Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm ấy,hai người trưởng thành đã bỏ mạng….
Takemichi lẫn Kakuchou đều không hay biết.Hai đứa nhanh chóng được đưa đi cấp cứu,mạng sống trong tay trời,người không thể quyết
—---------------------------------------------------
“Hức,mẹ ơi…bố ơi…”
Cậu bé nhìn như hạt đậu nhỏ quấn đầy thân toàn vải trắng,khuôn mặt non nớt nhăn nhúm lại,ép nước mắt chảy dài ra.Mồ hôi túa đầy trán,tay nó lại giơ cao lên như đang cố vươn lấy thứ gì đó
Mắt mở ra xác nhận,không có,chỉ thấy mỗi bàn tay mình,quấn đầy băng và nồng mùi thuốc sát trùng.Ngơ ra một lúc,Takemichi cựa đầu quay sang hai bên nhìn,cậu đã thấy nhiều máy móc,tiếng “Píp píp” liên tục phát ra từ đó.
“A!!Em tỉnh rồi à?”
Một cô gái trẻ trong trang phục màu trắng tinh,đầu đội chiếc mũ có dấu chữ thập đỏ-Một cô y tá
“Ưưưư…Hức-....anh hai đâu….Hức huhu….”
Phải rồi, đâu chỉ có mỗi bố mẹ, cậu cũng không thấy Kakuchou đâu. Cô y tá thấy Takemichi nước mắt ròng ròng thì cuống lên, cô tiến lại vuốt nhẹ lưng cậu và an ủi
“Nín đi, để chị gọi bác sĩ qua rồi đưa em đi gặp anh hai hen”
Takemichi đã ngừng khóc sau câu nói ấy và lẳng lặng gật đầu, tuy nhiên chóp mũi đã đỏ lên và sụt sịt
—------------------
-Được rồi, cháu hiện giờ chỉ cần nghỉ ngơi và uống thuốc đều đặn thôi. Đừng vận động quá mạnh sẽ ảnh hưởng đến những vết thương.
Vị bác sĩ tháo ống nghe ra và nói với Takemichi nhưng có vẻ như cậu không để ý đến cho lắm. Ông ấy cũng không bài xích mà liền ra hiệu cho cô y tá ban nãy đưa cậu đến chỗ phòng bệnh của anh trai.
Cô y tá nắm lấy bàn tay nhỏ dán đầy băng cá nhân, dắt cậu đi dọc dãy hàng lang có một căn phòng bị đóng cửa lại với bảng tên bệnh  nhân là Kakuchou.
Mở cửa ra, dáng dấp của cậu bé chừng tuổi Takemichi đang ngồi trên giường, khuôn mặt hướng về phía cửa sổ bên ngoài
"Kaku-chan!!!"
Cậu rời khỏi tay cô y tá và chạy lại phía Kakuchou, nhón thân lên ôm lấy anh
"Tỉnh rồi đấy hả"-Kakuchou xoa lấy đầu Takemichi.
" Vâng-..."
Ngước đầu lên để trả lời câu hỏi của Kakuchou, dở chừng thì Takemichi liền không nói gì, đôi đồng tử mở to nhìn anh
"Kaku-chan…mặt anh…"
Đúng rồi, là vết thương mà trong lúc còn kẹt trong xe cậu đã thấy, khuôn mặt của Kakuchou có vết thương lớn như vậy chắc chắn sẽ để lại sẹo. Cũng là do cậu, khi ấy là do cậu kéo anh ra không cẩn thận….
Cả căn phòng lặng hẳn đi, Takemichi vùi mặt vào bụng Kakuchou và vòng tay đang ôm lấy anh cũng chặt hơn. Cậu bắt đầu lí nhí những câu rời rạc
"Xin lỗi… là do em… xin lỗi Kaku-chan…tại em mà anh bị vậy"
m lượng ấy Kakuchou hoàn toàn  có thể nghe thấy, anh dần lực vào tay và cốc một cái rõ đau vào đầu Takemichi. Ăn đau, Takemichi ôm đầu lườm Kakuchou, anh lại tỏ chút hổ báo mà kéo lấy cổ áo cậu
" Đó chẳng phải lỗi của ai hết, nó là tai nạn!!! Vết sẹo này có hay không sau này cũng chẳng có sao hết BAKA!!!"
Cọc cằn đấy, nhưng phải vậy mới có thể ngăn lại những cái suy nghĩ ngu ngốc của Takemichi. Ổn định lại chút cảm xúc, Takemichi đứng hẳn dậy rồi lại trèo lên giường ngồi, cô y tá ban nãy đã rời đi vì có một trường hợp ấp cứu cần đến nhiều y tá trợ giúp.
Kakuchou vươn tay lấy cái điều khiển tivi rồi nhấn nút nguồn, ngay sau đó là một bản tin hiện lên, nó đang nói về vụ tai nạn của gia đình hai anh em
<Buổi sáng ngày x tháng xx đã xảy ra một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng, theo như được biết do tài xế xe tải đã ngủ gật khiến vô lăng tự do và lấn sang làn đường ngược chiều. Thật đáng buồn khi hai người trưởng thành trong xe đã bỏ mạng nhưng cũng thật may mắn khi hai đứa trẻ trong đó hiện giờ chỉ bị thương và đang được chữa trị tại bệnh viện. >
Hết bản tin ấy thì tivi chuyển qua chương trình khác, hai anh em không nói gì với nhau vẫn cứ thế lẳng lặng xem tivi. Được một lúc Takemichi lên tiếng, cậu muốn đi vệ sinh.
Nhưng có thật là cậu muốn đi giải quyết hay không hay là cho một chuyện gì khác. Takemichi chạy nhanh đến chỗ góc dưới cầu thang bệnh viện, nơi đó tối và rất khó để thấy được. Cậu dựa lưng rồi ngay sau đó ngồi thụp xuống sàn, bàn tay vương mùi thuốc sát trùng đưa lên gạt đi hai hàng nước mắt
"Hức…hu bố ơi…mẹ ơi…."
Cậu lại tiếp tục trách móc bản thân, cậu trách tại sao mình không thể lớn thật nhanh để có sức mạnh, tại sao cậu không thể cứu lấy được mạng sống của bố mẹ mình trong khi nó ở ngay trước mắt. Nhưng sau cùng cậu cũng chỉ đang là một thằng nhóc dừng ở độ tuổi 11.
Cảm xúc bây giờ….
Đó là…




…sự nuối tiếc và nỗi hối hận tột cùng.
Takemichi muốn khóc lên thật to, nhưng cậu lại sợ sẽ bị ai khác nghe thấy. Cậu muốn hét lên trách ông trời sao lại quá độc ác và trách bản thân, muốn một ai đó hãy đổ lên đầu cậu những tội lỗi ấy, rằng cái chết là do cậu, khuôn mặt thanh tú của anh trai bị phá hỏng cũng tại cậu…
"Ore?!! Mày là đứa nào??"
----------------
----------------
Xin chào milaxan, chắc mọi người quên con ả này rồi ha :"))
Chap này coi bộ sầu thật, tội Michi( tội với thương mà mày đi hành nó thế hả tôi)
Nhưng thôi có thương đau thì cũng sẽ có hạnh phúc mà, daijobu
Từ nay hãy gọi tôi là Liễu nghen✳️
Chúc mọi người có một ngày tốt lành ^^

Umê hú hét 7749 thứ tiếng:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro