Chương 23. Cái giá của sự mạo hiểm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở nhạc rồi đọc cho có cảm xúc mọi người ơi :3 

________Đọc vui vẻ nha :3_______________

Obito xuất hiện sau vòng xoáy, khu vực này không có người nhưng đây chắc chắn là nơi bọn lạ mặt nhắm đến. Và nhiệm vụ của anh chính là bảo vệ con tin. Obito đứng trên cành cây cao quan sát một hồi, anh nhìn rõ mồn một chuyển động của bọn chúng trong đêm, cũng may là anh đến trước, nếu không ý định của bọn chúng sẽ được hoàn thành.

Obito nhắm nhẹ mắt, sharingan đỏ rực trong đêm sẵn sàng nghênh chiến. Người đàn ông đơn thương độc mã đợi đám đông ùa tới, đôi bàn tay kết ấn.

" Đến đây, ngày chết của các ngươi tới rồi!".

Hỏa lực mạnh mẽ soi sáng cả một vùng tối trong đêm, đòn tấn công của kẻ địch hướng về Obito nhưng thân xác của anh chẳng còn ở đó, từ phía sau cảm giác rợn người ập tới, đến khi bọn chúng nhận ra cũng đã quá muộn.

" Kamui!".

-------------

" Không sao đâu, cố lên khi lên ngọn đồi ấy chúng ta sẽ an toàn, ở đó có kho thuốc, chị sẽ chữa trị được!".

Rin cõng trên lưng hai đứa bé, hai đứa lớn hơn đang đi bên cạnh cô, nơi này cách xa khu bệnh viện nên cô chỉ còn có thể đưa bọn nhóc đến nơi vắng vẻ trước, để cứu được đám trẻ mà cô đã tiêu tốn không ít chakra để đuổi những tên lạ mặt đi. Vết thương trên người hai đứa trẻ trên lưng rất nguy kịch, nhưng cũng may cô dùng thuật trị thương để sơ cứu, hiện tại chỉ cần có dược liệu mọi việc sẽ ổn.

Nụ cười của cô gái tóc nâu trấn an được những đứa nhóc, mặc dù cô đang hoảng sợ trước khung cảnh đổ nát của quê nhà. Rin từng bước cố gắng leo lên dốc núi, kho thuốc gần ngay trước mắt làm cô thở phào nhẹ nhõm.

Đôi mắt cô mở lớn, Obito đứng giữa vòng vây, tà áo đen phấp phới trong khói lửa, anh nhắm một bên mắt, Rin biết rõ anh đã sử dụng nhãn lực quá mức, xác người trên nền đất cũng không ít, một mình Obito phải đối đầu với bọn chúng sao.

Rin cắn chặt răng, tên ngốc này đang nghĩ gì trong đầu vậy, bao nhiêu năm rồi vì sao vẫn cố gắng dành trách nhiệm to lớn về bản thân. Rin nhìn sang bên cạnh có một hang động nhỏ, ngón tay cô thắp lên đốm lửa nhỏ dẫn bọn trẻ vào trong, cô dùng chakra chữa trị cho hai đứa trẻ đang nhăn mày vì đau, có lẽ bâu giờ lấy được dược liệu là điều không thể, theo dự đoán có lẽ quân tiếp viện sẽ đến đây thôi.

"Nghe kĩ lời chị nói, vết thương của hai đứa nhóc này không còn nghiêm trọng nữa, cầm lấy pháo và bắn nó lên trời, nếu không có hãy cứ bắn sau một lúc, quân tiếp viện sẽ đến cứu các em, nhớ rằng không được ra khỏi đây!".

" Vâng, cảm ơn chị!".

Rin khẽ cười xoa đầu đứa trẻ, sau đó lấy kunai trong người hướng về nơi đang xảy ra trận chiến. Rin chau mày :" Đợi tớ, Obito! ".

Lần này, tớ sẽ bảo vệ cậu.

----------

Obito ổn định lại nhịp thở, bọn chúng kéo tới đông đến mức xác người dưới đất cũng chẳng ít. Anh tính toán với sức lực của bản thân, anh có thể dư sức vượt qua được bọn quấy nhiễu ở đây nhưng những việc phát sinh sau đó, e rằng anh không đủ chakra để xoay chuyển, hoặc có thể bị cầm chân ở đây. Obito né sang một bên, liên tục ra đòn một cách dứt khoát, anh nghĩ không sai , có thể bọn chúng muốn cầm chân anh ở đây, phòng giam con tin từ làng Đá chỉ có ở đây, nếu muốn bảo toàn bọn chúng thì rất khó. 

Vậy nếu như giết con tin thì không phải là không thể.

Như vậy không thể đàm phán với làng Đá mà bắt buộc phải có chiến tranh. 

Hai ngày trước Kakashi bắt được gián điệp từ làng Đá nhưng bọn chúng lại nhận là người đến đàm phán. Một tên trong ngục hiện tại, một tên nữa lại ở phòng giam khác. 

Phòng giam số 2, ở đó không có người canh gác. 

Obito chìm trong suy nghĩ mà trở nên bấn loạn, tia sét dồn tới, tiếng ấn thuật của cô gái vang lên, đỡ lấy đòn tấn công trước mặt Obito. Tóc nâu của cô phảng phất theo cơn gió đêm, Rin kiên cường chắn trước anh, khuôn mặt lấm lem vì cát bụi nhưng cô lại chẳng bận tâm khi trên tay đã xuất hiện vết thương đỏ hỏn đang rỉ máu.

" Obito, di chuyển đi, đừng ngỡ ngàng như vậy, tớ đến đây để giúp cậu !".

Obito lập tức phản ứng, cả hai người tựa lưng vào nhau giữa một vòng vây lớn, trong lòng anh hiện tại còn nôn nao hơn thế, lỡ như anh không bảo vệ được Rin, hiện tại cô vì anh mà bị thương, anh không thể để cô gặp nguy hiểm được. 

" Rin mặc kệ tớ đi, tớ có thể xử lý được bọn chúng, hãy đi báo với Minato sensei nguy hiểm ở phòng giam số 2 ". 

" Obito, chúng ta sẽ cùng đi, hiện tại tớ cũng không thoát ra khỏi đây được, vậy thì hãy để tớ chiến đấu cùng cậu !" .

" Nhưng mà.. " 

" Như ngày xưa ấy, Obito !". Rin mỉm cười trước cái nhíu mày của Obito

Chẳng còn cách nào khác cả, Obito đành gật đầu :" Nhưng phải theo sát tớ đấy Rin !" 

Tóc nâu âm thầm bật cười, cuối cùng cô cũng có thể tìm lại được cảm giác gần gũi mà bản thân đã lỡ mất. Obito đẩy cô rời xa khỏi suy nghĩ của anh, đẩy cô ra xa những cơ hội được ở bên nhau làm nhiệm vụ. Là lỗi lầm của cô khi từ chối anh, nhưng sai lầm ấy cô muốn được thay đổi nó một lần nữa. Cô sẽ bảo vệ anh như cách anh quan tâm cô như ngày xưa.

Dù có bị từ chối phũ phàng, cô cũng không còn thấy quan trọng nữa rồi !.

____________________

Khói bụi mù mịt che đi một khoảnh không lớn, tiếng sét rít lên rồi tan dần, người đàn ông tóc trắng đi ra khỏi đống đổ nát ấy. Áo trắng vẩn đầy máu từ xác người, ánh mắt lạnh lùng như sáng giữa màn đêm, anh từng bước bước đến bên Sakura. Cô gái đang chôn chân ngắm nhìn anh không rời mắt, Kakashi không đeo mặt nạ, đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn toàn bộ khuôn mặt của anh. Người đàn ông ấy đẹp như ánh trắng bước ra từ trong bức tranh nhưng lại nguy hiểm tựa lưỡi kiếm sắc bén loé lên tia sát khí.

Kakashi dừng lại khi cách cô 7 bước chân, cô cẩn thận quan sát xem anh có bị thương hay không. Kakashi nhìn cô :" Đội y nhẫn đang thiếu người, em đến đó đi, ở tiền tuyến tôi sẽ chiến đấu thay cả phần của em, mà có lẽ viện binh đã sắp đến rồi !" 

Sakura ngẩn người, tình huống hiện tại thì tiền tuyến và hậu tuyến cũng như nhau mà thôi, nếu cô chọn tiếp tục ở đây cô vẫn có thể chấm dứt nỗi ác mộng này sớm hơn, sẽ không có quá nhiều người bị thương nữa và cô có thể bảo vệ được họ khi cái chết cận kề. Còn ở hậu tuyến thì cô cũng có thể cứu được nhiều người với y thuật của cô. 

Giờ phút này cô đứng giữa một cán cân mà chẳng biết đi về hướng nào. Trước khuôn mặt lạnh băng của Kakashi càng làm cô không thể đưa ra quyết định. Cô luôn cãi lời anh, vì tự cho rằng mình đúng, cô tin vào bản thân, ép mình phải gồng mình để đảm nhận gánh vác phần nào đó trách nhiệm cho anh. Tiền tuyến thiếu người lại nguy hiểm hơn nhiều, nếu như quân tiếp viện không tới kịp thì ảnh hưởng đến cả bên trong. 

Cô biết anh muốn cô được an toàn, nhưng cô cũng muốn chiến đấu cùng anh.

Sakura cúi nhẹ người, mái tóc đã dài theo chuyện động của cô mà rũ xuống, ánh mắt của Kakashi trở nên thất vọng, cô chưa từng nghe theo lời anh. 

" Xin lỗi thầy !" .

Đến cuối cùng, anh chẳng thể nào khuyên nhủ cô tự bảo vệ bản thân.

Đến cuối cùng, anh chỉ có thể buông đôi bàn tay trơ mắt đứng nhìn cô mang theo thanh kiếm lao vào màn đêm bất tận. 

"Như vậy, tôi cố gắng chạy đến đây vì điều gì ? ". Kakashi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, tóc trắng phủ qua đôi mắt âm trầm vì dòng suy nghĩ. 

Đến khi nghe tiếng pháo nổ lên từ phía ngọn núi, anh mới hoảng hốt nhìn về phía ấy, đôi mắt anh mở lớn sau đó chạy vụt đi mất hút.

Một đêm nhưng có quá nhiều việc khiến anh phải bận lòng. 

Cứ đà này Kakashi khẳng định anh sẽ không sống lâu đâu . 

xD 

____________________________

Sakura chạy trên đống đổ nát, đòn đánh liên tục bắn về phía sau, cô liên tục di chuyển để tránh né đòn đánh thu hút bọn chúng giết người dân.  Cô cố gắng hết sức tạo điều kiện cho đổi giải cứu làm nhiệm vụ. Từ đằng xa cách cô một khoảng lớn, thiếu niên nọ vụt lên, trong tay là quả cầu sáng lên, chân cậu đáp xuống lấy đà sau đó bật lên, uy lực của gió thổi mũ áo của cậu bay ra, tóc vàng dần dần lộ ra trước ánh trăng, khuôn mặt ấy không lẫn đâu được.

" Rasengan !" .

Là ai khác ngoài Naruto ? 

Thiếu niên nọ đã cao lên rất nhiều so với ba năm trước, đôi mày chau lại, ánh mắt xanh biếc phảng phất sự giận giữ. Jiraiya và cậu đã tức tốc lên đường nhưng vẫn lại là chậm một bước. Naruto liếc nhìn toàn bộ khung cảnh rơi vào sự hỗn loạn, tay siết chặt thành nắm đấm mà nổi đầy gân xanh. 

Cậu trở về không phải để nhìn thấy nơi mà cậu trân trọng nhất bị những kẻ lạ mặt làm tổn hại đến. Bây giờ cũng không hẳn là quá muộn, chính bàn tay của cậu sẽ dành lại sự bình yên vốn có của Konoha. 

Ánh mắt kiên cường của thiếu niên sáng rỡ giữa đêm tối, Sakura ngẩng đầu lên, xác người lại đổ gục xuống. Trên đống đá cao cô ngỡ ngàng nhìn về phía thiếu niên tóc vàng đang tung hoành trên mảnh đất ngày nào bọn họ vẫn rảo bước trên lối về. Naruto thực sự đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều, bóng lưng nhỏ nhắn ngày nào đã vững chải rồi.

Cô trưởng thành hơn và cậu cũng vậy, bọn họ chẳng còn là đứa trẻ năm nào vô tư vô lo nữa.

Ba năm, cậu cuối cùng cũng trở về, ngày này thật lâu mà đến cũng thật nhanh.

" Đúng lúc thật đấy, Naruto !" . Sakura nở một nụ cười nhìn bóng lưng cậu từ xa, cô xé một góc áo, tuỳ ý buộc lên mái tóc đang mặc gió làm loạn, cô tìm thêm một thanh kiếm nữa, Kakashi đã từng dạy cô sử dụng cả hai cùng một lúc, có lẽ cũng không tệ.

Giờ vui đến rồi !

Vì vừa trở về Naruto hoàn toàn chiến đấu độc lập, Sakura tách đội, giao lại nhiệm vụ cho mọi người, hiện tại bọn họ đã sơ tán hết toàn bộ người dân mắc kẹt lại, chỉ còn những người bị thương do đất đá đè  không thể thoát ra được. Để có thể cứu được họ cần phải hộ tống đội y nhẫn nhưng hậu tuyến vẫn đang thiếu người, điều đó làm mọi việc trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Điều duy nhất bọn họ làm là dụ địch vào một hướng, cô lập và giết chết. 

" Mồi nhử bọn chúng là gì ? Chúng ta vẫn chưa biết được bọn chúng muốn gì ở đây !". - Kiba tiến lên một bước nêu lên thắc mắc. 

Cả đội lại chìm trong suy nghĩ, không phải là cô không nghĩ đến điều này, chỉ là thực sự mục đích của bọn chúng là gì, không ai có thể hiểu. Nhưng ngoài phương án đó, không còn phương án nào khác, chỉ cần cô lập được bọn chúng thì mới có thể rút ngắn thời gian cứu người được.

Shino đón con bọ về tay áo :" Bọ của tôi nói rằng bọn chúng đều có một hình xăm trên lưng, tuy nhiên nó chỉ nhỏ thôi, mọi người có nghĩ sẽ tìm ra được manh mối gì không ?" .

Mọi người chia nhau vạch áo những xác chết bên dưới, quả như là lời của Shino, tuy nhiên có xác lại không có, điều này lại làm cả bọn dấy lên một nghi hoặc khác, bọn chúng không chỉ đến từ một nơi.

Sakura ngẫm lại có chút quen thuộc, dường như ba năm trước kí tự này xuất hiện trong vụ tấn công làng, khi ấy cô xém chút nữa là bị giết trong tay bọn chúng cũng nhờ Naruto cứu giúp nên cô mới có thể còn sống tới ngày này. Trong lần làm nhiệm vụ trong anbu, cô từng tiếp cận tài liệu mật nói rằng vụ tấn công đó do phần lớn sát thủ từ làng Đá gây nên.

Cô nhìn Naruto từ xa rồi đôi mắt sáng rỡ nhìn mọi người.

" Mồi nhử của chúng ta chính là Cửu vĩ! " .

Năm ấy lũ người đó đến vì Cữu vĩ, Naruto rời khỏi làng một phần cũng chính là vì lí do này. Vậy nếu Cữu vĩ đang mất tích thì quay lại, bọn chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội béo tốt này.

" Không được, kế hoạch của cậu gây nguy hiểm quá lớn cho Naruto !". Neji không đồng tình, nếu bọn chúng tập trung tất cả lên Naruto thì e rằng mọi việc sẽ đi xa hơn, chưa kể đến lỡ như bọn chúng bắt được Cửu Vĩ.

TenTen gật đầu :" Không được đâu, Sakura -san !" .

Sakura thấy mọi người bắt đầu không đồng ý thì cũng không bất ngờ lắm :" Tớ biết các cậu lo lắng cho Naruto,  hơn bất cứ ai, tớ cũng rất muốn đoàn tụ với cậu ấy, tớ sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cậu ấy. Hãy tin tớ, tớ sẽ dùng cả tính mạng này để bảo vệ cậu ấy !" .

Kiba vò đầu tóc rối bung:" Những lúc thế này thì Shikamaru lại ra ngoài, khốn kiếp !".

" Tin tớ một lần này thôi, chúng ta không thua đâu, phải không Shinoe ?" .

Từ trong đám đông ninja, người nọ tháo mặt nạ anbu, tóc vàng xoả xuống đến tận đuôi lưng, cô nở nụ cười với Sakura :" Tớ không chắc có thể giúp cậu đến đâu !".

Sakura mỉm cười tự tin :" Lâu rồi nhỉ, hi vọng huyết kế giới hạn của cậu không bị hao mòn !".

Sakura cùng mọi người ngồi xuống nền đất chia hướng ra để đảm nhận những việc cần làm.

" Neji, cậu là người phổ biến lại với Naruto !". 

" Được rồi !" . 

___________________________

Các cổng bên ngoài đóng lại khi một nửa quân tiếp viện đã về kịp thời, chặn toàn bộ lối ra, khi có kẻ xâm nhập sẽ lập tức cản lại bằng bẫy giăng ra sẵn để đề phòng kẻ xâm nhập. Giải quyết được vấn đề gia tăng thêm lực lượng của quân địch. Từ các hướng các shinobi chia nhau ra phục kích sẵn đợi lệnh. Phía xa bên kia Neji đã tiếp cận Naruto cả hai đang trao đổi những điều liên quan đến nhiệm vụ. 

" Naruto, việc này sẽ nguy hiểm đến tính mạng của cậu, cậu có đồng ý không, nếu không chúng ta sẽ tìm cách khác !".

Naruto lắc đầu, cậu cột lại băng trán ninja của mình một cách chắc chắn :" Không đâu Neji, kế hoạch này là cơ hội duy nhất lúc giờ, tin tưởng tớ đi, chẳng phải còn có các cậu hay sao ?". 

Neji bắn lên trời một pháo hiệu màu xanh, kế hoạch bắt đầu được triển khai sau khi được sự đồng ý của Naruto. Áo đen mỉm cười chạy ra khỏi bụi cây, bước chân thoăn thoắt băng ra đường, hoà vào khói lửa tiến về vị trí đã được mai phục sẵn sàng. Đôi song kiếm sáng rỡ trong đêm, Naruto đứng ở vị trí để toàn bộ kẻ địch có thể thấy cậu, áo đen nọ xông tới, Naruto xoay người tiếp đòn, kunai đỡ lấy nhát kiếm mạnh mẽ. Bốn mắt giao nhau, cậu chỉ nhìn được đôi mắt xanh sắc lạnh buông toả sát khí.

Phân thân được tạo ra, quả cầu sáng rực trong tay Naruto, cậu muốn chiến đấu đến khi cơ thể này không còn đứng dậy được, tiêu diệt những kẻ quấy rối ngôi làng. Rasengan với uy lực kinh người hướng về người đối diện đâm thằng tới. Áo đen lộ rõ sự phấn khích qua đôi mắt, hắn ta dồn chakra vào hai lưỡi kiếm ném về đằng trước, tay hắn kết ấn, muôn vàn lưỡi dao xuất hiện dưới bầu trời đêm, ánh trăng bị áng mây mù che khuất, nhưng với mọi chuyển động của đôi thủ lại cảm giác vô cùng rõ ràng.

Bọn họ chiến đấu bằng trực giác chứ không phải bằng đôi mắt để phán đoán  nữa.

Muôn vàn lưỡi dao bị chưởng lực bào mòn mà tan biến, Rasengan đâm thẳng về hướng người nọ, tiếng nổ lớn vang lên to đến mức khiến mọi người phải ngoái đầu. Tóc vàng bay sau làng khói mịt mù ấy, Naruto tưởng như đã hạ gục được hắn, nhưng dường như cậu sai rồi, Naruto nhìn khúc gỗ bị nứt ra làm tư rồi lại hoảng hốt khi hắn ta đón lấy hai thanh kiếm đã ném ra từ khi trước, từ sau lưng cậu tấn công trở lại.

Chuôi kiếm hắn đập vào lưng cậu, những cây kim nhỏ được vung tới cùng lúc cắm vào các vị trí trọng yếu. Naruto ngã xuống, cậu lồm cồm đứng dậy nhưng chakra như trở về con số không, Naruto giận dữ nhìn hắn :" Tên khốn, ngươi giở trò gì thế !".

Người nọ bật cười :" Nhìn đi, đó là kết quả cho Konoha đấy, đồng đội của ngươi chết dưới tay ta hàng loạt, và giờ đến cả ngươi !".

Naruto cắn chặt răng, khốn kiếp, chakra của cậu không cánh mà bay, giờ phút này lại còn xảy ra chuyện như vậy, kế hoạch của bọn họ sẽ bị ảnh hưởng mất. Naruto ngập tràn sự tức giận từ tận đáy lòng, ba năm rời làng để trở nên mạnh mẽ, cậu không thể bản thân là gánh nặng của mọi người.

Naruto ! Mày phải đứng dậy, dù có chết cũng phải bảo vệ được những gì mày trân quý nhất.

Cả lời hứa quay về gặp Sakura, Sasuke !

" Tớ sẽ không thất hứa đâu !".

Đôi mắt Naruto chuyển sang đỏ ngầu, hai đuôi phía sau dần lộ ra, dòng chakra màu đỏ nổi bật thành công thu hút sự chú ý của đám người áo đen. Tiếng hét của thiếu niên chất chứa bao phẫn uất, người áo đen cầm chặt thanh kiếm đề phòng. 

Hắn lao vào Naruto để cầm chân cậu, kéo dài thời gian cho những tên áo đen khác đến. Quả như dự tính, khi hắn đã mất sức đi đáng kể, đám đông áo đen chỉ còn duy nhất mục đích cướp cửu vĩ. Giây phút tất cả bọn chúng đồng loạt xông lên bao vây lấy hai người bọn họ.

" Âm khống!".

Shinoe bất ngờ xuất hiện từ gần đó, ấn thuật sáng lên muôn vàng sóng âm gầm rú trong không trung làm tê liệt mọi chuyển động của bọn chúng, máu từ tai bọn chúng chảy ra ngoài, đây chính là thời cơ để bảo vệ Naruto, áo đen bất ngờ cầm tay Naruto đẩy cậu sang một bên thật xa, Neji đón được Naruto từ tay hắn, cảm giác không lành, bạch nhãn của Neji mở lớn.

" CẨN THẬN!!!".

Áo đen hoảng hốt quay người ba tia sét từ xa bay tới, mắt xanh mở lớn, vị trí đó là phía Naruto, đỡ đòn? Không còn kịp nữa rồi, đã quá trễ để thực thi một đòn đánh để chống lại được nữa.

Thân ảnh cố gắng chạy vụt đi thật nhanh, theo quán tính của lực gió mũ áo bị hất tung, dải băng màu trắng buông xuống, làn tóc hồng tung bay trước mắt Naruto và Neji.

" Tớ đã hứa rằng mạng sống của cậu là trách nhiệm của tớ!".

Sakura hóa ra lại là kẻ lạ mặt từ đầu đến giờ, kunai bọc sét đâm vào vai cô, cả khung cảnh như ngưng đọng chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy. Máu đỏ bắn lên cả người cô gái, đôi mắt xanh như ngọc trở nên vô hồn, sững sờ khi cảm giác đau đớn ập tới, nhưng không phải ở thân xác cô.

Nhỏ đến từng nhịp thở cay đắng, hay dòng máu đang lạnh dần, tim cô như bị xé tan thành nghìn mảnh.

Ai đó, ai đó bóp nghẹn lấy tim cô ? 

Ai đó làm hơi thở này trở nên thật nặng nhọc ?

Ai đó làm nhịp tim này như ngừng đập ?

Ai đó, đã mang linh hồn cô như rời khỏi thế giới này.

Người con gái đứng như người mất hồn, vết thương bên vai nứt ra cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn nữa. 

Tia sét ấy đâm xuyên qua người đàn ông trước mặt, một cây xuyên qua lồng ngực, một cây ở ngay vị trí bả vai, bàn tay anh nhuộm đầy máu đỏ.

Bóng lưng đã từng vững chãi hôm nay bỗng yếu đuối lạ thường, anh đổ gục trước tầm mắt của cô, máu của anh ấm áp rơi trên khuôn mặt xinh đẹp.

Dường như khoảnh khắc hoa anh đào nhuốm màu đỏ cũng chính là thời khắc đôi mắt anh trở nên yên bình.

Người đàn ông đờ đẫn nhìn bầu trời đêm, nơi ánh trăng nhẹ nhàng rời khỏi đám mây mù đang trôi. Tóc mảng trắng hay đỏ chẳng còn phân biệt được nữa.

Cô quỳ sụp xuống bên anh :" Ka..ka..shi, tại sao ?".

Hương gió của mùa xuân ở thời điểm khi ánh nắng trải trên mặt đất thật dịu dàng và có chút ấm áp. Nhưng một khi đến đêm, ánh trăng lạnh lẽo kia khiến mùi hương ấy pha lẫn sự cô độc của cái lạnh, hay là hơi thở của gió đã mang đến sự li biệt ? 

Máu, máu đỏ ở mọi nơi, chẳng biết là của người khác hay của mình. 

Nhưng mùi hương của bạc hà vẫn thoang thoảng bên cánh mũi, chút ấm áp cuối cùng cũng bị mùi tanh tưởi của máu cuốn trôi đi. 

Cuốn trôi cả mục đích chiến đấu của một người con gái đem lòng yêu một chàng trai từ lâu.

Dòng chakra màu xanh kia có mang anh trở lại hay không ? Đôi mắt dần dần mờ đi có thể nào trở về vẻ lạnh lùng đáng ghét như năm tháng ấy anh đã nhìn cô ?.

" Kakashi, nếu anh chết đi, vậy những nổ lực mà em cố gắng từng ngày chẳng còn có ích gì nữa?"

" Em luôn luôn làm trái ý của anh, em sai rồi !".

" KAKASHIIIII !!!!!! EM SAI RỒI !"

" EM SAI THẬT RỒI !".

Mất đi anh, mọi thứ dường như đã rơi vào kết thúc.

Mất đi anh, thế giới trong em chỉ còn một mảng u tối, âm sắc của mùa xuân chỉ còn là màu xám tẻ nhạt, mà màu đỏ thẫm ấy đã vô tình xoá nhoà những vụn vỡ còn xót lại của kỉ niệm bên anh.

Chỉ nghe tiếng hét khản đặc cô đọng đêm xuân tĩnh mịch, dòng nước mắt của cô cũng không thể xoá đi kí ức đau buồn trước mắt. Thế giới này bỗng tối sầm đi, ánh sáng duy nhất đang mập mờ không thể le lói lên trong màn đêm không có lối thoát. Kakashi nhắm mắt, cổ họng không thể thốt ra bất kì điều gì với cô mặc dù biết bao lời muốn nhắn gửi nhưng anh đã không thể nói.

Anh yêu em hơn bất kì ai trên cuộc đời này ! 

Cơ thể anh lạnh đi, mi mắt anh nặng trĩu, anh mệt rồi. Anh không hề hối hận với quyết định này, nếu cái chết của anh có thể làm cô không bướng bỉnh lao đầu vào những điều nguy hiểm nữa.

Vậy đó cũng không hẳn là điều gì khiến anh phải u buồn.

Chỉ hối tiếc rằng lời yêu đến môi đành lắng xuống, biết bao lần muốn nắm tay em trao cho em chiếc hôn nồng nàn nhất.

Tất cả chỉ còn là màu vàng úa của kí ức đã in dấu bụi mờ mà tôi trân quý nhất. 

Chết trong vòng tay em, là điều hạnh phúc với tôi, tôi muốn đưa bàn tay gạt đi giọt nước trên hàng mi em, đừng hét tên tôi nữa Sakura, ồn ào quá, tôi buồn ngủ rồi, hãy chúc tôi ngủ ngon đi, đó là sự trả ơn tốt nhất mà tôi cần bây giờ ! 

______________________

Naruto lay người Sakura, Obito nhanh chóng dùng Kamui di chuyển Kakashi đến khu bệnh viện, tất nhiên là phải dẫn theo cả cô gái đang như người mất hồn, không, là đang điên cuồng mới phải. Tsunade vừa quay lưng đã thấy khuôn mặt không còn chút huyết sắc của đám Obito. 

" Nhanh lên, vào phòng đi !".

Nhìn khuôn mặt của Sakura còn hoảng hơn, cô nhanh chóng dùng nước rửa sạch tay, cô rửa bàn tay đến mức nó đỏ ửng lên, nước lạnh vốc trên mặt để bình tĩnh lại, cô đứng trước cửa phòng bệnh, đưa hai bàn tay ra trước mặt, bàn tay run rẩy không ngừng, Sakura tức giận với chính bản thân, cô đập mạnh hai cánh tay xuống băng ghế, cơn đau sẽ làm cô bình tĩnh lại, Sakura thậm chí cắn mạnh vào tay mình, đôi mắt hằn lên tia máu bởi dòng cảm xúc hỗn độn đang chực trào.

" Đừng run nữa, khốn kiếp, đừng run nữa, mày là cánh tay của tao mà, tại sao lại không nghe lời? Dừng lại, đừng run nữa mà, làm ơn, khốn kiếp !".

Shinoe ôm chầm lấy cô từ phía sau, khuôn mặt chau lại lộ rõ vẻ lo âu :" Dừng lại đi Sakura-kun, bình tĩnh lại, đừng tự làm bản thân mình bị thương nữa, cậu phải ổn định lại mới có thể tham gia cuộc phẫu thuật !".

Trán cô tì vào bức tường, đôi mắt vẫn mở lớn mang đầy sự đau khổ và dằn vặt, nhưng cô không có quá nhiều thời gian để ăn năn nữa, chính đôi tay gây ra tội lỗi này cô sẽ cứu lấy anh, dù chỉ là mọt cơ hội nhỏ nhoi đi chăng nữa. 

Shinoe buông Sakura, cơ thể đã bớt run đi phần nào. Sakura thở lấy một hơi :" Cảm ơn cậu, Shinoe !".

" Không có gì đâu, cố lên nhé !".

Sakura đẩy cửa phòng vào trong, cô nhìn người đàn ông bất động nằm trên giường, các y nhẫn hỗn loạn chạy qua lại một cách gấp gáp, máu vẫn chảy không thể ngừng. Tsunade đang cố gắng cầm máu cho anh, cảm xúc vừa ổn định được cũng dần mất kiểm soát. Sakura lại run lên, trước sự thúc giục của Tsunade cô vội vã đến bên giường bệnh.

" Nghe kĩ đây Sakura, vết thương chưa đến tim, vẫn còn cơ hội cho Kakashi, thầy của ngươi đã từ bỏ tính mạng của mình để ngươi được sống, bây giờ không phải là lúc ngươi run rẩy, nhớ lấy, một chút sơ xảy thôi, Kakashi sẽ chết!".

Sakura đau lòng nhìn đôi mắt nhắm nghiền của Kakashi, nếu không phải nhịp tim anh còn đập thì chẳng ai còn nghĩ anh vẫn sống. Nhắm nhẹ làn mi lấy lại sự bình tĩnh, khi đôi mắt xanh mở ra, đôi mày cô đã giãn ra. Cô đưa hai ngón tay ra trước mặt, dòng chakra sáng lên.

" Tsunade - sama, em sẽ lo phần tổn thương bên trong!".

Tsunade thở phào, cuối cùng thì con bé cũng đã bình tĩnh trở lại :" Được, ta sẽ lo việc cầm máu!".

Trong căn phòng tràn ngập sự căng thẳng, bóng các y nhẫn chạy qua chạy lại không ngừng qua cánh cửa lờ mờ. Bên ngoài cũng chẳng khá hơn, bóng người ngồi trên ghế bên hành lang cũng bồn chồn nóng cả ruột gan.

" Chỉ vì bảo vệ cho em mà Sakura và Kakashi-sensei phải rơi vào tình thế nguy hiểm như vậy, là lỗi của em!".

Naruto vùi đầu vào đôi bàn tay đầy vết trầy xước, cậu vừa trở về, đồng đội rơi vào tình trạng hỗn loạn, thầy của cậu thì chẳng rõ sống chết. Cuộc chiến đã kết thúc, kế hoạch của Sakura thành công nhưng người thầy đáng kính ấy lại nhắm chặt hàng mi. Giá như cậu có thể tự bảo vệ bản thân mình, sẽ chẳng có chuyện gì đáng tiếc phải xảy ra.

" Không đúng đâu Naruto, em đã làm rất tốt, lựa chọn dùng bản thân để làm mồi nhử, em đã rất can đảm, em không thể tự mình bảo vệ bản thân bởi vì Sakura đã đánh vào mạch chakra để ngăn cản tạm thời sức mạnh của em, từ đó chakra cữu vĩ sẽ thoát ra dẫn dụ bọn chúng. Đừng tự trách mình nữa, đó là quyết định của Sakura, và Kakashi cứu lấy thằng nhóc cũng chính là lựa chọn của cậu ấy! ".

Obito vỗ vai Naruto, hơn bất cứ ai anh lo lắng cho Kakashi, một kẻ tưởng như hờ hững với mọi thứ nhưng lại mang trong mình một tình yêu rực cháy, Kakashi là người cùng anh trải qua sinh tử từ khi còn bé, anh chưa từng nghĩ đến việc Kakashi sẽ ngã xuống ở thời điểm này, anh tỏ ra bình tĩnh bởi vì anh còn muốn hi vọng.

Bởi vì anh tin rằng Kakashi vẫn sẽ tiếp tục sống.

Naruto ngước mặt lên nhìn anh, cậu ngập ngừng :" Nhưng mà...".

" Chẳng ai ép buộc người khác làm điều họ không thích phải không!".

Obito khẽ cười để trấn an cậu, anh đứng dậy rời khỏi băng ghế để tìm một chút gió trời. Điều đó có thể làm anh khá hơn, dù chỉ là chút ít nỗi lòng được vơi đi. Trời đêm lạnh thấu xương, đã được 1 tiếng kể từ khi Kakashi vào đó vậy mà một chút tin tốt cũng không có.

Bóng Obito cô độc trên hành lang bên ngoài, anh tựa vào tường nhìn từng đám mây nhẹ trôi.

" Obito, cậu có lạnh không?".

" Người đáng phải lo lắng vẫn đang nằm bất động, tớ thì có hề gì đâu Rin!".

" Có đấy, tớ biết người đang tự dằn vặt vẫn là cậu, khi ấy chúng ta đã không thể làm gì để cứu Kakashi!".

Obito siết chặt bàn tay trong tay áo, máu đỏ vô tình rơi xuống sàn, nhưng anh không cảm thấy đau đớn gì cả. Chỉ còn lại hối tiếc và nỗi ân hận sâu trong lòng.

" Đúng vậy, tớ đã bất cẩn để bản thân bị thương, nếu không nhờ tiếng pháo mang Kakashi đến tớ có thể đã không bảo vệ được cả cậu, lẽ ra khi ấy tớ cản Kakashi lại, vì cứu tớ mà cậu ấy đã bị thương kể từ khi ấy!".

" Tớ thật tệ hại làm sao, tớ không đáng được nhận lấy lời quan tâm từ cậu đâu Rin! ".

Nước mắt của Rin từng chút chực trào, cô khóc khi nhìn vào đôi mắt đôi mắt đầy sự áy náy và cảm giác tội lỗi của anh. Obito đến bây giờ, cô nghĩ anh đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, thậm chí có lúc nhìn bóng lưng anh, cô tự hỏi rằng liệu có phải dòng máu trong lòng anh đã lạnh đi rồi? Nhưng mà cô không bỏ cuộc, cô luôn đau lòng khi dõi theo anh  từng bước rời khỏi cô trên đoạn đường năm ấy bọn họ đã từng cùng nhau đi qua biết bao lần. 

Nhưng mà Rin này, Obito cũng chỉ là một chàng trai vì hoài bão và tình yêu mà tìm đến sự cô độc, hơn bất cứ ai, anh muốn được cô quan tâm, bởi vì từ trước đến giờ tình yêu trong anh chưa từng thay đổi. Rin không có đủ tự tin để khẳng định Obito đối với mình vẫn còn yêu, cứ vậy mà khoảng cách cứ xa dần, đến một lúc nào đó, cô không còn có thể hiểu được anh nữa.

Rin biết cô sợ hãi, cô không muốn khi đưa đôi bàn tay ra, Obito đã xa đến mức cô không thể chạm tới. 

Rin sẽ không chậm trễ hay chần chừ bất cứ điều gì nữa, bước chân cô bỗng quay lại, cô quay lưng thật nhanh, vòng tay ôm chầm lấy Obito đang định rời đi, anh sững sờ đứng yên như vậy.

Giọng RIn thỏ thẻ nhưng lại nghẹn ngào :" Cậu xứng đáng mà, Obito !".

Rin vùi sâu khuôn mặt vào lòng anh, anh nghe rõ nhịp thở có chút nhanh của cô, dòng ấm nóng từ đôi mắt xinh đẹp của cô, tất thảy đều khiến anh như kẻ mất hồn mà đứng yên.

" Tại sao cậu lại làm như vậy Rin? Là để thương hại tớ hay là chút an ủi của những người đồng đội !".

Rin vội ôm anh chặt hơn, cô cảm nhận rõ bàn tay anh đang dặt trên những ngón tay cô, anh muốn gỡ chúng ra khỏi người anh. Cô không muốn, vì vậy cô càng siết chặt anh không buông.

" Nếu là vì chúng ta là đồng đội thì tớ  cảm ơn cậu, nhưng là vì lòng thương hại thì không cần đâu, vì điều đó chỉ làm cho tớ thảm hại hơn thôi, còn là đồng đội, thì chúng ta đi quá xa rồi, buông tớ ra đi Rin !".

Tim cô nhói lên một nhịp, cô ngẩng đầu nhìn anh :" Nếu như có một lí do khác thì sao, Obito?".

Vì tớ yêu cậu !

Obito gỡ từng ngón tay của cô đang ôm chặt ấy anh, trong đôi mắt ngập tràn sự lạnh lẽo vô tình. Anh khẽ nhìn lên bầu trời, sau đó cúi người đối mặt với cô gái đang rơi xuống từng giọt nước mắt mặn chát như nỗi đau trong tim.

" Nhưng tớ không nghĩ xa được thêm bất cứ điều gì đâu Rin, tớ từ chối tiếp nhận bất kì điều gì khác ngoài hai lí do đó !".

Đến lúc này Rin mới thực sự buông thỏng đôi bàn tay vô lực xuống, Obito không muốn nghe, cũng không muốn thừa nhận tình cảm này của cô. Anh dồn cô vào con đường " tình bạn" mà anh từng muốn vượt qua nó. Rin khẽ cười khi bóng lưng anh xa dần, chỉ còn thấy từng giọt nước chảy dài xuống má giữa cơn gió mùa xuân, những cánh hoa theo gió mà rơi trên khuôn viên ảm đạm của bệnh viện.

Cô gái ôm lấy lồng ngực mỉm cười :" Có lẽ là quả báo của tớ nhỉ, tớ phải trả giá cho sai lầm của bản thân,nhưng mà tớ đau lòng lắm đấy, Obito !".

_____________________

Sau khi pháo hoa nở rộ sau bầu trời, cũng là lúc Rin gặp nguy hiểm và dĩ nhiên là Obito sử dụng mình trong tình huống nguy cấp ấy như một tấm khiên vững chắc che chắn cho cô gái anh yêu. Kakashi đã không để anh mang theo bất kì thương tổn nào trong đòn đánh ấy, tia sét làm chệch hướng tấn công của bọn chúng nhưng đổi lại là Kakashi đã bị thương ở đâu đó. Nhưng lại cố gắng gượng đứng vững để giúp đỡ cho bọn họ. 

Kakashi cảm nhận mắt mình mờ đi vì cơn choáng váng, rượu cũng chỉ là một phần, anh đã quá sức trong việc sử dụng chakra xuyên suốt trận chiến. Obito chau mày đến bên anh :" Không sao chứ, đến khu trị thương thôi !".

" Không nhất thiết phải đến đó, có nhiều người cần sự chăm sóc hơn, mà quan trọng hơn có chuyện lớn sắp xảy ra rồi kìa !".

Obito lay người Kakashi, người bạn tóc trắng lập tức đứng không vững, trông thấy thế Obito càng thêm phần lo lắng hơn :" Đừng ngoan cố nữa, cậu đã làm những gì trước khi đến được đây, Kakashi cả tính mạng của cậu mà cậu cũng không cần sao ?".

Obito giận dữ, Rin nhanh chóng chạy đến can thiệp hai người đồng đội của mình trước khi có điều gì không hay xảy ra :" Dừng lại đi Obito, tớ sẽ trị thương cho cậu ấy !"

Nhưng Obito biết làm sao Rin còn đủ sức để làm việc đó, nếu không phải sự việc phát sinh thêm thì không đến mức bọn họ phải khổ sở như vậy. Ba người bọn họ đứng trên dốc núi cao, từ trên có thể nhìn được tất cả mọi thứ đang diễn ra, tuy vậy, làn khói mịt mù ấy lại cản trở đi phần nào tầm nhìn. Đón nhận tiếng la hét đau đến thấu xương của người dân, hay là tiếng nổ lớn của những đòn đánh, trận chiến không biết khi nào sẽ dừng lại được. 

Từ giây phút cảm nhận được sự hành động bất thường của ninja trong làng, Obito và Kakashi đã dấy lên cảm giác không lành, mặc dù bọn họ đoán được phần nào kế hoạch, nó là một giải pháp hay để kết thúc trận chiến. Chợt mắt Kakashi ánh lên vẻ hoảng hốt, anh nhìn thấy kẻ áo đen giao chiến cùng Naruto, đôi mắt đó, cử chỉ, hay là đòn thể thuật, tất cả là anh dạy cho cô. Dù có khoác lên mình bao nhiêu lớp vỏ bọc, hay dù cô có gắng gượng để trở thành kẻ xấu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ nhận ra cô.

" Obito, dùng Kamui đi, đưa tớ về bên đó, nhanh lên !". Kakashi gấp gáp nhìn Obito, thậm chí nếu chỉ cần Obito lắc dầu, anh sẵn sàng lao xuống vách núi tìm đường nhanh nhất để chạy về hướng đó.

Mặc dù không hiểu điều gì nhưng với sự khẩn thiết từ Kakashi, Obito đã không chần chừ mà túm lấy Kakashi cùng đi vào vòng xoáy từ đôi Sharingan đỏ rực.

Rin lặng người nhìn cả hai biến mất trong phút chốc, cô có linh cảm không hay, nỗi bất an đang từng chút dày vò cô đến mức khó thở, cô không ở yên đó nữa mà dùng tất cả chút sức lực còn lji để chạy đi thật nhanh, đến đâu cũng được, miễn là còn có thể, cô sẽ chạy về phía hai người họ, cả Obito và Kakashi đều đang mang thương tích trong người. 

Vòng xoáy của kamui xuất hiện giữa chiến trường, Kakashi thậm chí còn không ổn định bản thân khỏi cơn nhức đầu ập tới, thân thể như muốn đứt lìa, nhưng chẳng biết sức lực ở đâu, chẳng biết bằng cách nào hay là nguồn sinh lực tiềm ẩn trong tim muốn buông thả bản thân để bảo vệ cô gái ấy. 

Tóc em mặc gió tung bay trước những người em cho là quan trọng nhất, đôi bàn tay em dang rộng đón nhận những điều phía trước muốn đâm xuyên qua lồng ngực em. Đôi mắt em sợ hãi nhưng lại ẩn chứa một niềm tin gì đó thật mãnh liệt. 

" Tớ đã hứa mạng sống của cậu là trách nhiệm của tớ !".

Đó là điều em muốn sao Sakura ? Hi sinh mạng sống của mình, sinh mệnh của em là điều tôi trân quý hết lần này đến lần khác muốn mang em về từ cõi  chết, vậy mà em lại đưa ra kế hoạch nguy hiểm đó, đem mạng sống của em vào một ván cược của số phận, em có từng nghĩ đi nếu em chết đi mọi người sẽ nghĩ gì không? 

Em có từng nghĩ đến tôi sẽ đau đớn như thế nào không? 

Kẻ ích kỉ giờ phút này không phải là tôi,

Kẻ tàn nhẫn như lời em nói cũng không phải là tôi, mà lại  chính là em đấy, Sakura !

Hoặc có lẽ chúng ta đều như nhau cả mà thôi, đều là những kẻ ngu ngốc chìm vào thứ tình yêu ngấm dần theo năm tháng nhưng lại không có một tia hi vọng ở được bên nhau. 

Vậy thì hãy để tôi chìm vào quên lãng, theo dòng hồi ức rời xa khỏi em.

" Mạng sống của em, là trách nhiệm của tôi !".

Cả khung trời như ngưng đọng chỉ vì Kakashi dồn toàn bộ sức lực còn lại để lao ra giữa khoảng không vô hình mà chắn trước Sakura. Obito hoảng sợ tột cùng, đôi mắt anh mở lớn cố níu giữ lại Kakashi, nhưng tia sét của Kakashi đã ngăn anh lại, thì ra, người bạn đáng ghét của anh đã lên kế hoạch kể từ khi bọn họ di chuyển, máu Obito nhỏ xuống nền đất, anh ngã xuống nền đất, lâu lắm rồi kể từ khi ấy nước mắt anh thực sự đã rơi xuống, vì tên ngốc coi mạng sống là một điều tầm thường.

Hoặc có lẽ, bởi vì mạng sống của cô gái đằng kia là tất cả với Kakashi.

" ĐỪNG MÀ, KAKASHI, TÊN KHỐN NÀY, DỪNG LẠI ĐI !".

Khi tia sét ấy xuyên qua lồng ngực anh, cũng chính là lúc tim Sakura rơi vào vực sâu trọng vọng không thể nhìn thấy một tia sáng nào nữa. Chưa bao giờ cô có thể cảm nhận rõ nỗi đau của mình nhiều đến như vậy, nhiều đến mức chỉ muốn dùng thanh kiếm dưới đất đâm xuyên qua con tim đang bị dày vò để nó không còn đập nữa.

Để cô không phải đau nữa.

" AAAAAA!". 

Hét lên đi, hét thật to lên, dù rằng cổ họng này khản đặc, để hi vọng anh có thể nghe thấy tiếng lòng của em đang vỡ vụn thành trăm nghìn mảnh.

Hét lên đi, để tiếng em vang xa thật xa trong màn đêm tĩnh lặng đáng sợ này, để âm thanh ấy che đi tiếng khóc hay sự thẫn thờ của những người ở đây chứng kiến nỗi mất mát này.

Hét lên đi, để em còn có thể hi vọng, anh sẽ mở mắt và mắng em là kẻ ồn ào phiền phức.

Hét lên, to lên, to lên nữa. 

Hét đến khi cổ họng em đã đau rát, em dường như không thể bật thét ra âm thanh nào to hơn nữa, 

Sao anh vẫn không mở mắt nhìn em ? 

Kakashi ! 

______________________________-_

Mọi người ăn tết vui không nà, bận bịu quá giờ mới có chap mới. Ngược đúng ý mọi người chưa, lì xì cho tớ bằng cách vote và cmt nhé <3

Yêu, chúc mọi người năm mới thật vui vẻ, sức khoẻ và may mắn.

Năm nay lại ủng hộ tớ nhé. !

( Tớ vừa ra fic mới MadaSaku nhé, ai có hứng thú thì sang đọc cho vui nhaa )







_____________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro