Chương 25. Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ino này, cậu có nhìn thấy điều gì lạ không?".

" Gì cơ, tớ không rõ cậu muốn nói điều gì cả Karin!".

Ino chống cằm ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ, những tán hoa cuối cùng của ngày hạ còn sót lại chậm rãi rơi trong không trung. Ino thở nhẹ một hơi, mùa hoa anh đào cũng kết thúc rồi.

Karin nhíu đôi mày lại :" Cậu biết mà, chuyện gì đã xảy ra khi tớ rời làng đuổi theo Sasuke vậy? Sakura cứ lạ lùng thế nào ấy!".

Ino chậm rãi rút kim tiêm ra khỏi tay bệnh nhân :" Thôi nào, tớ ở đây còn không rõ chuyện gì xảy ra đối với cậu ấy, Sakura khép kín lắm, cậu ấy ít khi kể về chuyện đời tư! ".

" Gì thế, cậu cũng không rõ ư, vậy ai mới rõ? ".

" Cậu đoán xem? ". Ino nhướng mày trêu đùa.

" Naruto ư?". Karin mong chờ nhìn Ino.

" Hm, cậu đoán đúng rồi, hãy đi chứng thực đi! ".

Ino đổ mồ hôi lạnh với cái nhìn sắc bén từ Karin, làm ơn đi mà, Sakura bị thương nghĩ phép nên cô phải gánh luôn cả phần công việc đó. Thời gian ăn cơm chỉ có 1 tiếng và 3 tiếng đi ngủ, Karin mất dấu Sasuke nên trở về quấy nhiễu cô không thôi.

" Được tớ tin cậu nếu cậu lừa tớ thì cẩn thận đấy!".

Sau khi Karin đi, Ino vẫy tay nhiệt liệt tiễn cô :" Tạ ơn trời đất, bà tám nhiều chuyện đó đi rồi, huhu, giờ nghỉ ngơi quý báu của mình bị hao tổn đáng thương!".

" Ino-san sao chị lại chui vào tủ quần áo? ". Y tá nọ khẽ ngạc nhiên trước sự kì quái của Ino.

" Chị phải đi ngủ đây, con nhỏ tóc đỏ có quay lại cứ nói chị đi du lịch rồi, nhờ em đó! ".

" Vâng, chị buồn cười thật đấy Ino! ".

Còn bên kia Naruto đang bị Karin xoay như chong chóng để hỏi cho ra chuyện nhưng mà cậu cũng có biết gì để trả lời đâu. Mặc dù vậy Karin vẫn cho rằng mọi người cố gắng giấu diếm cô nên cô càng phải làm rõ mọi chuyện.

" Nói coi tên ngốc này!".

" Ne, ai mà biết, á á, đau đau dattebayo!".

___________

Rèm cửa bị gió thổi tung, tia nắng lấp ló lách mình rơi vào khung cửa sổ, làn mi trắng muốt khẽ chớp, anh đã tỉnh nhưng lại không muốn ngồi dậy một chút nào, Kakashi nghĩ về một điều gì đó rồi lại đỏ mặt bật người dậy.

Anh vừa đi vừa cởi áo ngoài, mùa hè đến quả nhiên nóng bức cả người đến khó chịu dù chỉ là sáng sớm. Kakashi lại đổi hướng khi nghe tiếng chuông cửa, cánh cửa bật ra Kakashi đã nhếch môi nở một nụ cười chào đón.

Người nọ nhìn Kakashi, mái tóc trắng hơi lộn xộn, áo thì chẳng thấy đâu chỉ có ngực trần và cơ bụng rắn rỏi lộ ra ngoài, cái nhếch môi đầy " quyến rũ" kia nữa, nếu như là cô gái nào đó thì đã đổ gục xuống rồi, nhưng đây là Obito.

" Ohayo, Obito - chan!".

Lập tức Obito liền nhướng mày :" Kakashi cậu chán sống rồi, mà nè ít ra cũng nên mặc áo vào đàng hoàng chứ ngực cậu chỉ có đống sẹo đó thôi có gì hay ho mà khoe?".

" Gì thế, sao lại cáu với tớ? À chắc chắn là do bị Minato-sensei giao thêm việc rồi, biết sao bây giờ, tớ phải dưỡng thương mà! ". Kakashi nói vẻ bỡn cợt thường ngày.

Obito thở nhẹ một hơi đầy sự mệt mỏi, gần đây quả là anh đang bận rộn với đống công vụ ở làng. Minato đang có ý định tiến cử anh là người tiếp theo nắm giữ vị trí Hokage, nhiệm kì của ông ấy cũng sắp qua rồi. Obito ngồi xuống ghế rồi ngã người về sau.

" Ừ, cả đứa học trò đáng yêu của cậu cũng biệt tích rồi!".

Kakashi đẩy cốc nước tới bên Obito, bình tĩnh buông ra vẻ ngây thơ :" Ai cơ, tớ có nhiều học trò lắm!".

" Hai người làm sao vậy, yêu nhau lắm rồi không nhận nhau sao?".

Obito nói thêm vào :" Kể từ 2 tuần trước! ".

Kakashi sững người, sự dao động bộc lộ qua đôi mắt sâu thẳm ẩn dưới mái tóc trắng. Anh nhẹ nhàng đem không khí rộn ràng trói buộc lại, mang tâm trí lưu lạc đến một không gian riêng tư.

Sau khi thổ lộ tình cảm, trao nhau nụ hôn dưới ánh chiều tàn, anh và cô đã nhìn nhau với ánh nhìn đắm đuối như thể không còn điều gì có thể ngăn cách nữa. Nhưng rồi cô và anh bị chia cách để điều trị vết thương, vết thương của anh chưa lành lặn nhưng một tuần trước lại lén chạy ra ngoài.

Bệnh nhân sau trận chiến bị mang đến điều trị ở một khu tách biệt, số giường bệnh ở Konoha vốn không đủ để cho mọi người dưỡng thương. Ở đây được chia thành hai khu, một khu nam và một khu nữ. Tsunade nói những ca bệnh bên kia cấp bách hơn nên để Sakura sang đó phục hồi và giúp đỡ bà.

Cũng không phải là chuyện gì to tát nếu cô quá xa cách anh. Sakura dường như chỉ có thể đến thăm anh khi anh đã yên giấc, Kakashi biết là vì cô bận, những đêm ấy như có bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lồng ngực anh, ngón tay ân cần chạm kên khuôn mặt mệt mỏi của anh. Cô cúi người hôn lên tóc anh, màu lục bảo dịu dàng tựa làn sương xa mờ, mang theo hương trời vỗ về từng nỗi đau trong lòng anh.

Kakashi sau ấy đã có thể di chuyển, anh vẫn luôn nhàm chán đợi cô bên khung cửa sổ, thậm chí là hằng đêm ngủ quên bên ghế. Đến đây anh không thể chấp nhận được nữa, anh không ngồi yên nữa, anh sẽ đi tìm cô và làm rõ mọi thứ, muốn cùng cô xác thực mọi thứ một lần nữa.

Chiều hôm ấy, trời cũng sắp tắt nắng, họ nói Sakura không có ở đó, cô đã đi ra ngoài cách đây không lâu. Kakashi vội vã đuổi theo cô.

Hoàng hôn buông xuống làm khu rừng trở nên ảm đạm và mang theo chút buồn bã của khoảnh khắc ngày tàn. Mái tóc trắng bay ngược theo làn gió lộ ra vầng trán của anh. Kakashi nhìn xung quanh, anh khẽ khàng nhìn về nơi ánh trời lặn, bầu trời đằng xa đỏ hỏn như một vết thương sưng đỏ lên. Anh nghe rõ từng tiếng nước chảy êm dịu của con suối trong trẻo.

Chợt nghe thấy tiếng động, Kakashi lùi người về sau tán cây, thiếu nữ cẩn thận tháo dây buộc tóc xuống, những sợi chỉ hồng rũ xuống che đi một bên mặt xinh đẹp. Làn mi cong cong càng làm cho đôi mắt của cô hút hồn hơn trong ánh dương chớm tắt. Kakashi thẫn thờ nhìn cô đang cởi xuống từng lớp quần áo.

Anh không thể che giấu được vẻ ngỡ ngàng trên khuôn mặt, bàn chân trắng đối lập với nền đất, Sakura quay lưng lại với Kakashi, chẳng mấy chốc tóc đã hòa vào dòng nước trong trẻo, mà anh lại cứ như bị chết đứng, mắt không rời, chân không động.

Có vẻ là ánh mắt anh quá đỗi say đắm nên đã tác động lên trực giác của vị y nhẫn nhạy bén kia. Sakura hoảng hốt quay đầu về hướng anh, Kakashi liền phản xạ lẩn sau gốc cây to, đồng tử xanh biếc có chút đăm chiêu, nghe có tiếng động của làn nước, không rõ là cô đã lên bờ hay vẫn còn tiếp tục tắm ở dưới suối. Kakashi lặng nghe nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, khi đi đánh nhau rơi vào tình huống nguy hiểm anh cũng chưa từng thế này.

Chakra chưa hồi phục, nếu không anh đã cao chạy xa bay từ khi nào. Kakashi để tay lên trán, phát hiện khuôn mặt của mình đã nóng lên tự khi nào. Anh buông nụ cười nhạt, hình ảnh bóng lưng và cơ thể của cô gái đã tràn ngập trong tâm trí anh từ khi nào.

Sakura là con gái.

Đúng là không thể ngăn nổi xúc động trong lòng.

Thấy mọi việc có vẻ đi xa, Kakashi vội vã chuẩn bị rời đi, chợt bàn tay mềm mại dùng lực bắt lấy vai anh kéo về sau. Kakashi thầm than không xong, nghĩ linh tinh mà anh đánh mất sự phòng bị, anh cố gắng né tránh không để lộ khuôn mặt, một mực quay lưng về cô dù Kunai đã chìa ngay yết hầu, giọng cô gái vang lên đầy phẫn nộ.

" Kẻ nào?".

Kakashi thả lỏng sau đó bất ngờ dùng lực đẩy tới, Sakura mất đà càng cố bám víu lấy anh, trong phút chống cơ thể cô bám sát lấy lưng anh, đường cong chạm lên tấm lưng rộng của anh, Kakashi giật mình mà lỡ một nhịp đánh. Sakura ghì lấy tay anh, Kakashi cũng không vừa, anh quay đầu theo phía khác, xoay người lách đòn rồi chuẩn bị tư thế chuồn đi thật nhanh.

Sakura biết mình hoảng loạn thế nào với kẻ che mặt này rồi, chuyện cô là con gái lỡ như bị bại lộ, cô chắc không thể sống nổi ở đây mất.

Bằng mọi cách cô phải chế trụ được anh ta, Sakura liều mạng nhảy lên lưng anh ta, nghe anh ta tặc lưỡi như không lường trước được tình huống, Sakura cũng gần kiệt sức rồi, hôm nay sức lực của đã dùng tất cả cho bệnh nhân rồi. Mà Kakashi cũng không thể tiến xa thêm khi vết thương đang muốn nứt toạc ra, kết quả anh trượt chân thân thể cả hai đổ ngược ra sau, sợ hãi cô ở phía sau sẽ bị anh đè đến thảm, nhanh như cắt anh dùng lực kéo tay cô đưa cô ra phía trước mình. Hai tay nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể ấm áp vào lòng.

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng lại, thân thể anh đập trên mặt nước lạnh lẽo, vì va đập với đá mà không nhịn được kêu lên một tiếng. Người trong lòng vô thức ôm chặt lấy anh, sợ hãi qua đi, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng lá cây xào xạc.

Ánh dương phản chiếu trên mặt nước trong trẻo, mây trời in bóng trong đôi đồng tử đen trầm, cô gái chống tay từ từ ngồi dậy trên người anh, tóc hồng rũ xuống, đôi mắt ngỡ ngàng cách anh trong gang tấc, anh thả hồn mang hình bóng cô thu vào tầm mắt, mà mắt xanh long lanh nhuộm ánh cam của tia nắng tàn kia cuốn đi linh hồn của anh trong muôn vàn cảm xúc chạy dọc trong tim.

Giọt nước theo làn mi cô rơi xuống lên gương mặt người đàn ông, cô chậm rãi kéo xuống mặt nạ, ngũ quan lộ ra ngoài ánh sáng, Sakura buông một nụ cười dịu dàng :" Kakashi!".

Một cánh tay anh xụi lơ trong dòng nước, bàn tay còn lại vươn lên chạm tới cánh môi mềm mại, sau đó luồn qua mái tóc đã ướt nhẹp, anh không thể kiểm soát bản thân thêm nữa, dùng lực một chút mang khuôn mặt cô đến gần, cơ thể nhỏ bé theo chuyển động mà chủ động dán sát lên lồng ngực anh, đôi môi chạm lên nhau, Kakashi nhắm mắt lại cảm nhận sự rạo rực trong chíng bản thân, dịu dàng như một lời nói thương nhớ em, nụ hôn này chất chứa bao nỗi lòng đã bao mùa hoa chứng kiến, gió xuân vô tình cũng đã rời bỏ mà đi khi hạ vừa tới.

Không, xin em đừng tựa như làn gió xuân rời bỏ tôi khi ánh dương kia hừng sáng.

Khi tôi cất lời yêu em, xin em đừng bận tâm điều gì nữa, hãy buông thả giao bản thân em cho tôi, tôi sẽ bảo vệ em, yêu thương em bằng cả con tim.

Kakashi mở mắt, Sakura xúc động nhìn anh, nụ hôn kết thúc nhưng dư vị vươn lại đầu môi lại làm cả hai luyến tiếc không ngừng.

Đừng quên cách chúng ta nhìn nhau, cũng đừng quên buổi chiều hôm đó, chúng ta thật sự bỏ qua mọi vướng bận mà thốt lên lời yêu từ tận đáy lòng.

" Sakura, thầy yêu em!".

" Tại sao lại không đến gặp thầy?".

" Thầy rất nhớ em !".

Nước mắt cô từng giọt rơi xuống khuôn mặt anh, Sakura cúi người tì trán mình vào trán anh, cũng chẳng ngờ có một ngày, anh nói yêu cô, cô đợi được ngày rồi.

" Thầy ơi! ".

" Sao cơ? ".

" Xin lỗi vì đã giấu đi thân phận, thầy có giận em không? "

" Thầy nguyện dùng thân mình chịu trách nhiệm với em!".

" Nếu một ngày thầy không còn yêu em nữa thì sao?".

Cả khung trời như ngưng hẳn lại, Sakura mong đợi nhìn anh, hơi thở gần bên đốt cháy những bồi hồi lo sợ trong tâm trí cô những ngày qua.

" Nếu như ngày đó xảy đến, thầy mặc em xử trí! ".

" Được, thầy hứa rồi đó!".

Cô nở nụ cười, một lần nữa hôn lên môi anh, sự rụt rè bị đánh mất tự khi nào, cánh môi cuốn lấy nhau lặng lẽ mang bao xúc cảm gắt gao nhen nhóm lên, cánh tay kia của anh không để yên mà chạy loạn trên bờ vai gầy sau đó chậm rãi đi xuống, từng đường nét mảnh mai được bàn tay thô ráp lướt qua, nhiệt độ cơ thể tăng lên, dù cho làn nước kia có lạnh lẽo đến đâu cũng chẳng thể dập tắt lửa trong lòng.

Đến khi cả hai gần như không thể trụ được nữa, mới rời môi nhau mà thở dốc, Sakura đỏ mặt ngã gục trong lòng anh.

Kakashi hoảng hốt, cô vậy mà lại sốt rồi.

Kakashi trách bản thân quá vô ý để cô trong nước lâu như vậy, dùng tất cả sức lực còn lại đỡ cô dậy, anh dùng một tay vác cô lên vai, cánh tay còn lại xụi lơ vô lực, có lẽ là bị trật khớp rồi, Kakashi mỉm cười trong vô thức, từng bước yếu ớt đưa cô rời khỏi khu rừng.

Mặt trời cũng đã lặn, một nam một nữ từng bước rời khỏi khu rừng, đến chỗ Tsunade, anh giao cô cho bà, Tsunade ngạc nhiên nhìn anh :" Sakura sao thế?".

" Tôi tìm thấy em ấy trong rừng, chúng tôi bị tấn công, Sakura đuối sức nên ngã xuống thôi, phiền Tsunade - sama lo cho em ấy!".

" Được rồi ta hiểu, ta sẽ cho người nâng cao cảnh giác, ngươi cũng mau vào trong đi, Shizune sẽ điều trị cánh tay cho ngươi!".

Kakashi tỏ ra vẻ nghiêm trọng rồi vội vào trong đến khi khuất tầm mắt Tsunade anh mới vội nở nụ cười đắc ý.

" Mình tài quá đi mất! ".

-----------

Kakashi đóng lại dòng hồi ức, anh bật cười trước sự thắc mắc của Obito :" Hokage tương lai cũng nên trở về lo lắng cho công vụ đi, cậu còn trốn nữa thì Rin sẽ đến đấy!".

Obito hoảng hồn thu lại vẻ nhàn nhã của mình:" Làm sao mà Rin biết?".

" Cô ấy nói với tớ có gửi đề xuất cho cậu giải quyết trong báo cáo từ nhiệm vụ đến làng A, cậu còn không giải quyết cô ấy sẽ tức giận đấy! ".

Obito ngây ra trong phút chốc, Rin về rồi sao, cô ấy đối với sự phũ phàng của anh mà chọn rời đi đến làng A xa xôi, ở đó người bệnh vì thiếu thốn y sĩ, trẻ con thì mồ côi sau tổn thất của trận chiến biên giới. Rin đã chọn một nơi như vậy để gửi gắm tình cảm. Giờ đây anh muốn gặp cô, nhưng lại là lí do công việc, dù là vậy, chỉ cần chắc chắn cô vẫn khỏe mạnh thì đã quá đủ với anh rồi.

" Tớ đi đây!".

" Obito này!". Kakashi gọi anh lại.

" Đừng cứ mãi cố chấp nữa!".

Obito không trả lời, trong lòng ngổn ngan bộn bề những suy nghĩ và cảm xúc đan xen nhau. Anh không chạy nhanh nữa mà lựa chọn dùng kamui khuất bóng sau làn xoáy.

Rin đã gõ cửa tận ba lần.

" Obito, cậu có trong đó không?".

Cô thở dài thườn thượt, dự là quay lưng cất bước đi về. Báo cáo đã gửi tận một ngày, vậy mà Obito lại không phản hồi, chẳng lẽ vì không muốn gặp cô sao. Rin cười khẩy, Obito bây giờ đang được tiến cử vào vị trí quan trọng, có lẽ anh bận, cô có muốn tùy hứng cũng không thể gặp được.

" Mời vào!". Giọng nói âm trầm cất lên sau cánh cửa. Obito lau đi giọt mồ hôi lăn trên trán, may mắn vì anh vừa về kịp nếu không lại lỡ mất cơ hội gặp cô rồi.

Rin ngạc nhiên nhìn vào cánh cửa, cô vội vàng nắm khóa cửa bước vào trong. Căn phòng rộng lớn có chút bừa bộn vậy mà chỉ có Obito mệt mỏi bên chồng giấy trắng chi chít chữ.

" Ồ Rin, lâu quá không gặp!".

Cô mỉm cười cho lời chào, trong đôi mắt không ngăn nổi sự nhớ nhung, thương thay đôi mắt của Obito đong đầy sự mệt mỏi, khuôn mặt vẫn vùi vào đống giấy tờ chán ngắt đang viết gì đó.

Obito ngước lên nhìn cô, ánh mắt đã dịu xuống nhiều so với ngày Kakashi gặp nguy hiểm, Rin lúc này mới lên tiếng :" Kakashi nói cậu ấy vẫn ổn, và Sakura nữa, còn cậu thì sao, cậu khỏe chứ!".

" Ừ, vẫn khỏe!". Anh đáp.

" Chúng ta nói chuyện công việc đi, gần đây làng A đã ổn định hơn trước rồi, trẻ nhỏ có nhà để ở, người bệnh đã có đoàn tình nguyện chăm sóc, người trẻ đã bắt đầu học y rồi! ".

Obito khẽ cười :" Cậu vất vả rồi! ".

" Tớ lần này lại muốn đến vùng biên giới phía Bắc, mong cậu phê duyệt!".

Obito khựng lại ngòi bút, anh như không tin vào tai mình, máu trong người anh nóng lên, Obito mất bình tĩnh mà trở nên lạnh giọng :" Rin, cậu có biết một khi đã đi phải chịu những gì không? ".

Rin không chút nao núng :" Tớ biết chứ! ".

Một khi đi phải đến ba năm mới trở về, ở biên giới luôn phải đề phòng rủi ro bị tấn công, lúc lành lặn, lúc thương tích hay thậm chí có thể bỏ mạng. Công việc nguy hiểm như vậy chẳng có mâya kunoichi dám xung phong đến.

Obito đứng dậy rời khỏi bàn làm việc mang đề xuất của cô ném sang một bên :" Tuyệt đối không có chuyện đó đâu Rin, cậu mệt rồi đầu óc cũng nghĩ bậy. Trở về nghĩ ngơi đi!".

Sao anh lại không biết Rin đi là vì muốn chia sẽ công việc với anh. Cô đi vì tấm lòng, nhưng cũng là để tránh mặt anh, anh cũng từng mượn sự bận rộn để quên đi vết thương lòng và hậu quả để lại, anh chưa từng mong như vậy. Anh bằng mọi giá không thể để Rin đi vào vết xe đổ của anh.

Rin không tức giận, trái lại, cô còn khẽ cười, cúi người nhặt lên đống giấy tờ hỗn loạn dưới mặt đất trước vẻ đăm chiêu của Obito. Rin vui vì ít ra trong lòng Obito, cô vẫn còn là kẻ xứng đáng để anh bảo vệ, vui mừng vì ít ra bản thân vẫn còn chút giá trị để có thể trợ giúp anh.

Rin ngẩng đầu lên nhìn anh, cô đặt chồng sách lên kệ gỗ, cô tháo xuống băng đeo trán, tóc nâu theo đó mà rũ xuống đã qua lưng, hằng ngày cô luôn buộc gọn nó lại để thuận tiện cho nhiệm vụ có lẽ hình ảnh này có chút xa lạ với Obito.

Cô dịu dàng nhìn anh, từng bước chân tiến đến gần hơn, gió thổi từng đợt ập vào bên khung cửa, Rin bước đến bên anh như thời niên thiếu tươi đẹp nhất trần đời. Vẫn là đôi mắt, vẫn là ánh nhìn muôn thuở cô trao cho anh nhưng sao bây giờ có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng không thốt thành lời.

" Obito hãy thử nhìn tớ đi, bằng cái nhìn của chúng ta nhiều năm về trước, chúng ta là những đứa trẻ vô lo, tớ không phải là shinobi dưới trướng của cậu!".

" Obito, tớ là một cô gái bình thường, tớ cần một cuộc đời yên bình. Hãy tưởng tượng đi, cậu cũng là một thiếu niên đi tìm tình yêu, cậu không là một người mang trọng trách to lớn! ".

Obito nhíu mày, bao thống khổ sắp không che giấu được mà muốn đập vỡ khung sắt trong lòng, mang sự yếu đuối bủa vây lấy tâm trí của kẻ còn yêu. Nhưng mà làm sao đây, anh, và cô ấy liệu có thể một lần nữa có cơ hội sao.

Một kẻ nguy hiểm như anh, chỉ có thể mang đến nỗi đau mà thôi. Đã tự nhủ như vậy nhưng vẫn lại là mềm lòng.

" Rin cậu nói xem, tớ phải làm thế nào đây?".

Rin ghé sát lại gần anh hơn một chút :" Hãy nghe tiếng lòng của cậu đi Obito, cậu không phải gồng mình lên gánh lấy trách nhiệm đâu!".

Obito cuối cùng cũng yếu đuối ôm lấy cô, anh gục đầu bên vai cô như một đứa trẻ. Mùi hương của mái tóc nâu làm anh xao động ánh mắt, làm anh chỉ muốn buông xuôi bản thân chạy theo những xúc cảm điên dại của chính mình.

" Rin, xin lỗi, đừng đến đó nữa, ở lại đây đi, tớ sẽ bảo vệ cậu!".

Dù không phải thừa nhận là yêu, tớ vẫn sẽ bảo vệ cậu, chỉ hi vọng cậu vẫn ở trong tầm mắt tớ.

Có lẽ cậu không hiểu đâu, tớ là một kẻ mang theo nhiều bí mật của Konoha, kẻ thù của tớ nhiều vô kể, lỡ như bọn chúng làm hại cậu. Hoặc một khi tớ ngã xuống, cậu sẽ lại như Sakura tiếc thương Kakashi đến vỡ tan cõi lòng.

Không đâu Rin, tớ không thể ích kỉ mà làm như vậy.

Ngay từ khi dấn thân vào con đường này, trái tim tớ không còn chỗ cho bản thân mình nữa rồi.

Thứ lỗi cho tớ.

Tình yêu này không thể.

Rin để mặc giọt nước mắt lăn trên đôi mi buồn, hơi ấm gần ngay trước mặt vậy mà Obito thật ngốc, cô biết anh bận tâm điều gì đó không thể mở lời. Nếu đó là lựa chọn của anh, cô sẽ trở thành cánh tay của anh, giúp đỡ vì hoài bão của anh. Rin buông Obito ra, dùng sự ngoan cố có chút không cam tâm nhìn anh.

Từ đằng sau lấy ra kunai đem mái tóc dài kia cắt đi không một chút lưu tình. Mỗi một sợi tóc đứt đi như mỗi ân tình một ngày rời xa, Obito mở to mắt trước hành động đột ngột từ cô. Rin cầm lấy băng trán trên bàn cười cười nhìn thẳng vào mắt anh.

" Obito, tớ đợi lời đồng ý trên tờ đề xuất, hai ngày nữa tớ sẽ xuất phát!".

" Vì sao vậy Rin?".

" Mái tóc sao, tớ cắt đi để thuận tiện cho nhiệm vụ hơn, cũng là cắt đi khuất mắt trong lòng, tớ sẽ không mơ tưởng bất kì điều gì nữa."

" Obito, ba năm sau, lại gặp cậu! ".

Ý người đã quyết, Obito đờ đẫn ngồi xuống ghế, là anh lại sai sao. Làm thế nào giữ cô lại để chấm dứt sự lo lắng. Tận ba năm dài, anh có mơ cũng không muốn nghĩ đến cô phải ở cái nơi xa xôi lạnh lẽo đó. Vì sao cứ lại ngốc nghếch như vậy, ở đây, cô cũng có thể giúp đỡ anh cơ mà, cớ gì phải đi, phải rời xa.

Kakashi nói anh đừng cố chấp nữa. Anh có thể sao, bọn họ đều quan trọng với anh như vậy, anh chọn trách nhiệm để Kakashi có thể yên lòng làm điều cậu ấy thích. Anh buông thả Sakura để có thể sống vì tình yêu trong lòng. Anh buông tay Rin, vì bảo vệ cô ấy.

Vậy mà bọn họ vì anh, anh lại không vì bản thân mình.

_________

Sakura bận rộn loay hoay trong phòng bệnh, đến tận chiều sắp tàn mới nghe được tiếng cười nói của y nhẫn tan ca. Sakura dịu dàng trấn an một bệnh nhân nhỏ tuổi rồi mới an tâm đi về.

Mỗi lần nhìn ánh nắng chiều buông xuống lại nhớ về ngày hôm đó, cái ngày cô bất tỉnh ở khúc quan trọng. Bản thân khi tỉnh dậy xấu hổ đến mức thấy có ai tóc trắng liền ba chân bốn cẳng trốn nhanh. Ấy vậy mà lại một tuần trốn tránh rồi đấy, Sakura vừa đi vừa nghĩ trên lối về vắng vẻ, gió đầu hạ mát mẻ lay đưa những tán hoa cuối cùng.

Sakura suy nghĩ có nên đến tìm Kakashi hay không.

Cô nhớ nụ cười của anh, nhớ cả cảm giác mềm mại lắng lại đầu môi ngây dại.

" Mình làm sao thế, lại đỏ mặt rồi!".

Chợt cô thấy nước rơi xuống đỉnh đầu, mưa rào ập tới khi nắng chiều vẫn chưa tắt. Cái thời tiết quái gở gì thể này, Sakura chửi thầm trong lòng rồi chạy đi tìm mái hiên trú mưa.

Cô lấy tay che đầu cơ bản không có tác dụng gì trước cơn mưa lớn tầm tã, bàn tay phía sau bắt lấy tay cô, áo khoác đen trùm lên đầu cô, dịu dàng kéo cô chạy đi dưới cơn mưa tầm tã.

Mùi hương bạc hà hòa lẫn với hơi đất bốc lên, có chút quen thuộc, hình như trong kí ức cô cũng từng được anh kéo đi như vậy, Sakura thẫn thờ nhìn theo mái tóc trắng nhuốm nước mưa mà mất đi sự kiêu ngạo vốn có, tóc anh rũ xuống và khuôn mặt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước.

Nép vào mái hiên của căn nhà hoang gần đó, cô ngồi trên băng ghế gỗ, còn anh thì đứng phía trước lắc lắc mái tóc ướt nhẹp, cảnh tượng có chút buồn cười nhưng lại làm cô ấm lòng lên.

" Thầy có việc đi đâu à? ". Cô lên tiếng trước.

Kakashi tháo xuống lớp mặt nạ đã ướt, bên môi phảng phất ý cười :" Thầy đến bệnh viện đón em tan làm, chỉ là chậm một bước!".

Sakura ngạc nhiên nhìn anh :" Thầy có gì cần tìm em sao?".

" Chỉ là muốn đến đón em về thôi, không có lí do, chẳng lẽ cả việc quan tâm người mình yêu thầy cũng không thể ư?".

Mặt cô gái ửng hồng trước lời nói ngọt ngào, không phải tự bản thân chứng kiến, tuyệt đối không có chuyện cô tin người lạnh lùng như anh thốt ra lời này. Kakashi trái lại thấy trêu đùa cô cũng là một lọai vui vẻ, thấy cô căng thẳng anh muốn dùng lời trêu chút, nhưng không ngờ cô gái này lại ngại ngùng đến bốc khói rồi.

Kakashi ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay anh nhẹ nhàng nắm lấy những ngón tay nhỏ nhắn đã lạnh đi, dùng nụ cười bày tỏ nỗi lòng. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau thật lâu không rời, Sakura vươn tay nghịch mái tóc đã ướt của anh vò rối tung lên.

Kakashi trực tiếp ôm cô vào lòng để cô ngồi lên đùi mình thuận tiện cho cô đùa giỡn anh.

" Thầy ơi, lỡ có ai đi qua thì sao, bỏ em xuống đi!".

Kakashi chau mày nhìn cô :" Thầy cũng là bị em hôn rồi, em lại sợ bọn họ thấy chúng ta không đứng đắn sao?".

Sakura phiếm hồng khuôn mặt quay ngoắt đi :" Không được đâu, chúng ta..."

Kakashi sao lại không hiểu ý tứ trong lời nói cô, hai người bọn họ khổ sở lắm mới thừa nhận chuyện yêu, vậy mà yêu đương cũng phải vụn trộm. Kakashi thật không cam lòng mà.

" Mưa tạnh rồi thầy đưa em về nhà!". Kakashi thả cô xuống, tùy ý chạm lên gò má ửng hồng xinh xắn của thiếu nữ, Sakura gật đầu, nhưng đi chưa được hai bước cô đã níu lại áo của anh, đầu thì cúi xuống ngượng ngùng, anh quay đầu có chút khó hiểu.

" Sao thế, Sakura? ".

" Em...em..! ".

" Không có gì!".

Nói rồi lại chạy đi một hơi thật nhanh, Kakashi ngây ngốc đứng tại chỗ sau đó mới vội vàng đuổi theo, con gái thật là khó hiểu. Nhưng mà dường như điều đó lại làm anh muốn bản thân nhọc tâm một phen, anh lại yêu sự ngượng ngùng đó, yêu bản tính của cô gái khó nắm bắt đấy.

Cuối cùng cũng đến nhà Sakura, cũng thật lâu rồi anh mới ghé qua, hình như ở trước nhà cô mới trồng thêm một cây hồng nhỏ, còn lại sân vườn vẫn nguyên vẹn như cũ. Anh nói lời tạm biệt rồi đi theo hướng ngược lại, vừa xoay người đi Sakura đã nắm lấy góc áo của anh, quả nhiên là cô có chuyện muốn nói.

Sakura ngập ngừng nhìn anh rồi lại ấp úng :" Thầy... ơi..!".

Kakashi khẽ cười xoa đầu cô :" Thầy đây?".

" Thầy ở lại đây một chút được không?".

Trong lòng như có sét đánh một trận ồn ào, Kakashi tim đập loạn còn tâm trí thì không còn bình tĩnh, anh vậy mà không một chút chần chừ.

" Được!".

_______

Bên ngoài quả nhiên lại đổ mưa dù chưa tạnh được bao lâu, Kakashi ngồi bên ghế đợi Sakura tắm xong, trong lòng bỗng dưng có chút hồi hộp, bởi vì đây là lần đầu tiên anh ở cùng cô một nam một nữ.

Tiếng cửa mở ra, Sakura vẫn ăn mặc như cũ, không có mảy may thay đổi vì anh nhận ra thân phận thực sự của cô. Kakashi nhìn chăm chăm cô một lúc, thân thể của cô chưa bao giờ thô ráp như một người con trai. Lẽ ra anh phải nhận ra mới đúng.

" Thầy vào tắm đi, em sẽ nấu bữa tối!".

" À Sakura này, quần áo thì sao?".

" Em sẽ lên trên lấy cho thầy, tuy có lẽ hơi nhỏ với thầy nhưng có lẽ vẫn ổn!".

Kakashi gật đầu với cô rồi đi vào trong, bỏ lại đầu hồng đang hạnh phúc bên ngoài. Sakura cẩn thận để quần áo trước phòng tắm, còn bản thân đã quay người vào bếp, tuy không có cá nhưng vẫn đủ một bữa tối đơn giản.

Cũng thật lâu rồi cô chưa động vào bếp, chỉ ăn gì đó bên ngoài rồi về nhà sau một ngày mỏi mệt. Nếu có thể, cô muốn mỗi ngày đều nấu cơm cho anh, tuy sẽ có chút bận rộn nhưng miễn là cùng anh, cô có thể.

Trong ánh đèn vàng của căn bếp, mùi hương từ đồ ăn làm căn nhà trở nên ấm áp, tách biệt với màn mưa cô đơn lạnh lẽo bên ngoài. Kakashi chậm rãi nhìn ra ngoài, anh thường rất không thích những ngày mưa, nhưng cảm giác ấm áp này quen thuộc đến nỗi khiến anh sợ hãi, gia đình của anh đã từng như vậy.

Sợ hãi nhưng lại muốn đắm chìm không rời, giá như mỗi ngày đều xuất hiện cảnh tượng có người đợi ở nhà, hoặc anh có thể đợi cô ấy quay về và mỉm cười chào cô ấy.

Thân thể Kakashi ở ngay phía sau cô, Sakura suýt thì cắt trúng tay, anh đẩy cô sang một bên bảo cô vo gạo, còn anh thì vật lộn với đống rau củ và bếp lửa nhỏ. Lần đầu tiên, Sakura mới chứng kiến người thầy của mình hóa ra cũng rất đảm đang, vì trước giờ toàn cô nấu cho anh.

Sakura bật cười :" Thảo nào hôm nay trời mưa!".

Kakashi nghe ra ý trêu đùa của cô, cũng không phản bác, ngược lại còn đâm theo lao :" Kiểu này ai đó lại mong 365 ngày mưa chăng?".

Căn bếp rộn ràng tiếng cười đến khi ăn xong, Sakura phơi quần áo cho anh, còn Kakashi rửa bát. Mưa cũng đã nhỏ dần, chẳng mấy chốc sẽ tạnh, khi đó anh cũng có thể quay về.

Sakura nấp sau góc cửa ngắm Kakashi dùng máy sấy cố làm khô quần áo. Không hiểu sao lại có chút không muốn, chán ghét mưa cứ nhỏ dần, cô muốn ở bên anh đến tận hôm sau, chẳng có mấy khi bọn họ được ngồi bên nhau.

Sakura bật tivi, mở một bộ phim kinh dị, Kakashi cũng tùy hứng cùng cô xem, thể lọai này anh xem cũng không có gì bất ngờ, những lúc rãnh rỗi anh muốn thoát khỏi cảm giác nhạt nhẽo mà tìm đến những thể lọai phim khiến thần kinh căng thẳng, đó là cách thư giãn của anh. Nhưng Sakura có vẻ đã bộc lộ được thiên tính của nữ giới, cô cố giữ khoảng cách nhưng rồi vô thức nép lại gần anh hơn.

" Nếu sợ thì em có thể xem phim khác!". Kakashi khẽ xoa đầu cô.

Cô không cần vì sở thích của anh mà khiến bản thân gắng gượng như vậy. Sakura giương lên khuôn mặt xanh xao nhìn anh, Kakashi cũng có chút mũi lòng, chợt màn hình có bóng má ghé sát, Sakura hét lên một tiếng rồi nhảy trọn vào lòng anh. Kakashi ngơ ra trong phút chốc bất giác ôm chặt cô hơn.

" Sakura nếu đã không xem được thì đừng cố gắng chứ, xem kìa, trán em toàn là mồ hôi lạnh!".

Sakura đỏ mặt rúc vào lồng ngực anh, ngang nhiên chiếm cứ, sờ mó da thịt anh một chút :" Em muốn xem từ lâu rồi, nhưng mà một mình thì không dám, hôm nay có thầy nên mới mở lên!".

" Không sao, phim cũng hết rồi, em cứ yên tâm đi! ". Kakashi tiện thể vươn tay tắt tivi, lúc này phòng khách yên tĩnh hơn chút, đồng hồ vừa hay điểm mười một giờ hơn, mưa cũng đã ngừng, nhận ra bản thân nên để cô nghỉ ngơi anh nghĩ nên đi về.

" Nhưng mà quần áo thầy vẫn chưa khô hẳn đấy! ". Sakura lên tiếng.

Kakashi nhận lấy đồ, cũng khô tương đối rồi, đêm đã khuya, anh là người đàn ông trưởng thành, còn cô là thiếu nữ mới lớn, sao có thể ở cùng nhau được.

" Sakura, thế này cũng được rồi, thầy cũng mau chóng về không lại mưa! ".

" Em cũng cần nghỉ ngơi sớm đi!".

Kakashi dịu dàng dặn dò cô một chút, nói đi liền vội vào trong thay quần áo, không hiểu sao Sakurs cứ có chút lo lắng, hạnh phúc bọn họ vừa có được, sao cứ cảm giác như thật mong manh. Cô chỉ muốn trân trọng khoảnh khắc bên anh mà thôi.

Đến khi Kakashi ra ngoài lại chẳng thấy bóng dáng cô đâu, anh lại tìm kiếm một lượt, sau đó lại lên ban công, quả nhiên Sakura ở trong phòng ngủ, cô đang loay hoay lấy áo khoác treo trên cao xuống cho anh.

Kakashi tựa bên cửa, bất chợt trời đổ cơn giông, chớp rạch trên trời sáng giật lên khiến Sakura như người mất hồn, cô lệch chân té xuống, may mắn anh ở gần vẫn có thể đỡ kịp cô.

Sakura đẩy anh ra chạy vào trong phòng cô trốn trong chăn run rẩy một hồi, cô sợ sớm chớp, đó là điểm yếu từ khi nhỏ, những lúc như vậy khi đi làm nhiệm vụ, Kakashi vẫn luôn trấn an cô.

Anh đóng cửa sổ lại, vội vàng vén chăn ôm lấy cô, hơi ấm lan truyền làm cô thanh tĩnh đi không ít, rất nhanh lại đâu vào đó, tim không còn đập loạn nữa, nhịp tim trầm ổn của Kakashi nhẹ nhàng ổn định nỗi sợ hãi của cô.

" Yên tâm, thầy vẫn ở đây!".

Anh vẫn luôn miệng nói thế lúc cơ thể cô run lên.

Đến khi bình tĩnh thì lại là :"Thầy nên đi về rồi, ngày mai thầy sẽ lại đến!".

" Vâng, em tiễn thầy!".

" Không đâu, em cứ nghĩ ngơi đi!".

Kakashi ấn cô ngồi lại giường, trước khi ra khỏi phòng còn không quên bật đèn ngủ cho cô. Bất chợt đầu hồng vùi vào lưng anh, hơi thở ấm nóng phả ra từ đằng sau khiến cơ thể Kakashi cứng lại. Những ngón tay mềm mại nắm lại bàn tay to lớn của anh ngăn cản anh rời đi.

Kakashi ngạc nhiên quay người nhìn cô, Sakura lại không chút hoảng loạn, dưới ánh đèn ngủ mập mờ, mái tóc ươn ướt rũ xuống, làn môi hồng cong lên làm nũng, ánh mắt kia mới chính là vũ khí giết người, ngấn lệ tăng lên nét trong trẻo ngây thơ của màu xanh lục bảo hút hồn. Giọng nói mang theo sự mềm yếu của phái nữ cất lên trong căn phòng yên tĩnh.

" Thầy ơi, lỡ đêm nay lại có sấm chớp thì sao, hơn nữa khi nãy xem phim kinh dị, bây giờ trong đầu em toàn là những hình ảnh đáng sợ."

" Vậy nên, đêm nay thầy ở cạnh em được không?".

Kakashi cảm nhận được thân nhiệt mình tăng lên từ từng mạch máu, một tiếng thầy ơi, hai tiếng cũng thầy ơi nghe cũng ngọt ngào, Kakashi thừa nhận, anh làm sao có thể chịu nổi, anh có cảm giác bản thân mình muốn phạm tội mất rồi.

Giọng nói phát ra từ trong cổ họng đã trầm khàn đi :" Sakura, thả thầy ra, em không biết mình đang gây ra chuyện gì đâu!".

Ấy vậy mà người yêu bé bỏng lại không buông tha anh, một mực nhích gần hơn, mùi hương đặc trưng của cô ngày một rõ hơn, sắc mặt anh cũng đã đỏ dần lên.

" Thầy ơi... ~~".

__________

Chap sau mọi người biết có gì rồi đó xD

Mới viết lại cho mọi người nếm xíu đường cho ngọt ngào nha, ngược quá thảm lắm TT.

Cảm ơn vì đã đợi mình :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro