Chương 5. Thêm Một Bí Mật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura cúi gằm mặt xuống, anh tức giận làm cô cảm thấy hơi sợ, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô cả. Sakura ăn một miếng cá anh đưa cho. Cô là một người không thích ăn cá nhưng phải thừa nhận rằng Kakashi nấu ăn rất ngon.

Obito thở dài, anh chắc chắn giữa hai người đã có chuyện gì xảy ra, nhìn biểu hiện gần đây của Kakashi là đủ hiểu, cậu đồng đội của anh vẫn hay lơ đễnh, tâm hồn thả trên mây.

Phải đến khi anh và Rin gọi thì Kakashi mới hoàn hồn lại, nụ cười đầy gượng gạo phía sau mặt nạ, dạo này Kakashi thường xuyên thức khuya nhưng không phải để đọc truyện.

Kakashi vốn là người sống nội tâm, vì vậy anh sẽ chẳng bao giờ nói ra với ai, Obito khẽ nở nụ cười xoa đầu Sakura.

" Không sao đâu, đừng bận tâm, cậu ấy dạo này không được khỏe!".

" Vâng!". Sakura ỉu xìu đáp lại.

" Thôi nào Sakura đừng buồn nữa, lát nữa sang nhà tớ ăn tối nhé, cả mọi người nữa, lời của mẹ em đấy". Naruto vui vẻ khuấy tan bầu không khí.

Mọi người nhất trí rồi trở lại luyện tập, Obito vỗ vai cô, anh truyền cho cô một ít động lực. Sakura gật đầu, rồi từng bước vào sâu trong khu rừng gần đó. Kakashi đã đứng trên cành cây đợi sẵn.

Bầu trời chẳng có một tý nắng, đơn giản là từng đợt gió lạnh thổi qua làm người ta rùng mình. Sakura nhìn theo bóng lưng Kakashi, cô bỗng cảm thấy hồi hộp, ở đây chỉ có hai người.

Kakashi cảm nhận được cô, anh quay người nhảy xuống, vẫn lại là cái né tránh ấy. Đôi mắt anh thoáng qua nỗi buồn rồi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng như cũ.

" Thầy muốn kiểm tra kĩ năng thể thuật của em!"

" Vâng!" Sakura cố nói trong vẻ mặt không cảm xúc.

Kakashi và cô lao vào nhau, tiếng va chạm lớn vang lên, anh phải công nhận rằng cô đã tiến bộ rất nhiều, đầu óc cô thông minh nên cô luôn nghiên cứu kĩ đòn đánh của đối thủ rồi tính toán.

Sakura bắt đầu thở dốc, Kakashi thật sự nghiêm túc.

" Tại sao em tránh mặt thầy?". Kakashi tung một cước trên không.

" Em không có!". Sakura dùng chân đá tới đỡ lấy đòn đánh của anh.

"Đừng nói dối nữa!"

" Vì sao sau hôm đó em cư xử lạ đi?"

Sakura im lặng tấn công anh dồn dập thay cho câu trả lời, có trời mới biết cô đang hoảng loạn như thế nào. Cô muốn gặp anh chứ, cô muốn ở bên anh hơn bất kì ai.

Nhưng cô lại không thể kiểm soát nhịp tim và cảm xúc rạo rực của mình khi ở gần anh.

Và hơn nữa đây là một tình yêu sai trái.

Sakura thoáng sững sờ trước đôi mắt của anh, ẩn hiện điều gì đó làm cô nghẹn đắng. Cô có linh cảm không hay về điều gì đó sảy tới. Trong suy nghĩ, cô sơ sảy ngã xuống nền đất. Cô đau nhức đến mức không đứng dậy nổi.

Theo quán tính cô mãi hướng nhìn về bầu trời, mùi hương cây cỏ tràn vào khoang mũi, dễ chịu nhưng lại lạnh lẽo.

Kakashi lặng im nhìn chăm chăm vào cô, mái tóc trắng bay theo gió. Giọng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

" Sakura, có lẽ thầy không phải là một người giáo viên tốt, thầy khiến em bận lòng nhiều hơn là mỉm cười!"

Nói đến đây, anh khẽ cười, nụ cười yếu ớt của anh làm cô sợ hãi.

" Thầy sẽ từ chức, em cần một giáo viên khác tốt hơn!"

Sakura cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể cô không cho phép, giọt nước ấm nóng chảy bên khóe mắt, gió lùa vào làm mắt cô đau rát. Cơn đau từ bụng dứơi quặn thắt từng đợt, cơ thể cô đau đớn run rẩy, muốn nói nhưng không thốt thành lời.

Cô không muốn anh đi, cô sai rồi, cô nên trân trọng từng giây phút bên anh mới phải. Cô đang lãng phí thời gian. Sakura ôm bụng cong người nhưng vẫn cố hướng về anh. Kakashi đang nhìn về phía trước nên anh không thể thấy điều gì đang xảy ra với cô.

" Ka... ka.. shi, đ..ừng...đi..". Sakura khó nhọc thốt lên, cơn đau lại quặn lên, cô cắn chặt răng, nước mắt bắt đầu trào ra, phía dưới có gì đó ẩm ướt. Cô bị bệnh sao.

Tim Kakashi như ngưng lại một nhịp, anh hốt hoảng đỡ cô dậy, sắc mặt trắng bệch không một chút huyết sắc chỉ có đôi mắt mơ màng đầy hơi nước đang nhìn anh.

"Sakura, em sao thế, Sakura tỉnh dậy, đừng ngủ!". 

Kakashi hét to rồi vội vàng bế cô chạy khỏi khu rừng, lòng anh như lửa đốt, bàn tay cô bấu lấy áo anh, vì cơn đau mà run rẩy liên tục.

Thân ảnh bay qua những cành cây, xé gió lao về phía trước, bầu trời mù mịt như lại đổ cơn mưa kéo đến tâm trạng não nề. Kakashi biết mình đang sợ hãi, anh sợ rằng  mình sẽ mất cô, anh sợ rằng nụ cười đó sẽ chìm vào quá khứ.

" Yên tâm, có thầy ở đây!". Kakashi an ủi cô khi Sakura rên lên khe khẽ.

" Ka..kashi!". Cô thều thào ngước nhìn đôi mày đang chau lại của anh.

" Thầy đây!".

" Xin lỗi thầy vì mọi chuyện!".

Sakura nở nụ cười như muốn từ biệt, cơn đau lấn áp tâm trí cô làm cô thấy mình sắp lìa đời, bỗng dưng những kí ức ngày xưa hiện về, đoạn thời gian hạnh phúc ấy, từng có một người đàn ông đứng bên cô khi ánh dương lụi tàn.

Từng có một người cõng cô trên lưng dẫu họ không cùng máu mủ, anh mang đến cho cô biết thế nào là tình thương. Có một người nuông chiều theo những lúc tùy hứng của cô.

Hơn hết, anh là tình đầu của cô.

" Đừng nói nữa Sakura, thầy sẽ không để em có việc gì đâu!"

Kakashi trấn an cô nhưng thực ra là đang tự ổn định cảm xúc của mình. Chưa bao giờ đường về bệnh viện lại xa đến như vậy, anh như nổi điên xông vào bệnh viện.

Sakura được đặt lên cán đẩy vào, Kakashi đau đớn nhìn đôi mắt thẫn thờ sắp nhắm lại của cô, Sakura như mơ màng nhìn hình ảnh của Kakashi mờ dần.

"Xin lỗi anh phải ở ngoài!". Cô y tá đẩy anh ra.

Kakashi đứng yên trước cửa phòng bệnh, cánh cửa đóng vào, đem cô và anh tách biệt nhau. Trong lòng anh ngập tràn nỗi lo sợ, bóng lưng cô độc trên hành lang.

Dòng người cứ thế qua lại liên tục, riêng anh vẫn hướng mắt về phía cánh cửa đợi cô. Obito và Naruto cùng Sasuke vừa tới, trông thấy Kakashi như vậy càng thêm lo lắng.

Anh đã liên tục nhìn đồng hồ, nếu không nhìn chắc anh sẽ nghĩ thời gian đang liên tục trôi đi. Anh gục đầu bên bức tường, thấp thỏm lo âu không đủ để diễn tả anh lúc này

Chưa bao giờ Obito thấy Kakashi suy sụp như vậy kể từ khi cha anh mất. Obito vỗ vai anh, rồi cùng anh ngồi xuống băng ghế.

" Thằng nhóc sẽ ổn thôi!".

Kakashi bất lực chôn khuôn mặt vào lòng bàn tay :" Ừ!"

Sau khi y tá vừa đi ra, đã bị cả bọn vây quanh, cô lau mồ hôi :" Yên tâm cậu ấy không sao cả, có ngài Tsunade ở đó mà!"

Kakashi cuối cùng cũng thở phào, anh ngồi xuống tựa vào tường, cảm xúc trong người như làm anh nổ tung đầu óc. Anh đã chẳng nghĩ đựơc gì vào khi ấy.

Nhưng chắc chắn một điều, anh sợ cô sẽ rời anh mà đi.

------
" Tỉnh rồi sao? ". Tsunade ngồi khoanh tay bên ghế.

Cô gái tóc hồng mở nhẹ đôi mắt, đôi tay muốn đưa lên nhưng lại vô lực. Cô nhìn sang người phụ nữ tóc vàng xinh đẹp đang nhăn mày nhìn cô.

" Tại sao lại giấu mọi người chuyện con là nữ?"

Sakura hoảng sợ nhìn xuống bộ quần áo của bệnh viện. Vậy là cô đã bị phát hiện, lịêu có bao nhiêu người ngoài kia đã biết.

" Xin hãy giữ bí mật cho con, con có nỗi khổ riêng!"

Nhìn Sakura cụp mắt xuống, Tsunade tức giận :" Sakura! Có biết là con đã bắt đầu trong quá trình phát triển thành một thiếu nữ rồi không, là con gái ai cũng sẽ đau cả nhưng cơ thể con bị suy nhược, vận động mạnh gây nên cơn đau vừa nãy, rất nguy hiểm! "

Sakura mở to mắt :"Người nói sao, con có... sao?"

Tsunade thoáng qua chút thương cảm, những lúc thế này lại chẳng có ai ở bên lo cho con bé, hẳn là điều gì đó khiến cô gái này phải sống dưới một danh phận không thuộc về mình.

Tsunade nhìn ra cửa sổ, dường như trong lòng bà đã có một quyết định nào đó.

" Hãy kể cho ta nghe câu chuyện của con!"

Sakura nắm chặt lấy tấm chăn, đoạn quá khứ ngày còn bé bắt đầu hiện lên trong đầu cô, đã bao lâu rồi cô không còn nhìn vào nó. Ngoài khung cửa cơn mưa bắt đầu rơi.

Giọng Sakura nhẹ nhàng vang lên, từng chút đem bí mật lớn nhất ra ánh sáng. Cô có niềm tin vào Tsunade, bà mang đến cho cô một cảm giác yên bình, ngoài mẹ cô đây là người phụ nữ thứ hai lo lắng cho cô.

Dù đó là công việc của một y nhẫn đi chăng nữa, cô vẫn muốn ngộ nhận điều này, có lẽ cô luôn khao khát tình thương, sự quan tâm từ một người mẹ.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Tsunade nhíu mày đứng dậy, bà đưa tay chạm vào khuôn mặt xanh xao của cô, đôi mắt màu xanh thoáng qua vẻ hạnh phúc.

"Chú ý sức khỏe, ta sẽ không nói với ai đâu, cần giúp đỡ hãy tìm đến!"

"Cảm ơn người, Tsunade sama!". Sakura nở nụ cười với giọt nước mắt ấm nóng bên gò mà.

Người phụ nữ tóc vàng gật đầu rồi xoay người ra ngoài, việc ở bệnh viện vẫn rất nhiều, bà cần phải quay lại thôi. Trước khi bước ra ngoài, bà ngoảnh lại về phía cô gái đang giương mắt nhìn theo.

" Lần sau đừng ăn cá nữa, con biết rõ cơ thể của mình bị dị ứng mà!"

Sakura giơ bàn tay ra trước mặt, những đốm đỏ đầy trên tay, cô khẽ mỉm cười, cô không thể từ chối được anh, lần đầu tiên cô ăn món anh nấu dẫu biết cơ thể mình không chấp nhận, nhưng ngu ngốc một lần cũng không sao.

Đời người có mấy lần được sai lầm?

Tiếng mưa tí tách bên khung cửa sổ, bên ngoài cửa là mưa giông, cô lại nhớ về buổi chiều hôm ấy, đơn phương một ai đó không phải là điều dễ dàng, cô lại không thể từ bỏ hay rời khỏi anh.

Có người từng nói, nếu bản thân muốn dứt bỏ thì dù có bao nhiêu trắc trở vẫn có thể buông tay. Có thể điều đó đúng, nhưng cô cũng đã thử qua, nỗi nhớ anh không ngừng hiện lên trong tim cô.

Một ngày không gặp liền thấy nhớ, cô nhận ra mình chẳng thể quên đi anh, bằng chứng rõ nhất là vừa nãy, cô đã níu kéo anh ở lại trong vô thức. Cô nghĩ kĩ rồi, không muốn bản thân trốn tránh nữa.

Cô sẽ yêu anh theo cách riêng của mình, bản thân cô dẫu sao cũng không thể theo đuổi anh một cách chính đại.

Vậy thì những bước chân này sẽ luôn hướng về phía anh, giữ một khoảng cách nhất định. Cô sẽ ôm lấy tình yêu này vùi vào nơi sâu nhất trong tim để anh không nhận ra tình cảm ấy.

Cô muốn như ngọn đuốc cháy trong đêm tối, mãnh liệt và rực rỡ. Có điều, tình yêu này sẽ không bao giờ lụi tàn trong đêm như đốm lửa ấy.

Cô sẽ dùng tất cả để yêu anh, dù rằng anh không yêu cô.

Tình yêu này vốn dĩ là một bí mật.

Một bí mật chí mạng.

------

Kakshi đẩy cửa đi vào, anh chậm rãi bước đến bên giường bệnh, gương mặt đầy đốm đỏ, xanh xao và hốc hác. Đôi mắt nhắm lại như đang ngủ, anh đứng yên bên giường một lúc lâu.

Im lặng quan sát cô, nếu để ý sẽ thấy bàn tay anh đang siết lại, cảm xúc thật sự bị che khuất dưới lớp mặt nạ, chỉ có anh mới rõ những suy nghĩ của mình.

Không, dường như anh chẳng thể hiểu nổi mình nữa, thứ chết tiệt nào đó đang bóp nghẹn tim anh, từng đợt đau nhói ập tới kể từ khi ấy. Có gì đó len lỏi từ rất lâu rồi, nhẹ nhàng thầm lặng đến mức anh không nhận ra.

"Sakura em dậy đi, thầy biết em không ngủ!"

Sakura không hiểu tại sao anh lại nhận ra, đúng là không thể qua mắt được anh mà. Cô chấp nhận mở đôi mắt xanh lục ra nhìn người đàn ông bên cạnh.

Đôi mắt cô xao động hướng về anh rồi lại quay mặt qua cửa sổ, cô lại không đủ can đảm để đối diện với anh. Kakashi thở dài ngồi xuống ghế.

" Vừa mới khi nãy em bảo thầy đừng đi còn bây giờ thì lại trốn tránh thầy!"

Sakura giật mình vì bị anh nói trúng, mặt cô thoáng đỏ. Giọng cô lí nhí vang lên.

"Em đâu có trốn tránh thầy đâu chứ!"

Vẻ mặt đáng yêu của cô làm Kakashi bật cười, trong lòng anh nhẹ nhõm đi phần nào. Anh vén tay áo của cô lên, những đốm đỏ chi chít trên làn da trắng noãn. Đôi mày anh nhíu lại lo lắng.

" Bà Tsunade nói em bị dị ứng nhưng rốt cuộc là dị ứng gì? "

Không gian yên ắng cũng chỉ có cô và anh, chỉ có tiếng mưa ngoài kia mãi không dứt. Sakura nở nụ cười tự nhiên tựa như chưa từng có chuyện gì to tát, giọng cô to rõ lấn át tiếng mưa.

" Mật ong! Sáng nay em vô tình ăn phải bánh có mật ong. "

Kakashi ngày đó không biết rằng đó là một lời nói dối, cô gái ấy đã hạnh phúc với lời nói dối của mình còn anh chỉ đơn giản tim vào lời của người đối diện. Nụ cười ngày ấy mang khoảng cách của hai người rút ngắn đi.

Cô gái tóc hồng cuối cùng cũng chấp nhận tình cảm đơn phương ấy. Ngày hôm ấy, hai người họ mỗi người một suy nghĩ, nhưng đều hướng về một mong muốn duy nhất.

Cô và anh muốn được ở bên nhau.

Dù chỉ là một giây, một phút cả cô và anh sẽ trân trọng đến cùng. Bởi vì đó là thời gian đẹp đẽ trong cuộc đời này, một khi đã qua, dòng thời gian sẽ vùi lấp đi, vĩnh viễn không thể quay lại.

Cánh cửa sổ bật tung mang thế giới bên ngoài len lỏi qua khung cửa, mùi hương ẩm ướt từ không khí ngập tràn bên khoang mũi, bên tai Sakura chẳng còn nghe tiếng mưa nữa.

Không phải vì mưa tạnh gió ngừng, tiếng tim đập thình thịch như nhịp trống trong lồng ngực, giọng nói trầm ấm như có ma lực làm cô say mê lặng im.

" Thầy đã rất sợ đấy, vậy nên... đừng có lần sau nữa nhé!"

Kakashi ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng, mạnh mẽ và dứt khoát như cảm xúc của anh lúc này. Hơi ấm từ cơ thể hai người đang truyền sang cho đối phương, Kakashi vùi mặt vào hõm cổ của cô gái trong tay, mùi hương dịu nhẹ làm anh luyến tiếc không rời.

Kakashi biết giờ phút này anh điên rồi, anh không còn là anh nữa, anh đã không ngừng đấu tranh với suy nghĩ của mình, phủ nhận cảm xúc của bản thân.

Nhưng bây giờ, ít nhất là giây phút này anh không muốn mình phải dứt ra. Anh tự nguyện bỏ mặc bản thân chạy theo thứ tình cảm sai trái này.

Kakashi siết chặt vòng tay, làm ơn đừng đẩy anh ra, ít nhất chỉ là lúc này thôi, anh muốn thả mình chìm đắm mãi trong khung cảnh này, anh hi vọng thời gian hãy ngừng trôi để lưu giữ thời khắc này mãi mãi.

Mưa khoan hãy ngừng, hãy dùng âm thanh ấy che đậy đi nhịp đập rộn ràng của anh.

Gió hãy ngừng thổi, đừng mang hơi ấm từ anh rời xa cô, đừng mang chút ấm áp hòa vào gió cuốn theo mây.

Hai thân thể dán sát vào nhau, cùng một nhịp đập, cùng một suy nghĩ, nhìn vào mắt người đã thấu rõ tình ý. Ngay lúc này chỉ muốn thốt lên một câu.

" Em yêu thầy, Kakashi!"

" Anh yêu em nhiều lắm, Sakura!"

Nhưng chẳng ai lên tiếng, lời yêu kia lặng lẽ âm thầm chìm vào góc tối của con tim, chẳng một ai biết đến, mà người kia cũng chẳng hay.

Ngày hôm ấy mưa ngừng rơi, từng giọt nước long lanh rơi xuống từ cửa sổ, chút tình cảm lắng đọng lại trong căn phòng, mùi hương của người vẫn còn đâu đó trong không trung, vậy mà bóng dáng đã chẳng còn ở đây nữa.

Cô gái tóc hồng ngồi bên giường bệnh, tay cô che đi khuôn mặt giấu đi cảm xúc của mình, cô bật lên những tiếng khóc nức nở, cố nén đi âm thanh đau buồn ấy, nước mắt rơi trên tấm chăn mỏng, từng giọt từng giọt thấm vào vết thương lòng.

Người đàn ông tóc trắng đi giữa con phố đông đúc, dòng người qua lại không có điểm dừng. Bóng anh cô độc trên đường ngày nào vẫn đi cùng ai. Ánh sáng ít ỏi còn sót lại sau đám mây đen trên bầu trời.

Âm thanh ồn ào vang tới, cảm giác lạnh lẽo bủa vây lấy cơ thể. Hạt nước nặng trĩu chẳng đợi được mà lại rơi xuống một lần nữa.

Bên cửa sổ có cô gái khóc thầm trong căn phòng trống trãi.

Trên con phố có người đàn ông tóc trắng lặng lẽ đi dưới cơn mưa lạnh lẽo.

Mùa đông, vốn dĩ bắt gặp những cơn mưa là chuyện thường tình.

Nhưng dường như, mưa hôm nay có gì thật lạ.

Có lẽ... là làm người phải chạnh lòng.

--------

Chap này nhẹ nhàng zậy thôi mọi người.. :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro