What happens in Vegas stays in Vegas* (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ám chỉ một việc chỉ nên là một bí mật không được tiết lộ

Note: Đây là chiếc oneshot SachiMary nho nhỏ tớ viết riêng từ lâu rồi, nhưng mà để nó nằm phủ bụi trong máy cũng tội, giờ nhét dô fanfiction cho đỡ trống vắng. Tương tự, bối cảnh oneshot nằm trong phần tiền truyện Kakegurui Twin nên cứ cho rằng đây là Kakegurui Twin fanfiction đi.

----------

"Mau đến đây, Mary."

Thấy cô có vẻ dè chừng, Juraku Sachiko thoáng nở một nụ cười, nhưng đó là nụ cười mà Mary sẽ không cho là "thân thiện". Không ngoài dự đoán, sợi dây xích trên tay Sachiko rung lên và ả giật mạnh. Mary bất ngờ bị kéo tới trước, ngã sõng soài trên sàn. Nhưng cô chỉ im lặng cúi đầu. Thậm chí một tiếng kêu đau đớn cũng không muốn phát ra.

"Sao thế? Em có gì...không hài lòng à?" Ả lại nói, vừa nói vừa lại gần cô, kéo căng sợi xích trong tay để ép cô phải ngẩng mặt lên. Đáp lại ả là một ánh nhìn đầy tức tối.

"Không. Không có gì."

Mary đáp và gần như bật dậy ngay lập tức, cốt để không phải nhìn vào khuôn mặt đáng ghê tởm của ả. Từ khi bước chân vào học viện Hyakkaou, cô đã thấy mình không ưa nổi Juraku Sachiko rồi. Nhưng sau trận thua cược ở trò Doubt Poker, cô đã biết mình căm ghét ả đến tận xương tủy, - vì ả đã cắt hết đường sống của câu lạc bộ Văn học, cắt một cách TRIỆT ĐỂ ; đập tan tành ước mơ có một cuộc sống vương giả, hạnh phúc mà cô hằng mong muốn rồi quẳng đi cái danh dự của Saotome Mary như một thứ rác rưởi. Juraku Sachiko...ả làm thế hoàn toàn chỉ để thỏa mãn thú tính của chính mình! Nhưng cũng đành rằng món nợ 5 triệu yên của cô sẽ không dễ dàng trả đến thế. Cô nợ Sachiko quá nhiều sau khi thua trò cá cược do chính mình tạo ra, đó là một sự nhục nhã và là một sự thật không thể chối cãi được. Nhưng đây không phải là kết thúc. Từ bỏ cuộc sống của mình dễ dàng như vậy ư? Còn khuya cô mới cam tâm! Sớm thôi, cô sẽ đòi lại Sachiko một trận đấu công bằng và phục hồi lại danh dự của mình. Chỉ có điều là từ giờ đến lúc đó cô vẫn phải chịu bị gán cho cái danh hiệu vật nuôi của ả...và cái vòng cổ chết tiệt này!

"Mary-san, tôi biết em nghĩ gì mà. Mọi vật nuôi hẳn nhiên có một lần được thách đấu công khai bất kì ai trong học viện mà không bị từ chối, kể cả thành viên của hội học sinh. Nhưng từ giờ cho đến lúc em sẵn sàng, hãy nhớ lấy thân phận của mình nhé?" Sachiko châm chọc. Hẳn là ả có quyền làm thế rồi, vì thân phận của Mary đặc biệt hơn những "vật nuôi" khác trong học viện. Cô là vật nuôi của Juraku Sachiko, và chỉ thuộc sở hữu của riêng ả thôi. Nếu muốn yêu cầu một trận đấu công khai để phục hồi danh dự, cô chỉ có thể đấu với duy nhất một mình Sachiko.

"Không cần cô phải nhắc!" Mary khó chịu ra mặt. Ả lại nhìn cô. Sao ả không thể ngừng nhìn cô với đôi mắt đỏ ngầu như lửa đó được chứ? Chúng làm cô thấy thật khó chịu.

Sachiko khẽ cười và quay lưng bỏ đi, dĩ nhiên vẫn không quên kéo Mary theo sau. Hai người bước vào trong dinh thự của nhà Jurako, một tòa kiến trúc tinh xảo được xây lên ba tầng lấy màu nâu ấm cúng và sang trọng làm chủ đạo.

Vừa bước qua cánh cổng lớn chạm hoa văn phức tạp bên ngoài, ngay lập tức đập vào mắt Mary đã là gian tiền sảnh trang hoàng chẳng khác nào một căn phòng khiêu vũ của các lâu đài trong truyện cổ tích với chiếc đèn thủy tinh lơ lửng trên trần và mặt sàn bóng như gương. Nhưng không để cô có thời gian kinh ngạc lâu, Sachiko đã tiếp tục kéo cô lên tầng trên qua một trong hai chiếc cầu thang chính nằm trong sảnh, và lại thêm một tầng nữa qua chiếc cầu thang nhỏ nằm phía cuối hành lang tầng một được trải thảm đỏ. Sự bóng bẩy và đắt tiền thi nhau đập vào mắt cô, từ những bức tranh trừu tượng trên tường cho đến những chiếc bình sứ nằm rải khắp các hành lang, Mary không khỏi ngây ngất trong không gian sực nức mùi giàu có này. Nhưng rồi càng ngây ngất, cô lại càng như bị tát nhiều cái cho tỉnh ra bởi nhận thức được sự chênh lệch về địa vị, tiền bạc và quyền lực của cô so với hầu hết người trong học viện Hyakkaou này. Chậc, nếu cô cũng giàu được bằng một góc nhỏ như họ, có phải cô sẽ đỡ chật vật hơn không, có phải... cô sẽ chẳng bao giờ vướng vào thân phận vật nuôi thấp hèn này?

"Tôi không muốn phải kéo cái dây này để nhắc em lần thứ hai trong cùng một buổi chiều đâu, Mary-san."

Giọng nói của Sachiko nhanh chóng kéo cô ra khỏi những suy tính vẩn vơ. Không rõ từ lúc nào hai lòng bàn tay cô đã siết chặt lại, vã đầy mồ hôi, khuôn mặt xinh xắn không giấu vẻ căm hờn chua chát. Chẳng đợi ả nói thêm lời nào, Mary lẳng lặng bước vào căn phòng xa hoa đã rộng cửa trước mặt.

Căn phòng này cũng thế, cũng là một phần của tổng thể của tòa dinh thự lộng lẫy này. Có một chiếc giường King size nằm chễm chệ giữa phòng, đã sẵn chăn êm nệm ấm, một chiếc bàn viết bên cạnh những ô cửa sổ hình chữ nhật, một ngách nhỏ dẫn vào một căn phòng chứa rất nhiều quần áo và một phòng tắm. Mary đoán đây là một trong những phòng riêng của Sachiko, vì thực tình mà nói thì tòa dinh thự này chả có ai ngoài mấy người hầu và Sachiko ra, mà phòng ốc thì lại đầy rẫy thế kia.

"Cô...rốt cuộc thì cô muốn tôi làm gì? Ở đây chẳng phải học viện, cô chẳng thể chà đạp danh dự và liêm sỉ của tôi ở đây được đâu." Mary hất hàm hỏi, có vẻ như chút tự tin thường nhật đã quay lại.

"Thân phận vật nuôi đúng là chẳng ảnh hưởng gì đến tinh thần của em nhỉ? Chẳng tỏ ra ngoan ngoãn hơn chút nào, quả đúng như tôi mong đợi." Sachiko cười nói, và bằng một hành động rất lạ lùng, ả bước đến tháo bỏ chiếc vòng cổ của Mary. Đúng vậy, là chiếc vòng cổ chứng minh cho việc cô là vật nuôi thuộc sở hữu của chỉ một và duy nhất Juraku Sachiko.

"Cô?!"

"Mệnh lệnh chính thức đầu tiên của em đây, Mary-san."

Cô căng thẳng nhìn chiếc vòng cổ và dây xích từ từ rơi xuống đất, vang lên những tiếng loảng xoảng chói tai.

"Giờ, cởi đồ ra đi." Ả tiếp tục.

Mary điếng người, tưởng mình nghe nhầm. Cô đứng bất động dễ cũng phải đến chục giây hơn. Song, vừa nghe thấy tiếng Sachiko gọi lần nữa, cô liền vô thức lùi một bước chân, hai tay co lại phía trước ngực - như giữ một khoảng cách mà cô cho là an toàn. 

"S...sao cơ?" Cô lúng túng.

"Em nghe không rõ à? Tôi kêu em cởi hết đồ ra." Ả vẫn nói, không gợn một chút cảm xúc dư thừa, chỉ là ra lệnh, vậy thôi. Chất giọng âm trầm vốn có tính áp bức nay lại càng như bóp nghẹt bầu không khí giữa hai người hơn.

"C-cô điên à-!"

"Tôi không rảnh để tự mình đi tắm nếu như đã có sẵn một "Mike" của riêng mình, em hiểu không, Mary-san? Hay em muốn mặc nguyên như vậy để tắm cho tôi?" Ả liền tiếp tục, thản nhiên cắt ngang lời cô. Biểu cảm trên mặt Mary từ xấu hổ trở nên tối sầm đi vì nhận ra mình bị xem thường đến mức nào, và Sachiko sẵn lòng chậm rãi tận hưởng vẻ mặt đó.

"Đồ khốn..." Mary nghiến răng. Bị người khác khi dễ là cảm giác khó chịu nhất đối với cô. Đáng lí ra cô không phải ở trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, đáng lí ra cô phải là người đứng từ trên cao nhìn xuống những kẻ thấp hèn, ngu ngốc bên dưới mới đúng chứ? Chết tiệt thật, rốt cuộc thì cô đã sai ở đâu, rốt cuộc thì vì sao cô lại mắc phải sai lầm nghiêm trọng này?

"A, không muốn làm à?", Sachiko khẽ cúi đầu xuống nhìn cô, một sự chênh lệch về chiều cao rõ rệt. Không cần dùng tới vòng cổ, chỉ riêng ánh mắt độc địa của ả thôi là đã đủ khiến cô thấy hơi thở mình trở nên nặng nề. "Vậy thì trả nợ đi." Ả gằn giọng.

Không. Cô không có khả năng. Ít nhất là trong lúc này. Cô không còn lựa chọn nào khác.

Mary níu chặt gấu váy day day, mồ hôi túa ra như tắm sau gáy, nhớp nháp, khó chịu khiến cô chỉ muốn gào lên vì bức xúc. Sau vài giây im lặng, cô hít một hơi thật sâu như nén cơn giận của mình rồi vùng bước qua người Sachiko, tiến về phía phòng tắm. Ướt thì ướt, cũng chả chết người được, - cô nhíu mày.

Ở phía sau, Sachiko thầm nhếch mép và khẽ ngân một tiếng hài lòng. Trò vui vẫn còn nhiều, ả sẽ từ từ xoay cô để cảm nhận đầy đủ mọi cung bậc cảm xúc của "vật nuôi" mới này.

Trong phòng tắm, Mary cởi blazer và vớ da của mình ra, kéo tay áo sơ mi lên cao và tự giác mở vòi nước trong bồn tắm. Thay vì tiếp tục tức tối, cô cố thở đều cho không khí nhanh chóng chen vào não mình, có lẽ sẽ giúp cô suy nghĩ được điều gì đó, một kế hoạch tỉ mỉ để thoát khỏi Sachiko chăng? Mary như sực tỉnh. Cô chợt nảy ra vài điều. Juraku Sachiko thích cái cảm giác khiến người khác phải cúi đầu trước mình, nhưng nếu quá nghe lời, ả sẽ cảm thấy chúng rất nhàm chán. Chính cái sở thích đó sẽ là công cụ giúp Mary thoát khỏi ả.

Ngồi bên bồn tắm sắp tràn nước ra ngoài, Mary thầm nhoẻn miệng cười lúc nào không hay, thậm chí còn không để ý cánh cửa phòng tắm một lần nữa được mở ra, và không ai khác ngoài Sachiko bước vào. 

"Mary-san..." Ả gọi. Ngay lập tức, cô ngẩng đầu lên theo phản xạ để đáp lại, thuận tay tắt đi vòi nước. Ả vẫn mặc nguyên đồng phục của học viện và đứng trước mặt cô.

"Ái chà ngạc nhiên nhỉ?" Sachiko nhìn về phía bồn tắm đã được đổ đầy. "Vậy là em vẫn quyết không cởi đồ. Được thôi, tôi cũng không ép em làm gì, nhưng nếu có ướt thì em phải chịu đấy. Còn giờ, mau lại đây." Ả ngoắc tay ra hiệu cho cô đứng dậy. 

Mary ngoan ngoãn phục tùng, mặt không để lộ chút cảm xúc. Không phải phấn khích hay hài lòng, nhưng cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải làm quá lên. MIễn là cô càng vô cảm và lạnh nhạt trước những mệnh lệnh khó chịu của Sachiko bao nhiêu, thì cánh cửa dẫn đến tự do sẽ càng rộng mở bấy nhiêu. 

"Tốt lắm, cởi đồ cho tôi đi."

Vừa bình tâm được một lúc, Mary lại thoáng biến sắc. Cô rõ ràng nghe được ả vừa nói gì. Nhưng nên làm...hay là không? Tự trọng...hay là tự do...sẽ quan trọng hơn? 

"Nhanh nào, em còn chờ gì nữa chứ?" Sachiko giục.

Rõ rồi, không còn cách nào khác. Cô rủa thầm trong đầu, nhưng cố trưng ra vẻ mặt bình thường nhất có thể để cởi cho ả từng chiếc cúc áo blazer. Sachiko đứng đó, từ trên cao nhìn xuống cô, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, không cần phải động tay động chân gì cả. Tiếp đến là cà vạt, Mary cởi mà tay cứ run lên, phần vì cố nén giận, phần lóng ngóng vì chưa từng đeo cà vạt bao giờ, cho nên cũng không hẳn là biết cách cởi. Thấy rõ chuyện đó, ả mím môi như ngăn một tràng cười khúc khích và nắm lấy hai bàn tay của cô đang múa may vụng về trên cổ mình.

"Đừng, làm thế em sẽ khiến nó chặt thêm đó."

Càng tốt, siết cho chặt chết cô luôn đi, Mary tự nhủ và rút tay mình ra khỏi tay ả. Thế thì cô chỉ tôi đi, cô nói thế, và ả không ngại làm cho cô xem. Chỉ một lần, và cô chắc chắn sẽ nhớ cách cởi cà vạt mãi mãi, đảo ngược quá trình đó lại, và cô cũng biết cách thắt cà vạt rồi.

"Chúng ta tiếp tục nào."

Mary nhanh chóng cởi sơ mi của Sachiko, và quay mặt đi để kéo khóa váy ả xuống. Gần như không còn gì ngăn những ngón tay của cô chạm vào làn da và cơ thể của ả, ngoại trừ bộ đồ lót trên người. Mary thoáng nhăn mặt, vòng tay ra sau lưng ả để mở khóa của áo ngực. Cô hướng ánh nhìn của mình xuống đất, cùng lúc, chiếc áo ngực cũng theo đó rơi xuống.

"Cô có thể..." Mary ngập ngừng.

"Sao thế?"

"Cô có thể tự cởi quần lót của mình được không?"

"Em có vấn đề gì với việc đó sao?" Sachiko nghiêng đầu hỏi, miệng vẽ ra một nụ cười.

"Tôi...tôi không..." Cô ấp úng.

Nhưng có vẻ như lần này cô gặp may. Sachiko, mặt khác, dường như không muốn gây khó dễ cho cô thêm nữa, nên đã tự mình cởi nốt mảnh vải cuối cùng trên người. Song, Mary liền tự giác nhắm chặt hai mắt lại dù đầu vẫn đang cúi gằm xuống đất. Ngay sau đó, âm thanh khó chịu của Sachiko lại một lần nữa vang lên bên tai cô.

"Mary à...em làm tôi khó hiểu quá. Chẳng phải đã ngoan ngoãn nghe lời tới mức đồng ý giúp tôi cởi đồ rồi sao? Vậy mà giờ lại đỏ mặt nhắm chặt mắt như vậy? Chà chà, là em tự nguyện mà nhỉ, nhưng mà...tôi cũng có CHO PHÉP em nhắm mắt đâu?"

"Tch-! C-Cô có biết mình đang khỏa thân trước mặt một người lạ không vậy?" Mary đáp lại ngay lập tức.

Rồi bất thình lình, Sachiko nắm lấy cổ áo Mary, siết mạnh. "'Người' lạ sao? Không, em lầm rồi, tôi đang chờ để được vật nuôi nhỏ của mình tắm cho cơ mà? Không có một 'người' nào khác ở đây cả, ngoài tôi. Em, mở mắt ra nhìn tôi đi, VẬT NUÔI." Ả nói, âm thanh lạnh lẽo khiến cô rùng mình, nhưng ánh mắt lại như chứa một tia lửa. Cô có thể cảm nhận được ánh mắt ấy xoáy sâu vào mặt mình, nóng đến mức khiến cô toát mồ hôi.

Mary thở mạnh, hai mày nhíu chặt vì căng thẳng nhưng vẫn gượng làm theo lời ả. Chỉ là, cô cố tránh hướng ánh nhìn của mình vào cơ thể trần trụi bên dưới, thay vào đó chỉ tập trung vào khuôn mặt của ả, một khuôn mặt sắc sảo, đẹp không tì vết, đẹp thay cho phần nhân cách tâm cơ không thể tả được của Sachiko.

Không mấy quan tâm đến biểu cảm gượng gạo, khó chịu của cô, Sachiko cười khẩy, buông áo cô ra. Ả lướt qua mặt Mary, bước đến bật công tắc vòi hoa sen. Không ngờ chiếc vòi vô tình hướng chếch về phía Mary, và trước khi cô kịp nhận ra, một mảng váy áo của cô đã ướt sũng nước ngay sau đó.

"Juraku, cô-!" Mary hơi nghiến răng.

"Vật nuôi, em không thể học cách xưng hô lễ phép hơn được à?" Ả cười, nói, nhưng không hề liếc về phía Mary lấy một lần. Mặc cô tự xoay xở làm sao với bộ đồ dính nước, Sachiko tự mình chỉnh lại vòi sen và bắt đầu thoa xà phòng lên người. Hẳn rồi, cơ thể ngọc ngà của ả là để cho một vật nuôi thấp kém chạm vào sao? À, nhưng mà nếu đó là Saotome Mary thì...

Mary như cứng họng, đứng như trời trồng. Cô nuốt nước bọt, và phải đấu tranh khó khăn lắm mới thốt ra được : "T-tôi xin lỗi, Juraku...sama..." - Cô bắt chước cách xưng hô của Sado Mikura - vật nuôi trước đó của Sachiko, với hi vọng rằng nếu ả ta đã ghét Mikura rồi thì nên ghét luôn cả cách xưng hô này đi, sau đó ghét lây cả cô nữa càng tốt.

Sachiko không đáp lại. Mary vẫn đứng xoay lưng về phía ả, và dường như ả không mấy phật lòng vì điều đó. Nhưng làm vậy cũng không khiến Mary bớt căng thẳng hơn, sự căng thẳng dễ cũng phải kéo dài cả chục phút đồng hồ, cho tới khi Sachiko tắm xong lượt vòi sen đầu tiên. Ả bước vào bồn tắm, rên lên một tiếng thoải mái và gọi Mary. 

Cái bồn tắm, hay theo cách nhìn của Mary thì nó giống như một cái hồ hình vuông thì đúng hơn, rộng cũng phải bằng phòng ngủ của cô, và khó nhìn thấy đáy - hẳn là được xây theo chiều cao của Sachiko, nghĩa là sâu đâu đó tầm 1m7 hoặc hơn. Cô mà chìm xuống ngay giữa bồn thì hẳn không thể không có nguy cơ bị đuối nước.

Sachiko ngồi trên bậc thang thứ hai trong bồn, một tay gác lên thành bồn, tay còn lại ra hiệu cho Mary đến gần. Nhưng cô đã đứng ngay sau lưng ả rồi mà, ả còn muốn gần đến mức nào nữa?

"Cô cần gì?" Mary nén giận hỏi.

"Tôi muốn nói cái này, lại gần đây một chút."

Mary ngẩn ra vài giây, rồi thoáng cau mày. Không còn cách nào khác, cô đành chống tay lên thành bồn tắm và chồm người tới trước mặt Sachiko, hướng tai về phía miệng ả, giống như ả đang sắp nói ra một bí mật động trời hay gì.

"Mary-san, người em ướt cả rồi..." Sachiko thì thầm.

"Gì! Chẳng phải từ nãy cô đã thấy rồi sao, có cần thiết phả-"

Không để Mary nói hết câu, Sachiko đột nhiên đứng bật dậy, và kéo cô ngã vào bồn tắm. Và Mary đã vô tình ngã xa quá ba bậc thang, vùng vẫy trong một cái hồ sâu 1m7.

"Ôi không, đúng là ướt hết rồi, nhỉ, Mary-san?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro