Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Naruto fanfic] Của nhặt được – Chap 5
Tác giả: Reimars
Dịch: Quẩy

Không repost – Không chuyển ver – Không "mượn ý tưởng"


"Bởi thế, những dấu móng tay in hằn lên da thịt trên bắp tay hắn càng rõ ràng hơn mỗi khi Kakashi gặm cắn và hôn dọc từ yết hầu của thằng bé xuống tận hạ bộ của nó; nhưng thằng bé không ấn sâu đến mức chảy máu, rồi thì những vết đó cũng sẽ phai mờ..."



Hai năm trôi qua.

Thằng bé cứ đến rồi lại đi, có khi là một vài ngày, có khi ở lại cả tuần trời. Nó luôn đến khi trời sẩm tối và rời đi lúc bình minh, Kakashi không hay gặp được nó vào mùa hè. Nó trả 2000 yên tiền ăn ở cho một tuần, Kakashi nhận tiền mà không hỏi nó lấy chúng ở đâu ra. Hắn kiểm tra thấy đống tiền ấy đều là những tờ với số sê-ri không liên tiếp*.

(*T/N: Cái này cần phải giải thích một chút vì đây cũng là một kiến thức hay ho. Thường thì những tên tội phạm đòi tiền chuộc hoặc ăn cắp một khoản tiền lớn, số tiền bọn chúng lấy đi/nhận được sẽ có rất nhiều một loạt tờ cùng mệnh giá, một loạt tờ cùng mệnh giá ấy thường sẽ có số sê-ri liên tiếp nhau – các cậu hiểu chứ, một số tiền rất lớn mà, đặc biệt những tên cướp ngân hàng. Khác bọn mình, cho dù cùng mệnh giá nhưng nếu không phải trực tiếp rút ra từ ngân hàng, số sê-ri trên đấy rất hiếm khi là những số liên tiếp vì tiền đã sử dụng truyền từ tay người này sang người khác. Nếu bọn tội phạm kia mà sử dụng số tiền có những số sê-ri liên tiếp ấy, thì cảnh sát chỉ cần lần theo số sê-ri là có thể săn lùng rồi bắt được tên tội phạm. Kiểu điều tra ở đâu xuất hiện một loạt số sê-ri liên tiếp của đống tiền đã mất là ra ngay ấy. Cho nên những tên tội phạm chuyên nghiệp và thông minh sẽ không bao giờ sử dụng một loạt tiền có số sê-ri liên tiếp)

Kakashi xem xét bốn căn hộ, tất cả đều trong nội thành. Khu vực này mưa quá thường xuyên và rất dễ dính vào phiền phức, nhưng vẫn đủ rộng lớn để một tên đàn ông như hắn không khiến mọi người chú ý đến những rắc rối mà hắn có thể gây ra hay để lại những bằng chứng bất lợi.

Lần đầu tiên chuyển nhà kể từ khi Sasuke đặt chân vào cuộc sống của hắn, thằng bé xuất hiện khi hắn đang gói ghém đồ đạc. Nó nhìn chằm chằm hắn mấy giây rồi làm như thể định quay người ra khỏi cửa. Kakashi bảo nó, nếu không tìm được cách vận chuyển đám cây kia thì hắn sẽ vất chúng đi. Dù sao thì chúng cũng chết nếu không được Sasuke tưới tắm cho.

Thằng bé im lặng hơi lâu một chút, rồi khịt mũi đầy khinh bỉ và hỏi túi đựng rác ở đâu.

Lần chuyển nhà thứ hai là lúc thằng bé vẫn còn biệt tăm ở đâu đó chưa về. Kakashi không tốn nhiều thời gian để ổn định nơi ở, khi rời đi cũng không để lại địa chỉ cho Sasuke. Một tháng sau, thằng bé tìm ra chỗ hắn. (Thành thực mà nói, Kakashi đã ăn ở nhà hàng trong khu vực có căn hộ cũ nhiều hơn mức bình thường). Lần thứ ba, thằng bé vô tình để ý thấy hắn đang nghiên cứu mục nhà ở nông thôn, thế là nó quanh quẩn bên hắn đủ lâu để không bỏ lỡ cơ hội giúp hắn gói đồ.

Cái khái niệm thời gian đối với Kakashi đã thay đổi từ lâu rồi. Hắn đo đếm nó bằng những căn hộ khác nhau mà hắn từng ở, bằng sự biến đổi trong tài khoản ngân hàng của hắn, và cả sự thay đổi của Sasuke.

Thằng bé chăm chỉ luyện tập mỗi ngày khi hắn ở cạnh, và có lẽ là cả khi hắn phải đi xa. Cơ thể nó trông cũng đẹp đẽ với những múi cơ duyên dáng, nhưng vẫn có chút gì đó mong manh dễ vỡ ở nó, kiểu như nó không dành đủ thời gian để ăn uống vậy.


* * * * * * * *


Có những khoảng thời gian Kakashi không gặp nó trong mấy tuần liền. Kakashi phải làm việc, hắn không cho thằng bé bén mảng quanh căn hộ khi bản thân đi xa. Thông tin trên các loại giấy tờ đều ghi nghề nghiệp của hắn là nhân viên bán hàng lưu động, vì vậy hàng xóm sẽ không nghi ngờ gì khi hắn thỉnh thoảng lại đi đây đi đó. Nếu vấn đề này khiến thằng bé khó chịu, hẳn nó cũng đủ nhẫn nại mà giấu nhẹm trong lòng.

Kakashi nghĩ thằng bé không khó chịu đâu. Bức tường phòng thủ trong nó đã nứt gãy quá nhiều đến mức nó không dám chịu đựng một cơn sóng thân thiết nào khác quá lâu, hầu như nó luôn rời đi vào sáng sớm sau mỗi đêm hai người lên giường với nhau.

Sasuke thích sự riêng tư không phải vì nó bị bỏ lại thui thủi một mình mà vì nó đang giấu giếm cái gì đấy. Kakashi có một suy đoán khá hợp lý đấy là gì, nhưng hắn đã quá quen với việc sống cô độc để bắt ép thằng bé nói ra và mở lòng với hắn. Hắn cả đời này cũng không có ý định trở thành một người cha.


* * * * * * * *


Sasuke đến trong lúc Kakashi đang thay quần áo. Hắn mở cửa cho thằng bé rồi quay lại phòng ngủ.

Khi hắn ra khỏi phòng vào mười phút sau, thằng bé đang ngồi vắt chéo chân trên ghế, tay thì xoa xoa cái gáy. Nó ngẩng đầu, nhìn thấy bộ com lê hắn mặc bèn đứng dậy. "Có đủ thời gian để em làm một cái bánh sandwich không?"

"Anh sẽ trở lại trước sáng mai." Kakashi đáp, hai tay vẫn bận kéo kéo cổ áo. Hình như dùng quá nhiều hồ bột* rồi... "Nhớ tắt đèn cẩn thận đấy." Hắn đã cất giữ súng ống và các loại vũ khí khác ở nơi mà thằng bé không đời nào có cơ hội tìm ra.

*Hồ bột/Starch: Là một loại hóa chất giúp hồ cứng vải vóc, giúp dễ trơn dễ ủi làm sáng mịn, ngăn khả năng sổ sợi và sinh tĩnh điện trên vải, giảm nguy cơ gây nóng cháy trong quá trình giặt ủi. Hóa chất này có đặc tính ẩm tốt mang lại tính đồng đều cho đồ giặt và làm cho đồ giặt trở lên mượt và sáng hơn

Sasuke chăm chú dõi theo hắn khi hắn chỉnh lại vị trí cái ví nhét trong túi áo vest. Rồi nó gật đầu.

Kakashi lên đường.


* * * * * * * *


Kakashi tự nhắc nhở bản thân rằng thằng bé còn đang ở trong nhà trước khi tra khóa vào ổ. Bỗng tia sáng lóe lên.

Có một ít tiếng động sục sạo vang lên khi hắn mở cửa. Hắn bật công tắc điện rồi bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo vest khoác trên người; nhóc con lúc bấy giờ mới từ bên giá sách, nơi nó hoặc đã ẩn nấp hoặc ngồi cạnh, đứng dậy. Tay nó còn đang giữ một chiếc đèn pin.

Sasuke nhếch mũi ngửi ngửi một chút rồi nhăn mày. "Anh say à?"

Hắn không trách thằng bé đã hỏi vậy- đúng là người hắn nồng nặc mùi rượu. "Không." Kakashi đáp, gấp chiếc áo cẩn thận để nó không bị nhăn, sau đó vắt nó lên lưng ghế. "Cậu ta là một người tốt, nhưng anh không tin tưởng cậu ấy nhiều đến thế."

Sasuke nhìn xuống dưới đất rồi đánh mắt về phía phòng bếp. Kakashi thì đi vào nhà tắm để rửa mặt.


* * * * * * * *


Khi đi ra, hắn nghe thấy tiếng nấu cơm.

"Nhóc chưa ăn gì à?" Hắn hỏi, đưa tay cởi bỏ thêm hai cúc áo.

"Chưa." Thằng bé đáp. "Sẽ... khó chịu lắm nếu phải làm mọi thứ trong ánh sáng của đèn pin. Mà không cẩn thẩn có khi hàng xóm xung quanh lại nghĩ nhà anh có trộm thì dở."

Kakashi không biết bệnh hoang tưởng của hắn đã vươn cành đâm vào thằng bé, hay là cái bệnh đấy của thằng bé đang tự sinh sôi nảy nở.

Hắn hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy thằng bé bưng ra hai cái bát cùng hai quả trứng. Hắn đã định nói rằng hắn ăn rồi, nhưng sau đó lại cảm thấy ăn thêm cũng không tệ. Có trời chứng giám hắn không say, cơ mà kể cả có phòng ngừa đến mức nào thì rượu vẫn sẽ khiến hắn thấy chuếnh choáng vào sáng hôm sau. Bồi bổ càng nhiều cho cơ thể để bù lại đống rượu ấy thì càng tốt.

Phòng tắm nhà hắn không có cửa sổ, cho nên Sasuke đã tắm rửa rồi. Khi Kakashi tắm xong đi ra ngoài, thằng bé vẫn thức. Nó đang ngồi bên rìa ghế, thấy hắn ra thì đứng dậy bước nhanh về phía hắn, nhưng nửa chừng lại dừng chân.

"Anh uống vitamin B* đấy à?" Nó hỏi.

"Ừ."

Sasuke gật đầu rồi quay đi. Một lúc sau nó thả mình ngã xuống ghế, còn Kakashi thì quay lưng đi vào phòng ngủ.

(*T/N: Khi uống rượu, cơ thể mất rất nhiều vitamin B, đó là lý do Kakashi uống vitamin B sau khi uống nhiều rượu. Ngoài ra mình còn tìm hiểu được, chỉ một quả trứng có thể cung cấp 33% nhu cầu vitamin B12 của cơ thể mỗi ngày, giúp phục hồi sức khỏe, rất tốt cho người uống nhiều rượu; có lẽ Sasuke làm trứng cho Kakashi ăn cũng là vì thế)


* * * * * * * *


Hắn chỉ nghe thấy tiếng Sasuke lẻn vào phòng hắn lúc nửa đêm. Cho dù adrenaline đang dâng trào trong cơ thể, hắn cũng không chắc sẽ phối hợp nếu người ấy không phải thằng bé. Hắn đáng lẽ nênbật dậy bất chấp việc thằng bé đã làm ổ trong chăn, khoảng cách giữa họ quá gần hắn không chấp nhận được.

Từ lần đấy trở đi, Kakashi quyết định sẽ nghỉ hai tiếng giữa những cuộc tụ họp dính đến rượu bia thay vì một tiếng như trước kia, cũng như sẽ không bao giờ đi uống nữa cho đến khi hắn lại sống một mình.

Cũng phải đến tận khi trưa trầy trưa trật hắn mới tỉnh lại vì nghe thấy tiếng Sasuke rời giường. Mặt trời đã thức dậy từ lâu rồi, điều đấy có nghĩa thằng bé sẽ không rời đi cho đến tối hoặc sáng hôm sau. Kakashi pha một tách cà phê trong lúc nó đang trong phòng tắm, sau đó mới đi đánh răng.

Sasuke hâm nóng lại cơm thừa tối hôm trước, còn hắn thì mải mê uống tách cà phê kia.

Hắn vẫn đang chăm chút cho tách thứ hai thì thằng bé đã ăn xong và vứt bát bẩn vào bồn rửa. Hắn dõi theo thằng bé lúc nó đổ đầy nước vào một cái cốc.

Khi Sasuke đi sượt qua hắn để tiến đến rìa cửa sổ nơi đặt mấy chậu cây, hắn bất chợt chộp lấy cái cốc và nhấc khỏi tay nó. Hắn đặt cái cốc xuống bàn trong ánh mắt khó hiểu của thằng bé.

"Làm sao v-?" Nó hỏi. Kakashi túm lấy khuỷu tay nó rồi kéo nó lại gần.

Cẳng chân nó đập vào chân ghế, Kakashi lại giật giật tay áo nó thêm chút nữa. Đôi phút giây chần chừ trôi qua trước khi nó cúi xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Kakashi buông khuỷu tay của nó ra rồi trượt tay vào dưới áo nó. Động tác ấy làm người nó run lên, một lúc sau nó mới di chuyển hai chân, đầu gối của nó lướt nhẹ qua đùi Kakashi.

Hắn đứng dậy kéo một tay thằng bé lên cao khi nó hơi giạng chân ra định ngồi lên đùi hắn. Sau đó hắn nâng nốt cái tay còn lại của nó, kéo áo qua đầu nó. Chiếc áo làm tóc nó rối lên khi được cởi ra ngoài.

Kakashi thả áo lên lưng cái ghế hắn vừa ngồi rồi tiến một bước lại gần, cho đến khi hắn đứng sát thằng bé và dễ dàng với tay ra sau để những khớp ngón tay mơn trớn sống lưng nó.

Nó nuốt nước bọt một cái rồi lùi lại, Kakashi tiến lên một bước theo nó.

Bấy giờ thì nó cũng hiểu ra, nó nuốt nước bọt một lần nữa rồi lắp bắp: "P-Phòng ngủ..."

"Ừ." Kakashi đáp, những ngón tay của hắn vẫn không ngừng di chuyển thấp xuống, lại còn ấn mạnh hơn chút. Sasuke hơi vặn vẹo, đoạn móc hai ngón tay vào cạp quần của Kakashi.


* * * * * * * *


Thằng bé có nhiều nỗi bứt rứt khó chịu về tình dục như nhiều người, Kakashi nghĩ vậy. Cho dù hai năm đã trôi qua, nó vẫn không thích bị chạm vào người, không thường xuyên cho lắm. Rất khó để nói rõ giới hạn giữa sự ngượng ngùng của tuổi thiếu niên và khó chịu thật sự nằm ở đâu. Sasuke luôn muốn chuyện ấy tiến triển thật nhanh – nhanh hết mức có thể và không để tâm đến mấy thứ phụ trợ. Nó tỏ ra lúng túng và cáu kỉnh mỗi khi Kakashi kéo dài thời gian, điều mà đôi khi Kakashi chẳng thèm để vào mắt.

Bởi thế, những dấu móng tay in hằn lên da thịt trên bắp tay hắn càng rõ ràng hơn mỗi khi Kakashi gặm cắn và hôn dọc từ hầu kết của thằng bé xuống tận hạ bộ của nó, nhưng thằng bé không ấn sâu đến mức chảy máu, rồi thì những vết đó cũng sẽ phai mờ.


* * * * * * * *


Buổi chiều hôm đó, hắn phát hiện ra phần giá sách chứa đống truyện khiêu dâm của hắn bị sắp xếp không đúng thứ tự – một quyển sách lạc quẻ bị nhét giữa hai quyển khác cùng một series. Kakashi trầm ngâm đứng nhìn chúng một lúc rồi bật cười không thành tiếng.

Hắn cá là Sasuke đã ngượng ngùng đến nỗi vội vàng trả lại sách mà không để ý kĩ, thế rồi hắn băn khoăn không biết nó nghiên cứu đống sách một cách ngẫu nhiên hay có chủ ý nhất định. Nếu mà là vế sau, hẳn nó đã đọc vào lúc 2 giờ đêm hoặc là khi Kakashi không để ý đến.


* * * * * * * *


Họ không hay làm tình cho lắm, và Sasuke luôn là người khơi mào trước, hầu như mọi đêm, nó đều chọn ngủ trên sô pha. Kakashi, dù có đáng hay không – mà hắn biết thừa chả đáng cái mẹ gì, không bao giờ tiếp cận thằng bé nếu không có lời mời gọi của nó.

Hắn thẳng tắp đi theo con đường đấu tranh tâm lý vừa phức tạp vừa kì quặc, đi từ việc quyết định chỉ dùng tay giải quyết hộ thằng bé cho đến việc thường xuyên mua bao cao su. Hắn không biện hộ cho việc này. Hắn thừa biết bất cứ điều gì khiến hắn phải tự biện hộ cho bản thân đều là một ý tưởng tồi tệ, nhưng bởi hắn đã nhận thức rõ ràng trước mọi chuyện, nên cũng chả cần thiết nữa.

Hắn không bao giờ có thể coi Sasuke như một tình-nhân-tạm-thời. Một phần là vì ít nhất một lần một tháng, hắn lại nghĩ rằng đáng lẽ hồi xưa hắn nên mặc kệ nó ở cái hẻm, phần khác là vì hắn chưa bao giờ hỏi tuổi của Sasuke.

(Còn tiếp)


Nuôi một con mòe đâu có dễ :) À mà, mình quyết định đổi xưng hô, cảm thấy Sasuke bớt... gắt hơn phần 1 rồi nên sang phần 2 này cho xưng hô với Kakashi là em-anh lun khà khà khà 」( ̄▽ ̄」)  Mọi người có gì vô ủng hộ mình bên wordpress nữa nhé, link mình dẫn ở phần giới thiệu ngoài tường rồi á. Cảm ơn đã đọc <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro