Chap 16: Lễ hội (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Iruma - kun, Oji - chan tới rồi nè!! Cháu... sao vậy?!" Sullivan đang vui vẻ vì được đi chơi lễ hội với cháu trai yêu quý, nhưng khi thấy gương mặt não nề của cậu ông sững lại.

"Cậu Iruma, có chuyện gì sao ạ?" Opera khuỵu một bên gối xuống nhìn cậu, đau lòng nói.

".... Dạ, không có gì đâu ạ Oji - chan, Opera - san!!!" Iruma cố gắng nặn ra một nụ cười đáp lời.

"Vậy chúng ta đi chơi lễ hội thôi nào Iruma - kun!" Sullivan nhìn là biết, sao lại không biết được, ông chắc chắn Iruma đang chạnh lòng trước cảnh gia đình người người quy tụ vui cười hạnh phúc thế này. Là ông sơ sót rồi.

"Oji - chan không bận gì sao ạ?" Iruma hỏi trong lúc hai tay bị Sullivan và Opera kéo đi chơi.

"Ông làm xong hết rồi! Vả lại, dù có bận bao nhiêu đi nữa ông cũng sẽ đến chơi với cháu Iruma - kun à! Vì ông đã hứa rồi mà!!" Sullivan cười hiền từ đáp. Ông tự nhủ phải biến ngày hôm nay thành ký ức tươi đẹp nhất, sáng láng nhất, lấp lánh nhất để có thể che đi, không, phải là nuốt chửng luôn bóng tối trong tim cậu.

"Trốn việc là không tốt đâu thưa ngài hiệu trưởng!" Opera lạnh lùng nhắc nhở làm Sullivan giật thót.

"Nhưng tôi tán thành ý kiến lâu lâu cũng phải có những ngày như thế này, cùng cậu Iruma vui chơi hết mình ạ!" Anh tiếp lời, kèm theo một nụ cười ấm áp vô cùng.

Iruma lần đầu tiên thấy Opera cười như vậy tim cậu bỗng lỡ một nhịp. Má cậu phớt hồng ngại ngùng. Sự nhiệt tình của hai người làm cậu tạm quên đi nỗi buồn về "gia đình" vừa nãy.

Thế là ba người Sullivan, Opera và Iruma bắt đầu hành trình "càn quét" lễ hội đúng nghĩa đen. Sullivan thì đi tới đâu ai cũng nhào ra đòi bắt tay, tặng quà, tặng phiếu chơi miễn phí,.... Iruma cũng vậy, vì cậu đã tạo ra một màn pháo hoa lộng lẫy đến thế kia mà. Mọi người tụ tập hỏi han cậu, hỏi về thời gian bắn pháo hoa tiếp rồi có kẻ còn hỏi luôn công thức làm pháo hoa luôn kìa. Nhưng chiến nhất vẫn là chàng quản gia mèo Opera. Anh đi tới đâu, cũng hốt hết quà thưởng, tặng hết cho cậu chủ yêu quý nào là gấu bông, cá cảnh, thú cưng, vật phẩm ma thuật,... làm cho các chủ sạp phải khóc lóc thảm thiết xin tha.

Không chỉ quầy trò chơi, ba người còn chẳng tha những gian ẩm thực. Iruma thì bao tử lớn khỏi phải bàn rồi, đi tới đâu cũng thấy món ngon tất nhiên là cậu muốn được ăn hết rồi. Sullivan thấy cháu trai thích thú tới nỗi hai mắt cứ sáng lấp la lấp lánh nhìn cưng cực kì cũng hết lòng lấy ví tiền mua toàn bộ cho cậu ăn. Đi ngang qua quầy Yakisoba thấy có biển thách đấu ăn 30 lần phần Yakisoba thường, Iruma cũng xà vào

"Iruma, là tên nhóc học sinh danh dự đúng không? Nghe nói bao tử khủng lắm!" Nhân viên 1

"Devi nghe đồn ăn tới nỗi làm bếp trưởng nhà ăn ngất xỉu luôn đó!" Nhân viên 2

"A,Sullivan - sama cũng tới kìa! Ngài ấy ngầu quá!!" Nhân viên 3

"Anou em muốn ăn thử suất này ạ?" Iruma chỉ vào tấm biển thử thách trên kệ.

"Được thôi!!! Ăn không hết đừng khóc đấy hahaha..." Chủ gian hàng lên tiếng.

"Cho một phần thử thách luôn!!" Opera đột nhiên tham chiến, mặt anh vẫn lạnh lùng nhưng tai mèo dựng hết lên vì thích thú rồi.

"Opera - san?!" Iruma ngạc nhiên.

"Vâng cậu Iruma!! Hay chúng ta thi ai ăn nhanh hơn nhé!" Opera đề xuất. "Tôi sẽ không nhường đâu!!" Anh còn tích cực nháy mắt một cái làm con tim bé bỏng của Iruma lỡ nhịp tập 2.

"..Vâng!! Em sẽ không thua đâu!" Iruma hừng hực khí thế, gì chứ mảng ăn uống cậu tự tin sẽ không thua.

"Đây, xin mời!! 2 phần Yakisoba gấp 30 lần bình thường!" Chủ tiệm vừa bưng ra thì 2 dĩa ấy đã thành công thu hút rất nhiều ác ma hiếu kỳ đứng lại coi, tất cả đều trầm trồ trước sự khủng bố của phần ăn.

"Gấp 30 lần bình thường kìa!!"

"Siêu khủng luôn!!"

"Gì thế có tận 2 người thách đấu lận hả!?"

"Hình như là thi ai ăn nhanh hơn đó! Devi quá điên cuồng luôn!!"

"Cậu bé kia là học sinh danh dự Iruma đúng không?! Còn tên kia là ai vậy?"

"Ai biết 😃!"

........

Trước sự reo hò của đám đông Iruma và Opera bắt đầu đụng đũa. Hai người hăng cực kì chẳng ai chịu nhường ai. Sau 6 phút 6 giây đã có kết quả. Người thắng là Iruma, nhưng Opera cũng chẳng vừa anh chỉ hoàn thành thử thách sau Iruma vỏn vẹn 3s thôi.

"Oh my devi!! Học sinh danh dự quá khủng!!!"

"Nhỏ con mà mạnh dữ!"

"Bao tử không đáy - kun! Cậu giỏi quá!"

"Không...không ...thể nào!!" Đầu chủ tiệm Yakisoba bắt đầu quay quay ngã uỳnh xuống đất.

"Chủ tiệmmmmm!!! Xin hãy gắng gượngggh! Đừng chết mà!"

"GOCHISOUSAMA DESHITA!!" Opera và Iruma nói lời cảm ơn kết thúc bữa ăn làm chủ tiệm dù ngất xỉu vẫn hộc máu.

(T/g: Chừa cái tội gáy sớm)

"Hahaaha vui thật đấy Oji - chan, Opera - san!!!"

"Cháu yêu của ông giỏi quá à!!" Sullivan hoá nhỏ nhảy vào lòng Iruma nũng nịu.

"Quả nhiên cậu Iruma là giỏi nhất!" Opera dù thua cũng cười vui vẻ. Với anh thua ai thì thua nhưng thua Iruma thì anh thấy vui vô cùng.

"Iruma - kun??"

"Lied và Jazz??" Iruma bất ngờ khi gặp họ

"Chào ngài hiệu trưởng ạ!" Lied và Jazz đồng thanh chào Sullivan.

"Sướng quá Iruma - kun cậu có Sullivan - sama và Opera - san tới chơi lễ hội hết nè!!! Chẳng bù cho bà chị của tớ, nói tới chơi với tớ mà chưa chơi được bao lâu đã đi tìm trai rồi! Bộ bả coi trai đẹp quan trọng hơn đứa em này hay gì?!" Lied than vãn.

"Bên tớ cũng không khá khẩm hơn đâu. Lão anh của tớ vừa tới đã thó mất ví tớ rồi đi đàn đúm khắp nơi rồi. Hại tớ phải đi vay tiền Lied với hội trưởng sư đoàn chơi lễ hội đây!!!" Jazz đưa tay miễn cưỡng giải thích.

"Mà, có vẻ cậu chơi vui nhỉ!?" Jazz nhìn cái xe kéo chất đầy quà sau lưng Opera mà tấm tắc.

"Cậu may mắn thật đấy Iruma - kun, được gia đình tới chơi lễ hội cùng!!" Lied ghen tỵ nói.

"Gia đình sao!?" Iruma ngẩn tò te khi nghe hai từ này. Cậu quay lại nhìn hai ác ma sau lưng chợt bắt gặp nụ cười hiền cùng ánh mắt yêu chiều của Sullivan và khuôn mặt mong chờ của Opera. Tim cậu đập mạnh liên hồi, không phải vì nỗi lo hay chờ đợi tuyệt vọng, mà nó đang đập vì niềm vui, vì tình cảm hạnh phúc vô bờ bến khi ở cạnh hai người họ. Nó, thật khác với hai từ "gia đình" kia.

Có khi nào đây mới là cảm xúc của hai chữ "gia đình" ? Hay có khi nào đây cũng chỉ là sự giả dối được diễn xuất một cách hoàn hảo? Liệu cậu có lại rơi vào cái hố tối đen khi bị phản bội một lần nữa hay không? Cậu không biết nữa? Nhưng cậu muốn tin, muốn tin vào thứ cảm xúc đã khiến trái tim này đập mãnh liệt. Cậu muốn đặt cược với số phận này một lần nữa để tin vào hai chữ "gia đình" do hai ác ma kia đem đến cho cậu, cậu muốn mãi mãi thoát khỏi cái bóng mang hai chữ "gia đình" của quá khứ.

"Ph...phải, gia đình tớ là tốt nhất!!" Iruma lấy hết can đảm, hai tay hai bên ôm lấy cánh tay của Sullivan và Opera thật chặt dõng dạc đáp.

Phải nói là trong khoảnh khắc này không chỉ Iruma đang vô cùng hạnh phúc mà ngay cả Sullivan và Opera cũng vỡ oà cảm xúc. Họ luôn muốn trở thành gia đình thật sự của Iruma, luôn cố hết sức bù đắp khoảng trống gia đình cho cậu, nhưng khi nghe chính miệng cậu nói câu "gia đình tớ là tốt nhất" đến bản thân họ cũng không ngờ họ sẽ vui sướng tột cùng đến thế. Thiếu điều chưa mở cánh bay lên la hét cho toàn Ma giới biết họ chính là gia đình của cậu, và cậu cũng chính là gia đình của họ, là tất cả, là thứ còn quý giá hơn sinh mệnh. Họ, những ác ma, là kẻ từ khi sinh ra đã ích kỷ, chỉ lo cho tham vọng và mục đích của bản thân, nhưng từ khi cậu xuất hiện đã đem ánh sáng chiếu rọi tới tận nơi sâu thẳm tối tăm nhất của họ, cứu rỗi họ khỏi màn đêm mù mịt của những toan tính thấp hèn, của sự ích kỷ mưu lợi vốn có của ác ma.

"Xem kìa, đúng là gia đình của Iruma mà!!" Jazz thở dài bình luận khi thấy biểu cảm 3 người trước mặt tuy 3 mà như 1.

"Này, mọi người chụp ảnh gia đình chưa? Tớ có mang máy ảnh theo nè!" Lied chỉ chỉ cái máy ảnh trước ngực, đề xuất chụp hình cho 3 người.

"Được chứ!!!" Không hẹn mà cả Sullivan, Opera và Iruma đồng loạt đáp.

"Rồi, rồi!! Mọi người tạo dáng đi! 3...2....1...Tách"

Thế là một bức ảnh gia đình hạnh phúc đúng nghĩa đã ra đời.

(Nguồn: Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro