#8: Dự tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sachiko gật gù. Bảo sao trông Kirari lại vui vẻ đến thế. Từ trước đến giờ, Sachiko thấy nàng chỉ hứng thú với hai thứ duy nhất : bài bạc và những học sinh của Hyakkaou. Sẽ chẳng có gì kích thích nàng hơn là một giải đấu may rủi dành cho cái học viện yêu quý này, vậy nên nàng còn chẳng ngại dùng chiếc ghế hội trưởng của mình làm phần thưởng cao nhất. Đó là một hành động khá "Kirari" dù trông có vẻ điên rồ. Nhưng một Kirari điên rồ - một Kirari mà ả biết ít ra vẫn còn hiện diện. Sợ rằng nếu như không chỉ mỗi Hyakkaou, mà cả nàng cũng thay đổi 180 độ thì ả sẽ khó mà đòi lại chút quyền lời cho mình bằng cách thức của những ngày xưa – những trò đỏ đen liều lĩnh và khó lường.

- À, và nói về những ứng cử viên tiềm năng...

Sachiko vội dỏng tai lên nghe ngóng. Không biết vì sao, ả chỉ bất giác bị thu hút bởi năm từ "ứng cử viên tiềm năng".

- Đầu năm học này có một học sinh mới chuyển đến. Tên cô ấy là Jabami Yumeko.

- Jabami Yumeko? – Sachiko thì thầm đọc lại. Jabami...Jabami à? Nghe thật giống một cái tên khác, một cái tên quen thuộc hơn với ả...Không phải Jabami trong tên Yumeko và Momobami trong tên Kirari có cùng âm đuôi là "Bami" sao?

- Vậy hai người...

Là họ hàng? Hay chỉ là trùng hợp nhỉ? - ả tự hỏi.

- Từng thôi. Nhà Jabami đã bị khai trừ khỏi gia tộc rồi.

- Vậy sao.

Sachiko hơi nhướng mày. Không phủ nhận là ả khó hiểu. Dù cùng hoạt động chung trong hội học sinh, nhưng Kirari ít khi nói chuyện với các thành viên khác chỉ trừ những lần lên kế hoạch cho các dịp lễ lộc hay sự kiện quan trọng, chứ đừng nói gì đến tâm sự chuyện gia đình. Thân thế của nàng, ngoại trừ biết chút ít về việc Momobami là một gia tộc lớn và rất quyền lực, ả hầu như không chắc người trong gia tộc đó gồm những ai, hay gia tộc có phân chi phân nhánh gì nữa hay không cũng thế. A vậy mà giờ đây ả lại được ngồi nghe Kirari bình thản kể chuyện. Phải chăng có gì đó đặc biệt về cô nàng Jabami Yumeko này?

- Bảo đặc biệt thì đúng là đặc biệt thật. – Nàng nói như thể đọc thấu được suy nghĩ của Sachiko. – Ngoài cô ra, Sachiko ạ, thì tôi không tìm được một đối thủ nào xứng tầm và thích hợp hơn Yumeko.

Nói tới đây, ánh mắt Kirari chợt ánh lên tia phấn khích, cô đọng và chằm chặp vào tách trà trên bàn đã nguội lạnh. Khóe môi nàng thoáng ý cười.

Thấy vậy, ả liền chớp lấy thời cơ mà khích:

- Sao không kể tôi nghe về cô ấy đi? Thấy hội trưởng của mình có vẻ thích thú với Jabami Yumeko đó như vậy, không biết cô thư kí bé bỏng của cô có bình tĩnh được không nhỉ?

- À thì đó lại là một câu chuyện khác. – Kirari đáp lại bằng một điệu cười có thể nói là rất chân thật. Ả không nghĩ nàng có thể cười được như vậy bao giờ.

- Thế nhưng đành phải để dành câu chuyện đó cho một dịp khác vậy? Một dịp nào đó mà cô chịu uống với tôi một tách trà. Còn giờ, hẳn là cô sẽ thấy phấn khởi hơn nếu tôi nói về vụ bầu cử chăng?

- Rất sẵn lòng mà, hội trưởng. – Sachiko khẽ gật đầu.

- Chẳng là dạo gần đây học viện có vẻ cũng im ắng lắm, như thường lệ thôi, cô biết đấy. Nếu tổ chức bầu cử trong một môi trường hoàn toàn nhàm chán, không sôi nổi như vậy thì có gì là vui? Cho nên...tôi cũng cố tình cho thêm vài con cá đặc biệt vào bể. Cô có thấy không, Sachiko?

Kirari đột nhiên chỉ tay về phía bể cá sau lưng mình, hướng mắt mắt vào những con cá sặc sỡ nhất trong bể. Sachiko đoán có tầm mười con như thế. Nhưng ả đang thắc mắc, sao bỗng dưng nàng lại nhắc đến bể cá...à không, ả hiểu rồi. Lại là phép ẩn dụ bóng gió của Kirari đây mà. Nhưng nếu vậy, hẳn những con cá mà ả nhắc đến sẽ là...

- Totobami, Inbami, Youbami, Honebami, Mushibami, Warakubami, Obami, Komabami, chưa kể đến nhà Jabami đã bị khai trừ, thì tất cả đều là những nhánh nhỏ của đại gia tộc Momobami. - Kirari nói tiếp. - Những người họ hàng của tôi cũng sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc bầu cử này.

- Thật sao?...Vậy điều gì làm cô tự tin rằng họ sẽ khuấy đảo cái học viện này lên được một chút vậy? - Ả tự nhiên muốn hỏi vặn.

Không phải là ả nghi ngờ gì năng lực của những người họ hàng kia, mà chẳng qua là do cái bóng của Kirari quá lớn, ả chỉ không chắc có ai đó có thể thật sự đánh bại được cô nàng và quản lý trơn tru được tất thảy mọi việc trên chiếc ghế chủ tịch hội học sinh như Kirari. Sẽ khó có một Momobami thứ hai nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời như việc phân cấp bậc các học sinh đâu.

- Không, không phải họ. Không một ai trong số họ đủ sức làm đảo lộn Hyakkaou, kể cả Terano Totobami - người tôi xem là mưu mô nhất trong số họ. Bởi điều làm tôi hứng thú chính là được nhìn thấy cách các học sinh của học viện bị buộc phải đối đầu với họ cơ! À, đặc biệt là Jabami Yumeko. Sachiko à, nếu có cơ hội, cô nhất định phải xem Yumeko đánh bạc một lần mới được! - Nàng phấn khích bảo, và sau khi ngừng lại đôi chút như đang suy tư điều gì, thì lại nói tiếp, - Và ngoài ra, dù tôi không chắc lắm, nhưng vẫn thấy cô ta có chút thú vị từ năm nhất rồi - Saotome Mary ấy.

Saotome Mary. Lại là Mary. - Ả có hơi chột dạ, nét mặt thoáng thất thần nhưng rồi chóng bình tĩnh trở lại. Dù vậy, ả vẫn không hiểu vì sao mình cứ phải giật nẩy lên như đạp phải gai, mỗi khi nhớ đến Mary.

Chừng như không để ý đến vẻ thất thường của Sachiko, Kirari vẫn vô tư:

- Mà nói mới nhớ, có vẻ như năm ngoái cô cũng từng đánh bạc với Mary rồi nhỉ? Sao nào, chơi chán rồi mà bây giờ vẫn không chịu giới thiệu cô ấy cho tôi à?

- Chậc chậc, hội trưởng hội học sinh mà còn phải phiền lòng vì không được tự do đánh bạc với một học sinh ư? Mà cô lại còn phải trưng cầu ý kiến của tôi? - Ả cười đầy tự giễu.

- Ồ, vậy sao. Chỉ là tôi lại thấy cần thiết phải làm thế, khó hiểu thật, nhỉ...?

Nghe thấy thế, Sachiko chỉ lặng người đi. Ả không đáp, chỉ đang tò mò thật sự. Rốt cuộc với chiếc ghế chủ tịch hội học sinh đó, Kirari đã có thể nhìn thấy những gì, biết được những gì, và làm được những gì? Trong mắt ả, đôi khi Kirari trông như một đấng toàn năng - vô song, bất khả chiến bại. Bởi đến cả ả cũng phải đôi lần cúi đầu nhận thua trước nàng cơ mà. Nhưng đổi lại, nếu không phải ả đối đầu với nàng, mà để Saotome Mary thì sao...Ả tự hỏi, và cũng tự mình trả lời, thật tự giễu thay khi ả ngỡ mình thuộc cô làu làu như một học sinh đã học thuộc cả trang đề cương.

Mary sẽ làm gì? - Sẽ tìm được những đồng minh đáng tin cậy.

Mary có thất bại không? - Có thể có vài lần, nhưng là do may rủi cả.

Và cuối cùng, kết quả sẽ là gì? - Cô sẽ thắng. Bởi vì Saotome Mary chính là kiểu người như vậy.

Ừ, ả chưa bao giờ mất niềm tin vào cô. Chính ả cũng không hiểu vì sao mình lại có suy nghĩ như vậy. Rồi thốt nhiên, ả chợt nghĩ nếu Saotome Mary trở thành chủ tịch hội học sinh thì sẽ thế nào?...

- Sachiko à? Trông cô có vẻ suy tư quá đấy?

Tiếng gọi kéo tâm trí Sachiko trở lại lại bên chiếc trường kỉ, đối diện với Kirari.

- E là cuộc sống sau tốt nghiệp tuy vẫn sung túc, nhưng hẳn là cũng khó nhằn đối với cô nhỉ?

- Cô biết cả rồi còn gì.

- Ôi đừng ũ rũ thế chứ, trông chẳng giống cô chút nào cả. Thôi thì nếu thấy chán nản quá, sao không thử thư giãn tinh thần cô một chút đi? Bằng vài ván bạc chẳng hạn? - Kirari gợi ý.

- Với cô ư? Không, Kirari ạ, tôi khô-

- Tôi đang nói đến việc tham gia vào cuộc bầu cử. - Nàng thản nhiên ngắt lời ả.

Cái lời mời bất ngờ này làm ả suýt choáng váng. Nhưng nàng nói rõ ràng, rành mạch đến thế kia mà, vậy thì ả còn phải chần chừ vì điều gì?

- ...Ra thế, Kirari-san. Từ đầu tôi cũng chỉ chờ cô nói vậy mà.

- Và cô hẳn biết tôi cũng muốn thấy Juraku Sachiko trở lại như những ngày xưa. Thế nhưng mà Sachiko-san, mặc dù thực sự rất quý cô, nhưng kể cả khi đích thân mời cô tham gia bầu cử với tư cách học sinh của Hyakkaou một lần nữa, tôi cũng không thể phục chức trưởng ban đức dục cho cô được. Vậy nên là...

- Tôi hiểu chứ, Kirari. - Ánh mắt ả như lóe lên tia giảo hoạt. - Chức danh nhảm nhí đó không tạo ra giá trị của tôi, mà Juraku Sachiko mới là người làm vậy. Cho nên hãy cứ để mọi chuyện cho tôi lo, tôi nhất định sẽ làm cô phải sung sướng đến phát ngất...

...một khi bắt đầu xâu xé đàn cá xinh xắn trong bể của cô. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro