#3: Hãy đánh cược đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa bốn bức tường im phăng phắc không một tiếng động, ngoài hai người ra, sự hiện diện của một thành viên trong ban trọng tài chỉ khiến không khí đáng ngờ thêm. Mary và Ririka ngồi đối diện nhau. Đã vài phút trôi qua, không biết Ririka định làm gì.

- Hãy...

...đánh bạc đi. Nàng nói.

Ngay sau đó, một chiếc hộp lớn được đặt lên bàn, bên trong đầy ắp những tấm phỉnh - phiếu bầu. Mary hơi hoảng, mắt mở to vì kinh ngạc, nhìn đi nhìn lại vật trước mặt như không tin vào đôi mắt của mình. Cuộc bầu cử chỉ vừa mới bắt đầu cách đây vài tiếng, làm sao hội phó có thể gom về một lượng lớn phỉnh nhanh chóng như vậy được! Trong khi chiếc hộp này ước chừng cũng phải có tới...

- Một trăm phiếu bầu. Tôi có một trăm phiếu bầu ở đây. – Không đợi cô đếm xong đống phỉnh trong hộp bằng mắt, nàng đã nói.

Xong, Ririka lấy một tấm phỉnh ra khỏi hộp và tung nó lên không. Đợi tấm phỉnh rơi xuống vừa tầm, nàng giơ cả hai tay ra để bắt lấy - động tác nhanh tới mức Mary tưởng mình không bắt kịp. Giờ tấm phỉnh đã nằm gọn trong tay nàng, nhưng là tay trái, hay tay phải ấy nhỉ?

- Nói tôi nghe phiếu bầu nằm trong tay nào. - Nàng nói tiếp. - Đoán đúng, và một trăm phiếu bầu kia sẽ là của em. Đoán sai, và em sẽ phải đưa tôi một phiếu bầu.

- Cái gì cơ? - Mary hỏi, vẻ khó hiểu ra mặt. Chừng như vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được chuyện đang xảy ra.

Trầm ngâm một chút, rồi Ririka lại ngẩng nhìn cô. Nàng chậm chạp nói:

- ...Tôi đã nghe vài điều về em. Em từ chối lời mời tham gia hội học sinh của Kirari.

- À... - Mary đảo mắt, bàn tay đặt trên đùi vô thức nắm chặt lại. Cô thầm quan sát nàng hội phó hội học sinh. Dư vị của cuộc gặp gỡ với Kirari chỉ vừa tan, nhưng giờ bị nhắc lại, cô chợt thấy một cảm giác ghét bỏ dâng lên từ tận sâu trong lòng.

Đến hội phó cũng biết tới chuyện đó rồi, thì hẳn những người khác trong hội học sinh cũng vậy. Không sao, cô không phải lo. Chỉ là từ chối một lời mời thôi, chẳng có lí do gì để khiến Mary dính vào rắc rối với hội học sinh cả. Nhưng rồi thì sao? Mục đích của cuộc gặp mặt riêng tư này giữa cô và Ririka là gì? Bảo muốn đánh bạc với cô, thế mà lại lôi một trò chơi con nít ra đây, rồi giờ lại muốn ngồi tâm sự à? Hoặc là...

"Lẽ nào hội phó cũng muốn lật đổ Kirari sao...? Ồ, không. Giờ nghĩ đến khả năng này vẫn còn quá sớm."

Năm trước, đã có không ít học sinh trong trường từng cố phá bỏ chế độ độc tài của Momobami Kirari nhưng thất bại. Lời từ chối tham gia vào hội học sinh không phải là biểu hiện của việc cô công khai ủng hộ nổi dậy, nhưng thật ra Mary cũng không thích thú gì với việc phân tầng cấp bậc của học sinh trong học viện. Nhất là khi chế độ độc tài của Kirari vẫn còn tồn tại, và còn có học sinh ghét bỏ nó, thì hẳn sau này sẽ không thiếu những làn sóng tích cực đấu tranh đâu. Cho nên cô không có ý định nhúng tay vào để rước họa vào thân. Tuy nhiên nếu xét trường hợp đang ngồi đối diện với cô đây...dù sao thì Ririka cũng là song sinh của hội trưởng, sao họ lại có thể đâm sau lưng nhau cơ chứ, trò đó những thành viên khác của hội học sinh làm thì còn chấp nhận được chứ nàng ta thì...

- Saotome-san.

Tiếng gọi của Ririka lại lôi tâm trí Mary trở về với chiếc hộp mang một trăm phiếu bầu trước mặt.

- Từ lúc biết được chuyện đó, tôi đã luôn nghĩ...có phải đó là khao khát với công lý, hay là sự hèn nhát, hay chỉ là một quyết định do em thiếu quyết đoán? Nhưng nếu những điều tôi vừa nói đều sai, thì lí do em từ chối một vị trí trong hội học sinh mà bao người thèm khát rất đơn giản. - Nàng nói tiếp.

Mary khẽ liếc sang thành viên ban trọng tài, cậu ta vẫn đứng im lặng theo dõi cuộc trò chuyện. Không có gì khác thường xảy ra. Thế thì...cô đành chịu nghe Ririka tiếp tục huyên thuyên vậy thôi.

- Saotome, có phải em...luôn từ chối nghe lệnh của người khác? Em không muốn mình thua kém một ai, cho nên em mới đấu tranh dữ dội đến vậy. Và nếu thế, thì em chỉ có thể đang nghĩ về cuộc bầu cử này theo một hướng duy nhất:

"Tôi là người duy nhất xứng đáng với chiếc ghế chủ tịch hội học sinh"

Một trăm phiếu bầu này có thể giúp em bắt đầu lên đường - một chút vốn liếng để em có khả năng hoàn thành chặng đua với vị trí dẫn đầu. Vậy nên, hãy chọn đi Mary Saotome. Tay nào...mới đúng đây?

- ...

Cô hướng ánh mắt khó hiểu về phía nàng, bên ngoài vẫn giữ nguyên biểu cảm lạnh lùng. Đúng như phong cách mà cô vẫn luôn ghét bỏ từ trước đến giờ, hội học sinh vẫn luôn là một tập thể quái đản và kì lạ. Người này, nàng ta nghĩ mình là ai mà có thể tùy tiện phán xét cô như vậy? Dù có là người thân cô cũng chưa từng làm thế. Nhưng suy cho cùng thì đó cũng không phải là điều làm cô khó chịu nhất. Tuy không hề có chút thiện cảm nào với nàng ta, nhưng ít ra nếu đã bắt Mary ngồi nghe nàng phân tích về bản thân cô, thì cũng phải cho cô thấy cái mặt đi chứ? Đằng này với cái mặt nạ kì cục đó, Ririka làm cô không nhìn ra được gì cả. Một chút cũng không. Chỉ là một nụ cười vô cảm, giả tạo trưng ra trước mặt cô. Làm cô ghét cái mặt nạ đó vô cùng đấy.

Nhưng tạm bỏ qua chuyện đó, lời đề nghị của Ririka làm cô phải chú ý đến. Mary dần dà đã bắt được câu chuyện, hiển nhiên ý định của Ririka cũng đã được bày ra trước mắt cô thật rõ ràng. Hơi cau mày, cô hỏi:

- Vậy là tôi cược một phiếu duy nhất của mình, đổi lấy cơ hội có lại được một trăm phiếu. Chuyện nghe như vô lí thế này cũng được chấp nhận sao, trọng tài?

- Tất nhiên rồi! - Cô gái trong bộ đồ động vật đáp. - Chỉ cần có được sự đồng thuận từ cả hai phía, và sự công bằng được đảm bảo, thì các bạn có thể cược bao nhiêu, và bằng cách nào là tùy thích!

Như củng cố thêm cho sự khẳng định chắc nịch của trọng tài, Ririka còn phân trần:

- Không hẳn là tôi sẽ lỗ to trong vụ này, khi ván cược còn đi kèm với một điều kiện. Saotome, nếu em thắng và có được trăm phiếu bầu này, tôi muốn em đứng về phía tôi trong cuộc bầu cử. Chúng ta sẽ cùng hợp tác, cùng suy nghĩ,...cùng khóc, cùng cười, và cùng chiến đấu qua suốt trận chiến lớn này.

- Hả?

- Đó là mục đích của tôi. Dĩ nhiên, tôi không có quyền ép buộc em tham gia cùng nếu em thắng. Nhưng dù đây chỉ là một thỏa thuận miệng, thì tôi vẫn sẽ tìm cách để đạt được mục đích của mình bằng mọi giá. Nghĩa là sau đó tôi sẽ phải tham gia cùng EM, và đi theo em tới bất cứ đâu. Đó là cái giá đi kèm cho một trăm phiếu bầu. Vậy nên hãy đánh cược thôi.

- Không, chờ đã! Đừng vội cho rằng tôi sẽ làm theo những gì cô muốn chứ! Rốt cuộc thì cô cần gì ở tôi vậy?

Mary nhăn nhó ra mặt. Dĩ nhiên cô rất ghét loại người tự tiện rào trước đường đi cho cuộc đời của cô. Dù có là vô tình hay cố ý, vì mục đích cá nhân hay vì một mục tiêu chung lớn lao nào đó, cô cũng không thể chấp nhận được. Và lời đề nghị mà Ririka đưa ra vừa thực hiện chính xác cái điều mà cô ghét cay ghét đắng đó.

- Điều đó không mấy quan trọng. Chỉ cần nhớ là nếu em chịu hợp tác với tôi, thì chiếc ghế chủ tịch hội học sinh hoàn toàn nằm trong tầm với của em.

Ririka nói, hay gần như là khẳng định. Nàng lại gần Mary và giơ hai nắm tay ra trước mặt cô.

- Giờ...hãy chọn đi.

Chọn à? Tay trái, hay tay phải à? - Mary nhíu mày. Đột nhiên, cô chồm tới trước và giật lấy mặt nạ của Ririka.

- N-này, em-!

- Nếu cô muốn yêu cầu người khác một điều gì, thì trước tiên hãy gỡ cái mặt nạ này ra đã.

- Khô-!

Chưa kịp để Ririka phản ứng, chiếc mặt nạ đã nhanh chóng rơi ra. "Thấy rồi!" - Khuôn mặt đang trân trối nhìn Mary, khuôn mặt giống Momobami Kirari y như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro