Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi thì cuối cùng điểm đến của hai người là Harajuku. Dĩ nhiên ba con người nào đó vẫn bám theo sau. Ran thấy khung cảnh này quen quen, hình như hắn cũng từng đi theo dõi kiểu như vậy mấy lần rồi thì phải...

"Harajuku? Thằng đó làm gì ở đây?" Sanzu ngạc nhiên hỏi, để rồi nhận lại cái nhún vai từ 2 anh em kia. Rindou trả lời:
"Ai biết. Mà mày tập trung tí đi, nó đang đi chậm hơn thì phải."
Sanzu vừa nghe, vội đạp phanh. Nhìn chiếc xe phía trước chỉ còn cách khoảng 3cm, gã thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chuyện rắc rối hơn còn ở phía sau.

Anh em Haitani thấy nơi mình dừng lại là một shop quần áo khá lớn, ngựa ngựa đòi vô lựa đồ. Và bằng một thế lực ảo lòi nào đó như trong phim thì trường hợp sau đã xảy ra.

Hiyoko lia mắt khắp cửa hàng, lọt vào mắt nhỏ là một chiếc hoodie oversize màu xám tro. Một khi vừa mắt thứ gì thì nhỏ sẽ lập tức nhét vào giỏ đồ, và lần này cũng không ngoại lệ.
Và bằng một cách thức nào đó, khi nhỏ vừa vươn tay định lấy cái áo, một bàn tay thon thả cũng từ đâu đưa ra, hướng về phía cái áo nhỏ chọn.

Bốn mắt nhìn nhau.

Và rồi Hiyoko lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kỳ dị này.

"Bỏ tay xuống."

Ran nhíu mày, trước giờ ngoài mấy thằng đồng nghiệp ra thì chưa có ai dám giở cái giọng này với hắn, nên không khỏi cảm thấy hứng thú.

"Cô bé này, nói chuyện lịch sự chút đi. Chúng ta có thể thương lượng một xíu được chứ?"

Như mọi khi, Ran bắt đầu bộc lộ bản tính đào hoa ra ngoài. Hắn cười một nụ cười kiểu tổng tài, nhẹ giọng:
"Thế này, tôi nhường em chiếc áo này, nhưng em phải bù lại cho tôi trái tim của em. Thấy sao?"

Mỗi lần hắn dùng chiêu này thì tất cả phụ nữ đều phải đổ rạp. Chỉ tiếc rằng, trước mặt Ran hiện giờ là một con nhỏ có bộ não của trẻ lên ba.

"Ông chú muốn gì? Buôn nội tạng? Tôi báo cảnh sát bây giờ."

Nụ cười công nghiệp của hắn đông cứng lại.

Ông chú sao...?

Nhìn hắn giống người cao tuổi tới vậy à?...

Haitani Ran chính thức rơi vào trạng thái trầm cảm...

"Không đúng, nhìn mặt giống đa cấp hơn." Nhỏ định thần nhìn kỹ, rồi sửa lại.

Sát thương gấp đôi!

Ran lấy danh dự của hắn ra mà thề với thế giới, nếu lúc này có nắm lá ngón trong tay thì hắn sẽ lập tức nhét vào mỏ con nhỏ trước mắt. Con gái con đứa, đến 1 tí ý thức lịch sự với người lạ mặt cũng chẳng có thì sau này đố thằng nào nó hốt!

Hiyoko thấy người này đơ ra như tượng đá, liền ngốc nghếch đưa bàn tay nhỏ quơ qua lại trước mặt hắn, lẩm bẩm:
"Ông chú này, bị sao thế?"

Đúng lúc này Kakuchou tiến lại.
"Hiyo, em chọn được gì chư- Ran? Mày làm gì ở đây?"

Sau khi thấy người trước mặt là Kakuchou, Ran mới thoát ra khỏi vòng suy nghĩ của mình. Hắn ngạc nhiên:
"Tao mới phải hỏi mày câu ấy đấy. Dạo này mày bị cái quái gì thế?"

Rindou và Sanzu đang lựa đồ thì trùng hợp thấy Kakuchou nên cũng chạy tới. Sanzu vừa trông thấy tình huống này thì mở miệng trước:
"Kakuchou, nhỏ này là ai vậy?"
"Liên quan gì tới mày."
Kakuchou đáp lại vẻ khó chịu, đi hẹn hò với bạn gái còn bị đồng nghiệp phá đám, cái cảm giác này thật là...

"Tao biết thừa, mày thích con nhóc này chứ gì? Thích người ta rồi thì nói đại đi, kẻo bị thằng khác giựt mất thì hối hận cũng không kịp đâu~"
Rindou nổi hứng trêu chọc. Đùa à, Kakuchou mà đi thích nhỏ ngốc này á? Làm gì có chuyện-

"Em ấy là bạn gái của tao mà."

Sấm sét giữa trời quang!!

Một câu nói của anh như xuyên qua trái tim mong manh dễ vỡ của 3 người, đặc biệt là Rindou.

Quê chết mất.

Giờ có cho cậu đội toàn bộ quần của cái shop này đến kiếp sau chắc cũng không hết nhục.

Ran và Sanzu cùng một biểu cảm "cho mày chừa", rồi giương mắt cá chết nhìn đôi nam nữ trước mặt.

Đùa à? Thật sự có bạn gái bên ngoài rồi?

"Mày từ khi nào mà..."
Kakuchou ngắt lời gã: "Khoảng 2 tháng trước."

Xét về mặt thời gian, đúng là trùng khớp với thời điểm anh bắt đầu xuất hiện các hành động lạ.

"Hay lắm, thế mà chẳng thông báo để anh em biết!"
Cuối cùng Sanzu cũng lấy lại tinh thần, gã cười nham nhở, vỗ vỗ vai Kakuchou, nhưng lại bị một câu nói của anh chặn họng.

"Liên quan đéo gì."

Sanzu bị quê ở nơi công cộng lần này là lần đầu tiên. Gã triệt để nín họng, không hó hé thêm gì nữa.

"Còn nữa, sao bọn mày lại ở đây?"
Giọng Kakuchou vẫn đều đều như thường ngày, nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại nghe ra thành giọng điệu hỏi cung kẻ thù. Anh em Haitani không chút tình người mà dứt khoát giơ tay chỉ thẳng vào tên tóc hồng đứng giữa, không hẹn mà đồng thanh:
"Là thằng này rủ rê bọn tao trước!"

Kakuchou: "..."

Hiyoko: "..."

Sanzu: "..." Anh em con cằc, tình nghĩa xạo lìn. Hai thằng mày nhớ mặt tao đấy, quả này bố mày ghim!

Hiyoko hết nhìn ba người kì lạ trước mặt lại nhìn bạn trai, rốt cuộc đây là cái dạng tình huống quần què gì... Bộ não ở trong tình trạng thiểu năng kinh niên của nó không thích hợp với mấy thứ phải suy nghĩ nhiều như vậy chút nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro