Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Naruto fanfic] Của nhặt được – Chap 5
Tác giả: Reimars
Dịch: Quẩy

Không repost – Không chuyển ver – Không "mượn ý tưởng"


– Đâm lao thì phải theo lao –



Trong khoảng thời gian năm thứ hai khi họ quen nhau, tầm giữa mùa đông, Sasuke xuất hiện ở căn hộ với một sự im lặng khác thường. Kakashi không phải một chuyên gia trong việc suy đoán tâm tư người khác, nhưng hắn vẫn thừa khả năng để nhìn thấu thằng bé.

Sasuke ngồi trên sàn nhà bên cạnh tivi, ăn cái bát thịt bò với cái vẻ trống rỗng vô hồn. Kakashi yên vị trên ghế và chờ đợi.

Rồi đột ngột, giọng nó vang lên. Đây cũng là điều hắn thích ở thằng bé – đi thẳng vào trọng tâm vấn đề tuy có phần khiếm nhã, nhưng hiệu quả đánh mạnh vào tâm trí người nghe.

"Anh là kẻ dọn dẹp ngôi mộ à?" Sasuke hỏi, lúc bấy giờ đã ăn được nửa bát thịt.

Kakashi khựng lại trước câu hỏi kia.

"Không." Hắn đáp rồi và cơm vào miệng.

"Anh biết ai làm việc đấy không?"

"Có thể đoán ra."

"Ai?"

"Không phải chuyện của em đâu nhóc," hắn đáp.

Sasuke nheo mắt nhìn hắn. Kakashi tiếp tục ăn cơm.

"Tại sao lại chỉ dọn cái mộ ấy?" Rốt cuộc nó cũng hỏi: "Sao anh lại biết người họ hàng đó?"

"Không phải chuyện em cần quan tâm." Hắn nhắc lại.

Thằng bé hẳn đã đoán ra hắn sẽ đáp như vậy. Kakashi cho rằng điều ấy cũng không ngăn được nó cảm thấy nản lòng.

Sasuke vẫn đủ tỉnh táo để ăn hết bát thịt trước khi rời đi – một sự thay đổi so với con người nó trước đây, Sasuke trước đây sẽ lao đi ngay nếu như bị từ chối. Nhưng tóm lại nó vẫn rời đi. Kakashi không giữ nó lại.

Đợt đấy Sasuke bỏ đi ba tháng. Nó không quay lại cho đến khi chuyển mùa; khi quay lại, dưới mắt nó lại có quầng thâm. Kakashi để nó vào nhà và không mở miệng thắc mắc về quần áo mới nó mặc trên người.


* * * * * * * *


Khi Sasuke quay lại, nó ngủ trên ghế sô pha cả tuần trời. Kakashi đáng lẽ ra sẽ không nghĩ ngợi nhiều về chuyện đấy đâu nếu như trong khoảng thời gian ấy nó không mặc quần bò dài và áo dài tay. Hắn rất muốn tăng nhiệt độ của máy sưởi lên để xem liệu thằng bé còn cố chấp mặc kín mít như thế khi đi ngủ không; nhưng nếu làm thế thì rất có thể nó lại bỏ đi, vì vậy hắn từ bỏ ý định ấy.

Hắn đang thắc mắc không biết Sasuke còn định vò cái áo ở bồn rửa bát bao lâu nữa, thế mà khi từ phòng tắm đi ra, hắn đã thấy nó làm ổ ở ghế xem tivi, trên người mặc một chiếc áo thun cộc tay.

Sasuke tắt tivi khi hắn đi sượt qua nó rồi theo chân hắn vào phòng ngủ. Nó cởi áo và ngồi lên giường, còn Kakashi kiểm tra email xem có ai nhắn gì cho hắn không rồi mới đóng laptop.

Sasuke không nhìn hắn khi quay lưng lại, mắt nó nhìn đăm đăm vào tủ quần áo.

Từ lúc trước đó hắn đã để ý thấy thằng bé đeo một miếng bao da cổ tay* hiện đang được mấy thanh thiếu niên ưa chuộng. Không chỉ thế, thằng bé nhất quyết không chịu gỡ nó ra.

(*Tương tự như miếng bao cổ tay mà mấy vận động viên tennis hay dùng ấy, ngoài ra còn nhiều kiểu dáng mảnh và thời trang hơn, ví dụ thế này:

Người nó căng cứng cả lên khi Kakashi cúi xuống và đặt lên vai nó một nụ hôn, sau đó gắng hết sức để thả lỏng. Kakashi để ý đến việc đấy, rốt cuộc đêm đó hẳn chỉ dùng tay...


* * * * * * * *


Hắn cởi cái bao da kia của Sasuke trong lúc thằng bé đang ngủ. Kakashi nhìn chằm chằm hình xăm nho nhỏ trên cổ tay nó mấy phút đồng hồ.

Sau đó hắn lại đeo cái bao tay về chỗ cũ.

Thằng bé nhẹ trở mình. Kakashi thấy thế mới nằm xuống bên cạnh nó và nhắm mắt lại.


* * * * * * * *


Đây là một thành phố lớn, nhưng không phải vô cùng tận. Và Kakashi, giống như hầu hết mọi người, có những địa điểm mà hắn ưu tiên đến để mua hàng cho dù hắn không cho phép bản thân lui tới quá thường xuyên.

"Này!" Một cô gái gọi với theo hắn khi hắn đi ngang qua một sạp hàng bán hoa trước một cửa hiệu tạp hóa. "Muốn mua chút hoa không?"

"Không." Kakashi đáp mà không ngoảnh đầu.

"Hẳn thế!" Cô ta bật lại. "Chỉ cần đến ngắm xem chúng tôi có gì thôi."

"Không, cảm ơn cô."

"Ôi, tôi chắc chắn có ai đó muốn một người đàn ông như anh tặng hoa cho đấy." Cô nàng vẫn kiên trì mời mọc. "Bạn gái anh hẳn sẽ vui lắm với một bất ngờ nho nhỏ."

Giọng nói của cô ta bắt đầu phảng phất chút tuyệt vọng, nhưng cô đã cố gắng che giấu nó đi. Đến đây thì Kakashi cũng dừng chân và ngoái đầu lại nhìn.

Cô nàng nhanh nhẹn vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần, tránh sang một bên để hắn có tầm nhìn tốt hơn đối với những chậu hoa. Kakashi đăm đăm nhìn cô một lúc lâu nữa rồi mới thoát ra dòng người đang hối hả trên vỉa hè mà tiến đến sập bán hoa.

"Mình nghĩ cô gái nói cũng có lý."

"Được rồi." Cô ta vui vẻ nói: "Chúng tôi có nhiều chủng loại để anh chọn lắm, anh chắc chắn sẽ bị choáng ngợp cho mà xem. Hoa của chúng tôi đều được lấy từ nhà kính Yamanaka. Tươi luôn!"

"Ừm." Hắn đáp, nhẹ nhàng nâng một vài bó cẩm chướng từ chậu lên.

"Anh có quen Sasuke không?" Cô gái hỏi, giọng nhỏ hơn hẳn.

"Ai?" Kakashi đáp.

Cô nàng chớp mắt. Hắn thả lại hoa về chỗ cũ rồi đứng thẳng lên.

"Ôi!" Cô nàng thốt lên một tiếng. "Không, cậu ấy chưa từng nói về anh. Không- Ừ thì cậu ta nói mình có một người huấn luyện," cô giải thích. Kakashi vẫn nhìn thẳng vào cô, trưng ra biểu tình hơi kinh ngạc, vẻ mặt dạng "tôi không hiểu tại sao cô lại nói cho tôi nghe mấy chuyện này".

"Tôi thấy cậu ta nói chuyện với anh mấy tháng trước, trong cái hiệu tạp hóa kia." Cô ta nghiêng đầu thật nhanh về phía cửa hàng nằm ở cạnh mấy tòa nhà cao. Vẻ mặt của Kakashi vẫn không chút thay đổi. "Tôi đoán, chắc hẳn là anh. Cậu ta không nói chuyện với người khác, không thể là ai khác ngoài a-... nhưng cậu ấy không nói về anh đâu. Ý tôi là ngài. Thưa ngài."

Kakashi nhếch mép cười nhẹ trông đến là thích thú. "Hiểu rồi..."

Cô nàng vẫn nhìn hắn một cách thăm dò. Cô ta có vẻ chắc như đinh đóng cột hắn là ai – cô đã đã theo chân hắn hay Sasuke?

"Ai đó đã bán cho cậu ta một khẩu súng." Cô nhìn hắn với ánh mắt van nài khi nói điều này. "Xin anh đấy, cậu ấy không chịu nghe tôi hay Naruto. Nhưng cậu ấy luôn nhắc đến anh và có vẻ rất tôn trọng anh. Nếu anh chỉ ra cho cậu ấy biết việc này ngu ngốc thế nào, có thể-"

Cửa hàng tạp hóa bỗng mở cửa và cô gái nhanh chóng chuyển đề tài mà không dừng lại một giây lấy sức. "-hoặc loại kia cũng được. Nói cho anh nghe, hoa thủy tiên vàng có nghĩa là "tình yêu đơn phương", vì vậy nếu chọn nó thì không phải là một điềm tốt cho buổi hẹn hò đầu tiên." Cô cười, sau đó chỉ sang một cái chậu khác. "Nếu là tôi, tôi sẽ chọn hoa uất kim hương*! Loại màu đỏ có ý nghĩa đại loại như "bản tuyên ngôn của tình yêu" hay "hãy tin anh", nói chung đều là những điều tốt lành để bắt đầu một mối quan hệ."

*Uất kim hương chính là hoa tulip, do thích cái tên uất kim hương nên mình để là thế :)))

Kakashi xem xét kỹ mấy bông hoa uất kim hương kia.

Nếu coi cô ta đáng tin, thì công nhận cô cũng khá thông minh. Nếu không, thành ra cô lại quá tùy tiện, nhưng cũng coi như tử tế, nhất là đối với một người mới vào nghề.

Đáng lẽ nên mặc xác thằng bé ở con hẻm kia cho rồi, Kakashi lại nghĩ như vậy một lần nữa, sau cùng vẫn đáp: "Thôi được rồi, tôi chọn uất kim hương."

"Cảm ơn." Cô gái thì thầm, tay nhấc một bó lên. Cô lắc lắc cho bớt nước ở dưới trước khi bọc chúng lại trong một túi nhựa. "Họ sẽ tính tiền cho anh ở bên trong nhé."

Kakashi nhận lấy chúng trong im lặng. Khi hắn thanh toán xong và đi ra ngoài, cô gái đang sắp xếp lại chậu hoa xa nhất so với cửa vào. Đôi vai cô cứng lên khi hắn bước ra, nhưng cô không quay đầu lại nhìn hắn dù chỉ một giây.


* * * * * * * *


Khi trở về nhà, hắn tính giấu hoa uất kim hương đi. Sau đó hắn lại thay đổi ý định không giấu nó nữa.

Nếu thằng bé nhìn thấy đống hoa, có thể nó sẽ đoán ra ai đã cung cấp tin tức cho Kakashi, mà Kakashi thì đủ sức để giữ kín bí mật. Nhưng nếu thằng bé không nhận ra chúng, vậy có thể đó là dấu hiệu chứng tỏ cô gái kia đã đặt bẫy hai người.

Đâm lao thì phải theo lao*, Kakashi quyết định như thế rồi đi vào bếp rót nốt số sữa còn thừa vào cốc.

Hắn để cái cốc ấy vào tủ lạnh, cắm hoa vào một bình nước sạch, đặt chúng bên rìa cửa sổ giữa hai cây khác.

(*Câu ở bản gốc "If you're going to eat poison, eat it down to the plate" : đây là một câu tục ngữ của Nhật Bản – "Doku kurawaba sara made" – có thể hiểu theo nghĩa đen là "Nếu ăn đồ có độc, hãy ăn sạch sẽ không để thừa một miếng" hoặc "Nếu ăn đồ có độc, hãy liếm sạch cả đĩa"... Thay vì để câu gốc, mình đã chọn một câu thành ngữ mà bên mình hay dùng mang nghĩa tương tự với câu trên. Tóm lại hiểu theo nghĩa bóng nó là: Nếu bạn đã mạo hiểm làm một điều gì đấy/lỡ làm một điều sai trái, thì dù sao cũng phải làm đến cùng, không thể bỏ dở được.)


* * * * * * * *


Thằng bé trở về vào lúc sẩm tối, giống như bình thường. Lúc đó, Kakashi đã gần làm xong bữa tối. Hắn ngồi bên bàn ăn đọc sách, còn Sasuke thì cắm đầu vào ăn như thể đã vất vả làm việc cả ngày hoặc đã bỏ bữa trưa.

Sau bữa tối, hắn đánh dấu lại trang sách đang đọc dở. Chờ đến khi Sasuke đã đặt đĩa vào bồn rửa thì hắn mới mở miệng hỏi: "Này, nhóc."

"Ừ?"

"Ai bán súng cho em?"

Sasuke nháy mắt trở nên căng thẳng.

Nó im lặng quay đầu lại nhìn hắn một lúc lâu. "Ai nói với anh chuyện đó?"

"Em nghĩ anh không để ý thấy hả?"

Thằng bé ném cho hắn một ánh mắt thăm dò sắc lẻm. Nó gần như tin lời hắn nói, thế nhưng... Sasuke lia mắt đến những cánh hoa uất kim hương cháy bừng sắc đỏ giữa ánh đèn điện, nổi bật hẳn lên so với màu xanh của đám cây xung quanh.

"Là Sakura, phải không?" Nó nói một cách âm trầm, đoạn quay sang nhìn Kakashi.

"Anh không hỏi tên cô bé." Hắn đáp.

Hai bàn tay của Sasuke siết chặt cạnh bàn. Nó không nói gì. Kakashi ngồi đó và chờ nó.

Một lúc sau nó mới thả tay ra. Kakashi nhìn thấy được cả chỗ lõm vào trên tay nó. "Em nhớ điều anh đã nói với em," Sasuke nói thẳng thừng, "Rằng sau khi xong việc em sẽ không được quay trở lại."

"Vậy em nghĩ mình sẽ sống sót ư?"

"Em đã được huấn luyện rồi." Nó đáp lại một cách gay gắt. Kakashi nhướn một bên mày.

Sasuke thình lình giật người ra khỏi bàn rồi đi vượt qua Kakashi nhanh hơn mức cần thiết. Hắn chờ đến khi thằng bé đã ở sau mình mới gọi, "Sasuke."

"Cái gì?"

"Đối với những ai quen biết em thì cái bao da cổ tay kia quá rõ ràng rồi đấy."

Thằng bé khựng lại một lúc, sau đó tiếp tục bước đi. Kakashi nghe tiếng nó nhấc ba lô ở trong phòng, tiếp tục mở cuốn sách đang đọc dở ra.

Thằng bé chưa bao giờ tốn nhiều thời gian để đóng gói đồ đạc, quần áo nó luôn để ở trong ba lô, mấy vật dụng sinh hoạt cá nhân thì đều được đựng sẵn trong túi nhựa đặt ở trên bàn. Nó rời đi trước khi Kakashi kịp đọc lại một đoạn để hiểu đoạn ấy muốn nói gì.

Kakashi cho rằng hắn đã có thể giải quyết rắc rối này một cách tốt hơn, nếu như thằng bé không muốn trở thành một kẻ thất bại nhanh như vậy...

(Còn tiếp)


Tổ sư con mèo, thích đi thì đi, đi vài tháng lại quay lại, rồi lại đi... \|  ̄ヘ ̄|/ Còn khoảng mười mấy trang word nữa (có thể gói gọn vào một chap, quá lắm là hai) thì cái fanfic này hoàn rồi, mong rằng tuần sau sẽ dịch xong để up lên một thể, xong bộ này sẽ chuyển sang lấp nốt cái fanfic của Kuroshitsuji [Hai nửa của nhau], sau đó sẽ tập trung vào bộ yaoi light novel kia <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro