Chương 6. Kẻ Tiến Người Lùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, căn phòng bệnh của cô rất nhộn nhịp, hội chị em và đồng đội thường xuyên đến thăm cô, không khí luôn vui vẻ làm cô bật cười.

" Sakura, môi cậu khô quá nên rướm máu rồi kìa!".

Ino nhắc nhở cô, Sakura đưa tay chạm vào, quả thật rất đau, cô gãi đầu ngượng ngùng. Karin thở dài, cô lấy trong người ra cây son môi nhỏ rồi tô lên đôi môi nhỏ nhắn kia.

" Son dưỡng thôi, tớ không muốn thấy cậu cười đến tét môi đâu người anh em! "

Sakura cảm nhận được cảm giác trơn bóng trên môi, cô nhìn vào khuôn mặt ngạc nhiên của mọi người xung quanh từ con trai đến con gái.

" Gì thế, sao lại nhìn tớ như vậy?"

Hinata lấy hai ngón trỏ chạm vài nhau, vẻ mặt thường thấy ở cô nàng :" Sakura- kun.. cậu... nhìn...xinh thật đấy"! "

Naruto vỗ vào lưng làm tim phổi của cô muốn bay ra ngoài, giọng cậu to lớn đầy ngạc nhiên :" Cậu nhìn như con gái vậy dattebayo! "

" Oy Naruto cậu đánh mạnh thế sao Sakura chịu nổi ". Ten Ten chống hông rít lên.

Sakura không biết đôi môi hơi đỏ vì son làm cô trở nên xinh đẹp vô cùng, cố gằn giọng cho khàn đi, cô làm ra vẻ men lỳ hết sức có thế.

" Cái gì, cậu bảo gì Naruto, tôi là trai thẳng rõ chưa? "

" Vâng! ". Naruto ngoan ngoãn tuân lệnh, ánh mắt đó là đang muốn đánh người, là đồng đội với Sakura đã được hơn 3 năm, cậu chắc chắn Sakura có thể xuống giường quăng cậu ra cửa sổ.

Buổi sáng thì có 5 cô gái vây quanh, đút ăn, gọt trái cây, trò chuyện, bóp vai. Buổi trưa thì bị đám con trai đọa đày đủ chuyện, các cậu ghen tỵ vì khung cảnh hạnh phúc buổi sáng của Sakura.

" Các cậu lấy cớ đến thăm tớ để trốn luyện tập phải không?". Sakura lườm đám sâu lười đang tiêu diệt giỏ trái cây.

"Bọn tớ lo lắng cho cậu thật mà, tới phiên cậu đánh đấy Shikamaru". Neji quay sang giải thích rồi quay lại ván cờ với cậu bạn đang tập trung.

Sakura ngán ngẩm thở dài nhìn đám hỗn loạn trước mắt, sau đó cô mỉm cười, gió từ khung cửa lồng vào, cô đã có rất nhiều bạn bè, cô không hề đơn độc, mọi người đều quan tâm đến cô.

Được một lúc thì mọi người ra về, đến ban chiều thì Obito, Rin và Kakashi đến với cô.

" Sakura, nhanh khỏe nhé!".

Obito nhào vào ôm Sakura một cái, cái ôm giữa những người anh em với nhau, Sakura cười đến tít mắt vòng tay ôm đáp lại Obito. Tính ra từ 3 năm trước đến giờ anh đã giúp đỡ cô không ít lần.

Từ những lần đi trễ và hối lỗi trước Kakashi, Obito luôn là người giải vây cho cô, biết cô làm những chuyện chọc phá Kakashi nhưng vẫn giữ bí mật và ra sức bao che giúp cô. Không biết từ khi nào hai người đã rất thân.

Rin che miệng cười khúc khích, Kakashi nhăn mày không vui, anh đến tách hai con người dính nhau như kẹo ra.

" Thằng nhóc còn yếu lắm, cậu xê ra đi!"

Nói xong lại mặc kệ biểu cảm sững sờ của người bạn chí cốt, anh ngồi xuống ghế bên giường bệnh bình tĩnh như không có gì.

" Này Rin, Kakashi bị cuồng học trò kìa!". Obito chống hông kể lể với người anh thầm yêu.

Cô gái tóc nâu đang thay lọ hoa bên giường, cô quay lại cười với Obito, vẫn là giọng điệu hòa giải ấy.

" Thôi nào Obito, Sakura vẫn còn chưa khỏe đâu!"

Obito tặc lưỡi :" Cả cậu cũng thế sao! "

" Obito ni chan, đợi em khỏe rồi chúng ta ôm chục cái cũng được!". Sakura dơ ngón cái về phía Obito đang chán nản.

Kakashi nghe như có tiếng nổ bên tai, tiếng ghế vang lên, anh đứng phắt dậy.

" KHÔNG ĐƯỢC!!". Anh rít lên.

Ba người với dấu chấm hỏi to đùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc trắng :" Sao lại không?"

Kakashi nhận ra mình vừa rồi trong vô thức thốt lên những gì anh đang nghĩ, viễn cảnh hai người ôm nhau không được phép diễn ra trước mắt anh.

" Tớ mắc vệ sinh!". Kakashi gãi đầu ngượng ngùng bào chữa với lí do vớ vẩn của mình.

Obito vỗ trán chán nản :" Thì cậu đi đi, để tớ ngồi cạnh Sakura một lát"

Kakashi ngồi xuống, khuôn mặt lạnh lùng chôn vào cuốn sách trên tay :" Tớ hết hứng đi rồi. "

Ba người nhún vai nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn người kia thì lại chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

Kakashi nhận ra rằng anh ngày càng khó kiểm soát bản thân mình trước Sakura. Nếu cứ thế này hành động của anh sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi.

Sakura tập trung nói chuyện cùng Rin và Obito, cô vẫn thấy rất ngại sau cái ôm chiều hôm đó. Vì vậy, đối mặt với anh quả là một chuyện hơi khó với cô. Quả thật hôm đó cô đã khóc rất nhiều, đến khi mệt mỏi thì ngủ đi.

Không nghĩ có một ngày tình yêu đối với cô lại đau đớn đến vậy, nhưng nó như một liều kích thích không thể thiếu trong cuộc sống của cô, vĩnh viễn không dứt ra được.

Kakashi thi thoảng vẫn quan sát cô, anh vui vì thấy nụ cười thoáng qua đôi môi hồng hào đó, thi thoảng hai người vẫn nhìn nhau qua ánh mắt, khuôn mặt của Sakura đỏ ửng rồi lảng tránh.

Dù bận đến đâu thì Kakashi vẫn luôn đến vào buổi chiều tối, là lúc cô đang ngủ anh cũng sẽ đến nhìn cô rồi mới về. Điều đó làm anh yên tâm hơn hẳn.

Trời vẫn chưa sáng hẳn, dậy sớm đối với anh là điều hiếm có, nhưng anh sẽ xuất phát cùng hai cậu học trò vào sáng sớm, có lẽ vài ngày sau anh sẽ không gặp lại cô.

Kakashi đứng trên cành cây ngoài cửa sổ, qua khung cửa trong suốt cô gái tóc hồng đang nhắm mắt say ngủ. Anh cứ như vậy lặng im nhìn người trước mặt, anh chắc chắn nếu ai thấy sẽ nghĩ anh là kẻ biến thái.

Ánh bình minh dần xuất hiện nơi đằng Đông, những rặn mây đỏ hỏn trên bầu trời, ánh nắng hiếm hoi của ngày đông rọi vào căn phòng, Sakura cựa quậy ngồi dậy, cô bật tung cửa sổ, cô có cảm giác mình bị theo dõi bởi ai đó lúc ngủ.

Cô nhìn lên cành cây trên cao, tán lá động đậy, cơn gió thổi vù qua mang mái tóc hồng phấp phới trong không trung, nơi cành cây chẳng có ai ở đó cả. Cảm giác như bản thân vừa bỏ qua một điều gì đó thật quan trọng.

Dưới gốc cây, Kakashi khẽ cười, hai tay đút vào túi quần, nhàn nhã rời khỏi sân bệnh viện.

" Suýt thì bị phát hiện!".

---------

Sakura đi trong khuôn viên bệnh viện, các đốm đỏ trên người đã mờ dần, chỉ có cơ thể vẫn còn yếu ớt, cô ngồi bên băng ghế đá. Khí trời trở lạnh đi rất nhiều, lẽ ra cô nên ở yên trong phòng nhưng không kiềm được mà ra ngoài.

Đội 7 đã đi làm nhiệm vụ từ 4 ngày trước, trước khi đi, anh có nói với cô sẽ về sớm, cô chẳng đợi được mà hằng ngày đều nhìn về phía cửa. Đâu đó trong tim tồn tại một hình bóng.

Chợt nhận ra, khi yêu ai đó, chờ đợi cũng là một lọai hạnh phúc.

Nhưng kèm theo đó là nỗi lo lắng, cô không biết anh có ổn không, hi vọng anh không bị thương ở đâu. Sakura đỏ mặt, trông cô chẳng khác đang đợi người yêu về cả.

Giá như cô không đau bệnh có lẽ giờ này cô đã đi làm nhiệm vụ cùng mọi người, cô chán nản với bốn bức tường hằng ngày, có lẽ cô sẽ xin xuất viện sớm, dù sao ở nhà vẫn thoải mái nhất.

Mọi người đã ra ngoài đi làm nhiệm vụ với đội của mình, riêng cô vẫn bị bắt ở lại, cô đã xin ra viện sớm được rồi, có lẽ chiều nay sau khi có kết quả tổng thể cô sẽ được xuất viện.

Theo thói quen cô vẫn đứng dưới cái lạnh của trời đông nhìn về phía cổng, Kakashi vẫn chưa về, đã sắp tròn một tuần, nhiệm vụ lần này thực sự khó khăn đến vậy sao?

Gần đây cô rất hay thở dài, lo lắng làm cô sắp trở thành bà cụ non cũng nên. Trên băng ghế gỗ, có một cô gái chà sát hai tay vào nhau tìm kiếm một chút hơi ấm. Tóc của cô đã hơi dài so với mọi khi, trên đầu là chiếc mũ len màu trắng.

Nhìn qua không ai nghĩ cô là con trai nếu không có bộ ngực bằng phẳng ấy. Thoáng qua đôi mắt trong trẻo ấy, từng hạt trắng tinh nhẹ nhàng rơi xuống khoảng không.

Sakura đứng phắt dậy xoay một vòng, khuôn mặt nhỏ nhắn ánh lên sự thích thú, tuyết đầu mua đã rơi rồi, mặc dù lạnh nhưng rất đẹp.

Cô bỗng thấy hơi choáng váng, có lẽ là đã ở ngoài quá lâu, lại thở dài, cô quay lưng xoay bước về lại phòng, đôi mắt luyến tiếc nhìn những bông hoa tuyết chạm vào lòng bàn tay.

Nếu Kakashi cũng ở đây thì tốt biết mấy.

Chiếc áo khoác đen phủ xuống đầu cô, mùi hương bạc hà quen thuộc làm tim cô mạnh hơn thường ngày. Có thể cảm nhận được lòng bàn tay ai đó ở trên đầu cô.

" Ngoài này lạnh lắm, sao lại ra đây!"

Giọng nói của người đàn ông cất lên, Sakura mừng rỡ xoay người lại ôm lấy anh. Kakashi bỡ ngỡ nhưng rồi lại xoa đầu cô. Có trời mới biết tuần vừa rồi anh nhớ cô đến mức nào.

Sakura buông anh ra, vẫn là giọng điệu lười biếng ấy, cái cong mắt của anh, điều cô mong chờ biết nhường nào. Sakura mỉm cười thật tươi, nếu để ý kĩ sẽ thấy nơi khóe mắt có một giọt nước trong suốt.

" Thầy về trễ quá đấy sensei!"

Nụ cười hạnh phúc xuất hiện trên khuôn mặt người thanh niên tóc trắng.

" Thầy về rồi đây!".

-----

Sakura được xuất viện vào hôm sau, tối đó cô đã thu dọn đồ để sẵn, sáng nhận thuốc và chào Tsunade là cô có thể về nhà.

" Này Sakura, nhớ kĩ những gì ta đã nói!".

Dưới cái lạnh, Tsunade khoanh tay vẫy chào cô gái tóc hồng quấn một đống áo trên người vì lạnh. Những gì cần thiết cũng đã nói rồi, bà hi vọng Sakura có thể vui vẻ với tháng ngày phía trước.

Sakura cảm kích cúi người 90 độ chào người phụ nữ trước mặt :" Vâng, cảm ơn người về những ngày vừa qua!".

Hít vào một hơi, tuy không khí lạnh nhưng mùi hương bên ngoài làm cô thoải mái hơn tất thảy, kế bên là Kakashi đang xách đồ giúp cô, anh lại chảy nước mắt lần nữa.

" Sensei, tối qua thầy không ngủ sao?". Sakura thắc mắc trước vẻ mặt bơ phờ của anh.

Kakashi lau đi nước mắt, vết thương của anh tối qua không xử lý tốt nên đau nhức không thôi, đành chịu thôi sau khi nhiệm vụ kết thúc anh đã một mạch đi đến bệnh viện.

" Tối qua cuốn truyện hấp dẫn quá! ".

Sakura bĩu môi, hai má cô ửng hồng vì lạnh :" Gì chứ, em còn tưởng thấy bận tâm chuyện gì chứ, ra là đọc thứ đồi trụy đó!"

Kakashi gãi đầu như đó là điều hiển nhiên, thật tốt khi hôm nay không có Obito làm phiền, cũng không có Sasuke và nhóc Naruto ồn ào quấy nhiễu riêng tư của hai người.

Cánh cửa nhà bật mở, nó vẫn y như vậy kể từ lần cuối anh đến đây, con gà mái chạy ra chào đón chủ nhà, Sakura xoa đầu nó rồi theo sau anh vào.

" Sensei thầy có muốn uống gì không!"

Kakashi ngồi dậy từ ghế sô pha, anh tò mò đi vào bếp, Sakura đang mở tủ lạnh ngơ người phân vân sẽ nấu gì đó cho trưa nay. Đến khi cô quay lại thì Kakashi đứng sát ngay sau lưng cô.

Kakashi buồn cười nhìn cậu học trò đang úp mặt vào phía trước anh, Kakashi giữ khoảng cách rồi ngồi xuống bàn ăn.

" Gì cũng được!".

Sakura lại vò đầu bức óc nghĩ ra thứ gì có thể uống vào ngày đông lạnh lẽo này. Cô lấy một ít thảo mộc trên kệ tủ, bắt nước sôi rồi pha. Rất nhanh sau đó Kakashi có thể nghe mùi hương thơm dịu từ chiếc ly trước mặt.

" Uống vào sẽ dễ chịu lắm, thầy sẽ dễ ngủ hơn, thi thoảng mất ngủ em vẫn thường dùng cách này!"

Sakura khuấy viên đường trong ly thủy tinh, tiếng leng keng vang lên thu hút ánh nhìn của Kakashi, anh cũng bỏ một viên đường vào.

" Em cũng có những chuyện làm bản thân mất ngủ sao? "

Sakura nhắm nhẹ mắt suy tư, vẫn còn nhớ những ngày nặng nề vì về nhà chỉ có một mình, có những hôm tủi thân vì chẳng thể như bao người, và có những ngày bận lòng vì nhớ anh.

Nhưng đáng tiếc chẳng thể nào mà một lời đem nỗi lòng phanh phui ra ánh sáng được. Sakura xoa chiếc cốc ấm áp.

" Em vẫn thường nói nhà em có" Thứ đó" đấy, em sợ ma lắm!"

Kakashi bất ngờ trước vị ngon của ly trà, vị ngọt bên môi còn vương lại, chẳng hiểu do cơn buồn ngủ hay gì anh lại dùng chất giọng dụ dỗ cô.

" Em có muốn ngủ cùng thầy không?"

" Gì chứ, tất nhiên là muốn! ". Sakura nói theo phản xạ, rồi chợt nhận ra có gì đó không đúng, ngủ gì cơ, với ai cơ?

" KHÔNG, EM NÓI NHẦM THÔI!!".

Sakura hét lên để minh bạch cho bản thân, Kakashi bật cười thành tiếng trước vẻ luống cuống của cô. Anh lại bắt đầu giọng điệu châm chọc.

" Thì ra em khao khát được ngủ với thầy!"

" Không có!". Sakura phản bác.

"Đừng chối nữa, thầy biết em thích mà!".

"Không đời nào!"

Cả hai tranh cãi trong bếp mang đến cảm giác ấm áp trong căn nhà lạnh lẽo, ngoài kia tuyết không ngừng rơi, khói bốc lên từ ly trà ấm áp sưởi ấm hai trái tim đã từng lạnh lẽo từ lâu.

Cả hai đều mừng vì họ đã có thể nói chuyện như trước đây, không còn ấp úng hay ngượng ngùng gì, quan hệ thầy trò thế này là quá đủ.

Anh không muốn đi quá giới hạn để gây ra sự xa lánh từ cô, và Sakura cũng không ngọai lệ.

Giữ khoảng cách để an toàn, anh tiến một bước thì cô lùi một bước. Ngược lại cô tiến một bước anh cũng sẽ lùi lại.

Hai người sẽ không ai phá vỡ giới hạn trong mối quan hệ này, chẳng thể nào hai người cùng tiến về nhau mặc kệ tất cả. Bởi vì từ lúc bắt đầu, ở giữa đã có một bức tường vô hình ở đó nhắc nhở cả hai không thể bước qua.

Kakashi ngủ gục trên bàn, khuôn mặt yên bình sau những ngày nhung nhớ. Sakura thoáng xao động, chỉ những khi anh không biết, cô mới có thể dùng đôi mắt đầy tình cảm nhìn anh.

Không tự chủ được, cô đẩy ghế nhẹ nhàng rồi rời khỏi chỗ ngồi, đứng bên cạnh anh ngẩn ngơ nhìn hàng mi đã khép lại, nhịp thở đều đều chứng tỏ anh ngủ rất say.

Sakura ghé sát mặt lại gần anh, dù mệt mỏi nhưng anh vẫn dậy sớm giúp cô xách đồ về nhà. Sakura đặt môi lên trán anh, một nụ hôn lén lút của ngày đông.

Tim cô đập liên hồi như một đứa trẻ sợ bị bắt quả tang khi làm chuyện xấu, thật may mắn khi anh vẫn không tỉnh dậy, Sakura vươn tay chạm vào mái tóc trắng dễ chịu. Kakashi thoải mái yên giấc bên người anh yêu.

Chiếc chăn phủ lên người anh, bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Giọng nói dịu dàng cất lên.

" Ngủ ngon nhé, Kakashi!"

-----
Sau khi hồi phục lại, Sakura phải đối mặt với bài tập luyện khắc nghiệt cho kì thi Chuunin sắp diễn ra, các đội khác đều đang ráo riết tập luyện chăm chỉ.

" Sakura, kiếm thuật của em cần phải nâng cao hơn nữa, kì thi này không đơn giản đâu! "

Dưới nền tuyết, Sakura phải đấu kiếm với Kakashi, tuyết dày làm cho việc di chuyển của cô trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Huống hồ, Kakashi không có ý định nương tay.

Thanh kiếm của cô rơi xuống đất, Sakura ngã nhào ra nền đất thở hồng hộc, từ sáng tới trưa đã tập không ngừng nghĩ, Kakashi quả thật rất nghiêm túc.

" Em mệt.. quá, cho em nghỉ trưa một chút thôi!"

Trước vẻ mặt cầu xin của cô, Kakashi quyết không lay chuyển ý định, khuôn mặt của anh lạnh lùng như băng tuyết mùa đông.

" Sakura đứng dậy, em còn nằm nữa thì thầy không chắc mông của em an toàn đâu!"

Sakura nghe vậy thì sợ hãi, cô nhoài người tới ôm chân của anh nài nỉ không ngừng, cô bám thật chặt quyết không buông ra.

" Đi mà sensei, em rất rất mệt, ngày mai em tập bù nhé! "

Kakashi dãy giụa muốn đem cô tách ra khỏi người mình, nếu bây giờ chiều theo cô thì không ổn tí nào, vỏn vẹn hơn 1 tháng nữa là thi rồi mà Sakura còn nhởn nhơ như vậy thì rớt chắc.

" Đứng dậy mau! "

" Không đời nào! " - Sakura cãi cố.

Tiếng đổ ầm ầm trên núi vang lên, từng cục tuyết trắng lăn xuống, Kakashi vỗ vai Sakura ra hiệu cho cô ngồi dậy. Nhưng Sakura nào đâu để ý, cô vẫn ôm lấy chân anh không rời.

Tuyết rơi cuốn hai thân ảnh kia lăn cù cù xuống dốc, Sakura la hét vang cả ngọn núi trong lúc hoảng loạn. Còn Kakashi cam chịu trước số phận vì không dứt khoát với cậu học trò.

Cục tuyết tròn đâm sầm vào tảng đá mới ngừng, một nam một nữ quấn lấy nhau trong đống tuyết, hàng mi Sakura vươn lại một ít tuyết, Kakashi ngẩn ngơ nhìn cô một hồi. Mà cô gái kia cũng không kiềm được mà chạm mắt với anh.

Khuôn mặt hai người gần sát nhau, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của người đối diện, ánh mắt giao nhau mang tình cảm dâng đầy qua đôi đồng tử, gió lạnh thoảng qua nhưng chẳng ai để tâm đến.

Những bông hoa tuyết lơ lửng trên không rồi rơi xuống đất, Kakashi nhìn vào đôi môi của cô, anh nghĩ nếu môi anh chạm vào thì sẽ có cảm giác gì nhỉ.

Anh đã không suy nghĩ gì được vào lúc này, anh bắt đầu vòng tay ôm lấy hông cô, còn đôi môi dần hướng về phía khuôn mặt cô, Sakura nhắm nhẹ đôi mắt đón nhận lấy Kakashi đang tiến tới.

Hơi thở phả bên má, đôi môi hai người từng chút gần hơn. Kakashi muốn mặc kệ thứ gọi là giới hạn, người trong lòng làm anh quên đi mọi thứ.

Chừng mực là cái gì chứ, anh không quan tâm.

Thứ cảm xúc rạo rực điên cuồng cháy lên trong cơ thể anh.

" KAKASHI, SAKURA? Hai người đâu rồi?"

Giọng Obito gọi vang vọng bên tai, cô và anh giật mình hoàn hồn lại, vừa rồi xém chút nữa họ đã đi xa hơn, Sakura vội vàng ngồi dậy phủi đi lớp tuyết rồi chạy đi về phía Obito.

Khuôn mặt đỏ như gấc lọt vào tầm mắt của Kakashi, trông anh có gì đó hụt hẫng vì không đạt được mục đích, nhưng nếu không có Obito anh thực sự vượt qua chừng mực, không biết nên vui hay buồn.

Nhưng anh cảm thấy rất rất không vui.

Kakashi đứng trước Obito, ánh mắt lạnh băng tối tăm.

" Obito tớ với cậu đánh một trận đi!"

Obito ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra :" Hả?"

------
Tự dưng đang fic này cái nảy ra dự định muốn làm thêm fic nữa các nàng, nhưng lại không nỡ viết hai fic một lúc, sợ bỏ bê quả fic này thì buồn lắm TT.

Chán mình ghê :((
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro