#6: Tôi sẽ trở thành hội trưởng hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa được Yumeko trong tình trạng tạm thời không còn nguy kịch tới được phòng y tế, Mary mới thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. May mắn là mấy người Bami không đưa cô thuốc giải độc giả.

Nhìn cô bạn chìm trong giấc ngủ êm trên giường bệnh, Mary thở phào và quệt đi mồ hôi trán. Nếu không nhận ra được kĩ thuật xào bài đặc biệt của Yomotsuki, cũng như có được sự hợp tác của Suzui, hẳn cô cũng không cầm chắc chiến thắng trong ván bài tới như vậy.

Đứng cạnh cô, Suzui cảm kích:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Saotome. Tôi sẽ chẳng thể cứu được Yumeko nếu như không có cậu.

- À...ờ...dĩ nhiên rồi, ý tôi là, tôi đâu thể trơ mắt ra nhìn cậu ta hấp hối như vậy được. - Mary ngượng nghịu quay mặt đi.

Gãi gãi đầu, Suzui lại nói:

- Haha...tôi cũng mừng thật. Vì Yumeko cứ kiểu...chậc, tôi cũng không biết phải nói sao.

- Hm?

- Cậu biết Yumeko đã nói gì với tôi lúc phát bệnh không? Cổ bảo là "Gọi Saotome đến đi, sẽ có nhiều trò vui đấy".

Nghe vậy, Mary chợt nghệt mặt ra. Chà, vậy ra ngay cả khi sắp chết, cậu ta vẫn là Yumeko, hoàn toàn tỉnh táo về mặt tâm trí. Hẳn ban đầu, Yumeko cũng nhận ra trò xào bài của Yomotsuki, thế nhưng không có gì chắc chắn rằng Mary cũng sẽ nhận ra và chiến thắng trò chơi sau đó. Vậy nên đối với cậu ta, đó hoàn toàn là một ván cược sinh tử. Và ngay cả tính mạng của mình, Yumeko cũng có thể đem ra đặt cược. Đúng là một con nghiện cờ bạc trời sinh.

"Nhưng mình đâu có giống cậu ta...Trong cái học viện điên rồ này, nếu có ai đó thực sự xứng đáng với chức chủ tịch hội học sinh, thì chỉ có thể là..."

Mary bước đến sát giường Yumeko, cô trầm tư nhìn vào gương mặt xinh đẹp ấy, vào mái tóc đen huyền mượt mà, và cuối cùng là đôi mắt đang nhắm chặt của cậu.

- Yumeko.

Không biết cậu có nghe thấy tôi không, nhưng tôi muốn nói với cậu một chuyện, chuyện mà chỉ mình cậu được biết. Và tôi chỉ nói một lần thôi đó.

Rồi như sợ Suzui đứng cách đó không xa sẽ nghe được cô, như lời cô đã nói với Yumeko, Mary vịn vào thành giường và cúi sát người xuống cậu :

- Tôi...

...sẽ trở thành chủ tịch hội học sinh.

Lúc Mary rời khỏi tòa nhà chính của học viện thì trời đã xẩm tối. Trên sân sinh hoạt không còn một bóng người. Ló đầu ra khỏi những đám mây, ánh trăng sáng cô độc soi rõ tới từng gốc cây, bụi cỏ. Đang vơ vẩn bước về phía cổng trường, chợt Mary thấy một bóng người lạ lùng bỗng dưng xuất hiện, đi ngược đường, tiến về phía cô.

Thần hồn nát tính, cô vội ôm ngang chiếc cặp lên ngực mình và bước chậm lại. Trống ngực cô đập thình thịch khi cái bóng hiện lên cao lớn lạ thường, dễ chừng cũng phải hơn 1m7. Nhưng rồi, ánh mắt cô va phải một gương mặt quen thuộc.

- Cô-! Làm sao mà...

- Saotome Mary à... - Dường như người đó cũng nhận ra cô. - Tình cờ thật đấy. Không ngờ là sẽ gặp được em đầu tiên.

Cô cau có, bước lùi lại như muốn tạo ra một bức tường vô hình giữa hai người. Nhưng cô lùi một bước, người đó lại tiến một bước, khiến cô phải bực bội hét lên:

- JURAKU SACHIKO CÔ ĐỪNG CÓ BƯỚC VỀ PHÍA TÔI NỮA!!!

Người nọ chợt khựng lại. Ả nheo mắt nhìn cô, khó hiểu. Nhưng rồi ả lại nở một nụ cười thân thiện, nụ cười ám ảnh tới mức Mary chưa bao giờ có thể quên được.

- Tôi muốn bước về phía học viện cơ mà...Em có vẻ nhạy cảm hơn khi trước, nhỉ?

- Không. Tôi học được cách tránh thật xa loại người như cô. - Mary đáp, ánh mắt đanh lại.

- Được thôi, vậy phiền quý cô tránh khỏi đường đi của tôi chứ?

Không đợi nhắc đến hai lần, Mary xốc lại cặp táp, không quên ném ánh mắt tức tối về phía Sachiko, rồi quay người đi thẳng. Cô cố ép mình thở đều, và chậm rãi trở lại. Được rồi, cô không quan tâm đến Sachiko. Không một chút nào. Mặc kệ chuyện ả tự dưng xuất hiện ở Hyakkaou, mặc kệ chuyện đen đủi giáp mặt với ả, mặc kệ tất cả chuyện cũ trong kí ức ào ạt ùa về, cô sẽ không quan tâm. Juraku Sachiko đối với cô là quá khứ. Và cô không bao giờ nhìn về quá khứ.

Hay cô hi vọng toàn bộ chuyện vừa rồi chỉ là một cơn mơ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro