Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Naruto fanfic] Của nhặt được – Chap 2
Tác giả: Reimars
Trans: Quẩy
Không repost – Không chuyển ver – Không "mượn ý tưởng"


"Nó là một đứa trẻ hấp dẫn. Kakashi ngẫm nghĩ. Nhưng nó quá gầy..."


Lần tiếp theo tình cờ gặp lại cậu nhóc, hắn gạt phăng việc coi đó là một sự trùng hợp. Hắn không hay ăn trong nhà hàng, nhưng hôm ấy hắn lại ngồi trong một nhà hàng nơi hắn có thể nhìn ra cửa thay vì bị nhìn thấy từ bên ngoài vào. Thế mà, thằng bé đã vọt vào trong nhanh đến nỗi không kịp nhìn thấy nó từ ngoài.

Phẫn nộ. Bàng hoàng. Tất cả cảm xúc ấy bùng lên trong ánh mắt nó khi Kakashi chộp lấy cổ áo thằng bé rồi giật mạnh nó vào trong chỗ hắn ngồi mới chân thực làm sao.

"Ơ kìa!" Thằng nhóc gắt lên, và ngay lập tức Kakashi dúi người nó xuống dưới gầm bàn. Lúc hắn nâng chân lên che nó đi cũng là lúc hai tên đàn ông theo sau nối bước vào quán. Hắn tiếp tục thưởng thức món thịt gà xiên nướng của mình với sự thản nhiên nhất như thể xung quanh chỉ có một mình hắn, mặc cho một mũi dao sắc nhọn đang ấn mạnh xuống đùi trong của hắn.

Hắn đã dịch chuyển tay trái để tóm lấy cổ tay thằng nhóc trong trường hợp nó hoảng quá hóa điên mà đi đâm hắn. Kakashi không ngại việc phải chữa trị một vết thương bị nhiễm trùng – ai biết chắc được cái dao kia được moi ra từ đâu?

Cô nàng hầu bàn đáng thương bị nhóc con xô phải trên đường vọt vào trong đã đứng dậy được và đang nói chuyện bằng một chất giọng điềm đạm, thậm chí có phần tươi vui thái quá. Tất cả thực khách đều yên lặng ăn uống coi như không dính dáng đến. Đây là điều Kakashi thích ở nơi này của khu phố, dù vậy sẽ thật không xong nếu thằng bé bị bắt được.

Hai phút trôi qua kể từ khi hai tên đàn ông rời đi và nhóc con cuối cùng cũng bỏ dao ra khỏi đùi hắn. Mất thêm một phút nữa thằng bé mới đứng lên và ngồi vào một ghế trống. Kakashi ra hiệu cho cô hầu bàn đến.

Cô ta ném cho thằng nhóc một cái nhìn chán ghét, quẳng menu đến trước mặt nó rồi nhanh chóng hướng sự chú ý đến một góc bàn khác.

"Tôi không trả nổi." Nhóc con nói, lờ đi tờ menu.

"Vậy thì đừng chọn thứ gì quá đắt." Kakashi đáp, cắn một cọng hành trong miệng.

Nhóc ta cũng gọi thịt gà xiên nướng, và ăn ngấu nghiến, còn nhanh hơn cả lần trước Kakashi chứng kiến nó ăn. Đã vài tuần trôi qua kể từ khi ấy, mấy vết bầm tím quanh cổ nó đã biến mất, mắt nó thâm quầng. Nó uống cạn một cốc nước sau khi ăn xong và rời đi mà không thèm nói một câu cảm ơn.


* * * * * * * *


Lần tiếp nữa Kakashi nhìn thấy thằng bé, hắn mập mờ nghĩ về mấy điều đại loại như định mệnh hay những kẻ đeo bám, rồi hắn thắc mắc không biết bản thân bị cái lời nguyền gì ám nữa.

Cái nóng đã bao trùm lên toàn thành phố, nhóc con đang mặc áo ngắn tay. Nó vẫn mặc đồ tối màu, liên tục giơ tay lên trán quẹt bớt mồ hôi chảy ròng ròng. Kakashi chậm lại bước chân, chuyển tay cầm túi đồ thực phẩm và quan sát nó.

Nhóc con đang dựa người vào tấm biển trước cửa nhà hàng, thỉnh thoảng lại hỏi thăm gì đấy một vài người đi quang qua nó trên đường. Trông nó buồn thiu và hẳn giọng nó lúc này cũng vậy. Nhà hàng này là bình phong cho một nhà chứa, Kakashi biết rõ điều ấy, mặc dù những kẻ không biết vẫn có thể vào trong, thưởng thức một bữa ăn rồi rời đi. Thằng bé hẳn đã chọn một công việc làm thêm là cò mồi vào ban ngày ban mặt thế này, bản thân nó chắc không làm việc trong nhà chứa đó. Nó còn quá trẻ – có khi còn chưa đủ 16 tuổi, trông nó giống mười bốn – và hơi nam tính quá mức, đặc biệt là với cái nơi đặc thù kia.

Có lẽ cũng không phải dân chuyên, Kakashi chắc mẩm. Có mấy vết cắt dọc theo tay nó, vết sẹo từ đêm trước vẫn chưa lành hẳn – Kakashi cho rằng điều đó sẽ khiến nó mất giá. Nhưng sau cùng, Kakashi đâu có định mua bất kì ai, trai gái hay đàn ông đàn bà, điều đó quá mạo hiểm. Vậy nên có thể vẫn có một cái chợ đen nào đó dành cho kiểu kinh doanh này.

Nó là một đứa trẻ hấp dẫn. Kakashi ngẫm nghĩ. Nhưng nó quá gầy.

Thằng bé lại gạt mồ hôi trên trán, bắt gặp hình ảnh Kakashi đối diện đường, nhìn chăm chú một lúc. Rồi nó dính mắt xuống mặt đường và không ngẩng đầu lên nữa, kể cả khi có người đi ngang qua.

Kakashi thấy thương hại. Hắn rời đi. Khi rẽ ở góc đường, hắn nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên giục ai đó tiếp tục làm việc, nhưng không nghe rõ cái tên được hét lên.


* * * * * * * *


Hắn nhận được một hợp đồng, ra nước ngoài một tuần, tự ăn mừng bằng một kì nghỉ trên một làng biển hẻo lánh một tuần rưỡi, rồi trở lại thành phố, gặp lại thằng bé gõ cửa nhà hắn vào buổi tối ngày thứ hai sau khi trở về.

"Anh có đá để chườm không?" Nó hỏi, cúi gằm đầu xuống nhìn ngưỡng cửa hay có thể là đôi chân. Ai đó đã để lại một khối đen trên mắt và má nó.

Kakashi giữ cửa cho nó vào trong.

"Lại đánh nhau bị thua nữa ư?" Hắn hỏi, đưa cho nó túi chườm đá. Nhóc con nhe răng trợn mắt tức giận, nhưng không có nạt nộ hắn.

Thằng bé nhìn tốt hơn so với cái lần Kakashi nhìn thấy nó ngoài nhà chứa kia. Có vẻ nó được cho ăn thường xuyên, nhưng quầng thâm dưới mắt nó lại tệ hơn vài phần.

"Thằng đó đã trúng một đòn hiểm," nhóc con gắt lên, và rồi nhăn mặt đau đớn, ấn túi đá chặt hơn.

"À..." Kakashi thốt lên với vẻ không tin cho lắm. Hắn đánh giá mặt mũi thằng bé, "Anh sẽ cho thêm đá vào túi chườm cho em khi chúng tan hết, sau đó em có thể về nhà."

Đôi môi nó hé ra, rồi lại mím vào thành một đường mỏng. Nó nhìn chằm chằm cái bàn.

Kakashi ngó nó một hồi, và rồi làm bận tâm trí mình bằng việc lôi mấy cái túi khóa zip ra khỏi tủ thuốc.

"Tôi... Đêm nay tôi ở đây được không?" Thằng bé hỏi thật khẽ.

Kakashi không ngạc nhiên cho lắm, nhưng hắn vẫn nhướn một bên mày và quay đầu lại nhìn.

"Chúng tôi... đánh nhau trước mặt chủ để tranh giành công việc." Nó lầm rầm. "Thằng ấy sẽ tìm tôi ở chỗ làm. Tôi không muốn chạm trán với thằng điên ấy đêm nay lần nữa."

"Chủ của em có đi tìm em không?" Kakashi hỏi, phải đi đến kết luận là nhóc con này gặp phải rắc rối rất rất lớn, lớn hơn nhiều so với hắn tưởng. Điều này, kết hợp với việc nó đã dính máu đầy người trong một hẻm nhỏ – phần lớn là máu của kẻ khác, hẳn là do gây nên một hiểu nhầm kinh khủng trong đời.

"Không." Nó đáp, khuôn mặt điềm tĩnh và giọng nói thản nhiên. Kakashi không chắc nó nói dối hay không. Nhưng rồi cái nhìn nghi hoặc của hắn khiến nó phải bổ sung: "Ông ta sẽ nghĩ tôi đã rời đi với tên kia. Không thể nào có người bám theo tôi để đến chỗ anh. Tôi còn không biết anh là ai."

Nhóc con nói có điểm đúng. Nhưng Kakashi vẫn sống sót đến giờ bởi hắn là một kẻ đa nghi. "Trừ khi chúng đã thăm dò hàng xóm của anh."

"Sao phải thăm dò họ?" Thằng bé dựng mày, kéo túi chườm đá ra để nói rõ ràng hơn. "Chúng ta còn không sống cùng một khu phố! Tôi – nghe đây, tôi sẽ ngủ trên ghế, tôi sẽ không làm phiền – mẹ nó." Nó bật dậy và ném túi đá lên mặt bàn. "Thôi bỏ đi. Dẹp mẹ anh đi đồ chó."

Nó đóng mạnh cánh cửa lại khi rời đi, điều này làm phiền lòng cả hàng xóm xung quanh lẫn Kakashi.


* * * * * * * *


Hai vụ nữa được hoàn thành trước khi Kakashi gặp lại thằng nhóc, lúc này hắn vừa nhận thêm được một tài khoản ngân hàng với chín con số ngon lành và cơ hội để nghỉ xả hơi một thời gian. Hắn tìm thấy thằng bé đang ngủ trên ban công gác mái khu căn hộ hắn ở, điều này khiến hắn bực tức trong lòng. Kakashi dựa người vào bức tường đối diện góc thằng bé đang cuộn mình ngủ, chờ đợi.

Nhóc con trông lại gầy hơn rồi, nhưng quầng thâm dưới mắt gần như đã biến mất. Người nó có nhiều hơn mấy vết bầm tím, nhưng chúng giống như do mấy trận đánh nhau hơn là bị ngược đãi. Hai cánh tay và khuôn mặt nó đã bị cháy nắng.

Thằng nhóc rất nhanh đã tỉnh, nhưng Kakashi vẫn có thể giết đi giết lại nó thêm năm lần nữa trong khoảng thời gian nó trở mình. Khi nó ngồi dậy và dụi mắt, Kakashi bảo nó, "Nếu em ngủ ở ngoài thế này, cần phải cảnh giác xung quanh chứ."

Thằng bé máy móc kéo chiếc túi xách đã méo mó vì bị dùng làm gối đầu sang một bên. Nó lầm bầm điều gì đấy rồi vòng tay ôm lấy đầu gối, không thèm đứng lên.

"Em đến đây bao lâu rồi?" Kakashi hỏi, khoanh tay trước ngực.

"Căn hộ này cũng không phải của riêng anh," thằng nhóc lẩm bẩm. Sức nóng từ ngoài trời hắt vào cộng thêm việc mới tỉnh ngủ khiến giọng nó trở nên bập bùng. "Cũng có phải tôi gây nên rắc rối gì đâu."

"Anh không muốn cuộc sống của mình chao đảo chỉ vì sếp của em săn lùng em."

"Tôi không... làm việc cho ông ta nữa." Nhóc con đáp, vẫn nhỏ giọng. "Vậy nên anh không cần lo lắng."

"... Xéo đi!"

"Cho tôi ăn," nó trả lời, ngước lên nhìn. "Sau đó sẽ rời đi."


* * * * * * * *


Thằng nhóc nhận hai phần sandwich cỡ lớn, gói nó vào một cuộn giấy và đút chúng vào túi khi nó nghĩ Kakashi không để ý. Điều này khiến Kakashi nghi ngờ nó giấu cho cả ai đó nữa.


* * * * * * * *


Cuối cùng, cái nóng thu mình vào kéo nhiệt độ hạ xuống khiến mọi người bắt đầu gọi thời tiết này là "mùa thu", thay đổi như vậy cũng có nghĩa một mùa mưa lại đến. Kakashi ra ngoài ăn trưa; cân nhắc chuyện, như mọi năm, rời thành phố mấy tháng cho đến khi mùa mưa kết thúc. Độ ẩm cao khiến hắn khó chịu trong người.

Bầu trời đen đặc báo hiệu một trận mưa to sắp ập xuống khi hắn rời nhà hàng, và hắn để ý thấy thằng nhóc cách đấy vài đoạn đường. Ai đó đã cho nó một chiếc quần jean cộc màu xanh, và Kakashi nhận ngoại trừ lần này, trước đó hắn mới chỉ nhìn thấy nó mặc đồ màu đen.

Nó đang bị dúi xuống tường cùng một tên choai choai khác – một thằng bé tóc vàng, và cả hai đang bị một người đàn ông cột tóc đuôi ngựa mắng chửi. Kakashi liếc nhìn cảnh tượng này qua đuôi mắt trong khi vẫn tiếp tục bước đi dọc theo lối đi bộ, tiếng ồn của giao thông trên đường lấn át mọi âm thanh khác. Có hai cô gái đằng sau một cây hoa bên cạnh cửa hàng tạp hóa gần đây cũng đang đứng nhìn. Cô nàng tóc vàng rõ ràng đang cười khẩy.

Thằng con trai tóc vàng vênh mặt lên thách thức, điều này khiến tên đàn ông kia chộp lấy cổ áo nó. Kẻ này cố gắng bắt lấy cả nhóc con nữa, nhưng nó tránh được và cắm cổ chạy xuống đường. Thằng tóc vàng hét lên cái gì đó sau lưng nó.

Tên đàn ông thở ra một hơi vẻ như nặng nề bất lực, và bắt đầu kéo lê thằng tóc vàng theo sau. Rõ ràng không phải một nhiệm vụ dễ dàng khi thằng bé kia giãy dụa cố thoát khỏi vòng kiềm giữ, vẫn cố la hét gì đó xuống phố với nhóc con. Một vài điều đứa ấy nói khiến tên đàn ông quay lại trưng ra vẻ mặt không vui, nhưng hắn ta hiển nhiên ưu tiên nhiệm vụ hàng đầu hơn, kéo mạnh tên trai trẻ này đi để tránh nó thoát ra quay đầu tìm nhóc con.

Kakashi nhìn theo bóng dáng thằng nhóc quẹo vào một con hẻm đến khi nó mất hút, cuối cùng hắn mới trở về.


* * * * * * * *


Cơn mưa ập xuống lúc chạng vạng, và không lâu sau khi mặt trời đi ngủ, nhóc con lại gõ cửa nhà Kakashi. Nó đang dùng túi sách che đầu tránh mưa, nhưng nỗ lực này không giúp nó tránh được mái đầu ướt sũng.

"Không ai biết tôi đến đây đâu." Nó nói. "Nhưng họ sẽ để ý nếu tôi tiếp tục lang thang quanh đây."

Kakashi suy tính trong đầu, chuyện này giống như giữ một con mèo lang thang hơn là một chú chó, sau cùng vẫn để thằng nhóc kéo theo từng hàng nước nhỏ giọt xuống sàn đi vào trong.


(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro