Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả hai quyết định không công khai mối quan hệ này tính đến thời điểm hiện tại.

vậy nên vẫn chưa có một cơn bão lũ nào đến tại phạm thiên cả.

.

.

cuối cùng cũng hoàn thành xong công việc của ngày hôm nay, mikey đưa mắt nhìn sang phía kakuchou.

nó chu chu môi ra phía trước, với ý định mời gã hôn hôn.

- manjirou khát hả? uống nước không em.

gã mỉm cười.

...

- không phải không phải!

nó lắc lắc đầu, ngón tay chỉ chỉ vào môi mình mời gọi.

- chỗ này, chụt chụt ngọt ngào vài phát đi.

- ....

cũng phải mất đến hai giây kakuchou mới hiểu ra vấn đề, gã lập tức hắng giọng ho vài cái sau đó mới dần tiến lại gần nó.

ừm.

vô cùng ngoan ngoãn.

cốc cốc cốc_

âm thanh gõ cửa duyên dáng khiến cả mikey và kakuchou đang nhoài về phía nhau đều đứng hình, cả người căng ra như dây đàn sắp đứt.

sau một hồi lộn xộn chỉnh lại tư thế nó mới khó khăn lên tiếng.

- vào đi.

nữ thư kí chậm rãi mang tới vài tập hồ sơ, đặt xuống bàn làm việc, sau đó cúi đầu xin phép nó để ra ngoài.

tiếng cửa vừa đóng cũng là lúc tiếng thở dài vang lên, con mẹ nó thót tim sắp ngất chứ có đùa đâu.

cả hai người cũng đều mất hứng không muốn làm trò nữa, liền chú tâm vào đống giấy tờ vừa mới mang đến.

- khụ, cái đống này là doanh thu tháng mới của sòng bài lần trước sanzu đề cập đến phải không?

- không sai, nhìn sơ qua cũng rất ổn đấy chứ! 

- mà phải thôi, xây sòng bài ở khu tệ nạn..

mikey gật gù, nó cũng đánh giá rất cao năng lực của sanzu, tuy rằng hắn ta ăn nói có chút gợi đòn nhưng làm việc lúc nào cũng khiến người khác hài lòng.

- kakuchou này, chúng ta đến đó thị sát một buổi nhé?

gã lật lật tờ lịch tình trong tay, mày đẹp hơi nhíu lại.

- tuần này kín lịch rồi, nếu muốn thị sát chúng ta phải đợi đến cuối tuần sau.

- ...

nó chống cằm, cũng không nói gì thêm cả.

tính chất công việc bận rộn như vậy, có dư một xíu thời gian để đi chơi đùa cùng người yêu là nó đã mừng lắm.

tuy rằng có chút hụt hẫng.

...

nói dối đấy, chết tiệt!

hụt hẫng quá mà!!!

nhìn em ghệ đang uốn uốn éo éo bày tỏ thái độ rõ rành rành, gã đàn ông cũng không thể đứng im không làm gì cả.

- tuy trên lý thuyết là thế..

- nhưng chung quy vẫn có thể 'lách luật'.

kakuchou đẩy gọng kính nhìn chăm chú mikey đang chớp chớp mắt bất ngờ với mình. 

gã còn chưa kịp nói gì tiếp theo nó đã bắt đầu gấp gáp hỏi lại.

- lách luật?

- phải, lách luật.

- lách kiểu gì? 

- thứ ba này chúng ta phải đến đàm phán với tập đoàn z. vừa hay buổi tối có dư ra một ít thời gian..

nó bĩu môi, lắc lắc đầu với bộ dạng vô cùng chán nản, rõ ràng kakuchou đang trêu nó!

buổi họp đó đến gần nửa đêm mới có khả năng kết thúc, thị sát vào lúc nửa đêm sao?

điên chắc?

.

.

- ai nói chúng ta chỉ đến thị sát cái rồi về?..

gã nghiêng đầu nói năng úp úp mở mở, bàn tay thì vẫn rất thuần thục xử lý giấy tờ.

- ...

khoan đã!

rồi xong chợt nhận ra điều gì, mikey nhảy cẫng lên như lò xo, nó như uống trúng thuốc chạy tới nắm cổ kakuchou.

gã ừ hử để mặc nó thích làm gì thì làm, mặc dù bị nó đẩy một phát ngồi phịch xuống ghế, cổ áo thì bị túm lên.

nhưng mikey thì hay rồi, miệng cười nhếch nhếch bắt đầu lên giọng.

- dụ anh hả?

.

.

dụ nhau chắc rồi còn gì nữa?

đến sòng bài lúc nửa đêm.

- cưng tính dụ anh chơi bài đúng không? 

thấy người kia mãi không chịu trả lời, nó liền bất mãn sửa lại lời nói của mình.

- anh tính dụ em cờ bạc đúng không? hư quá rồi đấy nhé!

kakuchou nắm lấy cái tay nhỏ nhắn đang siết cổ áo gã gỡ ra, sau đó nhẹ kéo một cái.

vài phút sau cả cơ thể người kia đều đã nằm gọn trong lòng gã mà đung đưa.

- em không thích sao?

- cờ bạc đỏ đen thì không thích thật.

nó ngập ngừng một lúc, sau đó mang bộ dáng đại ma đầu nhếch nhếch môi xinh liếc gã đàn ông.

- nhưng cờ bạc với anh thì có thể xem xét..

- này, đừng có bẻ cong tư tưởng của anh!

gã đỏ bừng mặt phản bác lại lời của nó, nhìn đống thính bay đầy trời mà không biết nói gì hơn.

- ai nói, anh nghĩ bậy à nha! ý em là chúng ta có thể dạy nhau chơi, tuyệt đối cực kì trong sáng!

.

.

mikey thấy gã đàn ông im lặng không nói gì lại tưởng mình làm gã quê đến mức tức giận, liền nhanh chóng quay mặt về sau với ý định dỗ dành.

nào ngờ lại nghe được âm thanh thì thầm của gã phả vào vành tai.

- thực ra anh cũng có chút mong đợi nó không trong sáng.

....

má!

- anh..anh..anh định làm em mê đến chết anh mới vừa lòng đúng không!

- anh đâu có.

- anh có mà! anh rõ ràng có! mẹ nhà anh! anh đừng có mà tán em nữa đi!

mikey ôm mặt cuộn tròn cả cơ thể lại, miệng nhỏ không ngừng gào thét vào tai gã.

.

.

nghị lực thì không có, nhưng kĩ năng diễn xuất thì nó có.

đang ôm lấy nhau nói chuyện đen tối, tiếng gõ cửa lại một lần duyên dáng vang lên khiến hai con tim như nhảy ra ngoài.

nó theo phản xạ bật dậy thẳng tắp sống lưng, chưa kịp kéo người kia đứng dậy theo thì cánh cửa đã bị mở ra không thương tiếc.

kakuchou vẫn đang ngớ ngẩn ngồi trên ghế, hết nhìn về phía nhân viên đang ôm chồng giấy nhìn hai người họ lại nhìn sang phía vị tổng tài nhà mình đang đứng nghiêm mà bủn rủn chân tay.

cái tình huống quái dị gì thế này!

.

.

may mà mikey phản ứng siêu nhanh, chưa gì đã kiếm được một cái cớ hoàn hảo.

- làm phiền quá, cô có thể lấy cho tôi vài vỉ thuốc tới đây có được không? thư kí của tôi đang làm việc liền chóng mặt ngã xuống..

nó nhăn nhó cố nặn ra nụ cười, không ngừng giẫm mạnh vào chân của kakuchou ép gã rên rỉ đau đớn.

nói không phải khoe chứ nhân viên kia tin răm rắp, chưa đầy năm phút đã mang tới đống thuốc nó yêu cầu rồi lễ phép đi ra.

tất nhiên là mấy cái viên con nhộng đó hiện tại vẫn yên vị trong hộc bàn và được dự định sẽ chẳng bao giờ cần phải đụng đến đâu.

nhưng khổ nỗi mikey quên không bảo cô ta mang thêm vài viên trợ tim, nãy giờ bị trêu đùa hơi nhiều khiến nó mất sức quá.

cơ thể nhỏ nhắn được đà ngã rạp ra ghế, dây thần kinh căng như chão cuối cùng cũng được thả lỏng.

nó cũng chẳng rõ tại sao mình lại phải che giấu khổ sở như vậy nữa, rành rành ra là không có chuyện gì sai trái cả mà ta.

.

.

có mỗi một vấn đề đấy thôi nhưng cũng đủ làm nó ngồi suy nghĩ cả ba ngày trời.

tiếng động cơ vang lên bên tai khiến nó thoải mái, không nhịn được quay sang người ngồi trên ghế lái.

- này, kakuchou.

- vâng.

- người ta mệt, cái ông già kia nói nhiều thật sự, tiếp chuyện rất mỏi cơ hàm!

- vậy 'người ta' muốn 'người này' làm gì?

- để xem..

gã đạp phanh dừng chiếc xe sang đang chạy trên đường, hơi hơi nhoài người về phía nó.

mikey cũng rất hưởng ứng, tùy ý để gã bắt lấy đôi môi mình.

hôn nhau một cái.

- vừa lòng em chưa?

- tàm tạm.

nó bật cười, ngón tay vươn lên xoa xoa đầu kakuchou như khen thưởng.

gã không nói không rằng lại đè nó ra hôn thêm vài cái nữa cho đến khi nó xụi lơ ra đấy thì ngừng.

buổi đàm phán đã kết thúc êm đẹp và lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm.

chiếc xe đen bóng đậu trước một sảnh điện sáng trưng ánh đèn, hiện tại đây là sòng bài mới mở lớn nhất khu vực.

mikey cũng thuận tiện cởi bỏ lớp áo vest trắng bên ngoài, chỉ mặc chiếc sơ mi, tiện thể lôi đâu ra cái áo gió khoác vào.

còn kakuchou thì chỉ cởi áo vest, bên trong còn có áo gile nên gã cũng chẳng cần phải sửa soạn gì nhiều.

nói chung chung là vậy thôi, chứ em ghệ của gã thích gã ăn mặc kín cổng cao tường đã quen, giờ mà thử hở hở vài cái là ẻm sẽ biến thành mèo mà cào gã mất.

- anh biết điều đó.

- anh lúc nào chả biết điều, không biết điều mà còn yêu nổi em sao.

- ý gì nè?

- vì yêu em nên biết điều.

- ...

cũng không sai biệt lắm, đúng là ăn nói sướng tai giống nó y đúc.

.

.

việc thị sát thì cũng thuận lợi thông qua, căn bản chính là quan sát khách hàng, xem xét cơ sở vật chất có giống như báo cáo qua giấy tờ hay không.

một vài điều lặt vặt khác thì cũng dễ dàng được để mắt đến, nó khá vừa ý nên không bày tỏ thái độ gì nhiều cả.

kakuchou biết rõ nó có suy nghĩ gì, liền rủ rê nó làm nóng người bằng vài trò đỏ đen, tất nhiên là mikey không có gì để từ chối cả.

bảo rằng gã dụ nó thì bảo thế thôi chứ từ nhỏ nó đã được chơi qua rồi, shinichirou thường sẽ trở thành kì phùng địch thủ của nó trong mấy trò này.

kakuchou không lý nào không biết điều đó, gã chỉ muốn giúp nó giải sầu chút đỉnh mà thôi.

cả hai kiếm một bàn lớn, tìm vài tên có vẻ lành nghề gạ chơi.

bài vừa ra, kakuchou lập tức há hốc nhìn em ghệ nhíu mày chặt từng thằng một, không thèm cho gã ra một quân nào.

tất nhiên tiền nó không thiếu, nhưng tiền vào tay thì vẫn là cảm giác sung sướng như vậy nha.

nhìn nó say mê đánh bài, gã cũng lắc đầu tự cười. 

cảm thấy căng thẳng mấy ngày qua đọng trên khuôn mặt xinh xắn của nó như được trút bỏ.

nói gì thì nói, tâm hồn mikey vẫn chỉ là một em bé mà thôi.

tuy rằng có hơi nguy hiểm, nhưng vẫn là một em bé.

nên việc được trút bỏ lớp vỏ bọc bên ngoài mà chơi bời đủ khiến nó vui đến mức quên mất thời gian.

- mẹ nó! không chơi nữa!

- không chơi nữa! không chơi nữa! tiểu ma đầu, ngươi trẻ như vậy đào đâu bản lĩnh lớn như thế hả?

một người đàn ông đang chơi bài với nó vừa nói vừa ném đống bài như cái quần đùi của mình xuống bàn.

- bào gần hết tiền của lão tử rồi! chết tiệt thật chứ.

- không chơi với ngươi nữa, cáo từ không gặp mặt!

hắn đứng lên gập người chín mươi độ, còn không quên nhặt nốt vài tờ tiền lẻ của mình nhảy ra khỏi quán, chẳng quay đầu nhìn lại.

mikey: ...

một lát sau, toàn bộ cái bàn đông như thế chỉ còn lại mình nó với đống chip ngổn ngang.

lúc này nó mới nhận ra, anh yêu của nó đã bay đi đâu mất rồi! mikey vội cuống lên, bắt đầu chạy đi tìm.

tìm được năm phút liền thấy kakuchou đang bị một lão già khọm chặn lại ngay trên đường mang vẻ mặt khó xử, trên tay gã còn đang cầm hai cốc cà phê.

- có chuyện gì vậy?

- xin lỗi, các ngài có phải là người của phạm thiên không?? tôi là quản lý nơi này, tôi đã được phép nhìn qua ảnh của các ngài!

- đúng rồi đây mà! xin lỗi vì không tiếp đón chu toàn! chúng ta có thể lên phòng vip ngay bây giờ ạ!

kakuchou đưa ánh mắt cầu cứu về phía nó, gã đang ngơ ngác không biết phải nói gì hơn, hiện tại sớm nhận lỗi về phía mình vì đã quá sơ suất để chạm mặt người kia mà phá vỡ đi không gian riêng tư của cả hai người.

mikey nhìn thấy gã đàn ông trông tội ơi là tội thì cũng phải mềm lòng, liền gật đầu bảo gã lên trước, nó sẽ ở lại quy đống chip kia thành tiền cái đã rồi sẽ lên sau.

cũng chẳng có lý do gì để kakuchou từ chối cả.

.

.

mất mười lăm phút để nó có thể bước chân vào căn phòng mát lạnh hơi điều hòa kia.

đập vào mắt liền là hình ảnh kakuchou đang đứng thẳng tắp, mặc dù lão già đối diện vẫn cứ toát mồ hôi mời mọc gã ngồi xuống.

rồi nó đưa mắt xuống ghế, liền à hả một tiếng nhận ra vấn đề.

thì ra là thủ thân như ngọc cho nó, nguyên cả cái ghế chính là hai con đào hát chỉ chực rót rượu hầu hạ.

sao mà cáu quá!!

có người yêu đẹp trai khổ tâm đến vậy hay sao hả!

mikey hừ lạnh, tiến đến sát cạnh anh ghệ đang đứng yên không nhúc nhích.

nó mỉm cười cất giọng mềm mại nhất có thể.

- ngồi xuống đi.

gã lập tức phản ứng lại, quay ngoắt sang nó bày ra bộ dạng phản đối kịch liệt.

- mikey, tôi không muốn đâu..

- từ lúc nào được phép cãi lệnh rồi?

- ...

kakuchou tuy khó chịu là thế nhưng không muốn làm phật ý nó, cố gắng ngồi nép sang một bên ghế, lại còn cẩn thận cầm cái áo gió của nó cuộn lại đặt giữa gã và hai nàng kia.

vị lão nhân thấy gã đàn ông chịu ngồi xuống liền thoải mái hơn một chút, chưa kịp vui liền quay sang nó mời ngồi.

gã chắc mẩm người nhỏ con này là sếp lớn, vậy nên người cao lớn mới nhường chỗ ngồi giữa hai nàng đào xinh đẹp kia cho nó.

dù gì thì mấy ông lớn làm sao qua được ải mĩ nhân, có tiền có quyền chắc chắn đều muốn gần sắc mà thôi, nơi này lại còn là sòng bài lớn nữa, vào nơi này làm gì có ai đàng hoàng cho cam.

lão chắc mẩm là vậy, nhưng sự thật không khác gì vả mặt.

người nhỏ con nhẹ như một cơn gió ngồi xuống, nhưng là ngồi vào lòng gã đàn ông kia.

gã ta cũng ngoan ngoãn mở rộng hai chân để nó ngồi cho thoải mái, bàn tay vòng qua eo giữ chặt.

lại còn rất ăn ý thành thục cười với nhau khiến cả lão già và hai nàng đào kia được một phen sợ phát khiếp.

con mẹ nhà nó! 

- ...

- ..thất lễ! thất lễ rồi! thật sự thất lễ rồi! xin ngài thứ lỗi cho tôi!

nó hắng giọng đầy ghét bỏ.

- còn không mau ra ngoài? còn đợi tôi mời sao?

- ra ngoài! lập tức ra ngoài! thật lòng xin lỗi!

lão xin lỗi rối rít, trừng mắt lườm hai nàng kia chạy thật nhanh.

- đây là sơ suất! chắc chắn chỉ là sơ suất thôi! l..liệu ngài..

- liệu có cần..cần thêm đàn ông không??

nghe lão già kia nói xong bàn tay đặt trên eo nó bất chợt siết chặt lại hơi đau, nó hiểu ngay rằng người nào đó nhà nó đang ghen.

mikey kho khan một tiếng, vội vã lên giọng.

- đàn ông thì không cần đâu, ngươi nhìn một lượt mà xem, chỗ ngươi có người nào đẹp trai và ngon nghẻ hơn hắn hả?

nó vừa nói vừa nâng cằm gã lên, bộ dáng khoe khoang rõ rành rành.

ừ.

làm gì có, khỏi nói cũng biết mà.

.

.

cuối cùng căn phòng chỉ còn lại kakuchou cùng mikey ngồi với nhau.

gã thì hết tách hạt dưa rồi lại còn thuận tay thuận đút cho nó nhai nữa. 

mikey thì rảnh rồi, chỉ ngồi trên đùi gã rồi đồ ăn dâng tận mồm, mắt thì chăm chú vào cái máy điện thoại không rời một phút.

- mikey à.

nó không thèm đáp lại gã.

- manjirou, nghe anh nói này..

vẫn im lặng như vậy.

- anh manjirou, có muốn em phát điên đè anh ra không?

- ơi~

âm thanh cợt nhả vang lên, nó giựt giựt cà vạt trên áo gã trai kéo xuống định hôn thì bị chặn lại.

- khoan nào, ở đây sẽ có thiết bị quay lén.

- ...ưm..vậy chúng ta về nha? về nhà rồi hôn, được không..?

- ....

- hoặc là..làm cái gì đó kích thích chút, chẳng hạn như là..

nó nhoẻn miệng cười, đôi mắt đen lay láy xoáy sâu vào người gã, nó với lấy bàn tay đang cầm hạt dưa của gã cho vào miệng quấn lấy.

ừ. 

nghĩ không sai, nó chính là đang nói đến việc đó đấy.

và đương nhiên ai kia cũng hiểu rất rõ nó đang có ý gì, lập tức được một trận thần hồn điên đảo.

kakuchou gã đang rất muốn phát điên lên với vật nhỏ này, thứ gì đâu trêu ngươi quá vậy?

ai chịu cho nổi bây giờ đây!

gã không nói không rằng bế nó lên theo kiểu công chúa, nhanh chân bước ra khỏi phòng, cần thận ném thẳng vào xe.

chiếc xe vừa vặn lăn bánh, lao đi trong màn đêm.

giọng gã khàn khàn.

- cho em chọn, nhà anh hay nhà em?

nó bị chiếc áo gió bọc lại như cái kẹo mút, nghe được giọng gã khang khác liền hơi sợ mà run rẩy.

mikey nó biết tình hình đã đi quá xa, thực ra ban đầu nó chỉ muốn trêu chọc này chút chút thôi, nào ai ngờ đâu trực nam này lại khó đụng như vậy!

- ...hay..hay về nhà em nha?

- được! 'em' sẽ 'tận tâm' dẫn 'anh manjirou' về 'tận giường'.

- ...

đừng nói nữa!

nói nữa là không xong cả hai bây giờ!

.

.

cũng chẳng mất quá nhiều thời gian để kakuchou rước được nó về đến căn biệt thự quen thuộc. gã lái chiếc xe vào gara theo thói quen và nhanh nhảu lôi nó ra khỏi nơi này.

mikey bị dọa cho co rúm lại, bị gã vác lên vai thành một cục chăn bông tròn xoe.

kakuchou không chút thương hoa tiếc ngọc đem nó đè lên chiếc giường, hôn xuống tới tấp.

- manjirou..

- ưm..

gã nhẹ nhàng cởi từng cúc áo sơ mi trên cơ thể trắng mịn màng, bất chợt đầu ngón tay nóng bỏng hơi khựng lại.

- cái đó..em nói rằng muốn làm cái đó..đúng không manjirou?

- ...không đúng! em không nhớ gì hết!

nó lắc đầu đỏ mặt quay đi.

nhưng làm sao mà thoát được cơ chứ, kakuchou biết rõ điểm yếu của nó là gì cơ mà.

gã đi theo nó có nhiều cái lợi, lợi nhất chính là gã thuộc nó còn hơn cả bản thân mình nữa.

sau một hồi lăn lộn, mikey cũng phải gật đầu thừa nhận.

kết quả thì hay lắm, ngày hôm sau tổng tài vắng mặt không thể đi làm, bao nhiêu công việc thư kí riêng đều một tay làm hết.

.

.

tại một quá bar xa xỉ phía tây thành phố.

nó nâng ly rượu trong tay lên đung đưa, đôi mắt sớm đã nhòe đỏ.

say rồi.

- thưa ngài, ngài không thể tiếp tục uống nữa đâu ạ!

- ....

kakuchou lo lắng ghé sát tai nhỏ nhẹ lên tiếng.

nhưng mikey thì vẫn cứ bướng bỉnh như vậy, thêm nữa nó cũng chẳng thèm sợ gì cho mệt vì nơi này còn có gã cơ mà.

dù nó say đến không biết trời trăng trông như thế nào thì gã cũng sẽ đưa nó về nhà an toàn mà thôi.

vị đối tác lên tiếng.

- cậu sano, tên thư kí của cậu có vẻ không phải là dạng thích nghe lời..

- ồ? vậy mời ngài tsuka đây cho tôi biết, như nào mới là một dạng nghe lời?

âm thanh của nó bị rượu đắng chuốc cho trở nên khàn khàn, nhưng đầu óc vẫn còn rất tỉnh táo.

 đủ để biết vị đối tác trước mặt đây khá có thành kiến với kakuchou.

- ây dà, làm gì có thư kí nào lại giục giã chủ nhân như vậy chứ nhỉ?

- nói sai rồi ngài tsuka, cậu ấy là thư kí của tôi chứ không phải người hầu..

- nhưng trên mặt thực tế thì cũng không khác mấy phải không? cậu sano còn quá trẻ để có thể dùng người, giao phạm thiên vào tay cậu lão gia sano chắc cũng có chút khổ tâm?

- ừm ừm..sano như nào chính là như thế đấy, còn cần người ngoài chõ miệng xỏ xiên hay sao?

- lớn đến mấy cũng đâu thể một tay che trời.

mikey híp mắt lại, từng viên đá trong chiếc cốc va chạm thành âm thanh sắc đến chói tai.

- tsuka, ngươi coi thường sano hửm?

người đối tác toát mồ hôi vội vội vàng vàng lắc đầu, biết mình đã có chút đi quá xa liền nhận tội.

- không dám, chỉ là cảm thấy cậu sano chọn thư kí không được ổn thỏa liền muốn giới thiệu cho ngài vài ứng cử viên.

vừa nói vừa liếc xéo kakuchou vẫn rất ngoan đứng bên cạnh chiếc ghế của nó. nhưng ánh mắt gã chỉ chăm chăm vào ly rượu trong tay của mikey mà thôi.

- hầy, tiếc quá.

- tôi đâu có cần đâu? phạm thiên của tôi trước giờ đâu thiếu người tài? lại cần phải nhận thêm rác thải để ô nhiễm hay sao?

nó nghiêng đầu, môi họa thành hình bán nguyệt xinh đẹp nhưng âm thanh thốt ra thì cực kì hống hách.

tâm ý của tsuka nó hiểu rõ, chiêu trò này nó cũng gặp nhiều quá thành quen.

gài người vào phạm thiên làm nội gián nhỉ?

- xem ra gan của ngài đây cũng lớn, thật thú vị.

- không đâu, ngài đừng hiểu lầm ý tôi như vậy chứ!..

người kia vẫn giữ được chút bình tĩnh cuối cùng, quyết đem kakuchou ra làm bia đỡ đạn cho bản thân.

- nhưng thư kí của ngài thật sự rất không có chuẩn mực, nhìn xem, cậu ta không biết cách kính trên.

âm thanh mềm mại vang lên, tiếng lách cách của đá va chạm với nhau càng lúc càng mãnh liệt.

- tư cách gì..

- dạ..?

- ngươi là cái thá gì mà phán xét người của ta?

hắn ta phát hoảng, cổ họng nghẹn ứ không nói lên nổi lời nào.

thực chất tsuka có thể ngồi ở đây và đối đáp với nó như này là vì hắn cũng thuộc về dòng đen, còn chưa kể đến cha của hắn từng là bạn trên thương trường của lão nhân gia tộc sano hay cũng chính là ông nội mikey.

nên hắn chắc mẩm mình sẽ không bị nó ghi thù chỉ vì một lý do cỏn con và một người thư kí cỏn con như thế.

nhưng trên thực tế, quyền lực của sano đi xa giới hạn của hắn quá nhiều.

- tôi đã lỡ lời sao...

- trả lời đi? ngươi lấy cái quyền gì phỉ báng người của ta?

- tôi..không dám, xin lỗi cậu sano..

nó nhíu mày thật chặt, lời xin lỗi sáo rỗng như vậy nó không muốn nghe, đã vậy tên kia còn chẳng có một chút thành tâm nào cả.

- nói cho ngươi biết, ngươi mắc lỗi không chỉ ở việc đả kích thư kí của ta đâu.

- ngươi phán xét ta không đủ năng lực tiếp quản phạm thiên.

nó uống một hơi hết ly rượu, liền đưa về phía kakuchou liếc cầu gã rót cho nó thêm một ly nữa.

giọng nó lại mềm mềm, nhưng toát lên hơi thở của quyền lực nồng nặc.

- nhưng nhà ta giàu, còn có thể tạo cho ta chơi thêm vài cái phạm thiên nữa.

- từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ ngươi là người đầu tiên dám báng bổ ta đó tsuka hazato.

- cha mẹ ta cưng chiều ta, ông nội cũng cưng chiều ta, hai người anh trai ta cũng nâng ta trên tay, đến cả em gái ta cũng luôn nghe theo ý ta.

- ngươi nói xem, sano manjirou là tồn tại như thế nào?

nó kiêu ngạo như vậy, cao quý như vậy, cả cuộc đời này đúng là chỉ gặp đúng một kẻ ngu dám buông lời coi thường.

việc nó được cả gia đình cưng nựng hoàn toàn xác thực, quyền thừa kế đặt ra gánh lên vai của shinichirou nhưng anh ta không giỏi phần vũ lực, làm việc đều dựa vào cái đầu là nhiều.

sau khi nhận con nuôi là kurokawa izana thì hơi trắc trở một chút, gã ta làm gì cũng điên cuồng lao đầu mà làm, tuy có thành công nhưng tương lai chắc chắn sẽ thành bạo quân..

nên sau khi nó ra đời, vừa vặn vừa có cái đầu vừa có tài lãnh đạo lại vừa có cả giá trị vũ lực siêu cao.

trên dưới nhà sano đều nhịn nó ba phần, vì biết chắc tương lai người này sẽ lãnh đạo sano gia. đã vậy hai người anh trai còn yêu thương nó hơn cả quyền lực, sẵn sàng không chút do dự hứng nó lên tận trời.

.

.

- lão gia nhà tsuka chắc sẽ không thương tiếc thằng con trai mình bằng mớ gia sản của ông ta đâu nhỉ.

kakuchou gật đầu với nó, âm thanh lạnh lùng vang lên.

- năm thê bảy thiếp hà cớ gì lại không có một đứa con nối dõi thay vì một đứa ngu ngốc như vậy, ngài tuyệt đối có thể ra tay với cậu ta.

giọng gã vừa dứt, lập tức một hàng người xung quanh lập tức đứng dậy, toàn bộ họng súng đều chĩa thẳng vào nó cùng gã.

xem ra có vẻ tên này không được ngoan.

- ái chà, việc này là sao đây hả, tsuka hazato?

- ...các ngươi..là các ngươi muốn uống rượu phạt!!!!

hắn ta gào lên, át đi âm thanh sắc lẹm của những viên đá va chạm nhau san sát trong cốc của nó.

- vui nha?

- thôi xong rồi! ý ta nói là gia tộc lâu đời của cha ngươi ấy, ngày hôm nay chắc chắn xong rồi.

- cũng phải đến năm người có vũ khí ấy nhỉ? có phải hơi coi thường chúng ta quá không?

nó vẫn còn tâm trạng vắt chéo chân để trêu đùa cợt nhả, mặc dù người đối diện sớm đã gấp đến toát mồ hôi lạnh cả sống lưng.

nó ngoắc ngoắc tay kéo cà vạt của gã sát gần lại khuôn mặt xinh đẹp, hơi thở mùi cồn nồng nặc khiến gã cũng phải mềm lòng.

- kakuchou, trải thảm cho em.

.

.

nó ương ngạnh ngồi đấy thưởng rượu xem kịch hay, nhìn người yêu vì mình mà trải ra một chiếc thảm đỏ xinh đẹp.

ánh mắt nó rất ôn nhu, vì rượu mà hồng hồng trông vô cùng lôi cuốn.

năm người có vũ khí thì sao chứ, chỉ cần ném cho kakuchou của nó súng và đạn, hai mươi người nó còn không sợ.

ngày trước tại khu huấn luyện, gã còn được mệnh danh thành cỗ máy chiến đấu.

tuy rằng nó ghét việc gã bị gọi thành máy móc, nhưng biệt danh này nghe đặc biệt hợp lý.

nó cũng chẳng thèm để ý xem có vài tên sẽ ngu ngốc chạy về phía nó, vì chắc mẩm trong phạm vi một mét sẽ chết ngắc vì trúng đòn rồi.

nói tóm lại, kiêu ngạo vì có thực lực.

gã lau lau đống vết bẩn trên tay, thuận tiện chạy tới đỡ nó đứng dậy.

- anh đã bảo em đừng uống cố rồi mà?

- em cũng không muốn uống cố, nhưng nếu không uống cố thì sẽ không nhịn được đánh người!

- em giận vì tên kia đã chê bai anh à? 

- chứ sao nữa! em nuôi anh tốn cơm tốn gạo hắn ta có quyền gì chê bai anh!

- ...

mẹ nó cưng xỉu.

.

.

kakuchou bế nó đang mệt nhoài trên tay để đi ra xe, vừa mở cửa xe thì lại thấy hai thân ảnh ngồi chờ sẵn.

shinichirou và izana.

...

....

- ờm...

- ờm cái gì? lên xe về tập đoàn, hôm nay phải nói chuyện.

nó đang định đánh một giấc liền mang mang nghe thấy giọng của izana, bất giác cả người căng cứng.

cuối cùng bị dọa cho tỉnh như sáo.

chiếc xe lăn bánh về phạm thiên.

nó ngồi co ro trên ghế, như một đứa trẻ mắc lỗi nhìn về phía hai ông anh.

- hai người..đến đây chơi á?

- chơi? chơi gì mà chơi? hôm nay tao đến đây xem mày sống thế nào!

izana cười nguy hiểm, ném một đống ảnh xuống bàn.

toàn là ảnh hai người đang ôm ấp nhau.

- mày thì hay rồi, lén lút yêu đương! không phải đợi ra ngô ra khoai rồi mới báo cáo đấy chứ?

shinichirou tiếp lời đay nghiến.

- anh nói cho mà biết, người thừa kế của sano gia tộc không thể nào tùy tiện vớ một người về nhà đâu!

tự dưng lúc này đây mikey trông lép vế hẳn, cũng không biết làm gì hơn ngoài cúi gằm mặt.

việc hai anh nó đến tận đây chứng tỏ cha mẹ nó cũng đã nghe được rồi, giờ nó chỉ có thể đưa tay ôm lấy hình phạt mà thôi.

tuy rằng mikey chắc chắn trăm phần trăm là cha mẹ sẽ giơ cao đánh khẽ với nó, chỉ có lo cho gã thôi!

.

.

- vậy...

nó đang cố gắng phân trần, lập tức bị izana ngắt lời không thương tiếc.

- kakuchou.

hắn lớn tiếng gọi người đang đứng ở một bên rất lễ phép, nhưng cũng sớm biết gã đang lo lắng trong lòng.

izana cũng đánh giá kha khá cao người này khi biết điều không tham gia vào cuộc trò chuyện giữa anh em nhà gã, cũng coi như biết thân phận hiện tại đến đâu.

- ngài gọi tôi.

- ừ, tạm thời giao phạm thiên cho ngươi trong vòng một năm.

- ?!

nó nhảy cẫng lên, bắt đầu nói không ra hơi.

- anh..anh!!! anh định bắt em ra nước ngoài!!!

- ngồi xuống, cứ bình tĩnh đã.

- bĩnh tĩnh cái qué! hình phạt này em từ chối!

shinichirou đập mạnh tay xuống bàn, lần đầu tiên lớn giọng với thằng em cưng.

- ai cho phép! anh mày nói mày ngồi xuống ngay!

nó uất ức rũ xuống như cây hoa héo, lọn tóc bạc sớm bị vò cho rối tung lên nhưng vẫn chưa nghĩ ra cái cớ nào ổn thỏa để thoái thác hình phạt cả.

- đây không phải ý của bọn anh, là ý của cha mẹ.

- nhà sano không thể tiếp nạp một kẻ vô dụng, manjirou!

.

.

.

nó bị ép!

đích xác là bị gia đình ép buộc!

shinichirou đi tới xoa xoa mái đầu xinh đẹp của em trai, nhìn nó đang buồn rười rượi ngồi trên máy bay hạng sang.

- chỉ một năm thôi.

- ...dài quá.

- thực ra vừa hay sang bên đó huấn luyện cho em, thừa kế có rất nhiều giai đoạn khó khăn.

anh nhẹ nhàng nói tiếp.

- cũng vừa hay giúp em thử lòng tên nhóc đó.

- nhà sano chúng ta cái gì cũng không thiếu, em muốn ai đều có thể được, tiền bạc nhan sắc không quan trọng, nhưng cái quan trọng là sự trung thành.

- để xem đứng trước một món hời lớn như vậy, kakuchou sẽ làm ra trò gì hay ho.

.

.

căn bản mà nói, chính là nó lôi một thằng ăn xin đẹp trai về nhà cũng được, chỉ cần sự trung thành và năng lực tốt một chút để tự giữ mạng mà thôi.

bé cưng của anh, gắng gượng đợi chút, một năm nữa anh nhất định quay về!

càng nghĩ càng nhớ!

nó bật ngửa ra, suýt nữa thì giãy đành đạch ăn vạ shinichirou.

lại vô tình vướng phải chân izana rồi bị hắn đá cho một phát vào mông đau thấu trời xanh.

thực ra thì khi mấy anh em ở cùng nhau nó mới trẻ con như vậy thôi, chứ để leo đến vị trí và sống đến lúc này thì nó trẻ con với người ngoài sao cho nổi.

tất nhiên là trừ kakuchou.

lảm nhảm như vậy, cuối cùng nó cũng đặt chân tới úc.

***

- này! đống tài liệu đó đưa lên cho ngài ấy có phải không?

- đùa hả? không biết mâu thuẫn nội bộ phạm thiên hiện tại sao? giám đốc sanzu không công nhận thư kí kakuchou tạm thời tiếp quản tập đoàn.

- nói bậy gì đó, rõ ràng cuối cùng đã đổi ý thuận lợi!

- vậy sao?

.

.

mất không quá nhiều thời gian để kakuchou ổn định lại tập đoàn, đơn giản vì vị trí của nó lúc trước gã luôn để trống, giống như bản thân chỉ tạm thời giúp nó làm việc không công.

sanzu sau khi nghe được một năm sau mikey sẽ trở lại thì cũng bớt phản đối hơn, hắn là người thông minh, cũng hiểu được loại tình hình gì đang diễn ra.

nhưng cái ngứa mắt nhất là tên thư kí chủ tịch kia lúc mẹ nào cũng như thằng thất tình, làm việc hiệu quả thì hiệu quả đấy nhưng nhìn cái bản mặt gã thì còn có thể chọc trẻ con khóc tiếng mán.

- ấp nhau lâu quá giờ xa nhau cái là thiếu hơi không tồn tại được đúng không?

- sanzu, mày tiết chế cái miệng của mày lại đi, hay ho lắm đấy!

- ông già lắm chuyện vừa, kệ mẹ tôi đi ai cần ông dạy đời?

- ...

thằng em ghẻ láo toét này!

.

.

cũng đã một mùa xuân nữa trôi qua, rồi tới hạ.

mùa thu trời mát mẻ, gió năm nay thổi đặc biệt mạnh mẽ thì phải.

cho đến chớm đông, gió càng mạnh, lại còn điểm thêm chút se lạnh đầu mùa.

kakuchou ngã gục bên bàn làm việc.

gã cũng không tin mình thật sự phải dùng đến đống thuốc đau đầu nằm trong hộc tủ.

gã nhớ nó! nhớ nó quá rồi! 

thật muốn ôm nó một cái, thật muốn hôn một cái.

- chết tiệt, con mẹ nó! bảo đi một năm rồi về, làm quái gì mười bốn tháng rồi chưa thấy mặt chứ!

về đi.

về đi!

có về không thì bảo!

nhớ sắp chết rồi!

thực ra thì đêm nào gã cũng gào rú bài ca này, nên đêm nay gã cũng chỉ là theo thường lệ chứ không có mong chờ gì nhiều lắm.

nào ngờ chiếc điện thoại liền reo lên âm thanh giòn tan.

- ...

- / chào em~/

- ...

- / anh là sano manjirou, hiện tại đang ở trên sân thượng của phạm thiên, em đến đón anh đi./

- ...

- / kakuchou! anh về rồi! đến đón anh đi này! có nghe không!!!/

nó hét vào chiếc điện thoại, âm thanh chói tai truyền đến khiến gã ngơ ngơ ngác ngác.

- / à khoan đã! trước tiên nhìn ra tường kính đi!/

nhưng kakuchou không nghe, gã lao đi như một cơn gió, trong tay còn cầm chặt chiếc điện thoại mặc kệ nó nói năng huyên thuyên tây bắc.

- / kakuchou!/

gã vừa đặt chân tới sân thượng, lập tức choáng ngợp.

nhuộm đỏ bầu trời thành phố bởi hoa hồng?

cả một thành phố to như thế, điều động thật nhiều máy bay như thế, chỉ để rải hoa hồng.

thiếu niên đứng nơi đó giữa nơi trời đất giao nhau, tay cầm chiếc điện thoại quay lại nhìn gã, miệng không nhịn được nở một nụ cười còn đẹp hơn tất thảy.

- / kakuchou, tới đây với em nào./

- / đúng rồi, tới gần đây, ôm em và hôn em đi./

chiếc điện thoại trên tay gã rơi xuống nền đất lạnh cóng, nhưng gã để mặc chẳng quan tâm.

con người trước mặt ngay từ lúc xuất hiện đã chiếm lĩnh toàn bộ ánh nhìn của gã rồi.

tóc nó đã mềm mại nay càng mềm hơn, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn vô cùng xinh xắn, cái ôm của nó vẫn ấm áp như vậy.

vị ngọt ngào từ đôi môi nó, hơi nóng bỏng từ đầu ngón tay quen thuộc.

mọi thứ ùa về như cơn lũ.

- kết hôn với em được không?

nó nghiêng đầu cười rất xinh, rõ ràng tốn quá nhiều tâm tư để buổi cầu hôn này trở nên hoành tráng nhất có thể.

- nghe này manjirou.

- đồng ý đi đã! 

- nghe này!

gã còn chưa muốn buông nó ra, vừa rời tay là lập tức đã tiếc nuối vô cùng.

nhưng kakuchou phải làm như vậy thôi.

gã nhẹ nhàng tháo chiếc vòng cổ mình đang đeo, chiết xạ ánh sáng lóe lên khiến mikey ngơ ngác.

là một cái nhẫn kim cương, được xỏ thành vòng cổ.

kakuchou bắt lấy ngón tay thon gầy, mềm mại, gã cất giọng khàn khàn.

- anh đã đeo nó kể từ khi em tới úc, chỉ đợi em về sẽ đeo nó cho em.

- ..a.

nó như phát ngốc ra đấy, nặn mãi mới ra một chữ 'a'.

- em sẽ đeo chứ? thật ra chiếc nhẫn này là anh tự tay khắc, không thể đẹp đẽ được giống như mấy cửa hàng.

- em sẽ bằng lòng gả cho anh chứ?

.

.

- ...

chân tay nó bủn rủn hết rồi, cứ tưởng rằng bản thân sẽ làm gã vui mừng phát điên, nào ngờ người phát điên lại là nó.

hoa hồng trên bầu trời vẫn cứ rơi, màu đỏ lấn chiếm cả không gian.

có phải vì thế nên nó mới thấy khuôn mặt người trước mặt đỏ bừng như vậy không? có phải trong mắt gã mặt nó cũng đỏ như vậy không?

khó khăn lắm mikey mới cất được giọng mình lên.

- anh sẽ ở bên em mãi mãi chứ?

- ừ.

- sau này về nhà, em sẽ trở thành bá chủ! em sẽ bắt nạt anh, sẽ bắt anh hầu hạ em! em sẽ bướng bỉnh không nghe lời!

- được.

- sau này em còn sẽ cãi lời anh, anh sẽ thấy mọi tính xấu của em, sau này em sẽ vừa già vừa xấu, sẽ không còn đáng yêu nữa!

nó nức nở, tự dưng đôi tay nó run lên.

nó thậm chí không biết mình run vì cái lạnh của trời đông hay là do từ sâu trong đáy lòng nó đang rung động.

- sau này, anh sẽ là người làm mọi thứ, em chỉ cần làm chính em thôi.

gã siết lấy ngón tay của nó, cảm nhận được tâm tư nóng bỏng của người đối diện mà có chút sững sờ.

nó không chờ đợi gã thêm chút nào nữa, lập tức hét lên với giọng nói như bị nấc nghẹn.

- anh chần chờ gì nữa, em đồng ý rồi, em đồng ý với anh rồi! đeo nhẫn cho em, trói em lại đi!

- kakuchou! em gả cho anh rồi! sau này anh là của em! từ trước đến giờ cho đến khi chúng ta kết thúc anh thành của em rồi! 

- anh dám rời em xem, em sẽ băm chết anh, đồ ngốc nhà anh!

nó vừa cảm nhận được chiếc nhẫn đang trơn tuột xỏ vào ngón tay, miệng nhỏ không ngừng nức nở.

cuối cùng âm thanh nó tắt hẳn, vì môi nó bị chặn lại bởi một nụ hôn.

không hời hợt thoáng qua, không thô bạo cưỡng cầu, chỉ có dịu dàng nâng niu.

- anh nói đi.

- yêu em thì nói đi, em sẽ tin anh..

gã miết nhẹ cánh môi mềm mại, giọng nói cũng không thể che giấu tâm tư cháy như ngọn lửa.

lời nói yêu của gã không dễ mà cạy ra, gã nói lần này là lần thứ hai trong cuộc đời mình.

nói hai lần, nhưng chỉ nói với đúng một người duy nhất mà thôi.

dưới bầu trời đỏ rực cánh hoa hôm đó, có lẽ nó sẽ không quên được âm thanh đầy nam tính vương lại bên tai ngọt hơn mọi thứ trên đời.

- tôi yêu em, sẽ yêu em hết một kiếp này.

.

.

kakuchou là trẻ mồ côi.

nó đến và cho gã nhiều thứ, nói chính xác thì mọi thứ gã có đều do nó cho.

nó cho gã chấp niệm để tồn tại.

nó cho gã một mái nhà để trờ về.

nó cho gã một công việc đàng hoàng.

nó cho gã sự tôn trọng và tin tưởng quý báu.

nó cho gã cảm xúc của một kẻ khi yêu.

nó cho gã lần đầu của bản thân nó, cho gã lời âu yếm đầu môi khi nó buông câu rên rỉ.

nó cho gã quá khứ hiện tại và tương lai của một con người.

cuối cùng, nó còn cao thượng hơn tất thảy.

je te donne un amour.

- sao nào, em còn cho anh cả một tình yêu.

.

.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro