Chương 26. Đứng Trước Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo có xôi thịt.

Mọi người cân nhắc trước khi đọc nhe 🙉

_______

" Em không biết mình vừa làm gì đâu!".

Kakashi bị cô dồn dựa sát vào cửa, cô chỉ đứng tới vai anh, chân cô to gan đứng trên bàn chân anh, nhón một chút, Kakashi không thấy đau, ngược lại còn hưởng thụ lọai kích thích này.

Kakashi nhìn xuống dưới, mắt chạm mắt, sự mê man từ đồng tử lục bích khiến anh đắm chìm không thể rời mắt. Cô ghé sát lại bên tai anh, hơi thở ấm nóng dịu dàng rót vào tai như mật ngọt sóng sánh lăn trên da thịt.

" Trời đã khuya rồi thầy ơi, đợi sáng rồi về cũng không muộn mà!".

Hai tai anh đỏ ửng lên, trước khi rời đi, Sakura còn cố tình để môi lướt qua vành tai hơi lạnh. Lý trí của anh từng chút bị sắc dục che lấp, anh từng tưởng tượng ra viễn cảnh này bao nhiêu lần trong đầu? Không còn đếm nổi nữa!.

Sakura bắt đầu kéo khóa áo ngoài của anh xuống, cơ ngực phập phồng qua lớp áo trắng, chẳng phải là trời lạnh sao? Vì cớ gì mà mồ hôi đã thấm ướt áo anh rồi? Sakura lần mò đến cúc áo đầu tiên, đến cúc thứ hai, da thịt của anh ẩn hiện theo sự khép hờ của vạt áo, Kakashi vội nắm tay cô lại, hơi thở không tự chủ được mà gấp rút.

" Đừng, bây giờ sớm quá, thầy không thể làm vậy với em!".

Kakashi không buông tay, Sakura đành mỉm cười dụ dỗ anh, hướng môi của anh cắn tới, Kakashi đứng hình trước cử chỉ táo bạo của cô, tay bủn rủn nới nhẹ một chút, cô nhanh chóng rút tay về, tay cô nhanh nhảy chạm lên phần dưới của anh, Kakashi bất ngờ mà thở mạnh một tiếng, tay anh bắt lấy tay cô ngăn cản nhưng những ngón tay tinh nghịch lại xoa nắn trêu chọc anh.

"Thầy ơi, nơi này cứng rồi!".

Phía dưới thân cách một lớp vải là sự ma sát của bàn tay cô mang lại, những khóai cảm mà những đêm anh mong muốn đang dần thỏa mãn anh. Anh như con mồi bị bòn rút hết tất cả sức lực, cứ như vậy tựa bên cửa đấu tranh với chút lí trí còn sót lại.

Bàn tay thô ráp của anh yếu ớt dùng lực đẩy cô ra nhưng có lẽ chút lực ấy như chứng tỏ anh đang muốn chạm vào cô. Bên ngoài bầu trời thi thoảng lại chớp sáng lên, đôi mắt xanh mang một vẻ đẹp cuốn hút sáng lên giữa trời đêm, Kakashi cúi người, môi nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, Sakura sững sờ dừng lại cử động của bản thân, cứ như vậy đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, Kakashi ôm lấy cô, đôi mắt của những kẻ tình si luôn đong đầy cảm xúc, là dịu dàng, là sự mãnh liệt của ham muốn chiếm hữu.

Sakura để tay ra sau gáy tháo xuống dây buộc tóc, mái tóc hồng đã xỏa xuống được anh xúc động chạm lấy, bỗng cô cảm nhận được lực từ sau đẩy tới, tay anh đã luồn vào lớp áo mỏng từ sau lưng đẩy cô dựa sát vào người anh, đôi môi mạnh mẽ hôn tới, cánh môi ma sát lấy nhau, Sakura bị bất ngờ nên kêu lên thành tiếng, ở khoảnh khắc mê người ấy lưỡi anh đã chen ngang vào khoang miệng cuốn đi sự ngỡ ngàng của người trong lòng.

Kakashi đẩy người cô thẳng tới, vì sợ mất đà nên hai tay cô ôm mặt lấy cổ anh, còn hai chân thì đã kẹp ngang hông anh, cả hai ngã ra giường nhưng còn không kịp để Sakura phải lúng túng, Kakashi đã dùng thân thể mình cố định cô, tay trái đang tháo lớp vải quấn qua ngực cô một cách vụng về.

"Khốn, sao lại khó như vậy?".

Sakura thở dốc nhìn anh ở trên người mình gấp gáp với nội y của cô, Sakura không muốn giúp đỡ, nhìn anh giận dỗi thế này cô càng muốn trêu anh.

"Ưỡn ngực lên anh mới có thể cởi!". Kakashi thì thầm vào tai cô, giọng nói trầm ấm pha chút hương rượu như chứa một ma lực không thể cưỡng lại, Sakura ưỡn người lên một chút, ánh mắt nóng bỏng kia như lóe lên một tia đắc ý, mang lớp vải trắng xé toang, bầu ngực tròn trĩnh thoát ra khỏi sự trói buộc mừng rỡ nảy lên một cái, Sakura xấu hổ che lấy hai điểm hồng.

"Thầy...đừng..nhìn em như thế!"

Sắc mặt của cô gái đỏ ửng lên, hai bàn tay che đi điểm nhạy cảm mê man nhìn người đàn ông trên người. Thân trên của cả hai vốn không mảnh vải, Kakashi mút nhẹ ở vai cô, Sakura bất ngờ run rẩy rên lên một tiếng nhẹ, bàn tay nhẵn nhụi chà xát trên da thịt mịn màng khiến người dưới thân không yên phận mà nép sát vào anh hơn nữa. Kakashi khẽ cười, hai bàn tay bắt lấy hai cánh tay che đi bầu ngực, dùng sức chế trụ.

"Là em muốn anh ở lại mà, bây giờ muốn chạy sao?".

Vành tai truyền đến cảm giác hơi nhột, Kakashi cắn lấy vành tai cô, hơi thở dồn dập ấm nóng phả lên tai cô, đôi môi di chuyển trên từng tấc da thịt mềm mại để lại những dấu ấn riêng biệt nổi bật trên làn da trắng trẻo.

Một tay bao trọn lấy một bên ngực xoa nắn, thi thoảng ngón trỏ hư hỏng lại vân vê điểm hồng nhạy cảm khiến tiếng rên không cô không kiềm được ngày một trở nên dụ hoặc.

"T..hầy ơ..i, a.., nhẹ thôi, đừng cắn nó mà!".

Những lời van xin trở nên vô ích, một bên mơn trón một bên ngậm lấy nụ hoa, dùng lưỡi đùa giỡn để cảm nhận những tiếng rên khiến đầu óc anh nổ tung, Kakashi cắn nhẹ một chút, Sakura đã ưỡn người lên, tay kia luyến tiếc rời khỏi điểm hồng đã dựng đứng tìm cách cởi quần dài của cô xuống.

Thân nhiệt của cả hai nóng như đốt, hai cơ thể không một vật che thân cuốn lấy nhau, ngón tay thon dài lướt qua đùi cô rồi dừng lại ở vùng nhạy cảm nhất. Một bàn tay anh đan chặt những ngón tay của cô, dùng sự dịu dàng hôn lên đôi môi ẩm ướt vì những nụ hôn kích tình liên tiếp ập tới.

"Gọi anh là gì?".

Dứt lời một ngón tay đã dần dần vào trong, sự khó chịu khiến cô ôm chặt lấy anh nỉ non:"Dừng chút, em khó chịu lắm sensei, a, đừng mà!".

Kakashi khẽ nhíu mày, ngón tay anh còn chưa vào hết mà đã cô đã van xin rồi:"Sao lại là thầy?".

Lại tăng thêm một ngón nữa liên tục ra vào, Sakura thở hổn hển đã ngấn lệ nơi mi mắt:"Anh yêu, chậm thôi, em thấy lạ lắm!".

Cách gọi đó càng khiến bàn tay anh càng thêm lực ra vào, bên dưới anh cũng đã căng trướng muốn được thỏa mãn nhưng đây là lần đầu tiên của Sakura, anh không thể vì bản thân mà làm cô đau.

Những ngón tay bị ép chặt vì khoái cảm anh mang lại, Kakashi cảm thấy đã đủ rồi liền rút tay ra, anh đưa nó đến trước mặt cô:"Em cũng muốn rồi này!".

Sakura xấu hổ trước những ngón tay thon dài nhưng đã trơn bóng, hai chân cô vô thức khép lại vì sự trần trụi lạ lẫm trên giường, Kakashi nhanh chóng chen một chân vào ngăn cản, đôi đồng tử nhuốm đậm màu tình dục, bảo anh ngừng lại là không thể nào.

Vật nóng trong tay anh đã to lên một phần, bàn tay anh bắt lấy tay Sakura, cô bị vật đó dọa cho ngẩn ngơ, vô thức nắm bóp nhẹ một cái liền nghe được tiếng rít lên khe khe của người bên cạnh, cô dựa theo sách chỉ dạy, liên tục lên xuống giúp anh thỏa mãn, Kakashi khép hờ đôi mắt tận hưởng từng cơn sung sướng ập đến.

"Ha, Sakura nhanh lên, không được rồi..."

Kakashi bắt lấy hai cổ tay cô chế trụ xuống, dần dần đặt vật đó ở nơi nhạy cảm của cô chạm vào muốn tiến tới.

"Không, của anh to vậy không thể đâu!".

Sakura hoảng hốt nói, rồi lại giãy giụa muốn thoát thân, Kakashi nhanh chóng hôn lên bầu ngực căng tròn, cô bị tấn công liền ngoan ngoãn rên rỉ mà quên phải chống cự.

Kakashi vội vàng vùi mặt bên hõm cổ cô thì thầm:"Nhỏ thôi mà!". Dứt lời liền bất ngờ đâm vào.

"A!". Sakura tròn mắt đau đến cong người, nước mắt rơi xuống trong tích tắc, cơn đau bất ngờ khiến cả cô và anh trong trạng thái ngưng trệ, Kakashi phía dưới bị ép chặt đến căng thẳng, chỉ đành phát ra một tiếng gầm nhẹ thỏa mãn.

"Nhỏ cái gì chứ, đau quá, thầy đừng cử động!".

"Được, nghe em cả!".

Anh dịu dàng hôn lên đôi môi đã bị cô cắn sưng đỏ, mơn trớn trên những điểm nhạy cảm khiến cô phải bấu víu lấy anh trong khoái cảm mê người. Những giọt nước mắt chực trào lắng xuống trong khóe mắt lại vì một cú đẩy hông lại trào ra ngoài.

Sakura chấp nhận cơn đau ùa tới để cho anh động, móng tay vô tình khắc trên lưng của người đàn ông để lại những vết đỏ rách cả da thịt. Sự thả lỏng từ cô cho phép anh hành động, những cú thúc nhẹ nhàng trở nên nhanh dần, cơn đau bị xóa nhòa bởi cảm giác kì lạ ùa tới, tê dại và dường như có chút thích thú, mong mỏi.

Bên dưới căng trướng khát khao được bao bọc lấy, thanh âm xấu hổ liên tục thể hiện nỗi khát khao được ôm lấy nhau, tiếng thở dốc, rên rỉ đan xen với tiếng mưa rì rào bên khung cửa, mùi vị tình dục đê mê không lối thoát, rong ruổi theo những xúc cảm đã đè nén nhiều năm, giờ phút này hãy để sự ẩm ướt ấy nới lỏng những ngờ vực, nỗi thất vọng hay những đè nén không thể mở lời.

Đôi chân gắt gao vòng qua hông người đàn ông để đòi hỏi, môi nhỏ tha thiết tìm kiếm sự ấm áp, tình yêu từ anh, lưỡi vờn trên môi anh rồi lại bị anh táo bạo nắm thế chủ động, hô hấp trở nên dồn dập khó khăn, đôi mắt đã dại đi vì cơn hứng tình đang dày vò tâm trí, nhịp hông càng lúc lại nhanh hơn.

Muốn, muốn nữa, nhiều hơn nữa, hãy để bản thân được tan vào khúc cao trào, những khoái cảm làm lòng người như điên dại.

Không muốn nghĩ ngợi về những năm tháng đau khổ, chỉ còn lại hương tình phảng phất trong giấc mộng xuân.

Hơi thở của Kakashi ngày một nặng dần, tiếng ngâm trầm khàn khẽ vang lên hòa cùng tiếng rên rỉ mê người, dòng ấm nóng gieo thật sâu đến mức Sakura phải ưỡn người dính chặt vào anh, thứ đó nhiều đến nỗi đã trào ra loang một mảng lớn trên giường.

Khoái cảm lan man không dứt làm cô xụi lơ mà thở gấp, tóc trắng cọ vào hõm cổ, đôi bàn tay đan chặt lấy không buông mặc cơn giông bên ngoài làm càng.

"Thích không?". Anh khẽ vuốt nhẹ gương mặt ướt đi vì nước mắt, sự ân cần hiện hữu trong đôi mắt vừa đục màu tình dục.

Sakura nhẹ nhàng gật đầu những ngón tay chạm lên vết sẹo lớn trên ngực anh, không hiểu sao lại cảm thấy có chút quen thuộc.

"Vết tích này từ đâu mà có?".

Kakashi khựng lại trong phút chốc:"Bỏng thôi, cũng đã lâu rồi!"

"Tình yêu của chúng ta có thể khiến nó mờ đi không?".

Kakashi thoáng qua một nỗi đau trong đáy mắt, đến tận bây giờ Sakura vẫn không thể phán đoán chính xác suy nghĩ hay cảm xúc của anh.

"Anh không biết!". Anh nói.

Kakashi ôm lấy cô rồi vùi mình vào chăn, nụ cười bên khóe môi muốn trấn an cô sau một màn dai dẳng mệt mỏi, những nhịp đập đã trầm ổn trở lại, cơ thể trần trụi truyền lại hơi ấm cho đối phương, cảm giác buồn ngủ khiến cô an tâm nhắm nhẹ làn mi tựa vào anh.

"Đôi khi vết sẹo sẽ là một nỗi đau không thể xóa nhòa, nhưng có lúc là một kỉ niệm đẹp khiến người ta không muốn quên!".

"Với anh là điều thứ hai!".

Kakashi kéo qua rèm cửa, những cơn chớp rạch trên trời lóe lên qua đồng tử đen, cuối cùng anh lại nằm xuống bên cạnh cô yên tâm chìm vào mộng đẹp.

Mà Sakura bỗng dưng mở mắt, bàn tay xoa nhẹ vết sẹo to lớn ở giữa lồng ngực, màu lục bảo ánh lên nỗi buồn khi nhìn vào khuôn mặt say ngủ của anh, dịu dàng vuốt ve sống mũi cao rồi cả đôi môi anh, sau cùng là nốt ruồi bên dưới.

"Thầy đẹp trai như vậy, em đúng là không nhìn lầm mà."

"Làm sao em nỡ rời xa anh đây?".

"Thầy ơi, em yêu anh!".

_________

Bầu trời hiện tại vẫn tối đen, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt bên con đường mưa cô quạnh. Chiếc ô sẫm màu lướt qua trên phố đơn độc, mái tóc mặc gió thổi bay, bất chấp những hạt mưa bị gió thổi vào người, cô ấy chậm rãi luyến tiếc từng bước chân nhỏ rời xa khỏi lối nhỏ.

Cô gái nắm chặt bức thư trong tay, khuôn mặt biểu hiện một cảm xúc thất thường, không khóc, không cười bởi vì đôi mắt cô đã gánh chịu tất cả những khổ đau bị đè nén.

Cô cất bức thư vào lòng, vùi mặt vào khăn choàng cổ, từng bước nặng nề vang trên trong làn mưa không ngớt.

"Xin lỗi!".

"Kakashi, em chẳng còn lựa chọn nào khác cả".

Kakashi sững sờ giữa khoảng không cô quạnh, những tàn hoa luồn qua cửa sổ rơi vào căn phòng trống trải, những dấu hôn trên người vẫn còn, chỉ là người bên cạnh đã chẳng còn ở bên anh nữa, ánh sáng bên ngoài kia từ khi nào đã chẳng còn chút hi vọng.

Thì ra tất thảy cũng chỉ là lời từ biệt ngắn ngủi tựa cái chớp mắt của hôm qua.

Nếu là anh của tháng ngày trước có lẽ đã hốt hoảng đuổi theo cô rồi, nhưng hiện tại anh lại như một kẻ mất hồn chìm đắm trong cơn quặn đau của lồng ngực.

Anh mệt rồi, anh chẳng còn đủ sức lực để tự vực bản thân khỏi những tính toán của cô nữa.

Ở bên Sakura luôn có một cảm giác bất an như vậy, tựa những cánh hoa anh đào trên cành, có thể rời xa anh bất cứ lúc nào.

Quấn quýt, triền miên trên những nỗi nhớ khắc khoải nhiều năm, tưởng như có thể cùng nhau nắm tay nhau vượt qua những khổ đau mà bão giông mang tới, nhưng cô cứ luôn một mình đâm đầu vào mà bỏ lại anh ở phía sau.

Hơi ấm từ đêm qua đã tan theo hi vọng của anh, thứ còn sót lại chỉ là sự mòn mỏi đã nhiều năm vẫn không từ bỏ anh, và cả cô gái ấy.

Bức thư bị anh để lại trên bàn, rèm cửa tung bay theo những cánh hoa, thoáng chốc người trong phòng cũng chẳng thấy đâu.

Kakashi, xin lỗi vì đã hạ thuốc vào rượu, em lại phải đi đến một nơi.

Người đó cần em ngay lúc này, em phải thực hiện lời hứa mà em luôn giữ bên mình.

Em sẽ quay về, vậy nên anh hãy yên tâm đợi em nhé.

Nhất định, mùa xuân năm sau chúng ta sẽ lại ngắm anh đào rơi, sẽ cùng nhau nắm tay trên đoạn đường nhỏ ở bờ sông.

Tin em, nhất định không được đi tìm em đâu đấy, hãy bảo vệ cho chính bản thân mình, em cũng sẽ giữ gìn tính mạng cho tới ngày gặp lại anh.

Sakura.

"Có thể vì sợ bản thân không thể quay về em mới bảo tôi ở lại cùng.

Vậy mà tôi lại tin rằng chúng ta thật sự đã có thể ở bên nhau.

Nước đi này, chính tôi cũng bị em gạt rồi, Sakura yêu dấu!".

_____

Vào một buổi chiều hai hôm trước có một người đứng ở sân sau bệnh viện yêu cầu gặp Sakura. Cô không nghĩ ngợi gì liền đến, anh ta mặc trên mình bộ trang phục truyền thống cổ điển, bộ dáng gấp gáp.

"Haniko-san bảo tôi đưa cho cô bức thư này!".

Dứt lời anh ta vội vã chạy đi mất, linh cảm cho thấy có điều chẳng hay đã xảy ra.

Sakura, tôi là Haniko đây, vì vài chuyện cũ khi còn làm dưới trướng gia tộc Naoki, tôi bị bọn họ bắt giữ rồi.

Có lẽ tính mạng của tôi sắp không giữ được nữa. Xin cô hãy đến đây, cứu lấy tôi, tôi không thể chết ngay lúc này được.

Cách để cứu Haniko cũng chỉ còn cách đến gia tộc Naoki mà thôi. Chuyến đi này đối với cô mà nói là một canh bạc mạo hiểm, nhưng dù sao cô phải hoàn thành di nguyện của Kato để lại, anh ấy đã hi sinh vì nhiệm vụ, ít gì để bù đắp, cô phải để Haniko được sống một đời bình an.

Sakura gói lại dòng suy nghĩ, dùng kunai cắt đi mái tóc dài của mình, chí ít điều này cũng khiến cho bọn họ bớt nghi ngờ. Sakura xuống ga tàu, trùm mũ đen lên đầu, theo bản đồ một thân một mình tìm đến biệt phủ Naoki.

Đường đi trong trí nhớ đúng là có quen thuộc, có lẽ vì khi nhỏ cha đã dẫn cô đến đây. Phố xá ở đây đông đúc tấp nập, gia tộc lớn nhất dựng biệt phủ ở trung hỏa quốc, chỉ cần hỏi đường, bất kì ai cũng có thể chỉ hướng đi.

Chẳng mấy chốc đã đứng trước biệt phủ rộng lớn, hai chân cô bỗng khựng lại, cảm giác sợ hãi kiềm bước đi của cô lại. Sakura đối mặt với mấy người gác cổng.

"Tôi muốn gặp trưởng tộc!".

"Ngươi là ai?".

"Haruno Sakura, con trai trưởng của Haruno Kizashi, gia tộc gắn liền với Naoki từ lâu đời!".

Lính canh nghi ngờ dò xét cô, Sakura lấy trong túi ra một vật mang kí hiệu hoa văn của tộc, lính canh lập tức cúi đầu cho cô vào, một tên khác chạy vào để bẩm báo.

Biệt phủ cổ kính nhưng rộng lớn vô cùng, những chiếc bình cổ đặt trên hồ cá, cả vườn cây nhìn qua cũng biết có giá trị cao, vừa vào trong đối mặt với cô là những lính canh đứng ở mọi nơi.

Cô men theo chỉ dẫn đi qua những căn phòng, ở vườn hoa cô bắt gặp Sana, chị họ của cô, người thay cô đính ước với gia tộc Naoki. Phải rồi trong thư có nói bọn họ sẽ kết hôn trong vài tháng nữa, đến lúc đó cô không còn gì phải lo nữa.

Hiện tại Sana ở đây có lẽ để chuẩn bị cho hôn lễ, gả vào gia tộc lớn cũng phải học quy tắc, lễ nghĩa theo họ, đúng là không dễ dàng gì mà. Cô không chào hỏi Sana mà trực tiếp rời đi, khoảnh khắc mái tóc hồng vừa lướt qua, Sana sợ hãi mở lớn mắt chạy theo bóng lưng Sakura.

"Sana tiểu thư, đừng quên việc của mình chứ!".

Sana siết chặt bàn tay, khuôn mặt không thể bình tĩnh lại được. Nhưng người đằng sau khiến cô không thể bước tới ngăn cản Sakura.

Bọn để cô dừng lại trước một dãy phòng tách biệt, cô ngồi xuống sàn gỗ đợi Tsugeki ra ngoài, cô không có chút kí ức nào về anh ta cả, khi còn nhỏ cô bị đập đầu xuống sàn nhà nên có vài chuyện không thể nhớ rõ được.

"Haruno-san, mời dùng trà!"

Trong lòng cô nôn nao, cố dựa vào hơi ấm trong cốc trà để trấn tĩnh bản thân. Sakura nghe tiếng cửa phòng mở ra, ngoảnh đầu thì cô như đã chết lặng.

"Shinzoi, Shigomi?".

"Chào Haruno - san!".

"Vậy.. người kia là Tsugeki sao?".

Con ngươi màu xanh từ trên cao nhìn xuống cô, sự lạnh lẽo của kẻ đứng đầu gia tộc đang bao bọc lấy cô. Anh ta nở nụ cười nhưng Sakura chỉ còn có thể sững sờ, cô chỉ nghĩ thế gian này trùng hợp nhưng hóa ra Tsugeki thật sự mang họ Naoki.

"Đã lâu không gặp Sakura!".

Sakura bật cười vô lực:"Cậu giấu thân phận cũng thật kĩ!".

Tsugeki giữ nguyên nụ cười trên môi, ngồi xuống đối diện cô, trông thấy tóc cô đã ngắn lại, anh không vui nhưng cũng không để lộ cảm xúc.

"Tôi nghĩ đó là điều không cần thiết!".

Đúng là không trách được, cô cũng đã nói anh không cần phải tiết lộ họ của mình còn gì. Nếu là Tsugeki có lẽ chuyện của Haniko sẽ dễ dàng hơn rồi.

"Hôm nay tôi đến đây để xin cậu một việc!".

Tsugeki nhấp một ngụm trà, cử chỉ đều toát lên phong cách cùa một người quyền uy.

Sakura nói tiếp:"Haniko-san, tôi có thể hỏi vì sao cô ấy lại bị giam ở đây không?".

Tsugeki thu lại nụ cười, đôi mắt xanh làm ra vẻ ngạc nhiên nhìn thẳng vào cô:"Đây là chuyện riêng của gia tộc Naoki!".

Sakura lúng túng:"Tôi biết nhưng mà cô ấy là một người bạn rất quan trọng với tôi, xin cậu nếu có thể hãy giao cô ấy cho tôi!".

Thấy cô căng thẳng nên Tsugeki khẽ cười:"Vậy sao, cô ta quả thật đã phạm vài tội nhưng cũng chỉ người trong tộc mới được hiểu sự tình!".

Nói đến đây ý cười đã càng sâu hơn:"Cậu có muốn trở thành người một nhà với tôi không?".

"Hả?!". Sakura tròn mắt nhìn anh.

"Tôi là con trai mà, cậu đùa sao Tsugeki?".

"Đừng căng thẳng vậy chứ, ý tôi là cậu sẽ trở thành em vợ của tôi!".

Sakura thở phào cười lớn một hơi:" À nhỉ, xin lỗi cậu!".

"Shinzou, chuẩn bị cho Haniko đi!".

"Rõ!".

Sakura mừng rỡ nhìn Tsugeki, cô cúi đầu:" Cảm ơn cậu, tôi đến đây với danh nghĩa của tộc Haruno xin ghi nhận ơn nghĩa của cậu, sẽ đợi ngày báo đáp!".

"Đừng khách sáo như vậy, sớm muộn gì cũng là người một nhà!".

"Sắp rồi nhỉ, hai tháng nữa cậu và Sana sẽ tiến hành hôn lễ, tớ nhất định sẽ đến chúc phúc cho hai người!".

Lúc này Haniko đã được Shinzou dẫn ra ngoài, trông thấy cô, Haniko vừa mừng lại vừa có chút gì đó kì lạ. Tóc vàng của cô tung bay theo cơn gió, Sakura mỉm cười nhìn cô từ xa đi tới, cũng may bọn họ không có tra tấn hay làm gì cô, điệu bộ bước đi cho tới sắc mặt đều ổn.

Tsugeki đặt cốc trà xuống:"Hai tháng?Cậu nghe ai nói thế, chúng tôi chỉ vừa được ấn định hôn ước!".

Nụ cười trên môi cô đông cứng, rõ ràng trong thư bố mẹ cô đã nói như thế. Sana cũng đang ở trong phủ, nếu không phải để chuẩn bị hôn sự thì đến đây để làm gì? Bàn tay cô chợt trở nên lạnh đi.

"Trong thư đã nói vậy mà, Sana cũng ở đây!".

"Tôi không biết ai đã tung ra tin đồn kì quái đó, à, gia tộc Haruno đang ở trong phủ tham gia cuộc họp định kì!".

Sakura gượng gạo tỏ ra bình tĩnh, cô đứng dậy đi vài bước kéo Haniko lại gần mình, cô có cảm giác không hay, nếu còn ở lại sợ sẽ có chuyện.

"Tsugeki - san, trời cũng không còn sớm, tôi phải nói lời tạm biệt với cậu rồi, sự việc hôm nay tôi nợ cậu một ân tình, khi nào cậu cần giúp đỡ, tôi nhất định sẽ đến!".

Sakura khẽ cúi đầu chào anh, bàn tay nắm chặt lấy tay của Haniko chuẩn bị rời đi. Trong thư là tin giả, nhưng bút tích rõ ràng là của mẹ cô, đây là sự mạo danh có sắp đặt, hơn nữa hiện tại cả gia tộc của cô lại đang ở biệt phủ Naoki, không cần đến linh cảm cũng biết có chuyện không hay.

Sakura kéo Haniko đi được vài bước đã nhìn được các trưởng lão trong tộc Haruno đi tới, cô hoảng loạn kéo mũ trùm lên, bước nhân nhanh dần, có lẽ là chạy đi vội.

"Sakura, hồi còn ở dưới trướng Naoki cùng Kato, tôi giỏi nhất là làm giả các mật tin!".

Sakura ngừng bước không tin được khi nghe lời Haniko nói, đôi mắt xanh chỉ biết mở to, thuộc hạ của Naoki vây kín lối đi trước mặt, các trưởng lão trong tộc ngồi bên cạnh Tsugeki, mà anh, vẫn điềm tĩnh ngắm hoa văn trong cốc trà.

Haniko không thay đổi sắc mặt, bàn tay cả hai buông thõng ra, chỉ còn sự yên lặng bao trùm lấy nỗi thất vọng đang dâng trào trong tim.

"Tôi đã làm giả bức thư của Mebuki-san, truyền tin sai sự thật để cậu buông lõng cảnh giác!".

"Cũng là tôi lừa dối cậu bảo bản thân đang gặp nguy hiểm để lợi dụng lời hứa khi đó của cậu!".

Sakura thẫn thờ nhìn Haniko, cô vô thức lùi về sau. Vì thương cho số phận của cô gái đó, cô không màng việc bại lộ mà đến đây. Cô thương cho Haniko, vậy thì ai thương cho cô đây?.

"Bọn họ đã cho cô thứ gì để cô bán đứng tôi?".

"Tsugeki hứa sẽ mang xác của Kato về bên tôi!".

Gió thổi mạnh lên hất ngược mũ trùm về sau, những sợi tóc hồng mỏng mảnh đưa theo cơn gió, cô ngước nhìn lên bầu trời âm u loang lổ những vệt đen. Sakura nhìn qua hết một loạt những người trong tộc, ánh mắt Sana đầy căm phẫn nhìn cô.

Sakura thò tay vào trong áo, ánh mắt bỗng sắc như dao một cú phóng về đám thuộc hạ, tiếng bùa nổ rầm lên, đằng sau những lớp khói bụi tà áo đen thoắt ẩn hiển, lưỡi kiếm lướt qua máu tươi đổ ra nền đất, chỉ còn có cách chạy thoát khỏi phủ Naoki.

Tsugeki bình tĩnh ra hiệu cho Shinzou và Shigomi, bọn họ lập tức đuổi theo Sakura. Tiếng ấn thuật liên tục vang lên không do dự, sự thất vọng đã thay bằng cơn phẫn nộ khiến cô ra tay không nể tình. Vì một lời hứa cô bỏ lỡ cơ hội được ở cạnh anh để giờ đây hóa ra chỉ là lừa gạt.

Sakura vượt qua vòng vây chạy thẳng về phía cửa, chỉ cần ra khỏi đây có thể dựa vào sự đông đúc mà lẫn trốn. Cánh cửa ấy mở tung ra, Sakura như vớ được tia hi vọng trước mắt, Shinoe từ phía cửa xông vào.

Cô thầm nghĩ, đúng là ông trời không triệt đường lui của cô

Sakura hét to:" Shinoe, giúp tớ!".

Shinoe nhìn cô, đôi tay đang kết ấn:"Âm khống!".

Cả không gian như ngưng lại, hai bàn tay Sakura che lại hai bên tai nhưng mọi thứ như chết lặng đi, sóng âm đánh vào tai cô, thanh âm của tiếng gào khóc, hú hét làm đầu óc cô muốn nổ tung, hai tai như rỉ máu ra ngoài, giọt nước mắt đau thương của cô rơi xuống.

Đôi mắt giờ đây đau đớn gằn lên những tia máu, thứ đang khiến cô gục xuống không phải là vì sóng âm kia đánh vào cô, là sự phản bội từ những người cô tin tưởng nhất đang đâm nát lòng tin của cô.

"SHINOE!!!!!".

Tiếng hét khản đặc vang lên, Sakura như một kẻ điên bất chấp đau đớn xông tới phía Shinoe, những binh lính phía sau không có một chút hề hấn gì, cô không thể phủ nhận được khả năng bị đồng đội của mình phản bội. Hóa ra từ đầu đã nhắm vào cô, vậy mà ở khoảnh khắc nhìn thấy Shinoe, cô thực sự đã đưa tay ra cầu cứu.

Shinzou và Shigomi đánh tới từ phía sau, Sakura đón nhận đau đớn ở lưng đành gục xuống trước mặt Shinoe, nước mắt cứ vậy tuôn rơi trên nền đá chai sạn. Đôi mắt đã từng linh động, vui vẻ giờ đây chỉ còn lại sự vô hồn và trống rỗng.

Shinzou dùng xích trói cô lại đưa tới chỗ Tsugeki và những người trong tộc.

"Shinoe, cô vất vả rồi!". Shigomi vỗ vai cô gái tóc vàng.

Những trưởng lão tức giận bắt Sakura quỳ xuống trước mặt bọn họ, Sakura nhìn quanh cũng chẳng thấy cha mẹ cô đâu, vậy cũng tốt, nếu bọn họ không có ở đây thì không phải chịu tội.

Tsugeki liếc nhìn Shinoe và hai thuộc hạ của mình một cách lạnh lẽo:"Các ngươi dám quá phận?".

Cả ba người bọn họ liền sợ hãi cúi gằm mặt xuống:"Thuộc ha không còn cách nào khác, sơ xảy thì cậu ta sẽ thoát thân!".

"Rốt cuộc là có chuyện gì?". Trưởng lão lên tiếng.

Shinoe được ra hiệu liền đi xuống:"Haruno - Sakura thực ra là con gái?".

Tất cả mọi người xì xào bàn luận, trong tộc Haruno ngọai trừ Sana thì ai nấy đều bất ngờ. Trưởng lão ở giữa đập gậy xuống, giọng có phần to:"Im lặng, Sakura làm sao có thể là con gái, nó là trưởng tử của tộc, luận về thực lực hay đầu óc đều xuất sắc, ngươi đừng bịa đặt."

Shinoe bình tĩnh nói tiếp:"Lần trước khi Konoha rơi vào hỗn loạn, ở bệnh viện trong lúc đợi vào chữa thương cho Hatake Kakashi thì Sakura đang ở trong trạng thái không phòng bị, tôi vô tình tiếp cận được phần cổ tay của cô ấy, mạch tượng đó chắc chắn là của nữ!".

"Nữ? ". Sakura nói thầm, thì ra bọn họ đã biết hết rồi, thảo nào lại sắp xếp một kế hoạch hoàn hảo đến vậy, đến cả cô không có một chút nghi ngờ gì.

Trưởng lão ra lệnh cho thầy thuốc trong tộc Haruno xuống bắt mạch, Sakura giãy giụa liền bị Shinoe chế ngự, tất cả mọi thứ rõ ràng phơi bày khi vị thầy thuốc biến sắc.

"Haruno - Sakura quả thật là nữ!".

Trưởng lão tộc Haruno chống gậy bước xuống nâng khuôn mặt cô lên, bà tức giận giáng xuống một cái tát khiến mặt cô in hằn vệt đỏ.

"Ngươi! Trong tộc ta sao lại sinh ra đứa trẻ như thế, Kizashi đường đường là tộc trưởng cũng dám lấp liếm chuyện này qua mặt ta, cả đứa con dâu kia cũng dám hùa theo gây ra chuyện đại nghịch như vậy!".

Bà lão đập gậy xuống đất:"Loạn rồi, loạn rồi!".

"Hôn ước là vinh dự cho ngươi, thân là trưởng nữ lại mạo danh sống danh phận nam không ra nam, nữ không ra nữ, danh tiếng của tộc ta chính là bị hủy họai trong tay các ngươi. Nếu không phát giác ra, có phải đã thất hứa với tộc Naoki hay sao?".

Một vị trưởng lão khác ra lệnh:"Tìm Mebuki và Kizashi về đây, tội của bọn chúng không thể tha!".

Sakura hoảng hốt bò tới chân trưởng lão:"Đừng, con sai rồi, là ý của con, đừng làm liên lụy tới cha mẹ, một mình con chịu tội là đủ rồi!".

Nhưng trưởng lão bị cơn giận che mờ mắt, dứt khoát đẩy cô ngã ra đất, người trong tộc lui về hành sự, xem ra nhất quyết phải tìm được cha mẹ cô. Tội trạng đó của cha mẹ, chỉ có con đường chết mà thôi. Sakura mệt mỏi đến độ chỉ muốn nằm yên trên đất, mười mấy năm cẩn thận che giấu lại bị phanh phui trong một khoảnh khắc.

Cô phẫn nộ nhìn Shinoe, vì tin lầm mà hại cô đến bước đường cùng. Lần an ủi ở bệnh viện cô thật lòng quý trọng Shinoe vì đã ở cạnh cô ngay lúc Kakashi đang cận kề với cái chết, là Shinoe nắm tay cô trấn an cô, tất thảy đều là mục đích mà Shinoe dày công sắp đặt.

Cả lần gặp gỡ đầu tiên trong Anbu?

Sakura bật cười nhìn lên bầu trời, làn mi ướt nhòe đi khiến cô chẳng thể nhìn thấy rõ gì nữa.

"Shinoe tôi đã luôn luôn tin tưởng chúng ta có thể là bạn, tôi thậm chí có thể quay lưng với kẻ làm tổn thương cậu.

Shinoe tôi đã yêu cậu đến nhường nào, để đổi lại là sự phản bội cay đắng từ cậu?

Shinoe, kẻ như cậu không xứng đáng có được hạnh phúc, kẻ như cậu nên để chính tôi kết liễu.

Kẻ như cậu dù ngàn kiếm xuyên qua, tôi cũng không hối tiếc, nhưng mà sao tim tôi lại nghẹn đắng thế này? "

________

Comback để end truyện thuii.

Có ai còn nhớ tui hăm TT.

Xin lũi vì đã lặn quá lâu.

Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ
:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro