Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Naruto fanfic] Của nhặt được – Chap 3
Tác giả: Reimars
Trans: Quẩy
Không repost – Không chuyển ver – Không "mượn ý tưởng"


"Tôi... muốn...làm tình với anh."



Quần cộc của thằng nhóc không hẳn là quần cộc, Kakashi phát hiện ra điều ấy khi sấy khô quần áo. Chúng là quần jean đã bị cắt rời từ phần đầu gối trở xuống, nham nhở như thể bị cưa ra bằng một lưỡi dao hoặc bị cắt bằng một chiếc kéo Thụy Sĩ* bé xíu mà quân đội hay dùng.

*Loại kéo chuyên dụng rất nhỏ gọn của quân đội Thụy Sĩ.

Nhóc con mặc quần áo vào thật nhanh ngay khi ra khỏi phòng tắm, mặc dù chúng vẫn còn ẩm. Nó ăn ngấu nghiến bát thịt bò Kakashi đưa cho như cách những đứa trẻ đang lớn ăn, chứ không giống một đứa bị chết đói. Đôi chân nó trông rắn chắc hơn nhiều so với trong trí nhớ của Kakashi, thằng bé hẳn đã chạy đi chạy lại trong suốt mùa hè.

"Trông em tốt lên rõ rệt." Hắn nói, ngồi xuống đối diện nó.

Nó nheo mắt nhìn. "Ý là sao?"

"Trông giống như em đã được ngủ nhiều hơn." Kakashi đáp.

Nhóc con chần chừ, rồi nhìn xuống cái bát. Nó càu nhàu điều gì đấy khó hiểu rồi lại tống vô miệng một thìa đầy ự.

Khi ăn hết sạch sành sanh, nó gạt cơm dính quanh miệng bằng mu bàn tay rồi quay ra hỏi: "Anh là yakuza hả?"

"Không." Kakashi đáp.

"Nhưng anh liên quan đến chúng." Nó nói với sự chắc nịch.

Kakashi rướn một bên mày, chẳng đồng tình cũng không phủ nhận.

"Anh dạy tôi cách bắn súng nhé?" Nhóc con đề nghị.

"Không." Kakashi đáp lại ngay tức thì.

"Tôi sẽ không nói với ai là anh dạy đâu."

"Anh đã thấy nhiều người giống em, nhóc ạ." Kakashi lạnh nhạt giảng giải. "Những kẻ nghĩ rằng sự trả thù chính đáng thực sự có thể giúp ích cho họ trong thế giới này. Không ai trong họ thành công. Hầu như đều chết."

Thằng nhóc ngồi thẳng lưng, mở to mắt và trừng trừng nhìn hắn.

"Anh!" Nó rít lên. "Anh thì biết cái gì?!"

"Chỉ biết theo những gì báo nói," Kakashi đáp, chậm rãi đứng lên và cầm cái bát. "Và chiếu theo việc họ tuyên bố em đã chết mấy tháng trước, anh đoán đây không còn là nguồn tin đáng tin cậy nữa rồi. Nhưng anh không giúp người khác chui đầu vào chỗ chết."

Thằng nhóc không nói gì trong khi hắn rửa bát dọn dẹp. Khi Kakashi quay lại, nó đang nhìn chằm chằm cái bàn, nhưng ngay khi nhận ra tiếng người đàn ông trẻ di chuyển ra khỏi phạm vi đường nhìn, nó ngẩng đầu lên.

"Vậy anh đấu với tôi một trận nhé?" Nhóc con nói. "Không vũ khí. Chỉ một trận tay đôi. Tôi muốn biết anh mạnh cỡ nào."

Thật khó để nói đây là sự bốc đồng của tuổi trẻ hay nó nghiêm túc thật sự. Một phần gì đấy ở đứa trẻ này Kakashi không tài nào hiểu được.

Hắn suy tính mấy phút, dò xét khuôn mặt lạnh như tiền của thằng nhóc để nhìn ra một khe hở hay một manh mối nào đấy, lau tay bằng giấy thấm. Sau đó hắn ném cục giấy đi và nói: "Giúp anh dịch chuyển bàn ghế đi."

Một tia sáng lóe lên trên mặt thằng nhóc, nhưng nó biến mất quá nhanh để Kakashi kịp hiểu ra đấy là sự biết ơn hay mong đợi hay cả hai.


* * * * * * * *


Nhóc này là một người chiến đấu giỏi. Hiển nhiên cha mẹ nó đã huấn luyện nó khá tốt.

Cách nó đánh lúc đầu khá lỏng lẻo, phù hợp với việc chiến đấu cùng những đối thủ tầm tuổi nó mà không cần gây thương tổn nghiêm trọng, nhưng khi Kakashi cứ dồn xuống hết cú này đến cú khác, nó chuyển sang một dạng chuyên nghiệp hơn. Nó trái ngược hẳn ban đầu, chủ yếu là phòng vệ, nhưng sau khoảng mười lăm phút thằng nhóc đã có thể hiểu được lối đánh của Kakashi đủ tốt để công kích lại hắn.

Cái cách những ngón tay trái của nó cong nhẹ khiến Kakashi hiểu được nó biết chiến đấu bằng dao, và nó còn quen dùng dao hơn là chiến đấu tay không. Họ hẳn đã huấn luyện nó trong việc này, Kakashi tự nhủ, né một cú đá và tấn công vào cổ nó, nhưng nó lùi đầu ra sau nhanh đến mức không với đến được. Đoán rằng nó chưa đủ lớn để bắt đầu huấn luyện với súng.

"Em đặt sai chân rồi, nhóc." Kakashi nói sau khi đánh thêm một phút nữa.

"....Sasuke." Nó đáp lại, đứng yên ở tư thế chờ đợi, phòng thủ. "Tên tôi là Sasuke."

"Em đặt sai chân rồi, Sasuke," hắn nhắc lại. "Giữ chân phải đằng sau trong tư thế đó sẽ giúp em bật lên tốt hơn, nhưng sẽ gây ra độ căng cơ quá mức. Em đang tổn hại cổ chân mình."

Sasuke nhấc chân, chuyển sang tư thế đứng truyền thống. "Anh là ai?"

"Kakashi." Hắn đáp, tên riêng đáp lại cho tên riêng, và tấn công vào mạn sườn.


* * * * * * * *


Nhóc con là một người chiến đấu tài giỏi, nhưng Kakashi có nhiều lợi thế so với nó: Vóc người, chiều cao, tốc độ (hơn chút đỉnh), sức chịu đựng lâu dài, và nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu luyện tập. Sasuke nhận ra được tất cả những điều trên, Kakashi cũng vậy, nhưng điều này không ngăn được nó vẫn nỗ lực chiến đấu cho đến khi chiến thắng hoặc gục ngã vì kiệt sức.

Kakashi nhanh chóng mệt mỏi nên đưa tay đánh mạnh một cú vào cổ Sasuke khiến nhóc con đổ rạp xuống sàn và nằm im mấy phút. Kakashi lùi lại mấy bước phòng trường hợp Sasuke lợi dụng gạt chân, sau đó thả lỏng người mà thở dồn dập.

Thằng nhóc nhấc người dậy nhanh hơn mức cần thiết, tay duỗi thẳng ra chống lên sàn nhà cứng. Nó cau mày khi một giọt mồ hôi rơi vào mắt.

"Cho tôi qua đêm ở đây." Nó nói, nhìn lên. "Tôi đi qua một cửa hàng đồ điện hôm nay, và kênh dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa cả đêm."

Kakashi nhìn nó ẩn ý. "Không có ai đang trông mong em ở đâu đó sao?" Hắn hỏi.

Khóe miệng Sasuke cong xuống. "Tôi nói rồi, tôi không làm việc cho tên chủ già kia nữa."

"Đấy là điều anh muốn nói đấy." Kakashi nhẹ giọng. "Em nói em đang chiến đấu với ai đấy để giành lấy công việc kia – họ có tìm em không nếu em cứ thế biến mất đêm nay?"

Sasuke nhìn hắn thật sâu, đánh giá hắn, và Kakashi đoán chắc rằng nó đang suy ngẫm mọi ẩn ý có trong câu nói và lựa chọn cái nó cho là phù hợp.

"Tên đó..." Sasuke vuốt tóc mái lên, vẫn giương mắt đầy cảnh giác nhìn Kakashi, "...Nó sống trong một trại mồ côi. Hay cái gì đó đại loại thế. Tôi không sống ở đó, vậy nên nó nghĩ thật kì quặc khi tôi đã xuất hiện ở đấy."

"Hừm..." Kakashi than lên một tiếng. "Giúp anh chỉnh lại bàn ghế đi."


* * * * * * * *


Khi Kakashi tỉnh lại vào sáng hôm sau, Sasuke đang kiểm tra lại đống đồ trong túi xách của nó – một chiếc áo jacket có mũ mỏng nhẹ, ba con dao (trong số đó là một con dao xếp tự động sắc nhọn và đặc biệt bị cấm), vài hộp mứt nho khô đã hỏng và hai quyển sách được bọc trong khăn giấy thấm nước nên Kakashi không đọc được bìa.

Nhóc con sai Kakashi làm đồ ăn sáng cho nó trước khi rời đi. Trong khi hắn đang bác trứng, Sasuke đổ đầy nước vào một cái ly trong bồn rửa. Kakashi nhìn qua đuôi mắt thì thấy nó tưới cho những cái cây nhỏ bên cửa sổ.

Kakashi không nhìn ra được tên quyển sách thứ hai lúc Sasuke thu gom chúng, nhưng hắn nhìn thoáng qua được quyển đầu tiên: bản dịch đã cũ của bộ Gray's Anatomy.

*Gray's Anatomy: Nói về giải phẫu cơ thể người


* * * * * * * *


Mưa thoảng nhẹ vào buổi chiều hôm đấy, và Kakashi phá vỡ quy tắc "không bao giờ gọi đồ ăn bên ngoài về" mà đặt một bữa pizza. Hắn chọn cỡ to nhất để đỡ phải đi ra ngoài mua đồ mấy hôm.

Sasuke không xuất hiện vào đêm hôm đấy, nhưng ngày tiếp theo, sau khi trời sẩm tối, tiếng gõ cửa vang lên.

Họ chén sạch đống pizza, Kakashi ngồi trên ghế dài, xem một bộ phim khá hay, thằng bé ngồi trên sàn nhà bên cạnh giá sách của hắn và giả vờ như đang xem TV cùng nhưng thực chất là liếc nhìn hàng loạt tựa đề trên các gáy sách. Sasuke nhấc cọng rong biển ra khỏi lát pizza. Kakashi có thể đoán được qua hình dạng khóe môi nó khi nó thấy cái giá sách này đều hiến dâng cho sách khiêu dâm.

"Trời..." Nó cuối cùng cũng rì rầm. "Anh thu thập mọi thứ gã kia viết ư?"

"Không." Kakashi đáp. "Tôi chưa tìm được bộ sưu tập của anh ta trong thể loại truyện ngắn."

Sasuke lại thở ra mấy điều gì đấy như gió thoảng, rồi lại rút ra một cọng rong biển khác.

Họ lại đấu nhau một trận. Sasuke thua, nhưng nếu nó cầm một con dao trong tay, Kakashi biết hắn sẽ chảy nhiều máu.


* * * * * * * *


Sáng hôm sau trời lại đổ mưa, Sasuke rời đi. Khi quay trở lại vào buổi tối, nó trưng ra một cái ô và vết bầm dưới quai hàm.

"Em ăn cắp nó từ ai vậy?" Kakashi ngắm nghía.

Sasuke đáp lại bằng một cái nhìn khó chịu. "Không ai cả."

"Vậy em tự đánh mình vào mặt bằng nó à?"

Nhóc con không trả lời hắn. Vết bầm bằng kích cỡ với những vết khác mà Kakashi nghi ngờ nó nhận được từ đứa trai tóc vàng.


* * * * * * * *


Họ chỉ luyện tập hai mươi phút sau bữa tối, hàng xóm tầng dưới gõ lên trần nhà nhắc nhở họ nên Kakashi phải dừng Sasuke lại. Hắn đang cân nhắc việc chuyển nhà – hắn đã ở đây quá lâu, các nhà hàng hay cửa hàng tạp hóa xung quanh khu vực đã có thể nhớ mặt hắn – nên không cần tạo thêm nhiều sự chú ý trước khi rời đi. Kakashi dịch lại ghế ngồi vào đúng vị trí khi Sasuke lấy nước cho cả hai.

Kakashi yên vị trên ghế và đang đấu tranh tư tưởng xem nên đọc sách hay xem một bộ phim cho qua ngày, hoặc kiểm tra đống tin nhắn cá nhân, thì nhóc con thả người ngồi xuống lòng hắn.

Kakashi vất cho nó ánh mắt bực bội một cách không quá mãnh liệt. "Làm phiền em xuống khỏi người anh được chứ?"

Sasuke đặt ngón cái lên vết sẹo chạy dài qua mắt phải Kakashi.

"Sao anh có cái này?"

"Anh từng có một người cộng sự." Hắn đáp, rồi để ngỏ ý ở đấy. Thằng nhóc có thể diễn giải theo cách nó muốn.

Sasuke rê ngón tay lên, lướt dọc theo vết sẹo chạy dài qua lông mày Kakashi. Nếu hắn nhắm mắt lại, Sasuke có thể thấy được một đường nối không đứt quãng chạy qua cả mí mắt. Kakashi vẫn mở mắt.

"Anh vẫn nhìn được." Sasuke nói, ấn nhẹ ngón cái lên đường nét ở dưới một lần nữa.

"Ừ."

"Bằng cách nào?"

"Anh quen một bác sĩ giỏi." Kakashi đáp.

Cơ bản mà nói, hắn vẫn quen biết cô ta – cô ấy vẫn còn sống lần gần đây nhất hắn kiểm tra, và cũng qua một thời gian rồi. Nhưng Rin đã từ chối liên lạc lại với hắn, sau khi cô phải phẫu thuật cho đôi mắt của Kakashi trong khi xác chết của Obito nhuốm máu vẫn đang sõng soài trên ghế ở văn phòng của cô, thậm chí phải tự mình vất cái xác đi khỏi phòng khám, phải tự biên tự diễn một cuộc gọi ẩn danh đến cảnh sát để giúp hắn không bị liên lụy.

Đáng lý hắn đã có thể giải thích được cho cô ta thực chất chuyện gì xảy ra. Thay vào đấy, hắn thấy mối quan hệ làm ăn giữa hai bên có khi phải kết thúc một cách tồi tệ nên đã tìm một bác sĩ kín đáo khác để chữa trị mọi vết thương mà hắn không tự chữa được cho bản thân.

Ngón cái của Sasuke vẫn đặt trên má Kakashi, nó đang tỉ mỉ ngắm nghía khuôn mặt hắn, như cố moi cho ra bản chất sâu thẳm ẩn đằng sau lớp mặt nạ mà Kakashi vẫn đeo lên cho loại công việc hắn làm bấy lâu nay. Kakashi muốn dịch chuyển để thể hiện sự không thoải mái, nhưng cũng không muốn Sasuke hiểu nhầm ý hắn. Vậy nên hắn nói "Xuống khỏi lòng anh được chưa nhóc?" bằng một chất giọng hờ hững mà cũng rõ ràng không hài lòng.

"Tại sao anh luôn cho tôi vào?" Sasuke hỏi. "Anh muốn gì?"

"Yên bình và yên tĩnh." Kakashi đáp.

Đôi mắt nhóc con nheo lại – có lẽ nó nghĩ mình đang bị mỉa mai.

"Anh là một sát thủ chuyên nghiệp."

"Đó xác thực là lí do vì sao anh coi trọng những điều ấy." Kakashi nói. Hắn cố quyết định xem nên đẩy Sasuke xuống khỏi lòng hắn bằng đầu gối nó hay eo nó.

"Nhưng còn gì nữa?" Sasuke không dừng lại, và Kakashi có thể nghe được cả cái đoạn Sasuke phải ngắc ngứ mãi mới thốt lên được: Tôi không hiểu – tại sao anh phải tỏ ra không muốn tôi cơ chứ?

Chuyện này có thể kéo dài thêm nữa, nếu hắn hùa theo, Kakashi thở dài một hơi và tựa lưng vào ghế.

"Tại sao anh lại muốn lên giường với em cơ chứ?" Hắn hỏi, cố khiến giọng mình nhuốm vẻ chán nản. "Em chỉ là một thằng oắt gầy trơ xương."

Mắt Sasuke nheo vào nhiều hơn. Nó thở mạnh ra một hơi tức giận, và rồi ấn môi mình lên môi Kakashi. Kakashi thầm nhủ nếu nó thực sự đang diễn xuất bộc lộ tâm lí, đây là một sự thành công.

Hắn giữ lấy đầu Sasuke một lúc, sau đó nhẹ nhàng kéo nó ra. Sasuke lườm hắn, hô hấp hơi hỗn loạn.

"Là do nội tiết tố* đây mà," hắn nói với vẻ bình tĩnh. "Em có thể mượn anh mấy quyển sách mà giải nhiệt – quyển thứ hai với bìa màu xanh biển ấy, nói đến hai chàng trai."

*Nội tiết tố hay còn gọi là hormone

Thật khó để diễn tả màu đỏ rực trên mặt Sasuke hiện giờ có phải là ngượng ngùng hay không.

"Cái đó-! Không phải-! Tôi không cần một quyển sách, tôi-..." Nó nâng tay đặt lên vai Kakashi, ngón tay cắm sâu vào cơ thịt hắn với tâm trạng thất vọng.

"Tôi... muốn... làm tình với anh."

Kakashi từng nghi ngờ một điều gì đó về cuộc đời nhóc con ngay từ lần đầu nhìn thấy nó; nhưng từng từ ngữ Sasuke chọn để truyền đạt câu nói đã để lộ nó rồi. Hắn giữ lấy quai hàm Sasuke bằng một tay, để tay còn lại trượt xuống chạm vào cổ nó.

"Làm sao em bị bầm tím quanh đây, trong hẻm nhỏ ấy?" Hắn hỏi.

Sasuke chớp mắt, cứng người. Mắt nó gần như cụp hẳn xuống, nhưng rồi nó lấy lại bình tĩnh, ngước lên nhìn chằm chằm Kakashi.

"Làm thế nào mà em lại sa chân làm việc cho một nhà chứa?" Kakashi tiếp tục. "Và em làm loại việc gì cho người sếp cũ của em? Tại sao điều đó khiến bạn em nổi điên như thế?"

"Cậu ấy không-" Sasuke gắt lên phản lại, và rồi nắm chặt tay, kéo theo cả lớp vải trên vai áo Kakashi nhăn nhúm theo. "Tôi không- không phải là kẻ biến chất*, hay bất cứ cái mẹ gì mà người ta hay gọi, tôi chỉ – và tôi không phải là trả ơn anh vì điều gì hết, đồ khốn nạn, tôi chỉ muốn... với..."


*Damaged goods: Ý chỉ những người vốn bình thường khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần nhưng sau khi phải trải qua những biến cố gây khủng hoảng tinh thần hay tổn thương thể xác (ngược đãi, bạo hành, tai nạn...) thì đã không còn như xưa, tính cách tư tưởng...các kiểu đã thay đổi. Đôi khi còn có trường hợp trở thành gánh nặng cho người khác vì bị ám ảnh biến cố trong quá khứ ấy, không vượt qua được...


Nó nuốt nước bọt, cố để nói nhiều hơn, rồi lại nuốt xuống. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt Kakashi nữa mà dính mắt xuống cổ áo hắn.

Kakashi quan sát biểu hiển của nó một lúc lâu, chậm rãi dùng ngón cái vuốt ve chỗ lõm sâu dưới cổ nó. Sasuke không nhúc nhích.

Sau cùng, Kakashi từ bỏ trước con mèo hoang nhỏ này, thở ra một hơi dài rồi vươn người ra phía trước hôn lên.....


(๑˃̵ᴗ˂̵)و Còn tiếp (╯✧∇✧)╯

Chap sau có chút thịt nha muahahahaha 」( ̄▽ ̄」) Phải ngừng đúng lúc cho hồi hộp :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro