Chap 7 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Naruto fanfic] Của nhặt được – Chap 5
Tác giả: Reimars
Dịch: Quẩy

Không repost – Không chuyển ver – Không "mượn ý tưởng"


"Đợi anh."



Năm tháng nữa trôi qua. Kakashi lại chuyển nhà.

Nguy cơ bị thằng bé phản bội vẫn lơ lửng trên đầu. Kakashi nhận được mail như thường lệ, và cho dù hắn luôn mở nó ra lúc thằng bé không ở cạnh, tính cảnh giác vốn có vẫn khiến hắn nghĩ rằng bằng một cách nào đấy, Sasuke đã biết được tên tuổi gia đình hắn rồi. Hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp bỏ trốn khỏi đất nước này, nhưng dù thế nào thì những rắc rối hắn phải gánh cũng không bớt đi là bao. Sự thật, thằng bé vẫn bị cho là đã chết, vậy nên nó không thể công khai bước chân vào nhà ga, nhưng chỉ một tin nặc danh được gửi đến cảnh sát hoặc Interpol* thôi là đủ để khiến hắn biến mất khỏi nơi này.

(*Interpol là tên gọi thường dùng của Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (tiếng Anh: International Criminal Police Organization), một tổ chức liên chính phủ được thành lập ngày 7 tháng 9 năm 1923 tại Viên, Áo với mục đích củng cố hoạt động chung của các cơ quan cảnh sát quốc gia.)

Điều duy nhất thật sự có lợi cho hắn là thằng bé vẫn bị cho là đã chết. Không khó để truy lùng Sasuke nếu hắn muốn, chỉ một cuộc điện thoại cho cảnh sát thôi thì công sức của Sasuke suốt hai năm rưỡi kia sẽ đổ sông đổ bể.

Kakashi không muốn mọi chuyện đi theo chiều hướng ấy. Sasuke chưa từng kể cho hắn nghe chuyện gì đã xảy ra với gia đình nó, nhưng với mấy vết bầm tím nó có kết hợp cùng những sự kiện hắn biết, Kakashi có thể đưa ra một phỏng đoán đáng tin. Vì một lý do nào đó, anh trai nó đã để nó được sống – có lẽ là do y không để ý rằng thằng bé chưa bị chết ngạt, nhưng Kakashi cho rằng bất kỳ ai có khả năng xóa bỏ cả một gia tộc với truyền thống làm vệ sĩ cho Yakuza* sẽ không thể bất cẩn đến nhường ấy.

(*Yakuza, thường được biết đến như là gokudō, là một danh từ thường được dùng để chỉ mafia hay các tổ chức tội phạm truyền thống ở Nhật Bản)

Tuy nhiên, với khả năng cực thấp rằng nếu điều đó là sự thật, tiết lộ sự sống sót của Sasuke cho thế giới biết chả khác gì giết nó. Mà Kakashi thì tránh xa mọi phi vụ giết chóc không được trả công.

Năm tháng, hắn không biết chút tin tức gì về thằng bé. Không có cảnh sát ập vào nhà hắn. Khách hàng của hắn vẫn luôn ít hơn mức bình thường do khó liên lạc được với hắn và tiền thù lao cao, nhưng chung quy cũng không có gì đáng chú ý ở vấn đề này.

Vì vậy khi điện thoại của hắn vang lên lúc nửa đêm một ngày nọ – cuộc gọi đến từ buồng điện thoại công cộng – Kakashi chỉ băn khoăn không biết thằng bé đã động tay động chân vào điện thoại của hắn lúc nào để có thể biết được số điện thoại riêng của hắn, sau đó mới nhấc máy lên nghe.


* * * * * * * *


"Xin chào."

"K-", Sasuke dừng lại giữa chừng. "Em đây."

"Biết rồi."

"Anh có quen bác sĩ nào không?"

Kakashi im lặng một lúc. "Em không thể đến bệnh viện được ư?"

"Nếu có thì em còn gọi cho a– anh có biết ai hay không?"

"Nếu em còn có thể hét lên thì chứng tỏ vết thương chưa trí mạng." Hắn vạch trần.

"Không phải hỏi cho em." Sasuke nói, hạ thấp giọng. Kakashi nhăn mày, vẻ mặt trở nên căng thẳng khi nghe thấy tiếng động trong điện thoại. "Cậu ta vẫn đi được, em đã làm ga-rô* cầm máu vết thương cho cậu ta rồi, nhưng bọn em cần một bác sĩ. Chỗ đó ngay sát động mạch."

(*Tourniquet hay ga-rô cầm máu: Là một dụng cụ/biện pháp cầm máu tạm thời bằng một dải băng chất liệu mềm như dây cao su hoặc dây vải xoắn chặt vào đoạn chi, làm ngừng lưu thông máu từ phía trên xuống phía dưới của chi. )

Đoạn, Kakashi nghe thấy tiếng người nói vọng vào điện thoại một cách yếu ớt: "Đâu tệ đến nỗi thế... Tớ vẫn có cảm giác..."

"Câm mồm!" Sasuke nói, giọng nhỏ đi như thể đang quay người ra sau tránh khỏi điện thoại.

"Em đang ở đâu?" Kakashi hỏi.

Địa chỉ mà thằng bé nói cho hắn không hẳn là khu vực quá tồi tệ, hiếm khi có người chết ở đấy. Nhưng Kakashi nghĩ điều đấy là nói đại khái toàn thành phố hơn là những khu vực tạo nên nó.

Chỗ đó cách văn phòng mới nhất của Rin chỉ một đoạn tàu điện ngầm ngắn mà thôi.

Cô ta giết hắn mất. Nhưng tay bác sĩ duy nhất ngoài cô ta mà Kakashi quen biết lại cách chỗ Sasuke hơn 20 phút, thậm chí chính hắn cũng cách xa chỗ nó không kém.

"Em chờ bao lâu rồi kể từ lúc có vết thương mới gọi cho anh?" Kakashi hỏi.

"E... Tám phút, em nghĩ vậy." Sasuke trả lời.

"Nó tệ đến mức nào?"

"Vết dao ở chân." Thằng bé đáp, giọng hơi bớt căng thẳng hơn chút khi đi sâu vào chi tiết. "Máu chảy đầm đìa..." Hình như giọng nói là của ai đó ở cạnh nó, nhưng Kakashi không phân biệt được và thằng bé cũng không đáp trả, "...cho dù đã được sơ cứu. Cậu ấy bị đâm bởi lưỡi lê ba cạnh* rồi chỗ đó còn bị chém toác ra."

(*Lưỡi lê ba cạnh: )

Như vậy thì nghiêm trọng đến mức Kakashi cũng không thể cứu được. Hắn không có dụng cụ để khâu vết thương.

Cô ta sẽ giết hắn mất.

"Gần động mạch đến mức nào?"

"Có lẽ là cách xương chày* tầm 1,3 cm... Nghe này, nếu anh con mẹ nó không biết ai có thể giúp thì em-"

(*Xương chày hay còn gọi là xương ống quyển, tiếng anh gọi là tibial, là xương chính của cẳng chân, nằm ở dưới khớp gối và trên khớp cổ chân. Xương chày là xương lớn hơn trong hai xương cẳng chân, xương nhỏ hơn là xương mác. Xem )

Sasuke lần nữa tự dừng giữa chừng. Trạng thái căng thẳng quay lại.

"Em có thể đưa cậu ta vào tàu điện ngầm mà không gây chú ý chứ?" Kakashi vẫn hỏi một cách bình tĩnh.

"Nếu em phải làm thế, được."

"Vậy đi đến địa chỉ này." Kakashi đọc địa chỉ cho nó, rồi dừng lại một chút và hỏi, "Em có biết khu vực ấy không?"

"E-Em biết đường ấy, em có thể tìm."

"Tầng hai." Kakashi nói. "Đi lên bằng cầu thang giữa nhà hàng và quán bán xì gà."

"Được rồi. Còn gì nữa không?"

"Có lẽ em nên nhanh lên." Kakashi đáp. Sasuke cúp máy.

Kakashi thở dài một hơi rồi cũng cúp máy. Sau đó hắn lại mở máy lên và điên cuồng ấn số.

Hắn chưa bao giờ giữ thông tin của Rin dưới dạng nghe nhìn đọc thấy được, chỉ ghi nhớ chúng trong đầu. Kể cả khi hắn đang hợp tác với Obito.


* * * * * * * *


"Alô?" Kakashi nói khi cô ta nhấc máy.

"Vâng?" Cô đáp, giọng nói có chút hoang mang và bất ngờ.

"Kakashi đây."

Im ắng không một tiếng động.

Hắn chờ khoảng mười lăm giây rồi nói, "Tôi cần nhờ cô một việc."

"...Đi đến bệnh viện đi." Cô đáp, giọng có chút lạc đi ở âm tiết cuối cùng.

"Không phải chữa cho tôi." Kakashi trả lời sau đó đánh liều nói sự thật: "Là một người họ Uchiha."

"Cái gì?" Đầu dây bên kia tràn ngập sự bối rối. "... Họ chết sạch từ mấy năm trước rồi, anh đang nói c..."

"Đôi anh em bị báo là đã mất tích thực ra vẫn sống." Hắn nói. "Ít nhất là người em. Nó gọi điện cho tôi và báo có một vết thương ở chân do lưỡi lê ba cạnh gây nên, rất gần chỗ động mạch ở xương chày. Cô là bác sĩ gần nó nhất mà tôi biết."

"Làm sao mà...?" Giọng cô nàng vang lên sau một hồi im lặng. Kakashi nghe thấy tiếng ghế vang lên ở đầu dây bên kia. "Tôi chuyển đi chỗ khác rồi."

Hắn lặng thinh không đáp lại.

Một lúc sau, Kakashi nói: "Tôi đã chỉ cho thằng bé đường đi đến phòng khám của cô rồi."

"... Mẹ kiếp!" Rin thốt lên. "Anh tên khốn này! Tôi đến ngay đây."

Hắn định cảm ơn cô nhưng cô đã mạnh tay ngắt điện thoại.


* * * * * * * *


Sasuke xuất hiện ở phòng khám trong tình trạng nửa lôi nửa kéo một thiếu niên tóc vàng với ống quần jean bên phải đã thấm đẫm máu. Kakashi vừa đến sớm hơn nó không bao lâu. Hắn đứng chờ trước cửa phòng khám trong khi Rin chuẩn bị phòng phẫu thuật đầu tiên bên trong. Bọn họ không ai mở miệng nói chuyện.

Rin nhắm mắt làm ngơ cậu trai tóc vàng và ghim chặt ánh mắt lên thằng nhóc, nhưng ngoại trừ điều đấy, cô không nói một câu gì. Cô là một người đáng tin; Kakashi đã đặt cược cho điều ấy bấy lâu nay và chưa từng thay đổi, cho đến giờ thì có vẻ quyết định của hắn là đúng đắn.

Thằng nhóc không rời khỏi phòng khi Rin gỡ cái ga-rô tạm thời và cắt cái quần jean ra để xem xét vết thương của tóc vàng. Cô liếc nhanh nó thêm lần nữa nhưng vẫn không nói câu gì. Kakashi thì vẫn đứng ngoài hành lang.


* * * * * * * *


Nửa tiếng sau, Rin khâu xong vết thương. 15 phút nữa trôi qua, cô xử lý và băng bó cho một vết cắt có vẻ giống như bị lưỡi dao cạo cứa qua, chỗ đó nằm phía trên cách cổ tay thằng nhóc khoảng 5 cm. Kakashi có thể nhìn thấy một phần nào đấy bóng dáng cô qua ô cửa khi cô rửa tay.

"Cậu nên nằm yên như vậy thêm khoảng nửa tiếng nữa." Cô nói với thiếu niên tóc vàng. "Thuốc gây tê sẽ mất dần tác dụng trong lúc đấy. Đừng gây quá nhiều sức ép lên chân trong hai tuần tiếp theo, vết khâu sẽ tự biến mất nên cậu không cần quay lại đây nữa." Cô vừa nói vừa tắt vòi nước rồi rút khăn giấy ra lau tay. "Tôi không muốn đưa cho cậu thuốc giảm đau, tự cậu có thể tìm nó ở nơi khác."

"Cảm ơn chị." Sasuke nói với cô ta.

"Uồi..." Tên tóc vàng nói, dùng hai khuỷu tay nâng người dậy. "Ngầu gớm nhỉ."

"Cậu là tên ngốc" là câu đáp trả của Sasuke.

Rin liếc hai thiếu niên một cái, tóc vàng là đứa trông bối rối ra mặt còn người còn lại là đứa gần như giỏi che giấu sắc mặt. Kakashi hơi tránh người khỏi khung cửa khi cô nàng bước chân ra khỏi phòng. Cô đi sượt qua hắn.

Hắn nấn ná ở ngưỡng cửa thêm một lúc nữa. Thằng nhóc và tên tóc vàng đang chửi nhau bên trong, nhưng nghe ra lại thấy chúng thực chất rất quan tâm đến nhau và hắn cảm thấy có chút... lạc lõng khi ở bên tụi nó. Thiếu niên tóc vàng là một phần trong thế giới của thằng nhóc mà hắn không dính dáng đến, tương tự như Rin cũng – từng – là một phần trong thế giới của hắn không liên quan đến nó.

Toàn bộ hai tiếng đồng hồ vừa rồi khiến hắn thật mệt mỏi. Kakashi mở cừa và đi theo Rin.

Cô đã vào văn phòng riêng và đang sắp xếp lại đồ dự trữ để thay thế những đồ vừa dùng. Cô không đóng cửa nên Kakashi cứ thế theo vào.

"Anh tìm thấy nó ở... Làm thế nào mà anh tìm ra nó?" Cô hỏi rồi thả một cuộn băng sạch xuống bộ dụng cụ phẫu thuật.

"Những nhầm lẫn khôi hài*" Hắn đáp.

(*The Comedy of Errors: Tên một vở kịch của William Shakespeare)

Đôi vai Rin cứng đờ. Trong khoảnh khắc ấy tay cô run lên trước khi giật mở bộ dụng cụ phẫu thuật và lấy ra một con dao mổ.

Cô quay ngoắt người lại, giương con dao về phía hắn và cầm nó bằng cả hai tay. Kakashi đứng yên tại chỗ, hai mắt không rời khỏi cô.

"Đừng." Cô nói. "Đừng để thằng bé dính dáng đến việc ấy. "

"Tôi không." Hắn đáp.

"Tôi nói thật đấy." Cô hơi nghiêng cái dao, hướng dần về phía cổ hắn.

"Tôi không muốn có thêm một cộng sự khác." Hắn nói. "Thằng nhóc chỉ là một đứa trẻ."

Rin nhìn hắn chằm chằm.

Một vài giây trôi qua, tay cô bắt đầu thả lỏng. Cái dao rời đi.

"Tại sao anh cười?" Cô nhỏ giọng hỏi.

"Ừ thì..." Hắn đáp, cảm thấy trong lòng dâng lên một sự thích thú kì lạ. Khóe miệng hắn nhếch lên. "Tôi còn tưởng cô định giết tôi thật."

Cô chớp mắt.

Một lúc sau, Rin thả con dao xuống nắp bộ dụng cụ. Cô nặng nề đặt mình xuống cạnh bàn, hít vào một hơi.

"Tôi không hiểu nổi anh," cô lẩm nhẩm. "Thề là tôi sẽ không bao giờ hiểu nổi anh..."

"Xin lỗi." Hắn đáp.

"Kakashi..."

Có tiếng gõ lên tường vang lên bên ngoài. Rin và Kakashi cùng quay ra nhìn.

Thằng nhóc đang đứng trên hành lang, ngay sát cạnh cửa. Không nghe ai đáp lại, nó bèn cất bước vào trong. "Tôi nợ chị bao nhiêu?"

"Ồ." Rin nói. Cô vuốt tóc ra sau vai. "Tính cả thuốc men và thời gian thì... năm nghìn yên."

"Năm nghìn." Nó nhắc lại.

Rin lại thở dài, lần này nghe có vẻ khó chịu. "Nếu thế quá nhiều, tôi sẽ lấy hai nghìn. hãy cảm thấy biết ơn tôi."

Sasuke lôi ví từ trong túi áo ra, rút ra hai tờ tiền.

Nó đặt xuống bàn hai nghìn năm trăm, không liếc mắt nhìn Kakashi khi bước ngang qua hắn.

Rin cau mày nhìn hai tờ tiền. "Cái đó..."

"Cảm ơn chị." Sasuke nói. "Chị giữ đi."

"Đây là việc tôi phải làm mà." Rin đáp, nhấc lên tờ tiền thứ hai và giơ nó lên. Sasuke lùi lại một bước.

"Cái đó không phải để trả công cho chị..." Nó nói. "Cho..." Bất chợt dừng lại, nó lắc đầu. "Không có gì. Chị cứ giữ đi."

Rin nhìn Kakashi sau khi thằng bé rời đi. Kakashi có nghi ngờ của riêng mình nhưng sau cùng chỉ nhún vai đáp lại cô.


* * * * * * * *


Sasuke và tên tóc vàng – Naruto, giống như cô gái hồi trước từng nói, trừ khi tên thật của cậu ta là "ngu ngốc" hay một vài biến tấu của từ đó – rời đi khi chưa nghỉ ngơi được đủ nửa tiếng, mặc cho Rin đã quả quyết nói rằng thuốc gây tê sẽ không hết tác dụng nhanh như vậy. Kakashi nấn ná ở phòng khám để tránh cho người khác nghĩ hắn đi cùng họ. Hắn giúp Rin sắp xếp lại căn phòng.

"Tôi biết ngay sẽ có máu rơi khi gặp lại anh," cô ta nói với hắn sau khi hai người đã làm xong việc. Cô gỡ bao tay ra rồi vất chúng vào thùng rác. "Tôi còn cho rằng anh là người bị thương cơ."

"Ồ." Hắn đáp, lột ngược bao tay lại và dùng khăn giấy lau sạch dấu vân tay ở mỗi đầu ngón tay của chúng.

"Tôi ngốc thật." Cô lẩm bẩm rồi đưa tay tắt điện khi hắn bước vào hành lang. "Đáng lẽ tôi nên nhớ ra anh là một kẻ khó đoán đến nhường nào."

"Anh nên đi đi." Cô nhắc nhở. "Tôi muốn đi khỏi đây càng sớm càng tốt."

"Tạm biệt." Hắn nói.


* * * * * * * *


Thật may là Kakashi đã quyết định giặt quần áo trước khi tắm rửa. Nếu lúc đấy không nghe thấy tiếng thằng nhóc gõ cửa, hắn không biết nó sẽ đi đâu nữa. Có khi nó cứ gõ cho đến tận bình mình cũng nên.

Sasuke trông mệt lử đến gần như kiệt sức khi Kakashi mở cửa, nhưng nó chỉ đứng ở lối vào với chiếc ba lô vắt hờ hững một bên vai. Kakashi không còn tâm trí đâu đi hỏi tại sao nó biết địa chỉ căn hộ mới này.

"Em đưa Naruto về nhà cậu ấy rồi." Nó giải thích, ngước mắt nhìn người đàn ông đối diện. "Nếu em đi đến nơi em thường ngủ lại, chỗ này sẽ nhiễm trùng mất. Không ai theo em đến đây đâu."

Kakashi quan sát băng vải quấn quanh cổ tay nó. "Đến nơi xóa vết xăm hẳn là dễ dàng hơn đi đến tận đây đấy, nhóc."

Sasuke ngập ngừng. "...Anh nhìn thấy lúc nào?"

"Em lấy được số điện thoại của anh lúc nào?" Hắn đáp.

Nó trừng mắt với hắn, sau cùng vẫn nói. "Lúc anh tắm."

"Lúc em ngủ."

Sasuke khịt mũi một cái. Nó đứng đó ngập ngừng một lúc nữa rồi mới thả ba lô xuống sàn. Kakashi quay lại phòng tắm.

Đến khi hắn đi ra, thằng nhóc đã ngủ say không biết trời đâu đất đâu ở trên ghế. Băng gạc quấn quanh cổ tay nó đã được thay mới.


* * * * * * * *


Không ai trong hai người đề cập đến khẩu súng. Mấy cái cây cũ đã chết trong lúc Sasuke rời đi. nó tưới cho những chậu cây mới và bảo Kakashi từ giờ trở đi chỉ nên mua xương rồng.

Đến khi cổ tay nó gần như lành hẳn, Sasuke lại biến mất. Nó để lại 1000 yên trên bàn cùng một tờ giấy nhắn rằng đấy là tiền trả cho số thuốc men và dụng cụ y tế nó dùng.


* * * * * * * *


Kakashi bấy giờ mới bắt đầu nghi ngờ rằng cuộc đời hắn đã hoàn toàn bị phá hư. Thằng nhóc cứ bỏ đi, hết lần này đến lần khác, nhưng không bao giờ biến mất thực sự. Ngay khi hắn có thể quay lại quy luật sinh hoạt bình thường như trước đây, biết chăm sóc cho những cái cây và rửa bát trước khi đi ngủ, lau chùi những khẩu súng ngay trên bàn mà không phải giấu giấu giếm giếm, Sasuke lại xông vào cuộc đời hắn.

Lần này tiếp tục là một cuộc gọi đến từ buồng điện thoại công cộng. Điện thoại của hắn vang lên chỉ một tiếng rồi lại tắt ngúm trước khi hắn kịp nhấc máy.

Hắn nhìn chằm chằm số điện thoại một lúc, trút ra một hơi thở tức giận, sau đó mới ấn gọi lại số ban nãy. Có tiếng chuông. Không ai trả lời. Kakashi bắt đầu đi đi lại lại trong phòng.

Tiếng chuông vang lên bảy lần mới có người nhấc máy. "...Kakashi?" Thằng nhóc lầm bầm ở đầu dây bên kia.

Hắn ngập ngừng một lúc – thật khó để đánh giá chính xác giọng nói của người khác chỉ qua điện thoại – rồi mới trả lời. "Ừ?"

Im lặng. Hắn có thể nghe thấy hơi thở mỏng manh và tiếng Sasuke thở ra từ kẽ răng. Hắn gọi: "Này nhóc?"

"Em tìm thấy hắn rồi." Sasuke thì thầm.

Nó đang hoảng loạn. Và đang che giấu điều ấy một cách tệ hại. Nhưng sau đó, nếu hắn nhớ không nhầm, sự hoảng loạn lớn đến nỗi nó không không che giấu nổi nữa.

"Em không thể-" Bất ngờ nó nói, vẫn thì thầm như lúc trước. "Hắn ta bị thương rồi. Em không thể làm vậy với họ được."

Kakashi cảm thấy vừa tự hào vừa bị sỉ nhục.

Hắn dựa người vào lưng ghế. "Em đang ở đâu?"

Địa chỉ mà thằng nhóc đưa cho hắn nằm ở một khu vực thật sự tồi tệ của thành phố này, và "tồi tệ" ở đây ý là "bao gồm tầng lớp thượng lưu và tập hợp những kẻ dây mơ rễ má với nhau". Hắn đưa tay lên day day sống mũi rồi xoa xoa vết sẹo dưới mắt.

"Đi đi." Hắn khuyên. "Em biết hắn ở đâu rồi, vậy thì hãy quay lại sau khi em có một kế hoạch cụ thể."

"Đây là lần đầu tiên em tìm thấy hắn ta sau bao năm trời." Nó rít lên.

"Đáng để em tấn công một cách mù quáng ư?" Hắn hỏi. "Kể cả khi phải chết?"

Lại là sự im lặng kéo dài. Sasuke định nói gì đó nhưng lại thôi.

"... Em muốn thôi không phải sợ hãi nữa." Nó đáp. "Nếu hắn... chết, vậy thì..."

"Đó không phải cách giải quyết dứt điểm, Sasuke." Hắn nói. "Em vẫn nằm mơ."

"Nếu hắn chết hắn sẽ không động đến họ được nữa." Sasuke đáp trả, lần này có một tia thuyết phục ẩn dưới cơn hoảng sợ. Thằng nhóc lại còn biết cách làm lung lạc nhân tâm nữa chứ. Ổn lắm.

Kakashi quyết định, nếu tìm ra kẻ đã bán súng cho Sasuke thì hắn sẽ "giải quyết" kẻ đó mà không cần được trả công.

Hắn đưa tay vuốt dọc theo vết sẹo ở mắt thêm lần nữa rồi hít mạnh vào một hơi. Việc này phá vỡ ít nhất là 20 quy tắc của hắn rồi. Hắn không giết chóc ở thành phố nơi hắn đang sống. Hắn không nhận việc nếu không có đủ thông tin do hắn tự thu thập. Hắn không dính dáng gì đến những việc làm mang tính tự sát của người khác. Hắn không làm việc vào sát phút chót. Hắn không làm việc gì bị ảnh hưởng bởi cảm xúc cá nhân.

Nếu ai đó dùng Rin để chống lại hắn, hắn sẽ chịu thua kẻ ấy. Đó là lý do hắn đẩy cô ra xa và không để cô dính líu đến cuộc đời hắn. Nếu có người dùng thằng nhóc để uy hiếp hắn, có lẽ hắn cũng sẽ chịu thua kẻ ấy. Đó là lý do để thằng nhóc bị giết ngay trong cuộc săn lùng của chính nó là phương án tốt nhất dành cho hắn lúc này. Ít ra thì Obito đã chết trước khi cậu ta bị lợi dụng để chống lại hắn.

Thế nhưng, Kakashi chưa từng chủ động mở lòng với Rin hay Obito.

Một vài giây trôi qua dài tựa vài năm trời, quyết định cuối cùng của hắn lại khác xa so với hắn nghĩ hồi cách đấy một năm, thậm chí là một vài tháng trước. Đã đến lúc hắn phải ngừng hối hận về cái quyết định cứu thằng nhóc ở con hẻm ngày xưa và chịu trách nhiệm cho sự khinh suất của mình.

Kakashi rời khỏi ghế, đứng thẳng người. "Đợi anh."

Bên kia lặng thinh. Hắn mong thằng bé không phải kiểu người lúc rèn luyện thì xuất sắc mà khi đối diện với thực chiến lại sợ đến cứng người.

Thế rồi, nó nói, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

"Cảm ơn anh."

Kakashi ngắt máy. Hắn để điện thoại ở chế độ rung, dúi nó vào trong túi áo rồi tiến đến nơi giấu vũ khí...


– Đâm lao thì phải theo lao –


_THE END_




 Quẩy's note 25/05/2018
:

Hai năm trời, lầy lên lầy xuống, cuối cùng cũng dịch xong cái fic này. Như mình đã nói, fic chỉ được tác giả viết đến đây thôi là ngừng, mình không thể tìm được phần tiếp theo cũng như không có cách nào liên hệ được với tác giả. Chị ấy đã ngừng hoạt động từ năm 2012 rồi :'( Thật ra thì có một phần extra nhỏ sau phần 1, nghe spoil dường như có tí H, thế nhưng lại bị delete rồi :(((((((((

Thật sự đáng tiếc, vì fanfic này, ít nhất là đối với mình, là quá hay. Hay từ plot cho đến lối viết. Bản thân mình còn lo chưa đủ tài để có thể truyền tải được hết cái hay trong từng câu chữ của chị. Thôi thì chúng ta đành coi như nó kết thúc mở đi (';д;') Một Sasuke bị tổn thương sâu sắc, luôn tâm tâm niệm niệm muốn báo thù cho gia đình; một Kakashi luôn phong bế trái tim mình bấy lâu... Cuối cùng thì hai người cũng thực sự mở lòng vì nhau (个_个) Cuối cùng, cảm ơn tất cả những ai đã theo fic này đến tận giờ (゜'Д`゜) Sắp tới mình sẽ đào thêm hố, có lẽ thêm fic của KakaSasu và NaruSasu nữa nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro