Chương 3. Sói Chăn Cừu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã trở về khá muộn, Naruto và Sasuke đã đi chơi về, đèn phòng đã tắt, hẳn là cả hai đều ngủ, Sakura đứng hình nhìn Kakashi đã nằm xuống nệm, vậy thật sự là phải ngủ chung sao?
Thấy Sakura còn ngơ ngác, Kakashi vỗ ngay chỗ bên cạnh ra hiệu cho cô nằm xuống:” Nhanh lên, ngày mai phải lên đường sớm. ”

“Vâng!”. Sakura cẩn thận chui vào trong chăn, cảm giác ấm áp bủa vây lấy cô, hai người nằm rất gần, chỉ cần động đậy mạnh là có thể chạm vào nhau.

Kakashi nhìn bộ dạng khép nép của cô, anh hơi buồn cười sau đó giơ tay tắt đèn. Căn phòng tối om, ánh trăng từ cửa sổ xuyên vào, Sakura cảm nhận được Kakashi đã nằm xuống, mùi rượu phảng phất trong hơi thở của anh, khi nãy anh có uống một ít khi đi cùng cô.

Hơi thở của anh gần ngay bên cạnh, Sakura ở trong trạng thái căng thẳng, cô chưa bao giờ tiếp xúc thân mật với con trai như vậy, Sakura cẩn thận kiểm tra kĩ bản thân, rất tốt, hiện tại đang kín cổng cao tường sẽ không sợ lộ ra gì đâu.

Ấy vậy mà Sakura lại ngủ trước Kakashi, cô có thói quen ôm gối, hai tay ôm lấy thân hình của anh, một chân kia gác lên đùi anh, khuôn mặt cọ tới cọ lui trên ngực, Kakashi mở to mắt.

Nhịp thở của người bên cạnh đều đều, Kakashi quay mặt sang Sakura, đôi môi nhỏ nhắn đang mỉm, có vẻ là đang mơ thấy điều gì đó vui vẻ. Cảm giác mềm mại từ da thịt của người kế bên chạm vào, nếu nãy giờ là một ai khác có lẽ anh đã đẩy ra, nhưng không hiểu sao với đối với Sakura anh lại không ghét.

Trái lại còn có chút thích thú, đã ba năm ở bên nhau, những mặt tốt hay xấu anh đều nắm rõ, nhưng anh cứ cảm thấy mình đã bỏ qua một điều quan trọng gì đó, anh không biết, dù sao thầy giáo cũng như cha mà, thân mật một tí cũng không sao.

Sakura là con trai nhưng lại mang nét đẹp của con gái, điều này tuy hiếm nhưng không phải không có, Kakashi thả mình vào dòng suy nghĩ, anh đã rất nghi ngờ cậu học trò của mình không phải là con trai, ví dụ như chuyện khi chiều, anh nghĩ vào phòng tắm nữ là một thói quen chứ không phải là cố tình.

Tâm trí anh tràn ngập hình ảnh ban chiều, khuôn mặt đỏ ửng của cô, làn da, cảm giác khi cô ngã vào lòng anh, từng chút từng chút hồi tưởng lại, Kakashi nhận ra rằng anh không thể nào quên đi được.

Áo Sakura hỏng lên vì cựa quậy, Kakashi đưa tay chạm vào, sau đó từ từ vén lên, làn da trắng mịn làm anh càng thêm tò mò, Kakashi thấy được thứ cần thấy.

Ngực Sakura phẳng băng như bao người con trai khác, Kakashi vỗ trán nhẹ nhõm, anh nghĩ nhiều rồi, kéo áo cô xuống rồi nhắm nhẹ mắt, nếu là con gái thì cô đã có gì đó rồi, ở lứa tuổi này con gái ai cũng phát triển. Kakashi chìm vào giấc ngủ, anh tối nay có chút biến thái, có lẽ là do hơi rượu.

Kakashi mệt mỏi thức dậy, anh đã ngủ rất ngon, nhận thấy tay anh đang vô thức đặt lên người Sakura, anh vội vã bật người dậy, hai người con trai ngủ mà ôm ấp thấy rõ kì cục.

" Oy, Sakura dậy đi nào!". Kakashi lay người cô.

Sakura nghe tiếng động thì dụi mắt, ánh sáng chói chang làm cô nhăn mày, cô vươn vai ngáp một cái rồi gấp chăn ngay ngắn lại, khi ngước mắt lên thấy Kakashi đang cởi áo ra, bóng dáng cao lớn, tấm lưng trần, bờ vai rộng, mỹ cảnh buổi sáng.

Ý thức được có người nhìn chăm chăm mình, Kakashi quay lại, anh nở nụ cười.

" Em còn không nhanh lên thì sẽ trễ đấy, còn nếu em muốn nhìn tiếp thì thầy không nhỉ mọn vậy đâu"

Dứt lời Kakashi đặt tay dần xuống bụng, Sakura biết anh sắp lột hết đồ, cô  giật mình hét toáng lên.

" Ai thèm cơ chứ, em cũng có vậy!"

" Nhưng của em nhỏ hơn của thầy!". Kakashi nói với vẻ mặt vui vẻ mang chút trêu chọc.

" Thầy chưa thấy sao biết được!". Cô xấu hổ rít lên.

Sakura đỏ mặt cúi gằm mặt xuống, cô đứng dậy lấy quần áo ra nhà vệ sinh, còn ở đây thì sẽ chảy máu mũi mất. Trước khi đi còn không quên liếc trộm xuống bụng Kakashi một cái, rồi cười khúc khích chạy ào ra ngoài.

Dưới cái nắng vàng của mùa thu, không gắt gỏng, có gì đó dịu nhẹ, đội 7 đã về tới làng, Kakashi cho học sinh của mình về nghĩ ngơi, còn anh phải đi báo cáo nhiệm vụ. Sakura từ chối lời mời ramen của Naruto, cô vác chân chạy tới chỗ hội chị em.

Ino bắt gặp Sakura, cả hai tay bắt mặt mừng sau một tuần không gặp.

“Sakura, cậu vừa về sao, chúng ta rủ thêm Hinata và Tenten, cả cô nàng tóc đỏ Karin nữa!”

Sakura khoanh tay mỉm cười:”Tìm Hinata trước nhỉ?”

Cả hai đi qua nơi tập luyện của đội Kurenai, Hinata đang được nghỉ ngơi, trông thấy Ino và Sakura, Hinata hớn hở chào Shino và Kiba rồi nhanh chóng theo chân Sakura. Chẳng mấy chốc đã tập hợp đủ mọi người.

Sakura khoác vai Ino và Hinata kế bên, cô nở nụ cười đắc ý nhìn đám con trai đang nấp đằng sau kia.

“Tại sao con gái lại hay đi cùng với Sakura thế?” Kiba ôm trụ điện bất mãn nói. Akamaru sủa lên một tiếng đồng tình.

Shikamaru nhún vai:”Có vẻ con gái thích kiểu thư sinh!”

Naruto nhăn mặt :”Tại sao cả
Hinata-chan cũng...”. Sau đó cậu quay sang nhìn Neji đang ở trụ điện kế bên.

“Sao cậu cũng ở đây?”

Neji hất mặt sang một bên:”Tôi chỉ tò mò tại sao cùng là con trai nhưng Sakura lại có sức hút đến như vậy!".

Vì vậy kế hoạch theo dõi Sakura được lập ra.

Sakura ngồi xuống giữa năm cô gái, ai nhìn vào cũng phải ghen tị.

“ Đây! Quà từ thị trấn A”. Dứt lời, cô lấy ra túi kẹp tóc cho hội chị em.

“Sakura-kun đẹp quá!” Hinata thốt lên.

Ino cầm lên một chiếc kẹp tóc màu hồng, đôi mắt của cô sáng rỡ:” Cậu thật hiểu tâm lý của con gái nhỉ !”.

“Đương nhiên rồi,haha!”.

Sakura cười lớn như một đấng nam nhi thực thụ, sở dĩ mọi người ở đây có coi cô là con trai đâu, chính vì vậy cô mới có thể thân thiết với họ như vậy.

“Cậu ấy thật chiêu trò!”. Naruto từ trong  bụi cây đối diện lên tiếng.

“Hn!”. Sasuke ló đầu ra khỏi lùm cỏ.

“ Các cậu phải học tập nhiều đấy!”. Neji nhìn sang đám con trai núp cùng mình.

Điều thứ nhất họ học được là phải hiểu rõ tâm lý con gái.

Sakura sau khi đi chơi xong cô vẫy chào tạm biệt mọi người, cô đang mắc vệ sinh cần phải giải quyết gấp.

Đám con trai theo đuôi Sakura, nhìn cô thấp thỏm vào nhà vệ sinh, cả bọn quyết tâm ngồi đợi.

Nửa giờ sau.

“Sao lâu thế nhỉ ?” Naruto bất mãn nói.
Sau đó cậu và mọi người quyết định xông vào, nhà vệ sinh nam ở bên trái.

“AAA! Biến thái”. Tiếng phụ nữ hét lên khi bọn con trai theo vào.

“Đây là nhà vệ sinh nam” Shikamaru phản bác lại, thau nước hướng tới bọn họ đổ tới.

“Cậu ra ngoài mau!” 2 người phụ nữ trung niên hét lên, cả bọn ướt như chuột lột ấm ức ra ngoài, không biết từ khi nào biển chỉ dẫn lại chỉ nhà vệ sinh nam ở bên phải. Khuôn mặt họ từ bình thường chuyển qua xanh xao.

“ Xin lỗi chúng tôi đi nhầm!”.

“AA! Đừng đổ nước nữa!”.

“SAKURA! Chúng ta bị chơi xỏ rồi’’. Tiếng hét lớn vang vọng từ nhà vệ sinh.

Sakura nhảy xuống từ nóc nhà vệ sinh, cô gãi tai, tiếng hét từ xa vọng tới của đám Naruto làm cô bật cười, cuối cùng cũng cắt đuôi được. Sakura thở phào 1 hơi, nếu không phải cô phát giác kịp thì sẽ nguy hiểm lắm vì vốn dĩ cô định đi mua một ít đồ lót.

Hôm sau.

Asuma chống hai tay bên hông:” Thầy không nghĩ hai em là như vậy Shikamaru, Chouji!”.

Kế bên là Kurenai đang vỗ trán, khuôn mặt cô hiện lên nét nghiêm khác:’’ Kiba thì cô có thể hiểu nhưng sao em cũng thế hả Shino”.

“Lee! Tuổi trẻ không phải để nhìn trộm, thật thất vọng. Cả em nữa Neji, thầy không ngờ được, em là người chính chắn nhất đội vậy mà...!’’.

Gai cuống cuồng lên trước đội của mình. Lee thì rưng rưng nước mắt trước những lời dãy đầy cảm xúc của gai, Neji đặt tay lên trán bất lực, có hơi xấu hổ.

TenTen khoanh hai tay trước ngực:" Thiệt tình hết nói nổi các cậu, phụ nữ trung niên mà cũng nhìn lén cho được!".

Sakura ôm bụng cười lăn lộn, Kakashi thở dài, khuôn mặt chán nản không muốn nói.

“Này, Naruto thì thầy còn tin nhưng đến cả em là sao Sasuke? ”.

Dứt câu, anh kéo hai cậu học trò lại gần, ánh mắt hơi mờ ám:”Thế có nhìn được gì hay ho không”.

“KAKASHI!”.

“ Cậu dạy học trò thế hả!”.

Obito tức giận nói to. Thiệt tình các giáo viên khác đều đang dạy dỗ học trò của mình, còn tên Kakashi này không la mắng còn tò mò.

Kakashi nhìn ánh mắt như gươm của đồng đội, được rồi, anh gãi đầu hối lỗi, Kakashi ho một tiếng lấy uy.

“Này các em như vậy là không được nhé, lần sau nhớ rủ... à nhầm không có lần sau nữa!”.

Sasuke xấu hổ tới mức muốn tìm lỗ chui xuống, nếu Itachi biết được chắc anh sẽ cười vào mặt cậu mất. Cả bọn con trai quay sang lườm Sakura đang lau nước mắt vì cười, nguyên nhân là từ cậu bạn này ra cả, ai mà ngờ được các bà thím lại gửi phản ánh về cho ngài đệ tứ.

“ Mấy đứa phải xin lỗi khi nào được tha lỗi rồi thì mới được về đây còn nữa, phải cọ nhà vệ sinh trong một tháng!”. Kurenai nói trong tức giận rồi cùng các jonin khác rời đi, phải đợi bọn nhóc xin lỗi về thì chuyện này mới được giải quyết.

Sakura ngừng cười, trên trán cô toàn là mồ hôi, đám con trai đang nhìn chăm chăm vào cô, đáng sợ quá, dường như tất cả đang chuẩn bị vồ tới tẩn cô một trận, lần này cô đùa hơi quá trớn rồi.

“Tha cho tớ !” Sakura ba chân bốn cẳng chạy đi nhưng vẫn bị bắt lại, trong tình thế nguy kịch.

“Tớ đi xin lỗi cùng các cậu là được chứ gì ?”

“Nếu họ không tha lỗi thì cậu chết chắc!” Naruto giơ nắm đấm đe dọa.

Cứ như vậy Sakura bị tống tới trước 1 loạt bà thím đang khoanh tay chờ sẵn. Mặt ai cũng hầm hầm lửa giận, Sakura bị đẩy lên trên, cô vỗ ngực bình tĩnh.

Khuôn mặt cô tỏ ra vẻ ngây thơ:”Xin chào, cho em hỏi rằng các chị gái xinh đẹp có thấy các cô tầm bốn mươi tuổi sang đây không?”

“Chính là chúng tôi!”Hội các bà cô lên tiếng.

“Mà cậu nói chị gái là sao? Cậu chỉ mới tầm mười ba mười bốn tuổi thôi đấy!” Một người phụ nữ trung niên mặc áo tím bước ra.

Sakura trợn mắt ngạc nhiên:”Chị nói sao cơ, nhìn các chị như hai mươi lăm hai mươi bảy tuổi làm sao mà trên bốn mươi được đừng nói dối em!”

Cả đám con trai hết hồn nhìn các bà thím đằng sau đang nở nụ cười, mặt ai nấy đều rạng rỡ. Thấy mọi có vẻ vào tròng Sakura làm ra vẻ giận dỗi.

“Thật tình theo báo cáo là nói các chị là phụ nữ trung niên, thật quá đáng làm gì có người phụ nữ trung niên nào trẻ đẹp như thế này!”

Sakura nói thêm vào :" Thật sự các cô gái trẻ sợ rằng không bằng nữa là..."

Sakura nhảy qua hàng rào hái vài nhành hoa hồng, cô cúi đầu như một người con trai lịch lãm. Cô nháy mặt trái một cái chất giọng cuốn hút vang lên.

" Xin hãy nhận lấy những đóa hồng xinh đẹp này, chỉ có các chị mới xứng đáng với vẻ đẹp ấy! "

" Hãy thứ lỗi cho những kẻ lầm lỡ ở đây, bọn họ bị sắc đẹp làm cho sa ngã, nhất định sẽ không có lần sau nữa đâu các quý cô!"

Sakura ra hiệu đám con trai cúi đầu xin lỗi, cả đám mơ màng gật đầu làm theo.

Các bà thím vui vẻ ra mặt, họ có vẻ hơi đỏ mặt, họ nhận lấy hoa rồi tha lỗi cho cả bọn. Đã vậy con tiễn Sakura đến cuối con đường.

" Rãnh thì nhớ sàn chơi nhé cậu bé! "

Đám con trai trố mắt kinh ngạc, Sakura đỉnh thật, cậu ta có thể qua mặt một cách trắng trợn. Khâm phục.

Các giáo viên hướng dẫn cuối cùng cũng lộ mặt.

“Kakashi, học trò của cậu xuất xắc thật!” Asuma và Gai vỗ vai anh. Màn  xin lỗi vừa rồi thật hoàn hảo, họ cũng không ai có thể làm cơn giận của hội phụ nữ tan biến, huống hồ đây là những người phụ nữ khó tính nhất khu phố. Sakura rất đáng học tập.

“Ghê thật Sakura, tớ ngạc nhiên lắm đấy!”. Naruto hớn hở nhìn Sakura đang để hai tay sau đầu. Giọng cô đầy vẻ đắc ý.

“Mấy tên các cậu mà ra mặt là hỏng chuyện rồi, còn non lắm”

Neji nhíu mày”Đừng có vênh váo như vậy, chẳng phải là do cậu nên mới xảy ra rắc rồi sao?”

“Thôi nào đừng cãi nhau nữa, nhà vệ sinh đang chờ chúng ta đấy!”

Shikamaru ảo nảo nói, tại sao cậu muốn yên bình mà suốt ngày cứ đâm đầu vào rắc rối thế này đến rắc rối khác.

“Này Sakura cậu không được chạy!”.

Rock Lee hét to, cả bọn lập tức đuổi theo Sakura đang tranh thủ bỏ trốn:”Cô dùng tất cả chakra vào cho việc chạy trốn, cô không muốn phải dọn nhà vệ sinh chút nào, huống hồ cô cũng đã xong nhiệm vụ xin lỗi các bà thím rồi.

Tay Sakura được bắt lấy, Kakashi kéo tay cô vụt chạy theo một ngã rẻ khác, khung cảnh trước mắt vù vù vụt qua, Sakura nghe tiếng gió gào thét bên tai,  hơi ấm từ những ngón tay thon dài của anh làm cô không rời mắt. Mắt tóc trắng của anh bay theo gió, mùi hương bạc hà thoảng qua, khung cảnh trước mắt cô chỉ có anh.

Cô nắm chặt lấy tay anh, trong tim bộc lộ một cảm xúc kì lạ, đập nhanh liên hồi, có gì đó ấm áp len lỏi bên trong cô.
Ngày đó cô còn quá bé để hiểu được đó là rung dộng đầu đời.

Cô đã thích thầy giáo của mình.

Cô đã yêu Kakashi.

Kakashi dừng lại, Sakura đâm sầm vào anh ngã huỵch xuống đất, anh đã không để điều đó xảy ra, một chân anh vòng ra sau cô, tay còn lại vươn ra đỡ lấy cô trong phút chốc. Sakura sững người trong chốc lát. Kiểu đứng này giống như anh hùng cứu mĩ nhân vậy. Sakura bật cười đứng thẳng người dậy. Kakashi chỉnh lại quần áo có phần xộc xệch.

“Cảm ơn thầy đã cứu em, còn giờ thì em về đây!”

Sakura cúi đầu không biểu cảm quay lưng ngược lại hướng Kakashi, cô còn chưa tắm, chưa ăn cơm, tim thì đập rầm rầm vì chạy, cô đang rất mệt mỏi .

“Oy, thầy không giúp em miễn phí!”.

Kakashi đút hai tay vào túi. Khóe mắt anh cong cong nguy hiểm.

Sakura phồng má giận dữ:” Sensei chúng ta là thầy trò đấy!”.

Kakashi nhún vai tỏ vẻ không nghe gì.

“Vậy, thầy muốn gì ở em?” Sakura lườm anh.

“Ngày mai là ngày nghỉ!”_Kakashi lên tiếng.

“Thế thì sao?”

“Thầy muốn xin ngày mai của em!”

Sakura hét toáng lên:”Cái gì!!??? "

Sáng hôm sau vừa mới 5h sáng, Sakura bực bội rượt con gà đang chạy trong sân, cô mặc bộ pyjama chấm bi hồng, nhặt lên một hòn đá nhỏ chọi con gà đang ồn ào.

" Có để ai ngủ không hả? ". Sakura hét lên.

" Ò ó o, Ò ó o! ". Con gà ngang bướng gáy to hơn, Sakura lao vào đánh nhau với nó. Sensei phiền phức được tặng một bầy gà rừng, anh lười chăm sóc nên tống hết sang nhà cô. Lũ gà ồn ào đã gáy ầm ĩ từ 4h sáng đến giờ.

Tối hôm trước.

" Gì cơ, thầy đã chiếm một ngày nghĩ của em rồi còn bắt em nuôi gà cho thầy sao, em vặt lông nó nghe còn được chứ nói gì tới chuyện chăm sóc!". Sakura giận dỗi rít lên.

Kakashi ôm ba con gà, còn lại nhét 2 con vào người Sakura, anh mỉm cười hòa nhã như không nghe lời phản bác của cô.

" Gà rừng này tuy hơi hung dữ nhưng rất quý đấy em dám làm nó rụng một cọng lông thì thầy luộc em đấy! "

Trở lại với thực tại, Sakura đang ngẩn ngơ nhìn đống gà đang bay tung tóe trên sân, một con bay lên đầu cô sau đó mổ xuống một cái.

Cơn giận bốc lên đỉnh đầu, cảm xúc cô bùng cháy, giọng Sakura vang to một góc phố.

" KHÔNG CÓ CHĂM NUÔI GÌ HẾT, CON GÀ CHẾT TIỆT!!! ".

" Ò ó O!"

" Vậy là em thịt không còn con nào?"

Kakashi ngồi trên bàn ăn nhà Sakura, anh đang nhìn cô bày đống thịt gà lên bàn. Anh vừa mới qua thì đã thấy cảnh này.

Sakura tháo tạp dề xuống, cô đặt bát súp gà xuống rồi bình tĩnh ngồi đối diện anh:" Còn để lại một con, nó có vẻ ngoan nên em tha thứ nhưng nếu có dám gáy sớm thì em tiễn nó luôn!"

Con gà ngoài sân run rẩy.

" Ngon thật!". Kakashi vui vẻ thốt lên, lâu rồi mới ăn một bữa sáng đàng hoàng, hôm nay anh có thể ở đây một ngày để trốn Obito.

Sakura nghi ngờ nhìn anh :" Thầy không tức giận vì em đã luộc đám gà sao? Giống như thầy đưa cho em để làm thịt nó vậy"

Kakashi làm lơ nhìn qua cửa sổ :" Ồ hôm nay trời đẹp quá!"

Quả nhiên là như vậy, Sakura ngấu nghiến đống gà trên bàn, làm gì có chuyện Kakashi yêu thương đống gà cơ chứ, suốt ngày cứ đổ thêm việc lên người cô. Đã vậy hôm nay còn chiếm lấy ngày nghĩ quý giá của cô.

Sakura oán giận nhìn anh :" Sensei liêm sỉ của thầy ở đâu?"

Kakashi mỉm cười tự nhiên :" Obito mượn để đi chơi với Rin rồi!"

Hôm nay Kakashi không mặc quần áo Jounin thường ngày. Một chiếc áo phông trắng rộng rãi, khi cúi xuống có thể thấy rõ bên trong, quần kaki đen có túi bên đùi phải, cô chắc chắn có Kunai bên trong.

Có lẽ hôm nay anh thực sự hưởng thụ ngày nghỉ hiếm hoi. Mái tóc trắng rũ bên giường, Sakura chán nản nhìn anh đang độc chiếm giừơng ngủ của mình..

Sự chú ý của Kakashi rơi vào cây treo đồ trong căn phòng cô, anh nở nụ cười châm chọc :" Màu hồng chấm bi luôn cơ đấy, sở thích lạ thật Sakura!"

Sakura đỏ mặt giật chiếc quần đùi xuống mang ra ngoài, đến khi cô quay lại thì Kakashi đang nằm sấp xuống giường, anh mỉm cười mờ ám nhìn vào cuốn thiên đường tung tăng.

Sakura nhìn anh từ trên xuống dưới, từ khuôn mặt tới mông thì dừng lại, kí ức ba năm trước ùa về, cô chưa quên cái ngày xấu hổ đó.

Sakura cười gian vòng ra phía sau lưng anh, cô cẩn thận trèo lên giường để anh không phát giác, cô quỳ phía sau anh tay cô kết ấn như anh năm đó nhắm chính xác vào vị trí chính giữa.

"Kakashi sensei, thầy chết chắc rồi!" Sakura nói thầm, nụ cười và ánh mắt của cô trở nên đen tối, tay cô hướng phía trước đâm mạnh tới.

Trong lúc đó Kakashi bỗng xoay người, chân anh vô tình đụng trúng người Sakura làm cô mất đà, thân hình nhỏ bé đổ lên người anh, Kakashi mở to mắt nhìn mặt cô đang đập vào bụng dưới của anh, hai tay cô đẩy áo của anh lên cao, cơ bụng của anh lộ ra ngoài ánh sáng.

Sakura mất vài giây để hiểu chuyện tốt gì đang xảy ra, các ngón tay vô thức cọ cọ lên làn da ai đó, xúc cảm tuyệt vời từ các múi bụng truyền tới, Kakashi bị nhột nên bật cười, hơi thở ấm nóng của cô phả lên bụng anh, mùi hương bạc hà quanh khoang mũi cô, Kakashi cảm thấy cơ thể anh hơi nóng lên.

" Oy, em còn không dậy thì thầy sẽ nghĩ bậy đó!".

Sakura hoảng hốt ngồi dậy, khuôn mặt phiếm hồng của cô rơi vào đôi mắt trầm tối của Kakashi, anh dùng chân đẩy cô ngã sấp xuống giường sau đó giữ chặt cô xuống khiến cô không thể ngồi dậy

"Thầy làm gì thế thả em ra đi, em xin lỗi mà!". Sakura nói trong hoảng loạn.

Giọng của Kakashi gần bên tai cô, hơi thở nguy hiểm làm cô rùng mình :" Em dám dùng nhẫn thuật cao cấp với thầy sao, nhưng còn non lắm!"

" Không sensei đừng mà, em sai rồi!" Sakura thở dốc nói, cô cố gắng dãy dụa thoát khỏi Kakashi.

Kakashi mỉm cười sâu xa, tay anh kết ấn :" Muộn rồi!"

"Bí thuật làng là :Thiên niên sát! "

" AHHHH!".

" EM HẬN THẦY, EM ĐÃ NÓI EM BỊ TRĨ MÀ!" .

Tiếng Sakura vọng khắp căn nhà, viễn cảnh năm nào lại diễn ra, cuối cùng cô cũng không thể báo thù thành công, đã vậy còn rất thảm.

Sakura thề rằng cô sẽ không bao giờ trả thù Kakashi theo cách này nữa, cái mông của cô nở hoa rồi. Không biết rằng lúc Kakashi biết cô là con gái thì sẽ thế nào nhỉ?

Hối hận, xấu hổ, nhục nhã, quỳ xuống van xin cô, có khi anh không chịu được mà đi tu để xám hối mất. Khuôn mặt Sakura dần mất đi sự trong sáng, nghĩ đến cảnh đó mà cô phấn khích không thôi.

" Sakura em cười ghê quá!". Kakashi rùng mình nhìn Sakura đang cười một mình, không phải là do anh hơi mạnh tay chứ, biết làm sao được, khi nãy suýt chút nữa người ôm mông là anh rồi.

Sakura lườm anh, Kakashi mỉm cười dơ hai ngón tay lên đe dọa cô. Phải công nhận rằng, cuộc sống của cô bị Kakashi nắm quay vòng vòng. Sakura cười trừ đầy" thân thiện", cô ngồi xuống kế bên anh đọc cuốn tạp chí nấu ăn, với số gà còn lại cô nên chế biến theo kiểu gì.

Nếu Sakura hiện tại là con gái thì trông hai người chẳng khác gì đôi tình nhân đang vui vẻ vào cuối tuần. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh bên đọc một cuốn sách yêu thích nhưng tâm trí lại hướng về người bên cạnh.

Kakashi không tài nào tập trung được nữa, anh gấp cuốn sách lại, quay sang người kế bên.

" Sakura, hôm nay chúng ta đi chơi đi!"

-------

Hẹn hò trá hình đây mà. :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro