Chap 15: Lễ hội (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng y tế

"Uhm" Iruma dần mở mắt.

"Cháu tỉnh rồi sao Iruma - kun?" Sullivan hiền từ hỏi cậu, tay xoa đầu cậu trấn an.

"Oji - chan!? Ông về rồi ạ? Cháu đang ở....??"

"Uhm, ông về rồi, ông đã hứa với cháu sẽ đến xem sư đoàn trình diễn cùng cháu rồi mà! Lúc nãy ông có thấy pháo hoa rồi, đẹp lắm Iruma - kun!! Cháu yêu của ông thiệttttt là giỏi!!"

"Cảm ơn ông Oji - chan, cháu vui lắm!! A! Còn Kirio - senpai...?"

"Kirio đã được người của sở ma quan đưa đi rồi, cháu không cần lo lắng đâu." Sullivan nói, tay vẫn xoa đầu Iruma.

"Nào, cháu thấy trong người sao rồi?"

"Cháu khoẻ rồi Oji - chan, cháu xin lỗi vì đã làm ông lo lắng!" Iruma cười tươi, hai tay cậu đưa lên nắm nhẹ bàn tay của Sullivan xoa xoa như an ủi.

"Iruma - kun của ông ngoan quá điiii!! Bé ngoan thì phải được thưởng chứ!" Nói rồi Sullivan nhanh tay bế cậu lên, đặt cậu ngồi trên vai rồi dùng phép dịch chuyển tới tháp chuông của trường.

"A! Sullivan - sama và Iruma kìa"

"Ngài hiệu trưởng!!"

"Thật sao!!"

"Ghê thật, cậu ấy ngồi trên vai Sullivan - sama luôn, devi quá đỉnh!!"

.....

Tiếng học sinh tập trung bên dưới reo hò khi thấy Sullivan và Iruma.

"Nào, Iruma - kun, cháu hãy chào mọi người đi!"

"A, ... Vâng ạ! .....Mọi người!!" Iruma vừa lên tiếng thì đám đông liền ngưng ồn ào khiến cậu càng thêm hồi hộp.

"Tớ, tớ là Iruma, vừa, vừa nãy là màn biểu diễn pháo hoa của sư đoàn chúng tớ, là Sư đoàn nghiên cứu ma cụ! Cảm ơn mọi người đã xem!!!" Iruma lắp bắp nói to, đây chỉ mới là lần thứ 2 cậu nói trước đám đông như thế, Iruma hồi hộp đến mức tim muốn rớt ra ngoài luôn.

"Húuuuuuuu.... Devi quá đỉnh!"

"Thứ rực rỡ đó gọi là pháo hoa sao?"

"Iruma - sama quá đỉnh, ngài thật tuyệt vời!!" Azu bên dưới háo hức vô cùng anh vẫy tay mãnh liêt.

"Iruma - chi! Iruma - chi! Giỏi quá!"

.....

Bên dưới ngàn tiếng hò hét cổ vũ, tán dương, mặt Iruma đỏ lựng vì sung sướng và hạnh phúc, cậu bất giác bật cười thật to hòa cùng không khí với mọi người. Sullivan cũng cười cười hài lòng với thành tích của cháu trai.

Đoạn Sullivan bồng cậu rồi bay xuống đất với mọi người, Azu cùng Clara đã ào ra ngay lập tức ôm lấy Iruma mà ăn mừng. Xa xa chỗ đó, có một ác ma đang dựa vào cột âm trầm nhìn bóng dáng của cậu dần hoà với đám đông.

/...thứ đó gọi là pháo hoa sao... cũng đẹp đấy, tên nhóc rắc rối/ Kalego thầm tán thưởng.

------------------------------------

Tua đến sáng hôm sau nèo.

"Tớ đi thám hiểm lễ hội với Mami, Konchi, Kebon, ShinShin, Ranran đây, bye bye Iruma - chi"

"Iruma - sama, tôi phải đưa mẫu thân đi tham quan lễ hội mất rồi, xin ngài hãy thứ lỗi cho tôi!" Azu nói với hai hàng nước mắt chảy dài.

"Uhm, bye bye, hai người đi vui vẻ nhé!" Iruma cười tạm biệt họ.

Sau khi Azu và Clara rời đi, chỉ còn mình Iruma đứng trông gian hàng của sư đoàn. Nhìn mọi người ai ai cũng có gia đình đến thăm, ai ai cũng cười nói vui cười kể từng chiến tích ở trường trong lòng cậu có chút buồn phiền. Cậu thoáng ước gì gia đình cậu cũng đến. Nhưng "Gia đình" cậu, "gia đình" có ba mẹ cậu còn ở Nhân giới thì làm sao có mặt ở đây được, à không, dù đây có là lễ hội trường ở Nhân giới họ cũng chưa chắc sẽ tham gia mà nhỉ. Từ nhỏ đến lớn luôn là như vậy. Chẳng biết từ lúc nào, chỉ biết từ lúc Iruma bắt đầu có nhận thức, cậu luôn là một cậu bé ngoan.

"Iruma, con hãy dọn nhà giùm ba nhé!"

"Vâng ạ!"

"Iruma, sau đó con hãy chùi phòng tắm giúp mẹ luôn nhé!"

"Vâng ạ!"

"Iruma, con trông nhà dùm ba mẹ nhá, ba mẹ phải đi du lịch châu Âu rồi!"

"Vâng ạ!"

"Iruma, dạo này ba mẹ hơi kẹt tiền, con hãy tự lo chi phí sống nhé!"

"....Vâng ạ!"

"Iruma, ba mẹ mắc nợ sắp bị siết nhà rồi, con có thể chuyển ra ngoài sống không?"

"...Vâng ạ! Ba mẹ ơi?"

"Sao đấy Iruma?"

"Chừng,... chừng ....nào ba mẹ về ạ? Con,...con ..." nhớ ba mẹ nhiều lắm! Đã 4 năm rồi con chưa được gặp ba mẹ.

"Ba mẹ bận lắm Iruma, con sẽ đợi mà đúng không? Vì Iruma là một cậu bé ngoan mà!"

".....Vâng ạ!"

Kết thúc cuộc gọi đó, Suzuki Iruma, 10 tuổi, đã bị đuổi ra khỏi nhà. Để sống, đứa trẻ ấy phải tự dựng một túp lều nhỏ bằng tấm vải cũ tìm được ở bãi rác. Những ngày giông bão, túp lều yếu ớt ấy không đủ để che chắn cho cậu, nó sập, những khung gỗ đè lên người cậu, đau đớn nhưng cậu vẫn phải cố gắng tự thoát ra. Iruma bé nhỏ lê cơ thể bầm dập ấy dưới mưa đi sâu vào trong rừng tìm hang động trú. Đêm đó cậu phát sốt. Nhưng nào có ai biết, cậu phải tự chăm sóc cho bản thân, tự tìm thuốc hạ sốt, phải ăn bất kì loại cỏ nào cậu tìm thấy, không có cỏ thì ăn vỏ cây, không có nước suối thì hứng nước mưa uống để sống qua ngày.... Bao lần Iruma ăn phải cỏ cây độc, bao tử cậu quặn lên như bị thiêu đốt, cơ thể co giật, vừa khóc vì sợ hãi cậu vừa nôn mửa rất nhiều, may mắn mà thoát chết. Cũng từ ấy cậu không được đến trường nữa, cũng từ ấy 1 đứa trẻ 10 tuổi phải lăn lộn lao động kiếm ăn. Nhưng than ôi, đứa trẻ mới 10 tuổi, lấy đâu ra sức lực mà làm việc, chưa kể đó còn là một đứa trẻ suy dinh dưỡng trầm trọng nữa, nhiều chỗ còn lo ngại nên không thuê cậu, một thời gian dài cậu bị bỏ đói.

"....Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"..."

"....Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau..."

"....Ba mẹ, hai người đâu rồi, .....con sợ lắm.... con nhớ hai người..." Iruma bé nhỏ không ngày nào là không cố gọi cho đôi vợ chồng vô tâm kia, nhưng không một lần họ bắt máy. Không ngày nào là cậu không mơ về mái ấm trước kia, nhưng lại choàng tỉnh bởi sự lạnh lẽo của lòng người.

Chỉ cho đến một ngày, số máy hằng ngày cậu mong chờ đã hiện lên màn hình, Iruma vui mừng khôn xiết, chắc chắn, chắc chắn, ba mẹ đã về đón cậu.

"Iruma, ba mẹ vừa tìm được cách trả nợ rồi!"

"Thật sao ạ! Thật tốt quá!" Iruma vui mừng, cơ thể nhỏ bé run lên vì vui sướng. Cậu biết mà, chắc chắn ba mẹ sẽ không bỏ rơi cậu, một ngày nào đó họ sẽ về đón cậu mà.

"Nhưng mà, vẫn có một điều kiện đấy! Nên là Iruma, con sẽ giúp ba mẹ chứ!?"

"Vâng ạ!"

"Iruma con ngoan quá! Ba mẹ rất vui!"

"Vâng ạ! Nhưng mà điều kiện đó là gì vậy ạ?"

"À, điều kiện là ba mẹ phải bán Iruma cho một ác ma đấy, bán con thì ác ma đó sẽ trả hết nợ cho chúng ta, còn được thêm 1 tỷ yên nữa! Thật là quá tốt đúng không con!!"

".... Ba, ba mẹ nói, nói gì vậy? ....Ba mẹ đang đùa, đúng, đúng không ạ?" Iruma giật mình, hoảng loạn trước cậu nói thật như đùa của ba mẹ mình, mặt cậu tái xanh, mồ hôi túa ra liên tục.

"Thật đó! Iruma sẽ giúp ba mẹ đúng chứ vì con là một cậu bé ngoan! Vậy nhé Iruma!"

"Tút ... tút" Đầu bên kia đã tắt máy bỏ Iruma lại, thanh âm của họ vẫn còn văng vẳng bên tai cậu, cậu như chết lặng, mặt cắt không còn một giọt máu, môi run rẩy cố nói không thành lời. Giấc mơ về một căn nhà ấm áp, một bữa ăn ấm cúng cùng người thân yêu, một ngày gia đình quay quần bên nhau,... đã không còn nữa. Tim cậu cũng vỡ vụn rồi.

Cái cảm giác cùng cực khi mà niềm tin bản thân cố bám víu để sống sót bị phản bội nó đau đớn vô cùng. Con tim như bị hàng ngàn cây kim đâm thủng, như hàng trăm nhát dao đâm vào, .... Nó đau, rất đau, nó chảy máu rồi, chảy rất nhiều nhưng không sao cầm lại được.... Cậu ước gì mình được khóc, khóc sẽ tốt hơn nhiều, nhưng ....chẳng có, chẳng có nổi một giọt. Cơ thể cậu đã quá mệt mỏi rồi, nó không thiết đau đớn nữa, trái tim, lý trí cậu trống rỗng. Chẳng... còn ... gì ...nữa.

Nhớ lại cảm xúc lúc ấy, sóng mũi Iruma cay xè, nước mắt cứ trực trào tuôn rơi bất cứ lúc nào.

"Iruma ....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro