lửng thích rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. kim wontae thích chiều cao của kim jongmin

không phải nó cố ý bêu xấu anh đâu, chắc vậy. nhưng vóc dáng nhỏ nhắn của jongmin thật khiến nó muốn bảo vệ đến cuối hành trình của hai đứa.

so với bạn bè đồng trang lứa hay thậm chí là với những đàn em. bảo jongmin là học sinh năm nhất, năm hai cũng khối người tin. nhưng vì cái chiều cao đặc biệt đấy mà nó có thể dễ dàng tìm anh giữa biển người.

khi anh đến xem quidditch sẽ luôn được ưu tiên ngồi hàng đầu. khi dùng bữa ở sảnh chung, chỗ ngỗi sẽ luôn bị lõm xuống một khúc. vào những tiết học rắn nhỏ sẽ luôn ngồi đầu bàn. chú lửng luôn dễ dàng tìm thấy rắn nhỏ vì đặc điểm nhận dạng có một không hai ấy.

“này có phải do ngày xưa anh dính loại bùa gì nên mới tí nị như này không?”

chọc nghẹo jongmin luôn là thú vui số một của wontae. dù sau đó nó có bị anh rượt quanh trường hay thậm chí trốn cả lên trời vẫn bị rắn con bắt được.

nhưng chú lửng có chừa không á, tất nhiên là không.

“có con lửng nào láo nháo như mày không wontae?”

“con lửng nào” nghe vậy cũng chỉ cười hì hì vài tiếng. nó lợi dụng ưu thế chiều cao mà đem rắn nhỏ đang tức đến xì khói đặt vào lòng. sự chênh lệch giữa hai người đã khiến cho jongmin hoàn toàn chìm trong lớp áo khoác hufflepuff. cái tay chết tiệt kia quấn quanh eo anh ngăn rắn chạy trốn. jongmin không biết mình là rắn hay oắt con kia mới là rắn nữa. phản kháng một hồi cũng chẳng có dấu hiệu gì nó sẽ buông anh ra. rắn nhỏ đành ngậm ngùi mà giấu nhẹm cơ thể trong vòng tay người kia.

“mà nhỏ bé như này cũng tốt. ôm vừa tay lắm.”

kim wontae thích vóc dáng của anh vì nhìn rắn nhỏ rất hợp với “con lửng nào”.

2. kim wontae thích gương mặt của kim jongmin.

rắn nhỏ của nó có rất nhiều biệt danh, nhưng trong số đó ấn tượng nhất chắc chắn là hoàng tử rắn. ngoại trừ chiều cao có chút khiêm tốn so với một vị hoàng tử ra thì khí chất lẫn phong thái của kim jongmin rất da dáng một vị phù thủy thuần chủng cao quý.

mà wontae thì không thấy vậy, jongmin suy cho cùng cũng chỉ là một con rắn nhỏ mồm mà lúc nào cũng nhồm nhoàm đồ ăn thôi. có lẽ vì mấy người ngoài kia không được thân thiết với rắn nhỏ như nó nên lúc nào cũng tâng bốc anh lên tận trời. thái độ của nó khi nghe những lời khen ngợi ấy từ đám cùng nhà hay đám rắn cũng chỉ là cái bĩu môi dè bỉu.

“cái mặt đấy là sao, anh mày được khen mà mày biểu cảm thế hả?”

wontae nhớ jongmin đã nói vậy khi nó đến đón jongmin từ tháp thiên văn. ở gần đó đang có một nhóm con gái đang xôn xao về anh.

“em nào dám thưa hoàng tử đáng kính.”

nhưng nếu ai hỏi chú lửng rằng hoàng tử rắn có đẹp trai không. nó sẽ không ngần ngại mà gật đầu cái rụp.

thậm chí cái nhan sắc ấy còn đẹp đẽ hơn khi chủ nhân chúng chìm vào giấc ngủ.

wontae nhớ có lần khi nó còn đang bù đầu bù cổ với đống bài tập độc dược. thì người bên cạnh nó thản nhiên đi ngủ, dù mấy tiếng trước anh đã vỗ ngực tự hào rằng sẽ giúp nó học bài. mà nó cũng biết đêm qua anh vì mấy cái bài thực hành của thứ chết tiệt nó đang học nên chẳng dám hó hé gì. thi thoảng nếu có nản quá, wontae sẽ ngoảnh sang bên cạnh ngắm cái gương mặt bầu bĩnh đang thiu thiu kia.

nó nhẹ nhàng vuốt vài lọn tóc mềm mại kia, vân vê chúng một cách nhẹ nhàng tránh làm anh thức giấc. wontae thầm nghĩ chỉ có lúc anh ngừng nói mới ra dáng cái danh hoàng tử rắn. người ta gọi cái này là vẻ đẹp của sự tĩnh lặng đấy.

“phải chi gương mặt này chỉ có em biết, thì sẽ không ai dòm ngó rồi?”

nhóc lừng nhẹ nhàng vòng tay xuống dưới hai cánh tay anh, cố gắng nhấc rắn nhỏ lên mà không làm anh thức giấc. nó đặt anh vào phía bên trong, cố tình dùng áo choàng của mình phủ lên cơ thể nhỏ bé ấy.

kim wontae thích gương mặt của kim jongmin, thích đến mức muốn giấu làm của riêng.

3. kim wontae thích cách kim jongmin tức giận vì mình.

lửng được biết đến là loài sinh vật lành tính, dường như vô hại với tất cả chủng loài. ấy vậy mà có một đám rắn độc thích chó mũi vào chuyện người khác, nhả ra nọc độc rồi tiêm nhiễm vào đầu những kẻ bên ngoài rằng.

lũ lửng chỉ là một loài giả tạo.

“thằng wontae bên nhà lửng chẳng hiểu có cái gì mà mọi người tung hô như thế nhỉ?”

“tưởng có vài pha ném bóng khác lạ liền có danh truy thủ đột biến nhất mùa giải?”

“một đội vô tình vớ được thằng cầu thủ đầy may mắn lại có ngay chức vô địch khi lần đầu ra sân?”

“chúng mày nói xem, có phải bọn lửng đấy đã dùng bùa lên mấy quả bóng không?”

tiếng xì xào đến từ đám rắn độc vang lên khắp nơi giữa hành lang lớn. thậm chí chúng còn chẳng thèm giữ ý tứ, miệng lưỡi cứ thế vang to lên khiến quần chúng bắt được những từ ngữ khó nghe. lời ra tiếng vào của đám rắn là thứ tuyệt đối không thể tin, nhưng hiệu ứng đám đông cứ thế diễn ra. lời vào tai này đi ra miệng khác liên tục bị đổi thay. những câu chuyện biến chất cứ thế được thêu dệt.

lũ lửng gian lận trong giải đấu.

lũ lửng không có tinh thần thể thao.

kim wontae nhìn thì tưởng lối đánh hoa mỹ, nhưng cũng chỉ là một thằng nhóc cực kì may mắn.

kim wontae biết những lời bàn tán diễn ra xung quanh mình là gì. mà nó chẳng quan tâm vì nó biết rõ lũ rắn chỉ đang ghen tị. nhưng có vẻ người đi cùng nó thì không thấy vậy. hoặc đúng hơn là rắn nhỏ không giữ được sự bình tĩnh trước nọc độc của đồng loại.

“thế chúng mày biết gì chưa. nhà mình cũng có một con gián đó.”

“một con gián cổ vũ cho đám gian lận.”

alarte ascendare

con rắn đầu đàn giữa đám rắn con bị một lực tác động lên mà đập thẳng người vào cột đá bên cạnh. nhóc lửng hoảng hốt khi thấy jongmin rút đũa phép ra, thuần thục đọc thần chú chẳng chút chần chừ hay e ngại. nhóc con năm ba kia còn hoảng loạn hơn khi đàn anh năm năm tiến lại gần tên đang nằm sõng soãi dưới đất.

“thế chúng mày muốn tao phải cổ vũ cho một đám thùng rỗng kêu to. ăn không được thì đạp đổ người khác như lũ cặn bã tụi mày hả?”

giọng nói anh lạnh ngắt, hành động cũng chẳng mấy nhẹ nhàng khi trực tiếp túm tóc con rắn đầu đàn kia lên tra hỏi. tụi rắn con đằng sau biết mình đụng phải người không nên đụng rồi. chúng luống cuống bỏ chạy, để mặc tên đầu đàn ở lại chịu trận.

“này này, để đây nhắc cho nhớ. con gián mà mày nói là người đem lại mấy chiếc cúp trong tủ trưng bày mà chúng mày vẫn hay lấy làm tự hào nhé?”

lời nói là con dao hai lưỡi. nó có thể giết chết người khác, cũng có thể giết chết chính mình.

“mày đang không chỉ hạ thấp danh dự hufflepuff mà còn tự hạ thấp nhân phẩm của học sinh slytherin đấy cặn bã ạ.”

“thầy snape sẽ thấy thế nào khi trò cưng của mình vì không đạt được mục tiêu mà hủy hoại hào quang của người khác?”

rắn nhỏ không chút nhân từ mà chĩa thẳng đầu đũa phép vào cổ họng người trước mắt. thành công dọa người ở trước lẫn ở sau mặt cắt không còn một giọt máu. dường như wontae đã quá quen với một hình ảnh jongmin hiền lành có chút nhây lầy mà quên mất bản chất anh cũng là một con rắn độc.

một con rắn sẵn sàng cắn xé đồng loại của mình.

anh liếc mắt ghét bỏ con rắn trước mắt, thẳng tay vứt thứ rác rưởi đấy về phía wontae đang đứng đằng sau.

“xin lỗi nó, thành tâm vào.”

“mày không muốn bị ném vào tường lần hai đâu đúng không?”

trước sự đe dọa đấy, chú lửng nhận được một lời xin lỗi từ kẻ đứng đằng sau giật dây mọi thứ. nó chẳng quan tâm thái độ của kẻ này lắm, cái nó quan tâm là thái độ cáu gắt từ jongmin kia kìa.

jongmin tức giận vì nó bị bêu xấu, đúng không?

sau lời xin lỗi đấy thì giáo viên cũng đã có mặt. mọi chuyện đã đâu vào đấy, trừ việc rắn nhỏ mặt mày sưng sỉa vì bị tịch thu đũa phép một tuần. mà wontae còn thấy án phạt đấy là nhẹ chán so với những điều anh đã làm. nhưng jongmin đời nào để yên, anh liên tục càm ràm bên tai nó đến phát sợ.

“anh là vì mày mới làm đến mức độ đấy nhá? đúng là ở hiền gặp phiền mà.”

jongmin đá vào chân wontae vài cái cho bõ ghét, nó cũng phối hợp mà diễn hề với anh.

chú lửng thích cách rắn nhỏ bênh vực mình, dù cách chẳng thức nhẹ nhàng cho lắm.

4. kim wontae thích cách kim jongmin quan tâm đến mình.

ở hogwarts ai cũng biết ở nhà lửng có một truy thủ tài năng dù nó mới chỉ năm hai. nhưng chẳng ai biết ở sau cái tài năng ấy là những lần kim wontae vật vã với cây chổi của mình. và cũng không ai biết rằng người chỉ kỹ thuật cưỡi chổi cho chàng lửng đấy là một con rắn cả.

“hay do em nặng quá nên chổi mới không bay vậy wontae?”

kim jongmin ngồi xổm dưới đất, anh lấy đũa phép chọc chọc lên cái người đang hòa mình với đất mẹ kia. chẳng có câu trả lời nào được đáp lại, chỉ có một cái cau mày đầy cảm xúc từ kim wontae. anh khẽ cười trước dáng vẻ ấy, cũng thôi không trêu đùa em nữa. jongmin đứng dậy, gọi cây chổi về lại tay của mình.

“em đừng cuống, phải bình tĩnh và kiểm soát chổi. chứ vừa ngồi lên mà tay đã run thì làm ăn gì nữa.”

jongmin tận tình ngồi chỉ dẫn cho đứa em, hết làm mẫu lại chỉ cho em cách ngồi đúng trên chổi. hai anh em cứ thế sau mỗi giờ học lại lủi ra sân trống của trường mà tập cưỡi chổi với nhau. kim wontae ba lần bảy lượt bị con rắn cốc đầu vì làm sai cách. nó ấm ức lắm nhưng chẳng dám bật lại, chỉ cắn răng nghe anh thuyết giảng một trận.

“giữ thăng bằng, kiểm soát lượng phép trong chổi.”

jongmin đứng phía đối diện, liên tục nhắc nó phải bình tĩnh, phải làm chủ cây chổi chứ cây chổi không được làm chủ mình. sau nhiều ngày luyện tập, cuối cùng wontae cũng thành công chinh phục được cây chổi. chú lửng đã vui mừng hết ba ngày ba đêm sau sự kiện đó.

mà đời là những tảng đá mà con người cần phải vượt qua để tiếp tục. trên hành trình theo đuổi quidditch của lửng, nó đã phải vượt qua tảng đá mang tên jongmin.

“đua chổi, em với anh?”

jongmin gật đầu thay cho câu trả lời, anh đã ngồi lên cây chổi của mình và sẵn sàng bay lên bất cứ lúc nào. chú lửng đằng kia nom còn ngơ ngác, không hiểu đàn anh mình đang suy tính điều gì.

“em muốn vào đội quidditch mà. ở đấy người ta chú trọng nhất là tốc độ đó.”

“nếu em đua thắng anh, chắc chắn em sẽ vượt qua bài khảo sát đầu vào.”

kim jongmin từng là tầm thủ chơi cho nhà slytherin, nhưng vì một số vấn đề nên anh đã nghỉ thi đấu. nhắc đến tầm thủ nhà rắn, người ta sẽ nhớ đến một cầu thủ với tốc độ cũng như kỹ thuật bay xuất sắc nhất toàn giải đấu. kim wontae nghĩ bản thân hiểu điều anh muốn truyền tải. nhóc lửng không ngần ngại mà đồng ý lời thách thức đó.

và dĩ nhiên, người mới học được cách bay như wontae sao đọ lại cựu tầm thủ tài năng nhà rắn. mọi thời gian ở năm nhất của nhóc lửng hầu hết là dành trọn thời gian cho bộ môn chổi bay. và khi năm hai bắt đầu, kim wontae đã ghi tên mình vào danh sách cầu thủ nhà huffepuff.

khi giải đấu quan trọng nhất ở hogwarts kết thúc vào cuối năm. không ai là không biết đến danh xưng truy thủ đột biến nhất đến từ ngôi nhà của những chú lửng -  hufflepuff.

đó cũng là lúc người ta truyền tai nhau rằng vào hôm diễn ra chung kết tổng giữa huffepuff và slytherin. có một con rắn hiên ngang cổ vũ lũ lửng ngay tại khán đài của chúng.

kim wontae thích đôi mắt của anh khi luôn hướng về nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro