#9: Cô ước gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước qua cổng trường, Mary đã nhác thấy Suzui chạy đến đón mình. Chàng nam sinh ôm ngực thở dốc, nhưng vẻ mặt đầy phấn khích:

- Yu-Yumeko tỉnh lại rồi!

- Ồ, vậy thì tốt. - Cô thoáng thở phào nhẹ nhõm. Tuy bên ngoài trông có vẻ bình thản, nhưng thật ra trong lòng cũng không khỏi mừng thay cho cô bạn của mình. Vì Jabami Yumeko vừa trở về từ cửa tử.

- Cậu đi xem cô ấy nhé? - Suzui gợi ý.

- Để sau giờ học đi, chuông reo rồi kìa.

Tiếng chuông dài và rõ ngân lên, học sinh khắp sân trường ồ ạt đổ vào trong các phòng học, một ngày "bình thường" ở học viện Hyakkaou lại bắt đầu.

——————————

Mary chống cằm, ngẩn ngơ nhìn những bàn Roulette được dựng lên quanh phòng học, hoàn toàn không có hứng thú gì với việc tham gia vào. Hôm nay mới là ngày thứ hai của tháng bầu cử, và với hơn một trăm phiếu bầu hiện đang sở hữu, cô đoán mình không cần phải vội vã hay lo lắng điều gì. Hay ít ra, cô không thật sự quan tâm đến việc ăn từng phiếu bầu một của những con bạc nhàm chán kia. Hãy đợi đến khi có ai đó gom được thật nhiều phiếu một lần đi, đến lúc đó Mary mới có cơ hội ăn thật lớn được. Đánh lớn thì thắng lớn thôi, Saotome Mary đây cóc sợ ai cả.

Ngồi thêm một lát, Mary chán chường xách cặp lên chuẩn bị đến bệnh xá thăm Yumeko. Xung quanh, đám học sinh vẫn ồn ào quanh những bàn cờ đen đỏ.

Vừa bước ra ngoài hành lang, chợt cô đâm sầm vào một học sinh đang tiến vào lớp.

- Đi đứng kiểu gì vậy! - Cô bực bội la lối, vội ngẩng mặt lên xem cho rõ người vừa đâm phải mình. Rõ ràng cô đi rất thong thả cơ mà, lý nào lại-

- Ô may quá, tìm thấy em rồi, Saotome.

Người phụ nữ ấy ngạo nghễ nhìn xuống từ trên cao, mái tóc óng ả buông dài cùng đôi mắt sắc như mèo không lẫn đi đâu được. Ấy là người mà Saotome Mary có dùng cả đời cũng không thể nào quên đi.

- Sao cô...vẫn còn ở đây? - Mary thảng thốt nhìn bộ đồng phục Hyakkaou quen thuộc trên người ả, cứ như ả vẫn là Sachiko của hội học sinh năm nào.

- Còn vì lí do nào khác nữa? - Ả khẽ cười và trìu mến đưa tay ra, ngỏ ý muốn đỡ cô dậy.

Cô gạt phắt đi. Vừa chỉnh lại nếp váy, cô vừa tỏ vẻ khó chịu trước mặt ả. Như thể ả là một con bệnh cần được cách ly khỏi cô vậy.

Hẳn là đã có chuyện gì xảy ra giữa Sachiko và Kirari ngày hôm qua, - chính mắt cô đã thấy bóng ả ẩn hiện trong phòng hội trưởng hội học sinh khi quyết định nán lại trường thêm chốc lát. Rõ ràng Kirari đã mang ả trở lại Hyakkaou, để ả bước vào đường đua tranh chiếc ghế chủ tịch hội học sinh với tất cả các học sinh khác. Và việc này nằm ngoài dự đoán của Mary...

- Em muốn đi đâu? - Ả vội níu tay cô lại khi cô đương muốn rời đến bệnh xá như dự định.

- Tôi đi đâu chẳng phải việc của cô! - Mary gắt. Chợt cô thấy gương mặt Sachiko thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên, như thể phản ứng vừa rồi của cô rất thái quá. Bất giác cô cũng hướng mắt vào trong lớp học, có không ít học sinh đã ngừng chơi bạc và dõi ra bên ngoài từ nãy đến giờ. Nhưng cô ngầm cho rằng Sachiko mới là người đang nhận được những sự quan tâm đó.

- Tôi đang muốn tìm em để đánh bạc cơ mà.

Nhiều tiếng xì xào nổi lên, Mary thấy đầu mình ong ong, gáy rịn mồ hôi vì căng thẳng. Cô hết nhìn Sachiko, rồi lại nhìn vào trong lớp, như thể đang chìm trong một nỗi bất an mơ hồ. Nhưng cô bất an vì điều gì mới được?

- Thế nào, Saotome? - Thấy cô đột nhiên ngây ra, Sachiko lại gọi thêm lần nữa.

- Cô...tôi...tôi không... - Cô ấp úng, mắt dán xuống đất. Đánh bạc với Sachiko đối với cô không phải là việc gì tốt đẹp.

Cô sẽ thua. Chắc chắn cô sẽ thua. Hình tượng Saotome Mary mà cô cất công tạo dựng kể từ ngày Sachiko tốt nghiệp sẽ sụp đổ. Và những học sinh khác, - những người đã phải cúi mình trước những chiến thắng của Saotome Mary sẽ nhìn cô như thế nào? Có phải...họ sẽ nhìn cô như một vật nuôi của ả một lần nữa không...?

- Sao thế? Em không muốn chơi à?

- Cô có bao nhiêu phỉnh mà đòi chơi với tôi? - Mary cố hết sức giữ bình tĩnh và làm nguội cái đầu mình lại. Cô từ chối ả. Không có cách nào Sachiko cãi lại lí lẽ này được, ả mới về học viện có một ngày...

Ả nhìn cô, không có vẻ gì là bối rối. Xong liền búng tay ra hiệu cho một "vật nuôi" đứng gần đó bước lại. Giờ Mary mới chú ý đến cậu ta. Vẻ lấm lét, cậu trao cho Sachiko một chiếc cặp.

- 150 phỉnh, tôi chỉ có từng này thôi. - Ả nhoẻn miệng cười hồn nhiên và mở chiếc cặp ra. Các ngăn kéo căng phồng đầy ắp phỉnh khiến Mary phải trố mắt ra nhìn.

- Không...làm sao mà cô-?

- Không có gì là không thể với tôi, Saotome-san.

Nụ cười độc địa của ả như muốn ngạo nghễ nói lên rằng không có gì mà ả không làm được thật. Nhất là với đống tài sản của ả...chắc chắn Sachiko đã vung tiền mua lại đống phỉnh kia rồi.

- Sợ rồi à, Saotome? - Nhìn Mary nghiến răng ken két thế kia, ả biết chắc cô đang căng thẳng đến tột độ.

Thật ra ả cũng không lấy gì làm thích thú khi làm khó dễ cô thế này. Nhưng nếu không loại Mary ra khỏi đường đua trước...thì ở chặng cuối ả sẽ phải đối mặt với một đối thủ đáng gờm. Bởi Mary mà ả nhớ sẽ luôn giành chiến thắng bằng bất cứ giá nào và trong bất cứ hoàn cảnh nào. À nhưng dĩ nhiên là Sachiko cũng rất tự tin về năng lực của mình, thế nên lợi dụng sự yếu thế của Mary lúc này, ả mới đinh ninh và dám chắc là mình sẽ thắng, 100%.

Mà ngoài ra thì còn một lí do khác nữa, Sachiko có chút lo lắng rằng chẳng sớm thì muộn, ả sẽ động lòng trước cô. Chẳng thế nói dối được chuyện đó. Ả luôn dành cho cô một vị trí đặc biệt trong tim cơ mà.

- Tôi...
...không thể đánh bạc với cô được.

Mary cứ ngần ngừ, và run rẩy, vừa định từ chối rồi lại thôi. Ả dồn ép cô quá rồi. Bắt cô phải chọn giữa danh dự hay bảo toàn chuỗi chiến thắng của mình sao? Hai năm rồi, và đám học sinh (hay cựu học sinh) điên rồ trong cái học viện này chưa từng ngừng bắt cô phải đưa ra những lựa chọn đầy khó khăn như thế này!

- Mary! Saotome Mary! - Một tiếng gọi giật vang lên, kéo cô ra khỏi những nặng nề đang bủa vây trong đầu.

Bất giác, cả Mary và Sachiko đều nhìn sang người vừa đến.

- Saotome, chúng ta cần...nói chuyện... - Người ấy nói tiếp, nhưng đến cuối câu bỗng ngập ngừng đột ngột khi sự hiện diện của Juraku Sachiko đập vào mắt nàng.

- Cô lại làm gì ở đây nữa! - Mary đáp, chừng như không để ý đến biểu cảm lạ lùng của cô gái trước mặt. Chắc cô quá quen thuộc với chiếc mặt nạ vô cảm kia rồi.

Trái lại, Sachiko niềm nở:

- Ôi chà, đã lâu không gặp, hội phó Ririka.

- X-xin chào... - Ririka chỉ thoáng ngập ngừng, không thắc mắc gì. Cô biết đây lại là trò đứa em gái mình bày ra. Nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Sachiko đi, hẳn ả ta không biết mình luôn là con cá trong bể của Kirari chắc? Không thể thay đổi được gì đâu, cả bây giờ và cả sau này. Chỉ trừ Saotome Mary, nàng chỉ tin chắc vào cô ấy.

- Vậy nếu cô không phiền thì tôi và Mary... - Nàng nói tiếp.

- Mary? Mary sao. Chà, từ bao giờ thế, Saotome? - Ả khẽ nhướng mày, và rồi rướn tới trước thì thầm vào tai cô để kết thúc câu nói. - Từ bao giờ mà có người "làm" tốt hơn tôi thế?

Mary thoáng rùng mình bởi âm thanh độc địa vang bên tai mình. Song, cô liếc nhìn cả hai người phụ nữ đứng cạnh, rồi không chút chần chừ xoay người bỏ đi.
Cô nghe thấy tiếng gọi với theo từ đằng sau của Ririka, và tưởng tượng vẻ khó chịu ra mặt của Sachiko.

Ước gì mình chưa bao giờ quyết định vào cái trường này, - cô nghĩ.

Ước gì mình từ chối ván bạc Doubt Poker năm ngoái.

Ước gì mình đã không bỏ cuộc khi chống lại Sachiko, Kirari, và cái hội học sinh chết tiệt kia nữa.

Đời Mary có rất nhiều cái ước. Nhưng cô e mình chẳng thực hiện được bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro