Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




có hai dạng người khiến cuộc tình đơn phương đi vào ngõ cụt.

một kẻ ngại ngùng không muốn ngỏ lời.

một kẻ lại ngu ngốc lỡ mất cơ hội, rồi cứ thế tiếp tục giả ngốc đến cuối đời.

vờ như không biết, vờ như tình yêu không tồn tại, giả vờ mãi cho đến khi giọt nước tràn ly.

nó thật may là loại thứ nhất, bị kiêu ngạo lấn chiếm khát khao.

gã thật khờ làm loại thứ hai, nhìn đống đèn xanh phun tứ tung mà giả mù giả điếc.

- đằng này cho đằng ấy biết! đằng ấy còn tiếp tục ngu ngốc nữa đằng này sẽ bỏ đằng ấy luôn!

***

kakuchou nhẹ nhàng khuấy ly cà phê, đặt xuống bên cạnh nó đang nhoài người ra vì mệt mỏi.

- nghỉ một chút, uống cái này đi.

- cảm ơn.

giọng nó khàn khàn, rõ ràng hôm qua đã gặp đối tác nhiều đến phát ốm, đàm phán nhiều đến hụt hơi.

- mệt quá không? tôi sẽ làm nốt công việc còn lại cho ngài.

nó nhìn gã một lượt, đôi mắt nặng trĩu của nó sau khi nạp cả đống caffeine vào người vẫn nặng trĩu như vậy.

- mệt, nhờ mày một lát.

gã gật đầu bước tới bế nó lên tay, để nó ôm lấy cổ mình mà sải bước vào phòng ngủ được xây ngay trong phòng làm việc.

- ngủ ngon.

nó sớm đã díp mắt lại, chỉ dùng bàn tay trả lời lại gã.

mikey đánh một giấc liền tù tì từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều.

nó bật dậy sau một giấc mơ đẹp đẽ, mắt nó sưng húp lên, bụng nó lép kẹp, đầu nó quay quay.

mikey vò vò mái đầu bạc xinh đẹp, nó bước xuống giường đi ra ngoài.

gã vẫn ngồi đó ghi ghi chép chép, thỉnh thoảng lại nhíu mày lấy vài cái.

- sao lại tỉnh rồi?

- xem đồng hồ đi.

- gì chứ? đã muộn vậy rồi sao? xin lỗi nhé mikey! tôi không để ý, tôi sẽ gọi người mang đồ ăn đến ngay bây giờ!

gã gấp đến luống cuống, vội vớ lấy chiếc điện thoại bấm gọi.

chỉ một lúc sau, phục vụ đã đem một cái bàn thu nhỏ lên đầy đủ những món ăn vô cùng dinh dưỡng.

thậm chí còn có taiyaki tráng miệng.

- ngài cứ việc ăn trước, sau khi xử lý xong đống này tôi sẽ ăn sau.

nó ậm ừ vài câu, rồi tiến lại gần gã đang mải miết với đống giấy tờ.

- để tao làm.

- tôi vẫn còn có thể, không nhất thiết lại phải đẩy sang cho ngài đâu..

gã bật cười xoa xoa mái đầu xinh đẹp, tay thì thoăn thoắt không ngừng đưa qua lướt lại trên mặt giấy.

- nghe lệnh đi.

- mày xử lý đống này tám tiếng đồng hồ rồi cũng phải cho não với mắt nghỉ ngơi chứ.

nó cướp lấy cái bút từ tay gã đàn ông, thuận tiện đút cho gã một miếng bánh vào mồm.

kakuchou nhai nhai vài cái, vị ngòn ngọt lập tức tràn đầy khoang miệng, quả nhiên dễ nuốt hơn ba cái thứ đắng ngắt gã nốc nãy giờ.

- ngon vậy.

- phải không? ngon nhỉ? tao mê loại này lắm, bánh taiyaki tiệm này làm có đậu đỏ siêu ngon!

nó như tìm được đồng chí hai mắt sáng lên, cũng cắn cắn lấy vài miếng rồi bày tỏ thái độ mê mẩn của mình.

cả cuộc đời này thứ sano manjirou không thể từ chối được chắc chắn chính là đồ ăn ngon.

- ừm, vị rất thanh không ngọt gắt.

- chuẩn, còn bây giờ thì ra khỏi ghế của tao để tao làm việc.

- ...

kakuchou hắng giọng ho vài cái, cuối cùng cũng đứng sang một bên.

nó vén vén cái lọn tóc mềm mượt cứ rũ xuống khuôn mặt vào sau tai và ngồi xuống, bắt đầu bật trạng thái nghiêm túc.

âm thanh chói tai của đầu bút lướt đi trên giấy, kết hợp với tiếng loạt xoạt bình đạm ngay sau đó đã vang lên.

nhưng quả nhiên hai cái taiyaki bé tẹo không thấm vào đâu với cái đói của nó lúc này, chỉ được một lát mikey đã không chịu nổi.

nó đưa mắt sang phía kakuchou vẫn đang đẩy gọng kính xem xét giấy tờ hộ nó bên cạnh, vừa đúng lúc gã cũng quay sang nhìn.

nó thấp giọng.

- bón cho tao.

gã sững người, bàn tay đang cầm giấy tờ bỗng nhiên siết chặt lại.

mikey tựa lưng lên ghế, nó vuốt vuốt mái tóc ngược về sau, mắt nó khẽ hẹp lại.

- bón cho anh đi.

- anh đói rồi.

kakuchou hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cũng gật đầu bưng bát cơm lại gần nó, tỉ mỉ xúc từng thìa lên.

- ở tập đoàn đã thống nhất hạn chế xưng hô như vậy mà? chính miệng mikey nói rằng không cho ai biết mối quan hệ của chúng ta.

- ừ, họ sẽ nghĩ rằng tao nâng đỡ cho mày mất, nhưng ở đây có ai đâu nào phải không?

nó há miệng, nhai nhai và khó khăn nuốt xuống.

- gọi anh đi, kaku-.

- được rồi anh manjirou, chỗ này anh viết sai rồi.

gã lễ phép miết lên tờ giấy trắng xóa một đường dài, tay còn lại khoác hờ lên vai kẻ kia.

cả hai vốn đều nghĩ, gã nói câu đó đặc biệt chướng tai.

kakuchou không thích gọi manjirou là anh.

manjirou cũng không thích như vậy.

.

.

khoảng mười tuổi, nó đã cứu gã thoát khỏi cuộc truy đuổi của vài tên cặn bã rẻ mạt.

chúng biết gã là kẻ mồ côi không nơi nương tựa, nên cứ nhằm vào gã mà đánh cho bầm dập, gã sớm bị cướp hết số tiền cha mẹ để lại.

và trong những ngày tháng tăm tối ấy, nó đã xuất hiện, nó đã xuất hiện như một vị thánh, nắm lấy gã từ tay những kẻ hèn kia thoát ra.

- đứng dậy.

- ...x..xin lỗi..

- đứng dậy, anh cứu mày rồi, họ đã thề sẽ không quay lại nữa.

- ...

- đến nhà anh đi, nhà anh rất giàu, anh bao nuôi mày!

- nhưng đổi lại mày phải làm việc cho anh.

gã chẳng nghĩ ngợi thêm điều gì, liền cố gắng với lấy sợi dây cứu mạng này.

.

.

cả hai cuối cùng đã đến tuổi trưởng thành, mikey phải tiếp quản sự nghiệp gia đình, gã vẫn đi theo sau nó, trở thành cái bóng sau lưng nó, hỗ trợ nó từng bước nắm quyền.

nhưng nó có một bí mật, gã cũng có một bí mật.

một bí mật sớm đã rõ rành rành.

- muốn anh đút cho ăn không?

nó tựa cằm, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng gã, người đàn ông với vết sẹo trên khuôn mặt điển trai.

nó không chần chừ cho lắm, vì nó đợi gã quá lâu rồi.

đợi lâu đến mức, cách đối xử của nó đã gần như bộc phát hết cả ra, nhưng gã vẫn quyết định giả ngơ.

nó cũng không biết là gã giả vờ hay là ngốc thật nữa.

- tại sao?

kakuchou nghiêng đầu, đặt tờ giấy trên tay xuống chiếc bàn làm việc.

- đừng hỏi anh, anh cũng không biết tại sao mình lại nói vậy..

nó phì cười, quay trở lại với công việc của bản thân, sớm bỏ quên gã đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ viển vông.

- kakuchou.

- vâng.

- buổi họp sắp tới sẽ diễn ra vào ngày nào?

- chính xác là vào ngày 30, có chuyện gì sao ạ?

mikey vuốt vuốt mi tâm, không phải là ngày mai sao?

- sau đó có thời gian không?

- để xem..buổi chiều hôm đó có thể dồn lịch vào ngày hôm sau nên có thể trống.

gã đang nói dông nói dài thì bị nó ngắt cứng.

mikey mở ngăn kéo lấy ra một chiếc chìa khóa ô tô mới toanh, nó không nói không rằng ném về phía gã đang ngơ ngác, báo hại gã phải hốt hoảng chạy đi đỡ lấy.

- xe mới, ngày mai dùng nó đến biệt thự đón tao.

- khoan đã! c..cái lần trước vẫn chưa...

kakuchou lắp bắp thấp tha thấp thỏm, nhìn thứ đồ vật trên tay mà nói không nên lời.

mới tháng trước cũng giống như vậy, tùy tùy tiện tiện ném cho gã một cái xe chỉ để đi lượn phố một ngày, rồi tháng trước nữa, chỉ vì gã bị người khác công kích liền chi mạnh tay đập cho gã một căn nhà.

nó làm cái gì cũng theo cảm tính mà làm, thích là có thể, không câu nệ tiểu tiết.

mặc dù gã chối lên chối xuống, sẽ lập tức đe dọa gã đủ điều bắt nhận lấy, miệng mồm rất cứng cỏi nói rằng gã là người của nó, đồ của gã nói tóm lại cũng là của nó mà thôi.

- ý kiến gì nữa?

- nhưng thực sự là không ổn đâu mikey..em không thể nhận đồ mãi như vậy được..

nhìn vào sẽ bị đánh giá đấy, nó sẽ bị nhân viên đánh giá là cái đồ thiên vị mất thôi.

- nghe lời anh đi.

- ...

- anh đã hứa sẽ bao nuôi mày rồi.

dăm ba mấy cái xe còn không cho mày được, không phải sẽ thành thứ thất hứa sao?

nó vẫn tiếp tục ghi ghi kí kí, thỉnh thoảng lại ném cho gã vài câu sáo rỗng.

cuối cùng kakuchou cũng bị lép vế, chịu thua, mặt mày xám xịt cầm lấy chiếc chìa khóa đút vào túi quần.

gặp quỷ!

quỷ này lại còn rất nhiều tiền!

.

.

nó gõ gõ ngón tay lên bàn, trừng mắt với người đang phổ biến một loạt đề án dài dòng khó hiểu.

- akashi takeomi, không phải công trình này lần trước đã thống nhất sẽ loại bỏ rồi hay sao?

hắn ngừng một chút, rồi mang thái độ khá tự tin đáp lại lời nó.

- xin lỗi thưa ngài, nhưng chúng tôi đã sửa lại ở một vài vị trí không thích hợp và thay đổi một chút dự định.

- vị trí này không được, nơi này không thích hợp để xây dựng công ti con, vùng x có rất nhiều tệ nạn xã hội.

- phó giám đốc nói phải, lượng người mua sẽ không đạt chuẩn, đã vậy rất dễ bị dính phải phiền phức.

nó nhíu mày nhìn đám người lời qua tiếng lại, bản thân nó cũng vậy, cảm thấy việc xây công ti con ở nơi này cũng không ổn.

- có gì để phản biện không quản lý akashi?

- chủ tịch, nơi đó mặc dù về hai vấn đề trên thì không quá tốt, nhưng xung quanh khu vực đó không có sự cạnh tranh lớn, đây là một thị trường mới mà tôi muốn mạo hiểm.

ở đâu đó vang lên tiếng đập bàn, sanzu haruchiyo đã bắt đầu ngứa ngáy chân tay.

- ông già, có phải ông hút thuốc nhiều quá nên mất não rồi hay không? bằng thứ quái gì có thể khiến ông nghĩ rằng sẽ kiếm lời được ở một nơi khỉ ho cò gáy như thế hở?

- sanzu, này..

- tôi nói cho ông già biết, miếng đất này tốt nhất nên đập vào đó một sòng bài.

takeomi không đáp lại hắn khiến hắn càng lúc càng sung, nào ngờ lại bị người ngồi ở vị trí chủ vị kia nạt cho một tiếng lớn.

- sanzu haruchiyo!!!

- mày coi tao thành không khí rồi? ngồi xuống!

mikey trừng mắt, tất nhiên khiến người đang cao hứng đứng dậy kia lập tức ngồi xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

nó thở dài, hướng về phía hắn lên tiếng.

- được rồi tốt thôi, miếng đất đó tạm thời giao cho mày, trong vòng ba tháng nếu không đạt được giá trị gì nhất định thì tự lấy tài sản cá nhân mày bù vào.

- còn vấn đề gì nữa không?

kakuchou gật đầu, đẩy một phong thư về phía nó.

một buổi tiệc trên tàu sắp diễn ra và mời nó đến dự, nơi gửi là tập đoàn đối tác của tập đoàn.

- cái này đáng nói sao?

- đáng nói, vấn đề ở đây chính là trong thư mời chỉ đích danh chủ tịch. nếu là lần khác chúng ta có thể cử người đại diện đi.

nghe đến đây, mọi người bắt đầu khá căng thẳng.

thực chất Phạm Thiên gốc rễ không phải dòng trắng, cũng tạm thời chưa đến mức gọi là dòng đen, có thể coi là nằm giữa danh giới, giao du với cả đôi bên.

nhưng chúng ta phải hiểu rằng một khi đã có dính dáng đến thứ gọi là hắc đạo, thì tuyệt đối phải cẩn trọng cái mạng.

người hắc đạo coi kẻ đứng đầu là vua, là kẻ mạnh nhất và nhận được nhiều tín nhiệm nhất, sống theo lối quân chủ chuyên quyền mạnh được yếu thua, chỉ có một người đứng đầu như thế.

không giống như bạch đạo có thể quyết định kẻ lãnh đạo bằng những tờ cổ phiếu và trái phiếu vô tri, dùng tiền để khẳng định giá trị bản thân.

phạm thiên bản chất, cũng chính là mang vỏ bọc của một tập đoàn lớn, nhưng dây mơ rễ má nhằng nhịt đều hướng về phía màu đen.

coi trọng mạng sống, những bữa tiệc cùng hơi men cay quyến rũ sẽ gột rửa kẻ có tội, tắm táp hội trường bằng máu tươi tanh ngòm.

thứ đen sì sâu thẳm nơi đáy, những bữa tiệc hào nhoáng với rượu máu nai, nô lệ và gái còn trinh.

có thể ngửi được tứ phía mùi thuốc súng nồng nàn, cảm giác lo sợ nơm nớp cho những kẻ lần đầu, ngửi thấy phảng phất mùi ma túy trong không khí đặc sệt.

đồng tiền được vung lên, mua bán con người, vũ khí và nhập khẩu trái phép da thú quý hiếm.

thậm chí còn có da người, xương cốt, mắt và tóc.

nói tóm lại, những bữa tiệc như này không thích hợp để một người đứng đầu tham dự, ai mà biết đó có phải cái bẫy giăng sẵn hay không.

tuy rằng vị thế của nó cũng không thấp, nhưng như vậy càng nguy hiểm.

sự căng thẳng bao trùm, cuối cùng mikey cũng gật đầu đồng ý sẽ tham gia vào bữa tiệc.

- không phải lo lắng, nếu bọn chúng còn muốn sự cân bằng này tiếp diễn thì sẽ không có kẻ nào có cái gan chĩa súng vào đầu tao.

cha của nó, cũng một thời làm mưa làm gió nơi này, gia tộc sano, là một gia tộc có quyền có thế, có lịch sử quá sâu.

sẽ chẳng có kẻ nào dám đe dọa đến nó, trừ khi chê mình sống lâu.

- tao không chỉ có quyền.

.

.

gã đuổi theo nó, rất gấp gáp lên tiếng.

- thật sự sẽ đi sao? tôi..

kakuchou ngập ngừng, lần trước cũng tham gia một lần, không khí ở buổi tiệc đó thật sự khiến gã phát điên lên.

cảm giác sát khí ở khắp mọi nơi đang chĩa vào cơ thể bé nhỏ trước mặt vậy.

- đi chứ, đến đó và đập tiền vào họng súng bọn chúng.

- mikey! có thể suy nghĩ lại một chút không? ngài sẽ qua đêm trên con tàu chỉ có nguy hiểm đó sao??

lo lắng bất an cho nó đấy à?

nó hơi hờ hững trước bộ dáng của gã đàn ông, giọng nó chợt đẩy lên cao.

âm thanh trong trẻo.

- đi với anh không?

- ...

- nếu lo lắng như vậy, chi bằng lấy cơ thể này che chắn cho anh.

mikey tiến về phía gã, làm cho kakuchou thật sự phải lùi lại vài ba bước. rất nhanh gã đã bị nó dồn vào góc tường, ngón tay nó miết lên vạt áo sơ mi của người trước mặt.

- làm được không?

rõ ràng cả hai đã rất gần rất gần.

nhưng đột nhiên thấy mình đã dọa cho người kia mông lung, nó cũng thu vén thứ đang trực trào ra khỏi miệng mà lùi ra.

được một lát liền bật cười ha hả với kẻ đang ngơ ngẩn ở kia.

- không phải lo, bữa tiệc này do sano làm chủ, shinichirou làm chủ thì người lo lắng sẽ không phải anh đâu.

- là cái đám ôn tạp kia mới đúng.

nó vuốt ve mái đầu gã, rồi bỏ mặc nhau mà ngồi xuống chiếc ghế xoay.

môi kakuchou mấp máy.

- được thôi.

- hả?

nó bất ngờ ngước lại nhìn, bàn tay đang đặt trên ghế có chút run rẩy.

- bảo vệ anh phải không? em thích như vậy.

.

.

gặp..

gặp quỷ!

quỷ này rất có cái mồm!

nó lăn quay trên cái giường êm ái của bản thân, trong đầu không ngừng xoay vòng tròn nhảy disco.

- chết tiệt! chết tiệt!

cái thứ lời nói còn sát thương hơn cả vũ khí là thế quái nào!

mikey vùi cái mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của mình vào chiếc gối, nó còn chẳng dám tin bản thân lại có dạng cảm xúc như thiếu nữ mười tám lần đầu yêu đương như thế này.

được rồi, nó chính là cái dạng bên ngoài cứng rắn bên trong mỏng toẹt như tờ giấy đấy.

- đồ ngốc kakuchou! mau tỏ tình đi chứ!

nó giơ nắm đấm lên trần nhà, mái đầu xinh đẹp bị lăn đến rối bù lắc lắc vài cái.

- có mỗi việc tỏ tình cũng làm không xong! bao nuôi lâu như thế quá thiệt!

- ngốc ơi là ngốc!

- sao ngốc thế nhỉ?

- mình cho nó ăn ngon, lại còn toàn đồ bổ nữa!

mikey giãy đành đạch trên chiếc giường, tìm dẫn chứng để chứng minh độ ngốc và khôn của kakuchou.

khôn thì hay rồi, gã ngoài mở miệng tỏ tình thì có cái gì không biết làm đâu?

đang bận suy nghĩ thì tiếng chuông cửa đã vang lên, báo hại nó phải lết cái thân ra ngoài.

à đúng rồi, là nó đã hẹn gã dẫn đi chơi.

kakuchou vẫn lịch sự với bộ đồ sơ mi, đứng bên cạnh chiếc xe mới tinh mikey tặng.

trông ngon mắt kinh khủng, đúng là người của nó!

...

nhưng mà khoan đã.

lúc này nó thật sự có chút cảm thấy..mình có bóng dáng của một sugar daddy..

- ...

chịu chịu chịu thôi! nó lắc lắc cái đầu nhỏ nhắn.

.

.

- kakuchou này.

- dạ?

- sao mày không tham nhũng?

nó nói một câu mà gã suýt nữa mất lái, phải ho sặc sụa mấy cái mới bình tĩnh lại được.

- sao lại hỏi câu đó!!

- phải biết bòn rút đi chứ? dù sao cũng là tiền anh, mày rút cả đời cũng không hết được mà?

- đừng đừng đừng nói nữa làm ơn, khúc này cua lắt léo lắm!

gã càng gấp thì nó càng hăng, bắt đầu nói lia lịa.

- mày phải học thằng takeomi đi, nó làm ở tập đoàn mười năm xây mười căn biệt thự! mày đi với anh từ lúc mười tuổi ranh mà cái dù cắm đất còn không có.

- mày có biết anh khổ tâm thế nào không? anh đã không muốn làm sugar daddy rồi, mày phải biết tự lực cánh sinh đi chứ.

- khục,..

- chết tiệt, hay anh phải mời mày đến bòn tiền của anh? không được, như thế rất mất giá nhỉ?

- anh manjirou đây là đang xúi em làm bậy phải không!!

nó ậm ờ một lúc, sau đó lắc đầu, đôi mắt nó trong veo không bộc lộ ra chút chột dạ nào.

- nào có, tao chỉ mời mày tham nhũn-

- rõ ràng là xúi em làm bậy mà!

kakuchou không nhịn được phải bất lực trong lòng, lại còn có dạng người thừa tiền đến mức này?

gã mới không muốn chơi trò tham nhũng, cãi nó còn chẳng dám, lại bảo gã phản bội lợi dụng nó?

ai làm cho được!

- thật sự không tham nhũng hả?

- bán đống xe anh tặng em được đống tiền.

- ừ ha.

nó gật gù hưởng ứng, xong lại quay ngoắt sang.

- đồ điêu toa, mày có bao giờ bán đồ tao tặng đâu?

- ...

sao biết.

theo dõi hả?

sai kịch bản rồi, rõ ràng gã mới là người phải theo dõi nó chứ?

ngược lắm rồi đó.

nó ngả người tựa vào cái ghế, chốc chốc lại nhìn sang người bên cạnh vu vơ chọc lấy vài câu.

quả nhiên khác hẳn bộ dáng ở tập đoàn, lúc này được buông thả thì mikey chính xác là đứa nói nhiều như vậy.

- bây giờ đi đâu?

- có thể lượn một vòng thành phố được không?

- em không chắc xe còn đủ xăng để triển đâu.

- hừm..vậy cứ việc táp vào một nhà hàng nào đó thôi.

mikey ngẫm nghĩ một lát, cao hứng quay sang gã nói nói cười cười.

- đưa anh đến tiệm thiết kế quen đi, thuận tiện may một vài bộ mới.

- dạ rồi.

gã gật đầu đồng ý.

nhưng ai mà ngờ được người mua quần áo chính lại là kakuchou cơ chứ.

nó thì ngồi gác chân như một ông hoàng, hết sai người đem bộ mới đi tới đi lui lại ép gã vào thay ra thay vào cho bằng sạch.

ừm.

được cái ngon mắt.

quả nhiên khuôn mặt này rất phù hợp thời trang.

tính thêm vết sẹo nữa, vừa đẹp vừa ngầu.

- đủ chưa?

- ....

- em không thay nữa đâu, thật đấy.

- ....

- hay mình chọn đại bộ nào đó rồi tới lượt anh đi ha?

mục đích là mua đồ cho nó mà, đã bốn giờ rồi, còn phải đi ăn tối nữa.

mikey cũng là dạng hiểu chuyện, vươn vai đứng lên cầm đại một bộ đồ vào bên trong.

giờ thì lại đến phiên nam nhân nào đó gật gật gù gù nhìn ngắm.

được rồi, bộ nào khoác vào người đẹp thì chẳng đẹp.

mớ rẻ rách còn đẹp, nói gì quần áo hạng sang.

.

.

cũng khá nhanh đã đến ngày hôm đó.

bữa tiệc trên tàu đã và đang diễn ra.

sự sang trọng nơi này đủ khiến bất kì con người nào lóa mắt, đèn điện sáng choang và lối đi dát vàng.

nó mặc một bộ đồ thoải mái, tùy tiện, vì bữa tiệc này thực chất là do nhà nó tổ chức mà, nó còn cần kiêng nể ai chứ.

nói vậy thôi, chứ vẫn là chiếc áo sơ mi và quần tây, nhưng tùy tiện khoác hờ một chiếc áo ngoài.

bên cạnh nó vẫn là kakuchou trung thành với vest đen cùng giày da, hết sức cẩn trọng làm tai mắt của nó.

- em trai!!!!

shinichirou từ hư không lao đến, con mẹ nó nhớ nhau lắm rồi đấy! hai ba tháng đéo thấy ló cái mặt về nhà thăm anh!

- đệch, anh đừng làm đổ rượu của em!!

nó vươn người né tránh cái ôm của người kia, lập tức khiến khuôn mặt hắn so với đít nồi còn đen hơn.

- ...

- hắt hủi nhau hả? có tin anh báo cáo ba việc em làm trì trệ kế hoạch phía tây không?

nó vò đầu nhếch mép.

- dù sao em cũng có một thằng anh không quá vô dụng, thế mà lại có thể thông ngòi giúp em.

shinichirou nghiêng đầu với lấy một ly rượu sánh đặc, hắn đưa về phía trước cụng ly với nó.

- em trai ngoan đang khen anh sao?

- phải phải, khen anh rất xứng đáng làm anh trai của em.

trì trệ kế hoạch phía tây, hình như chính là việc phá tan nát một cơ sở chế tạo vũ khí.

shinichirou đã dựa vào sự hỗn loạn lúc đó kí kết với ông trùm phía tây, thành lập cam kết sẽ cung cấp vũ khí cho hắn và chia sẻ nhân lực sang bên đó xây dựng lại cơ sở.

nói tóm lại là em phá anh kiếm lời.

.

.

say sưa nói năng một hồi thì shinichirou cũng phải đi tiếp khách của anh, chỉ còn lại nó và kakuchou vẫn đứng đó.

mắt nhìn thấy gã căng thẳng, mikey liền vân đạm phong khinh nhéo nhéo cái tay của gã.

kakuchou đang cúi xuống hỏi nó cần gì, lập tức bị nhét cho một miếng bánh rán.

- suỵtt! mau ăn lẹ cho đỡ đói! mang từ nhà đi đấy, ở đây không được chạm vào món nào có biết chưa?

kakuchou: ...

gã cảm thấy bản thân đang được nó đề hơi cao.

hương vị ngon ngọt trong miệng rất rõ ràng, chiếc bánh không quá nhỏ nhưng bảo đủ no thì không thể.

- ngon.

- tất nhiên là ngon rồi.

tuy nhiên yên ổn và mikey không cùng một dạng từ điển.

từ đâu đó xuất hiện một gã đàn ông bặm trợn, tay đeo vàng, bộ dáng vô cùng sang trọng đang tiến lại.

nhìn sơ qua có thể khẳng định đây là một tên nhà giàu mới nổi, vừa hay đắc tội nhân vật lớn nào đó nên được mời đến bữa tiệc này để khử êm.

ánh mắt của tên đó không ngừng lướt trên người nó, điệu bộ khinh khỉnh thèm thuồng đủ khiến bất cứ thằng nào buồn nôn.

nhưng để nói rằng không biết nó thì hơi khó, chẳng có ai cùng nghề mà không nghe qua cái tên nó cả.

cho nên dù có thích thú đến mấy thì cũng chẳng dám làm bừa.

tuy nhiên tên kia có vẻ lại là một kẻ không biết điều, trực tiếp đẩy ánh nhìn sang phía kakuchou của nó.

mẹ kiếp.

- nghe danh cậu sano đã lâu..

- ...

lão xoắn xuýt hết cả lên, ly rượu trên tay có chút rung rinh ánh bạc.

- không biết có thể có vinh hạnh mời cậu một ly?

- ...mời.

lão ta mừng quýnh lên, theo lệ thường tình đối với kẻ bề dưới, người hầu cận sẽ là người thay chủ nhân tiếp rượu.

kakuchou chuẩn bị đưa tay ra đón lấy , đột nhiên bị một lực không nhỏ bắt lại.

nó lừ mắt với gã, môi mềm mấp máy như muốn đe dọa gã đứng yên.

ngón tay nó siết chặt lên chiếc áo sơ mi của gã, hơi nóng bỏng từ đầu ngón tay bấm vào da thịt.

- để tôi tiếp quý ngài đây ly rượu này.

- ..ngài sano cao quý như vậy, làm sao có thể..

- không sao, tâm trạng rất tốt, đột nhiên muốn uống.

nó kề ly lên môi, hai mắt hẹp dài lại.

nhấm nháp một chút, tầm hai hớp là được rồi.

...

đột nhiên đồng tử nó co rút, lông mày nhíu chặt.

mùi cồn nồng nặc, rượu vừa đến cổ họng đã gây tê nóng và bỏng rát.

rum.

rum sunset.

quả nhiên có ý đồ không tốt với kakuchou.

nếu phải người không quen uống rượu thì sớm đã gục rồi, may mắn là nó có tửu lượng kha khá đấy.

85 độ cồn không phải đồ chơi.

nó nốc đúng hai hớp, ánh mắt tràn ngập ý tứ ghét bỏ muốn đuổi lão ta đi.

tất nhiên, nó đã đuổi, có trời lão ta mới dám ở lại, tuy bộ dáng đúng là có chút tiếc nuối nhưng vẫn phải tránh nó thật xa.

xì, chết sớm đi đồ lão già tâm cơ có ý đồ đen tối.

.

.

kakuchou hơi hơi ngửi được mùi cồn từ ly rượu kia, sớm đã muốn đem thứ sóng sánh trong tay nó đập vỡ.

nhưng tay gã bị nó giữ chặt, nghiêm túc cảnh cáo không được phép kích động ở đây.

quả nhiên là rượu nặng mà!

nhìn mặt mikey đã ửng đỏ lên rồi kìa!

- ai chuốc rượu em?

- một thằng già khọm không biết thân biết phận, cho em một phòng an toàn và an tĩnh đi shinichirou.

anh gật đầu đưa mắt về phía kakuchou, gần như ngầm ý nhắc gã đưa nó về phòng.

- phòng ba trăm sáu mươi, biển đỏ.

- vâng, tôi hiểu rồi.

gã bắt lấy chiếc chìa khóa phòng, theo chân nó mà đi.

mikey đi được hai tầng đã bắt đầu lả lướt, bước đi càng lúc càng xiêu xiêu vẹo vẹo.

cuối cùng ngã vào tay kakuchou, mặc kệ để gã bế bổng mình lên mà đi tiếp.

dù sao cũng chỉ có nó và mấy ông lớn nữa mới có quyền lợi rời tiệc giữa chừng như vậy, hành lang này tương đối vắng.

tầng cao nhất là nơi của mấy thằng thực sự nắm trọng quyền, mấy tên trùm thật sự.

shinichirou có tâm ném nó xuống tầng ba, vừa vặn có thể tránh tai mắt và nguy hiểm đến từ mấy con cáo già nua đó.

dù sao du thuyền này sang trọng, cái phòng cũng rộng rãi đầy đủ không khác gì nhau mấy.

chỉ là bên trên kia còn có gái trinh nằm đợi sẵn và dăm ba màn phục vụ điên loạn thôi, mà nó chúa ghét kiểu phục vụ này.

- ưm..

kakuchou đặt nó ngồi xuống giường, gã cũng không rời, tùy tiện đứng ngay bên cạnh.

ở nơi này thiết kế cũng rất được, bảo sao an toàn, thì ra kính nhìn ra biển ở đây là loại kháng đạn.

cửa cũng chắc chắn, tuyệt đối bảo mật, tường đủ dày dặn còn có cách âm.

nó khẽ tựa vào thành giường, há miệng nuốt lấy từng ngụm không khí điều hòa nhịp thở.

rượu này mạnh thật, mạnh hơn lần cuối nó uống, chắc chắn lần đó đã được pha loãng thành một dạng cocktail.

lúc này đây mặt nó nóng bừng, tim nó đập rất nhanh, mồ hôi trên trán bắt đầu lấm tấm.

- khát..

loáng thoáng bên tai âm thanh nước chảy, kakuchou rất nghe lời đang rót nước cho nó.

mikey khó khăn đón lấy chiếc cốc thủy tinh từ tay gã đàn ông, sau một hơi nốc sạch thì đưa lại cho gã.

bây giờ nó chính thức say quắc cần câu, đầu nó quay như chong chóng, nó cũng chẳng biết mình sẽ làm ra thứ hành động gì tiếp theo với tình trạng này nữa.

nó đưa tay chạm lên da mặt, nóng bừng bừng.

- kakuchou.

- vâng.

âm thanh nó khàn đặc, gã đáp lại bằng giọng vô cùng lo lắng.

mikey tựa vào thành giường, cơ thể hơi nhoài ra mềm nhũn, ánh mắt nó trở nên nóng đến bỏng tay khảm sâu người trước mặt vào tận đáy.

nó lảo đảo đứng dậy, từ chối sự giúp đỡ của kakuchou, cứ như thế tiến về phía chiếc cửa kính mát lạnh kia.

đôi mắt nó đưa hướng về phía ngoài xa, lập lòe đèn biển vàng vàng xanh xanh.

nơi này còn có bệ ngồi, nó cũng không ngại gì đặt mông xuống, sớm đã chuyển hết sự chú ý của bản thân đến thứ ánh sáng kia.

gã tiến lại theo cái ngoắc tay của nó.

- ôm tao..

....

kakuchou cảm thấy bản thân điên rồi.

gã cảm thấy bản thân nghe được từ không nên nghe, thoáng chốc cả cơ thể đều sững lại và mọi cử động đều trở nên căng cứng.

nhưng người kia chẳng biết từ lúc nào đã đẩy ánh nhìn sang gã, nó ngây ngốc nghiêng đầu nở một nụ cười.

thật sự phải nói, bộ dáng này quá xinh đẹp.

với mái tóc bạc được ánh đèn từ chiếc cửa kính hắt vào trở nên sáng lấp lánh, đôi môi hồng ngọt hé mở chuẩn bị nói điều gì và đôi mắt mềm mại ôn nhu như nước.

nó cất giọng ngọt ngào như đường mật.

- ôm em đi được không?

.

.

gã đàn ông siết chiếc cốc trong tay, cảm giác dùng thêm chút lực nữa thôi sẽ vỡ tung thành từng mảnh sắc nhọn.

- đừng trêu đùa tôi, sano manjirou.

- xin em đừng trêu đùa tôi nữa..

đổi lại sự cẩn trọng đầy kìm nén của gã là tiếng cười trong veo của nó, vốn đã say rồi, nó còn không có gan mượn rượu tỏ tình sao.

- gọi anh được không?

- ...

gã trở nên bối rối, thậm chí ngập ngừng, từ anh trước giờ không khó gọi như lúc này thì phải.

ngón tay nó đưa lên, miết lấy chiếc cà vạt của gã kéo xuống..

thứ trên tay kakuchou chạm nền đất lạnh vỡ tan tành, thủy tinh rơi tung tóe nhưng lúc này chẳng một ai quan tâm đến cả.

sự sắc lẹm của chiếc ly vỡ khắc bóng hình ảnh hai cơ thể đang ghì chặt lấy nhau, quấn nhau vào một nụ hôn môi cuồng nhiệt.

đầu óc gã bây giờ thật sự trống rỗng, trừ lý trí toàn bộ tế bào đều khiêu khích gã chạy đến và ôm lấy nó, ngấu nghiến đôi môi nó, làm ra thứ đồi bại với người trước mặt này.

mikey cũng không biết bản thân đang làm trò hề gì nữa, nó chỉ cảm thấy cơ thể không còn là của mình nữa rồi, mọi cử động của nó đều là bộc phát mà ra.

nó bị gã ép chặt vào chiếc cửa kính dày cộp, đầu nhỏ bị giữ chặt lấy, đôi môi gần như bị mút mát hết đi mật ngọt.

- manjirou..

- không gọi anh nữa sao?..

gã đàn ông gục xuống gáy nhỏ mỏng manh, tham lam hưởng thụ hương thơm thuộc về người nọ.

giọng gã như bị nó chọc cho thành trầm trầm, nặng nề lắm mới cất được lên.

- không muốn gọi nữa.

mikey bật cười, nó qua loa siết chặt lấy chiếc cà vạt trong tay mình.

- vậy sao kakuchou..

- ngay lúc này đây thứ anh mặc trên người chướng mắt lắm biết chưa?

gã mặc kệ từng ngón tay nhỏ nhắn mang điện của nó trượt đi trên cơ thể mình, nó cố tình nới lỏng cà vạt trong tay, rồi lân la đến từng cúc áo..

- cho phép anh tiếp tục hôn em từ giờ đến sáng được không?

kakuchou cất giọng khàn khàn, bàn tay gã mát lạnh đặt trên da thịt nóng nỏng của nó.

chỉ cần một câu nói ngắn ngủi của nó mà thôi.

- vậy.. anh lấy danh nghĩa gì để ôm em..

mikey mấp máy cánh môi hồng xinh, bàn tay nhỏ bé của nó đặt lên lồng ngực gã đàn ông mà cảm nhận thật rõ ràng nhịp tim đập nhanh kì lạ.

cổ họng nó khô khan lắm, đầu óc thì quay cuồng lâng lâng, nó biết mình đang làm bậy, nhưng nó không muốn dừng lại lúc này.

- anh nói em nghe đi, có cần em trực tiếp ban cho anh danh nghĩa bạn tình không?

.

.

- không cần đâu, bạn tình chỉ dùng cho mối quan hệ lợi ích..

- còn anh yêu em mà.

nó còn muốn nói điều gì nhưng không kịp nữa rồi, kakuchou sớm đã bế bổng nó lên tay và kéo rèm lại.

từng vệt ánh sáng nhỏ nhoi rơi trên cơ thể phập phồng của nó lúc này, cảm giác căng thẳng đến nghẹt thở.

nó dùng chút sức lực cuối cùng trước khi trở nên mềm nhũn của bản thân níu chặt lấy gã trong tay, môi mềm trực tiếp đón nhận một nụ hôn cuồng dã.

kakuchou sẽ không thỏa mãn chỉ với những nụ hôn, điều gã thèm khát từ nó còn nhiều hơn thế.

gã khe khẽ híp mắt lại với lấy chiếc dĩa ăn cạnh đó, bàn tay vung lên ném thẳng về phía trần nhà, lập tức tiếng vỡ vụn của một chiếc camera vang lên.

- có thể thoải mái rồi, ôm em đi.

ôm em đi.

ôm em.

mikey cảm thấy da thịt mình càng lúc càng lộ liễu phơi ra, chiếc áo sơ mi của kakuchou cởi được vài cái cúc rơi lả tả trên người nó khiến nó nhồn nhột.

gã đang ôm nó, chính xác là tiếp xúc thân thể không một mảnh vải.

- xin em đừng hối hận được không?

- hối hận? nếu không phải đợi anh mở lời, em sớm đã đè người ra làm rồi.

.

.

.

bữa tiệc diễn ra đến quá khuya và sẽ không ai để ý đến hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau trong căn phòng ba trăm sáu mươi đâu.

kakuchou đúng thật rất dịu dàng, khi làm đều là muốn đội nó lên đầu sợ khiến nó đau, sợ nhất là nó khóc.

cuối cùng mikey không nhịn được phải tự lực cánh sinh, đẩy gã xuống chơi trò thú nhún.

nó sớm đã tỉnh táo rồi, rượu cũng đã bay hơi nhưng đầu lưỡi nó lúc này vẫn vô cùng nóng bỏng.

không phải vì rượu, mà vì tình dục đang làm loạn cơ thể nó.

hơi nóng từ nơi giao hợp phả lên trên da thịt, cơn đau lần đầu sớm đã trở nên vặt vãnh.

sự sung sướng lấn át lý trí nó lúc này.

đôi môi xinh đẹp ướt át không ngừng rên rỉ tên của kẻ kia.

.

.

- ..kakuchou...kakuchou..hức..giúp em..giúp em đi..

gã ghì chặt cơ thể đang nảy lên của nó khi đón nhận một đợt tinh dịch lấp đầy, cảm giác trực tràng bị trướng khiến nó khó chịu không thôi.

gã trai hôn lên môi nó, giúp nó tự đánh lạc mình.


chẳng mấy chốc, cả hai lại ngã ra để bắt đầu một cuộc chơi khác.

.

.

kakuchou siết nhũ hoa căng cứng nơi đầu ngón tay, phía bên kia đưa lưỡi vờn qua lại.

nó ngửa cổ hưởng thụ khoái cảm đến từ mọi phía, khắp mọi nơi của nó đều bị gã chơi đến tê rần đỏ au.

bàn tay nó không yên vị xoa xoa mái đầu của gã đàn ông, âm thầm thủ thỉ vài câu dâm đãng.

cũng chẳng biết đêm dài lắm mộng là như thế nào, chỉ biết đêm nay nó bị cày ra bã mà thôi.

.

.

.


- quái gì?

- vừa cập bến đã kéo nhau về rồi, còn chẳng thèm nhìn mặt anh nó lấy một cái.

shinichirou lẩm bẩm khó chịu, có thằng em trai lớn rồi là mất tăm mất tích, lễ phép thì không thấy đâu chỉ thấy hắt hủi.

nói đi nói lại một hồi lại bước vào căn phòng kia, nhìn trái nhìn phải lại cảm thấy có điều gì không đúng lắm.

...

- mẹ kiếp..

- đùa mình à.

***

nó đỏ bừng mặt rúc vào một xó trong chiếc xe ô tô sang trọng, thỉnh thoảng lại len lén nhìn người đang chăm chú lái xe kia.

má ơi, hôm qua cả hai đã có một màn lăn giường ngoạn mục và bây giờ nó đéo thể cư xử bình thường nữa rồi.

- ờm..kakuchou này, anh bảo..

nó vừa ngập ngừng thốt ra được mấy từ liền bị nuốt vào trong, gã cất giọng sửa sai lên mà rằng.

- manjirou, em muốn về nhà hay đến nhà anh?

gã tăng tốc, tiếng động cơ vang lên rất ầm ĩ nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một từng mảnh âm thanh khó chịu.

- cũng đừng xưng 'anh' nữa nhé, anh sẽ không đáp lại em đâu.

má!!!!

kakuchou của nó là dạng bên ngoài lạnh lùng bên trong cuồng nhiệt đấy hả?

sao nói câu nghe sướng lỗ tai thế không biết!

.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro