Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehe lỡ sủi lâu qtqđ
=================

Takemichi giương mắt nhìn, đôi mắt cậu đẫm nước. Khung cảnh này nhòe hết cả khiến cậu không nhìn được đành lấy tay dụi lau lấy nước mắt. Rồi lại quan sát lần nữa, Takemichi nhìn rõ ra cậu trai trước mặt mình

Khuôn mặt cậu đờ ra, nói thật từ thuở bé tới giờ đây là khuôn mặt điển trai nhất mà cậu từng thấy. Dáng người khỏe khoắn đầy sức sống, khuôn mặt góc cạnh với điểm nhấn là mái tóc màu vàng hoe và đôi mắt đen láy. Takemichi tưởng chừng đã bị hút sâu vào cặp mắt này

"Này, sao lại ở đây hả"

Cậu trai kia khó chịu trước sự im lặng cùng ánh nhìn chằm chằm vào mình, giơ tay búng vào trán Takemichi một cái kêu tách.

"T-tui thích ở đây"

Ôm lấy trán mình, Takemichi lườm nguýt cậu ta. Chỗ này là chân cầu thang bệnh viện, tất nhiên ai đứng ở đây chẳng được

"Nhưng đây là căn cứ của Mikey tao, mày đi ra đi!!!"

"Hông, hông thích, chỗ này có phải của cậu đâu"

Takemichi ương ngạnh đáp trả, cậu ta tên như người nước ngoài ấy, bộ bên nước ngoài người ta nhỏ nhen đến mức chia lãnh thổ ư? Nhưng chỗ này trốn được người khác an toàn lắm sao mà cậu có thể từ bỏ nó được, chắc chắn sẽ không để cậu ta lấy nơi này làm của riêng

"Đây cho cậu!!"

Lấy từ trong túi quần, Takemichi giơ ra vài gói bánh mochi vị đậu đỏ đưa cho cậu ta khiến đôi mắt đen kia trơ ra nhìn, miệng hé mở nhưng không phát ra lời nào

"Thỏa thuận cho tui với cậu dùng chung được không. Trao đổi bằng bánh mochi đậu đỏ nhé, ngon lắm đó"

Trong lòng Takemichi đang tự khen lấy mình thật thông minh, chỗ bánh này mấy chị y tá cho cậu rất ngon, chắc chắn là cậu ta sẽ đồng ý

"Đ-được!!"

Đó thấy không, cậu thông minh thật. Cậu tên Mikey đồng ý cho cậu dùng chung này. Cậu trai Mikey thì sáng mắt khi nghe từ đậu đỏ. Đây không phải món ưa thích nhất của Mikey nhưng nghe đậu đỏ là biết mùi ngon rồi, ngu gì không nhận

"Tao sẽ lấy mochi như đồ trao đổi, nhưng đừng có nghĩ tao muốn mấy cái bánh nhá, chỉ là tao không thích dùng căn cứ một mình thôi!!"

Takemichi cũng gật đầu lia lịa nghe theo, còn chấp nhận làm đàn em của Mikey

"Mà tên tao là Sano Manjirou, không phải Mikey. Nhưng mày là ngoại lệ tao cho gọi là Manjirou đấy Takemitchy"

"Vâng!!!"
—-------

Hai hàng nước mắt của Takemichi cũng đã dừng, cậu nhìn theo bóng của người bạn mới đang chạy đi đó mà tâm trạng khá lên không ít. Tuy nhiên lại quên mát khoảng thời gian trôi qua đã lâu

"Takemichi!!!"

Takemichi giật mình nghe tiếng gọi tên mình vô cùng gấp gáp, nhìn ra thì lại đúng là Kakuchou đang cố chống nạng đi tìm mình

"Kaku-chan!! Em đây nè"

Chạy vồ vào lòng Kakuchou, Takemichi cười cười ôm lấy anh, trấn an đi vẻ lo lắng đang ngụ trên khuôn mặt cậu nhóc 9 tuổi.

"Thật là, em đã đi đâu vậy chứ, đi vệ sinh tận trên mặt trăng hay sao mà lâu thế"

"Hì hì, em chin nhỗi"

"Không phải 'chin nhỗi', là 'xin lỗi' "

Bám lấy cánh tay Takemichi đỡ dậy, anh nhắc cậu

"Không thích đó"

"Bakamichi"

Sau hôm gặp mặt với Sano Manjirou, Takemichi rất hay ra chỗ chân cầu thang đợi anh tới. Hôm nay cũng thế, nhưng Manjirou ôm theo một túi giấy có nhả ra khói.

Bỏ qua các hình thức chào hỏi thông thường, hai đứa trẻ ngồi bệt xuống sàn cười khì khì với nhau vài cái. Xong, Takemichi tròn mắt nhìn Manjirou đang cho tay vào chiếc túi giấy mà nãy anh mang theo

"Đó là gì thế Manjirou?"

"Là Taiyaki đó, món khoái khẩu của tao!!"

"Ồ…"

Takemichi ồ lên một tiếng rồi vươn người, mấy nay cứ nhốt cậu trong phòng bệnh làm không chạy nhảy được.

Chiếc áo của bệnh viện ngán cũn lô ra cái bụng trắng mềm của Takemichi, nó cứ hóp lại rồi phồng lên một chút theo từng nhịp thở, anh tự hỏi nếu chạm vào thì nó sẽ như nào

“Anh nhìn gì đó Manjirou?”

“Nhìn bụng nhóc”

Cặp mắt Manjirou vẫn dán chặt vào bụng Takemichi khó hiểu, bụng cậu thì có gì mà nhìn chứ. Hay nó có gì khác à?

Takemichi lấy ngón tay chọc vào bụng mình, điều này lại càng khiến nó trông mềm hơn nữa

“Bụng mày…giống cái bánh mochi ấy!!”

Nhìn đỏ cả con mắt, Manjirou dù chưa được sờ nhưng anh khẳng định nó sẽ mềm như mochi vậy, rất mềm!!

Chợt nhớ ra thứ mình mang theo, Manjirou lôi ra túi giấy, thò vào lấy cho Takemichi một chiếc bánh Taiyaki nóng hổi. Hai đứa sau đó chỉ ngồi, không có tiếng nào ngoài tiếng nhai bánh nhóp nhép, tiếng thò tay vào túi lấy bánh ăn loạt xoạt của Manjirou. Anh ăn rất nhiều, 5 hay 6 cái rồi, Takemichi thì vẫn gặm gặm cái đầu tiên anh đưa

“HẢ??”

Giật mình trước tiếng la của Manjirou, cậu nhìn thấy anh đang khó chịu liền hỏi sao, chỉ thấy anh đưa ra chiếc bánh Taiyaki đã cắn một miếng, thứ sốt đặc màu trắng ngả vàng đang hơi chảy ra

Taiyaki vị kem bơ?

Manjirou như hồn bay phách lạc, toàn thân sốc mất màu. Anh mua 10 cái, ăn đã hết 6 cái, còn 3 cái còn lại trong túi đã được anh thử nghiệm cắn mỗi cái một miếng, tất thảy đều là vị kem bơ. Đùn đẩy lại đống bánh cắn dở dang cho Takemichi, Manjirou chán nản nhìn đống bánh không phải vị yêu thích đang được Takemichi tiêu hóa.

“Manjirou, sao anh lại ở bệnh viện thế?”-Vừa nhai bánh Takemichi vừa hỏi

“Tao đến thăm mẹ tao”

“Mẹ anh bị bệnh hả?”

“Ừm hứm, nhưng mẹ sẽ sớm khỏi bệnh thôi, tao sẽ phải cho mẹ thấy tao mạnh thế nào nữa mà”

“Ồ vâng…”

Nhắc đến mẹ, Takemichi cũng nhớ mẹ mình, thứ duy nhất hai anh em còn lại chỉ là quá khứ và những tấm ảnh chứa kỉ niệm nằm trong Album.

“Vậy… mong mẹ Manjirou hãy khỏe thật sớm nhé!”

Manjirou gật đầu, anh nhất định sẽ khoe cho mẹ đứa trẻ này, phải cho mẹ thấy rằng nó đáng yêu thế nào. Anh mong ngóng ngày mà mẹ sẽ xuất viện và dẫn anh đi mua Taiyaki như ngày nhỏ.

Nhưng càng trông mong vào điều gì, nó lại càng khó trở thành hiện thực…

Sano Sakurako-mẹ của Manjirou không qua khỏi trọng bệnh, bà nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao hốc hác hàng ngày bị che lại bởi tấm khăn trắng.

Manjirou đứng đó, anh không khóc như ông nội, không khóc như anh trai, cũng không khóc như em gái mình. Anh nhìn chăm chăm vào thân thể im lặng sau lớp vải trắng, con ngươi như càng thêm sâu thẳm.

“Mẹ…?”

Không phải mẹ đã hứa với anh sẽ đi mua Taiyaki và nhìn anh mạnh mẽ để bảo vệ mẹ và đánh bại kẻ yếu sao? Thế này đâu thể làm những việc đó nữa?

Manjirou bỏ chạy đi trước tiếng gọi lại của anh trai, rồi nghe nho nhỏ tiếng ông trấn an anh ấy để Manjirou có không gian một mình trước.

Tiếng xả nước rào rào trong nhà vệ sinh, Manjirou đờ đẫn nhìn mình trong gương. Chẳng còn đôi mắt đen sáng đẹp đẽ nữa, nó đen xì, sâu thăm thẳm. Mẹ nói mẹ thích đôi mắt này của anh, Takemichi nói đôi mắt anh rất đẹp. Mẹ không còn để khen và ôm anh vào lòng nữa rồi, liệu Takemichi nhìn thấy mắt anh như này có ghét anh không?

Manjirou đi lang thang trong bệnh viện mà không để ý mình đã đi đến nơi thường hẹn gặp Takemichi, chân cầu thang tầng bệnh bên trên, nói điều trị vết thương sau phẫu thuật. Nhìn lấy bảng tên phòng bệnh, nó ghi tên Hanagaki Takemichi và cả một người khác, Kakuchou Hitto? Không quan trọng nữa, Manjirou đẩy của phòng bệnh đi vào

“Manjirou?”

Takemichi ngồi trên giường bệnh, nhìn thấy bóng dáng Manjirou bước vào mà bất ngờ. Nhưng chẳng kịp hỏi, anh đã lao vào thân Takemichi, ôm lấy đứa trẻ đang ngồi trên giường, úp lấy mặt của mình vào bụng cậu

‘À ra vậy, nó mềm thật đấy…

—----------------------
—----------------------
Con Liễu 9 điểm văn giữa kì đêy ✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro