Chương 16. Đánh Đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản giao hưởng của mùa xuân thật ngọt ngào, trong hương gió năm ấy phảng phất chút hương vị ngọt đắng của tình đầu. Lắng đọng lại trong tim một hồi thương nhớ, cơn mưa xuân ngày ấy trôi đi, bầu trời hóa ra cũng chẳng còn giống như ban đầu nữa, phải chăng hình bóng của cô trong lòng anh cũng đã phai tàn.

Sakura ghét lớp mặt nạ giả tạo ấy của Kakashi, cô ghét cả mái tóc kia che khuất đi đôi mắt của anh, ghét cả cơn gió kia làm cô chẳng nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt ấy. Bàn tay cô vẫn nắm lấy bàn tay anh, nắm thật chặt, để anh đừng rời khỏi cô nữa, dù rằng điều ấy thật mong manh.

Tự hỏi cảm xúc trong anh thế nào, bất ngờ, hạnh phúc hay là chẳng điều gì cả.

Sakura sợ phải nghe đáp án từ anh, nhưng nếu cô không giữ anh lại, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Obito nói, vài ngày nữa Kakashi lại rời đi. Cũng có thể anh sẽ chẳng quay lại nữa, bởi vì cô biết nhiệm vụ ấy nguy hiểm thế nào. Bởi vì vậy, nếu tình cảm này có thể giữ chân anh lại, cô sẽ bất chấp mà thốt lên điều mà cô luôn chôn giấu.

Bàn tay lạnh lẽo của Kakashi đặt lên cổ tay cô, anh hơi dùng sức gạt tay cô ra. Sakura thẫn thờ nhìn anh, trong tim như có vạn cây kim sắc bén đâm tới. Cô cứ ngỡ tiếng gió tựa tiếng vụn vỡ từ nơi đáy lòng. Người đàn ông đó vậy mà lại tàn nhẫn đẩy cô ra xa, bàn tay cô buông thỏng xuống, anh thậm chí vẫn không nhìn vào cô.

" Xin lỗi, chúng ta không thể nào đâu Sakura, tôi chưa từng nghĩ đến yêu một ai đó, và chắc chắn người đó chẳng bao giờ là em!".

Dứt lời, Kakashi thu lại ánh nhìn lạnh lẽo, cất bước rời đi, cô gái đằng sau đôi mắt đã rơi xuống từng giọt long lanh, cô biết là nó sẽ đau, nhưng tại sao lại đến mức này cơ chứ? Rõ ràng là anh có cảm giác nhưng lại một mực muốn chối bỏ.

Sakura siết chặt bàn tay, cô chẳng còn gì để mất trong ván cược này, thứ duy nhất cô còn chỉ là tính mạng, cô muốn thử một ván cuối cùng. Như đã lên quyết định, Sakura đứng sát bên mép ngói, chỉ cần sơ xảy một chút, cô sẽ rơi xuống.

" Hatake Kakashi, chúng ta đánh cược đi!".

Kakashi mở lớn mắt nhìn nụ cười vươn trên khuôn mặt của cô, hòa vào làn nước mắt, sao lại thê lương đến xé lòng. Cô gái ấy vẫn cười, tựa như chưa từng có điều xảy ra giữa họ, cô ngả người ra sau, chỉ thấy mái tóc hồng tung bay, thân thể cô thật sự đã rơi xuống.

" DỪNG LẠI, SAKURA!".

Kakashi hét lên thất thanh, anh như kẻ điên lao xuống theo cô, bên tai nghe từng tiếng vù vù ập tới. Đôi mắt lo lắng của Kakashi, anh sợ mất cô hơn bất cứ ai, Sakura vẫn giữ nét cười trên khuôn mặt, tay cô vươn lên về phía trước, Kakashi bắt lấy bàn tay cô, cả hai ngã nhào xuống đất. Kakashi thở phào một hơi nhẹ nhõm, bắt kịp cô rồi.

Sakura nằm trên người anh, cô ngồi dậy, vẫn không có ý định xuống khỏi người anh. bàn tay nhỏ nhắn chạm lên khuôn mặt Kakashi, nhưng anh một mực né tránh đi. Sakura thu lại nụ cười, và thay vào đó là cái nhíu mày, cô cuối người mang khoảng cách thu hẹp lại.

" Kakashi, thầy nhảy xuống vì em!".

Kakashi lạnh nhạt đáp :" Vì em là học trò của thầy!".

" Kakashi, vậy tại sao nhịp tim của thầy lại đập nhanh như vậy?".

Kakashi im lặng không đáp.

Sakura dường như mang tất cả uất ức đã dồn nén bộc phát ra ngoài, giọng cô rấm rứt vang lên, từng câu từng câu đều bắt Kakashi phải thừa nhận tình cảm này.

" Vậy vì sao thầy lại hụt hẫng khi không nhận được bức thư năm ngoái?".

Kakashi ngạc nhiên nhìn cô, thì ra Obito đã tiết lộ điều gì đó, rốt cuộc cô đã biết được những gì, nhưng rất nhanh vẻ lúng túng liền biến mất trong đáy mắt anh, Kakashi lại bịa ra một lí do nào đó để phủ nhận bản thân. Việc mà anh luôn làm, thật đáng thương, bản thân anh đã lừa dối cô quá nhiều.

" Thầy chỉ muốn biết em sống thế nào và tình hình của làng, chỉ vậy thôi!".

Đến mức này cô chẳng còn bình tĩnh được nữa, Sakura gào lên :" Vì sao thầy một mực lại chối bỏ đi, rõ ràng là yêu, rõ ràng là quan tâm cơ mà. Kakashi, thật sự thầy muốn bỏ qua em sao, chẳng lẽ tình cảm của em lại khiến thầy ghê tởm như vậy ư? ".

Đôi mắt ngấn đầy nước nhìn thẳng vào anh, khung cảnh trước mắt cứ mờ dần bởi làn nước trong đôi đồng tử. Ánh trăng cũng chẳng buồn xuất hiện nữa, chẳng ai biết đến tình cảm này nữa, Kakashi vẫn luôn chối bỏ, hóa ra cũng chỉ có mình cô luôn ôm theo chút vụn vỡ ấy vào tim, bảo bọc trân quý đến cùng.

Ánh đèn đường rọi sáng một góc, đủ để thấy người trước mặt vẫn mang bộ dáng hờ hững dửng dưng như vậy, đêm nay quả thật rất lạnh, cô muốn tắt đi ngọn đèn ấy, cô không muốn phải nhìn vào hiện thực trước mắt.

Nếu Kakashi vẫn luôn trong tưởng tượng của cô, anh ấm áp tựa ánh dương mùa xuân, anh sẽ ở bên cô khi cô buồn nhất. Hơi ấm của anh, đốm lửa tàn dần trong đêm đông ấy, người đàn ông từng khoác cho cô chiếc áo khoác khi cô vừa chợp mắt, vòng tay ấm áp của anh, cô đã vờ ngủ để không lỡ mất khoảnh khắc đẹp cùng anh.

Anh thật sự nghĩ cô không biết gì, mà cho dù cô biết được thì sao, anh vẫn không chấp nhận cô, tất cả những việc cô làm đều là vô nghĩa.

Cô biết chứ, những điều âm thầm anh dành cho cô, chỉ là vì không có can đảm đối mặt với anh, cô đã để đoạn thời gian ấy trôi đi và không chút cơ hội để ngỏ lời.

Cô và anh đã chọn bỏ qua nhau, đến giờ anh vẫn vậy, duy chỉ có cô đã thay đổi. Sakura nhắm nhẹ đôi mắt, trong lòng cô nặng trĩu, bóng lưng ấy xa dần, màn đêm này sẽ lại chỉ còn mình cô, bóng tối ấy làm cô sợ hãi. Màn đêm này làm cô thấy nhớ anh nhiều hơn.

Không.

Bước chân nhanh dần, Sakura vụt chạy đi về phía trước, cô sẽ cho anh thấy điều anh chôn giấu phía sau mặt nạ kia. Tay cô bắt lấy cổ tay Kakashi, anh kinh ngạc nhiên nghiêng người về sau, trong tích tắc, khoang mũi anh đã ngửi thấy mùi hương làm anh thơ thẩn.

Sakura kiễng chân, dùng sức kéo xuống mặt nạ trên khuôn mặt anh, môi cô nhanh chóng chạm lên môi Kakashi. Cánh môi mềm mại cuốn đi sự bỡ ngỡ rụt rè của cô gái năm nào. Nhẹ nhàng mang cảm xúc hòa quyện theo tiếng gió trời, không đẩy cô ra, Kakashi vẫn ngây người mặc bờ môi nọ càn quấy. Hơi thở ấm áp phả trên mặt anh, Kakashi thoáng qua chút đau đớn sâu nơi đáy mắt, anh muốn chạm vào cô, anh không muốn buông ra.

Anh không muốn giờ phút này vội qua.

Sakura vụng về, nhưng nụ hôn đủ mãnh liệt để anh biết tình cảm của cô sâu đậm thế nào, chút ngây ngô của tình đầu, có gì đó luôn day dứt trong lòng, đôi mắt nhắm nghiền mặc nước mắt cứ thế rơi xuống. Ai mà biết tiếp theo sẽ là gì chứ, anh sẽ từ chối hoặc có thể ghét cô, nhưng mà, cô không quan tâm nữa, lần cuối cũng được, miễn là anh vẫn luôn ở đây, cô luôn ở phía sau, bảo vệ quan tâm anh theo cách của riêng mình.

Kakashi! Bởi vì em rất rất yêu anh, yêu đến mức em không còn tin nổi vào bản thân mình nữa.

Cơn mưa ấy chẳng còn rơi, bầu trời quang đãng thật đẹp, rặn mây ấy cũng chẳng che khuất bầu trời, ngày đẹp đến mấy cũng qua, đêm đẹp đến mấy cũng tàn. Tình này sâu đậm đến đâu cũng chỉ có thể gác vào tim.

Kakashi lặng người đi dưới con đường trải đầy cánh hoa anh đào. Tay anh tháo xuống băng trán, má tóc trắng tung bay theo làn gió, che đi biểu cảm trên khuôn mặt anh. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm tăm tối, dòng ấm nóng từ mắt phải rơi xuống. Khóe môi anh nhếch lên, tiếp tục bước tiếp, rời khỏi đoạn đường dài.

Khi ấy anh hỏi cô :" Tại sao!".

Nhưng lại chẳng đợi cô trả lời, có lẽ anh mới chính là kẻ thắc mắc với chính bản thân mình. Mà Sakura cũng chỉ mỉm cười không trả lời, chỉ khi bóng lưng ấy quay đi, cô mới quỳ sụp xuống nền đất lạnh lẽo, tay cô che đi những thanh âm nức nở, rấm rứt hòa vào đêm u tối. Mái anh đào rũ xuống, thế là cô thất tình rồi, cảm xúc đầu đời bị chối bỏ phù phàng như vậy.

Nếu không yêu vậy sao tim anh lại đập nhanh?

Nếu không yêu vậy vì sao anh lại do dự không muốn đẩy em ra?

Nếu không yêu vậy tại sao đôi mắt anh lại đau đớn như vậy?

Sakura mím nhẹ môi, trong tim ôm lấy những vụn vỡ đầu đời, từng mảnh cắt vào sâu trong lòng, vết thương này rỉ máu rồi, ai có thể vì cô mà làm nó lành lặn. Chỉ một người có thể, nhưng anh lại là kẻ làm cô rơi vào vực sâu không đấy.

Hatake Kakashi, người làm cô tổn thương, nhưng cũng là người mà cô bất chấp lao đầu vào, dù rằng chẳng biết trước được kết quả.

---------

Bình minh ló dạng nơi đằng Đông, Obito rảo bước trên đường làng, bước đi chẳng nhanh chẳng chậm. Anh nhìn qua mọi khung cảnh quen thuộc, mùi hương nhẹ nhàng của buổi sáng sớm làm anh nhẹ người đi không ít. Chợt anh dừng lại bước chân, có chút ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng trở về vẻ mặt thường ngày.

" Đã lâu rồi nhỉ Rin!".

Rin ngỡ ngàng nhìn Obito, trong lòng nhói lên một cảm giác quen thuộc, cô biết đó là gì. Nhưng đã quá muộn để nói ra những gì cô bỏ lỡ, Rin nở nụ cười, cô hơi nghiêng người, ánh nắng làm nụ cười thêm rực rỡ.

" Lâu thật đấy, cậu khỏe chứ, Obito! ".

Tà áo của anh bay theo gió, vì nụ cười kia mà khuôn mặt anh dịu dàng đi trông thấy. Rin thật xinh đẹp, như ngày đầu cô đến bên anh, Obito như thấy được hình bóng của cả hai ngày còn bé, trớ trêu thay phải chào nhau bởi những câu hỏi sức khỏe sau một thời gian dài.

Obito bước lại gần Rin hơn, má cô gái đỏ hây hây, anh lại không nhận ra :" Tớ khỏe, xin lỗi nhưng giờ tớ phải đến phòng của sensei, chào cậu!".

Obito lướt qua cô, Rin như hẫng một nhịp, Obito ngẩng đầu nhìn tán cây bên đường, năm đó anh đã chọn rời khỏi cô, vậy bây giờ anh cũng có thể rời đi, miễn là cô hạnh phúc, anh vẫn sẽ luôn ủng hộ cô. Giây phút đi qua cô, Obito đã mỉm cười.

" Cậu vẫn ổn đúng không!".

Nhưng Rin chẳng kịp nhận ra điều gì, cô vội vàng quay lưng nhìn về phía Obito rời đi, anh đã cao lên rất nhiều, cũng trở nên lạnh lùng hơn, đó là giỏi che giấu cảm xúc phải không? Rin tự nhủ nhưng rồi lại phủ nhận, hoặc là do Obito chẳng còn gì để che giấu.

"Obito, tớ không ổn một chút nào cả!".

Cô đã bỏ lỡ anh, và bây giờ lại ôm lấy những ân hận day dứt từng đêm.

----

Obito đẩy cửa căn phòng Hokage, Kakashi đã ở trước bàn làm việc, Minato thì vẫn đang căn dặn điều gì đó,thoạt nhìn có chút nghiêm túc.

" Em phải xuất phát hôm nay Kakashi, hãy hết sức cẩn trọng!".

Kakashi gật đầu, bộ dáng có chút uể oải, đây là hậu quả của việc thức suốt đêm :" Vâng, sensei, em sẽ gửi thông tin về như dự tính!".

Obito đóng nhẹ cửa lại :" Kakashi, xin lỗi nhưng cậu không cần phải đi nữa!".

Minato quay sang Obito, anh thoáng qua sự kinh ngạc sâu trong mắt :"Không lẽ em đã tìm được đội giải mã?".

" Không sai, đây là người chúng ta có thể tin tưởng tuyệt đối, sở dĩ lần này Kakashi về sớm cũng nhờ cậu ấy!".

Kakashi bỗng có chút bất an chẳng lành :" Obito, công việc giải cổ ngữ không phải là đơn giản, trong thời gian ngắn như vậy, cậu tìm ra người có năng lực như vậy ư? ".

Obito lườm nhẹ Kakashi :" Cậu không tin vào tớ sao, rồi cậu sẽ biết thôi, người đó không hẳn là xa lạ!".

Minata đan hai tay lại vài nhau, nếu điều đó có thật thì Kakashi cũng không cần một mình gánh lấy trọng trách nặng nề này. Người mà Obito đề xuất, anh tin về quyết định này, nhưng rốt cuộc người nọ là ai có thể khiến Obito tuyệt đối tin tưởng như vậy.

" Vậy còn, năng lực của cậu ấy?". Minato nghiêm túc hỏi Obito, cả Kakashi cũng chú ý lắng nghe.

" Đạt chuẩn qua bài kiểm tra vào tối qua, mặc dù vậy cậu ấy sẽ được tham gia huấn luyện trong anbu, em sẽ đích thân chỉ dạy!".

Obito lơ đễnh nhìn qua đồng hồ, đến giờ rồi, anh phải đến nơi tập trung của anbu, anh cần xác nhận là người nọ đã đến. Vì vậy anh trao đổi với Kakashi và Minato vài câu rồi nhanh chóng ra ngoài, Obito ra đến cửa, không quên nói với Đệ Tứ.

" Một lát nữa thằng nhóc sẽ đến gặp thầy, hồ sơ em đã để trên bàn!".

-------

"Vậy vì sao cậu lại đi theo tớ?".

Kakashi nhảy ra khỏi gốc cây gần đó, anh xoa mái tóc trắng rối bung, đôi mắt lộ rõ quầng đen :"Tớ tò mò, ai là người khiến cậu tin tưởng đến vậy!".

" Tớ nghĩ cậu không nên đến!".

" Tại sao?".

" Không có gì!".

Dưới tán cây, khu đất vắng vẻ tập trung các anbu đã đứng trong hàng ngũ. Tất cả đều mang chiếc mặt nạ đặc trưng, chẳng ai lên tiếng gì, một vài người có quen biết thì trao đổi vài câu. Ai cũng mang chiếc vỏ bọc sâu trong lòng. Hôm nay là ngày chia đội, vì vậy có cả tân binh và tiền bối, tất nhiên tân binh sẽ chịu sự huấn luyện khắc nghiệt của đội trưởng.

" Đây, hình xăm của em xong rồi!". Cô gái tóc tím nói với người mang mặt nạ đối diện, tân binh được Obito coi trọng chắc chắn là không tầm thường.

" Cảm ơn Nami - san, em thể xin một sợi dây buộc tóc được không!".

" Tất nhiên là có thể!".

Nami có chút tò mò nhìn cậu trai trước mặt buộc lên mái tóc dài, cô âm thầm cảm thán, tóc rất đẹp, màu tóc cũng thật đẹp, hẳn là cậu đã chăm chút nó rất kĩ. Dù cô là con gái cũng thấy mình không bằng.

" Tóc em...! "

" Xoạch". Thanh Kunai cắt ngang qua, đuôi tóc dài rơi xuống chỉ con lại một đoạn ngắn được dây cố định lại. Nami ngạc nhiên nhìn thiếu niên kia bình thản đi vào nơi tập trung,giống như cậu nhóc này có gì đó muốn dứt bỏ, giống như đã trải qua điều gì đó làm cậu quyết tâm thay đổi.

Một ngày nắng nhẹ, anbu nọ ngước nhìn bầu trời trên cao, có lẽ một khởi đầu mới cũng không tệ. Thế giới thật quá rộng để đi tìm một điều gì đó mới, khi bản thân muốn tìm về những gì thuộc về quá khứ. Mỗi người một điều ước, một hoài bão trong mình. Mọi người đứng ở đây đều như vậy, nhưng tất cả đều chung một hướng đi là muốn bảo vệ Konoha.

" Obito - san, anh đến rồi, cả Kakashi - san nữa ư? ".

" Ừ, cậu ấy tò mò, đông đủ cả chưa, Yamato?".

Yamato khẽ gật đầu :" Đủ rồi senpai!".

Obito nhanh chóng quét mắt xuống dưới, anh tìm kiếm một điều gì đó anh đợi chờ, Obito dần mất kiên nhẫn, rốt cuộc là có đến hay không, anh tin chắc là sẽ đến. Mắt Obito lóe lên tia sáng,anh nhếch môi, một đường cong nguy hiểm làm Kakashi vô cùng bất an.

" Đến rồi!".

Kakashi theo hướng mắt nhìn sang, từ cuối hàng thân ảnh bé nhỏ đang nhìn về phía trước, sau lớp mặt nạ ấy, anh vẫn nhận ra đó là ai, mắt anh mở lớn như không tin vào mắt mình.

" Không thể nào...".

" Sao lại không?". Obito tiếp lời trước phản ứng của Kakashi. Phía dưới, tất cả được lệnh tháo mặt nạ, Kakashi hồi hộp nhìn người nọ nâng bàn tay đẩy lên mặt nạ anbu, từng đường nét phơi bày ra ánh sáng. Đôi môi ấy, cánh mũi, đến khi chiếc mặt nạ rời khỏi khuôn mặt, đôi mắt màu lục bảo ánh lên vẻ đẹp dưới ánh nắng rọi thẳng vào lòng ai. Tóc ngắn được buộc lại, vài lọn rũ qua bên má.

Chỉ trong một đêm cũng có thể khiến người thay đổi nhanh chóng như vậy.

" Obito, thằng nhóc ấy là người cậu nói?". Kakashi có chút nóng giận, giọng anh lạnh đi thấy rõ, cái cau mày trong vô thức, đôi mắt lên sự giận dữ hiếm thấy từ anh.

" Không sai, chính là Haruno Sakura!". Obito không vì sự nóng giận của Kakashi mà thay đổi, anh vẫn bình tĩnh quay sang cậu đồng đội của mình. Trong lòng không mảy may dao động, anh đã tính đến bước đường này, cũng không có gì có thể làm anh thay đổi quyết định nữa.

Vài ngày trước...

" Tôi muốn em gia nhập anbu và làm nhiệm vụ tuyệt mật dưới trướng của tôi!".

Sakura cả kinh, cô giận dữ phản kháng :"Không được, Tsunade sama sẽ không đồng ý, hơn nữa tôi sẽ không bao giờ bước vào đó!".

Bởi vì cô không muốn trở nên máu lạnh như người đối diện, đủ rồi, cô không muốn hằng ngày phải đau đầu với đống chuyện đó, chém giết, âm mưu, cô không muốn phải rong ruổi thanh xuân của mình vào đó, cô luôn luôn ước ao một cuộc sống yên bình, đó là tất cả.

Obito nở nụ cười, Sakura bất giác rùng mình, anh như con sói nắm trong tay bàn thắng, còn cô chỉ là quân cờ đợi chờ anh vạch sẵn bước đi, Obito lấy trong người ra cuốn trục, anh thả nhẹ, dòng chữ phơi bày trước mắt cô.

Sakura run rẩy đọc từng dòng, chút giận giữ tan biến tự khi nào, thay vào đó là sự sợ hãi hiện hình trong mắt cô :"Đây là nhiệm vụ của Kakashi-sensei?"

Obito không nhanh không chậm tiếp lời :" Không sai, đúng hơn là nhiệm vụ của cậu ấy 3 năm tới!".

Tất cả đã được điền sẵn, thông tin về Kakashi sẽ được người ta biết đến như một shinobi thông thường, đồng nghĩa với việc anh sẽ đương đầu với sinh tử trong nhiệm vụ tuyệt mật ấy. Nếu anh chết, xác của anh cũng chẳng về tới Konoha, cô sẽ chẳng còn cơ hội nào gặp lại anh cả.

"Nếu em đồng ý, cậu ấy sẽ chẳng phải đi nữa!".

" Tôi sẽ khuyên thầy ấy ở lại, tuyệt đối tôi sẽ không để thầy ấy đi vào con đường ấy!".

Obito thu lại cuốn trục, anh như nghe phải điều gì đó thật nực cười :" Em nghĩ cậu ấy sẽ chấp nhận tình cảm này sao, quên đi, tôi với em đánh cược đi, nếu thua 3 ngày nữa ở khu tân binh, em phải xuất hiện ở đó! ".

" Được! ". Cô trả lời.

Sakura đứng như trời trồng, dưới tán cây, làn mây mù che khuất đi ánh nắng, bầu trời trở nên mù mịt như tâm trí cô bấy giờ. Có gì đó nghẹn nơi lồng ngực không nói thành lời, mọi thứ đều thay đổi, trật tự cuộc sống của cô lại một lần nữa chao đảo. Tại sao người đàn ông cô yêu lại mang trong mình nhiều trọng trách đến vậy.

" Obito, anh không sợ tôi phản bội hay sao?".

Obito dừng lại bước chân, anh hơi quay người về sau, đủ để cô thấy cái nhếch môi lạnh lẽo từ anh :" Sakura, em sẽ không, bởi vì tôi biết em yêu Kakashi đến nhường nào!".

Sakura cười lạnh :" Obito, anh đã tính đến bước đường này sao, anh thay đổi đến mức tôi chẳng còn nhận ra nữa rồi!".

" Gọi tôi độc ác cũng được, suy cho cùng, ai mà chẳng có tham vọng, Sakura, em cũng có đấy thôi, không phải sao! ".

Obito dứt khoát rời đi nơi cuối con đường, đúng vậy anh nói không sai, cô cũng có tham vọng, bất kì ai cũng vì mục đích của bản thân mới có thể đánh đổi hi sinh mà thôi. Trật tự của thế giới này vốn dĩ kà vậy, và cô đang từng chút bước vào bậc thang đầu tiên để nhìn rõ hiện thực phũ phàng ấy.

-------

2 tuần rồi mới up nè, đợi có lâu không các cô, tui muốn up nhanh mà bận quá. :(((






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro