Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Takemichi là hai anh em.Từ khi tôi bắt đầu có ý thức đã thấy thằng bé luôn ở bên mình .Thằng bé bằng tuổi tôi,nhưng tôi và nó không có cùng ngày sinh,cũng chẳng trông giống nhau dù chỉ là một milimet.Tôi đã từng hỏi mẹ rằng tại sao chúng tôi không giống nhau,khác ngày sinh thì chắc chắn không phải là sinh đôi.

Mẹ lại nói rằng không giống nhau vẻ bề ngoài không có nghĩa là không có quan hệ anh em.Mẹ dặn rằng phải biết yêu thương nhau dù bất cứ hoàn cảnh nào,tôi và Takemichi đã luôn như vậy.

Thời gian trôi đi,tôi lớn hơn,Takemichi cũng thế.Cả hai bắt đầu nhận ra rằng mình và người anh(em) không phải ruột thịt với nhau.Bọn tôi đã nghe lén được câu chuyện của bố mẹ vào lúc nửa đêm,họ đang bàn với nhau về việc nói hết tất cả sự thật với bạn tôi khi cả hai lớn hơn một chút.Takemichi bắt đầu thủ thỉ vào tai tôi khi cả hai đã thành công quay về phòng

"Anh hai,bọn mình giữ bí mật chuyện đó nhé"

Tay nó còn đưa lên miệng tỏ ý không nói,biết sao được,tôi thấy một đứa con trai đáng yêu.

—-----------------------------------

Đúng như những gì bố mẹ tôi đã bàn,chúng tôi qua tuổi thứ 8 liền được hai người gọi đến nói chuyện.

Cũng chẳng bất ngờ gì quá lớn vì tôi đã nghĩ đến điều này từ lâu.Nếu Takemichi và tôi không phải anh em ruột thì có thể tôi là con riêng của một trong hai người và Takemichi là của người còn lại.Tôi đã đúng.Takemichi thì lại khác,thằng bé nghệch mặt ra,nó không buồn,nó bất ngờ nhưng với bản tính lạc quan của mình thì lại nhanh chóng cho qua.

"Phụt...haha....Takemichi này,em trông ngốc thật đấy"

"Gì chứ,chỉ là em không nghĩ đến thôi"-Thằng bé bắt đầu đánh vào vai tôi,trẻ con

"Vậy từ giờ em sẽ là Bakamichi"-Tôi thấy nó hợp với thằng bé lắm chứ,nó cũng gân cổ lên nói tôi

"Xí,anh sẽ là Kakuchan!!"

Một cái biệt danh à?Không tệ,nó khiến anh em tôi thân thiết với nhau hơn...

(Đây là lời độc thoại của Kakuchou-anh hai Takemichi)

—-------------------------------------------------------

Chiếc xe hơi màu lam đi trên đường,chứa bên trong hai người trưởng thành và hai đứa nhóc.

"Mẹ ơi,chúng ta sẽ đi đâu thế?Đi đâu?Đi đâu?"-Takemichi hào hứng nhảy liên tục trong hàng ghế phía sau,cậu cũng vì quá háo hức thôi

"Bakamichi,ngồi xuống coi.Cái thằng này nhỡ đập đầu thì sao"-Kakuchou lại khác,anh điềm tĩnh hơn,thắt dây an toàn đầy đủ.Tay với lấy kéo Takemichi ngồi xuống.-"Đi đâu thì lát là biết thôi"

Miệng nói tay làm,anh nhoài người đẩy Takemichi ngồi xuống,tay thoăn thoắt lấy dây an toàn cài thật chặt để Takemichi không thể thoát ra.Có thể coi đây là một kì tích ấy chứ.

"Kakuchou,đừng kìm thằng bé thế.Đằng nào cũng sắp đến nói rồi"-Người bố cười cười nói với anh.

Hai cặp mắt của đứa trẻ để ý những cái biển đầy màu sắc trên suốt quãng đường,một tấm biển với chú gấu trúc siêu đáng yêu ghi

SỞ THÚ UENO-1KM NỮA

Ồ,vậy ra là đến sở thú Ueno sao.Kakuchou cũng thấy bắt đầu phấn khích.Nhưng anh không giống Takemichi,anh kiên nhẫn chờ đợi khi đến nơi lựa chỗ nào kín đáo không người hú hét vui mừng sau cũng được.

"Anh hai cũng rất mong đến đó đúng không nà"-Takemichi giở giọng trêu chọc

"L-làm gì có chứ"

Bản thân Kakuchou cũng không tin là bị cậu phát hiện ra nhanh như vậy.Chỉ đơn giản là cái nắm tay lại thật chặt kìm nén,vào góc khuất mà thằng bé cũng phát hiện ra

Chợt hai đứa giật nảy lên bởi tiếng còi inh ỏi,bố đang nhấn còi xe sao.Mẹ cũng quay xuống nói với cả hai

"Kakuchou,Takemichi!!Cúi xuống!!!"

Anh và cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng nhanh chóng làm theo,hai tay ôm lấy đầu và ngồi sát lại phía đối phương.

Takemichi cảm thấy hơi ấm nào đó đang đến gần,cậu ti hí mở mắt.Người mẹ ôm chặt lấy hai anh em vào lòng một cách vội vã,miệng lẩm bẩm rằng sẽ không sao đâu.Cùng lúc đó hai anh em thấy một nỗi bất an đến kì lạ.

RẦM!!!

Tiếng va chạm lớn trên đường đã khiến chiếc xe hơi màu lam lê dài một khoảng và lệch khỏi đường chính.Nó lăn mấy vòng,các phụ tùng dần vỡ nát và rồi bắt đầu rơi ra.Lửa phừng phừng nổi lên

Takemichi nhức nhối khắp thân mình,cậu không muốn ở chỗ này,nó nóng quá.Mẹ đâu?Bố đâu?Rồi cả anh hai nữa.Cậu cựa quậy muốn đứng dậy chạy đi tìm,cậu sợ

"Á"-Đang định nhấc người dậy nhưng chỉ mới cựa một chút đã thấy cả đầu óc như thể đinh đóng vào.Takemichi cảm nhận được nỗi đau bản thân chưa được trải qua.

Cậu vẫn ở trong xe,không khí dần nóng lên khiến đôi mắt dường như chỉ thấy các mảng màu khác nhau.

Takemichi nhắm chặt mắt rồi lại mở ra,nơi đau nhất,bàn tay trái của cậu!!Một mảng kính cửa đã bị vỡ xuyên qua bàn tay nhỏ nhắn,máu tuôn ra chưa hề ngừng.Cậu sợ hãi tái mét mặt mày,nhưng đây là chỗ gần bên ngoài nhất,không thấy ai nghĩa là bố mẹ và anh trai vẫn còn kẹt bên trong.

Nước mắt bắt đầu tuôn ra trên gò má xước sát,Takemichi lấy hết can đảm rút ra,chân khó khăn cựa một chút,hình như đã trúng phải thứ gì đó

Cậu lại nhìn ra phía sau,mái tóc ấy...của Kakuchou!!Takemichi lấy hết sức bình sinh kéo Kakuchou ra,nhưng cậu cũng cố hết sức nhẹ nhàng để tránh khiến Kakuchou gặp thương tích

Lại lần nữa cố hết sức của mình,lấy chân đạp như thể dồn hết sức lực cuối cùng vào chiếc của xe mới có thể mở ra.Cánh của xe do va chạm bị bóp méo hẳn đi và rơi ra

'Tốt rồi,phải đưa Kakuchan ra trước'-Takemichi vui mừng khi thấy lối thoát duy nhất,khói bên trong đã dày đặc hơn,hô hấp của Takemichi đã dần yếu đi bởi những hành động mạnh khi nãy

Đẩy thân trên Kakuchou ra ngoài trước,rồi lồm cồm bò ra kéo nốt phần dưới ra,Takemichi đã nhìn rõ được mặt Kakuchou.Trên mặt anh là một vết thương lớn,cậu run rẩy,nhiều máu quá,không lẽ do cậu không cẩn thận?

Takemichi ho ngày càng nhiều hơn,có vẻ khói đã khiến cậu trở nên như vậy,khói độc.Mắt cậu lại hoa hết lên,đầu đau nhưng nhẹ hơn ban nãy.Rốt cuộc vẫn là bất tỉnh đi

'Còn bố me...'-Cậu còn chưa thể lôi được hai người ra mà,cảm giác bất lực của một đứa trẻ đã khiến Takemichi trước khi bất tỉnh rơi nước mắt

-ĐẰNG NÀY!!!VẪN CÓ HAI ĐỨA TRẺ

Ai đó đã hét lên,đội cứu hộ nhanh chóng đưa Takemichi và Kakuchou đến bệnh viện.Phần còn lại dành cho những người có nhiệm vụ khác,dập lửa và giải quyết chiếc xe này

Ngày hôm ấy,hai người trưởng thành đã bỏ mạng....

---------------------------------------------------------------

Lâu chưa viết nên văn phong con ả Liễu này có vấn đề ;-;

Vượt qua độ tuổi tầm đó nên khá khó để miêu tả tâm lí trẻ con,hơn nữa còn đang đối mặt với nguy hiểm cận kề nên lời văn dường như có nhiều sai sót hoặc cấn.Nó chỉ là vì tui không rõ thôi còn các diễn biến sau này chắc sẽ dễ hơn,tui sẽ miêu tả tốt hơn

Tui sẽ cố٩(◕‿◕。)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro