Chương 15. Lời Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng đầu lên bầu trời, Sakura hít nhẹ một hơi, đôi mắt cô nhắm nhẹ rồi lại mở ra, chất giọng trầm ổn vang lên:" Mừng thầy trở về, vậy thầy đến đây làm gì?".

Kakashi ngâm nhẹ một như đang suy tư điều gì đó. Anh để hai tay ra sau gáy, bộ dáng thoạt nhìn có chút lười biếng, khẽ cười, Kakashi bình thản tự nhiên nói :"Etou,thầy muốn làm phiền em một hôm, nhà thầy cúp điện và nước rồi!".

" Thầy có thể sang nhà Obito - san mà, em không có hứng tiếp thầy!".

Dứt lời Sakura đẩy cổng bứơc vào sân nhà, Kakashi ảo não thở dài, anh biết cô đang giận hay đúng hơn đang đợi một lời giải thích. Bỏ qua như vậy không phải là Kakashi, anh mặc kệ khuôn mặt nhăn nhó của người phía trước, theo sau đi vào nhà. Sakura bực bội, dừng bước.

"Kakashi sensei, thầy về đi!".

Trước những lời đuổi khách thẳng thừng, Kakashi thừa nhận da mặt mình " không mỏng", anh tươi cười vượt qua cô vào trong, đôi mày Sakura nhíu lại và anh cảm thấy nó đáng yêu đến mức anh bật cười thành tiếng. Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, Sakura đưa một tay túm lấy cổ tay Kakashi lôi ngược về sau, nếu không phải đã đề phòng thì chắc chắn anh đã bay lên ngọn cây đằng xa.

Kakashi ai oán cảm thán Tsunade đã thành công tạo ra một bản sao khủng khiếp như vậy. Anh cũng nhanh chóng đáp trả lại đòn đánh của cô, học trò của anh ra đòn dứt khoát kèm theo đó là lượng chakra không thể xem thường. Nếu để ý sẽ thấy anh đang phấn khích, anh cất lại cuốn sách vào người, Sakura chẳng còn như là đứa trẻ năm xưa.

Kakashi xoay người tránh những đòn đánh, anh vẫn vẫn tươi cười làm Sakura tức giận không thôi, mùi hương bạc hà gần bên khoang mũi, trong thoáng chốc cô hơi ngẩn ngơ, bao lâu rồi cô vẫn không kiềm lại được cảm xúc với mùi hương quen thuộc từ anh.

" Sơ xảy là không được nhé!".

Kakashi nắm lấy cơ hội, anh dùng cơ thể khóa lại hai tay và chân cô, Sakura thơ thẩn nhìn vào đôi mắt anh, thời gian xung quanh như lắng đọng lại trong phút chốc, ánh nhìn đầy đắc ý từ Kakashi làm mặt cô đỏ lên trong vô thức. Trời vẫn không ngừng rơi xuống những hạt mưa nhẹ, nền đất ướt và trơn, Kakashi trượt chân ôm theo Sakura ngã xuống.

Cô rên lên một tiếng vì giật mình, bản thân cũng đã sẵn sàng cho cơn ê ẩm phải nhận lấy. Dây buộc tóc rơi xuống, mái tóc hồng rũ xuống theo gió bay bay, Kakashi tròn mắt nhìn cô gái ở trên người mình, cả thế giới trong anh như ẩn hiện qua đôi đồng tử xanh biếc.

Hương hoa anh đào thấp thoáng trong không trung, làn mưa nhẹ cuốn đi cánh hoa lung lay trên cành. Có lẽ gió cũng mang chút vỏ bọc nào đó bay đi cùng mây trời. Âm thanh tí tách vang vọng bên tai, tiếng gió vi vu tạo nên một bản âm hưởng của mùa xuân. Trong bản nhạc ấy có vị ngọt của tình yêu, có vị đắng của điều thầm kín không thể nói.

Năm ấy Sakura cuối cùng cũng nhận ra, thanh âm của nỗi nhớ luôn hiện hữu trong lòng cô. Người đàn ông bên dưới vì cô mà che chắn, nhưng tại sao anh lại không thể cho cô một lời thừa nhận?

Bàn tay cô gái nọ vô thức chạm lên lồng ngực của anh, nhịp tim đập nhanh bất thường của Kakashi bị phát hiện. Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi của cô rồi lại đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại đó.

" Tóc em dài rồi!".

Sakura xấu hổ xuống người anh, cô đỏ mặt quay người vào trong, Kakashi trên nền đất bật cười, vừa rồi ý định đen tối lóe lên trong anh, nhưng thật may mắn là anh đã kiềm chế được bản thân. Anh đứng dậy, mái tóc đã ướt nhẹp vì nước mưa, nếu còn ở lại thì anh không xong mất, anh không chắc sau một thời gian dài cảm xúc của mình dễ kiểm soát đâu.

Sakura mở cửa, hai má phiếm hồng, cô không nhìn trực tiếp vào anh :" Thầy không vào sao?".

Kakashi khưng lại, ánh mắt hơi trầm tối, phía sau mặt nạ khuôn mặt đã có những vệt hồng, âm thanh rạo rực nơi lồng ngực, anh cố gắng dẹp tan những suy nghĩ đang chạy dọc trong đầu.

Nhưng Sakura đã làm chút kiên định cuối cùng của anh cuốn thành mây khói, ngón trỏ cô vô ý đặt lên môi :" Tối nay thầy có thể ở lại đây!".

Anh không ở lại thì không phải là đàn ông trưởng thành.

Cánh cửa nhà khép lại, bóng người đàn ông đưa tay ấn chốt cửa, mang thế giới bên ngoài nhốt lại, mở ra không gian riêng tư hiếm có cho đôi nam nữ.

-----

Sakura bật bếp, tiếng nước trong nhà tắm vọng đến, Kakashi nhếch môi nhìn bản thân mình trong gương, nốt ruồi trên khuôn mặt làm dáng vẻ anh trở nên hấp dẫn hơn. Mái tóc trắng rũ xuống từng hạt nước, cơ bụng ẩn hiện sau làn nước để lộ vết sẹo bên hông. Tâm trí anh đang rất không ổn định, lo âu nhưng cũng có gì đó thật hạnh phúc.

Sakura đang cắt rau củ trong bếp nhưng chỉ tập trung vào tiếng nước róc rách trong nhà tắm. Tim đang đập mạnh, cô chẳng thể tập trung vào điều gì ngoài anh. Người đàn ông đưa cô đến từng khung bậc cảm xúc riêng biệt, lúc thì vui vẻ đến tận trời xanh, khi thì lại chìm sâu vào nơi tận cùng của nỗi đau. Muôn vàn điều muốn hỏi anh, cô có rất nhiều thứ muốn cùng anh trải qua.

Sakura làm rơi xuống con dao, máu đỏ từ từ trào ra ngoài, mãi chìm trong suy nghĩ mà cô cắt phải ngón tay. Cô hơi ngẩn ngơ rồi lại cười trừ, chợt mắt cô bị bóng tối bao phủ, bàn tay mát lạnh che lên mắt cô, mùi sữa tắm cô vẫn thường dùng bỗng nhiên lại làm cô mê mẩn đến lạ. Kakashi không đeo mặt nạ, một tay che đi tầm nhìn của Sakura, tay còn lại nâng lên ngón tay đang rỉ máu, đến môi, anh khẽ ngậm ngón tay cô vào.

Sakura cảm nhận được cảm giác ấm nóng, cả căn phòng bỗng im chìm, tiếng ấm nước sôi kêu lên nhưng cô từ chối quan tâm đến nó. Cảm giác lạ lẫm chạy dọc khắp cơ thể, nóng bừng, cô bất ngờ trước hành động táo bạo từ anh, nhưng lại nuông chiều theo dòng cảm xúc của bản thân.

Và cả anh.

Lưỡi Kakashi lướt nhẹ trên vết cắt, vị máu thoang thoang trong khoang miệng làm anh thích thú không thôi, nút nhẹ ngón tay non mềm, anh như con thú đang cố kiềm hãm dòng máu đang sôi sục trong mình. Ánh mắt có phần âm u đi vì dục vọng nhen nhóm. Anh nhướng một bên mắt nhìn vào cô gái đang đỏ mặt, một chút kháng cự đề phòng cũng không có, Kakashi càng không muốn buông ra.

" Ah.. Sensei!".

Sakura gọi anh vì vết thương có phần hơi đau, hoặc có thể là vì sự kích thích bất ngờ. Kakashi hoảng hồn thả cô ra, anh dùng một tay che đi khuôn mặt mình để cô không nhìn thấy được anh đang hoảng loạn thế nào. Có chút nuối tiếc nhưng Sakura vẫn nặn ra nụ cười gượng gạo.

" Thức ăn chín rồi, ăn cơm thôi!".

" Ừ, lần sau.. Em cẩn thận một chút!".

" Vâng!".

Ngồi vào ghế, Sakura cuối cùng cũng hoàn thành bữa tối, Kakashi ngồi ở phía đối diện nhìn cả hai chẳng khác gì đôi tình nhân thực sự. Nói đúng hơn là một gia đình, điều cả hai luôn mơ ước cho tương lai. Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, vì chuyện vừa nãy mà đến tận bây giờ không ai có can đảm lên tiếng.

" Thầy ăn đi..!". Sakura ấp úng nói.

" Ừ nhỉ, Itadakimasu!".

Kakashi ăn một miếng cá, Sakura lần đầu tiên nấu món cá, bởi vì cô không thể ăn được cá nên cô chưa từng thử qua cách nấu. Cô thực sự chăm chú vào phản ứng của anh. Kakashi nuốt xuống miếng cá đầu tiên, hương vị lạ lẫm làm anh đổ mồ hôi lạnh sau lưng.

" Sao thế, có ngon không sensei?". Sakura chớp mắt hỏi anh, trước vẻ mặt mong chờ ấy, Kakashi tươi tắn vẽ lên đừong cong nơi khóe mắt.

" Ngon thật đấy, em lên tay rồi!".

Sakura trở nên mừng rỡ, cô cũng muốn nếm thử một miếng, dù sao với lượng nhỏ thì cũng không phải là vấn đề gì lớn. Nhưng Kakashi đã kéo đĩa cá về bên mình.

" Không được, món này ngon nên thầy thích ăn một mình cơ!".

Sakura trông anh như vậy thì lòng càng ấm áp hơn, thì ra anh thích món ăn này đến như vậy, lẽ ra cô nên làm nhiều hơn, lần đầu có người khen tài nấu nướng của cô. Sakura lấy lại vẻ mặt rạng rỡ, cô bắt đầu gắp thật nhiều thức ăn cho vào bát Kakashi. Anh lau mồ hôi nhìn núi đồ ăn trong bát, cỗ ấm áp trào dâng từ đáy lòng. Anh vì không muốn cô phải bận lòng vì món cá đó, đó là món ăn ngon nhất anh từng ăn, gia vị ngọt ngào nhất chính là tình yêu.

Tiếng cười trong bếp vang lên, hai năm ròng rã dần rút ngắn lại, bỏ qua mọi thắc mắc, quên đi những điều khiến cả hai phải bận lòng. Dù chỉ trong giây phút ngắn ngủi đủ để làm con tim êm dịu đi sau những ngày sóng gió. Căn bếp với ánh đèn sáng, bên ngoài cửa sổ lất phất những hạt mưa rơi xuống, khung cảnh yên bình mà anh và cô vẫn thường mơ về.

Nụ cười ấy xóa tan đi những âu lo bộn bề trong anh, Kakashi cảm thấy thời gian thật nhanh nhưng cũng thật chậm. Chậm lại khi nỗi nhớ ấy dày vò anh hằng đêm, thật nhanh khi nhìn tóc người mình yêu đã dài đi, anh là người chứng kiến cô lớn dần theo thời gian, cô thay đổi đến mức khiến anh phải ngẩn người. Nếu không phải đã từng xác thực anh sẽ chẳng tin rằng đây là một cậu trai mới lớn.

Sakura dọn dẹp căn bếp sau khi đã ăn xong, Kakashi ngăn cô lại, anh nở nụ cười :"Để thầy!".

Sakura ngập ngừng :" Không cần đâu sensei, thầy là khách mà!".

Tiếng nước vang lên, Kakashi đã bắt đầu bận rộn với đống chén trong bếp :" Tay em bị thương mà phải không?".

Sakura thoáng qua chút ngạc nhiên rồi lại hạnh phúc đứng bên cạnh anh giúp anh lau khô bát đĩa, thật lâu rồi, không đúng, có lẽ đây là lần đầu tiên họ có thể đứng bên nhau như một cặp đôi thật sự.

Sau một quãng thời gian chỉ biết nhìn về quá khứ, lần đầu tiên cô mới biết hóa ra chạy phía trước cũng có thể tìm được bầu trời êm ấm cùng anh. Tiếng cười khúc khích vang lên bên căn phòng nhỏ, Sakura cuối cùng cũng có thể buông lỏng bản thân sau những đớn đau về tinh thần.

------

Cả hai cùng ngồi trên sofa xem một bộ phim tình cảm, đây chính là bộ phim năm ấy cô và anh cùng đi xem. Thật ra khi về anh cũng đã từng tìm lại và xem nó một cách nghiêm túc mặc dù đó không phải là sở thích của anh. Kakashi để ý đồng hồ cũng đã điểm 11h, cũng đã khá muộn rồi, và bộ phim cũng đã chiếu đến cảnh cuối.

Bầu trời đầy giông bão, quả thực là một cảnh chia ly đẫm máu, Sakura dù đã xem lại nhiều lần, nhưng vẫn không tránh khỏi sự buồn bã. Cô luôn suy nghĩ rất nhiều. Cô chăm chú nhìn cô gái vì chàng trai nọ mà hi sinh, còn chàng trai kia lại gieo mình xuống vực để người yêu mình được sống.

Tình yêu thật sự phi thường đến vậy sao, Sakura chưa từng đặt cô và Kakashi trong tình huống như vậy. Nhưng rõ ràng bộ phim này có thể có kết cục gì đó tốt hơn cơ mà. Kakashi vươn vai, tiếng rắc rắc chứng tỏ anh đã ngồi rất lâu.

" Đi ngủ thôi, bộ phim không tệ!". Kakashi mỉm cười nói.

" Rõ ràng là hai người họ thật ngu ngốc!". Sakura đối mặt với anh.

Kakashi hơi ngạc nhiên, đây chẳng phải là kết cục cảm động làm cô kể đi kể lại với anh một thời gian dài hay sao?Ngày mưa ấy cô gái nhỏ nép vào lòng anh, cô bảo cô sẽ giống như chàng trai nọ, sẽ bảo bọc người mình yêu đến hơi thở cuối cùng. Kakashi không chắc mình có phải là lí do dẫn đến sự đổi thay từ cô hay không.

Sakura đứng dậy trước khi Kakashi kịp hỏi điều gì, nhận thấy trời cũng chẳng còn sớm, huống hồ anh cũng vừa trở về,anh cần được nghỉ ngơi. Và hơn hết, cô không đủ can đảm để đối mặt với anh lúc này. Kakashi sao lại không rõ cô nghĩ gì, tay anh bắt lấy cổ tay mảnh khảnh trước sự thắc mắc của Sakura.

Kakashi mỉm cười, anh đánh mắt sang góc tường :" Em có muốn ngắm pháo hoa không?".

Sakura theo hướng anh nhìn, là đống pháo hoa cô mua để cho dịp năm mới đã qua, vì mãi bận bịu với công việc mà cô quên mất. Pháo để không cũng không làm gì. Vì vậy cô liền gật đầu đồng ý.

Bầu trời sau cơn mưa không một chút mây, đâu đó đằng xa có ánh sao lấp lánh. Kakashi nắm lấy tay Sakura đỡ cô đứng trên mái nhà trơn trượt. Không khí êm dịu làm cả hai chìm vào sự yên ắng hiếm hoi. Từng đợt gió thoáng mát, đâu đó vang vọng tiếng lá cây xào xạc, đôi mắt màu lục bảo sáng rỡ bởi ánh đèn hay sự thích thú sâu trong lòng. Không ai biết được.

Kakashi nhìn cô một hồi, mái tóc hồng đã dài đi trở từ khi anh rời đi. Kakashi như bị cuốn theo vẻ đẹp ẩn trong đêm tối, anh tiến lại gần hơn, khung cảnh từ phía trên cao, bầu trời đêm ở Konoha yên bình đến mức làm Sakura không thể dứt ra.

Ngón tay thon dài của anh chạm vào mái tóc của cô, cảm giác mềm mại làm anh xao xuyến một hồi. Đôi mắt trong trẻo kia cuối cùng cũng nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy. Đôi đồng tử của anh chỉ phản chiếu hình bóng cô gái đối diện.

Sakura bỗng nhiên trở nên can đảm, cô siết chặt bàn tay phía sau lưng :" Sensei?".

" Tóc em vươn lại một chiếc lá!".

Phải, anh chọn nói dối thay cho lời thừa nhận. Sakura thả lỏng bàn tay, cô còn hi vọng điều gì để rồi bản thân lại hụt hẫng đến vậy. Cô nở một nụ cười tự giễu :"Ra là vậy!".

Đốm lửa trong tay Kakashi lóe lên, cây pháo nhiều màu bắn từng đợt lên bầu trời đêm, sáng rỡ rồi chợp tắt, cứ vậy từng đợt nhấp nháy trên trời. Âm thanh lấn át tiếng gió, sắc màu rực rỡ khiến cô phải ngẩn ngơ một hồi.

" Thế này có được xem là đón năm mới muộn không?".

Kakashi ngồi xuống cạnh bên cô, lúc này anh mới nhìn kĩ vào đôi bàn tay của cô, đã có những vết chai, móng tay cũng chẳng còn được chăm chút như xưa, quả nhiên, cô luôn bận rộn đến vậy, đến mức không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn cô như vậy, anh rất đau, anh chỉ mong cô có một cuộc sống vô lo, nhưng có lẽ anh đã gây ra không ít rối bời cho cô.

" Cứ xem là vậy đi!". Anh nhẹ nhàng đáp.

Bắt gặp được ánh mắt dịu dàng ấy, Sakura bỗng dưng cảm thấy thật buồn, anh đã ở đây rồi, sao cô vẫn thấy thật nhớ anh. Mùi hương bạc hà vươn trên áo anh, cô luôn ôm lấy nó trong giấc ngủ, tìm lại một chút kỉ niệm thuộc về anh.

Dường như, năm nay mùa xuân trong cô đến có chút muộn. Nhưng so với hai năm trước đã là quá đủ với cô. Nghĩ vậy, lòng cô cũng dịu đi phần nào, cả hai chẳng nói gì, ánh mắt hướng về khoảng không vô định, trong lòng như có cơn sóng vỗ về trái tim đang loạn xạ.

" Bộ phim đó, tại sao hai người họ là kẻ ngốc ?". Kakashi lên tiếng.

Sakura vẫn không nhìn về phía anh, cô khẽ cười :" Nếu em là cô gái ấy, em sẽ giết chàng trai ấy rồi cùng anh ấy rời khỏi thế gian này, nói nghe thật ích kỉ phải không, nhưng người ở lại luôn là kẻ đau khổ nhất! ".

Cô quay sang Kakashi, có vẻ anh đang rất ngạc nhiên về câu trả lời của cô, Sakura nở nụ cười nhưng ánh mắt có gì đó thật kiên quyết :" Thay vì vậy, nếu gặp nhau ở thế giới kia,họ sẽ hạnh phúc không phải sao? ".

Kakashi đứng dậy đón cơn gió tấp vào người :" Hm, có lẽ em nói đúng thầy cũng thích kết thúc ấy hơn, nếu có một ngày nào đó phải dồn vào bước đường ấy, thầy cũng sẽ làm như vậy!".

Nghĩ đến việc phải sống mà không có cô, anh thà rằng cùng cô nắm tay ở thế giới bên kia. Kakashi thở nhẹ một hơi, trên tay cầm cây pháo cuối cùng, tiếng nổ vang lên nhưng Sakura cũng đã kịp nghe anh nói điều gì đó.

" Thầy cũng sẽ như thế! ".

Đúng vậy, nếu ngày ấy xảy đến, thầy sẽ cùng em đến với thế giới vĩnh hằng ấy. Chỉ khi đến đó chúng ta mới có thể được hạnh phúc.

Thanh âm của tiếng nổ vọng tới, Sakura lặng người trước ánh nhìn dịu dàng của anh. Đôi mắt đen sâu thẳm ấy, cô biết chứ, cô biết anh có điều gì đó che giấu cô, bởi vì ánh mắt của cô cũng đã từng như vậy. Nhưng liệu bây giờ cô có che giấu nổi nữa không.

Đốm sáng ẩn hiện trong đôi đồng tử màu xanh, Sakura tiến tới một bước, khoảng cách giữa cả hai gần hơn một chút, cô lại bước thêm một bước, một bước và một bước nữa. Thân thể cả hai gần sát nhau, nếu tiến thêm một chút nữa cô sẽ chạm vào anh, cô sẽ ôm lấy anh và vùi mình vào lồng ngực ấm áp ấy.

Và cô đã làm như thế, nếu không phải lần này thì sẽ còn lúc nào nữa? Biết đâu sau hôm nay anh sẽ lại đi một lần nữa? Biết đâu nếu can đảm thì sẽ nhận lại một chút may mắn, không thử thì làm sao biết được.

Bước chân nhỏ nhắn hướng về phía Kakashi, cả khoảng trời lặng đi, băng pháo hoa cuối cùng cũng kết thúc, bầu trời chỉ còn lại đốm sáng lụi tàn trong đem. Kakashi lùi về phía sau một bước mang tất cả những hi vọng của cô gái nọ bóp nát thành trăm mảnh.

Sakura buông thỏng bàn tay xuống, đôi mắt kia dâng lên sự hụt hẫng, gió thật lạnh, cô đã từng thích ngắm nhìn bầu trời này đến vậy, nhưng đêm nay thì không, tất cả, đều làm cho cô phải nghẹn lòng khi nhớ về. Từ trước đến giờ, anh vẫn không thay đổi, anh chưa bao giờ chấp nhận tình cảm này.

Dù rằng anh yêu cô.

Sakura ngẩng đầu nhìn anh, ánh trắng lấp ló soi sáng khuôn mặt cô, giọt nước long lanh trong khóe mắt, vị mặn đắng vương lên môi cô. Khuôn mặt của Kakashi vẫn như vậy, bình thản như mặt hồ phẳng lặng, không mảy may dao động vì cô.

" Tại sao thế, Kakashi?". Cô hỏi anh, giọng đã hơi run vì kích động, âm thanh buồn làm màn đêm u tối càng thêm tịch mịch.

Hai tay anh đút vào túi áo, khuôn mặt chẳng rõ biểu cảm, Kakashi nhìn thẳng vào cô, anh trở dứt khoát, giọng nói từng trầm ấm như vậy hôm nay lại trở nên lạnh lẽo :" Sakura, chúng ta là thầy trò và thầy không muốn vượt quá giới hạn!".

Sakura như nghe phải câu chuyện hài hước, cô bật cười, tiếng cười lảnh lót kết thúc bởi hàng nước mắt lăn dài, trong tim chút ấm áp cuối cùng cũng vỡ tan,chỉ còn lại đau đớn đang bủa vây lấy nhịp đập ấy.

" Thầy trò?, Kakashi, tại sao lại không thể, vì sao thầy không chấp nhận em, em biết thầy cũng có tình cảm với em, sao lại không thừa nhận?".

" Đừng hiểu lầm nữa Sakura, thầy chưa từng có tình cảm gì khác ngoài việc coi em là một cậu học trò!".

Giọng Kakashi có phần lớn hơn, anh phủ nhận tất cả, anh chưa bao giờ lớn tiếng với cô. Dường như vừa nãy chưa từng có sự dịu dàng ấy, Kakashi nghĩ mình không nên ở lại thêm một phút giây nào nữa, anh nên đi, đi trước khi điều tồi tệ nào đó xảy đến. Nhưng giây phút anh rời đi, Sakura đã níu anh quay lại, dòng cảm xúc rực cháy trong tim làm cô không còn bình tĩnh được nữa, khi màn đêm này qua đi, cô sẽ chẳng còn hi vọng nào nữa.

Cô có thể thấy vết rạn nứt hiện lên sâu thẳm nơi góc tối, hi vọng nhỏ nhoi ấy, dù chỉ là một chút thôi. Làm ơn đừng ai cướp lấy tia sáng cuối cùng này, cô không muốn mọi thứ phải kết thúc như vậy nữa, tình yêu đầu đời mà cô đã theo đuổi đến mức chẳng thể từ bỏ được.

Em đã luôn giấu đi những suy nghĩ của mình khi ở cạnh anh.

Em là kẻ hèn nhát chỉ biết chạy theo phía sau, mặc dù vậy, một kẻ chỉ biết núp sau bóng tối như em vẫn luôn ao ước có được tình yêu thực sự từ anh.

Lần này, em sẽ không chạy trốn nữa, đôi chân này và những điều thầm kín ấy, sẽ bước ra ngoài ánh sáng.

"Hatake Kakashi!"

"Em yêu anh!".

"Vì vậy, làm ơn đừng rời khỏi em nữa!".

Làm ơn đừng làm con tim em phải đau đớn nữa!

Làm ơn đừng bắt em phải nhìn vào ánh dương rực rỡ  trong khi bóng tối vẫn chiếm lấy khoảng trống trong tim.

Em muốn ở bên anh khi ánh dương dần lụi tàn khỏi bầu trời rộng lớn, miễn là cùng anh, mọi thứ tốt đẹp khác đều không quan trọng nữa.

------------

Huhu ra trễ quá các cô ạ, thông cảm cho tớ nhé, tuần vừa rồi kiểm tra dữ quá. Tính là tối qua up cho xong mà ngủ quên. TT

Các cô coi hãy vote và cmt cho vui nha, động lực to lớn nhứt của tui á <3

Mãii yêu....













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro