Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó khi về tới trụ sở, với cái mỏ cứ ngoác ra hết cỡ và âm lượng của một cái loa phường, Sanzu đã thành công loan tin cho cả cái tổ chức biết một điều, mà qua cái bản tính thêm mắm dặm muối của gã thì được toàn thể Phạm Thiên hiểu như thế này.

Kakuchou, no.3 của bọn họ đã chính thức có phu nhân bên ngoài rồi.

Sốc tận óc!

Sau đó toàn bộ thành viên cốt cán của Phạm Thiên bị Mikey lôi đầu dậy họp giữa đêm, và cuối cùng đưa ra quyết định sau.

Đầu tiên phải xách con bé đến diện kiến thành viên tổ chức mà người yêu của nhỏ làm việc. Nếu như nhỏ chịu được cảnh tượng kinh khủng của Phạm Thiên thì lúc đó mới tính tiếp bước sau được.

Không đúng... Sao nghe như kiểu ra mắt nhà chồng vậy...

Kakuchou sau khi nghe thì cũng nhún vai tỏ ý không phản đối gì thêm, dù sao anh cũng là tội phạm mà, nhân dịp này để cho Hiyoko biết thân phận thật luôn cho đỡ lằng nhằng, nếu như nhỏ không chấp nhận thì đường ai nấy đi thôi, anh không muốn cuộc tình của chính mình giống với mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết ngập đầu mà bạn gái anh vẫn hay đọc đâu.

Vậy là lúc 7 giờ sáng hôm sau, Kakuchou đã có mặt tại phòng trọ mà Hiyoko đang ở để mà lo cho nhỏ từ A đến Z, đến cả đánh răng cũng không cần nhỏ động một ngón tay. Sau khi hoàn tất khâu xử lý hàng hoá, Kakuchou mặc kệ nhỏ còn mơ mơ màng màng chưa tỉnh ngủ, cứ vậy ném lên xe, đưa tới tổ chức.

Chỉ tội cho Hiyoko, ra mắt boss của bạn trai mình, mà đến một bộ đồ đàng hoàng cũng không mặc, trên người chỉ có chiếc áo hoodie xám và chân váy đen, theo lời Kakuchou là "em đẹp sẵn rồi mặc gì chẳng được", nên nhỏ dù không muốn cũng chẳng làm gì được, ai bảo nhỏ làm biếng quá cơ chứ.

Cũng may là Hiyoko nhỏ lười từ khi mới sinh ra, nên nhỏ cũng chẳng quan tâm về việc người yêu là tội phạm, ngồi trước mặt Mikey tỉnh bơ đưa lon coca lên miệng, chốc chốc lại lấy một cái kẹo trên bàn rồi đưa cho Kakuchou, anh cũng hiểu ý mà bóc kẹo nhét vô miệng nhỏ.

Phạm Thiên: "..."

Sau một hồi, Hiyoko đã chán kẹo, lúc này nhỏ mới mở miệng giới thiệu.

"Akashiya Hiyoko, sinh ngày 10 tháng 6 năm 2000, con một."

Nghe hai chữ cuối, anh em Haitani đưa tay che miệng cười khinh, hai cặp mắt màu tím hoa cà không hẹn trước mà đồng thời liếc về hai anh em nào đó.

Takeomi: "... Khụ." Tao già rồi, tha.

Sanzu: "..." Ghim lâu dữ bây.

Sau buổi gặp mặt bất ngờ, Mikey đã quyết định, duyệt, Hiyoko thành công vượt ải thứ nhất.

"Dễ vậy sao?..."

Kakuchou biết tin bạn gái đã vượt qua vòng loại, ngơ ngác tự hỏi.

Anh còn tưởng phải ra nhiệm vụ rồi vượt trăm cay ngàn đắng, lên đỉnh núi Everest xuống đáy vực Mariana, ít nhất cũng phải mất một tháng mới hoàn thành công việc chứ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro