Phần Kết : Gửi Ngài, Hokage Đệ Lục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khu rừng phía Tây ngôi làng, Kakashi ngồi xuống bên gốc một cây phong lớn. Tiết trời tháng Ba ấm áp, ánh nắng đổ xuống từ những tán lá trên đầu cũng đủ khiến anh toát mồ hôi.

Anh rút một lá thư ra từ túi áo ngực mình. Ngay khi anh mở phong bì, một mùi hương thoang thoảng, dễ thương bay lên mũi, gợi nhớ đến vụ việc bốn tháng trước — ngày Liên minh Vũ trang Ryuha tấn công con tàu Tobishachimaru.

Anh hơi thích thú vì sự trùng hợp ấy. Chỉ một ngày trước đó, Ngũ Kage đã ký một thỏa thuận chính thức về việc quản lý thành Houzuki.

Sau vụ hạ cánh không mấy êm ái và cuộc vây bắt tù nhân, Tsuchikage, Mizukage, Kazekage và Raikage đã đi quan sát Huyết Ngục. Raikage nói rằng ông muốn tận mắt nhìn thấy sức mạnh thực sự của Kahyo và thậm chí còn quá đến mức thách thức cô.

Theo những người chứng kiến ​​cảnh tượng ở đó, không chỉ nắm đấm sắt của Raikage làm lủng được vài lỗ mới trên bức tường của tòa thành, mà trong một màn hành xử không phù hợp với lứa tuổi bản thân, ông thậm chí còn thi triển cả Rariatto (Lôi Lê Nhiệt Đao) của mình. Đương nhiên là chả ai nghĩ Raikage đang dốc toàn lực vào cuộc chiến cả. Nhưng ngay cả khi biết ông chỉ sử dụng một nửa sức mạnh của mình, tất cả mọi người đều nói rằng không một ninja thông thường nào có thể chiến đấu một cách tài tình được như Kahyo.

Cô né các đòn tấn công của Raikage và lao vào đối thủ của mình. Rồi sau đó, trước mặt Raikage, cô búng tay.

Đó là tất cả.

Râu của Raikage đông cứng lại.

"Cácácái gì vậy, khi nào ngươi đã..."

"Thứ lỗi cho tôi. Raikage đại nhân." Kahyo cười rạng rỡ trước đôi mắt mở to của Raikage. "Tôi lỡ làm hỏng bộ râu tuyệt vời của ngài mất rồi."

Cuộc thi kết thúc mà chẳng có ai bị thương, mặc dù Raikage đã để mất bộ râu mà mình lấy làm tự hào và bị người dân làng Cỏ cười nhạo không chút thương tiếc.

Các Kage khác đã được giải trí đã đời nhờ vụ việc.

"Nhìn khuôn mặt của tên xấc xược hư hỏng đó đi kìa, trông y như một con chim bồ câu bị trúng phải hột đậu từ ống thổi đậu của đám trẻ con ấy." Tsuchikage nói. Hoặc có lẽ không phải ông.

Dù sao thì, sau khi tận mắt xem xét kỹ lưỡng, các Kage khác đã đi đến kết luận của họ. Khả năng của Kahyo ngang bằng với tiền nhiệm của cô, Mui của làng Cỏ, và không có ai phù hợp hơn để trở thành chủ nhân mới của thành Houzuki, tất cả đều ủng hộ chỉ lệnh của Hokage Đệ Lục.

Kakashi mở bức thư được gấp làm bốn ra.

Gửi ngài Hokage Đệ Lục,

Tôi mong là ngài khỏe. Tôi—

"Được rồi!" Vọng ra từ trong rừng là giọng nói lớn và ngột ngạt của Gai. "Hôm nay, chúng ta lại sử dụng hết năng lượng tuổi trẻ nhé Lee!"

"Vâng ạ, thầy Gai!"

Và sau đó, được Lee đẩy trên xe lăn, gã đã đi đi lại lại nhiều lần.

"Gì đây?" Gai đã thể hiện sự ngạc nhiên của mình. "Tại sao, nếu đó không phải là Hokage Đệ Lục Hatake Kakashi đang ngồi ở đó."

Kakashi co rúm người lại.

"Và lá thư đó..." Gai áp vào tai Lee với một lời thì thầm đầy kịch tính. "Kakashi đó, trong khi thầy đang chiến đấu để cứu tính mạng những hành khách trong suốt cuộc hành trình trên Tobishachimaru, thì cậu ta lại đi tán tỉnh một nữ ninja của kẻ thù mà không biết ngượng."

"Vậy là, những gì mọi người trong làng đang nói là sự thật." Lee thì thầm, không kém phần kịch tính. "Em sẽ không lớn lên trở thành một người như thế đâu. Thầy Gai ạ."

"Hai người..." Kakashi gấp lá thư và nhét vào túi. "Tôi phải nói với hai người bao nhiêu lần rằng tôi và Kahyo không phải như vậy đây hả?"

Nhưng Gai và Lee phớt lờ Kakashi và bắt đầu thực hiện động tác đứng lên ngồi xuống bằng một chân.

"Thầy thường nói, học trò của thầy ạ!" Gai tiếp tục đứng lên ngồi xuống dễ dàng bằng một chân. "Ngay cả khi một người đàn ông như vậy trở thành Hokage, thầy vẫn có ý định hết sức khuyên bảo cậu ta! Đượcccccc roài! Hôm nay thầy sẽ thực hiện năm nghìn lần động tác squat một chân!"

"Vâng, thầy Gai!"

Kakashi đứng dậy và lặng lẽ rời khỏi hiện trường.

Lần tiếp theo anh cố gắng đọc bức thư là ở quán trà. Anh gọi một cốc matcha, và trong khi đợi mang đến, anh mở lá thư của Kahyo.

Gửi ngài Hokage Đệ Lục,

Tôi mong là ngài khỏe. Tôi—

"Ố, thầy Kakashi!"

Chuyển tầm nhìn, anh thấy Shikamaru và Choji đang thong thả đi vào quán.

"Thầy đang đọc gì vậy. Thầy Kakashi?" Choji hỏi, nhai khoai tây chiên. "Ồ! Có thể là một bức thư từ người phụ nữ mà thầy đã lạm dụng chức quyền để biến thành của mình nhỉ?"

"Biến thành của thầy? Chờ một chút!" Kakashi vội vàng nhét lá thư vào túi. "Dường như em vẫn có ấn tượng sai lầm đấy. Đó là công việc đầu tiên của thầy với tư cách là Hokage. Thầy chắc chắn sẽ không lạm dụng chức quyền của mình—"

"Ôi chao, đừng nói vậy mà, Choji." Shikamaru chen vào. "Ý tớ là. Thầy Kakashi đã quá ba mươi rồi. Chẳng phải việc gì to tát nếu thầy ấy có một hoặc hai người phụ nữ đâu."

"Không, thầy đang nói với các em—"

"Dù sao thì cái người tên Kahyo đó cũng rất đẹp." Choji. "Lơn tuổi hơn, nhưng vẫn đẹp mà."

Và sau đó hai người họ nhìn chằm chằm vào Kakashi, cười toét.

Kakashi trả tiền cho ly trà mình không động tí nào và lủi khỏi cquán.

Khi anh đi dọc theo con phố chính của làng, dân làng lần lượt đến chào hỏi. Mặc dù khi đã đi qua họ, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng khúc khích và cười thầm.

Lạ thật đấy, Kakashi nghĩ, hoàn toàn không thoải mái. Làm sao mọi người biết mình nhận được một bức thư từ Kahyo nhỉ?

Anh đi xa hơn một chút và rẽ vào một con đường không có ai đi lại. Sau đó, anh nhìn trước ngó sau để xác nhận rằng không có dấu hiệu của những người đồng đội kiên trì đến kỳ cục của mình, và giật bức thư trong túi ra một lần nữa.

Gửi ngài Hokage Đệ Lục,

Tôi mong là ngài khỏe. Tôi—

"Hãy nhìn đi kìa."

"Cười tủm tỉm, không đứng đắn."

Quay theo hướng phát ra tiếng nói, Kakashi trông thấy khuôn mặt của Sakura, Ino và Hinata từ phía trên một bức tường gỗ.

"Ah!" Kakashi giật mình đánh thót, và lá thư nhảy lên khỏi tay anh. "E-E-Em— Các em từ đâu chui ra thế!"

"Nhìn xem, xem thầy ấy bối rối như thế nào kìa." Ino nói. "Đó là bởi vì thầy ấy có những suy nghĩ không trong sáng nên thầy ấy mới trở nên bối rối đó."

Sakura hướng mắt về phía anh như thể cô đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.

"Vậy tin đồn sau đó là thật sao?" Hinata nói. "Kahyo đang đuổi theo thầy Kakashi để đổi lấy việc thầy ấy trao cho cô ấy chức thành chủ Huyết Ngục?"

"T-T-Tất nhiên những tin đồn không đúng sự thật rồi!" Kakashi hét lên. "Ai lại đi nói những điều vô căn cứ như vậy?!"

Nhưng các cô gái không nghe nữa. Thì thầm với nhau, họ ríu rít và ton hót như ba con chim sẻ: "Cái gì? Thật sao?" hoặc "Tớ không thể tin được." hoặc "Đến mức ấy cơ à?"

Kakashi lại bắt đầu bước đi.

Rõ ràng, nơi duy nhất anh có thể duy trì sự riêng tư của mình là văn phòng Hokage. Anh quay lại con phố chính và lê bước, đi ngược lại với một đám đông. Bên kia, ai đó đang gọi to với một giọng the thé.

Những người tụ tập ở đó phá lên cười.

"Tớ đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt này thật đấy không đùa đâu!" Ở giữa vòng tròn là Naruto.

"Thầy Kakashi viết một bức thư, xé nó ra, viết một bức thư, xé nó ra. Ý tớ là, đó hoàn toàn là một bức thư tình! Là thật đấy!"

Kakashi nhìn chòng chọc.

"Không biết liệu thầy ấy có ổn với tư cách là Hokage Đệ Lục như vậy không nữa!!" Naruto lên giọng vô tư. "Không, tớ sẽ không nói rằng thầy ấy đang yêu đâu, nhưng mọi người biết đấy, đó là một căn bệnh nghiêm trọng, các cậu biết mà. Ngày hôm trước, đúng vậy, thầy ấy đã hái một bông hoa, được chứ? Và thầy ấy đã ngắt từng cánh rồi yêu, không yêu, đến khi hết cánh hoa!"

"Vậy ra đó là em." Đôi mắt lóe lên, Kakashi đứng cao ngất phía sau Naruto. "Em là người đang kể những câu chuyện nhảm nhí đó?"

"Hớ?" Khi Naruto quay lại, một tia sợ hãi rõ rệt hiện lên trong mắt cậu. "T-Thầy Kakashi! Đ-đợi đã, em có thể..."

Cốp!

"Chuyện quái quỷ gì thế này? Em đang làm gì vậy hả?!" Kakashi vung nắm đấm vừa giáng xuống đầu Naruto. "Lần này có thể thầy sẽ không tha cho em đâu!"

"Chỉ là, ý em là..." Với đôi mắt ngấn lệ, Naruto xoa đầu khi đưa ra lời kháng nghị của mình. "Em là người duy nhất còn lại ở đây. Những người khác phải chiến đấu tại Huyết Ngục. Và em thì chỉ đi chơi trong làng khi mà thầy gần chết. Thầy Kakashi!"

"Naruto..."

Naruto dụi mắt.

"Xin lỗi vì đã đánh em." Kakashi nói. "Và tụi thầy đã giấu nó với em bởi vì em phải chăm nom ngôi làng này thay thầy nếu có bất cứ điều gì xảy ra với thầy."

"Tôi biết rõ điều đó. Xì."

"Aaa, ông thầy này nghiêm túc chẳng biết đùa gì cả." Shikamaru và Choji đi qua từ phía bên kia đường. "Tên ngốc này đang kể tất cả những câu chuyện giời ơi đất hỡi của mình, nhưng có ai thực sự tin bất cứ điều gì trong số đó đâu."

Choji gật đầu.

"Đúng rồi." Từ phía đối diện của con phố, Sakura và Ino cùng với Hinata theo sau. "Tất cả tụi em chỉ đang trêu chọc thầy tí thôi mà. Thầy Kakashi."

"Naruto; cậu có sao không?" Hinata giúp Naruto đứng dậy. "Đánh cậu ấy vì một chuyện như thế này. Thầy Kakashi, thật là quá đáng."

"Ơ? Nhưng Naruto—"

"Naruto bị tổn thương đấy ạ." Shikamaru nói. "Thầy là Hokage, ít nhất thì thầy cũng nên biết điều đó."

"Chà, nói thế cũng tốt thôi—"

"Em nghĩ rằng thầy nên xin lỗi, thầy Kakashi." Sakura và Ino nói một cách gay gắt. "Rốt cuộc thì đó chỉ là một trò đùa vô hại mà thôi!"

"Aaa, được rồi!" Kakashi cuối cùng cũng hét lên. "Thầy hiểu rồi. Thầy hiểu. Thầy phải làm gì để em tha thứ cho thầy đây?"

Naruto và Shikamaru nhìn nhau và cười toe toét.

Khỉ thật! Ngay khi nhìn thấy điều đó, Kakashi biết rằng mình đã rơi vào bẫy. Mấy đứa nít ranh này hố cha mình rồi!

"Để chữa lành trái tim bị tổn thương của em," Naruto nói. "Thứ duy nhất có hiệu quả là ramen!"

Tất cả mọi người ở đó đều nín thở và chờ đợi phản ứng của Kakashi.

"Được rồi được rồi." Kakashi chỉ có thể giơ cả hai tay lên và làm tư thế đầu hàng. "Vậy chúng ta đi ăn ramen ngay bây thế nào?"

"Yay!" Tiếng hoan hô vang lên. "Được ạ!"

"Đã nói với cậu là nó sẽ thành công mà!"

Nói thật... Trong lòng, Kakashi lắc đầu. Đột nhiên, sự nực cười của nó ập đến với anh. Bây giờ mình đã là Hokage, nhưng mình vẫn làm những điều tương tự. Mỗi ngày, mình ăn, mình ngủ, mình lo lắng về những điều ngu ngốc. Công việc của mình là đảm bảo những đứa trẻ này có nhiều ngày nhất có thể, nơi chúng có thể trở thành những tên ngốc như thế này.

Phải rồi, là như vậy nhỉ, đúng không... Obito?

Và rồi anh hân hoan đuổi theo các học trò của mình hướng đến một trong những nơi tiêu khiển yêu thích của họ, ánh dương bao phủ khắp chốn.

Ở một nơi nào đó, chim sơn ca hót líu lo.

Gửi ngài Hokage Đệ Lục,

Tôi mong là ngài khỏe. Tôi luôn tất bật với guồng quay của công việc hàng ngày, nhưng vào thời khắc giao mùa cứ mỗi độ xuân về, tôi thực hiện nhiệm vụ của mình với một trái tim thanh thản...

Quả thật mùa xuân đã đến.

_HẾT_

T/n: Kakashi Hiden cuối cùng cũng xong. Có ai muốn tôi làm nốt luôn trọn bộ Naruto Novel không? Bộ đã xuất bản như Itachi Shinden hay lên anime như Sasuke Hiden, Shikamaru Hiden,... thì tôi sẽ không dịch nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro