rắn ghét lửng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5. kim jongmin ghét sự to lớn của kim wontae.

“jongmin hyung năm nay đã lên số sáu rồi mà vẫn như ở số một ấy nhỉ?”

“khéo có khi bọn năm nhất còn cao hơn con rắn này ấy!”

trên chuyến tàu đưa những phù thủy nhỏ quay trở lại với hogwarts. có con hổ cùng con lửng hùa nhau trêu chọc rắn nhỏ. một con lửng khác chỉ biết ngồi im mà nhịn cười.

cá chắc taeoh mà hùa theo nara cùng wontae thì jongmin không ngại để mỗi đứa ăn một bùa đông cứng đâu. chú lửng năm bảy thấy con rắn năm sáu đang muốn rút đũa phép từ áo khoác ra lắm rồi đấy.

bốn đứa buôn chuyện một hồi chán chê thì cũng lăn quay ra ngủ gật. con lửng tựa vai con hổ mà ngủ ngon lành, con hổ kia thì dựa vào tường làm điểm tựa cho con lửng kia. con rắn trông vậy cũng buồn ngủ theo.

“wontae…kim wontae.”

jongmin hơi dùng lực mà kéo góc áo người kia, buộc chú lửng phải để ý đến mình. nhóc con nghe anh gọi cũng hơi nghiêng đầu, nhưng mắt vẫn chăm chú vào cuốn truyện tranh

“nhóc có nghe anh không vậy?”

“em có mà, anh nói đi.”

“anh buồn ngủ.”

wontae nghe vậy liền bỏ cuốn truyện xuống, jongmin liền trèo lên người đứa em mình. điều chỉnh tư thế sao cho thoải mái nhất, hai mí mắt của rắn sắp dính vào nhau tới nơi rồi. nhóc lửng phía trên cũng phối hợp một tay đỡ lưng anh, một tay giữ phần eo gầy tránh để anh ngã. chú lửng cảm nhận được nhịp thở đều đặn từ rắn nhỏ cũng an tâm mà đánh chén chung một giấc.

kim jongmin ghét sự to lớn của chú lửng, vì ở cạnh nó anh quá nhỏ bé.

6. kim jongmin ghét việc kim wontae luôn lo lắng thái quá cho anh.

jongmin nhớ rằng đợt bản thân gặp chấn thương ở cổ tay. bản thân vừa vểnh tai lên nghe bà pomfrey trách mắng vừa phải vuốt tay chấn an đứa nhóc còn chưa vào năm nhất đang lo sốt vó bên cạnh. nghe bà nói xong khiến anh muốn lăn đùng ra ngất thêm vài trận nữa vì nó quá đau đầu.

bà pomfrey vừa rời đi, nhóc con bên cạnh ngay tức khắc nhào lên người anh. nó khéo léo tránh phần tay bị thương nhưng vẫn đu bám được trên cơ thể nhỏ bé ấy. jongmin dù muốn cũng chẳng thể đẩy ra, vì con người đào đâu ra sức để chống gấu nâu bằng tay không.

“mày sẽ đè chết anh trước khi anh chết vì đau đấy wontae ạ?”

“hức…em xin lỗi nhưng em không kiềm lại được.”

rắn nhỏ cảm nhận được lực tay dần kéo dãn ra phần nào. ít ra con gấu này còn biết nghe lời, chỉ là nó nhất quyết không thôi đu bám lấy anh. jongmin hết cách, vừa phải vuốt lưng nó lại vừa phải dỗ dành nhằm cứu rỗi cái thân nhỏ xinh này.

“thôi nào, nãy em nghe bà ấy nói rồi mà. chỉ cần tránh hoạt động mạnh là được chứ có phải phế hẳn đâu.”

“chả hiểu anh hay em mới là người bị đau nữa đấy?”

rắn nhỏ vừa nói vừa nhào nặn một bên má gấu nâu thành đủ hình dạng. anh cá chắc rằng nhóc con này ban nãy đã nghe những lời bà pomfrey nói mà không rớt một chữ. nếu không nó đã chẳng nhẹ nhàng xoa xoa phần cổ tay còn đang tê nhức của anh. nhưng cái tiếng sụt sịt thì mãi chả ngưng, jongmin chán chẳng buồn nói nữa.

“vậy sau này anh sẽ không chơi được quidditch nữa ạ…?”

jongmin tưởng bản thân sắp ngủ gục đến nơi thì được giọng nói của wontae kéo ngược lại về thực tại. anh hết nhìn tay mình, lại nhìn lên phần tay đang được lớp băng bó che phủ. anh ngước mặt nhìn lên đôi ngươi tối đen mình phải đối diện.

jongmin thở dài một tiếng, rắn nhỏ vốn định sẽ không nhắc gì đến chuyện này. nhưng nhìn vào đôi mắt kia đi, nó không chừa cho anh đường lui, nó không cho phép anh được nói dối.

“ừa, nếu anh còn gặp chấn thương lần nữa. em hiểu mà?”

“vậy chờ đến khi em nhập học, em sẽ chơi quidditch thay cho cả phần anh.”

jongmin ghét việc wontae lờ đi con đường của mình để lo lắng cho ước mơ của anh.

7. kim jongmin ghét việc kim wontae luôn nhớ những thứ nhỏ nhặt anh nói.

vào một ngày trời đông tại hogwarts, khi thời tiết bên ngoài rơi xuống con số âm. cái thời điểm mà tất cả những cô cậu phù thủy nhỏ đã đóng vali về nhà để chuẩn bị đón năm mới. thì jongmin lại rảnh rỗi ngồi ở đại sảnh đường, nhâm nhi những chiếc bánh ngọt bản thân đã ăn đến phát ngán trong những ngày lễ.

“jongmin hyung đây rồi, em đã tìm anh mãi đó.”

rắn nhỏ lười nhác ngẩng đầu lên xem xem ai là người gọi mình. dù chỉ cần nghe giọng điệu thì có bịt mắt anh cũng đoán được. chủ nhân của giọng nói đấy đến gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh anh. nó đặt một bọc đồ màu nâu in hình logo cực kỳ quen mắt trước mặt jongmin. bộ não của rắn nhỏ chưa cần đến ba giây để biết bên trong bọc đồ kia chứa cái gì.

“kẹo của tiệm công tước mật!”

wontae thoáng thấy được cái ánh mắt lấp lánh đầy sao ẩn sau chiếc kính cận kia. cứ mỗi lần nhắc đến đồ ngọt là sự phấn kích của rắn nhỏ là không thể kiềm chế. chú lửng cười hì hì một tiếng, nhanh chóng mở bọc đồ mà đặt vài viên kẹo rực rỡ sắc màu lên lòng bàn tay anh.

“em tiện đường nên mua đó, đợt này anh đang thèm mà?”

“ơ sao em biết, anh có kể bao giờ đâu.”

“anh không nói, nhưng trong thư anh viết vậy.”

jongmin có gửi một bức thư cho wontae, nhưng nội dung là kể rằng sản phẩm mới cho môn độc dược của mình đã hoàn thành trên cả mong đợi.

hình như trong đó rắn nhỏ có viết một câu.

chúng có màu như mấy viên socola ngoài hàng công tước mật vậy, tự dưng thèm quá đi mất.

“anh ghi vu vơ vậy mà cũng nhớ?”

“nếu là liên quan đến anh, em sẽ nhớ.”

wontae tiện tay đút viên socola vani vào miệng xinh đang mấp máy kia. bản thân cũng tự bóc cho mình một viên khác.

rắn nhỏ ghét cách nhóc lửng quá để ý đến mình.

8. kim jongmin ghét cách kim wontae luôn có mặt lúc anh mệt mỏi nhất.

ngày hôm nay hoàng tử rắn đã trải qua một ngày tồi tệ. sáng anh vì bài luận sai kiến thức cơ bản mà slytherin bị trừ năm mươi điểm. trưa thì nghe giáo viên thuyết giảng mà lỡ mất những món ngon. đến chiều học điều chế bị nổ vạc. tối vì quá mệt mỏi mà đã bỏ bữa.

rắn nhỏ ngồi một góc trong phòng, ôm một cái bụng đói rồi đi ngủ cho qua ngày hôm nay. jongmin trốn trong tấm chăn của mình, cố thôi miên bản thân vào giấc ngủ. căn bản do đói bụng và tâm trạng tồi tệ nên jongmin có dùng đủ mẹo cũng không thể ngủ ngon. lúc anh sắp ức đến rơi lệ thì có một bàn tay đặt lên đầu mình. theo sau đó là một cánh tay lôi rắn nhỏ ra khỏi nơi hang của nó.

là nhóc lửng, và cái cau mày kia là sao chứ?

nó nhẹ nhàng kéo anh vào lòng mình, một tay xoa đầu, một tay vỗ vai. anh biết chú lửng này không giỏi trong ăn nói, hành động thế này chắc là muốn an ủi anh rồi. rắn nhỏ không chống cự, ngược lại còn chôn mặt trong lồng ngực người kia. rắn nhỏ kể hết mọi ấm ức và nước mắt bắt đầu lác đác rơi khỏi khóe mắt dần ửng đỏ. chú lửng im lặng ngồi nghe anh nói, rồi cẩn thận chăm sóc đến khi anh về dần với mộng đẹp.

“sau cơn mưa trời lại sáng, ngủ ngon nhé jongmin.”

jongmin ghét việc bản thân yếu đuối, ghét cả việc phải dựa dẫm vào wontae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro