Chương 17. Nhiệm vụ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là điều gì đó thật phi thường, từ một cô gái mãi mãi rụt rè, có thể chạy theo dòng cảm xúc mà đủ can đảm đứng lên làm điều gì đó vì người mình yêu. Cô sẽ không vì lời từ chối mà từ bỏ, quay lưng lại với Kakashi, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ, chỉ là cách quan tâm khác đi, sẽ chẳng có gì thay đổi ở tình cảm này.

Dưới ánh nắng nhẹ, cô đẩy chiếc mặt nạ ra, ánh sáng nhàn nhạt rọi thẳng vào khuôn mặt cô, bầu trời trong xanh được che lấp bởi những thoáng mây trắng. Sakura nhắm nhẹ đôi mắt, cô có đủ tự tin để đối mặt với những gì sắp tới, cô sẽ không bỏ chạy nữa. Đôi mắt màu lục bảo kiên định nhìn về phía người đàn ông tóc trắng, không mảy may một chút dao động, tất cả nứơc mắt đã bị cơn gió đêm qua thổi bay đi.

Từ nay trở đi, cô không còn có thời gian để đau lòng nữa.

--------------

Kakashi rời đi khi bắt đầu phân nhóm, Sakura được ở cùng đội với 4 người nữa, một trong số họ là nữ. Bọn họ chẳng ai lên tiếng cả, chỉ răm rắp nghe theo mệnh lệnh được truyền tới. Buổi tập luyện đầu tiên sẽ bắt đầu vào ngày mai, trao đổi vài ba câu cần thiết, mọi người được phép nghỉ để chuẩn bị cho những ngày sắp tới.

Một chàng trai tóc đen, nước da trắng bệch nổi bật, cậu luôn mỉm cười :" Sakura - san!".

Sakura dừng lại bước đi, cô quay về sau nhìn cậu đang tươi cười, nhưng cô thấy nó thật giả tạo, giống như cậu ta đang cố gắng để cười, cô sẽ phải chung đội với người con trai kì dị này sao.

" Có chuyện gì sao?". Cô lên tiếng.

Cậu trai nọ giữ nguyên nét cười trên môi :" Tôi là Sai, từ nay chúng ta sẽ cùng đội," giúp đỡ " nhau nhé!".

Sakura chẳng thể nào vui vẻ nổi, nhưng cô cũng có chút thiện cảm, vì chí ít cậu ta là người đầu tiên bắt chuyện với cô trong đội vì vậy cô khẽ gật đầu :" Tôi cũng vậy!".

Kết thúc lời chào hỏi nhạt nhẽo, Sakura rời đi khi chàng trai ấy vẫn cười tươi như vậy, cô hoàn thành những gì Obito nhắc nhở, vẫn không quên được vẻ mặt ngạc nhiên của ngài Đệ Tứ. Cô thở nhẹ một hơi nhẹ nhõm khi trời đã nhá nhem tối, dòng người qua lại liên tục, trong tim cô luôn có một nỗi buồn hiện hình. Những lúc như vậy cô đã luôn suy nghĩ rất nhiều, nhưng chủ yếu vẫn là những kỉ niệm đã qua.

Chỉ khi đi qua những ngày giông bão mới hiểu được cảm giác đợi nắng như thế nào. Không sai, trải qua những nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn, cô luôn luôn trân trọng những gì từng thuộc về cô.

Khi đám mây kia che khuất đi ánh trăng, màn đêm trở về vẻ lạnh lẽo như ngày nào. Sakura đứng bên gốc cây lớn, cô nhìn vào những vết kunai hằn lên gốc cây, phải rồi Kakashi đã từng dạy cô ném kunai ở đây.

" Sensei tha cho em đi, em mệt lắm rồi, hộc hộc!".

Cô gái nhỏ nhắn nằm dài ra đất, Kunai ném hụt vương vãi đầy trên mặt đất, chàng trai tóc trắng chống hai tay bên hông, anh thở dài nhìn cậu học trò của mình đang bất động. Có lẽ thời gian ở học viện Sakura không thường xuyên luyện tập, bây giờ anh lại phải dốc sức chỉ dạy.

"Đứng dậy, không thì thầy đánh vào mông em đấy!".

Sakura vốn dĩ thở không ra hơi nữa, cô ôm lấy chân Kakashi, anh nhíu mày trước cái cục tròn tròn đầy bùn đất kia. Kakashi chán nản dùng chân đẩy cô ra, Sakura lại mỉm cười ôm chặt hơn, hai má cọ cọ lên chân anh.

" Em mệt lắm sensei, dù thầy có làm gì em cũng không dậy đâu!".

Nói ra là có cả bằng chứng, Sakura chổng mông gợi đòn, cô nghĩ dù sao anh cũng không làm gì cô đâu, vì mông cô và cả người cô lấm lem cả rồi, mà Kakashi lại là một người chuộng sạch sẽ. Anh giật giật khóe mắt nhìn cái mông nhỏ kia đang lắc lư chọc tức anh, Kakashi nổi gân xanh nơi bàn tay, giọng anh gằn rõ từng chữ.

" Đứng dậy hoặc em sẽ biết đến nỗi đau!".

Sakura cười nhăng nhở :" Nỗi đau gì cơ?".

Khóe mắt anh cong cong, khớp tay kêu răng rắc :" Chà, xem ra thầy phải phá lệ một lần rồi!"

" Á Á Á Á, em sai rồi!".

Sakura ôm cái mông đau đớn loạng choạng, nước đi này cô tính sai rồi. Đúng là chẳng ai nghĩ được Kakashi sẽ làm gì, không quên được lúc bàn tay to ấy lại tét vào mông cô một cái rõ đau, đầu Sakura như có một đám đom đóm vòng quanh. Cô sợ hãi dè chừng với người đàn ông đang tươi cười phía sau.

Anh nói :" Lần sau thầy không chắc là dùng cả bàn tay đâu, hai ngón là đủ thi triển bí thuật rồi!".

Sakura nhảy cẩng lên :" Em không dám nữa đâu!". Đừng đùa chứ, cô không muốn việc ngồi nhà vệ sinh cũng là một nỗi ám ảnh của mình đâu.

Sakura dùng sức ném thêm vài đường, Kunai rơi ra tứ phía, chợt cô mở lớn mắt nhìn Kunai bay đúng hướng, trúng hồng tâm rồi, đôi mắt cô sáng rỡ, nhưng kunai trúng rồi lại rơi xuống đất. Âm thanh kim lọai rơi xuống làm cô não nề hơn bao giờ hết.

Sakura buồn bã nhìn mây trôi, mặt trời dần lặng xuống sau rặng mây đỏ, cô thở dài, chẳng lẽ việc cơ bản như vậy cô cũng không vượt qua hay sao, thời gian ở học viện của cô đã lãng phí vài những gì không cần thiết. Cô luôn thích đọc sách, hầu hết thời gian của cô là ở thư viện. Giá như khi ấy, cô chăm chỉ luyện tập thể thuật hơn.

Sakura bất lực thả thanh kunai trong vô thức, âm thanh va chạm làm cô giật mình. Cô cúi xuống nhặt nó lên, nhưng những ngón tay thon dài của người đằng sau đã nhanh hơn một bước. Anh nửa quỳ sau lưng cô, cơ thể của anh chạm vào cô từ phía sau, Kakashi nắm lấy tay cô, đặt kunai vào, anh điều chỉnh tư thế cho cô.

Sakura đứng hình trong giây phút ấy, bên tai là nhịp thở đều đều từ Kakashi, có lẽ đó là lần đầu tiên cô ấn tượng với mùi hương bạc hà thoang thoảng trên người anh như vậy. Gì chứ, cô không thể nào tập trung được khi anh gần sát phía sau như vậy. Rặng mây đỏ chẳng còn in bóng trong đôi đồng tử màu xanh, gió nhẹ nhàng làm cành cây vang lên tiếng xào xạc.

Sakura ngẩn ngơ nhìn thế giới trước mắt cô, người đàn ông ân cần nắm lấy bàn tay của cô, hơi ấm từ bàn tay anh, ánh mắt tập trung về phía trước. Lần đầu tiên ngoài Sasuke,cô mới thấy ai đó đẹp trai đến vậy, Kakashi cuốn hút cô qua ánh mắt, cử chỉ, tất cả mọi thứ thuộc về anh. Mặt cô gái non nớt đỏ lên.

Kakashi cố định đầu Sakura nhìn về phía trước :" Nhìn về bia ngắm đấy, nhìn thầy làm gì, không lẽ em muốn ném vào mặt thầy?".

Sakura lúng túng, cô lắp bắp :" Ai thèm.. nhìn... thầy cơ chứ, nếu ném được em cũng ném vào rồi!".

Mắt Kakashi hơi tối lại :"Sakura, em vừa nói gì!".

" Không có không có, em đùa thôi!".

Kakashi khẽ cười, rất nhỏ thôi, nhưng với khoảng cách ấy cô hoàn toàn có thể nghe được âm thanh ấy từ anh. Tay Kakashi đặt bên vai cô, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ đầy vết xước hằn lên, Kakashi có phần chạnh lòng, có phải là anh đã quá khắc khe rồi không. Anh ghé sát bên tai cô. Sakura thẩn thờ ngờ nghệch nhìn anh. Kakashi nắm tay cô để chỉnh về tư thế thuận lợi cho việc ném kunai.

" Đừng nhìn thầy nữa, nhìn về phía trước này, tư thế của em có nhiều lỗ hổng, thầy chỉ giúp lần này thôi đấy!".

" Vâ.. ng!". Sakura nhìn về phía trước, nơi phía xa chân trời ánh hoàng hôn dịu nhẹ, cô lặng người nghe thanh âm đầy ma lực từ Kakashi, con tim nhỏ bé đập mạnh, khi đó cô nghĩ đó là hồi hộp đến bây giờ cô cũng nghĩ là như vậy. Thanh kunai trúng vào gốc cây, ghim sâu đến mức cô cật lực rút ra mới được, khuôn mặt cô sáng rỡ nhìn anh, Kakashi khoanh hai tay, đón nhận nụ cười tỏa nắng của cô nhóc.

Khi ấy không chỉ có nhịp tim của cô đập nhanh, cả anh cũng đã bắt đầu với những cảm xúc đầu đời. Chỉ là đến cả anh và cô, chẳng ai nhận ra cả.

Kết thúc dòng hồi tưởng, Sakura trầm ngâm bên gốc cây cổ thụ, so với ngày ấy, cây đã to hơn rất nhiều, tay cô chạm lên những vết mòn đã cũ kĩ, bất chợt nhận ra vết kunai sâu hoắm vẫn luôn ở đây. Thì ra, cô và anh cũng có minh chứng cho những kỉ niệm đã qua, thật may mắn dòng thời gian này đã vô tình lưu giữ lại.

Sakura thả mình chìm trong đợt gió nhẹ, cô thu lại nụ cười bên môi, từ khi nào ánh hoàng hôn lại u tối đến thế, là vì thời khắc chuyển mùa hay do tâm trạng của cô vẫn mang một màu ảm đạm như vậy. Sakura lặng thinh, bóng Kakashi từ gốc cây xuất hiện, băng trán trên đầu cũng chẳng thấy đâu. Hai tay anh đút vào túi áo, người hơi tựa vào gốc cây, ánh mắt đối diện với cô.

Quần áo anh có phần xộc xệch, trên má có vết máu, dường như còn hơi xưng đỏ, tay áo thì rách một đường. Sakura tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra với anh? Nhưng chẳng đợi cô thắc mắc điều gì, Kakashi đã lên tiếng trước.

" Sakura, nói cho thầy biết lí do!".

Thì ra muốn tránh cũng không được nữa, cô có thể lánh đi một ngày, hai ngày nhưng sau đó thì sao? Cô cũng sẽ phải tự mình đối mặt mọi thứ, từ trước đến giờ, cô đã lừa dối anh rất nhiều điều, từ lúc bắt đầu vốn dĩ đã là một lời nói dối. Vậy thì thêm một lần nữa, cũng chẳng mất mát gì thêm, đã sai thì không thể quay đầu nữa. Một lí do mang theo sự dối trá có thể che đậy cảm xúc, Sakura thoáng qua vẻ mặt tự giễu. Cô lại làm thế nữa rồi.

"Thầy thấy đấy, Naruto và cả Sasuke, các cậu ấy đều đang nổ lực ngày đêm để bảo vệ làng, em cũng vậy, em cũng muốn giúp sức từ những điều nhỏ nhoi!".

" Sakura, Anbu không phải là nơi để em thử sức, em không biết những gì em phải...!".

" EM BIẾT!".

Em biết bàn tay này phải nhuốm đầy máu, em biết em có thể sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào.

Nhưng mà, em không muốn quay đầu lại nữa, bởi vì em chưa từng hối hận.

Kakashi thẫn thờ trong phút chốc, tiếng lá cây xào xạc nhẹ nhàng bên tai, cô gái ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt chứa đầy thống khổ không thành lời. Kakashi lặng yên đi, khoảng không giữa hai người không mảy may thay đổi. Dường như chẳng cần phải nói ra bất kì điều gì, chỉ là liệu ngày mai, cô và anh có thể nhìn nhau như thế này không?.

" Sakura...vì sao em phải thay đổi?". Anh nhìn vào đôi mắt của người đối diện, giọng anh nhẹ nhàng nhưng lại mệt mỏi đến nặng lòng.

" Kakashi, em đã không còn là đứa trẻ ngày ấy, em có quyết định và hoài bão của riêng mình!".

Chỉ nghe làn gió hòa cùng âm điệu còn xót lại của buổi chiều tà, áng mây nơi cuối chân trời dần dần chìm trôi vào quên lãng, ánh sao lấp lánh kia muốn thay thế cho ánh dương lụi tàn. Kakashi khẽ cười, nhưng sao nụ cười của anh lại đau buồn đến vậy, rõ ràng anh không yêu, vậy hà cớ gì phải như vậy?.

Sakura nhìn theo bóng lưng của người đàn ông, nhưng nước mắt cô chẳng còn rơi, kì lạ, sao lồng ngực dồn dập tồn động những cảm xúc không thể thoát ra ngoài. Cô lại dửng dưng như không có gì, không hiểu sao, muốn khóc nhưng nước mắt lại không trào ra khỏi đôi đồng tử xinh đẹp.

Phải rồi, em chẳng còn là đứa trẻ vô tư như những ngày tháng bên cạnh anh.

Nụ cười hạnh phúc ấy lại không trở về bên môi em như trước nữa.

Và hơn hết, đứa trẻ ngày ấy không biết yêu.

Vạn vật đều thay đổi theo dòng chảy vô tận của thời gian, trong bước ngoặt tình cờ ấy, chúng ta đã chạm mặt nhau, nhưng trớ trêu thay, chúng ta đều bước qua nhau và bở lỡ đi những xúc cảm tuyệt vời nhất của tình yêu đầu đời.

------------

Sakura mở mắt đã là tờ mờ sáng sớm, cô không nhanh không chậm thay quần áo rồi đi ra ngoài. Dọc đường Obito vừa hay chạm mặt cô, bên má có vết bầm, vết xước được anh băng lại sơ sài, Sakura đi kế bên anh, cô nhếch môi, có chút mỉa mai.

" Đánh nhau với Kakashi-sensei sao?".

" Đừng nhắc nữa!".

Không hiểu sao nhưng cô lại cảm thấy rất buồn cười, trông giống như hai người bạn đang dỗi nhau. Sakura vậy mà lại bật cười, thật giống như ngày xưa, Obito và Kakashi luôn cãi nhau.

" Cười gì cơ chứ, buổi tập luyện sắp bắt đầu rồi!".

Dứt lời Obito liền vụt lên trước, Sakura biết anh lảng tránh nên cũng không cười nữa, cô nhanh chóng đuổi theo Obito đến khu tập trung. Ánh hồng xuất hiện nơi phía cuối chân trời. Sakura thoáng qua chút ngẩn ngơ, bắt đầu rồi.

Buổi tập luyện thực chiến đang diễn ra, địa hình di chuyển là rừng núi có thể là bẫy, nhiệm vụ này là thực hiện theo nhóm đã được chia ra từ trước. Và không điều gì chắc chắn là mỗi người có thể sống sót trở về. Đối với buổi diễn tập đầu tiên, Sakura không tránh khỏi có chút hồi hộp.

Mỗi đội được đưa một cuốn mật thư, bên trong là nhiệm vụ cần làm. Tất cả đều phải giữ bí mật giữa những đội khác. Nếu lộ ra, chỉ có bất lợi, hai đội duy nhất chiến thắng sẽ được chọn vượt qua bài khảo sát, đồng nghĩa với việc, nếu cô muốn thay thế Kakashi trong những nhiệm vụ tuyệt mật ấy, cô phải vượt qua bài thi này.

Obito phổ biến sơ qua một vài điều cần thiết. Các đội đều đã sẵn sàng, chỉ cần đợi hiệu lệnh từ anh.

" Bắt đầu!".

Nhận lệnh, trong giây lát tất cả đều biến mất. Đội của cô gồm tất thảy năm người sau khi phân chia, hai đàn anh đã trong đội từ lâu, Sakura, Sai và cô gái Shinoe vừa vào đội. Năm người họ xuyên vào rừng cây, mới đầu thì chưa thấy gì, nhưng theo lời hai senpai nọ, thì một chốc nữa sương mù sẽ khuất đầy lối đi.

Người đàn ông dẫn đầu quay đầu lại, là Kusaki đội trưởng, anh giơ tay ra kí hiệu. Như đã thống nhất từ trước, tất cả đều hiểu ý định của anh, bọn họ cần giảm tốc độ để bàn bạc về nhiệm vụ của mỗi đội.

" Có hai nhiệm vụ chính, sau khi đã thảo luận và cân nhắc với Kato, với tư cách và trách nhiệm là đàn anh, chúng tôi sẽ nhận nhiệm vụ nguy hiểm hơn!".

Kato giảm tốc độ lại để bắt đầu truyền đạt kế hoạch một cách rõ ràng hơn :" Sakura, Sai, Shinoe cả ba đứa sẽ nhận nhiệm vụ trong cuốn trục này, theo cánh Bắc hướng thẳng tới, gặp nhau ở ngọn thác hướng ba giờ, chú ý an toàn!".

Dứt lời anh ném sang cuốn trục, Sai nhanh chóng bắt lấy, 5 người chia làm hai đội ở ngã rẽ, dùng tốc độ lớn nhất để băng qua khu vực an toàn trước khi trời tối là kế hoạch của Sakura.

Shinoe nhíu mày :" Tại sao cậu lại chắc chắn như vậy, nếu ở trong khu vực sương mù, sẽ rất bất tiện không phải sao?".

Sakura vẫn giữ nét tập trung cao nhất, nhưng cô vẫn không quên giải đáp cho đồng đội của mình :" Khi ở trong sương mù thì tất cả chúng ta sẽ đều bất lợi như nhau, nhưng đó sẽ là nơi ẩn trú tốt nhất, những đội bên ngoài cũng sẽ không vào đó nhiều, trời gần tối, chúng ta sẽ đối mặt với ít hiểm nguy hơn!".

Sai mỉm cười :"Không tồi!".

Shinoe lúc này mới thở nhẹ một hơi, suy luận của cậu đồng đội kia cũng có lí, những hiểm nguy trên đường có thể xuất hiện bất kì lúc nào. Vì vậy nên phải luôn ở trạng thái đề phòng, cả bọn thảo luận qua nhiệm vụ trên đường di chuyển. Đến tối cả ba quyết định dừng chân ở một vị trí bên con suối nhỏ.

" Chúng ta có thể nhóm lửa, khói sương sẽ khó phân biệt!". Shinoe đề xuất, vì khí trời chuyển lạnh đi rất nhiều.

" Được, Sai đi lấy thêm một ít củi khô nhé?". Sakura đã bắt đầu nhóm lửa lên, Sai nghe vậy thì tươi cười đi nhặt củi, chỉ còn hai cô gái ngồi với nhau giữa làn sương mập mờ, nhưng không khí có vẻ căng thẳng rất nhiều.

Shinoe uống một ngụm nước, cô nhìn ánh lửa bập bùng rồi quay sang Sakura :" Cậu đi cửa sau đúng không, chắc chắn cậu và Obito có quan hệ, thật chẳng công bằng chút nào!".

Sakura vẫn nghịch đống lửa nổ lách tách, cũng không hẳn là sai, mọi người phải trải qua cuộc thi khắc nghiệt, sàn lọc rồi mới được vào, còn cô chỉ vì một cuộc cá cược mà được vào đội. Sakura có phần buồn cười, trớ trêu, đó là ván cược tình cảm.

" Haha!".

Shinoe nhướng mày :"Cậu cười gì, sao thế tôi nói sai ư?".

Sakura huơ tay, cô vẫn còn ôm bụng cười, đến chảy nước mắt nhưng chẳng ai biết được giọt nước mắt ấy xuất phát từ đâu. Có lẽ chẳng phải vì nụ cười, mà đúng hơn là cảm giác nhói từng đợt trong tim.

" Haha, cậu nói đúng tim đen của tôi rồi đấy! ".

Sai ôm đống củi khô quay lại, thấy hai người họ đang " cười đùa ", cậu dừng bước đủ để nghe lời khiêu khích từ cô gái Shinoe.

" Kẻ không có năng lực thì sớm muộn gì cũng nằm xuống cả thôi, đồng đội như cậu tôi không cần, đừng cản đường tôi, tôi sẽ không coi cậu là đồng đội!".

Shinoe nhận thấy Sai đang nhìn mình, cô cũng không để tâm, những điều cô nói không sai. Chẳng ai có thể tin tưởng giao tính mạng vào tay đồng đội, bọn họ là anbu, dù thế nào nhiệm vụ luôn đặt lên trên mọi thứ, cảm xúc chỉ làm tất thảy trở nên dư thừa.

Buổi tối trong rừng hiu hắt từng cơn gió lạnh, mỗi người một suy nghĩ riêng biệt. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, cả ba đều nâng cao cảnh giác hết sức có thể. Sakura nhìn lên trời đêm, nhớ về những ngày xưa ấy, Kakashi luôn là người dành việc canh gác đêm, cô và Naruto có thể yên tâm buông lỏng cảnh giác xuống mà đánh một giấc thật sâu.

Lần đầu tiên cô được biết, hóa ra đối với đồng đội, ta vẫn nên coi chừng cẩn thận. Chợt Sakura mở mắt cầm lên thanh kiếm, Sai bật dậy còn Shinoe liền dập tắt ngọn lửa. Cả ba theo lối mòn tìm một nơi có thể ẩn náu tốt nhất. Sakura để kunai ra sau, từ góc nhìn của cô, phía dưới một đội khác xuất hiện vừa hay cũng chỉ ba người.

Shinoe kết ấn, cô truyền thanh âm đến hai người đồng đội :" Tôi sẽ giao chiến!".

Sakura nhăn mày muốn ngăn cản cô nàng lại, nhưng Shinoe đã nhanh hơn một chút. Tiếng Kunai va chạm vào nhau, cuộc chiến thật sự đã bắt đầu. Trong đêm tối thế này, chiến đấu là một quyết định không hề khôn ngoan, huống hồ khi quân địch quyết định di chuyển trong thời điểm này, ắt hẳn đây là địa hình và thời cơ thích hợp với chúng.

"Sai, giúp cô ấy thôi!".

Nhưng đối nghịch với vẻ nôn nóng của cô, Sai mỉm cười :" Tại sao chứ?".

Sau đó, cậu vẽ ra một con chim ưng rồi bay mất hút khỏi bầu trời. Sakura chửi thề một tiếng, Shinoe đang chật vật bên dưới, cô nàng thật sự nghĩ rằng Sai sẽ phối hợp với cô.

Trước khi tham gia cuộc diễn tập, Obito đã đợi cô trên đường đi. Anh đã căn dặn cô một điều tất yếu nhất.

" Trong Anbu, quan trọng nhiệm vụ hơn tất cả, nếu có ý định thương hại hay liều mình cứu đồng đội thì hãy quên đi. Đến khi bản thân gặp nạn, em chính là kẻ bị bỏ lại!".

Sakura đẩy xuống mặt nạ, áng mây mờ che khuất đi tầm nhìn, âm thanh sắc nhọn lạnh băng vang lên trong đêm. Tiếng kết ấn thuật, chakra bao bọc lấy lưỡi kiếm hướng bên dưới đâm xuống.

Làn tóc ngắn mặc gió đùa nghịch, dòng máu đỏ bắn tung tóe lên mặt nạ. Ánh mắt cô gái đầy sát khí lóe lên trong đêm.

" Bỏ việc hoàn thành nhiệm vụ qua một bên là một shinobi tồi tệ rác rưởi, nhưng những kẻ bỏ mặc đồng đội còn ghê tởm hơn cả rác rưởi.!".

Kakashi là người mang đến cho cô một bầu trời mới. Dù bản thân cô có thay đổi thế nào, thì cô tuyệt đối cũng không làm trái với nhẫn đạo của người đàn ông cô tôn trọng nhất.

Cô ở đây là vì anh, Kakashi chính là nhẫn đạo của cô.

---------------------

Chuyện là từ hồi hè có một con theo dõi fic Again của mình , xong bắt mình viết Kaneki x Sakura, nói chung nhiều thứ hãm lắm. Từ hè giờ vẫn lập acc clone hành wall mình, dọa hack nick mình.

Tuy không sợ nhưng mà nếu lỡ mai này chị em không thấy toy đâu thì tự hiểu nha :(( .

Mấy tháng rồi vẫn ám xD.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro