Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê tụi mày, có ai thấy dạo này thằng Kakuchou lạ lắm không?"

Thực sự rất lạ. Gần đây Kakuchou không biết là xem cái gì trên điện thoại mà thường xuyên tự cười một mình. Anh cũng ít khi động tới mấy nhiệm vụ theo dõi hay đi xử lý đám "chuột", mấy việc này sau đó lại đổ lên đầu của bộ ba sinh vật biển là Sanzu, Ran và Rindou, làm cả ba cực - kỳ - bất - mãn. Và chỉ khoảng một tuần sau khi Rindou hỏi câu đó, cả đám đã có câu trả lời.

Đó là vào một ngày nghỉ. Lịch làm việc của toàn bộ Phạm Thiên trống hoàn toàn trong vòng một tuần. Hai ông chú già nhất hội lập tức nhân cơ hội ngàn năm có một này mà xách balo lên và đi nghỉ dưỡng ở Hawaii, để lại đám thanh niên ở trụ sở.

Nếu là ngày nghỉ bình thường thì cả đám sẽ kéo nhau đi bar, nhưng Kakuchou lại kêu bận không đi được. Điều này làm các thành viên cốt cán còn lại dấy lên nghi ngờ, và thằng điên nhất hội - Sanzu, sau khi tự bổ não một hồi thì quyết định lôi hai thằng bạn đi theo dõi anh.

Về phần Kakuchou, sở dĩ dạo này anh có hành vi lạ là vì anh có bạn gái rồi.

Không nghe nhầm đâu, no.3 của Phạm Thiên thế mà biết yêu rồi.

Và lý do anh từ chối cuộc hẹn với anh em là vì đã hẹn đi mua sắm cùng bé yêu của mình từ trước.

Giờ thì Kakuchou đang phóng đến nhà người yêu với tốc độ của một chiếc motor đang lao hết cỡ xuống dốc mà hỏng phanh, làm ba tên kia phải vừa đuổi theo chiếc oto màu đen phía trước một cách bán sống bán chết, vừa lượn lờ, lắc hết bên này đến bên kia, rồi lại giật giật như thể thằng tài xế bị động kinh để tránh các phương tiện khác trên đường.

Sau hàng chục phút đánh vật, cuối cùng chiếc xe của Kakuchou đã dừng lại trước một căn nhà có treo biển "Cho thuê phòng" đằng trước. Anh xuống khỏi xe rồi tự nhiên bước vào như thể đã làm vậy cả trăm lần rồi.

Ở phía sau bức tường của căn nhà có một chiếc oto, bên trong là 3 cái đầu với màu khác nhau, chính là bộ ba ăn tàn phá hại của Phạm Thiên.

"Đcm, biết thế tao đéo để mày lái xe... Oẹ-"

Ran giả vờ như sắp ói ra đến nơi, nhưng nhìn mặt hai anh em xanh như đít nhái thế kia thì cũng không chắc 100% là giả.

"Ơ... C-Chúng ta c-còn sống này anh... Hay quá..."

Rindou cả người run lẩy bẩy như ông cụ 80 tuổi, lắp bắp không nói thành lời.

Riêng tên tài xế vẫn đang cười nham nhở như chưa có chuyện gì xảy ra, còn tự tin vỗ ngực.
"Tao mà lại, làm sao tụi mày chết khi tao lái xe được?"
"..."
"..."

Vãi cmn đạn, này là sống éo bằng chết chứ chết gì.

"Mà Kakuchou nó vào đây làm gì nhỉ?"

Quay trở lại với nhân vật chính...

Kakuchou sau khi mở cửa phòng ra thì đập vào mắt anh là một đống hỗn độn tưởng chừng như được sinh ra từ hỗn mang, ngắn gọn là nó nhiều rác dưới sàn nhà đến mức còn chẳng có chỗ đặt chân.

Mà chủ căn phòng - Akashiya Hiyoko a.k.a. bạn gái anh, vẫn còn đang say sưa ngủ trong căn phòng ngập rác, mặc dù đã quá 9 giờ sáng.

Lúc này mới thấy thấm thía lời dạy của một vị cao nhân nào đó, đại loại là "cái loại ngủ quá giờ trưa thì tao đố đứa nào giàu được".

Kakuchou thở một cái rõ dài, rõ ràng mới tuần trước anh vừa dọn lại sạch sẽ gọn gàng rồi kia mà, sao đến giờ lại thành cái bãi rác khổng lồ rồi?

"Hiyo, dậy nào."

Hiyoko mơ mơ màng màng mở mắt, nhỏ thấy cái dây gì đó màu đen đen xám xám trước mặt, không do dự mà nắm lấy kéo mạnh.

Kakuchou bị kéo cà vạt: "..." Không sao, quen quá rồi mà.

"Hiyo, nếu em không dậy thì sẽ lỡ mất buổi hẹn hôm nay đó."

Hiyoko bị anh vỗ nhẹ lên má, nhỏ nhăn mặt khó chịu, xoay lưng về phía anh, còn lẩm bẩm.

"Trễ thì trễ rồi, kệ, ngủ."

"Dậy đi, xíu nữa mua bánh cho em nha."

Nhỏ vừa nghe hết câu thì mở to đôi mắt màu hổ phách rồi lập tức bật dậy khỏi nệm, bừng bừng sức sống, cái dáng vẻ gật gù ngái ngủ giây trước còn đó giây sau đã bay biến hết, một micromet cũng không còn.

Kakuchou cười khổ, người lười vận động như nhỏ, thậm chí đến nói cũng lười chẳng buồn mở miệng, lại cực kỳ si mê bánh tiramisu, nhất là vị socola. Chiều nhỏ mãi lỡ sau này mập thù lù rồi tính sao?

Suy nghĩ này vừa thoáng qua lập tức bị anh giật lại rồi bóp nát, keconmenodi, có da có thịt một chút ôm mới đã tay.

"Kaku? Anh tới hồi nào vậy?"

"..." Kakuchou đỡ trán tỏ vẻ bất lực. Cuối cùng cũng chẳng làm gì được, anh đành xoa nhẹ mái tóc màu nắng của nhỏ, lảng đi:

"Đừng để ý, em đi thay đồ lẹ lên, còn đi chơi."

"... Bộ này cũng được mà."

"..." Anh chính thức cạn lời lần thứ 2 trong vòng 5 phút, bộ người yêu anh định mặc pyjama ra đường thật hả trời? Còn là pyjama màu hồng cánh sen nữa!

"Tôi chuẩn bị hết rồi, em lên xe rồi thay đi."

May mà anh đã liệu trước được cái trường hợp khó đỡ này nên mang sẵn một bộ đồ để trong xe rồi, chứ đường đường là bạn gái của cốt cán Phạm Thiên mà mặc đồ ngủ ra đường thì có đội nghìn cái quần Hello Kitty cũng không hết nhục...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro