1;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điểm cộng duy nhất cho đám người đó có lẽ là lịch sự.

Nếu họ ghé qua lúc cô đang ngủ, họ sẽ cẩn thận để không đánh thức cô trừ khi cần thiết. Ra hiệu bằng 5 tiếng gõ cửa đặc trưng không khiến cô phải giật mình mà giúp cô ngay lập tức bật dậy khỏi giường và chuyển sang chế độ y tế. Khi họ ăn, họ sẽ dọn dẹp một cách cẩn thận, mấy cái đĩa bẩn trong bồn rửa bát sạch bóng loáng và ngay ngắn trong tủ bếp thường là dấu hiệu để cô biết điều đó. Nó khiến cô tự hỏi rằng ai là kẻ mắc chứng cuồng dọn dẹp tới mức này.

Mấy chàng trai của cô chắc chắn không phải. Cô đã từng tới nhà của họ và biết rõ họ như thế nào. Kakashi có cố gắng giữ sự sạch sẽ trong phòng khách nhưng cứ thử ngó vào bếp hay phòng ngủ thì rõ ràng mấy phòng đó tồn tại cho có lệ mà thôi. Naruto thì khỏi nói, còn không bằng một góc như vậy, và Sai-người cô cho rằng sẽ gọn gàng và sạch sẽ thì cũng là hung thủ biến nhà cậu ta thành cái chuồng lợn. Tên đó còn bỏ qua cái nụ cười máy móc thường ngày và nhắc nhở hời hợt với cô về cái gọi là "tính nghệ thuật."

Nhưng Sakura cảm thấy ổn với tình huống mỗi khi bước ra khỏi giường và thấy bát đĩa được rửa sạch và đống thanh granola biến mất, cả khi cô phải gấp gọn chăn trải dài trên ghế và đặt thẳng thớm mấy chiếc nệm lộn xộn hoặc lén ngó vào phòng cho khách và thấy bộ đồ dùng y tế của cô đã bị lục tung lên, cô đã mỉm cười.

Vì nó có nghĩa rằng cô có hữu ích.

"Coi bộ cậu vẫn bị đám Jounin đó quấy rầy.", Ino trêu chọc khi hai cô gái đến gần nhà Sakura, và từ giữa nhà, họ đã thấy ánh đèn bật rồi tắt nhanh trong bếp. Ánh sáng mờ-cái đèn trên bồn rửa-và đó là dấu hiệu quen thuộc mà ngay cả cô nàng tóc vàng cũng biết rõ.

"chuyện tệ rồi.", Sakura đáp khi cô dừng lại và đưa túi đồ cho Ino. Hai lần chớp tức là có một vết thương cần chữa trị. Một lần tức là có một gã nào đó trong những chàng trai đang theo dõi Sakura, cố gắng cho cô biết rằng họ đang ở đó để cô không vào nhà và ngay lập tức ném gã đầu tiên làm cô hoảng sợ xuyên qua một bức tường. Cái số má may mắn của Naruto đã cứu cái cằm cậu ta, cô làm vỡ nhưng không nghiêm trọng lắm...

"Tệ như nào?"

Sakura khịt mũi khi tìm kiếm gì đó ở túi bên hông. "Cả một nhóm đã tới vào tối qua, họ bị thương và một người thì có vết thương ở ngực nên máu chảy lênh láng ra sàn bếp của tớ."

"Aw, nhưng cậu vừa mới lắp mấy lớp gạch sàn đó còn gì, mấy vết máu khốn kiếp đấy kiểu gì cũng chảy ra khỏi vữa cho xem.", Ino nói, giọng điệu không mấy vui vẻ, dù sao thì mấy viên gạch là do cô chọn mà, "Hờ, rốt cuộc thì chuyện này diễn ra bằng cách nào đấy, cậu chẳng bao giờ nói rõ ràng hết."

Sakura thở dài khi rút từ túi ra dây buộc tóc, "Cậu bảo cậu lo cho Shikamaru không chịu tới bệnh viện sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn Tenten thì nói Neji và Lee luôn làm quá sức mình và điều đó khiến tớ lo cho mấy đứa con trai của tớ, vì họ là lũ đần, là cái đám chẳng thèm chăm sóc lấy bản thân nếu tớ không lải nhải bên tai việc đấy."

"Vàaaaa....?"

"Vàaaa, nó bắt đầu bằng việc tớ thuyết phục thầy Kakashi tới nhà tớ để trị thương nếu thầy ấy không muốn tới bệnh viện. Nhà tớ gần cổng làng và tớ sống một mình. Rồi tớ, ờm, có lẽ thôi nhé, có lẽ tớ đã bảo thầy ấy đi nói với mấy Jounin khác hãy tới ghé nhà tớ để tớ kiểm tra hộ nếu mấy vết thương không cần điều trị nghiêm trọng."

"Ôi trán vồ.", Ino thở dài trong nụ cười dần mở rộng, "thiệt hay đùa đấy, cậu biết thừa bọn họ như nào mà!"

"ừ, tớ biết chứ sao. Cái kiểu mà họ đang thi nhau coi ai ở đây lì hơn khi không chịu tới bệnh viện ấy, nhưng nó vẫn tốt hơn việc họ không được trị thương ", Sakura càu nhàu. "Ngoại trừ việc họ không định nghĩa được cái gọi là vết thương nghiêm trọng, khiếp thật đấy vì Sai đã tới đây khi cái đùi của cậu ta bị Kunai cắm vào. Sau đó Naruto hiện hồn với cái cổ tay gãy nát! Kiba thì vất vưởng tới với một cơn chấn động và, chúa mới biết, càng ngày càng tệ hơn với mấy vết thương ở ngực và bị vỡ sọ. Cả chuyện nằm dài trên ghế sô pha cũng không ý của tớ nhưng kệ nó đi."

Ino gật đầu với sự khó chịu của cô bạn tóc hồng, bắn ánh mắt hiểu ý, "Vậy tỉ lệ của cậu là?"

Một nụ cười tự mãn đột nhiên hiện trên môi Sakura, cô hất cằm một cách tự hào trong khi cô vừa buộc xong tóc với một động tác xoay vòng và hất nhẹ đám tóc hồng. "Ha, chưa mất một ai hết."

"Nghe tuyệt đấy....nhưng cậu phải làm gì đó đi, trán vồ à.", Ino nhăn mày khi lại thấy ánh đèn nhấp nháy ở bếp. Sakura cũng chú ý tới và thấy nó bắt đầu nhanh hơn. "Cậu không thể cứ cày 12 tiếng trong bệnh viện sau đó về nhà rồi phải tăng ca trong chính căn nhà của cậu! Hãy nói với ngài Tsunade đi, chẳng phải ngài ấy từng kéo cái đám đó vào thẳng bệnh viện sao?"

Sakura thử dài, cố gắng lờ đi cảm giác hơi lo lắng dâng trong lòng mình. Hai lần chớp và điều này chẳng bao giờ mang điều tốt hết. Sau tất cả thì việc một thanh Kunai cắm thẳng vào đùi chỉ cách động mạch đúng 1 inch mà không nghiêm trọng thì vết thương quái gở gì mới gọi là nghiêm trọng nữa nhỉ? Có lẽ trong kia là Naruto và cậu ta chỉ đang nóng ruột. Cơ mà dấu hiệu kia không nhấp nháy liên tục...

"Tớ có nói với sư phụ rồi và cổ nghĩ đó là ý tưởng tuyệt vời. Cổ còn điều chỉnh lịch trình làm việc của tớ ở bệnh viện nữa, giờ tớ chỉ làm việc vặt vòng vòng trong đó, rồi công việc giấy tờ thay vì đảm nhận mấy ca chữa trị nghiêm trọng để về nhà còn có sức mà làm chuyện này."

"Cái gì!"

Cô nhún vai. "Sư phụ bảo chỉ cần coi đó như việc tớ đang điều hành một phòng cấp cứu nhỏ. Mấy người bị thương nặng thì tới chỗ tớ trước rồi tớ chữa nó ít nhất thì đủ để họ lết tới bệnh viện hoặc về nhà nếu họ khá hơn. Chí ít thì mấy gã sợ bệnh viện ấy đều được điều trị và tớ vẫn được trả- chết tiệt!"

Sakura thả túi đồ ngay khi đèn lại chớp và chạy nhanh vào trong. Ino bắt lấy túi đồ và đuổi ngay theo sau. Có lẽ cô không phải người giỏi như Sakura-người mệnh danh là sánh ngang với Tsunade khi cổ mới chỉ 19 tuổi, nhưng chắc là cô có thể giúp gì đó vì cô nghĩ ba cái nhấp nháy kia không mang nghĩa gì khác ngoài "nhanh mẹ cái chân lên hộ cái."

Bên cạnh đó, Ino thích cái dáng vẻ khi thấy bạn cô ở trong chế độ y tế. Trong nháy mắt, Sakura có thể từ một cô gái xinh đẹp, chiến hữu tóc hồng cùng mua sắm biến thành một một phiên bản hoàn hảo khác của vị sư phụ của cô khi cô đá phăng cánh cửa-trong khi vẫn đang mang giày cao gót-và lao thẳng vào trong. Tất cả những gì còn thiếu ở đây là một bộ ngực vĩ đại và một cô trợ lý hớt hải chạy theo sau lưng.

"Cái-whoa."

Sakura luôn chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì có thể xảy ra trong nhà của mình. Với mấy tên Jounin thì khó mà nói trước được điều gì. Các chấn thương của họ dao động từ bình thường tới rất khủng khiếp, nhưng cô chưa bao giờ bất ngờ với điều đấy. Tuy nhiên, cô không sẵn sàng cho việc một ám bộ ANBU trong căn bếp của mình. Ờm thì, đối mặt với một chiếc mặt với hoa văn lằn đỏ trên trán, cằm và một nụ cười gắn mãi trên đấy có phần khó chịu.

Anh ta tiến tới gần cô nhưng khựng lại khi Ino xuất hiện ngay sau Sakura, gần như Ino đã va vào cô bạn mình. Cô nàng tóc vàng khi nhìn thấy shinobi đeo mặt nạ liền bị mắc kẹt với những câu hỏi và chỉ nhìn chằm chằm.

"Ừm....có lẽ cậu nên về đi thôi, Ino.", Sakura nói thầm.

"Cậu chắc chứ?"

Vị y nhẫn đặt mắt vào vết máu bám chặt trên áo giáp bên ngoài của shinobi và tình trạng rách rưới tệ hại của cái áo choàng phía sau, anh ta đã kéo cái mũ lên để che đi mái tóc. Cô gật đầu, "tớ....ừ, mang đồ của tớ vào phòng hãy rời đi. Tớ sẽ gọi nếu tớ cần gì đó."

Ino rời đi và không nói điều gì, Sakura nhìn gã ANBU, cau mày. "Anh có bị thương gì đâu.", cô thông báo, đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra đã phá cái sự im lặng trong tình huống này.

Anh ta vẫn im lặng khi anh di chuyển tới cánh cửa phía sau phòng bếp, đi qua nó và vào phòng giặt. Ờ...đã từng là phòng giặt thì đúng hơn. Bởi sau khi cuộc trò chuyện với Tsunade, Sakura đã về nhà và chứng kiến cái cảnh căn phòng này biến thành một phòng khám cơ bản với một chiếc giường gấp cùng một cái tủ chất đầy dụng cụ y khoa đã được khử trùng. Sakura đã cố gắng nghĩ đấy là cách Tsunade thể hiện rằng bà ấy tin tưởng cô thay vì nghĩ đây là một sự xâm phạm khủng bố tới quyền riêng tư. Dù sao, cô cũng đã thích phòng giặt giũ của mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy gã này cứ ghé tới khi nào họ cần, hay là thích thì tới, như đi chơi ấy trời ạ. Thế này cũng là một kiểu xâm phạm quyền riêng tư như trên còn gì.

"Và anh còn mang theo bạn tới à."

Thêm 2 thành viên khác của ANBU: một người thì nằm trên giường, người kia-mặc áo choàng và đội mũ, khom lưng phía trên, đang ấn tấm vải trông có vẻ là ga giường vào vết thương ở vai.

"Coi bộ tôi vừa mới được thăng chức mà tôi còn không biết."

Cô càu nhàu khi tiến về phía shinobi bị thương, ra dấu hiệu cho người kia tránh sang một bên rồi gỡ tấm vải ra.

"Trừ khi mấy người đang trên đường tới một bữa tiệc hóa trang và bị lạc. Trong trường hợp đó thì tôi cực kì đánh giá cao lớp make-up này đấy. Ồ, nhìn xem, trông có vẻ anh đã trật xương đòn của mình trong quá trình đó. Tôi ngưỡng mộ tâm huyết đó đấy. Thường thì tôi chỉ mặc như ngài Tsunade và độn ngực của mình."

Không ai cười hết. Thật ra cô cũng không trông mong gì đâu nhưng nói chuyện giúp cô cảm thấy tốt hơn. Ít nhất nó giữ cô khỏi việc suy nghĩ nhiều về tình huống này. Chẳng có gì tốt đẹp khi cả một nhóm xuất hiện tại nhà cô thay vì đi thẳng tới bệnh viện cả, hoặc, ờm, ăn thịt người đồng đội bị thương này.

Urggg, cô không thể nghĩ như thế. Kakashi là một ANBU, hoặc thầy ấy đã từng là. Quá khó để nói và cô biết thừa còn lâu mới nhận được một câu trả lời đàng hoàng từ ổng. Nhưng họ không phải động vật. Đáng sợ như địa ngục, đúng; một đám giết người, đúng luôn; nhưng họ không dị hợm hơn cô hay - đụ má, anh ta nghĩ mình đang làm cái quần què gì vậy?

Sakura ngoảnh đầu lại để nhìn người ninja với chiếc mặt nạ trắng không mắt vừa nắm lấy cổ tay cô. Cô cười chỉ để giấu đi ham muốn đe dọa của mình. "Được rồi, Pumpkin.", cô giở cái giọng ngọt như mía lùi như thể cô đang ở khoa nhi trong bệnh viện, "Nếu anh lo cho bạn của anh, anh có thể hỏi ảnh-", cô chỉ vào ninja đeo chiếc mặt nạ giống như mèo ở bên kia giường, "Nắm lấy tay anh. Tôi rất sẵn lòng làm việc đấy nhưng tôi cần cả hai tay để làm việc, đây là vấn đề y tế đấy."

"Giữ nguyên mặt nạ."

Bộ cô có chạm vào, ồ, cô có chạm thiệt nè.

Tsunade không đùa về những thứ trở thành trở thành bản năng thứ hai sau một thời gian dài. "Đó là thủ tục y tế. Tôi cần kiểm tra hô hấp, cổ họng và tim của anh ta để đảm bảo chúng vẫn ổn sau khi cái xương đòn bị gãy. Mặt nạ đó cản trở công việc của tôi nếu anh không biết."

"Giữ nguyên mặt nạ."

Sakura gầm gừ và rút mạnh tay mình ra khỏi cái nắm chặt của anh ta. "Dỏng tai lên mà nghe này, tôi hiểu anh muốn tôi làm việc bằng siêu năng lực, nhưng khoảng 5 phút nữa anh phải có vài kế hoạch cho anh bạn này nhập viện vì 10 phút nữa anh ta sẽ sốc vì mất máu. Nếu là về quyền hạn cho phép, tôi đã lớn lên với một nửa số ninja hiện là Jounin bây giờ và tôi là đệ tử của ngài Hokage. Trường hợp có vấn đề gì về an ninh thì mọi người đều biết cách để tìm tôi."

Cô gỡ mặt ra kể cả trong lúc nói, một cú lắc tay ra hiệu cho gã vô nhãn kia chụp lấy cái mặt nạ bị ném.

"Hey, Pinkie. Cô nói giống hệt Tsunade-sama khi ngài ấy nổi khùng."

Sakura nhíu mày vì lo lắng. Cô không bao giờ thích thú gì với việc biết tới bệnh nhân của mình.

"Cảm ơn, Genma. Tôi sẽ vui vẻ khi thấy anh nếu không phải cái vai của anh trông tệ như vậy. Nhân tiện, anh ăn trái táo cuối cùng của tôi vào hôm trước."

Gã ta cười toe toét, mặc dù máu vẫn chảy dọc xuống cằm. "Xin lỗi nha, tôi cần đớp gì đó trước khi đi ấy mà."

"Ít nhất thì anh đã ăn nó. Có mấy lúc tôi còn phải nhét thức ăn vào mồm thầy Kakashi, mà nó có dễ dàng gì đâu khi cái mặt nạ cứ cản đường."

Cô đặt đầu ngón tay phát sáng của mình lên cổ Genma, kiểm tra nhịp tim, đường thở và huyết áp tro g khi cố dự đoán xem anh ta đã mất bao nhiêu máu. "Nếu không phiền thì hãy nói cho tôi biết anh đã chảy máu bao lâu và chuyện gì đã xảy ra"

"Có lẽ là vài tiếng; đã dùng thuốc cầm máu để trì hoãn rồi. Và cô biết mà, như thường lệ thôi. Kẻ địch, Kunai, nhẫn thuật,..."

"Không được hỏi thêm."

Lại là Mr. Eyeless. Sakura đảo mắt. "Bla bla bla, tuân thủ luật lệ, bla bla bla.", cô vén tóc Genma ra khỏi trán và đặt đôi tay phát sáng của mình lên ngực anh ta, truyền chakra vào cơ thể ấy. "Anh sẽ ổn thôi. Tôi phải nắn lại xương và việc mất máu đáng lo ngại đấy, nhưng ngoài ra thì cũng không quá tệ."

"Tôi cá là cô sẽ nói thế với toàn bộ gã sắp chết mà cô gặp.", anh đáp khi một cơn lạnh sống lưng tới rùng mình trước cảm giác đầu khi chakra của cô xâm nhập vào người anh.

Cô mỉm cười, "Anh không chết đâu. Thực tế thì, nếu như cái lỗ vết thương khổng lồ nằm trên ngực thì cái này chưa tới mức tệ đâu. Bây giờ, nếu tôi bắt đầu bảo anh điển trai và rủ anh đi uống rượu thì anh hẵng lo tới việc tử thần tới gõ cửa chào anh đi."

"Gu của cô à?"

"Này, họ giúp tôi còn làm việc này đấy."

::

"Anh ấy có thể ở lại đây."

Sakura dừng lại, chờ đợi phản hồi và chỉ để nhận lại vẻ cau có không hài lòng đằng sau chiếc mặt nạ.

"Xin thứ lỗi, nghe nó có vẻ giống như một đề xuất nhỉ. Để tôi chỉnh lại: anh ấy sẽ ở lại đây. Tôi sẽ lấy một đồng phục Jounin khác và kêu anh ta đi thay. Không ai biết mấy người đã ở đây đâu."

Lại câm như hến tiếp.

"Kakashi-sensei, em thề với Chúa rằng nếu thầy là người đằng sau chiếc mặt nạ và đang làm mấy trò tào lao thì em thề là em sẽ đấm thầy văng con mắt Sharingan ra ngoài. Tiếp đến, anh có hai lựa chọn, hoặc là để anh chàng chút nữa thì hấp hối kia ở lại đây hoặc tôi sẽ gọi Tsunade-sama và ngài ấy sẽ nói với anh rằng anh ta sẽ ở lại đây."

Không có lời đáp lại, nhưng may mắn cho gã shinobi kia-người mà từ giờ Sakura sẽ gọi là Jackass-san, anh chàng còn lại đã bước tới và đặt lên vai gã. Một cuộc đối thoại im lặng diễn ra và sau đó họ biến mất, chỉ để lại đám lá rơi.

Sakura không thể không nghĩ rằng Jackass-san đã giơ ngón giữa với cô, vì giờ cô còn phải dọn cái đống hổ lốn này. Một cái liếc nhìn về chỗ giặt, cô tự hỏi liệu mình có thể thuyết phục Genma nói cho cô biết gã ta là ai không. Vì lần khám sức khỏe tiếp theo tại bệnh viện, cô sẽ đưa đống đồ cho anh ta.

::

"Sakura. Vào văn phòng ta. Ngay lập tức. Và đóng cái cửa lại."

Sakura thầm nghĩ với một cái nhăn mày, chưa bao giờ là chuyện tốt khi Tsunade nói như vậy. Đóng cửa thì còn tệ hơn thế. Vì nó đồng nghĩa với việc sẽ có một tràng mắng rủa hoặc tạo bề mặt thuận lợi cho Tsunade để bà ấy đá ai đó bay qua.

"Tsunade-sama?", cô hỏi khi bước vào trong. Đóng cửa bằng chân và đi tới gần bàn làm việc, để tay phía trước. Shizune không có ở đây và đó là một tín hiệu xấu khác. Chị trợ lý này thường kiềm chế được cơn thịnh nộ của Tsunade hoặc ít nhất là giúp những 'nạn nhân' sau đó.

"Ta nghe nói tối qua em có vài vị khách lạ."

Sakura nhướng mày rồi đưa mắt nhìn tập tài liệu đang mở nằm trên bàn của người phụ nữ. Tuyệt, bản bệnh án mà cô đã đưa cho Shizune. Cô đã dán thêm tem tuyệt mật vì nó có liên quan tới ANBU và cả khi Tsunade thường không xem lại bất kì bản báo cáo nào thì có vẻ lần này bà ấy cũng phải xem xét nó lại một lần.

"Vâng, nó có trong bản báo cáo.", Sakura đáp, "Em có gặp rắc rối không ạ?"

"Ồ, không, không.", người phụ nữ nói khi một cái lắc tay nhẹ một nụ cười nhạt, "Ta chỉ muốn xem lại và làm rõ vài điều thôi. Em có nhắc tới, ờ,..Kitty-chan và Jackass-san."

Sakura ngại ngùng nhìn sang chỗ khác, bỗng cô nhớ lại lý do tại sao mình không nên viết bệnh án lúc 2 giờ sáng như thế. "Em xin lỗi.", cô nói, "Em chỉ nhận ra Genma và..., vâng, em xin lỗi."

Tsunade trông có vẻ thích thú, "Ta hiểu, vậy em làm gì khiến mấy gã ám bộ đó tức giận nhỉ?"

Cô thở dài, "Em phải tháo mặt nạ của Genma để kiểm tra hô hấp vì trật, gãy xương đòn và gã đó giữ tay em để ngăn lại."

"Và?"

"Và em chửi anh ta một trận."

"Sau đó em vẫn gỡ mặt nạ của Genma à?"

"Vâng...", Sakura hừ ra, "Cái xương đòn đó đâu phải chuyện giỡn mặt gì và em phải bảo đảm...ơ, sao em phải nói lý do khi ngài biết thừa tại sao mà."

Tsunade cười khúc khích, "Ta chỉ thử em tí thôi.", bà nói, "Vậy Genma sao rồi?"

"Anh ta vẫn ngủ khi em rời đi sáng nay. Em có nhờ Ino tạt qua để đảm bảo không có chuyện ngu ngốc nào xảy ra như là...anh ta rời đi.", cô híp mắt khi nghĩ tới điều đấy. Nếu tên ngốc xít đấy dám bắt cô phải đi tìm thì hậu quả sẽ khiến anh ta phải hối hận.

"Em không thể bẻ gãy chân cậu ta nếu cậu ta rời đi. Đấy là việc của ta." Tsunade nhìn vào mắt đệ tử của mình và trao nhau nụ cười nhanh trước khi quay lại với chủ đề chính, "Còn cái vai thì sao?"

"Nó đáng lo ngại ạ, nhưng cũng không quá khó và em đã chỉnh lại xương đòn mà không gặp nhiều vấn đề. Anh ta mất một lượng máu lớn vì vậy không nên cử anh ấy đi làm nhiệm vụ vào lúc này."

Tsunade ậm ừ và lật vài trang báo cáo. Sakura nhìn bà một lúc, hàng mày cô nhướng lên từ từ theo thời gian. "Ừm..Tsunade-sama."

"Hm?"

"Em có thể rời đi chưa ạ?"

"Ồ.", người phụ nữ nhìn lên và nháy mắt, "Tất nhiên, em có thể đi Sakura. Chúng ta xong việc rồi và em đã làm rất tốt với mấy gã ANBU."

Sakura gật đầu và quay mình về phía cửa, nhưng rồi cô khựng lại, nhăn mày một lúc, "Tsunade-sama?"

"Sao thế?", vị Hogkage hơi ngẩng đầu lên tỏ ý lắng nghe nhưng mắt vẫn không rời bản báo cáo.

"Có phải....ngài là người cho phép họ ghé nhà em không?"

"Ta đã nói với họ về em một chút. Nhưng đúng."

Cô chớp mắt vài lần và nhíu mày, "o...key...nhưng tại sao cơ?"

"Em có vài ca làm đấy, Sakura."

Cô cau mày sâu hơn khi quay lại phía cửa, "thật xảo quyệt, sư phụ à."

----

Chap này mình làm full chứ mấy chap dài như này mình sẽ cắt đôi chap ra. Vì nó dài vãi chưởng=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro