0: Tension.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc oe oe cất lên giữa phòng mổ.

Tiếng chúc phúc của họ hàng, tiếng vỗ tay của mọi người cùng tiếng chim hót líu lo. Vẻ mặt người mẹ dù mệt rã rời nhưng vẫn muốn nhìn mặt mặt con, vẻ vui mừng và lo cho vợ mình tới bật khóc của người cha...Cuối cùng, suy nghĩ của người ta dừng ở đôi mắt sáng ngời của đứa nhỏ trên tay người mẹ.

Một cái nhìn ấy hoá ra là một đời thật dài.

Đi qua những thăng trầm vì bạc tiền danh vọng, người ta sẽ nhận ra dù có nắm cả thiên hạ trong tay mà đến khi mệt mỏi không có một bờ vai để dựa vào, khi cô đơn không có một bàn tay để nắm, thì vẫn là kẻ bất hạnh.

Rất nhiều năm sau, khi ta thấy hình ảnh tiều tụy, cô đơn của chính mình trong gương. Đó là khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn, cơ thể nhiều khuyết điểm và không có một ai ở bên. Cảm giác đó rất kinh khủng.

Ánh trăng dần buông xuống, tiếng gió hiu quạnh, ánh sáng của đèn đường dần được bật lên tỏa sáng rực rỡ, theo làn gió đêm nhẹ nhàng, chiếu lên những học sinh đang ra về.

Đám học sinh đi ra khỏi cổng trường với những biểu cảm khó diễn tả. Một số trông rất mâu thuẫn, một số bực tức, và một số khác thì tiếc nuối, nhưng ít thấy nhất vẫn là sự hả hê.

"Trễ thế rồi sao.." Y/n chống cằm một cách thích thú khi nhìn dòng người đổ ra khỏi trường, đôi mắt nheo lại như đang suy nghĩ gì đó.

Y/n L/n, theo học ở ngôi trường này với tâm thế chơi đến chết. Nhưng cuối cùng cô chỉ đánh bạc để nổi tiếng, để được đồn là người thánh thiện nhất trường vì mặc cho những trận bạc của cô lúc nào cũng vô cùng hoành tráng nhưng lại ít khi yêu cầu đánh đổi một điều gì đó ra đặt cược. Sau đó, cô thậm chí còn được vinh dự tham gia hội học sinh và lập nên câu lạc bộ Văn Học.

Sau khi cô chia bài cho em ta, nhìn vẻ mặt em xem xét chúng cẩn thận, thầm đếm tổng giá trị các lá bài của mình trong đầu, phân tích khả năng giành chiến thắng ở vòng này.

"Thôi kệ đi, cơ mà nếu chị thắng trận này thì em chắc chắn với nói cho chị người em thích là ai đó nha." Cô cười hì hì, chuyển hướng sang cô bé đang đỏ mặt bừng bừng kia.

"Em biết rồi mà!!" Natsuki ngại ngùng ré lên.

"Tốt lắm, vậy thì tới thôi." Cô ngồi chéo chân chờ đợi.

Một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi Natsuki khi em nhìn vào những lá bài của mình. "Được rồi, tới lượt chị đó."

"Không bóc."

Tới lúc lật bài, cô không nói gì thêm mà chỉ mỉm cười nhìn cô em gái chí cốt của mình, sau đó phóng túng lật bài lên.

"Xì dách! Chị thắng nhé."

"Eh!!" Em cay cú ngả người ra sau ghế, công nhận chiến thắng của cô.

"Nào, Natsuki, nói đi!!" Cô phấn khích, mắt long lanh ánh sao nhìn em. "Hồi hộp quá trời luôn á!"

Em xoa xoa gáy, vẻ mặt ngượng ngùng và đỏ hết cả lên khi thở dài cam chịu. Một nụ cười dịu dàng nở trên môi khi em ấy nghĩ về ai đó.

"...có một người khiến em rất chú ý. Không quá khó để đoán đó là ai phải không?"

"Hả...?"

Em không khỏi bật cười khúc khích trước phản ứng của cô. Natsuki khoanh tay. "Đừng có nói dối, chị biết chính xác em đang nói đến ai phải không?"

Cô thực sự bối rối. "Không-?"

"Bộ em không biết tên của người đó hả..?"

Em bật cười khoái chí, thấy sự bối rối của cô thật đáng yêu. "Nhưng rõ ràng chị biết mà."

Em khoanh tay lại, dành một chút thời gian để suy nghĩ, tận hưởng khoảnh khắc này một chút.

"Nhưng em có thể cho chị một cái khác gợi ý." Em hơi nghiêng người về phía trước và hạ giọng, như thể sắp chia sẻ một bí mật động trời nào đó.

"Người mà em thích là một người rất thân thiết với em. Họ là người mà em thấy hầu như mỗi ngày. Em và người đó còn chia sẻ nhiều thứ cùng nhau,..."

"E-e-e..emm thích chị hả..?" Cô tự chỉ vào bản thân mình, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Em tròn mắt ngạc nhiên. "L-làm gì có!!"

"Là Liz trong câu lạc bộ với chúng ta cơ mà!!!" Đôi má em lại đỏ bừng lên, thể hiện sự bối rối của mình. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh, đúng như mong đợi từ một người hiếm khi bộc lộ cảm xúc thật của mình.

"Kyaa, dễ thương quá à!!!!" Cô chắp hai tay lại, phấn khích ré lên.

Khi bước dọc con đường đến cổng trường, cô không khỏi bị cuốn theo những suy nghĩ của mình. Tâm trí cô trôi về cuộc trò chuyện với Natsuki ban nãy, lời thổ lộ của em vẫn còn mới mẻ trong tâm trí cô. Đang chìm đắm trong suy nghĩ, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Cô nhìn lên khi nghe thấy ai đó gọi tên mình và thấy Ibara. Cô vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy bóng dáng của hắn đứng ngạo nghễ đợi cô.

Có chút mệt mỏi.

"Y/n! Ở đây nè!"

"Ibara?... Xin chào."

"Y/n!" Hắn uể oải đút tay vào túi khi dựa vào bức tường cạnh cổng trường, đôi mắt dán chặt vào cô với một nụ cười tự mãn. "Vậy hôm nay của chị thế nào rồi? Có thua ván nào không?"

Cô nghiêng đầu, bật ra tiếng cười khúc khích. "Chắc chắn rồi."

"Chắc chưa?" Hắn biết cô sẽ thua ít nhất một vài ván bài ngớ ngẩn, nhưng hắn ta muốn cô thừa nhận điều đó.

"Chị cố tình thua mà..." Cô cúi đầu thừa nhận.

Hắn ta cười khúc khích, rõ ràng là không tin cô, nghiêng người lại gần hơn. "Hẳn là vậy ha." Một tia vui tươi lóe lên trong đôi mắt màu vàng của hắn.

"Im đi, Ibara..."

"Em sẽ không im lặng cho đến khi chị thừa nhận mình đã thua mấy ván bài ngớ ngẩn đó."

"Hôm nay chị mệt lắm, để chị yên đi." Cô chậm rãi cụp mắt nói.

"Thôi mà!!" Hắn than vãn, bĩu môi, cố gắng sử dụng đôi mắt cún con khiến cô cảm thấy tội lỗi mà cho phép hắn tiếp tục.

"Không...chị không thể, xin lỗi...chị thực sự cần suy nghĩ." Cô cắn răng nhắm mắt lại, quay sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn.

Cái bĩu môi của hắn chuyển sang cau mày. "Haiz, em đã chán chết đi được trước khi được gặp chị đó."

Mỗi ngày Ibara đều đi tới trường của cô để gặp được cô, cùng cô đi chơi, cùng cô tự học ở nhà, cùng cô ăn tối. Y/n đối với Ibara luôn luôn ôn hòa dung túng, hơn nữa hắn ta rất vô tư, thoải mái, nên ở chung với cô thành ra không ai quản.

Cô trầm ngâm và choáng váng một chút trước khi nói tiếp: "Được rồi...chúng ta đi ăn gì đó nhé."

Khoảnh khắc cô đồng ý, nụ cười thường ngày trở lại trên khuôn mặt của lbara. "Ồ, chị sẽ bao đúng không?"

"Eh..hay ta rủ cả Obami đi."

Hắn không thể tin rằng cô lại nói điều đó một cách cởi mở như vậy. "Haha, chị muốn Rin trả tiền chứ gì!"

"Obami sẽ làm vậy thôi, cậu ấy là anh trai của em và chị là..." Cô khựng lại, tự hỏi rằng liệu cô có được phép xem anh là bạn không, cô lắc đầu nguầy nguậy,  nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo hơn. "Thôi, cứ gọi đi."

Hắn lấy điện thoại ra bấm số rồi áp điện thoại lên tai chờ người ở đầu dây bên kia trả lời. Một lúc sau, Rin trả lời điện thoại và Ibara nhanh chóng giải thích tình hình cho anh. Ở đầu dây bên kia, Rin thở dài.

"Được thôi."

Hắn cất điện thoại vào túi, mỉm cười với cô. "Yeah!"

"Đi nào." Cô vội nắm tay hắn và đi thẳng về phía xe của mình. Cô bước đi khi trong đầu có nhiều suy nghĩ.

Hắn lặng lẽ đi theo, bước chân của hắn ta cũng bước theo bước chân của cô. Ít khi hắn bằng lòng với sự im lặng, để cô chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Hắn liếc nhìn cô, tò mò về những gì đang diễn ra trong đầu cô, nhưng không có động thái xâm phạm suy nghĩ đó.

"Xe đẹp đấy." Ibara nói, giọng điệu có chút ngưỡng mộ đầy ấn tượng.

"Chị sẽ lái."

"Cứ tự nhiên." Hắn ngồi vào xe, thắt dây an toàn một cách ngoan ngoãn. Cô ngồi vào ghế lái và khởi động xe, Ibara nhìn quanh bên trong xe. Nó sạch sẽ và khá lạ mắt.

"Không ngờ chị lại giàu thế." Hắn quan sát cô khi cô lái xe, thỉnh thoảng ánh mắt hắn sẽ lại nhìn cô. "Ta đang đi đâu vậy?"

"Nhà hàng lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."

"Chị muốn đến đó lần nữa à? Chị còn nhớ hồi đó ta đã gặp nhau như thế nào không?"

Cô không chịu được tiếng ồn ào của hắn, vội bấm nút mở nhạc lên, khúc ca dịu dàng vang lên bên trong không gian nhỏ hẹp.

Theo tiếng nhạc, hắn cũng dần im lặng, cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Sự im ắng của chiếc xe cho cô cơ hội trôi mình trong những suy nghĩ và suy ngẫm của mình. Có một người luôn chiếm vị trí đặc biệt trong tâm trí cô, một người mà cô luôn kính trọng bằng cả thân xác này.

Tâm trí cô tràn ngập những ký ức và hình ảnh về người này, mỗi hình ảnh đều khơi dậy những cảm xúc đan xen trong bạn sự ngưỡng mộ, yêu mến, thậm chí có thể là khao khát. Cô không thể không nghĩ đến người này, những lời nói và hành động của họ cứ tua đi tua lại trong đầu bạn.

Càng nghĩ về người này, cảm xúc của cô càng trở nên mãnh liệt. Cô thấy mình lạc vào một thế giới do chính mình tạo ra, nơi anh là trung tâm của sự chú ý. Như thể người đó đã chiếm lấy tâm trí và trái tim của cô, không còn chỗ cho bất cứ điều gì khác.

Gió ngoài trời ban nãy làm mái tóc cô trở nên có chút rối, nhưng tất nhiên không ảnh hưởng chút nào đến dung nhan khiến cho người ta liếc mắt một cái liền hít thở không thông kia. Cô có thể tiêu chuẩn, đường nét sắc sảo, đôi mắt quyến rũ, khuôn mặt ngọt ngào dịu dàng, trong vẻ đẹp diễm lệ lại mang theo hơi thở tươi sáng. Khiến cho người đời lập tức xem nhẹ đến khí chất hung ác đầy tính ác ma khi đánh bạc của cô mà có cảm giác muốn biến cô thành của riêng mình.

Nhưng anh chưa từng thích cô. Rin Obami, cái tên này kéo theo không biết bao nhiêu ký ức tràn về, mạnh mẽ tràn vào đầu cô.

Từ nhỏ tới lớn, anh bình tĩnh thêm cô vào cuộc đời của mình, không hề lạnh nhạt, không hề có ác tâm, không hề ghét bỏ cô. Nghĩ thế nào thì nghĩ, cô vẫn thấy anh tất nhiên sẽ rất khinh thường và ghét bỏ cô. Nhưng chắc là, anh đã giấu điều đó vào nơi tối tăm nhất mất rồi.

Cho nên, cô không ngừng muốn chứng minh bản thân mình với anh.

Nếu ai đó làm anh bực mình, cô sẽ ra mặt giúp anh  trút giận. Nếu ai đó làm anh buồn, cô sẽ luôn ở bên. Nếu anh gặp ác mộng, cô sẽ thức dỗ anh cho tới khi nào anh ngủ thiếp đi. Được rồi, làm những việc đó thực ra cũng không phải vấn đề gì lớn.

Thế mà lại rất đau đớn. Đó là một sự thật khó chấp nhận khi biết rằng người mà ta vô cùng quan tâm lại không trung thực và thiếu để tâm như vậy.

Một làn sóng giận dữ và thất vọng bắt đầu hình thành trong cô. Cô luôn cảm thấy bị phản bội và tổn thương, và một phần trong cô muốn đả kích hoặc tìm cách trả thù cho nỗi đau mà anh đã gây ra.

Chỉ có cô biết, cô đang cố gắng hết sức để phớt lờ chúng. Cô lúc nào cũng tự nhủ rằng anh rồi sẽ dành tình cảm chân thành cho mình, mặc dù trong sâu thẳm cô biết điều đó không phải sự thật. Cô đã cố gắng bám vào bất kỳ mảnh hy vọng hoặc khả năng nào rằng anh có thể thực sự quan tâm đến cô, ngay cả khi bằng chứng trước mặt cô chỉ ra điều ngược lại.

Sự bất hòa giữa những suy nghĩ viễn vong của cô và thực tế tàn khốc về sự giả tạo của Rin ảnh hưởng nặng nề đến cô. Cô càng cố gắng phủ nhận sự thật thì nó càng gặm nhấm cô, tạo ra cảm giác xung đột và hỗn loạn sau bên trong vẻ ngoài dịu dàng thuần khiết ấy.

Mất một lúc thì hai người cũng đến nơi và đỗ xe, lúc bước đi cùng Ibara, tim cô rung động khi nhận ra có người đang đợi ở cửa . Sự hiện diện của Rin ngay lập tức gợi lại tất cả những cảm xúc và suy nghĩ mâu thuẫn mà cô đã trải qua trong suốt chuyến đi. Cô hít một hơi thật sâu, vội chải chuốt tóc tai để chuẩn bị đối mặt với anh và những cảm xúc đan xen khuấy động trong mình.

Khuôn mặt anh tinh xảo xinh đẹp, bởi vì mệt mỏi, vẻ mặt nhìn qua có vài phần lãnh đạm nhưng khi thấy hai người thì lại ngay lập tức trở nên niềm nở. Cô nhịn không nổi liền mỉm cười lịch sự với anh và cúi đầu.

"Xin chào, Obami." Cô cố để không tỏ ra bối rối, nhưng có lẽ ngón tay khẽ run đã phản bội tâm trạng lúc này của cô. Bởi vì quá ngưỡng mộ Rin, cô không dám gọi thẳng tên của anh ra, mà cũng vì không có tư cách.

Rin nhìn cô và đáp lại bằng một cái gật đầu lịch sự. "Rất vui được gặp lại cậu." Giọng anh dù niềm nở, lại như xuất hiện từ chỗ sâu nhất trong cổ họng, mơ hồ, nghe vào tai thấy có chút kỳ lạ.

Vẻ mặt của anh có vẻ ấm áp và thân thiện. Nhưng trong thâm tâm, cô không khỏi cảm thấy nghi ngờ và hoài nghi, tự hỏi liệu nụ cười của anh có thật sự từ trong đáy lòng hay chỉ là một hành động hiếu khách khác.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng, dáng người thon dài đơn bạc, đôi mắt đào hoa quyến rũ, đường nét rõ ràng, rất có cảm giác thiếu niên. Cô đứng trước mặt hắn, nhưng ánh mắt lại có chút mơ hồ.

"Ta vào trong nhé?"

Cô mỉm cười gượng gạo. "Đi thôi, tớ đói..."

Khi trả lời, cô cảm thấy má mình ửng hồng  phản bội nỗ lực giữ thái độ trung lập và không bị ảnh hưởng bởi sự hiện diện của anh. Rin có vẻ đã nhận thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô và mỉm cười đáp lại, tỏ ra hài lòng trước phản ứng đó. Nhân viên đã mở cửa sẵn chỉ chờ họ đi vào.

"Ngay sau cậu."

Khi đi ngang qua anh ta, cô thấy ánh mắt anh đang dán chặt vào bản thân, như thể đang cố gắng đánh giá tâm trạng và phản ứng của cô.

Rin gật đầu và bắt đầu bước vào nhà hàng. Ibara nhìn cô giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình, hắn khoái chí cười khúc khích trước cảnh tượng đó trước khi theo hai người vào nhà hàng.

Nhân viên dẫn ba người đến một chiếc bàn ở góc ấm cúng của nhà hàng và anh chủ động kéo ghế cho cô ngồi. Chắc chắn cả ba đã ổn định vị trí, Rin bắt đầu xem qua thực đơn, thái độ lạnh lùng và khắc kỷ thường ngày của anh lại hiện ra. Ibara liếc nhìn cô trước khi chuyển sự chú ý sang thực đơn.

Khi Rin và Ibara xem qua thực đơn, Ibara không khỏi liếc nhìn cô. Hắn nhận thấy cô đang rối rắm như thế nào và thấy điều đó khá thú vị. Anh cuối cùng cũng nhận ra hành động của lbara và thở dài.

"Đừng nhìn chằm chằm vào cậu ấy như thế nữa, Ibara."

Anh ngồi đối diện cô, giữa ba người có bầu không khí vui vẻ và giản dị, nhưng cô không thể rũ bỏ được cảm giác day dứt rằng mọi thứ có thể chỉ là diễn và thật ra chỉ có một mình Ibara có thiện cảm với cô.

Cô nhìn xuống thực đơn, cố gắng tập trung vào việc lựa chọn món ăn cho mình, nhưng suy nghĩ cứ lang thang về anh khiến cô khó lòng tập trung. Có nhiều cảm xúc trái ngược nhau—khao khát tin rằng anh thực sự quan tâm đến cô, nhưng cũng có phần cảnh giác thận trọng, khuyên bản thân đừng quá hy vọng.

"Tớ sẽ ăn xiaolongbao."

Rin gật đầu và nhìn người phục vụ đang đứng cạnh bàn. "Hai xiaolongbao , một phần bò, một phần heo và một phần cơm chiên."

Người phục vụ ghi lại trước khi xác nhận và đi vào bếp. Ibara rên rỉ lớn tiếng, lại cảm thấy buồn chán vì không được phép trêu chọc cô.

Anh đặt thực đơn xuống và quan sát cả hai người, ánh mắt không hề dao động. Cuộc trò chuyện có một chút tạm dừng, như thể đang cân nhắc xem nên nói gì tiếp theo.

"Vậy, gần đây hai người thế nào? Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau."

Rin liếc nhìn hắn trước khi trả lời câu hỏi của cô, biết rằng lbara có thể sẽ nói điều gì đó nhảm nhí nếu anh không lên tiếng trước.

"Không có gì bất thường cả."

Ibara lên tiếng trước khi Rin nói xong, nụ cười tự mãn lại hiện trên khuôn mặt hắn.

"Chán lắm, chán muốn chết luôn."

Thật lòng cô không biết tại sao một ngày của họ lại chán đến thế. Cô cố gắng cười khúc khích để cổ vũ bầu không khí ở đây.

"Tốt rồi. Tớ cũng toàn mấy việc trên trường thôi!"

Ibara đảo mắt, rõ ràng là không thấy trường học dễ chịu chút nào. "Đi học chán lắm. Ngồi trong lớp cả ngày không chịu được."

"Không sao đâu." Cô cười xoà.

"Cậu học ở trường có ổn không? Điểm số có đang lên không?"

Cô cảm thấy hơi chột dạ vì điểm liệt môn toán của mình. "C-có chứ, còn cậu thì sao?"

Rin gật đầu. "Ổn lắm."

Hắn ta lại đảo mắt, rõ ràng là không ấn tượng và thậm chí có thể hơi ghen tị với thành tích học tập của Rin. "Hay lần tới ta cúp cua đi!"

"Không bao giờ nhé." Cô có thể hèn nhát với Rin, nhưng chưa bao giờ là người nhu nhược, cũng không bao giờ thỏa hiệp với yêu cầu như vậy.

Khi bữa ăn tiếp tục, cuộc trò chuyện vẫn nhẹ nhàng và hoan hỉ. Cô luôn cố gắng giữ bình tĩnh, gật đầu và trả lời anh một cách lịch sự và thoải mái. Sâu thẳm lại luôn có một sự căng thẳng không thể nhầm lẫn trong cơ thể của cô. Ánh mắt vui vẻ trong trẻo, tràn đầy đề phòng và nghi ngờ biến cô trở thành một con thỏ yếu ớt giữa hai con thú săn mồi trực chờ xé xác mình.

Cô chậc lưỡi, ăn uống trong tình cảnh thế này đúng là chả có vị gì.

Sau khoảng một tiếng cùng ăn uống và trò chuyện, cả ba người đứng dậy khỏi bàn và sẵn sàng ra về. Rin đã trả tiền như lời hứa rồi dẫn cô ra khỏi nhà hàng, không khí mát mẻ về đêm trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ấm cúng bên trong. Hắn và anh dừng lại khi cô ra ngoài, quay lại nhìn cô với nụ cười trên môi.

"Cảm ơn cậu đã ăn tối với tôi và Ibara." Anh trao cho cô nụ cười ấm áp.

Ibara giơ dấu like thích thú. "Yeah! Dù hơi chán nhưng mà rất vui!"

Cô gật đầu, cuối cùng cũng nở ra nụ cười vui vẻ. "Tớ cũng vậy."

"Ibara, ra xe trước được không?" Anh quay sang nói với hắn, dù không hiểu gì lắm nhưng hắn cũng đồng ý và chạy ra xe đợi trước.

Ngay sau khi chắc chắn Ibara đã không còn, anh tiến một bước nhỏ lại gần cô hơn, biểu cảm trở nên thân mật và mãnh liệt hơn. Anh nhìn sâu vào mắt cô như thể đang tìm kiếm điều gì đó.

"G-gì vậy.." Cô có chút ngần ngại mà lùi lại.

Anh tiến thêm một bước gần hơn, thu hẹp khoảng cách giữa hai người hơn nữa . Vẻ mặt của anh trở nên hơi lo lắng, như thể điều sắp nói rất khó diễn đạt.

"Obami à..."

"Gần đây tôi đã nghĩ về cậu rất nhiều..." Anh dừng lại, giọng nói nhẹ nhàng và chân thành, anh nhìn cô với vẻ vừa lo lắng vừa thành thật. Cứ định nói rồi lại thôi, như có một cuộc đấu nội tâm đang diễn ra trong đầu anh.

Có một điều anh có thể chắc chắn rằng là những cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt cô, lo lắng, hy vọng và hoài nghi. Làm anh nhớ tới lúc trước.

Rin tức giận ném tách trà về phía ánh sáng, sượt qua mặt cô. Lửa giận hừng hực vì bị làm phiền tại phòng riêng, anh thở không thông muốn bóp chết những người dám bước vào vùng an toàn của mình.

"Obami, giống một con thú vậy." Cô không quan tâm đến cơn tức giận của anh, vô tư cười đùa tí tửng. "Giống một con mèo đó, cậu xù lông lên trông rất đáng yêu."

"Tôi không cho ai vào rồi, sao cậu còn ở đây? Cậu là người tự tiện như vậy à."

"Tự tiện tự tiện, cậu phiền quá đi." Cô phụng phịu nói, đặt khay cháo xuống cạnh tấm nệm của anh, "Không phải do cậu không chịu ăn gì sao?"

"Đi đi."

"Cậu chịu nổi sao." Cô mỉm cười đầy ẩn ý. Không phải là câu hỏi mà chính là khẳng định.

Anh phát hiện ngay cả phẫn nộ chính mình cũng không muốn trở người. Mà cô gái kia còn nhiệt tình líu ríu. Cô lơ đãng quay đầu nhìn ra ngoài, không biết trời đã dần tối từ khi nào.

"Obami!" Giọng điệu của cô rất chân thành, dường như rất quan tâm đến anh, khoảnh khắc những ngón tay của cô chạm vào anh, có gì đó trong anh đã thay đổi. Cô sốt ruột nói: "Rốt cuộc là anh có chuyện gì thế?"

Muốn nói cuối cùng lại không nói, anh lực bất tòng tâm thở dài. Chỉ có thể chúc cô ngủ ngon rồi vội vàng ra về.

Nhắm mắt rồi lại mở, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô cứ hiện lên trước mắt Rin, đôi mắt lười biếng híp lại kia như đang hút anh vào trầm mê.

Cô là ánh trăng sáng anh nâng niu, mơ mộng, sợ rằng nếu cầm trên tay sẽ vỡ mất nên luôn giấu kĩ ở trong lòng. Điều này khiến anh ngày ngày sống ở biên giới của sự đau khổ và suy sụp vì sự tự ti của bản thân.

Người tên Y/n ấy quá sức xinh đẹp, quả thực là khuôn mặt được bàn tay vô cùng tinh tế của ông trời tạc ra, ánh mắt của cô rất sắc bén, hốc mắt sâu thẳm, nhưng thường xuyên lười biếng híp lại, lông mi che khuất đôi mắt, làm cho người ta có ảo giác vừa lười biếng lại ôn hoà, cùng mái tóc kiều diễm ấy, càng tăng thêm dáng vẻ dịu dàng thân thiết, khiến người ta không nhịn được muốn kết thân.

"Sao cậu không mắng tôi?" Có những tia sáng trong mắt anh, anh nhìn lên trần nhà, như có như không thấy hình bóng của cô. Hình bóng đó hạ mặt mình xuống gần mặt anh, không nói gì. "Y/n.."

Mỗi lần nhìn cô, anh lại nhớ tới Ibara suốt ngày lầu bầu về chuyện này chuyện kia, có lần đột nhiên hắn nói:

"Có khi nào chị Y/n thích anh không?" Trong tim Rin loạn cào cào một tiếng.

Anh phản bác: "Nghĩ bậy gì vậy?"

"Không hề nha, lúc chị ấy hỏi thăm em về tình trạng của anh, vừa vặn thấy anh đang đuổi người làm ra khỏi phòng. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó chị ấy thở hổn hà hổn hển, mồ hôi đầm đìa, có khi là chạy gấp tới xem anh thế nào đấy!"

"Cẩn thận nhớ lại, hình như có rất nhiều chi tiết!"

Cả người hắn hào hứng nói không ngừng. Đầu óc hơi rối loạn, anh ngây người một lúc lâu. Hình như đúng là có những việc này. Mặc dù ban đầu vẻ mặt không có chút tác động nào, nhưng sự ẩm ướt trên gối hàng ngày đã bán đứng anh. Sau đó anh không khóc nữa, nhưng lúc nào cũng vật lộn với cơn đau. Chứng mất ngủ và đau thắt ngực mỗi đêm chứng minh rằng sự thiếu vắng của cô trong cuộc đời anh như một loại tra tấn.

Trong suy nghĩ của anh, Y/n phải ghét cay ghét đắng anh mới phải.

"Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa, được không?" Anh vô thức muốn gạt đi những giọt nước mắt của Y/n, đưa tay lên nhưng nó chỉ lơ lửng giữa không trung.

Cuộc sống này trong quá khứ của anh, không hề có ấn tượng với Y/n. Ngay cả tên của cô, cũng là vô tình nghe Ibara nói tới.

Anh liếc mắt, nhớ tới lúc trước, lúc anh bị sốt. Sau đó là liên tục thấy thân ảnh cô chỉ đi lấy thuốc hạ sốt cho mình mà cũng chạy vội vội vàng vàng, giành việc với cả người làm dù cô đường đường là con gái trưởng của nhà L/n. Tại sao lại gấp như thế nhỉ? Anh cũng đâu có đi đâu đâu.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh của cô đang nói: "Nếu phải đến gặp cậu, tớ nhất định sẽ chạy."

Nháy mắt, trái tim anh như bị ai đó gãi một cái. Rất ngứa. Một trận gió thổi qua, dịu dàng lại ôn nhu như ôm lấy có thể anh phủi bay mọi đau đớn còn tồn đọng lại.

Đôi lúc anh sẽ oán trách số phận sao lại để mình sinh ra trong một gia tộc nghiện cờ bạc như thế này, anh ghét bỏ bản thân mình, bóng ma tâm lý ám lấy anh mỗi đêm.

Cho đến khi gặp được Y/n, anh mới biết, nếu muốn gặp được điều tốt đẹp nhất, ta phải trải qua những chuyện không vừa ý trước.

Bởi vì sự xuất hiện của cô, anh triệt để giải thích với mình như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro