Chương 14. Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chậm rãi rời đi mà không biết ánh mắt anh luôn dõi về cô. Các genin vui vẻ trên đường làm cô dừng lại bước chân. Từng có một đoạn thời gian hạnh phúc như thế, cô như nhìn thấy hình ảnh đội 7 ngay trước mắt. Nụ cười trên môi có phần hoài niệm, nhưng rồi lại bước đi khi đội genin khuất bóng.

Hàng tá công việc lại đổ lên đầu, ngày nào cũng như ngày nào. Nhưng đây là việc cô có thể làm tốt nhất, chăm chút vết thươmg cho mọi người, cô chỉ có thể giúp đỡ những điều nhỏ bé đó mà thôi. Tự hỏi rằng Naruto, Sasuke thế nào rồi, năm đó cả ba cùng đi, Kakashi cũng quay về rồi, sao mãi vẫn không thấy các cậu quay lại.

Tuy rằng không thể như lúc ban đầu nữa, ngày ấy cả ba cũng chỉ là những đứa trẻ vô lo. Nhưng bây giờ chẳng phải như thế nữa. Mọi thứ đã đi quá xa so với vạch đích ban đầu. Đến tận bây giờ, cô dù muốn nhưng cũng chưa từng dám nghĩ đến việc đối mặt với anh. Nói không giận là nói dối, nhưng so với việc giận dỗi cô lại đau lòng nhiều hơn.

Cô gái nhỏ rời khỏi bàn làm việc khi có người gọi đi, cuốn sách trên bàn từng trang từng trang bị gió thổi bay từng đợt, ánh nắng nhạt rọi qua khung cửa, bức thư bị phơi bày trước ánh sáng. Trước phong thư vỏn vẹn bốn chữ.

Gửi Kakashi.

Bức thư bị lãng quên từ năm ngoái, có cô gái vùi hai bàn tay vào đống tuyết dày trên lối đi về. Bỗng nhớ về một ngày đông ấm áp, không kiềm được mà muốn viết một bức thư. Trong khuôn viên ảm đạm của thư viện Konoha, Sakura ngồi bên cửa sổ, tuyết phủ lên cửa kính làm xóa mờ mọi khung cảnh bên ngoài. Nét bút nhẹ nhàng bay nhảy trên trang giấy, mỗi chữ đều cẩn thận.

Những ngày nỗi nhớ miên man kéo dài, bên tai ngỡ như còn vang vọng âm thanh của tình yêu năm ấy. Tình yêu này chẳng thể giải bày, chỉ có thể mượn nét chữ gửi vài lời hỏi thăm. Ngàn lời yêu cũng không thể nói ra, muôn vàn bức thư muốn gửi cho anh.

Sakura kết thúc dòng chữ cuối cùng, lời yêu nơi cuối trang giấy mỏng manh, cô kinh hãi nhìn mình vừa viết ra những gì. Cô dường như không tự chủ được bản thân mà viết những điều không nên viết. Sakura hơi run rẩy, sau đó lại gấp lá thư vào phong thư kẹp lại trong cuốn sách. Sakura vội vã rời đi, cô va phải Obito nơi phía cửa.

" Em có muốn anh gửi gì cho Kakashi không? Một bức thư chẳng hạn?".

Sakura cúi gằm mặt xuống để che đi vẻ hốt hoảng trên gương mặt, cô vốn định viết thư hỏi thăm sức khỏe của anh, nhưng lại viết thành hết những gì mình nghĩ ra. Bức thư này vốn dĩ không được ai biết đến, cô nâng lên khuôn mặt bình tĩnh, như chưa từng thoáng qua xao động.

" Không có gì cả!". Cô không lạnh, không nhạt đáp.

Obito hiện qua tia kinh ngạc nhưng rất nhanh liền biến mất, lòng anh chợt lạnh, đôi mắt trở nên lạnh lẽo, khiến Sakura rùng mình trong phút chốc. Cô biết, anh có lẽ đang tức giận, so với những gì Kakashi làm cho cô, hành động hôm nay của cô chính là bạc tình bạc nghĩa. Dẫu vậy đi chăng nữa, chẳng có gì có thể tiếp tục, anh có con đường của anh, cô cũng thế.

Chỉ có điều, con tim này vẫn luôn hướng về anh và tốt nhất là chẳng ai biết điều đó.

" Em thay đổi rồi!". Obito lên tiếng.

Sakura lướt qua anh, cô nhẹ giọng, đủ để anh nghe thấy :" Anh cũng vậy thôi, Obito!".

Obito nới lỏng nắm đấm trong tay, anh quay lưng rời khỏi thư viện, cởi phăng chiếc khăn choàng cổ màu đen trên cổ, người thay đổi, giữ lại còn ích gì? Sakura giận Kakashi vì anh bỏ đi không nói một lời. Cô vĩnh viễn không hiểu Kakashi đã phải chịu đựng những gì.

Mùa đông ở làng Đá buốt giá gấp 10 lần, vì muốn hỏi han tình hình của cô mà Kakashi chẳng ngại đứng ngoài gió tuyết mà nán lại tìm chút thông tin. Vì muốn tìm về một chút thân thuộc Sakura để an ủi Kakashi nên anh đã đến đây.

Ấy vậy mà người ấy lại vô tình hơn anh tưởng.

Tháng 12 năm ngoái.

Kakashi đóng sầm cửa phòng lại, anh xả nước trong phòng tắm. Băng bông gạc, và thuốc được anh chật vật lấy ra. Kakashi cởi áo bên ngoài ra, mồ hôi trên trán tuôn ra giữa ngày đông lạnh giá.

Cắn chặt răng, anh rút thanh Kunai ghim bên hông ra. Dùng nước rửa sơ vết máu, cơn đau làm tê liệt dây thần kinh, vết thương sâu hoắm, dòng máu đỏ thẫm không ngừng chảy xuống. Vết thương được anh băng lại sơ sài, nhưng vẫn mất rất lâu mới hoàn thành được.

Ngả đầu bên góc tường, trước mắt anh như mờ đi, tuyết chậm rãi rơi bên cửa sổ. Màn trắng xóa trước mắt, đôi mắt anh mệt mỏi tìm kiếm điều gì đó quen thuộc trong gió tuyết bên ngoài. Hình bóng ai đó mơ màng hiện ra trong mắt anh, Kakashi dường như mê man nhìn thấy mái tóc hồng lướt qua, khuôn mặt cô gái khẽ cười với anh.

Bông hoa tuyết xinh đẹp rơi trên mái tóc cô, anh biết đó là ảo ảnh, mùa đông năm ấy có cô, mọi giá lạnh hóa ra cũng chẳng lạnh như anh tưởng. Hoa tuyết  cũng chỉ làm nền cho nụ cười làm anh đứng hình. Cả thế giới trong anh vừa hay lại chính là hình bóng cô gái ấy.

Kakashi khẽ cười, anh vươn nhẹ tay chạm vào cửa sổ lạnh ngắt, anh muốn chạm vào ảo ảnh trước mắt nhưng lại sợ lúc chạm vào, chút hình bóng cuối cùng cũng tan tành. Anh không muốn đối mặt với hiện thực khi mộng ảo ấy làm lòng anh ấm áp hơn.

Kakashi nhận ra, nỗi nhớ luôn dày vò lấy anh. Không phải là chưa từng thử, nhưng càng cố quên thì lại càng không thể, thậm chí trong tim anh khao khát được chạm vào cô. Kakashi giật mình khi con quạ đen mổ vào cửa sổ, anh ngồi dậy, đẩy nhẹ cửa sổ, lấy bức thư trong chân quạ đen.

Là Obito.

Kakashi có phần hấp tấp, anh khoác vội chiếc áo choàng, trùm lên chiếc mũ phía, Kakashi mặc kệ vết thương đang nhói lên từng cơn. Giữa cơn mưa tuyết không có dấu hiệu ngừng, Kakashi cực nhọc di chuyển về phía trước. Trong lòng có một chút mong chờ chỉ có anh mới biết, động lực ấy khiến anh có thể gắng gượng đến bây giờ.

Obito để hai tay ra sau lưng, dưới một tán cây hẻo lánh, anh đang đợi Kakashi. Trông thấy người đồng đội đang bước từng bước đến, anh thở phào nhẹ nhõm, Kakashi vẫn ổn. Nhưng bước chân thật kì lạ, anh biết Kakashi bị thương rồi.

" Cậu không sao chứ?". Obito lên tiếng.

Kakashi hơi thở có phần không ổn định, anh cố gắng đứng thẳng hơn :" Ừ, vết thương nhỏ thôi, lần này đã khử bọn gián điệp trong làng, thông tin được an toàn!".

Obito gật đầu, cũng may là bên ngoài có Kakashi, việc bên phía Danzo có Obito trong làng lo liệu. Anh và Kakashi cùng trao đổi vài câu trong nhiệm vụ sắp tới, thời gian bọn họ gặp nhau rất ít, chỉ có thể trao đổi qua thư từ. Thân phận của Kakashi tại đây tuyệt đối không thể bị bại lộ.

" Vậy cậu cẩn thận nhé, Kakashi!".

" Cậu... đi bây giờ sao?". Kakashi nói có chút ngập ngừng, anh muốn Obito xác thực lại một lần nữa. Anh đang chờ đợi một điều gì đó ở Konoha.

" Không có gì cả, tớ quên mất rồi, xin lỗi cậu!". Obito hơi cúi đầu xuống, anh nhận lỗi về mình để giấu đi sự thật, Sakura đã không viết điều gì đó cho Kakashi. Anh thà rằng mình sai chứ không để Kakashi phải đau lòng.

Obito chẳng biết mình đang làm đúng hay sai, nhưng chí ít, anh muốn Kakashi không phải bận tâm về điều đó. Anh đã từng rơi vào đau khổ của tình yêu, anh biết tình cảm có thể giày vò bản thân như thế nào. Nếu Kakashi còn hồi ức đẹp về Sakura, anh sẽ không để kí ức đó vỡ tan.

Là bạn bè với Obito bao nhiêu năm, Kakashi sao lại không nhận ra lời nói dối ấy, Obito có thể thay đổi nhưng tất thảy anh đều đủ nhạy bén để nhận ra. Kakashi nghe như có tiếng vỡ vụn trong lòng, trong đôi mắt hiện sâu vẻ hụt hẫng.

" Obito, cậu nói dối tệ quá!".

Obito siết chặt nắm đấm sau lưng, anh in lặng khi bị vạch trần. Anh cứ như vậy lặng nhìn Kakashi ở trước mặt, giá như Sakura có thể thấy được, giá như cô có thể biết được một chút thôi. Lịêu cô có tuyệt tình như vậy không?

Kakashi đút hai tay vào túi quần, bộ dáng bình thản như ngày nào nhưng trong lòng đang dậy sóng từng cơn. Chút gió mang hương vị lạnh đắng, mái tóc trắng buông xỏa trứơc trán che đi tầm mắt, đem cảm xúc của anh chôn kín đi. Giọng anh có phần trầm xuống.

" Thật sự là không có gì sao?".

Một câu hỏi nhưng lại giống như là anh đang tự nói với chính mình. Obito dõi mắt sang một góc, nơi đó âm u phủ kín bầu trời. Obito khẽ thở dài.

" Ừ, không có gì cả!".

Kakashi khẽ cười, đôi mắt anh tạo thành một đường cong :" Vậy sao! ".

Nụ cười anh che đi những ngổn ngang trong lòng, lấp đi những đau đớn đang nhói lên từng đợt trong tim. Kakashi như ngọn cây đứng trước gió, anh hiện tại có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Sắc mặt anh yếu ớt đi vì vết thương, cả bên ngoài lẫn bên trong.

Anh có thể chịu đựng nỗi đau thể xác, khó khăn đến mấy anh cũng có thể vượt qua chỉ cần bản thân hi vọng trong lòng cô có anh. Nhưng bây giờ anh còn có thể hi vọng không khi chính anh là kẻ chọn cách rời bỏ. Là do anh cả thôi, là anh rời đi, kết cục như hôm nay là điều cũng không thể tránh.

Bên tai nghe tiếng gió rít từng cơn, Obito dõi theo bóng lưng Kakashi xa dần, bước chân chẳng hề ổn định như trước. Anh ôm vết thương rỉ máu rời đi dưới bầu trời đầy những hạt tuyết nhẹ nhàng phiêu tán rồi rơi xuống. Từng có một mùa đông thật ấm áp khiến anh không thể dứt ra khỏi hình bóng trong quá khứ.

Bầu trời mùa đông năm ấy, có cô gái tóc hồng vì lạnh mà nép lại gần anh. Có một ngày tuyết rơi ròng rã, cùng người mình yêu ngồi cạnh nhau lặng nhìn khung cảnh qua khung cửa nhỏ. Những điều đơn giản cũng chính là điều tuyệt vời nhất cuộc đời này. Chỉ cần ở đó cô vẫn luôn mỉm cười như vậy, những tổn thương anh gánh vác lấy hoàn toàn là xứng đáng.

Trời đông năm nay thật lạnh, thế giới này vẫn bị chi phối bởi dòng chảy thời gian, tại sao anh vẫn đang mông lung nhìn về phía sau.

Tháng 12 năm ấy, Kakashi mong đợi những dòng thư của cô, nhưng cô gái nọ lại chôn kín tâm tư của mình sâu vào đáy vực. Khoảng cách cứ thể mà xa dần, nhưng tình cảm chưa từng phai nhòa theo năm tháng. Dẫu đối phương không nhìn mình, thì cô và anh sẽ bí mật dõi theo người nọ đến khi khuất bóng.

Cũng chỉ vì tình cảm này là bí mật.

---------

Obito nhảy vào phòng làm việc của Sakura, anh loay hoay tìm một bóng hình nhưng chẳng thấy đâu. Anh có việc quan trọng cần thương lượng với cô nhưng xem ra chưa phải là lúc. Obito xoay người về phía khung cửa chuẩn bị rời đi. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua, ánh sáng vàng rọi lên cuốn sách.

Obito dừng lại bước đi, anh vô tình nhìn vào mặt bàn, trên trang sách là một bức thư. Anh hoài nghi cầm nó lên.

" Gửi Kakashi..?".

Ngày ghi vừa hay cũng chính là ngày anh rời làng đến làng Đá vài năm ngóai.

Obito ngạc nhiên đặt bức thư trong tay xuống bàn, mọi chuyện anh đã rõ. Chỉ là tình cờ đến tìm Sakura nhưng lại đọc đựơc một bí mật quan trọng. Trong lòng anh có gì đó buông xuống, hóa ra bao lâu nay anh đã hiểu nhầm cô.

Tiếng cửa bật mở, Sakura vươn vai vào trong, chiếc ly trên tay rơi xuống vỡ vụn thành trăm mảnh. Đôi đồng tử mở to nhìn bức thư đang nằm gọn trong tay người đàn ông đối diện. Cô hoảng sợ nhìn vào Obito, khuôn mặt đó, cô chắc chắn anh đã biết rồi.

" Trả lại đây!". Giọng nói hơi to, trong đó có cả sự giận dữ, Obito cũng không ngạc nhiên trước phản ứng của cô. Anh giơ cao bức thư không muốn đưa lại cho cô. Sakura ngày càng mất bình tĩnh, cô và anh thật sự đánh nhau trong phòng.

Cô quay người tung nắm đấm về tay anh, Obito nhẹ xoay người né đi, cả hai đều biết đây là bệnh viện nên phải đánh trong im lặng. Obito đỡ lấy tay cô, phải thừa nhận rằng, thời gian qua đã khiến cho thân pháp của cô tiến bộ đáng kể.

Obito ghì hai tay của cô, anh khẽ cười:" Tại sao em phải hoảng loạn như vậy?".

Sakura cắn chặt răng, đôi mắt nhìn anh với sự giận dữ không nguôi : "Obito, đó là thư của tôi!".

Obito thả hai tay cô ra tránh đi đòn tấn công từ cô :" Nói đi, rồi tôi sẽ trả lại cho em!".

"Vì đó là đồ riêng tư của tôi!".

Obito dồn Sakura vào tường, hai tay cô bị anh khóa chặt, chân bị anh đè xuống, Obito đã áp đảo cô một cách triệt để. Đôi mắt Obito hơi trầm xuống, nụ cười nguy hiểm từ đôi môi anh.

"Sakura, em yêu Kakashi!".

Sakura cảm nhận được lồng ngực đang đập mạnh liên hồi, trước nụ cười của anh, cảm giác bất an bủa vây lấy cô, Sakura chỉ biết mở to mắt, không thể phản bác, từng câu từng chữ trong bức thư chính mà bằng chứng không thể chối bỏ.

"Kakashi, hãy về nhé, làm ơn đừng bắt em phải hoài niệm về quá khứ, em muốn nhìn thầy đứng trước mắt mình, dù rằng luôn ở phía sau, em vẫn sẽ hạnh phúc.

Làm ơn đừng để bị thương, làm ơn hãy lành lặn quay về, làm ơn đừng để con tim này nhói đau trong từng nhịp đập nữa.

Kakashi, em sẽ tiết lộ cho thầy một bí mật chí mạng của mình.

Có lẽ em điên mất rồi, giờ phút này em không thể tỉnh táo nữa.

Em yêu thầy!.

Sakura không còn vùng vẫy nữa, những gì cần che đậy cuối cùng cũng dần lộ ra ánh sáng. Đúng thế, cô ngước mắt lên đối mắt với Obito, cả hai nhìn nhau tìm kiếm điều gì đó sâu trong đáy mắt. Sakura tự hỏi, Obito sẽ cảm thấy thế nào về tình cảm này?.

Anh có ghê tởm nó không?.

" Vậy, anh sẽ cho thầy ấy biết sao?".

Obito khẽ nhếch môi :" Anh cũng đang có dự định đó nhưng anh sẽ thay đổi ý định!".

Sakura nhíu màu, ánh mắt vẫn không buông xuống sự đề phòng, Obito buông cô ra, cổ tay cô hằn lên những vết đỏ do người đối diện.

" Điều kiện? ". Sakura đanh giọng nói.

" Thông minh đấy, anh muốn em giúp một việc! ". Obito nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc, cô hiểu vấn đề rất nhanh, bởi vì yêu cầu anh đưa ra cô chắc chắn sẽ từ chối. Bất đắc dĩ thôi, anh mới dùng đến trò hèn hạ này.

-------

Nhá nhem tối, Kakashi trở về khi đã hoàn thành xong đống báo cáo với Minato. Thật may mắn khi anh trở về sắc xuân vẫn chưa rời đi, gần đây cuốn sách 18+ chẳng đủ làm anh vui , mà đúng hơn là từ khi rời đi, lâu như vậy. Không muốn thừa nhận nhưng khi gặp lại cô, vết thương lòng đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Anh thả nhẹ người trên phố, ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến anh dừng bước. Bóng người đàn ông dưới tán cây, đã hai năm kể từ lần cuối anh đứng ở đây nhìn lén cô gái bên khung cửa sổ.

Phải, anh vô thức đứng trước cửa nhà cô.

" Gặp một chút cũng không sao nhỉ?". Anh lẩm bẩm một mình,có chút tò mò vào phản ứng của Sakura khi thấy anh. Phải chăng cô sẽ vui, hay là tức giận đuổi anh đi?.

Chưa bao giờ ước muốn của anh lại được đáp ứng nhanh đến vậy. Sakura làm rơi túi đồ trên tay xuống, những quả quýt tròn xoe lăn ra nền đất, cơn gió thoảng qua làm mái tóc hồng bay theo gió, cô mặc kệ, vẫn dõi mắt nhìn người đàn ông tóc trắng đang tựa vào tường.

" Ka.. kashi..".

Sakura khẽ gọi tên anh, nhưng lại giống như bản thân đang tự xác thực một điều gì đó hằng đêm mình vẫn thấy. Kakashi quay sang, bốn mắt va chạm nhau, giọng anh trầm ấm như ngày nào, mảy may không chút thay đổi, điều mà cô luôn mong nhớ.

" Lâu rồi nhỉ, Sakura?".

Từ phía trên cao, bóng đèn nhấp nháy rồi lại sáng hẵn, đôi nam nữ in bóng trên con phố vắng vẻ. Cả khung cảnh xung quanh chìm lắng trong thế giới riêng qua đôi đồng tử. Thì ra chẳng là ảo ảnh, giờ phút này, họ thực sự đã đứng trước mặt nhau.

Phải dồn nén biết bao nhiêu cô mới không rơi nước mắt trước mặt anh, phải mất đến bao lâu để đếm xem con tim này đã liên hồi bao nhiêu nhịp. Và cả bao nhiêu đêm đã thổn thức anh có biết hay không?

Ngày xuân, gió thật ấm áp, nhưng bất chợt sẽ là cơn mưa phùn thường thấy. Từng đợt mưa lất phất trên đỉnh đầu, qua bóng đèn sẽ thấy được điều gì đó thật đẹp đẽ, hơn thế, có thể nói là lãng mạn cho buổi hội ngộ.

Lắng đọng lại bên mái hiên là giọt nước của cơn mưa đầu xuân. Mưa mùa xuân có chút lạnh, nhưng hương vị vương vấn bên khoang mũi làm người ta không thể quên được. Âm thanh tí tách trên tán lá như bí mật không thể nói, lặng lẽ và im chìm. Giống như mùa xuân năm ấy, cô rơi vào tình yêu đầu đời. Tình cảm thấm dần theo năm tháng, êm dịu như cơn gió xuân và cả tia nắng ấm áp như cách anh đến bên cô.

Hatake Kakashi ấm áp như mùa xuân, lúc thì lại rực rỡ như ánh dương mùa hạ làm cô không thể dời đi sự chú ý. Khi lại bí ẩn, dịu dàng như mùa thu mang cho cô không ít hi vọng. Nhưng bỗng dưng lạnh lùng quay đi khi mùa đông đến.

Kakashi, rốt cuộc anh là người như thế nào? Sakura cũng chưa từng có một đáp án chắc chắn. Khi đứng trước mặt anh, cô như thưở ban đầu chìm vào sức hút ấy, mũi cô hơi cay, may mắn thay giọt nước mưa che đi không ít biểu cảm trên khuôn mặt cô.

Bộ dáng ung dung tự tại đó, làm cô xao động một phen. Có lẽ vì quá lâu, khi gặp lại chỉ muốn nhìn anh thật nhiều. Cảm xúc cuộn trào từng đợt, quên mất bản thân phải làm gì.

Không chỉ có cô như thế, Kakashi cũng không khá hơn, anh cẩn thận phác họa sự thay đổi của cô vào tâm trí. Sakura ngày càng đẹp hơn, xem ra cuộc sống của cô vẫn rất tốt. Chỉ cần như vậy là đủ, tóc của cô đã dài hơn rồi, Kakashi vẫn giữ nét cười phảng phất, anh đã mặc kệ cơn mưa nhẹ, cùng cô vùi mình vào dòng cảm xúc đang gào thét trong lòng.

Khoảng lặng qua đi, Sakura như ổn định được bản thân đi phần nào, cô lạnh giọng :" Thì ra đã lâu như vậy rồi!".

Lâu đến mức cứ ngỡ thời gian đã ngưng đọng.

Lâu đến mức gặp lại nhau liền không muốn phải rời xa nữa.

----------

Hôm nay là sinh nhật Kakashi sensei đó mọi người :3....

Anh toy đẹp trai j đâu..

( My dream.! :((()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro