Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Hành trình nhặt rồi nuôi mèo hoang của một tên sát thủ chuyên nghiệp xin được bắt đầu :)) ~


[Naruto fanfic] Của nhặt được – Chap 1
Tác giả: Reimars
Trans: Quẩy
Không repost – Không chuyển ver – Không "mượn ý tưởng"


"Rõ ràng đã rước họa vào thân ngay từ những giây phút đầu tiên... Chỉ từ cái cách hắn tìm thấy thằng nhóc là đủ để chứng minh điều ấy."



Hắn nhận được một hợp đồng và đang tuần tra khu vực này để chuẩn bị cho kế hoạch ngày mai. Đây là một khu nhà giàu của thành phố, nhưng đâu đó vẫn còn những con đường và hẻm nhỏ u tối mà ai cũng muốn tránh xa – nơi mà Kakashi, hiển nhiên, đã coi như khu tự trị của riêng mình. Hắn đang trên đường từ đó trở về thì gặp thằng bé.

Mặc dù phải dùng từ "phát hiện" thì đúng hơn. Hay "tích cực tìm ra". Hắn đã lờ mờ nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt và đôi tay dơ bẩn vì bùn đất ở cuối đường, nhưng lí do khiến hắn đi tìm cho ra cái thân hình kia thay vì tuần tra khu vực là bởi hắn ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc.

Thằng bé đã dừng ngay việc cầm máu cho vết thương trên cánh tay khi nghe thấy hắn tiến lại gần, lúc Kakashi cúi xuống đống thùng chất cao và nhìn chằm chằm nó, thằng bé đã ép sát sàn sạt cơ thể mình vào vách tường như thể muốn biến mình thành mấy viên gạch trên đó luôn vậy.

"Đánh nhau bị thua hả?" Kakashi cất giọng tưng tửng.

"Cút ra xa!" Nhóc con khản đặc giọng quát. Nó không bị nói ngắt quãng, chứng tỏ nó chưa bị mất quá nhiều máu... nhưng cái mùi xộc lên này...

Đây rành rành là tự rước họa vào thân, nhưng Kakashi lại có cảm tình đặc biệt với những đứa trẻ lang thang. Chắc do "tác dụng phụ" của việc là một người yêu chó...

Hắn vươn tay và tóm lấy cổ áo thằng nhóc, nhấc bổng nó lên. "Đành vậy, anh có băng gạc ở nhà đấy."

Nhóc con, không ngoài dự đoán, chửi như tát nước vào mặt người ta. "Thả tao xuống đồ khốn nạn!"

"Nhóc muốn bị chảy máu cho đến ngất ở ngoài đường hả?" Kakashi mỉa mai.

Thằng bé tức xì khói và giãy xuống khỏi tay hắn, đột nhiên mất thăng bằng suýt vấp chân ngã xuống đất. Kakashi kịp bắt được cổ nó và đẩy nó về phía trước. Mất một phút, thằng bé mới bắt đầu đi được, vừa đi vừa ấn chặt miệng vết thương và lầm bầm chửi rủa.


* * * * * * * *


Chỉ đến khi đi ra con đường được đèn chiếu sáng thì Kakashi mới nhận thấy quần áo thằng bé đã hoàn toàn nhuộm đặc màu máu. Quần áo màu đen, nên gần như che dấu được sắc đỏ chói mắt kia, nhưng hắn vẫn phải rút ngắn tuyến đường đi và chỉ khi bước chân vào căn hộ của mình thì mới hít thở dễ chịu hơn chút.

Thằng nhóc vẫn đứng ở cửa khi Kakashi kéo rèm che xuống. Kakashi liếc nó từ khóe mắt.

"Đống quần áo vất đi được rồi đấy." Hắn nói. "Anh có nên đá nhóc vào bệnh viện không nhỉ?"

"Chúng không phải của tôi," giọng thằng bé khàn cả đi.

Có mấy dấu vết dữ tợn quanh cổ của nó mà Kakashi đoán chắc sẽ sớm bầm tím cả lên. Chúng quá to so với tay của chính thằng bé.

Chắc nó đã giết ai đó để tự vệ – điều mà nếu nói ra cảnh sát vẫn sẽ không bằng lòng. Ít ra thì, Kakashi có thể nói rằng mình chỉ là một người tốt qua đường tiện tay giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu thằng bé đã bị đối xử một cách thô lỗ thế kia, chắc nó chẳng có khả năng thực hiện mấy vụ giết người hàng loạt đâu. Vậy thì chỉ có hai trường hợp, hoặc thằng bé là một diễn viên xuất sắc, hoặc nó vẫn đang quá sốc vì chuyện gì đó đã xảy ra. Cuối cùng Kakashi quyết định rằng cuộc đời hắn quá "yên bình" và lựa chọn tin vào trường hợp sau.

"Nhóc cần rửa ráy qua trước khi anh băng bó." Kakashi nói, chỉ tay về một hướng. "Phòng tắm sau cánh cửa kia, hoặc có thể dùng bồn rửa bát."


* * * * * * * *


Nhóc con không thích bị chạm vào người. Nó ngồi cứng ngắc trên ghế khi Kakashi tiến hành băng bó, cắn chặt răng ngăn tiếng rên khi hắn khử trùng vết thương. Vệt máu đã khô để lại một đường chảy dài từ chân tóc nó đến tận thái dương.

Kakashi định đuổi nó ra ngay sau khi băng bó xong xuôi, nhưng đấy là trước khi hắn thấy những vết bầm quanh cổ nó chuyển thành màu đen sẫm nhanh như thế nào. Cộng thêm cả chuyện quần áo nó không thể mặc lại do máu khô đã kết dính. Sẽ chẳng phải chuyện hay ho nếu nó bước chân ra từ căn hộ của Kakashi với tình trạng như vậy. Hắn đã có quá đủ tai tiếng rồi.

"Em đói không?" Hắn hỏi và đứng lên.

"Không." Nhóc con đáp cụt lủn.

Kakashi nhún vai và bắt đầu đi làm bữa tối.

Hắn làm đồ ăn nhiều hơn, đặt cái đĩa trước mặt thằng bé, và chẳng ngạc nhiên khi thấy nó vẫn gục đầu vào hốc. Ranh con, hắn mặc định trong lòng!


* * * * * * * *


"Em nên giặt quần áo đi," hắn nhắc nhở khi thằng nhóc ăn xong.

Cái nhìn sắc lẻm mà nó vất cho hắn lúc này còn dữ dội hơn cả lần trước.

"Vậy tôi phải mặc bằng cái gì?"

"Dù thế nào thì em vẫn phải tắm đi thôi." Kakashi từ tốn nói. "Có cả máu trên tóc em."

Nhóc con nuốt mạnh một cái, nhưng vẫn nhìn hắn đầy cảnh giác.

Kakashi nhướn mày, nhưng vẫn đáp lại cái lườm kia bằng một ánh nhìn thoải mái, không chút đe dọa. "Cho đến lúc rửa trôi được hết đống máu kia, quần áo sẽ khô và sạch hơn. Anh không chắc sẽ có phép màu với chúng nhưng còn tốt hơn là để chúng như vậy." Hắn dừng lại, và khi mà ánh mắt của nhóc con không thay đổi, hắn bổ sung: "Em có thể khóa cửa nếu muốn."

Thằng bé nheo mắt nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, sau cùng, một cách thầm lặng, vẫn chấp nhận lời đề nghị của hắn. Nó cố gắng thả quần áo dơ ra ngoài phòng tắm qua một khe cửa thật hẹp.


* * * * * * * *


Không cần gì nhiều ngoài một chiếc máy giặt và nửa chén chất tẩy mạnh để khôi phục phần nào đống quần áo. Tuy chẳng thể trở lại như bình thường, nhưng vẫn ở mức mặc được để thằng bé đặt chúng lên người mà đi đến bất kì đâu nó muốn. Kakashi thả lại đống quần áo trên sàn trước cửa nhà tắm. Hắn để ý thấy thằng nhóc nhanh tay lôi chúng vào trong khi hắn đang cố mò tìm ra một chiếc chăn chưa dùng từ tủ.

"Nhóc có thể ngủ ở đây đêm nay." Kakashi nói khi nhóc con giành lấy chiếc chăn và ném nó phủ lên chiếc ghế nằm.

"Cần phải thay lại băng."

"Tôi tự làm được."

Kakashi nhún vai. "Được rồi. Đừng ăn trộm thứ gì."

Thằng nhóc vẫn cứ ghim ánh mắt không tin tưởng và tối đen vào người Kakashi. Kakashi rảo bước vào phòng tắm, tự nhủ phải ném đống khăn thằng nhóc đã dùng vào thùng rác của hàng xóm.


* * * * * * * *


Phần lớn mọi người sẽ khóa cửa phòng ngủ sau khi để một thằng ranh lạ mặt, máu me dính đầy người vào nhà lúc đêm tối. Kakashi lại làm ngược lại. Hắn có thính giác tốt hơn người khác.

Hắn tỉnh giấc ngay khi thằng nhóc bắt đầu di chuyển ngoài cửa, tiếng kẽo kẹt nho nhỏ trên sàn nhà ngay phía sau chiếc ghế dài đã lật tẩy nó. Mọi vũ khí Kakashi có đều ở trong căn phòng này, kể cả dao làm bếp – hắn đã cất tất cả đống dao ấy khi thằng nhóc tắm rửa – và thằng bé cũng không có bất kì vũ khí nào trong đống quần áo. Vẫn có trường hợp nó đã giấu sẵn một cái khi vào phòng tắm, vì thế, Kakashi phải thủ sẵn một con dao ngay dưới gối. Hắn nâng tay đến gần con dao ấy và dựng tai lắng nghe tiếng thằng nhóc bước đến cánh cửa, ngần ngừ một lúc rồi mở ra, bước vào trong.

Ngay lúc tiếng sột soạt của quần áo vang lên, Kakashi đã nắm chắc chuôi dao. Và rồi tiếng sột soạt vẫn tiếp diễn, hắn cau mày trong lòng. Giống như là...không, tại sao lại...

Ra là thế. Thằng nhóc đang chui vào trong chăn hắn. Trần truồng, hình như là vậy.

Nhóc con nằm yên khi Kakashi vỗ nó một cách chậm rãi ý bảo nó xuống đi, hắn vẫn chưa bỏ bàn tay còn lại ra khỏi con dao. Thằng nhóc đủ gần để Kakashi nhìn thấy được nó cứng cả cổ khi hắn làm vậy. Mấy vết bầm tím quanh cổ nó trông đau đớn rõ ràng. Tóc của nó thì vẫn còn ẩm.

Kakashi thả lỏng cái nắm tay trên dao một chút khi hắn nhận ra nhóc con không có vũ khí. "Nhóc quay lại ghế nằm được chứ?"

Nhóc con giật nảy. "Sao cơ?"

"Anh không cần trả ơn bằng trò tình dục này cho đống băng gạc kia," hắn đáp.

Thằng nhóc trầm mặc một hồi, nheo mắt cau mày.

"Vậy anh muốn gì? Tôi không có tiền."

"Anh cũng chả cần tiền."

Thằng nhóc cuộn người tránh xa hắn một chút. "... Vậy tại sao cứu tôi? Anh là ai?"

Kakashi nhún vai. "Em xuống giường anh được chưa? Nó đủ ấm rồi."

Thằng bé rời đi một cách ngắc ngứ, tràn đầy xấu hổ và vơ vội quần áo. Kakashi nghe thấy tiếng thả người trên ghế của nó mạnh hơn bình thường.

Hắn không ngủ cho đến khi thằng nhóc rời đi, vài tiếng trước bình minh.

Khi hắn kiểm kê lại tài sản trong căn hộ vào sáng hôm sau, hắn phát hiện ra một cuộn băng dính đầy máu vất trên bồn rửa trong phòng tắm, một nửa bộ dụng cụ y tế đã biến mất, mồi nhử 2000 yên hắn đặt dưới đáy đĩa đựng chén cũng không cánh mà bay, và giờ thì cái tủ lạnh thiếu đi đống bánh mì, thịt và phô mai.

Ôi bọn trẻ ngày nay. Kakashi lôi hộp cà phê ra và bắt tay vào làm bữa sáng.


* * * * * * * *


Báo sáng nay đưa tin về vài hộ gia đình, đều là họ hàng với nhau, đã bị sát hại ngay trong chính nhà họ tại nơi-tốt-hơn-mọi-phần còn lại của khu phố này vào chiều hôm trước. Kakashi lướt qua đoạn đầu và đọc toàn bộ phần còn lại ngay khi nhìn thấy chữ "Uchiha".

Dòng họ Uchiha được đồn đại là có quan hệ với yakuza (*), cung cấp vệ sĩ cho một vài ông chủ trong giới (những người mà Kakashi cũng biết), và cảnh sát suy đoán rằng đây là hành động trả thù của băng nhóm đối địch. Mọi thi thể đã được xác định danh tính, ngoại trừ một cặp anh em trai không có ở đấy. Người anh hai mươi tuổi, người em vẫn chỉ là một đứa trẻ vị thành niên, tên được giấu kín. Cả hai được phỏng đoán có thể đều đã chết.

*Yakuza: Mafia Nhật

"Hử..." Kakashi lẩm bẩm. Nhóc ta có chút giống...

Lật tiếp sang trang mới, hắn tiếp tục thưởng thức bữa sáng của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro