứ đều vô cùng mơ hồ chưa kể khu rừng này rất rộng lớn, không biết tìm sao cho xuể.

Naruto bắt đầu cuống lên, Sakura thì nhìn tờ nhiệm vụ đăm chiêu, cô ngồi xuống nền đất bình tĩnh sắp xếp lại những manh mối trước khi xuất phát. Lúc nhận phong thư chứa tờ nhiệm vụ hình như bọn họ đã bỏ sót điều gì đó.

" Bà cô Anko gì đó nói đọc kĩ nhiệm vụ, nhưng có gì để bàn đâu chứ!". Naruto than vãn, cậu không thích những nhiệm vụ tìm kiếm như vậy chút nào.

Sakura như nhận ra điều gì đó, cô lật tờ nhiệm vụ ra, để ý thật kĩ mới thấy dòng cuối cùng như là một kí hiệu bình thường mà người ta sẽ bỏ qua.

Mấu chốt chính là ở đó, Sakura nhếch môi, cô kết ấn, dòng chữ trên trang giấy lập tức chuyển thành các kí tự khác.

" Lọai kí tự này đã từng học qua, nhưng khi đó có ai để tâm đâu chứ, huống hồ bài học này cũng chỉ có một giờ!"- Sasuke vỗ trán, những việc này không phải là thế mạnh của cậu và cả Naruto, và dù Sakura có thông minh đi chăng nữa cũng chưa chắc có thể giải được.

" Kì thi gì thế này? ". Naruto ngán ngẩm nhìn lên trời.

Sakura vẫn không lên tiếng, cô dùng que gỗ viết trên nền đất, đây rõ ràng là thế mạnh của cô, rãnh rỗi cô vẫn tìm học các kí tự ngôn ngữ cổ trong thư viện Konoha,huống hồ, dòng họ Haruno nổi tiếng với việc hiểu biết cổ ngữ.

" Tìm ra rồi, hành động thôi!". Sakura mừng rỡ nói

Hai chàng trai ngạc nhiên nhìn nhau rồi gật đầu, Sakura đã hoàn thành tốt phần của cô ngoài mong đợi, việc còn lại trông cậy vào hai người.

Trên màn hình to lớn ở khán đài, khán giả phía dưới đông đúc hò hét, Hokage và các Kage của làng khác đang ngồi phía trên cao. Trên khán đài, ba sannin đang hứng thú nhìn màn hình.

Kakashi nở nụ cười đắc ý trước các giáo viên khác, trên màn hình các đội đang giao đấu, còn đội của anh là đội đầu tiên giải mã thành công tờ nhiệm vụ.

Nếu tiếp tục như vậy thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Khu rừng được dựng trên ảo ảnh vì vậy thời gian cũng sẽ khác bên ngoài, bên trong sẽ lâu hơn so với bên ngoài rất nhiều.

Vòng thi thực chất chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 5 giờ đồng hồ. Và đây cũng chính là vòng đấu cuối cùng, sẽ chẳng còn cơ hội nào cả. Thể lệ cuộc thi luôn được thay đổi theo từng năm để chắc chắn Shinobi luôn biết lường trước các bất ngờ.

Với việc Sakura dồn sức vào suy nghĩ và sức mạnh của hai cậu bạn, vỏn vẹn trong hai ngày bọn họ đã tìm được cuốn trục và ngọn cây kia, quả thật chẳng đơn giản chút nào.

Cả ba tiến về phía con suối, dòng nước long lanh chậm rãi chảy qua, Sakura vốc nước tưới lên ngọn cây màu trắng tuyết. Đây là mộ lọai hoa quý có thể chữa được một số lọai độc, cách bảo quản cũng không hề dễ.

Naruto lấy nước cho vào bình, theo lời Sakura nói, chẳng có con suối nào kể từ lúc này, bây giờ cả ba phải tìm đường vào ngọn tháp, khuôn mặt ai cũng lấm lem bụi đất, may mắn là đến giờ họ vẫn chưa đụng độ đội nào.

Nhưng điều lo sợ cuối cùng cũng đến, họ thực sự đụng độ với 2 đội khác.

Khán giả phía dưới hò hét không ngừng, một đội của làng cát, một đội của làng mưa, cuối cùng là đội 7 của Konoha.

Quan trọng là đứa trẻ của Uchiha và con trai của Đệ Tứ Minato.

Kakashi siết chặt nắm đấm, 3 đấu 6, cuốn trục và cây hoa đang bị dòm ngó, nêư sơ xảy sẽ bị cướp mất. Thử thách sinh tồn cả, không tìm được thì dành giật lấy.

Naruto và Sasuke quả nhiên rất mạnh, các cậu xuất sắc đỡ đòn từ tứ phía, Sakura phụ trách bảo vệ cuốn trục và cây hoa. Mọi chuyện là vô nghĩa nếu như mất đi công sức của họ.

Nhưng đối thủ chẳng hề đơn giản tí nào, đội 7 đang trong tình thế nguy cấp. Sakura né tránh những thanh kunai phóng tới, nếu không vướng víu cây hoa này có lẽ bọn họ sẽ dễ dàng giao đấu hơn.

Naruto và Sasuke đang bất lợi. Lấy trong túi ra hai viên thuốc to tròn, cô ném về phía trước rồi kéo hai cậu bạn lui về gốc cây, khói độc bốc lên nghi ngút.

Nhìn hai người bên cạnh không ngừng thở dốc mà cô đau lòng vô cùng, Sakura lấy thuốc trị thương cho cả hai, cô biết bọn chúng sẽ rất nhanh kéo đến và cả ba người bọn họ sẽ không thoát khỏi.

Nhanh như dự đoán, Sakura và hai người đồng đội của mình đứng quay lưng vào nhau trước vòng vây. Tay mọi người kết ấn lao vào trận chiến.

Nhiệm vụ này, kì thi này rất quan trọng, 3 năm qua chỉ đợi tới ngày này, không một ai muốn bỏ cuộc cả. Tất cả bọn họ đều có ước mơ riêng của mình.

Sasuke thì muốn chứng tỏ bản thân với anh trai Itachi.

Naruto với mong muốn được công nhận bởi mọi người, cậu không chỉ có bề ngoài là con trai đệ tứ. Cậu là Naruto.

Một ngày nào đó Sakura sẽ phơi bày sự thật trước dòng họ, con gái thì sao chứ, cô có thể tự tay vẽ lên cuộc đời mà cô tự hào. Cô sẽ không bao giờ chịu sự sắp đặt với gia tộc Naoki.

Gân tay của Kakashi nổi lên, Sakura đang chắn trước hai cậu bạn, người cô đã đầy vết bầm tím nhưng ánh mắt vẫn kiên cường.

" Lần này tớ sẽ bảo vệ các cậu!"

Kakashi lúc này chỉ muốn xông vào khu rừng để cứu học trò của mình, lòng anh như bị từng con kiến cắn xé dày vò. Nhưng anh tin Sakura, chắc chắn cô sẽ bảo vệ được đồng đội của mình.

Sasuke và Naruto đã luôn bảo vệ cô trong các nhiệm vụ, cô luôn muốn đuổi kịp hai người họ, mục đích mà cô trở thành Shinobi không đơn thuần như trước đây, cô muốn chiến đấu vì bạn bè, đồng đội của mình.

Thanh kunai được nắm chặt trong tay, hướng ba người đằng trước xông tới, một tên đối diện kết ấn, dòng nước mạnh mẽ xuyên phá bay về phía Sakura.

Cô gái tóc hồng trúng đòn ngã xuống đất, tên tóc đen bật cười khinh bỉ, làn khói xuất hiện, khúc gỗ sờ sờ trước mắt, phía dưới mặt đất rung chuyển, tay Sakura từ dưới lòng đất thò lên, túm chân tên tóc đen kéo xuống thật mạnh.

" Đây chẳng phải là chiêu của thầy Kakashi dùng với Sasuke sao?". Naruto ngạc nhiên thốt lên, tên tóc vàng chỉ còn cái đầu nhô lên.

Obito nhảy cẩng lên vui mừng :"Thằng nhóc này học tập cậu khá đấy Kakashi!"

Kakashi không thể cười được nữa :" Sakura sắp sử dụng thứ đó rồi!"

Obito ngạc nhiên :" Không lẽ cậu dạy thằng bé chiêu thức mới?"

Sakura để hai tay ra sau lưng, hai lưỡi dao sắc mỏng bật ra từ ống tay áo rộng, dòng chakra xanh nhạt bao lấy lưỡi dao nhỏ. Chỉ thấy mái tóc cô nhẹ vụt qua, giây tiếp theo hai người trước mặt cảm nhận được sát khí kế bên cạnh.

Tốc độ ra đòn của Sakura nhanh đến mức khiến người ta chăm chú, mỗi đòn chí mạng lướt qua khiến cây cao cũng phải đứt lìa. Hai Shinobi trước mặt bị lưỡi dao cắt phải, máu vươn vài đầy một góc.

Shinobi làng cát than không xong, âm thầm tiến lại nơi cất giấu mật thư của Sakura hòng bỏ trốn. Cô gái tóc đen nọ tung đòn về phía Naruto, mái tóc hồng chắn trước mặt cậu, dòng sấm sét làm cô ngã khụy xuống trước mắt Naruto.

Giây phút đó cô thực sự rất vui, cuối cùng cô cũng có thể bảo vệ được đồng đội của mình, cô luôn là một đứa trê yếu ớt, bị khinh thường nhưng chính các cậu đã bênh vực bảo vệ trong suốt thời gian vừa qua.

Bầu trời trải đầy nắng, nhớ lại khi xưa dưới bãi đất trống bên sông, người thanh niên tóc trắng cõng trên lưng một đứa trẻ tóc hồng, trên khuôn mặt cô đầy vết xây xướt. Giọng nói buồn bã vang lên.

" Sensei em lại bị bọn chúng bắt nạt nữa, Naruto và Sasuke đã bảo vệ em, hai cậu ấy cũng bị thương rồi, thầy nói xem liệu có ngày nào em có thể trả lại ân tình này không?"

Kakashi dừng lại trước con sông, từ phía tây, mặt trời đang dần chìm xuống, dưới mặt sông yên lặng bằng phẳng, anh im lặng một lúc, dòng nước chậm rãi như trôi như không.

Cô nhớ rất rõ, khi đó anh đã quay lại nhìn cô, đôi mắt chất chứa sự dịu dàng hiếm thấy.

" Sakura! Em, Naruto và Sasuke là một đội, tuy em không mạnh mẽ về thể lực nhưng em cũng có những thế mạnh khác, bây giờ vẫn còn sớm, một ngày nào đó em sẽ làm được điều đó, chỉ cần chúng ta vẫn còn là một đội"

Nói đến đây Kakashi khẽ cười :" Đối với thầy, điều nuối tiếc nhất của Shinobi có lẽ là không bảo vệ được bạn bè của mình, đừng nản lòng, em sẽ trở nên mạnh mẽ !"

Sakura nhìn anh với đôi mắt sáng rỡ đầy quyết tâm, ngày hôm đó có một cô gái ôm ấp một dự định, cô sẽ trở nên giỏi hơn, cô sẽ làm mọi thứ để bảo vệ bạn bè của mình.

" SAKURA!!! ". Naruto ôm lấy cô hét lên, nước mắt cậu từng giọt nhỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở một cách dồn dập vì mệt mỏi.

Sakura gắng gượng ngồi dậy, cô búng nhẹ vào trán Naruto :" Đồ ngốc, khóc như mèo ấy!"

Cũng may khi ấy cô đã điều hòa chakra trong người ngăn dòng điện hỗn loạn trong người, tuy bây giờ không còn sức phản kháng nhưng cô cũng không đến nỗi tệ hại.

" SAKURA, NARUTO cẩn thận!". Sasuke bò dậy muốn xông qua đẩy hai người đồng đội qua một bên, nhưng cậu đã trúng độc khi giao chiến nên nó khiến cậu dường như tê liệt.

Sakura đơ người nhìn hai đòn tấn công hướng tới về phía cô, chợt nghe tiếng nổ vang lên, làn khói mù mịt che khuất tầm nhìn.

Bất cứ ai cũng chờ đợi thời khắc làn khói trôi đi có lẽ đội Kakashi phải gánh nhận lấy những thương tích nặng nề. Nhưng không ba người chắn trước đội bảy, mái tóc xanh ngạo nghễ tung bay theo gió.

Cậu trai nọ khoanh tay hướng về phía trước, kế bên là chàng trai tóc đen và cô gái tóc vàng nhìn trông có vẻ kênh kiệu.

" Tsugeki? Là cậu sao?". Sakura ngạc nhiên thốt lên.

Tsugeki quay đầu lại nhìn cô :" Đúng vậy, yên tâm tôi sẽ giúp cậu một tay!"

" Tại sao chứ,làm sao tôi có thể tin các người?". Sasuke ngờ vực thốt lên.

Shigomi bĩu môi, nếu chẳng phải vì Tsugeki có ý định, bọn họ đã chẳng ở đây mà đang ở ngọn tháp đó rồi, mặc dù nhờ bám đuôi Sakura họ mới tìm được đường đi.

" Tùy cậu thôi, nếu muốn giết các cậu tôi đã chẳng đỡ đòn đánh đó rồi!". Chàmg trai tóc đen bên cạnh nhíu mày khi bị nghi ngờ.

" Shigomi, Shinzou im lặng và đỡ họ dậy, chúng ta sẽ đi cùng nhau!".

" Mặc dù không thích nhưng nếu là ý của cậu thì chịu thôi! ". Cả hai than vãn đến đỡ Sakura và Sasuke dậy.

Tsugeki quay lại vẻ mặt lạnh lẽo, đôi mắt bỗng sáng lên, màu xanh như màu tóc của cậu, hoa văn kì lạ xoay tròn trong mắt, hai người phía trước bỏ chạy bỗng khựng lại. Chỉ nghe nhịp tim đập mạnh rồi hai người nọ phun ra một ngụm máu ngã khụy xuống.

Cả khán đài kinh ngạc nhìn màn giết người đầy nhẹ nhàng của người tóc xanh. Tất cả mọi người ở đó trừ Shinzou và Shigomi cũng đang trố mắt nhìn Tsugeki.

" Cậu... sao lại giết họ". Naruto không thể nói cách rành mạch nữa, trước sự tàn bạo của người trước mặt, cậu thật sự không tin được.

Tsugeki như lột bỏ đi sự độc ác vừa rồi, cậu cười một cách vô hại :" Bởi vì bọn chúng đáng chết khi làm hại Haruno-san!"

-----

Sau khi nói lời cảm ơn, hai đội đã thực sự liên kết lại với nhau cùng đi tới tòa tháp. Mọi người cũng mở lòng với nhau hơn, giới thiệu tên tuổi và trò chuyện xuyên suốt đường đi. Tsugeki đã đưa thuốc giải độc cho Sasuke.

Không hiểu sao cô cảm thấy Tsugeki có gì đó rất nguy hiểm. Cô nhịn không được mà lên tiếng hỏi.

" Tôi và cậu có quen nhau từ trước sao Tsugeki?"

Người tóc xanh thoáng qua nét gì đó kì lạ, cô không rõ nhưng rất nhanh cậu trở về nét vui vẻ thường ngày :" Tôi biết cậu, dòng họ Haruno nổi tiếng về cổ ngữ đó là lí do tôi bám theo cậu.. hoặc một điều gì đó khác! ".

Tsugeki có gì đó bí ẩn nhưng không ai có thể đoán ra cậu đang nghĩ gì. Tất thảy 6 người theo lối Sakura định ra tiến về ngọn tháp nhanh chóng trên đường tuy có chạm trán nhưng Tsugeki đã giải quyết gọn gàng.

Tất nhiên là cả bọn đã ngăn cậu giết người. Tsugeki quả nhiên chiều theo ý mọi người. Đến được tòa tháp cũng đã gần hết giờ. Tất cả cùng ngồi đợi hết thời gian sẽ có kết quả công bố. Tranh thủ ngồi nói chuyện phiếm cùng nhau.

Bên ngoài tiếng xôn xao đang sôi nổi hơn bao giờ hết, Kakashi không rãnh mà ngồi ở đây nữa, kì thi sắp đến hồi kết, các đội đạt được yêu cầu rất ít, anh tự hào về học trò của mình.

Anh muốn khi cánh cửa ấy bật ra, anh sẽ ôm lấy lũ nhóc vào lòng, và cả Sakura, nhẫn thuật đó vẫn chưa hoàn thiện, cậu học trò của anh sẽ bị tác dụng phụ phản phệ lên người.

Anh là người lo lắng hơn bất cứ ai. Cô đã thực sự vượt qua cả mong đợi của anh, cô đã bảo vệ được bạn bè và ước muốn năm nào cô nói với anh đã thành sự thật.

Cánh cửa mở ra, kết quả sau đó sẽ được gửi về sau, toàn bộ quá trình sẽ được ghi chép lại rõ ràng, về ưu điểm, nhược điểm từ đó sẽ xem xét về việc đậu hay không.

Sakura nhìn dòng người từ từ đi ra, các giáo viên đang ôm lấy học sinh của họ, cô gái nhỏ nhắn hướng ra ngoài tìm kiếm hình bóng quen thuộc, Kakashi đến đầu tiên, cô nắm tay hai cậu bạn vượt qua dòng người đông đúc chạy về phía người đàn ông tóc trắng.

" KAKASHI - SENSEI!"

Sakura ôm chầm lấy Kakashi trong hạnh phúc, anh vươn tay vỗ nhẹ lưng cô.

" Em làm được rồi sensei!".

Anh dịu dàng xoa đầu cô :" Giỏi lắm!"

Naruto chống hai tay bên hông :"Này này còn hai đứa em nữa đấy!"

" Hn!"

Tiếng cười của bốn người vang lên, anh xoa đầu cả ba cậu học trò, có lẽ 3 đứa nhóc này tình cờ làm tan đi sự lạnh lẽo sâu trong tim anh. Hóa ra đây là niềm vui của một người thầy. Lần đầu tiên anh cảm nhận được, quả thật rất ấm áp.

Obito cùng Rin khoanh tay tựa vào góc tường :" Thật tốt quá rồi!".

Như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay lại về phía Tsugeki đang ở gần sau lưng, Sakura đưa bàn tay ra phía trước, cô nói với tất cả chân thành.

" Cảm cậu nhiều lắm Tsugeki, cả Shigomi và Shinzou nữa, chúng ta sẽ gặp lại nhé!"

" Chúng ta sẽ đậu thôi, dattebayo!"

" Hn!"

Cậu trai tóc xanh nở nụ cười, đôi mắt xanh trở nên hút hồn vô cùng, đó chính là huyết kế giới hạn được thừa hưởng từ gia tộc cậu. Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mịn của cô.

" Tất nhiên rồi, chúng ta sẽ còn gặp nhau! "

Kakashi nhìn ánh mắt đầy thách thức hướng về mình, anh khẽ cười, được anh chấp nhận lời khiêu khích từ cậu nhóc này.

Điều không lường trước trong cuộc đời Kakashi chính là có một ngày anh không ngờ tình địch của mình lại là một đứa nhóc, hơn nữa đối tượng cả hai hướng tới còn là con trai.

Bóng xế chiều phủ lên Konoha, đội 7 cùng nhau rảo bước trên con đường làng quen thuộc, chàng trai tóc trắng nhìn cô gái tóc hồng với ánh mắt chất chứa nỗi niềm sâu trong tim.

" Kakashi sensei, đi ăn lẩu thôi!".

Naruto ngả đầu ra hai tay gác phía sau, Sakura nhiệt liệt hưởng ứng, Obito và Rin cũng tán thành ý kiến này.

Kakashi thở dài :" Ôi tội nghiệp túi tiền của tôi!".

Obito đánh vào vai anh, khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng. Đây chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất trong tuổi thơ của Sakura, với bất kì ai ở đây đó là một kỉ niệm quý giá vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Bóng chàng trai nhìn nụ cười cô gái tóc hồng đang phồng má tranh cãi với người tên Obito. Ánh mắt cậu có phần âm lãnh. Người đàn ông tóc vàng tiến đến bên cậu.

" Lâu quá không gặp, ngài đệ tứ!".

Tóc xanh bay theo gió, nụ cười của cậu thấp thoáng bên môi, Minato không ngờ có người lại cảm nhận được anh nhanh như vậy, với thực lực hiện tại của người đối diện, anh đánh giá cao cậu nhóc này.

Nhãn thuật của cậu nhóc thuộc vào hàng thượng đẳng trong tương lai. Sớm muộn gì cũng sẽ trở thành một Shinobi với sức mạnh đáng gờm, vừa rồi trong trận đấu anh thật sự ấn tượng trước cậu.

Tuy nhiên cách ra tay tàn nhẫn đó, anh không đồng tình.

" Đã lâu rồi nhỉ, ta muốn gửi lời hỏi thăm đến cha của cháu!"

Minato nở nụ cười, lá vàng nhẹ phiêu tán trong không trung, anh vươn tay đón lấy một chiếc lá phong đỏ.

" Phần thi của cháu rất đáng gờm đấy, nhưng lần sau hãy nhân nhượng một chút!"

Đôi mắt xanh hơi sáng lên nhưng rồi lại dập tắt, nụ cười ngây ngô nhưng chẳng có gì ấm áp và thành thật.

" Tất nhiên rồi ngài đệ tứ!"

Minato gật đầu ngỏ lời chào, trời sắp tối rồi, anh cần phải quay lại với đống công việc sau đó còn về nhà chúc mừng Naruto nữa.

" Vậy chào cháu nhé..."

"Tsugeki- Naoki!".

Mái tóc xanh khẽ cúi xuống chào người đàn ông đang quay lưng rời đi, ánh mắt âm lãnh bộc lộ sắc xanh, chớp mắt đã chẳng thấy người đâu.

-----

Đào ngầu không các cậu =))














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro